• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1 : Thế giới có thật sự như vẻ bề ngoài ?

Chương 01 : Buổi gặp mặt kì lạ

3 Bình luận - Độ dài: 5,653 từ - Cập nhật:

Loài người quả là một sinh vật kỳ lạ mà. Họ tò mò với những thứ họ không biết, nhưng đôi lúc họ sẽ cảm thấy sợ hãi nó. Thật nực cười ở chỗ họ cho rằng mình tốt bụng và tỏ ra giúp các sinh vật khác nhưng khi gặp một giống loài họ chưa biết thì họ lại sợ hãi nó và cho rằng nó là một thứ kỳ quặc và nên bị tiêu diệt.

Tôi giật mình tỉnh dậy, thứ duy nhất có thể nhớ là tôi đang bị lạc trong rừng. Chậm rãi đứng dậy và nhìn xung quanh, một bãi cỏ xanh với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn cỏ, cảm giác ở đây... thật dễ chịu làm sao. Cho đến khi tôi cố gắng nhìn xa hơn tý nữa thì một người phụ nữ đang ngồi ở đó. Với bản năng tò mò đang thôi thúc, tôi đã tiến lại gần mà không suy nghĩ nhiều. Từng bước chân ngày càng gần cô ấy thì tôi mới nhận ra đó là một cô gái trông khoảng chừng hai mươi tuổi, mái tóc xám bụi được đan lại, phần tóc mái che đi đôi mắt hai màu kỳ lạ của cô. Cô ấy giơ bàn tay nhỏ đó, từng chú bướm đang bay quanh dần đậu trên ngón tay cô. Sự tiếp cận của tôi khiến mấy con bướm đang đậu sợ hãi bay tán loạn lên. Cô gái ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt cô ấy bối rối nhìn tôi, tôi có cảm thấy hối lỗi khi là người đã phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy. Nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ đó, ngay lập tức tôi nhận ra chiếc nón chóp nhọn hơi lệch cùng chiếc áo choàng dài chạm gót, bên trong chiếc áo choàng dài đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy ngắn xám nhạt – những thứ đó khiến tôi có thể ngầm hiểu rằng cô ta là một phù thủy. Trong vô thức, tôi lùi lại. Tôi dần phòng vệ trước cô ta, dù rất muốn chạy nhưng không đủ can đảm. Đôi chân tôi run rẩy, cái cảm giác lạnh lẽo đó đang len lỏi khắp cơ thể nhỏ bé này. Cô ta cứ thế tiến lại gần tôi. Trái tim đập thình thịch ngày càng nhanh khi cô ta càng lại gần. Thế nhưng cô ngồi quỳ gối xuống và sự dịu dàng trong ánh mắt cô ta như xoa dịu nỗi sợ đang dần chiếm lấy tôi.

"Em đi lạc à ? Thường thì người bình thường không thể vào được đây được. Chắc là do sơ suất của chị nên em mới đi lạc xuyên vào đây rồi ! Mà chỉ có mình em thôi mà đúng không ? Dù sao thì, cho chị xin lỗi em nhé."

Chị ấy liếc quanh như muốn chắc rằng không ai khác ngoài tôi đang ở gần. Rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy trìu mến:

"ờm thì... chị không chắc mình suy luận có đúng không nhưng có vẻ như chị biết nhà em ở đâu rồi ! Mà chị cũng đang gặp một chút vấn đề nên em có thể ngồi chờ ở đây được chứ ? Em có thể ngồi nghỉ bên kia đợi chị"

Tuy vẫn có chút rè chừng nhưng lời đề nghị của chị ấy khiến tôi có chút xao nhãng. Trong lúc còn phân vân, cô ấy nói tiếp:

"Ờm... Nếu em sợ chị làm hại đến vậy thì chị sẽ dẫn em về nhà luôn, chỉ là chị cần vẽ lại vòng ma pháp ấy thôi mà nên chị bảo em ngồi chờ một tý thôi ấy mà. Không sao chị có thể dẫn em về mà không cần vẽ nó đâu !" – Chị ấy xoa đầu tôi

Chị quay lưng lại, thì thầm một câu thần chú tôi đoán vậy, không gian xung quanhh dần trở nên tối lại. Những ký tự kỳ lạ bắt đầu sáng lên và hiện rõ ở bên dưới mặt đất của cánh đồng. Rồi chị ấy hét lớn:

 "OüVrir Øf Sëcřet E§paçe!"

 Ánh sáng từ vòng phép đó mạnh đến nỗi khiến tôi mù tạm thời. Khoảng một lúc, đôi mắt tôi dần lấy lại giác quan,trong cơn mê mang thì tôi thấy cảnh vật đã khác hẳn. Tôi nheo mắt lại cố trấn an mình rằng nó chỉ là ảo giác thôi – khung cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Từ một cánh đồng cỏ yên bình, giờ đây tôi đang ở trên một đỉnh núi cao chót vót. Thật sự là rất kì diệu, chưa kịp định thần lại với mọi thứ xung quanhh thì tôi thấy chị phù thủy bên cạnh với cây chổi trên tay. Chị ấy nhìn tôi và hỏi:

 "Nè nhóc! Em có muốn bay như những chú chim trên bầu trời kia không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì chị phù thủy chỉ cười nhẹ và kéo tôi lên chổi. Chiếc chổi từ từ cất cánh - bay vút đi. Từ trên cao, tôi thấy được toàn bộ vẻ đẹp hùng vĩ bên dưới — những dãy núi trập trừng, con sông xuyên qua rừng cây xanh thẳm ở dưới, những cánh đồng xanh trải dài khắp cao nguyên. Ngọn Gió lướt qua má cho tôi cái cảm giác mát lạnh từ trên cao nó làm sự phấn khích trong tôi dâng trào lên. Tôi quay lại nhìn chị phù thủy. Một tay chị cầm chổi, tay còn lại đang giữ chặt lấy chiếc mũ chóp đó. Nhìn từ góc này, trông chị ấy thật đẹp. Có lẽ tôi đã bị cuốn hút bởi khoảnh khắc chị say mê ngắm nhìn những chú bướm ban nãy rồi. Sau một lúc thì Chiếc chổi dần chậm lại rồi dần hạ trước một cây đại thụ lớn. Tôi nhận ra nơi này – Đây chính là làng của tôi. Đó Cây cổ thụ trước cổng làng mà, theo như tôi nhớ người lớn luôn kể về nó như một vị thần bảo hộ ở đây vậy. Tôi nhìn chị ấy một lúc, có chút nghi ngờ rằng sao chị ta lại biết nơi này. Rồi tôi lại gần hỏi:

“Kỳ lạ nhỉ ? Chị lại biết ngôi làng hẻo lánh này ấy ! Chị thật sự” Chị ấy nhìn tôi với vẻ mặt Không hề ngạc nhiên hay lúng túng, chị ấy chỉ bình thản nói: “Một ngày nào đó, em sẽ biết chị là cái quái gì thôi !"

 Chị bước quanh gốc cây, ngồi xuống bên một chú mèo đang ngủ, vuốt ve nó. Mặc đứng đó có chút sợ hãi với chị ấy nhưng chị ấy còn chả quan tâm tôi. Quả thật chị ấy là một người kỳ quái mà. Khi tôi còn đang suy nghĩ, chị ấy lại lên tiếng:

“Này nhóc con !"

Tuy chị ấy đang quay lưng lại về phía tôi, nhưng chất giọng này khiến tôi cảm nhận nỗi sợ hãi tỏa ra từ chị ấy. Đôi mắt từng vui tươi giờ như trầm lặng, mặc dù tôi không thể thấy nhưng tôi có thể cảm nhận nó, trông nó thật đáng sợ...

"Nhóc không thấy sợ khi đứng trước chị à ?"

Tôi thật sự khó hiểu về người trước mặt tôi một phù thủy thay vì bắt cóc tôi như lời người lớn. Tại sao chị ấy lại giúp đỡ tôi ? Khi chị ấy hỏi câu đó nhỉ ? Càng ngày tôi thấy cuộc hành trình này kì lạ và có chút ngớ ngần. Dù sao thì đối phương là một phù thủy và chị ấy không có ý làm hại tôi lăm.

"Haha... Chị đùa vui nhỉ ? Tại sao em phải sợ một người dễ thương như chị chứ ! Nếu thật sự chị muốn làm hại em thì chị đã làm nó từ lâu rồi ! Haha..." - tôi cười khúc khích.

Chị ấy có chút đỏ mặt nhưng sau đó lại cười phá lên và nói:

"Haiz... Đôi lúc chị còn nghĩ mình là con ngốc nữa cơ mà haha !"

Chị ấy lại gần và nhéo má tôi:

“Dù gì thì nhóc cũng cần về nhà mà đúng không ? Trước khi vào làng bà chị ngốc này cần phải giả thành một người bình thường đã !"

"Ľä Ďrëĝş Dē Şöïréə" – cô lẩm bẩm.

Một ngọn lửa bốc lên và thay vì bộ đồ cũ mà chị ấy mặc bây giờ đã đổi thành một bộ đen bên ngoài được mặc thên một chiếc tạp dề màu trắng, trên phần cổ áo được có một dải ruy băng được thắt nơ lại, chị ấy cài tóc lại bằng một chiếc ruy băng, phía dưới chân cô ấy vẫn đeo đôi giày cũ và kèm thêm một đôi tất dài. À thì ra một hầu nữ ! Tôi liền trêu chị ấy:

"Sao chị lại chọn bộ đồ đó nhỉ ? Không lế chị là một kẻ bệnh hoạn sao ?"

 Cô ấy chỉ tay về tôi và nói:

"Oh... Vậy tiểu thư vẫn cố che dấu thân phận của cô đến khi nào nhỉ ? Mà tạm thời chị sẽ làm hầu nữ cho em mặc dù con người vẫn chưa thấy mặt chị bao giờ !"

Mặc dù chị ấy không có ý xấu, Chỉ với một lời nói đã cho thấy chị ấy biết rất rõ về tôi ! Xong xuôi, chúng tôi đi về phía cổng làng. Trước Cổng của mỗi ngôi làng thì luôn có hai người gác thường là các thanh niên trẻ trong làng. Tôi chẳng có mặn mò gì với họ lắm ! Thường thì họ ngồi uống rượu và trêu chọc mấy cô gái xinh đẹp trong làng. Tuy vậy, khi có chuyện lớn, họ vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Vừa thấy chúng tôi tiến tới, họ lập tức chặn lại như thường lệ. Một người lên tiếng trêu:

 "Nè cô em xinh đẹp, nhìn thế này mà lại là hầu nữ của con bé này à ! Thật tội nghiệp"

Anh ta cúi nhìn tôi, cười mỉa:

“Này nhóc, nhóc gả cô bé này cho anh ha! Hà hà hà !"

Anh ta tên Bruon Bulet, cảnh vệ của làng. Tôi chẳng có ấn tượng tốt về anh ta. Còn người cảnh vệ bên cạnh kia tốt bụng hơn Bruon Bullet tên là Roland Jobser, anh ta từng giúp gia đình tôi vài lần nên tôi có chút thiện cảm hơn Bruon nhưng cái tật hãm gái của anh ta thì tôi chả bao giờ ưa nổi. Tôi nhìn lại và đáp:

 "Mấy anh muốn chị ta thì anh sẽ thay thế chị ta mà làm nô lệ chứ hả bruon ?"

Bruon thở dài, gãi đầu như muốn đầu hàng. Còn chị chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Phiền anh cho chúng tôi vào làng. Nếu cần giấy thông hành của tiểu thư nhỏ này, tôi sẽ đưa cho anh."

Roland xua tay:

 “Không cần đâu! Giấy tờ chỉ để xác minh phù thủy mà ông trưởng làng cứ nhắc nhắc suốt ấy mà. với lại phù thủy làm gì có thật chứ nó dùng chỉ để dọa trẻ con thôi mà tôi còn tưởng ông trưởng làng có vấn đề về đầu óc nữa cơ. Thôi Cô cứ vào đi!”

Anh ta liền tiễn chúng tôi vào trong làng. Vừa bước vào, tôi hớn hở chạy nhảy khắp nơi trong làng, bên trong lòng tôi tràn đầy niềm vui khi quay về nơi tôi rất quen thuộc. Chúng tôi liền ghé vào một tiệm bánh ngọt bên đường. Bên trong quán có vẻ như không ai lui tới.

"Xin chào, có lẽ anh biết tôi là một thứ gì mà ! Dù sao thì ở đây vẫn hợp lệ chứ ?"

Chị ấy nói chuyển với chủ quán và có lẽ ông ta lặng lẽ đưa cho chị ấy cuộn giấy. Sau đó chị ấy dẫn tôi vào một góc bàn ở trên gác lầu có thể nhìn thấy làng từ góc này. Khoảng ba phút sau, có một nhân viên phục vụ tới và hỏi chúng tôi:

“Thưa quý khách, quý khách muốn gọi gì a?"

 "À, làm cho chúng tôi một phần tiệc trà nhỏ là được !” – chị ấy nhanh chóng gọi món ra.

Sau khi người phục vụ đi, chị ấy liếc mắt nhìn xung quanhh, một tay chống cằm, tay còn lại thì đặt vào khuỷu tay bên kia. Chị ấy chống cằm nhìn một phía có vẻ như suy tính gì đó. Nhưng thứ kì lạ ở đây là cửa hàng này ngoài hai chúng tôi ra thì không có một ai ở đây. Tôi lia mắt xuống những người dân đi qua lại – không hiểu sao một cửa hàng nằm ở vị trí nhiều người qua lại mà không có nổi một vị khách nào. Tôi nhìn chị ấy đang ngâm nga một bài hát gì đó. Thấy tôi nhìn chị ấy bèn hỏi:

 "Sao vậy ?"

 "À không, chỉ là chỗ này khá vắng khách nhỉ ?"

Bồng nhiên người phục vụ đã đứng đó từ khi nào!

 "Xin lỗi quý khách đã đợi lâu, đây là những gì quý khách yêu cầu!"

 Họ mang ra một tháp bánh ngọt sau đó người phục vụ liền rót cho chúng tôi hai tách trà. Mùi hương của trà có mùi thơm nhẹ nhẹ, nó làm tôi thấy dễ chịu. Họ chúc chúng tôi ngon miệng và rời đi. Chị ấy nhâm nhi tách trà và nói:

“À chị quên mất là chưa giới thiệu về mình, chị tên là Stella. Còn em?"

 Tôi hấp tấp nuốt chiếc bánh tôi đang ăn dở:

"Dạ... em là Saki, Saki Nazumi!” – tôi đáp.

"Nazumi ?!” – chị ấy có vẻ bất ngờ với nó.

"Dạ vâng? Có chuyện gì ạ?”

“À, không có gì!"

Chị ấy lại cầm tách trà lên, nhâm nhi nó lần nữa. Tôi thì vẫn thưởng thức những loại bánh trên tháp bánh ngọt.

"Em có vẻ thích đồ ngọt nhi?"

“dạ vâng, vị ngọt tan trong miệng khiến em không ngừng ăn nó vậy.”

"À ra vậy."

 chị ấy nhịn cười vì điều gì đó. Chị ấy vẫn nhâm nhi tách trà cho đến khi tôi ăn xong. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp và chuẩn bị rời đi. Nhân viên phục vụ liền đưa hóa đơn cho chị Stella. Chị ấy nhìn sơ qua hóa đơn, ngay sau đó một tiếng “tách”, chị ấy búng tay ra một túi da đựng một thứ gì đó!

 "coi như một thứ trao đổi ha !" -Stella nói.

Tôi bất ngờ vì chị ấy không cần che giấu mình là một phù thủy vậy! Khi ra khỏi quán ăn đó Tôi mới bèn hỏi chị ta:

 "Chị không sợ bị bắt à ?"

"Sao chị lại phải sợ nhỉ ?"

 "Chả phải đây là quán ăn của một con người bình thường à chị ?"

"Chắc em không để ý rồi ! Ông chủ quán ăn đó là một kẻ buôn nổi tiếng ở trong chợ đen. Ông ta không ngu ngốc tới nỗi tự giao mình cho chính quyền đâu với lại ông thông đồng với chị để có món hàng hiếm đó"

"Chợ đen là thứ gì vậy chị ?"

 "Em cứ hiểu là làm chuyện phi pháp đi, thưa tiểu thư saki bé bỏng"

Tôi chả hiểu chị ấy đang nói về cái gì nhưng có vẻ như là một thứ gì đó khi bị phát hiện tôi sẽ bị bắt vậy ! Tôi được Stella dắt đi được một đoạn thì qua một khu chợ nhỏ, đôi mắt tôi ngày càng nặng trĩu xuống. Tôi dần mất tự chủ ngã quỵ xuống, bất chợt, một âm thanh vang lên, xuyên thấu qua

tôi. "Giọng nói quen thuộc đó!"

"Saki....? Saki.....!" - giọng nói vang vọng từ đầu đó.

Tôi chậm rãi quay mặt về phía phát ra giọng nói. Một hình bóng mờ nhạt đang dần tiến tới chỗ tôi. Cái bóng đen đó dần hiện rõ ra.

"Là...mẹ sao ?"

 Đôi mắt tôi dần mờ đi và nằm im lại. Sau khi tôi tỉnh lại, thấy mình đã nằm trong phòng . Mọi thứ cứ như thể chỉ là giấc mơ vậy ! Tôi lảo đảo ngồi dậy, bước từng bước khập khiễng tiến ra ngoài . Trong lúc đang cố đi về phía cánh cửa, tôi chợt nhìn thấy một chiếc gương lớn đặt bên tường. Tôi nhìn vào chiếc gương ấy, thấy thân hình mình gầy gò, mảnh mai.Trên gương mặt tôi là những băng gạc quấn quanh các vết thương, còn mái tóc dài màu tím khói đang rối bời khiến tôi có chút giật mình. Ý thức tôi dần nhớ lại mọi chuyện. Tôi biết tại sao lại đi lạc trong rừng. Lúc đó tôi chỉ muốn biết ba tôi đã đi đâu, mẹ tôi quả quyết không cho tôi biết. Tôi đã.... Tôi đã giận mẹ và bỏ đi tìm ba và bị lạc tới đó. Tôi mở cánh cửa phòng nặng trĩu. Tôi lê bước qua hành lang dài, tiến đến trước cửa phòng ăn. Mẹ tôi đã chờ sẵn ở đó ! Mẹ tôi đã ôm tôi vào lòng.

"Saki mẹ lo lắng cho con lắm đó! Đã ba tuần từ lúc con đi lạc mẹ và những người giúp việc đã tìm con mãi đấy"

Tôi đơ người ra đó, lưng áo ướt sũng. Mẹ tôi òa khóc, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại trở nên vô cảm tới vậy. Dần dần mọi thứ lại tối lại thêm một lần nữa !

 "Tiểu thư ?!... Tiểu thư cô dậy rồi !"

"Đây là đâu ?"

"May quá, cô ổn rồi ! Có vẻ như ba tuần liền cô đã không ăn cái gì nên sức lực của cô ngày càng kiệt quệ"

"Vậy à ?... Em nên làm gì đây hả Manes ?"

 Manes là một nữ hầu của tôi. Cô ấy coi tôi như một cô em gái của cô vậy. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, cơ thể tàn tạ ngày càng trở nên đau đớn này gần như muốn chống đối lại vậy !

"Manes, Mẹ em đi đâu rồi ?"

"Dạ thưa, bà chủ đã chạy ra đón một vị khách lạ tới thăm rồi !"

 "Xin lỗi Manes, Chị có thể cõng em đi vào phòng được không ? Tay chân em không thể cử động được nữa"

 "Nếu tiểu thư không nói tôi vẫn sẽ làm thôi ! Nhiện vụ của tôi là chăm sóc cho cô mà"

Manes cõng cơ thể tôi về lại phòng ngủ của mình. Tôi giờ như một con búp bê không thể làm gì khác ngoài nhìn và nói. Sau khi về phòng chị đã thay lại bộ đồ và băng gạt lại cho tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ chị ấy, Số phận của con người đó thật đáng thương khi bị bán như một món hàng vậy, Manes là một nô lệ bị bán ở một khu chợ nhỏ, mái tóc óng vàng với cơ thể như nhiều ngày bị bỏ đói đã lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi... Tôi chỉ nhớ là tôi đã đòi chị ấy cho bằng được. Haha... Sao tôi có thể đồng cảm được với chị ấy được chứ Haha... Xong việc Manes định ra ngoài làm gì đó thì bị tôi ngăn cản lại:

"Đừng đi mà !"

 "Dạ vâng, nhưng tôi phải phụ giúp những người hầu khác đang làm việc ở dưới nữa! Tôi thành thật xin lỗi thưa tiểu thư, nếu tôi không đi thì tôi sẽ bị quản gia Cifer khiển trách mất."

 Cứ thế tôi nhìn cánh cửa phòng ngày càng khép lại. Tôi ở một mình trong căn phòng mờ mờ ánh sáng, nó cho tôi cảm giác cô đơn. Sự mệt mỏi đã khiến tôi lại kiệt sức thêm lần nữa, Kì lạ thật ba tuần rồi tôi vẫn chưa ăn gì mà vẫn chưa ngỏm ở đâu đó ! Chợt cánh cửa phòng của tôi mở ra. Đó là Manes và sau lưng cô là một cô gái với bộ đồ hầu nữ của gia đình tôi ?

 "Xin lỗi tiểu thư đã làm phiền, Tôi đến đây để kiểm tra sức khỏe và tình hình của tiểu thư"

Cô gái khuất mặt kia và Manes gần bước lại gần tôi, chợt tôi nhận ra dáng người thân quen đó !

 "Tiểu thư đừng sợ, đây là nữ hầu mới của chúng ta cô ấy sẽ khám cho tiểu thư"

Manes nói Cô gái khuất bóng đó lại gần ! Cái ánh mắt hai màu đó. Không thể nhầm đi đâu được là chị Stella. Chị ấy liền sờ bên trán tôi và cầm cổ tay yếu ớt của tôi lên.

"Tiểu thư.... có lẽ ăn phải hoa Thiên Tuyết Bạch rồi"

 "Thiên Tuyết Bạch ? Cây hoa đó chả phải nở vào mùa đông sao ? Bây giờ là đầu thu thôi mà !" - Manes nói

"Tôi cá là trong lúc tiểu thư bất tỉnh đã vô thức mở miệng ra để một phần của mật hoa rơi vào rồi ! Với lại theo tôi nghĩ lý do. nuốt phải mật hoa của nó là lúc ở cánh đồng phía đông Founight."

"Founight ? Đất nước đó cách xa đây cả dặm mà sao tiểu thư có thể đi tới đó ?"

"Lỗ hổng của thời không tôi nghĩ vậy ! Dù sao thì việc đó để sau đi, trước tiên cứ chế thuốc giải đã."  

"Được rồi, tôi sẽ dẫn đường tới kho."

Hai người họ dần đi ra khỏi phòng tôi, Founight? Kì lạ thật nhà tôi ở là Dar knight mà nhỉ... Mà bỏ qua chuyện tại sao tôi lại bị dịch chuyển đi. Nếu thật sự tôi bị trúng độc Hoa Thiên Tuyết Bạch thì có thể hiểu sao dù tôi có đi lạc ba tuần thì vẫn sống được tới giờ này ! Thiên Tuyết Bạch là một loại hoa có thể giúp người khác có thêm năng lượng mà không cần ăn chỉ là khi thời gian quá hai ngày thì cơ thể họ sẽ bị suy yếu trầm trọng và tử vong ngay sau đó.

[Góc nhìn của Manes]

Sau khi ra khỏi phòng của tiểu thư, tôi dẫn người mà cô chủ nhờ tới. Cô ta kì lạ với hai màu mắt thật, đã lâu rồi cô chủ không dùng đến nên bây giờ dưới kho dược liệu rất tối. Tôi tiện tay lấy một cây nến đi theo thì Stella đã ngăn tôi lại và cô ấy xòe tay ra một quả cầu lửa nhỏ đủ để soi sáng. Tôi nhìn cô ta, tôi nhăn mặt, má phồng lên, đôi môi trĩu lại một cách rõ rệt, tôi đang dỗi cô ấy. Cô ta cũng thấy vẻ mặt của tôi và vẫy tay qua lại ra hiệu như không phải lỗi của cổ vậy. Dù sao chúng tôi vẫn xuống dưới đó tìm nguyên liệu. Không ngoài dự đoán thì dưới này bụi thật, mạng nhện lởm trởm ở những góc tường, góc tủ. Chúng tôi tra từng tên của những chiếc tủ đã hỏng thì Stella kêu lên:

"Ở đây có cả hoa bỉ ngạn này !"

 "Thì tất nhiên là có mọi thứ, nhưng tôi không biết chúng còn xài được không ? Và bỉ ngạn thì liên quan gì tới công thức chế thuốc hả ?"

 "Nó khá hiếm nên tôi cũng muốn vài cái thôi mà !"

Sau một lúc thì chúng tôi kiếm được một nửa nguyên liệu là còn xài được còn một nửa thiếu thì stella thêm vào. Dù gì tôi cũng biết ơn cô ấy đã giúp tiểu thư nhà tôi.

"Coi bộ tôi phải lấy lãi của Reina cho công vụ lần này rồi hè hè !"

"Coi bộ làm phù thủy như cô cũng vui nhỉ? Ngoài cô chủ ra tôi chưa thấy ai như cô ấy “

"Phù thủy á ? Cô sẽ thấy thất vọng khi trở thành ấy hè hè..." – stella đùa cợt

[Góc nhìn của Saki]

Tiếng mở cửa khẽ mở ra, thì ra là Manes đã quay lại, cô ấy cùng chị Stella đưa tôi một viên thuốc nhỏ và bảo tôi nuốt thứ đó vào miệng ! Nhưng mà cái viên thuốc có mùi rất khó chịu và ngoại hình tròn vo đen đen làm tôi hơi quan ngại, họ lại thôi thúc tôi uống viên thuốc đó. Nắm chặt hay mắt lại và nuốt cả viên đó vào người  - Trời ạ, viên thuốc đó đắng quá…

“em hận mấy người !?”

“thấy chưa Manes, tôi là phù thủy mạnh nhất mà hè hè…”

Manes ôm tôi, khóc lên trong sung sướng ! điều này làm tôi có chút giật mình.

“Tiểu thư, tôi đã tưởng mất cô rồi chứ !?”

“Này, này cô làm con bé sợ ấy Manes. À quên tôi phải gọi con bé này là tiểu thư, lỗi tôi”

Sau khi Manes bình tĩnh,  tôi nhìn về chị Stella,À  chị ấy ngay lập tức hiểu tôi muốn gì !

“Oh, có vẻ em sẽ hỏi chị tại sao em vẫn sống tới giờ ? Chị đoán là em đã ăn phải mật hoa Thiên Tuyết Bạch còn bằng cách thần kì nào đó mà em vẫn sống được tới giờ thì chị chịu. Chắc em đã ăn cái gì đó có khả năng giải độc tạm thời. Mà thật sự từ lúc bỏ nhà tới giờ em không nhớ được gì sao ?”

Thật sự là tôi chả nhớ gì việc đi lạc cả, không một ký ức nào động trong đầu tôi cả. Đợi một lúc lâu không nhận được phản hồi của tôi Stella và Manes quyết định đi ra khỏi phòng để cho tôi nghỉ ngơi.

Từ ngày hôm đó Stella đã thành nữ hầu mới của gia đình tôi. Tôi chả biết chị ấy cái gì nữa ? Còn tôi sau vài ngày nghỉ ngơi và chăm sóc bởi hai người họ. Tôi đã bình phục hoàn toàn, nhưng ký ức về những ngày tôi đi lạc vẫn thì tôi chả nhớ gì cả ! Vào một ngày nọ, trong lúc tôi đi quanh khuôn viên nhà. Thì một tiếng xì xào bên trong phòng ăn. Tôi tò mò nép vào trước cửa, lén lút nghe xem có gì xảy ra bên trong.

 "Stella, bà với con bé thân nhau lắm nhỉ? Cảm ơn bà vì đã cứu con gái tui."

“Cảm ơn làm gì ! thật sự con bé rất giống bà hồi nhỏ, với lại cái mặt dây truyền con bé đeo là của họ Nazumi nên tớ mới dẫn nó về thôi. À quên tui có chuyện muốn nói,  hiện tại tụi bồ câu đang rão riết điều tra về phù thủy"

"Bồ Câu?"

“Lúc đầu tui cũng nghĩ đó là do một số căn bệnh lạ bùng phát và một số trẻ con đột nhiên biến mất, nên tụi bồ câu mới đi điều tra về chúng ta kĩ hơn. Nhưng tui đã lầm, bọn chúng đang ủ mưu gì đó ? Tui không dám chắc những thứ tớ thấy được từ nó là sự thật một trăm phần trăm. Nhưng tớ chắc chắn là sự an toàn của gia đình bà đang gặp nguy hiểm."

“Trẻ em mất tích có phải do lỗ hỏng của thời không ? Tui đoán là tụi nó lại tuyên truyền cho người dân rằng mấy vụ này đều do phù thủy làm ra ấy !"

“Không tụi bồ câu đã đúng, hầu hết mọi phù thủy ở thế giới này thèm khát  sinh mệnh nên đã làm những điều đó !”

“ Tui hiểu mà.”

Cuộc trò chuyện của họ khiến tôi bất ngờ, vì tôi cũng chẳng nghĩ cô phù thủy mới gặp này lại có liên quan tới gia đình mình. Trong lúc tôi còn đang nghe lén, một tiếng nổ lớn ở phía bên ngoài.  Stella và mẹ tôi chạy ra phía bên ngoài. Nhà tôi là căn biệt thự rộng lớn, các hậu cận của tôi đều do mẹ tôi cứu về, sau khi về nhà nazumi có thể rời bỏ căng nhà này hoặc ở lại đây giúp đỡ mẹ tôi. Đã có rất nhiều người đã chọn tự do, mẹ tôi cũng cấp cho họ một mảnh đất để lập cư sinh sống  và còn một số người đi theo mẹ tôi vì ân tình. Tôi cá chắc là không phải do các hậu  cận làm ra.

Bước ra khỏi phòng ăn mẹ tôi bất ngờ khi thấy tôi ở đây.

“Saki ?! Con nghe lén mẹ nãy giớ á?”

“Chiếc mũ chóp nhọn đó ???”

“Con là một cô bé thông minh mà ! Mẹ tin chắc rằng con sẽ biết đó là gì đúng không nhỉ ?”

Bà ấy đi về phía cửa sổ và nhìn xuống dưới và bảo với Stella !

“Chà tui nghĩ là lời cảnh báo của bà hiệu nghiệm ấy. Bọn chúng tới đây rồi !”

“Reina, bà định làm gì ?” – Stella lo lắng hỏi

“Dù gì thì chúng đã mất công kiếm tới đây rồi, thân là chủ nhà tui sẽ đón tiếp họ !”

“Cần tui giúp chứ ? Bọn chúng đã nghiên cứu vũ khí chống lại chúng ta từ hàng nghìn năm rồi.”

“Không cần đâu ! Dù gì chả liên quan tới bà, nhưng có một chuyện tui nhờ bà ha ! Chăm sóc Saki hộ tui, Con bé vẫn chưa khai phá được ma thuật và không chắc con bé có thiên phú về nó không ! tui cũng không dám chắc sau hôm nay tui có thể gặp con bé thêm lần nào nữa !”

Bà ấy cúi người xuống xoa đầu tôi và nói :

“Cho mẹ xin lỗi nha, Saki. Mẹ quả là một người mẹ không tốt mà khi để con đi lạc trong rừng ba tuần liền và giờ mẹ lại tiếp tục bỏ mặc con rồi.”

“Mẹ à ? Mẹ nói với chị Stella là mẹ sẽ không gặp con nữa sao ?”

“Không đâu ! Mẹ chỉ đi một nơi thật xa thôi ! Mẹ chắc chắn sẽ gặp lại con thôi ! Mẹ sẽ thỉnh cầu Manes đi cùng với con ha”

Ngay sau đó mẹ tôi tập hợp những người hầu trong nhà lại và nói:

“Từ giờ trở đi mọi người sẽ được tự do ! Ta đã để lại một kho vàng ở địa điểm này trên bản đồ hãy đến đó và lấy, coi như là tiền công bấy lâu nay đi ha ! cảm ơn mọi người đã giúp đỡ !”

Một số người trong đám đông đứng lên :

“Cô chủ, chúng tôi biết là không có tài năng gì ! Nhưng chúng tôi sẽ giúp cô chủ một tay”

“Bỏ ý định đấy đi ! ta là một pháp sư quyền năng nên có thể giải quyết vấn đề này. Với đây là việc cá nhân của ta, không liên quan gì tới mọi người ! Mọi người không muốn bị bán như một món hàng thêm lần nữa mà đúng không ?”

“Chúng tôi….tôi”

Bọn họ rất muốn giúp đỡ ân nhân của mình nhưng họ lại do dự. Bỗng một ông lão đứng ra bàn bạc với mẹ tôi:

“Thưa cô chủ, dù gì tôi cũng là quản gia ở nhà này lâu rồi. Tôi sẽ giúp cô chủ, coi như ân huệ cuối cùng của tôi dành cho cô chủ đi ! Dù sao cái thân già này cũng chả sống được bao lâu đâu !”

Ông ta là quản gia của gia đình tôi tên là Cifer. Ông là một người bình tĩnh khi giải quyết các vấn đề.

“Cifer ! Ông ?”

“Cô chủ, đây sẽ là ơn huệ cuối cùng của tôi mong cô chủ nhận cho”

Mẹ tôi im lặng và gật đầu đồng ý !

Sau đó tôi và một số người hầu cận khác đi theo một lối đi bí mật đề phòng khi dinh thự bị tấn công như này ! Mặc dù tôi đã đi theo Manes nhưng tôi vẫn thấy mẹ tôi nhìn về phía tôi một khoảng lâu. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi chuẩn bị quay đầu đi, mái tóc tím khói dài đấy được thừa hưởng từ mẹ tôi, gương mặt mẹ tôi rất trẻ, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi, khiến mẹ tôi toát ra một vẻ ngoài xinh xắn và trưởng thành  . Tôi được nghe kể lại rằng bà đã sinh ra tôi từ rất sớm.

Sau khi ra khỏi dinh thự thì tôi nhìn về phía Manes và hỏi :

 “ Manes, chị không đi theo những hậu cận kia à ?”

Manes trả lời tôi:

“Không thưa tiểu thư, dù gì thì tôi không còn gia đình để nương tựa. Với lại đi theo tiểu thư là thỉnh cầu cuối cùng của bà chủ !”

Tôi và Manes  ngồi đợi Stella một lúc, chị ấy dẫn theo một chàng trai bằng tuổi tôi. Cậu ta mang theo một thanh kiếm, tôi đoán nó là một thanh katana ?! Chắc vậy. Chúng tôi sau đó lên xe ngựa và đi ra khỏi dinh thự này. Nhìn từ xa dinh thự của tôi đang dần cháy rụi đi…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Fen ơi 😭
Xin lỗi fen nhưng mà, cái lồn má fen viết có mấy đoạn dài vcl luôn á!! Tui góp ý nhỏ là fen nên chia ra hoặc cô đọng ý, bởi vì tui nhìn tui kéo xuống mà tui cười điên. Đéo phải tui chê fen, mà tui thấy nó giống mình lúc trước 👉👈 hihi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn vì đã góp ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@SuzumiMirai: tôi thì không quan ngại mình bị chê đâu, chê thì còn biết viết sai ở đâu còn sửa
Xem thêm