Nguyễn Lý Trần từng nghĩ đời mình vốn sẽ chẳng khác gì bao đứa con nhà giáo, bộ đội: học giỏi, thi đại học, ra trường làm công việc ổn định. Nhưng tuổi thiếu niên của hắn lại bị ép chặt trên cây thước sắt ấy, đến nỗi từng nhịp thở cũng trở thành gánh nặng.
Thứ hắn trải qua ở tuổi thiếu niên chỉ là một chuỗi áp lực không dứt. Ngày nào cũng vậy, bữa cơm nhà hắn chỉ có ba câu:
“Chăm chỉ học đi con.”
“Con học là cho bản thân con mà”
“Con quá làm mất mặt cha mẹ.”
Hắn học, nhưng học trong uất nghẹn. Mỗi khi bài kiểm tra không đạt, tiếng thở dài của cha, cái nhíu mày của mẹ khiến hắn thấy mình giống một tội nhân hơn là một đứa trẻ.
Áp lực ấy, ban đầu Trần chỉ im lặng chịu. Có những ngày, hắn nghĩ nếu cứ thế này thì đến bao giờ mới chấm dứt. Nhưng đến một ngày, hắn trốn khỏi lớp học thêm, lang thang vào quán net.
Màn hình nhấp nháy, âm thanh la hét ồn ào, khói thuốc mù mịt quẩn quanh… tất cả chẳng mang lại cho hắn niềm vui thực sự. Nhưng ít nhất, ở đó, hắn không phải nghe cha mẹ mắng mỏ, không phải nhìn ánh mắt thất vọng của người lớn. Tiền không có thì lén lấy vài đồng trong ví mẹ. Hắn tự giễu mình vì điều đó, nhưng cũng bất lực.
Dù vậy, hắn vẫn giữ một vài “ranh giới cuối cùng”: không bỏ học chính khóa, không hút thuốc, không tụ tập đánh nhau. Hắn chỉ muốn có một khoảng không để thở.
Hắn trẻ con, chỉ muốn được yêu thương, dùng cách ngu ngốc nhất để thông báo tính hiệu bất mãn, thông báo mình muốn được hiểu hơn. Chỉ là cách này, cha mẹ hắn càng ngày càng nghiêm khắc. Càng ngày càng nặng lời.
Hắn nhiều khi từng nghĩ cách kết thúc sinh mạng của mình chỉ vì câu hói: "Tao không nên sinh ra mày.". Nhưng hắn sợ, sợ hãi cái chết là bản năng nguyên thủy của mỗi sinh vật. Hắn chỉ là một đứa trẻ, hắn cũng có mong đợi mình lớn lên nhanh để thoát đi thay vì tìm chết. Lúc đó, hắn chẳng thể tưởng tượng suy nghĩ ngu ngốc kia càng ngày càng cực đoan hơn vì cái áp lực vô hình, đang đẩy hắn gần tới ranh giới cuối.
Cuối trung học cơ sở, bước ngoặt đến. Cha mẹ hắn đón về một người con gái – em họ xa, bằng tuổi hắn, vì mất cha mẹ trong một vụ tai nạn nên được nhận nuôi.
Nguyệt.
Cô gái ấy đến trong một buổi chiều nhiều mây, mang theo một chiếc ba lô nhỏ và đôi mắt còn hoe đỏ. Hắn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên: một thiếu nữ gầy, tóc buộc đuôi ngựa, lễ phép chào cha mẹ hắn, sau đó lặng lẽ nhìn quanh căn nhà.
Ban đầu, hắn cũng chẳng để ý nhiều.
Nhưng dần dần, cuộc sống đổi khác.
Cô không trách hắn vì điểm kém, cũng không đem hắn ra so sánh với ai. Cô chỉ lặng lẽ kéo ghế lại ngồi cạnh, chìa ra một tờ nháp:
“Chỗ này tớ làm sai hoài, mình thử làm lại cùng nhau nhé.”
Một lần khi cha mẹ hắn vắng nhà, hắn trốn đi chơi game. Cô lại tìm tới được, không la rầy, chỉ lặng nhìn quan sát từ phía sau. Xem được một lúc, mới cười hỏi:
“Ê này, cái này vui không?”
Hắn liền hoảng mình, nhưng bất ngờ vì không bị báo cáo.
Đôi khi, cũng vì lâu lâu trốn học thêm, hắn lại bị cha bắt tại trận đem về nhà đánh. Nguyệt chỉ lẳng lặng lén ra khỏi nhà, chỉ về sau khi kết thúc, rồi mở lời với hắn:
“Mỗi lần cứ như vậy, không đau à?”
“Đau lắm chứ? Nhưng trước đó lại vui lắm, nên dù đau cũng không sao, lại quen rồi.”
“Nếu cứ vui mà vậy, liệu có đáng không?”
Đáng, đáng lắm, lúc đó rất thoái mái, thoát khỏi sự kìm cặp của bố mẹ, lại không phải học thêm. Hắn âm thầm nghĩ bụng. Đúng! Một phần hắn muốn trốn học thêm, học không có gì vui cả.
Nhìn vẻ bất mãn của hắn lộ rõ, Nguyệt cũng nghĩ nghĩ mới mở lời:
“Vậy đi, lần sau có thể rủ ta đi chơi chung không? Nhưng đừng trốn học thêm là được, ta sợ đau.”
Cứ thế, cả hai cùng ước định, cùng len lén đi chơi.
Chả hiểu sao, sau vài lần chơi, Nguyệt lại rủ hắn đi xem hoạt hình, nhưng hoạt hình này không phải dành cho trẻ con, trong đó nội dung thú vị hơn nhiều, có ma pháp, có phép thuật, có cuộc sống sinh hoạt làm hắn cũng dẫn hứng thú.
Lên cấp ba, mọi chuyện thay đổi. Trần và Nguyệt học khác trường, nhưng vẫn cùng đi học thêm. Buổi chiều, cùng một xe điện, một người chở một người dưới con đường rợp bóng cây, tiếng ve inh ỏi. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi hắn thấy mình thật sự thoải mái.
Nguyệt vẫn tươi cười, vẫn là người kéo hắn ra khỏi cái vòng lặp áp lực kia. Khi bài toán khó, cô nghiêng đầu gõ trán hắn:
“Ê, đừng cau mày dữ vậy. Làm xong bộ đề này thì xem tiếp bộ anime kia nha, cái bộ chuyển sinh ấy.”
Có đôi lần, cô kéo hắn trốn học thêm, chạy ra quán net. Ban đầu hắn giật thót, hắn chủ động là một chuyện, cô chủ động là chuyện khác, nhưng Nguyệt chỉ cười tủm tỉm, lần đó cô ngồi cạnh xem hắn chơi. Màn hình xanh đỏ phản chiếu lên gương mặt cô, sáng rỡ như trẻ con được ngắm pháo hoa.
Bất tri bất giác, tầng suất đi chơi điện tử cũng ít đi, tầng suất xem phim lại nhiều hơn gấp bội.
Một ngày khi cả hai đang chán nản vì hết mấy bộ phim, cũng như vì một số bộ phim có đoạn kết không mấy vui vẻ, Nguyệt lại ngỏ lời.
“Thế thì sau này, viết một câu chuyện, để nối mấy cái kết đẹp. Biết đâu đọc lên lại thấy vui hơn.”
Đó là lần đầu tiên có người nói với hắn về chuyện viết. Chỉ là một câu bâng quơ, nhưng nó gieo một hạt giống. Tối hôm đó, hắn mở vở ra, chép vài dòng nguệch ngoạc vào trang giấy.
Từ đó, câu chuyện “hai người cùng viết” bắt đầu.
Nhờ có cô, hắn bắt đầu học tốt hơn. Năm lớp 10, 11, điểm số đột nhiên đạt giỏi. Cha mẹ hắn cũng ít nặng lời hơn, dù vẫn còn khắt khe. Trong mắt họ, Nguyệt như một “cầu nối” – đứa con gái ngoan hiền đã phần nào kiềm chế được thằng con trai cứng đầu.
Nhưng rồi, năm lớp 12, mọi thứ sụp đổ. Nguyệt nhập viện.
Tin dữ ập đến như sấm: ung thư máu, giai đoạn cuối.
Trần nhớ lần đầu vào phòng bệnh, thấy cô trong bộ đồ trắng rộng thùng thình, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn tươi.
“Không sao đâu, ổn mà.”
Câu nói ấy khiến hắn hoảng sợ hơn bất kỳ điều gì trong đời. Hắn đã xem quá nhiều tiểu thuyết để bị ám ảnh vì các cảnh tương tự thế này.
Cả gia đình gom góp tiền chạy chữa, nhưng vô ích. Trần ngày ngày đến thăm, nhiều khi bỏ học thêm. Nếu cha mẹ biết hắn trốn học để vào bệnh viện, họ có lẽ còn gắng gượng chấp nhận.
Nhưng hắn lại bắt đầu đi net.
Phần vì áp lực, phần vì hắn sợ nhìn thấy Nguyệt yếu ớt trên giường bệnh. Ở quán net, hắn nghĩ sẽ quên đi, nhưng càng chơi càng nhớ. Trong tiếng gõ phím, hắn lại thấy bóng dáng cô nghiêng người, giọng nói ríu rít bàn về một tình tiết mới trong truyện cả hai cùng viết.
Phải rồi, đôi khi hắn cũng cùng Nguyệt viết tiểu thuyết tại net mà.
Về nhà, cha mẹ trách mắng nặng nề. Họ không hiểu vì sao hắn phải trốn học, lại còn đi net. Hắn cũng chẳng giải thích.
Ba mẹ vẫn vậy, không có chút thay đổi so với thời cấp hai. Hắn cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Nhớ lại đôi mắt long lanh đang dần tắt của Nguyệt.
Lần đó, hắn đã leo lên mái nhà, đứng ở mép. Gió biển thổi hiu hiu, chẳng đủ mạnh để đẩy hắn xuống. Hắn nhắm mắt, nghĩ: chỉ cần một cơn gió nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Mẹ hắn trước kia nóng giận cũng từng nói: ”Tao không nên sinh mày ra.”
Hắn cũng không nhớ rõ là lúc nào, chỉ biết rất uất ức.
Dù gì, ngẫm lại thì hắn về sau cũng chẳng có lưu luyến lại cõi này.
Dù sao, cùng lắm xuống dưới bầu bạn, đi trước một bước thôi…
Nhưng ký ức lại ùa về – hắn nhớ: Nguyệt từng ngồi đây với hắn, tay dang rộng đón gió, nụ cười lạc quan dù biết bản thân bị bệnh.
Khoảnh khắc đó cũng cách là hai tháng trước.
Hắn lùi bước. Hắn hiện tại vẫn còn lưu luyến người kia.
Chuyện trên sân thượng, Trần giấu trong lòng.
Gọi video cho Nguyệt, kể về ngày hôm đó bị đánh ra sao, hắn bị trách khẽ:
“Ngốc. Lần sau đi net thì nhớ video call nữa. Ở đây chán muốn chết được.”
Nói thế thôi, nhưng đôi mắt cô thoáng gợn chút buồn – nỗi buồn mà hắn không dám chạm vào.
…
Trần thi đỗ đại học, rời xa thành phố cũ. Khoảng cách kéo dài, chỉ còn điện thoại và tin nhắn nối hai người lại.
Một hôm, Nguyệt nhắn:
“Anh Trần, truyện cũ của mình còn đó chứ?”
“Ừ, vẫn còn trong máy. Sao vậy?”
“Cùng viết tiếp đi. Nếu không vui, thì mình viết cho vui. Nếu mệt, thì viết cho nhẹ lòng.”
“…”
“Cái đoạn kết kia còn chưa viên mãn đâu nha, cái hành trình này hình như hơi hố main rồi này.”
Cũng đã lớn rồi, hắn hiểu, cô lo hắn gục ngã.
Thế là hai người bắt đầu chắp nối lại câu chuyện dang dở. Nguyệt bớt sức, ít gõ phím, chỉ kể ý tưởng cho hắn, còn hắn biến nó thành chương truyện. Những mảnh rời rạc ấy, hắn nâng niu như báu vật.
Dần dần, tần suất liên lạc thưa đi. Đến một mùa đông, hắn nhận được một tin nhắn:
“Em đã giải quyết xong hết rồi! Nhớ hoàn thành câu truyện của hai chúng ta!”
Chỉ một dòng. Không thêm gì nữa, không icon, không dấu chấm than. Lạnh lẽo khác thường.
Hắn run tay gõ:
“Giải quyết gì? Êh này! Em ở đâu? Ổn không?”
Một loạt tin nhắn được gửi đi, nhưng chỉ còn im lặng.
Tết năm đó, Trần về nhà. Điều kỳ lạ là cha mẹ hắn bỗng cởi mở hơn, không còn gắt gỏng chuyện đi net, thậm chí ngầm chấp nhận.
Không ai còn nhắc đến Nguyệt.
Hắn hoài nghi, nhưng không dám hỏi.
Hắn cũng giả vờ tin lời “đi nước ngoài chữa bệnh” mà họ nói.
Nhưng trong lòng, hắn biết…
Đại học qua đi, hắn tìm được việc, sống lưng chừng. Không còn mơ mộng viết lách, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mở file cũ, viết thêm vài dòng. Làm như thế, hắn có cảm giác Nguyệt vẫn ở đó, ngồi bên cạnh, khẽ chống cằm đọc và góp ý.
Làm thế nào, hắn thấy mỗi lời đối thoại của nữ chính và anh hùng là một vết cứa mới. Có lúc hắn dừng lại, tự hỏi: “Mình viết cho cô ấy hay cho chính mình?”
Nhưng rồi, hắn vẫn viết...
Rồi cha hắn đổ bệnh. Lúc ấy, Trần mới thật sự hiểu sức nặng của đồng tiền. Hắn bôn ba kiếm việc thêm, chạy vạy khắp nơi. Nhưng ở tuổi 29, với quãng thời gian trước sống buông thả, hắn chẳng tích góp được gì. Cha qua đời. Không lâu sau, mẹ cũng đi.
Mất Nguyệt, Trần học được cách tự tồn tại.
Mất cha mẹ, Trần hiểu được mình phải sống.
Ba mốt tuổi, hắn đứng lặng trong nghĩa trang, đặt bó hoa lên mộ cha mẹ.
Khi quay đi, bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một bia đá quen thuộc không xa. Cái tên ấy – quen thuộc đến nhói tim.
Bạch Nguyệt.
Trần không khóc. Chỉ lặng như mặt hồ.
Hắn lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra một chiếc nhẫn vàng. Đây vốn là món quà hắn từng chuẩn bị vì ôm hy vọng gặp lại, nhưng chưa có cơ hội. Hắn chôn nó trong bát hương, thắp một nén nhang.
Hắn biết, mình phải đi tiếp. Ăn ngon hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Không còn vì cha mẹ mà gồng gánh, không còn vì Nguyệt mà mơ hồ chờ đợi. Nhưng… vẫn còn một lời hứa.
Ngày nào đó rất mơ hồ, dưới nắng chiều, Nguyệt từng chỉ vào một đoạn phim hoạt hình rồi cười:
“Sau này, anh nhớ kiếm một em dâu đáng yêu, sinh cho em một cháu gái thật đáng yêu. Để em làm dì ôm nhé.”
Bây giờ, “dì” không còn. Nhưng lời ấy, hắn giữ.
“Ừ. Theo ý em.”
Hắn thì thầm trước bia mộ, khẽ cười.
Dù sao… Hắn cũng nên tôn trọng ý nguyện của người đã khuất, cũng đồng thuận để thời gian xóa đi dấu vết cũ.
Dù sao, giống như một kẻ ngốc nào đó nói với hắn:
“Quá khứ cũng sẽ là quá khứ. Đời mà, mỗi người đều sẽ gặp, rồi lại chia trên con đường này. Tiếc nuối ít thôi? Chỉ cần giữ vững sơ tâm bước tiếp tới cuối cùng.”
“Ừm, kiếm một em dâu đáng yêu, có một đứa cháu gái đáng yêu.
À. bộ tiểu thuyết kia nữa, dù sao không có khả năng xuất bản, nhưng mình có thể làm cốt truyện cho dự án game mới kia.”
Còn cô thiếu nữ nhí nhảnh kia, hắn giữ tại một góc trong tim.
“Ừm… cái này, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.”


0 Bình luận