Trong căn phòng ấy chỉ có vỏn vẹn vài cái bóng đèn sờn màu đã lâu ngày và những mẫu vật thí nghiệm toả ra mùi hôi thối ám lên khắp căn phòng cũng những vũng máu màu đỏ tươi trải dài trên sàn bê tông lát gạch. Những lọ thuỷ tinh lấp lánh phản chiếu những ánh đèn tương phản chứa trong đó là những dung dịch chết người được xếp ngăn nắp vào những cái kệ được đặt trên bàn. Những thí nghiệm dã man đến vô nhân đạo được diễn ra thường xuyên tại đây. Nơi này được canh chừng nghiêm ngặt bởi chính phủ với lực lượng quân đội tinh nhuệ luôn canh gác. Nhưng hôm nay là ngày mà đội bảo an đi tập huấn nên tối nay chẳng có ai canh chừng cả. Nhưng lần thí nghiệm này có cái gì đó không đúng. Tiếng còi kêu inh ỏi không ngừng, mọi người tháo chạy sao khi nghe vật thí nghiệm ███ đã trốn thoát được báo từ bên cấp trên người quản lý trực tiếp của vật thí nghiệm ấy.
Anh nhân viên thốt lên trong vẻ hoảng hốt.
"Mọi người mau chạy ra khỏi đây mau."
Những người ở đó họ cuống cuồng chạy đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại như thể có một thứ gì đó đang rượt theo họ vậy. Họ giẫm đạp lên nhau, chen lấn từng tí một giống như họ đang cố giữ cái mạng sống mỏng manh của mình. Như đàn kiến vỡ tổ khi bị một thực thể to lớn như con người dẫm đạp lên một cách không thương tiếc. Nhiều người họ dùng tay chân của mình xô đẩy người phía trước lẫn người phía sau để mong mình có thể là người thoát ra khỏi đây đầu tiên.
Con đường nhỏ hẹp đường bao quanh bởi bê tông sắt thép lấp loá với ánh đèn đỏ do còi chuông báo hiệu được gắn trên trần nhà vang lên. Những sợi dây điện kết nối giữa cá mảng từ đó mang bung ra tạo thành những tia sét điện bắn lên những người còn đang chạy thoát.Mặc cho có chuyện gì xảy ra họ phải chạy để giữ bản thân an toàn trước.
Loa phát thanh vang lên.
"Xin thông báo mẫu vật ███ đã trốn thoát mức độ nguy hiểm cấp K mọi người hãy rời đi càng nhanh càng tốt."
Một phòng thí nghiệm tuyệt mật được chính phủ bảo trợ được đặt trụ sở tại Manhattan đang trong tình trạng nguy kịch khi đối mặt với một trong những thảm họa lớn chưa từng thấy. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các nhân viên khác được thông báo là phải chạy xa ra khu vực thí nghiệm đó càng xa càng tốt cho đến khi viện trợ tới cứu giúp. Đột nhiên tiếng nổ lớn phát ra.
"Bùm..bùm...bùm.."
Dư chấn của vụ nổ đã khiến cho một số người bị thương trong đó có cô nhân viên không may mắn. Mảnh kính từ và sắt vụn từ sau hậu dư chân ghim chặt vào tay chân cô khiến cô bị rỉ máu tuôn không ngừng, vết xước hiện lên chằng chịt trên mặt cô. Cô cố gắng lết từng bước một cho tới khi cánh cửa lớn ấy dần đóng lại nhưng cô đã không qua kịp. Cô lê cái thân tàn tới chỗ cánh cửa cố gắng cầu xin những người đi trước mở cánh cửa ấy ra.
Cô nhân viên ấy thốt lên trong vẻ đau đớn thều thào qua khung cửa nhỏ, cầu xin.
"Ahh..tay, tay của tôi.., mong anh hãy mở cánh cửa ấy ra nó đang ở ngay đằng sau."
Người nhân viên đằng sau cánh cửa ấy đáp lại trong vẻ khó sử.
"Xin lỗi cô, còn an nguy cho những người sau tôi nữa, tôi không thể vì cô mà mở cánh cửa ấy ra được."
Nói xong anh bỏ đi theo những người khác bỏ lại cô tội nghiệp ở đằng sau. Thứ còn lại sau đó chỉ là tiếng thét thảm thương cùng với những vết máu loang lổ còn bám trên tường. Khi dự án tuyệt mật ███ thất bại dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Không ai biết thứ vừa mới thoát ra là thứ gì, thứ mà họ thấy chỉ là những xác chết nằm la liệt, những vệt máu loang lổ, cơ sở vật chất bị phá hoại một cánh nghiêm trọng, những đám cháy dữ dội không bao giờ tắt, những tiếng la thất thanh không có hồi đáp. Trần nhà lát bê tông sụp xuống sụp xuống cắt ngang đường đi chính khiến những người ở đằng sau bị bỏ lại. Lúc đó họ biết số phận của họ sẽ bị chôn chân ở nơi này một nơi mà thứ chờ đợi họ không gì khác là cái chết đang chực chờ. Đây từng là một trong những phòng thí nghiệm bậc nhất, hiện đại nhất nước mỹ giờ đây chả khác nào một cánh đồng hoang nơi những người nhân viên là những con hươu tội nghiệp đang chạy trốn khỏi một con sư tử đang rượt theo đằng sau. Chờ đợi sơ suất của con mồi mà chộp lấy.
Trên tầng cao nhất của trụ sở, một người đàn ông đầy râu ria rút ra cho mình một cái bật lửa làm bằng hợp kim bóng loáng giữa đêm tối. Lấy ra từ trong gói thuốc nhàu nát còn đang dang dở một điếu thuốc còn đang cháy dở nồng nàn mùi khói thuốc. Anh châm ngòi và tận hưởng nó dưới bầu trời đêm đầy sao cùng với ánh trăng chiếu rọi lên từng chân kẻ tóc anh. Khuôn mặt anh nhìn có vẻ rất sầu thảm anh mặc cho mình một bộ áo khoác dài trắng bên ngoài có vẻ như anh là một chuyên viên nghiên cứu ở nơi đây.
"Vậy là ngày đó đã đến rồi sao. Mình đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra những chẳng ai chịu tin mình cả. Dự án gì cơ thật nực cười, quy luật của vũ trụ là thứ chúng ta không thể đảo ngược. "
Tối hôm ấy 20 phút trước thảm hoạ ,ánh đèn lấp ló qua khung cửa sổ gỗ của một căn nhà nọ. Một một người đàn ông nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ màu nâu sẫm. Trong căn phòng ấy chiếc TV vẫn còn đang được bật, ánh đèn vàng ấm áp lên căn phòng với vẻ ảm đạm. Hộp bánh pizza dang dở được đặt trên bàn, ly rượu vang còn đang nằm trong tay anh. Tóc anh xoăn nâu, làn da nhợt nhạt, màu mắt đen tuyền . Anh tên là Adrian York, đây đã là ngày thứ 8 kể từ khi anh giam lỏng mình trong căn phòng này. Đã bao lâu rồi anh chưa được ra ngoài? Anh chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa. Ngày qua ngày anh sống trong dằn vặt quá khứ, hôm đó vì quá say nên anh đã đâm phải người đi qua đường. Một vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm, anh không dám ra ngoài vì anh là một kẻ hèn nhát trốn tránh đi trách nhiệm của bản thân. Anh sợ rằng trước toà người thân, bạn bè sẽ nghĩ ra sao khi biết anh là con người như vậy. Một kẻ hèn chỉ biết dày vò mình trong sự ân hận và tội lỗi trong quá khứ mà không biết bước tiếp. Anh dùng tay móc tay xuống khe hở của chiếc sofa rút ra một khẩu lục đen tuyền vẫn còn đang còn được gắn chốt an toàn, nó hôi đầy mùi thuốc súng. Anh nhìn nó một cách châm chú nhưng rồi anh lại cất nó đi.
"Đây.. vẫn chưa phải là lúc."
Nhưng viên thuốc đỏ vàng nhỏ nhắn ấy giúp anh tỉnh táo, đầu anh mờ hồ, mọi thứ xung quanh như bị bóp méo hoặc như bị uốn cong. Anh dùng hai tay ôm chặt lấy đầu cố ngăn những ảo giác đó xuất hiện. Bất chợt ở ngoài cửa anh nghe thấy tiếng chuông
Tiếng chuông kêu.
"Ding dong, có ai ở nhà không?"
Anh phân vân không biết có nên ra mở cửa không, đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi chiếc sofa dài đầy mùi ẩm mốc như lâu ngày chưa giặt đó. Anh đứng dậy lại gần cánh cửa bằng gỗ sồi, có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho những ngày buồn tẻ và u tối của anh chăng? Liếc nhìn qua ô cửa nhỏ anh thấy được một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước cửa nhà mình. Trên tay cầm một cái túi giấy bên trong đựng biết bao nhiêu là hoa quả trái cây. Vẻ mặt của cô thấp thỏm, lo lắng như không biết người chủ căn nhà này có mở cửa đón mình vào hay không.
"Ding dong, xin hỏi lại có ai ở nhà không?. Nếu không có thì tôi xin đi đây."
Anh không chần chừ nữa mà chủ động mở cửa.
"Cô gặp tôi có chuyện gì vậy?"
Cô ấy ngước đầu lên trả lời một cách mừng rỡ.
"Tôi là hàng xóm của anh, tôi tới đây để đưa anh một chút quà. Nhìn anh có vẻ thiếu sức sống quá."
Anh đáp lại một cách thều thào.
"Tôi chỉ đang bị bệnh thôi, cô đừng lo nhiều. Cô cũng chẳng cần đưa quà cho tôi làm gì."
Cô ấy trả lời lại.
"Không, tôi thấy anh không ra khỏi nhà chắc cũng đã hơn 1 tuần rồi nên tôi mang chút ít quá tới hỏi thăm thôi mà anh đừng ngại như vậy chứ."
Anh thản nhiên trả lời lại.
"Cảm ơn cô, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cô đừng lo cho tôi quá nhiều tôi vẫn ổn chỉ là tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe nên ở nhà dưỡng bệnh thôi."
Cô ấy đáp lại với vẻ an tâm.
"Vậy thôi tôi biết không có chuyện gì xấu xảy ra với anh là tôi yên tâm rồi. Có gì tôi sẽ để lại túi trái cây ở đây có gì anh mang vào ăn để sớm khỏi bệnh. Còn giờ anh nói vậy chắc là tôi phải về đây. "
Anh trả lời lại với nụ cười niềm nở trên môi.
"Tối khuya rồi về cẩn thận cô nhé cảm ơn cô vì món quà".
Anh quay về với cái cái ghế sofa nhưng lần này có cái gì đó không đúng. Vũng máu đỏ thẫm tươi nằm ở trên sàn, khẩu súng lục trước đó mà anh giấu lại giờ đây nằm trên vũng máu đó. Khẩu súng nhìn như vừa mới được nạp đạn và vừa được khai hỏi vậy.
"Làm sao mà những chuyện này lại xảy ra? Mình vừa mới quay đầu đi tiếp hàng xóm kế bên thôi mà? Vũng máu đó có thể là của ai cơ chứ?"
Trong lúc mà anh còn đang hoang mang giữa dòng câu hỏi anh ngó nghiêng một hồi lại hiện trường và nghĩ.
"Không có một cái xác nào ở đây, chỉ có vũng máu như của ai đó nằm ngay trước chiếc sofa. Khẩu súng có vẻ như đã được tháo chốt an toàn dù mình đã gắn chốt vô vào lúc trước. Có vẻ như khẩu súng đã được khai hoả. Thứ mình có thể thấy là dấu vết của thuốc súng còn sót lại."
Bất chợt những cơn đau đầu xuất hiện một cách dồn dập. Anh dùng đôi tay của mình cố làm dịu cơn đau ấy lại nhưng càng ngày nó chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Anh trợn tròn đôi mắt nhìn thấy lọ thuốc ngay trước mắt. Trong đầu anh giờ chỉ có cơn thèm không được thỏa mãn mà vươn người tới cố uống từng viên một, một cách gượng ép. Anh bắt đầu xin ra ảo giác trong đầu anh giờ chỉ còn một đoạn chữ hiện lên trong tâm trí.
"Con người vì sự ngông cuồng và ngạo mạn mà đã dám thách thức những vị thần, những kẻ đã tạo ra bọn họ. Thứ còn sót lại cho họ là sự điên cuồng và bị giam giữ trong tâm trí của bản thân cho đến mất trí cho tới tận cùng của thời gian nhưng một hình phạt. Nhưng vị thần của sự sáng tạo đã đứng ra và bảo ta không thể giết hết toàn bộ những đứa con của ta. Ta có sự bao dung và lòng trắc ẩn của một người cha ta sẽ tha thứ cho nó với một điều kiện..."
Tới đây thì nó đã bị cắt, anh chìm trong cơn hôn mê sâu.


2 Bình luận
"Mọi người mau chạy ra khỏi đây mau (một anh nhân viên thốt lên trong vẻ hoảng hốt)".
Cái này bạn nhìn là tự biết phải sửa như thế nào rồi đúng không? Mình chỉ mới đọc chương 1 thôi mà thấy bạn viết sai chính tả nhiều quá, câu cú còn lủng củng, rời rạc, cảnh mẫu vật thí nghiệm trốn thoát hay gì gì đó còn chưa tạo được điểm nhấn nữa, đối với mình nếu cảnh này mà viết tốt sẽ tạo nên một cú hích mạnh cho các độc giả bấm vào chương tiếp theo. Nếu đã viết truyện dài thì chí ít bạn cũng phải đọc qua kĩ càng những gì mình vừa viết rồi hẵng đăng chứ. Sai chính tả trong này chắc phải tầm 10% rồi. Tình huống trong truyện còn nông, bối cảnh chưa rõ ràng và chưa đủ ấn tượng đối với một chương đầu như vậy. Nhân tiện thì chương 1 này làm mình liên tưởng tới phân cảnh đầu tiên của bộ anime Elfen Lied nên mình mới nói thôi, nếu bạn muốn viết lại cho chương này hay hơn thì cũng có thể xem thử, trên yt cũng có đấy