Dawnbringer Of Humanity
Thằn Lằn Đen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Miracle in his eyes

Pháo đài Darksteel (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,779 từ - Cập nhật:

Tiếng kèn hiệu từ tháp canh phía Đông lại rú lên, một âm thanh khô khốc và vô hồn như tiếng rên của một con thú kim loại đang hấp hối. Bảy giờ tối. Thêm một ca làm việc nữa kết thúc dưới lòng đất, và một ca khác bắt đầu. Nhịp điệu của DarkSteel cũng có phần máy móc như một cái đồng hồ quả lắc khổng lồ, một cái đồng hồ được bôi trơn bằng mồ hôi và máu. Ta kéo tấm áo choàng sát hơn, cố ngăn cái lạnh ẩm ướt của thung lũng thấm vào xương. Vô ích, cái lạnh ở đây không chỉ đến từ thời tiết. Nó tỏa ra từ chính những phiến đá đen kịt xây nên thành trì và từ những ngọn đuốc ma thuật treo trên tường. Người ta nói chúng tỏa ra ánh sáng mà không có nhiệt, một lời nói dối trắng trợn. Chúng có nhiệt, một thứ nhiệt lạnh lẽo hút đi sự sống chứ không phải sưởi ấm nó. Giống hệt như những kẻ tạo ra chúng.

Ta bước đi trên con đường lát đá, tiếng đế giày của ta vang lên lẻ loi giữa những tiếng ủng nện đều của toán lính tuần tra vừa đi qua. Chúng không liếc nhìn ta và ta cũng chẳng buồn để tâm đến chúng. Ở nơi này, chúng ta giống như hai loài vật khác nhau cùng sống trong một cái lồng sắt.

Chúng là những con chó săn được nuôi nấng để trung thành, còn những kẻ như ta… chúng ta là những con sói già được thả vào để dọn dẹp những thứ mà đám chó săn không xử lý được. Chúng có sự kiêu hãnh của Đế quốc, còn ta có sự tự do của kẻ chẳng còn gì để mất.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc ma thuật treo dọc tường thành hắt lên những bóng người đang lầm lũi đi ngược chiều. Những người lùn từ xưởng rèn, gương mặt họ lấm lem bụi than, chỉ có đôi mắt là sáng rực lên như những thỏi sắt nóng trong bóng tối. Râu của họ được bện lại bằng những vòng kẹp sắt, một dấu hiệu của sự tự tôn ngoan cố. Họ càu nhàu với nhau bằng thứ ngôn ngữ đầy âm trầm của mình, phàn nàn về chất lượng của quặng sắt hay sự ngu ngốc của một gã giám sát loài  người. Họ ghét nơi này, nhưng họ yêu công việc của mình... Ta hiểu cảm giác đó.

Lối rẽ dẫn đến quán rượu Worlock nằm khuất sau khu doanh trại của quân đoàn. Không khí ở đây còn nặng mùi hơn, một hỗn hợp của mùi da thuộc, dầu mỡ lau vũ khí và mùi mồ hôi chua loét. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của quán rượu được gia cố bằng những thanh thép đen, trông giống lối vào một hầm ngục hơn là một nơi giải trí.

Ta đẩy cửa bước vào.

Một luồng khí nóng hầm hập và một mớ âm thanh hỗn tạp ập vào mặt. Tiếng cười hô hố của một gã lính đánh thuê vừa thắng một ván bài, tiếng cốc bia va vào nhau côm cốp và tiếng một giọng ca lạc điệu đang cố hát một bài ca về chiến thắng và vinh quang. Vinh quang... một từ ngữ thật rẻ mạt trong miệng những kẻ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó.

Ta lờ đi tất cả, mắt quét một vòng quanh căn phòng lờ mờ khói thuốc. Vẫn những gương mặt quen thuộc. Vẫn những câu chuyện cũ rích. Ta tiến về phía góc khuất quen thuộc của mình nơi bóng tối đủ dày để che đi sự chán chường trên gương mặt ta. Một vài ánh mắt hướng về phía ta rồi vội vã quay đi. Tốt! Sự yên tĩnh luôn là thứ xa xỉ ở DarkSteel và đôi khi người ta phải giành lấy nó bằng sự im lặng của chính mình.

Ánh nhìn của ta và lão giao nhau xuyên qua cái không khí đặc quánh như súp nguội của quán rượu. Bàn tay của Borin, giờ trông như một tấm da thuộc cũ kỹ bị bỏ quên ngoài mưa nắng, ngừng lại giữa chừng khi đang lau một chiếc cốc bia. Lão không gật đầu, chỉ có sự công nhận thầm lặng trong đôi mắt đã đục mờ một sự thấu hiểu được mài giũa qua không biết bao nhiêu mùa thép đen và rượu đắng.

Lão đặt chiếc cốc xuống rồi lách qua những gã lính đánh thuê, tấm thân gầy của lão di chuyển chậm chạp tựa như một con thuyền cũ đang cố tìm đường vào bờ trong cơn bão. Cái ghế gỗ đối diện rên lên một tiếng ai oán như thể đang phải gánh chịu toàn bộ sức nặng của dòng thời gian khi lão thả người ngồi xuống. Hơi thở của lão thoát ra như một làn sương mỏng, mang theo sự cam chịu.

Đặt cốc rượu trước mặt ta... lão bắt đầu, giọng nói giờ là một chuỗi âm thanh khàn đặc tựa như tiếng sỏi đá bị nghiền dưới bánh xe

"Ủy thác của ta có gây nhiều phiền phức không?"

Ta không trả lời ngay, quét qua tấm bản đồ những nếp nhăn chằng chịt trên gương mặt lão, nơi mỗi đường rãnh là một câu chuyện về sự mất mát hoặc một mùa đông khắc nghiệt. Ta lùa tay vào trong áo choàng và chiếc nanh trắng ởn của con mãng xà đá vạch một đường cong chết chóc trên không trung trước khi cắm phập xuống mặt bàn gỗ, chỉ cách bàn tay nhăn nheo của Borin vài phân. Bên cạnh nó, ta đặt xuống viên đá ma thuật, ánh sáng màu tím nhạt của nó vẫn đang đập những nhịp yếu ớt giống như nhịp tim của một sinh vật sắp chết, một lời chế nhạo câm lặng cho cái gọi là phiền phức.

"Món đồ chơi của lão, còn chẳng đủ để làm ấm máu của ta. Lão đang gửi ta đi dọn dẹp lũ thằn lằn trong vườn sau nhà đấy à, Borin?"

Ta khẽ nhăn mặt.

"Và ta đã nói rồi, đừng tìm ta cho những việc liên quan đến mấy thứ này nữa. Nó làm ta ngứa ngáy."

Lão không giật mình trước lời lẽ của ta, chỉ có một cái thở dài não nề thoát ra từ lồng ngực ọp ẹp. Đôi mắt lão nhìn viên đá đang hấp hối, rồi lại nhìn ta.

"Ta biết. Nhưng chỉ có cậu mới đủ cứng rắn để đến gần nó mà không bị biến thành một vũng bùn."

Lão ngập ngừng.

"Vậy... vẫn là món cũ?"

Ta chỉ gật đầu.

"Thịt nướng, và đừng có vung tay với hũ muối như thể mạng của ta không đủ mặn rồi vậy."

Khi lão đứng dậy, ta nghe thấy một tiếng rắc khô khốc và rõ ràng từ đâu đó trong bộ khung xương của lão, âm thanh của một cành cây khô sắp gãy lìa. Mỗi bước chân của lão rời đi đều là một lời nhắc nhở về sự mỏng manh của loài người, một ngọn nến đang cố cháy nốt phần sáp cuối cùng trước cơn gió của thời gian. Ta dõi theo bóng lưng còng của lão cho đến khi nó mất hút sau cánh cửa bếp, để lại ta một mình với sự im lặng và mùi gỗ mục của cái bàn này.

Cánh cửa quán lại sập vào, nhốt lại một cơn gió lạnh bên ngoài và trả lại cho căn phòng cái không khí tù đọng quen thuộc. Người đến, kẻ đi. Những gương mặt mới thay thế cho những gương mặt cũ, nhưng sự ngu ngốc và lòng tham lam của chúng thì chẳng bao giờ thay đổi. Ta nhấp một ngụm rượu mà Borin vừa mang ra, thứ chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng như dung nham lỏng nhưng nó không đủ sức đốt cháy những ký ức đang trỗi dậy.

Ta nhớ về những ngày đầu ở cái hố xí này. Khi đó Borin vẫn chưa phải là một lão già chỉ biết thở dài. Lão là thủ lĩnh của một băng lính đánh thuê, một đám ô hợp tự gọi mình là Scarlet Lizard, lũ thằn lằn đỏ. Lão chưa bao giờ giải thích về cái tên đó, nhưng lão không cần phải làm vậy. Nụ cười khẩy của lão mỗi khi gọi tên băng nhóm của mình đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Một sự chế nhạo tinh vi, một mũi kim châm thẳng vào màu tóc đỏ rực của ta và cái dòng máu lai tạp mà ta luôn cố chôn vùi. Một trò đùa mà lão nghĩ rằng Draco'Lia Koros này không hiểu.

Ta nhìn về góc phòng quen thuộc. Cái bàn của chúng ta. Nơi sáu tên khốn từng cược mạng sống của mình vào ban ngày và nướng sạch tiền vào ban đêm. Giờ thì sao? Một đám lính mới đang gào lên vì vài đồng xu, tiếng ồn của chúng rẻ tiền như chính mạng sống của chúng vậy. Chiếc ghế mà tay cung thủ hay gác chân lên giờ lạnh ngắt. Ta vẫn nhớ nụ cười khẩy của hắn ta khi nói rằng ma thuật chỉ là chiêu trò của những kẻ không đủ can đảm để đối mặt với một mũi tên, vậy mà hóa ra một lời thì thầm từ xa lại có thể giết chết một thiện xạ. Chỗ của gã người lùn, nơi từng chất đầy những cốc bia rỗng, giờ chỉ còn là một vũng nước bẩn, gã luôn khoe bộ râu của mình có thể chống lại mọi thứ trừ ma thuật. Lão thủ lĩnh đã đúng khi gật đầu với câu nói đó. Và chiếc ghế của lão, thủ lĩnh của chúng ta... giờ là nơi một ông già ngồi đếm những mất mát của mình thay vì chia chiến lợi phẩm.

Sáu chiếc ghế vẫn ở đó, như một lời chế nhạo. Thời gian không làm chúng thay đổi, ma thuật mới là thứ làm được điều đó. Nó đã biến tiếng cười của chúng ta thành sự im lặng.

Tiếng cửa một lần nữa bị ai đó đá tung ra. Lần này không phải là một cơn gió lạnh. Nó là một luồng khí độc, một sự hiện diện khiến lớp vảy ẩn dưới da, ngay gần thái dương của ta giật lên liên hồi như một tín hiệu báo bão. Một sự khó chịu quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần của ta.

"Ồ! Nhìn xem ai đây này! Nếu không phải là Draco'Lia vĩ đại của chúng ta. Vẫn còn lê lết được ở cái xó này cơ à? Ta cứ tưởng ngươi đã chui rúc vào một cái hang nào đó để chết rồi chứ."

Một giọng nói cất lên, nhão nhoét như mỡ lợn để lâu ngày.

Cái giọng nói đó, quen thuộc như một vết sẹo cũ cứa vào sự im lặng mà ta đang cố gìn giữ. Ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ta khóa chặt vào kẻ vừa đến. Draco'Yaris Lexis. Con trai của người anh trai ta. Nó đứng đó, khoác trên mình bộ giáp ngực được đánh bóng loáng, mái tóc đỏ được chải chuốt cẩn thận và nụ cười tự mãn của một kẻ chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại thực sự. Đi sau nó là hai tên Long Tộc trẻ tuổi khác, những kẻ chỉ biết vẫy đuôi và sủa theo lệnh chủ.

"Câm cái mõm của mày lại, Draco'Yaris Lexis, đừng để tao phải bước tới đó và giúp mày nuốt lại cái lưỡi không xương của mày."

Ta gầm gừ, giọng ta trầm và nặng. Từng âm tiết trong cái tên đầy đủ của nó được ta nhả ra như một lời nguyền.

Nụ cười của Lexis tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ khinh bỉ không hề che giấu.

"Vẫn cái giọng đó. Thật không thể tin được, người chú của ta. Dòng máu của long tộc chảy trong huyết quản của một kẻ bất tài chỉ biết dùng nắm đấm như người lùn, thật là một sự sỉ nhục."

Nó giơ một tay ra, cái điệu bộ ngạo mạn quen thuộc của những kẻ chưa bao giờ phải đổ một giọt mồ hôi để giành lấy sức mạnh. Không khí quanh ta đặc lại. Lại cái trò đó... những sợi dây năng lượng màu mè rẻ tiền, thứ mà chúng gọi là nghệ thuật, xoáy tít lại như một bầy rắn. Chúng nghĩ rằng chỉ cần vẫy tay và niệm vài từ vô nghĩa là có thể định đoạt sự sống chết của kẻ khác. Một sự lười biếng được khoác lên tấm áo quyền năng.

Cả quán rượu nín thở.

Cảm giác đó lại đến. Một sự ngứa ngáy quen thuộc đến phát tởm, như hàng ngàn con kiến lửa đang bò dưới lớp vảy ẩn dưới ta. Đây là món quà của dòng máu, cái giá phải trả để có thể đứng vững trước những trò hề của chúng. Da thịt ta gồng lên, nghiến răng chịu đựng sự xâm nhập của thứ năng lượng ngoại lai. Chúng không làm ta đau, nhưng làm ta bẩn. Mỗi lần như vậy, ta lại cảm thấy mình cần phải ngâm mình trong nước sôi cả ngày để gột rửa cái thứ ma thuật hôi thối này. Ta không né mà bước tới, xuyên qua những sợi xích ma thuật đang cố siết lấy mình. Chúng va vào cơ thể ta và vỡ tan thành những mảnh vụn ánh sáng vô hại tựa như những món đồ chơi bằng thủy tinh mỏng manh. Ánh sáng ma thuật của nó, thứ có thể khiến một pháp sư bậc thấp phải quỳ gối, đối với ta chỉ là một cơn gió thoảng.

Vẻ tự mãn trên gương mặt Lexis vỡ vụn, thay vào đó chuyển thành cơn thịnh nộ mất kiểm soát. Nhưng đã quá muộn.

Trong một cái chớp mắt đến ngay trước mặt nó. Bàn tay ta siết chặt lấy cổ tay đang phát sáng của nó. Ta nghe thấy tiếng xương của nó kêu lên một tiếng rắc nhỏ. Ma thuật của nó lập tức tắt ngúm.

Ta không nói gì. Ta chỉ đơn giản là ấn nó xuống.

Cả người Lexis bị ta nện thẳng xuống mặt bàn gỗ gần đó. Cái bàn, vốn được làm từ gỗ sồi đặc, gãy làm đôi như thể nó chỉ là một cành cây khô. Tiếng đổ vỡ vang vọng trong sự im lặng chết chóc của quán rượu. Lexis rên lên một tiếng, mặt nó trắng bệch vì đau đớn và nhục nhã.

Ta cúi xuống, mặt ta chỉ cách mặt nó vài phân.

"Lần sau, khi mày muốn gọi tên tao, hãy học cách cúi đầu trước. Nếu không, tao sẽ không chỉ rút lưỡi mày ra đâu."

Ta buông tay ra và đứng thẳng dậy, mặc kệ nó đang ho sặc sụa trong đống đổ nát. Hai tên tay sai của nó vội vàng chạy lại đỡ chủ nhân của chúng dậy, sâu trong mắt chúng nhìn ta đầy sợ hãi. Ta quay lưng lại, bước về chỗ ngồi của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra, để lại sau lưng một cái bàn gãy, một thằng cháu trai bị sỉ nhục và một sự im lặng còn nặng nề hơn cả những bức tường của DarkSteel.

Ta ngồi xuống ghế, mặc cho cái nhìn của cả quán rượu đang dán vào lưng mình như những mũi kim. Ta cầm lấy cốc rượu trên bàn, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn dầu và nốc một ngụm lớn. Vị cay xè của nó chảy xuống cổ họng, một ngọn lửa tạm thời nhưng không đủ sức thiêu rụi cái vị đắng ngắt của dòng máu mà ta và thằng cháu trai kia cùng chia sẻ. Ta nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh gương mặt nó, nhưng vô ích. Nó là một tấm gương phản chiếu chính quá khứ của ta, một lời nhắc nhở không ngừng về con đường mà ta đã không thể đi.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, nhưng lần này là tiếng bước chân có kỷ luật của lính Đế quốc. Hai tên lính bước vào, một tên cầm búa và đinh, tên còn lại giữ một cuộn giấy được niêm phong cẩn thận. Chúng không nói một lời, chỉ lầm lì tiến thẳng đến tấm bảng thông báo cũ kỹ treo trên tường. Mọi sự chú ý trong quán rượu vốn đang tập trung vào ta, giờ đồng loạt chuyển sang chúng.

Một ủy thác mới. Một món hời mới. Một cơ hội để đổi máu lấy vàng.

Âm thanh duy nhất trong quán giờ là tiếng búa đập vào bảng gỗ khô khốc và dứt khoát. Ngay khi hai tên lính quay đi, đám đông đã ùa tới như một bầy linh cẩu đánh hơi thấy xác chết. Chúng chen lấn, xô đẩy, những cái đầu lố nhố cố gắng liếc nhìn qua vai kẻ khác để đọc được nội dung trên tờ giấy. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, ngón tay gõ nhịp nhàm chán lên thành cốc. Ta không có hứng thú chen chúc với lũ ruồi bọ chỉ vì một con mồi tầm thường nào đó. Ta sẽ đợi cho cơn sốt của chúng hạ nhiệt.

Nhưng cơn sốt không hạ.

Thay vào đó, những tiếng xì xào ban đầu nhanh chóng biến thành những tiếng reo hò không thể tin nổi, rồi lại chìm vào một sự im lặng đầy tính toán. Ta thấy một gã lính đánh thuê râu quai nón, kẻ vừa gào thét vì thắng bài lúc nãy, giờ đang đứng sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Tên người lùn vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của loài người, cũng đang nheo mắt nhìn, bộ râu bện của lão khẽ rung lên. Tờ giấy đó có vẻ như không phải là một ủy thác thông thường. Nó là một tảng thiên thạch vừa rơi xuống cái ao tù này, khuấy động tất cả mọi thứ.

Sự kiên nhẫn của ta cạn dần. Ta đứng dậy. Đám đông, vốn đang chen chúc như một một lũ linh cẩu, khi thấy động thái của ta, tự động rẽ ra một lối đi hẹp khi thấy ta tiến tới. Chúng dạt sang hai bên như nước biển phải nhường đường cho một con mãnh thú.

Ta đứng trước tấm bảng, mặc cho những tiếng xì xào sau lưng. Mắt ta lướt qua con số tiền thưởng, một con số đủ để một kẻ ngốc sống như vua trong mười năm rồi chết vì rượu độc. Ta lờ đi bức vẽ phác họa một thằng nhóc với đôi mắt hoảng loạn, những bức vẽ thế này chẳng bao giờ giống đời thật.

Tầm mắt ta dừng lại ở dòng chữ ghi tội danh. Từng từ được viết bằng thứ mực đen đậm, như thể người viết muốn khắc nó vào đá.

Sát hại quý tộc.

Phá hoại cơ sở của học viện hoàng gia.

Sử dụng tà thuật bị cấm.

Đến đây, một tiếng khịt mũi khinh bỉ thoát ra khỏi cổ họng ta. Bị cấm? Một từ ngữ thật tiện lợi làm sao. Bọn chúng, những kẻ ngồi trên đỉnh của thế giới nhờ vào thứ năng lượng vay mượn, những kẻ có thể thiêu rụi cả một ngôi làng chỉ bằng một cái búng tay và gọi đó là thiệt hại ngoài dự kiến? Lại là những kẻ đặt ra luật chơi. Chúng định nghĩa thế nào là thuần khiết và thế nào là tà đạo, đơn giản dựa trên việc sức mạnh đó có nằm trong tay chúng hay không.

Nực cười.

Rồi mắt ta trượt xuống cuối tờ giấy, nơi những con dấu đỏ thẫm như máu tươi được đóng xuống một cách ngạo mạn. Con sư tử của hoàng gia Aethegard. Con đại bàng của đế quốc Las'Shigos. Và chen vào giữa hai con thú săn mồi đó là ấn ký của Hội Đồng Ma Thuật Tối Cao, một ngọn tháp và một con mắt, thứ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Cả ba con quái vật đang ngự trị trên cái lục địa mục ruỗng này. Cả ba thế lực từng xâu xé nhau trên chiến trường, giờ đây lại cùng nhau đóng dấu lên một bảngg truy nã. Không phải để tuyên chiến với một quốc gia đối địch, không phải để đối phó với một đại dịch hay một cuộc xâm lăng. Mà là để nghiền nát một thằng nhóc vô danh có cái tên Rias Rys.

Sự im lặng trong quán rượu giờ đây không còn nặng nề nữa. Ta có thể nghe thấy nó, cái tiếng thở dồn dập của những kẻ hám lợi. Tiếng răng nghiến ken két của những kẻ ghen tị. Và sâu thẳm trong đó, là nỗi sợ hãi của cả một trật tự thế giới trước một cá nhân dám thách thức nó.

Và một thứ gì đó trong ta, một thứ tưởng đã chết cùng với những người ở cái bàn góc kia bắt đầu cựa quậy. Một nụ cười khẩy khô khốc và méo mó, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu mùa đông, tự nó kéo một bên mép ta lên. Cái lạnh của thành trì DarkSteel, thứ đã gặm nhấm vào xương tủy ta bấy lâu nay dường như phải lùi lại vài bước trước một ngọn lửa bất ngờ đến. Một hòn than trong lồng ngực ta tưởng đã nguội lạnh và hóa đá vừa được thổi bùng trở lại.

Ta quay lưng lại với tấm bảng, bước về phía quầy rượu của lão Borin.

"Lão già, cho ta loại rượu mạnh nhất của lão."

Lão nhìn ta, đôi mắt đục mờ ánh lên một tia ngạc nhiên.

Ta ném một đồng vàng lên quầy.

"Mừng một chuyện vui."

Giết một pháp sư quý tộc khiến cả ba thế lực phải hợp sức truy lùng. Tất cả những điều đó được thực hiện bởi một thằng nhóc vô danh. Hóa ra, trên cái thế giới chó chết này đôi khi vẫn có những bản nhạc đáng để lắng nghe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận