Gửi bạn tôi, Sơn Dương.
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho cậu, cũng là lần cuối cùng luôn. Đừng thắc mắc vì sao lại liên hệ bằng thư mà không phải điện tín hay đường truyền dị công. Cũng đừng thắc mắc vì sao nó dài thế. Tôi đấm cho đấy. Khi con gái tâm sự thì tuyệt đối không than vãn, dạy bao lần rồi. Đọc sót chữ nào tôi đấm. Trả lời không tử tế tôi cũng đấm. Tôi có rất, rất nhiều điều muốn nói với cậu. Mở đầu thế thôi, giờ bắt đầu đọc nội dung đi. Ừ thì nó sẽ loạn, nhưng toàn tâm sự kín thôi, đọc đi.
Cậu còn nhớ thời chúng ta còn bé tí, khi Tam Mão Thành chưa đón chúng ta về không? Cái thời cả làng mình phải sống trong Đầm Thủy Tinh để trốn quân trị an đế quốc ấy? Đến giờ cái mùi bùn thủy tinh vẫn ám mũi tôi. Mà mười mấy năm từ khi ta bỏ lại nó rồi đấy! Khiếp nó vừa tanh, vừa chua, vừa thoang thoảng mùi xác chết. Ban đêm nằm ngủ trên mặt bùn cứng lợm hết cả óc, mấy lớp chăn bịt mũi cũng chẳng ngủ được. Nói thật đừng buồn, chứ bông hoa vĩ tiên cậu hái cho tôi cũng không giúp tôi ngủ được đâu. Tôi bảo cậu thế vì thấy thương cậu hái hoa khổ quá thôi. Tôi giữ nó vì nó đẹp nhất trong các loài hoa tôi từng thấy, chứ chẳng liên quan gì đến cậu. Nói thật đấy, đừng tưởng bở. Nhưng những đêm ngủ trong đầm ấy, nhìn nó làm tôi yên tâm hơn một chút thật. Cám ơn.
Thời còn ở đầm tôi chỉ thích lúc gần bình minh, khi mặt bùn thủy tinh xanh ởn ấy thật sự vỡ ra như thủy tinh trước khi hóa lỏng. Chỉ lúc ấy nó mới đẹp. Nhưng sau đó thì lại phải trèo lên cành cây và dây leo trong đầm để không làm mồi cho đám cá ăn thịt. Đầm lớn, cây lớn, cá và bọ lớn nốt. Buổi sớm còn đỡ, nhưng cứ đến tầm nghỉ trưa là đám rết rồi rệp rồi gián bò loạn lên cây. Cậu bị rết đốt bao giờ chưa ấy nhỉ? Tôi suýt bị một lần, khiếp đầu nó đỏ lừ, to bằng bàn chân mình lúc đấy, răng nó như mũi kìm thủy lực ấy, may tôi gọi bố đạp ra kịp, không là mất chân. Khi nghe tôi kể chuyện hồi bé từng phải ngủ trên bùn cứng và sống giữa sâu bọ khổng lồ, đám trẻ con quanh khu mình bây giờ há hốc mồm hết. Chúng không tin người Dị giáo như chúng từng phải sống khổ thế. Tôi mới bảo được như tôi với cậu là còn sướng, còn không phải liều mạng săn đám dị thú nguy hiểm, chỉ cần bắt bọ xung quanh, nhờ người làng dùng hỏa công nướng lên là có đồ ăn thức uống mấy ngày. Tôi đâu dám kể cho chúng những thứ mình thật sự phải trải qua. Đám trẻ ấy ngoan, chúng đáng hưởng một tuổi thơ đẹp đẽ. Chuyện của chúng ta chỉ nên là những câu chuyện ma không thật thôi.
Gần đây tôi thấy nhớ bố mẹ, Dương ạ. Nhìn đám trẻ trong thành được thoải mái vui đùa với cha mẹ chúng, tôi ghen tỵ lắm. Thời bọn mình, chẳng mấy ai sống được đến mười tuổi còn bố mẹ hay người thân. Cậu biết gì không? Trong bảng xếp hạng độ nguy hiểm của mười bốn “điểm chết” ở miền trung lục địa Hôi Thiết, Đầm Thủy Tinh xếp hạng ba đấy, sau có Thung Lũng Sét và Sa Mạc Lửa. Chúng ta sống sót chỗ đó mà ra đấy! Điểm đáng sợ của nó không phải hệ sinh thái săn mồi bậc cao, không phải bùn thủy tinh đi sai bước nào chết chìm bước đấy, mà là độc Dương ạ. Mọi thứ trong đó là độc, từ không khí, bùn, cây cối, đến thịt động vật. Đó là một cái chết từ từ mà chắc chắn, so ra còn khốn nạn hơn án tử tức thời ở hai “điểm chết” kia. Thứ ít độc nhất trong cái đầm ma quỷ đó hóa ra lại là côn trùng. Hội người lớn bắt con trẻ ăn chúng thật nhiều, trong khi họ chẳng ăn bao nhiêu, là vì cơ thể chúng ta chịu được độc trong đó còn họ thì không. Họ biết nếu hấp thu đủ lượng độc, chúng ta có thể kháng nó, còn họ không thể, cơ thể họ quá suy nhược từ những cuộc chạy trốn. Hai ta và đám trẻ làng được sống từ nhờ sự hy sinh của hội người lớn. Mẹ tôi nhường nhu yếu phẩm cho hai bố con mà chết trước khi đến được Đầm Thủy Tinh. Bố tôi thì từ bỏ tình yêu của con gái, diễn vai ác để ép tôi ăn bọ và bỏ lại ông khi ông mất. Đến lúc đủ lớn để hiểu tình yêu của bố, ông đã là một phần của cái đầm khốn nạn ấy rồi. Tôi nhớ bố Dương ạ, lúc này tôi thật sự rất nhớ ông.
Trẻ con Dị giáo thời chúng ta về trước, tính ra không có khái niệm yêu thương hay tận hưởng cuộc sống, chỉ đơn giản là có sống tiếp được hay không. Nên mấy đứa thích hoa cỏ hay mọi thứ đẹp đẽ như cậu mới hiếm, và bị ghét. Thề hồi nhỏ tôi ghét cậu lắm, nếu cậu không đem bông hoa vĩ tiên ấy tặng tôi thì chắc tôi chẳng bao giờ nói chuyện với cậu. Tầm đấy tôi dị ứng nụ cười hiểu không? Sống như thế mà cười được thì chẳng không điên cũng rồ dại à? Giờ tôi yêu đời lại rồi. Tam Mão Thành đã cứu tôi. Họ đã cho tôi thấy sự thật về chủng tộc chúng ta.
Trước đây tôi đã nghĩ, việc chúng ta phải sống như thế là do số phận người Dị giáo. Vì chúng ta là những kẻ bị nguồn rủa, sinh ra với sức mạnh dị công đen tối, đến một ngày sẽ bạo công mà trở thành quái vật, tàn sát người xung quanh. Ý là mọi người lớn trong làng đều nói thế, sách giáo khoa của đám tiểu học đế quốc cũng nói thế, chúng phân loại người Dị giáo vào họ Động vật linh trưởng, còn không phải con người. Đến bố tôi cũng nói người Dị giáo sinh ra bị nguyền rủa, vì tổ tiên chúng ta từng kích động chiến tranh với Ảnh Đế, vị vua tối cao cai trị đế quốc Ám Nguyên bao phủ thế giới. Bố nói chúng ta sống ngày nào cũng phải chịu đau khổ. Nhưng thế thì thật mâu thuẫn đúng chứ? Nếu sống chỉ đau khổ, tại sao bố còn ép tôi sống? Tại sao còn sinh ra tôi? Cậu có lẽ nhận ra mâu thuẫn này từ lâu, nên cậu mới can đảm đến thế. Còn tôi, mãi đến khi được người Tam Mão khai sáng, tôi mới nhận ra chân lý ấy. Rằng chúng ta cũng có hy vọng, chúng ta đáng được hưởng hạnh phúc, chẳng khác gì người của để quốc Ám Nguyên hay tín đồ Ám giáo.
Lý do mình sống khổ sở không phải vì số phận sắp đặt hay vì ta nguyền rủa thế giới này, mà là vì Ảnh Đế căm thù ta. Dân tộc mình là nạn nhân của một tên bạo chúa điên cuồng, một tên ngụy thần dủ mạnh để chèn ép cả thế giới dưới tay hắn. Chúng ta chọc giận hắn nên hắn trả thù bằng cách phát lệnh diệt chủng. Hắn cũng đủ khôn ngoan để vẽ ra một câu chuyện quá hay, quá thuyết phục, lừa được cả thế giới để biện minh cho tội ác của mình. “Dị giáo đầu độc thế giới, Dị giáo là sứ giả của quỷ nên mới có dị công bẩm sinh, Dị giáo sinh ra để bạo công, mang đến cái chết cho mọi thứ quanh chúng. Ta tiêu diệt chúng để thanh tẩy nơi này cho thần dân các ngươi.” Hắn dày công dựng lên những kịch bản tinh vi đến mức chính người Dị giáo cũng nghi ngờ nguồn gốc và số phận của mình, dù thực tế là họ chẳng làm sai điều gì hết. Nhưng biết vậy rồi thì làm được gì? Sự tồn tại của hắn đã bám rễ vào gần như mọi ngóc ngách thế giới này rồi, hắn quá mạnh. 1467 năm tại vị, hắn đã săn đuổi người Dị giáo đến tám trăm năm có lẻ, hắn bẻ gãy mọi hy vọng phản kháng của tổ tiên ta, dẫm nát mọi nanh vuốt họ đã có thể để lại cho chúng ta. Chúng ta bị dồn vào đường cùng nhưng không thể phản kháng, có lẽ đó là lí do trốn chạy đã ngấm vào tiềm thức từng người Dị giáo. Trừ những người như cậu, những người thật sự chiến đấu vì công bằng.
Tam Mão Thành lập nên Tam Mão Quốc cũng chẳng phải để phản kháng Ảnh Đế. Họ tập hợp con người và văn hóa của hàng vạn làng Dị giáo sót lại, tích góp sức mạnh quân sự, kinh tế, năng lượng, tri thức hơn mười lăm năm nay để xây dựng lãnh địa, để người Dị giáo được lần đầu trong hàng thế kỉ, trải nghiệm cảm giác được “sống” chứ không chỉ “sinh tồn”. Tam Mão Quốc không phải một căn cứ quân sự, nó là một hệ sinh thái biệt lập hoàn toàn với đế quốc thế giới Ám Nguyên. Quốc gia này sinh ra cho, vì và của hạnh phúc người Dị giáo. Và họ thật sự có ý đó, không phải chỉ để tuyên truyền. Sau mười năm phục vụ Tam Mão Quốc, tôi giờ có thể khẳng định vậy. Khác với cậu, người xin vào để được cống hiến nhiều hơn, tôi chỉ gia nhập để họ bao nuôi tôi. Mãi về sau, tôi mới hiểu được bản chất của nơi này. Ở Tam Mão Quốc không có lính, chỉ có chiến binh. Ở đây không có nô lệ, chỉ có người làm công. Không có vua hay thái thú từng vùng, chỉ có tổng thống và các thủ lĩnh. Ở đây không có người giàu hay kẻ nghèo, chỉ toàn kẻ hạnh phúc thôi.
Tất nhiên đó chỉ là tôi thấy, còn thực tế có thể còn nhiều góc khuất, hoặc tôi quan sát đúng nhưng tương lai sẽ thay đổi, không biết được. Nhưng một điều chắc chắn là so với cuộc sống trước kia, tôi và hàng triệu người Dị giáo sống tốt hơn nhiều nhờ Tam Mão Quốc. Tôi thật sự biết ơn nơi này. Tôi biết ơn vì mình sinh ra làm người Dị giáo, không phải người Ám giáo, để được thật tâm tận hưởng niềm hạnh phúc này mà không phải dè chúng tai mắt của Ảnh Đế khắp nơi như họ. Tôi nghĩ cậu cũng vậy. Cậu đủ mạnh để vào Cứu Sinh Đoàn. Cậu sẽ hiểu niềm hạnh phúc được trực tiếp giải cứu đồng bào hơn tôi. Cống hiến tận tụy vào, Dương ạ. Thật lòng thì tôi ghen tỵ với cậu, nhưng tôi cũng lo mất cậu. Tận tụy nhưng đừng liều lĩnh, Dương. Nghiêm túc đấy, Cứu Sinh Đoàn là một vị trí vinh quang nhưng nguy hiểm. Đừng liều lĩnh, ưu tiên chính mình thêm đi. Bằng mọi giá cậu phải sống. Nhớ đấy.
Hơi lạc đề, xin lỗi. Nói đến đâu rồi nhỉ? À, Tam Mão Thành. Một điều nữa tôi rất thích ở tòa thành lập quốc này, là họ ghi nhận nỗi đau của chúng ta. Có một nơi tôi vừa yêu vừa ghét, là dãy bia tưởng niệm những người Dị giáo đã hi sinh ở Quảng trường Trung tâm. Cậu chẳng bao giờ đi nhỉ, có lẽ vì cậu chẳng có nhu cầu gặp lại những người luôn sống trong tim mình. Còn tôi hay ra đó một mình, mỗi năm hai lần, tôi vẫn cần nhìn thấy họ. Ở đó có dịch vụ tái tạo hình ảnh người đã khuất bằng công nghệ ba chiều dựa vào mô tả và kí ức của người đặt dịch vụ. Tôi được gặp lại cha mẹ tôi và người làng chúng ta lúc trước. Họ sống động như người thật vậy, nhiều khi tôi còn không phân biệt được mình đang trò chuyện với bóng ma của họ hay một cái máy mô phỏng. Tôi hay đánh mất mình ở đó, giữa quảng trường, giữa những con người và bóng ma khác. Tôi không thích thế, nhưng cũng không thể từ bỏ trải nghiệm đó, như bị nghiện ấy. Người Tam Mão nói riêng và Dị giáo nói chung rất trọng tính kết nối và kế thừa giữa con người. Không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại.
Tôi từng bảo cậu tôi không thích công việc hiện tại ở Tam Mão Thành, rằng tôi xứng đáng nhiều hơn nhỉ? Giờ tôi nhận ra mình đang ở đúng nơi rồi. Phải, tôi từng muốn làm chiến binh, cứu lấy những đồng bào sống lay lắt nơi hang cùng hẻm tận. Nhưng lòng thù hận của tôi với đế quốc quá lớn, cũng quá ấu trĩ. Khi thời điểm quan trọng đến, tôi chắc chắn sẽ thiếu tỉnh táo rồi sai lầm. Mà tôi cũng chẳng đủ mạnh để gia nhập Cứu Sinh Đoàn từ đầu, nên tính ra làm y sĩ lưu động lại hay. Vừa an toàn hơn, vừa được gặp các cậu thường xuyên, vừa hiểu được mối nguy thật sự mà các cậu phải đối mặt. Chúng ta đều đã mạnh lên nhiều khi được huấn luyện công pháp bài bản ở học viện sĩ quan. Nhưng so với những dị công sư dùng Tinh thạch thức tỉnh của đế quốc, thuần về số lượng thôi ta đã thua đứt đuôi rồi. Số chiến binh từ Cứu Sinh Đoàn được y sĩ bọn tôi tiếp nhận còn nhiều hơn số người Dị giáo được giải cứu, đủ hiểu chênh lệch lực lượng giữa ta và đế quốc thế nào, và tôi yếu ớt ra sao khi đối diện cái chết.
Thôi không nói chuyện nặng nề nữa. Thêm thứ tích cực nhé. Mười năm ở Tam Mão Thành khiến tôi tin vào người con người Dương ạ. Không chỉ người Dị giáo đâu, con người ấy. Chúng tôi từng chữa trị cho nhiều công dân dự bị của đế quốc về Tam Mão Quốc lánh nạn. Tôi quen người của đội dân vận, họ kể nhiều chuyện hay về những người này lắm. Nhiều người trong số họ biết sự thật về chúng ta, về tội ác của Ảnh Đế. Số khác chỉ đi theo lánh nạn, họ vẫn ác cảm chúng ta. Vài kẻ thậm chí là gián điệp dù rất nhanh bị phát hiện. Nhờ y thánh Quản Hạnh phát minh ra thuốc khống chế bạo công, chúng ta có thể sống yên ổn, dù nhiều người tị nạn ở Tam Mão Quốc không tin điều đó. Nhưng là người tin chúng ta, người ghét bỏ chúng ta hay gián điệp hợp đồng của đế quốc, ta và họ vẫn có điểm chung: không ai thích xã hội trọng quyền dưới trướng lão. Ảnh Đế chỉ trao quyền công dân cho những ai đủ năng lực để phục vụ lão, hoặc con cháu của ba mươi gia tộc hậu thuẫn lão thời tiền thế giới thống nhất. Những người không nằm trong diện này, nghĩa là một phần ba dân số và sẽ tăng trong tương lai, chỉ được cung cấp những tài nguyên sinh tồn tối thiểu. Họ sẽ sống những cuộc đời leo lắt ngoài thế giới tàn khốc, khổ sở không kém gì chúng ta. Chẳng mất nhiều thời gian để họ hiểu, với những người như họ, Tam Mão Quốc là điểm đến hợp lý hơn nhiều lần các lục địa chuyên trách của Ám Nguyên như Đế Đô, Dạ Nhật, Long Sào, nhất là Ảnh Dực. Kể cả có trở thành công dân chính thức, họ cũng chỉ là lính hoặc nô lệ trá hình cho Ảnh Đế và đám thân thích hoàng tộc của hắn.
Trong mười lăm năm tồn tại, Tam Mão Quốc thật ra đã thâm nhập khá sâu vào cộng đồng công dân dự bị khắp thế giới, nhiều nhất ở chính lục địa Hôi Thiết này. Chúng ta được đón nhận nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Những người cùng khổ thì thông cảm cho nhau mà. Nên khi sự thật về chúng ta lộ ra trước công chúng đế quốc, dù tin hay không, họ sẽ phải suy nghĩ. Chúng ta là bằng chứng sống của hai việc, một là thứ chính nghĩa, trật tự toàn cầu Ảnh Đế hứa hẹn thực chất là bạo quyền một chiều, việc này thì không bàn cãi gì rồi. Nhưng việc thứ hai chắc chắn sẽ gọi ra giông bão: lão không tuyệt đối. Sức mạnh vô song lão xây dựng theo giáo điều Ám giáo đã xuất hiện kẽ hở. Nó để lọt hàng triệu người Dị giáo và hàng triệu công dân dự bị đổi phe sống ổn suốt mười lăm năm. Lớp giáp “thần thánh” đã có kẽ nứt. Nếu Tam Thiên Vương khoan tiếp vào nó, bằng vũ lực và bằng ngôn luận xác đáng, sẽ có lúc kẽ hở sẽ đủ lớn để chúng ta giáng đòn kết liễu. Miễn là Ngũ Long hay Trần Diểu, những con quỷ giữa loài người ấy không phát hiện ra động thái của ta, ta hoàn toàn có thể làm hắn tổn thương. Mà khả năng ấy đáng lẽ cao đấy, ít nhất Trần Diểu cũng đâu biết chuyện gì xảy ra dưới mũi mình suốt mười lăm năm đâu, hắn tưởng mình diệt gọn Tam Thiên Vương và làng Tam Mão từ trước đó rồi. Hắn đâu ngờ làng Dị giáo duy nhất bị bỏ sót trong sự nghiệp săn người của mình, lại thành tổ chức duy nhất thật sự tổn thương được Ảnh Đế. Khi biết được, cơn thịnh nộ của hắn sẽ đến trước và đến tàn bạo hơn cả lão. Vì khác với kẻ tự cho mình là thần như lão, hắn là con người. Mà con người thì luôn là kẻ thù đáng sợ hơn thần thánh.
Tiện bàn chuyện Trần Diểu, có phải mình thật quá may khi chưa từng đụng mặt hắn ở Đầm Thủy Tinh không? Hắn là thợ săn Dị giáo hàng đầu trong hơn trăm năm, và là Tiềm long đầu tiên từng xuất hiện trong lịch sử. Cấp dị công chính thức của hắn mười lăm năm trước đã là 5.15. Bao lâu rồi thế giới mới xuất hiện một dị công sư mạnh thế, kể cả là luyện công bằng Tinh thạch thức tỉnh? Năm trăm năm, sáu trăm năm, hay lâu hơn? Đại Hải Long trẻ nhất trong Ngũ Long đương thời cũng hơn 600 tuổi rồi. Tôi không nghĩ vị Long lực đó là Tiềm long. Năm Long lực hiện tại không phải những vị hùng mạnh nhất lịch sử, nhưng cũng không ai là Tiềm long, họ đều trực tiếp thăng thành Long lực khi thức tỉnh dị công, nghĩa là cấp dị công phải lên đến sáu chấm, không như Trần Diểu là năm chấm. Mà dù là năm hay sáu chấm thì chúng ta cũng không có tư cách nói chuyện. Quang công sư cấp 3.9 nghìn người có một như cậu còn không bằng một ngón tay hắn, tôi là linh công sư cấp 3.49 chắc còn không tồn tại trong mắt hắn. Trong lịch sử Dị giáo, có kẽ chỉ có ngài Vô Ảnh Long và đại sư Quản Nghĩa đủ sức đấu tay đôi với hắn, Vô Ảnh Long thì không nói, ngài ấy là biếu tượng sức mạnh và hòa bình của cả thế giới ba nghìn năm trước, nhưng đại sư thì đã thua rồi. Mà kể cả đấu được, chiến lực không phải thứ duy nhất đáng sợ ở hắn. Có lí do để Trần Diểu được người Ám Nguyên gọi là “ông trăm mặt”, còn chúng ta gọi là “sói trăm đầu”.
Hắn không phải tâm công sư nhưng vẫn trải tai mắt ở khắp nơi, có thể biến thành bất cứ ai, thao túng bất cứ thứ gì có hơi thở, và đặc biệt thính với thứ hắn gọi là “mùi” Dị giáo. Tự tay hắn bắt chết hàng trăm nghìn đồng bào ta chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp học viện sĩ quan ở Ảnh Dực, khi hắn chưa hai mươi. Lúc đó phạm vi săn lùng của hắn đã trải khắp lục địa, chưa đồng bào nào của ta thoát được hắn nếu lộ vị trí. Khi lên lon trung tá hai mươi năm trước, khi hai lăm tuổi, hắn đã nắm trong tay một nửa lữ đoàn Sát Quỷ, binh đoàn điên cuồng khát máu Dị giáo nhất cả đế quốc Ám Nguyên. Tam Thiên Vương, những chiến binh và lãnh tụ vĩ đại nhất của ta là những người duy nhất còn sống sót khi trực tiếp đụng độ hắn. Cũng trong thời gian hắn lên trung tá, chúng ta ở Đầm Thủy Tinh, tôi chắc chắn mũi hắn đã đánh hơi được mình, nên mới có cuộc vây đầm năm đó, may là cậu và tôi thoát ra được mà không chạm mặt hắn, thật sự quá may.
Tôi ước ta cứ luôn được may như thế. Cứ thế đợi đến khi hắn quên mối thù mất cha mẹ trong một cuộc khủng bố Dị giáo, hoặc chán săn Dị giáo đi. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hắn hận người tộc ta bằng mọi tế bào, mọi phần linh hồn trong hắn. Nhiều người nói là do phong trào Dị giáo nổi loạn. Có một khoảng thời gian trước thời Trần Diểu, các động thái săn lùng Dị giáo giảm nhiệt một chút, có lẽ là vì mối đe dọa từ chúng ta đã không còn đủ để chúng bận tâm nữa. Khi đó, những kẻ mạnh dân tộc ta đã tập hợp lại. Nhưng thay vì tiếp tục gây dựng cộng đồng, tích lũy thế lực như Tam Mão Thành, họ lại chọn báo thù, thực hiện những kế hoạch tấn công liều chết thẳng vào các Hắc Thành, vào các khu dân cư của công dân chính thức Ám Nguyên. Nhiều cuộc trong số đó còn đánh sập vài cơ quan chức năng của chúng, trong đó có học viện sĩ quan ở Ảnh Dực mà Trần Diểu theo học, giết cha mẹ và nhiều bạn bè hắn. Nhưng nếu sau này có bằng chứng Ảnh Đế liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Chuyện như vậy hoàn toàn hợp phong cách của lão. Dị giáo và Ảnh Đế tạo ra “sói trăm đầu” Trần Diểu. Trần Diểu lại tạo ra Tam Thiên Vương nguy hiểm với Ảnh Đế. Coi như của thiên trả địa, ý là nó khốn nạn nhưng nó cũng hài hài ý. Nhỉ?
Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội không Dương? Chúng ta có cơ hội thật sự để lật đổ Ảnh Đế không? Nếu hất cẳng được Trần Diểu, nếu thuyết phục được Ngũ Long, thì chúng ta có cơ hội lật đổ lão không? Tôi biết cậu chẳng ham gì chuyện đánh giết, cậu chỉ muốn chúng ta được sống yên ổn trong Tam Mão Thành hoặc bất cứ thành ngầm nào của Tam Mão Quốc, một cuộc sống êm đẹp mà ta đáng hưởng sau mọi thứ phải trải qua. Nhưng thử nghĩ đi, cứ mãi trốn chạy thì những con chó săn như Trần Diểu vẫn sẽ tìm đến. Nghĩ đến ngoại giao, đổi tài nguyên lấy hòa bình thì ta không đủ khả năng tự vệ. Lão sẽ cứ thế chiếm hết mọi thứ của ta, rồi xóa sổ ta khỏi hành tinh này bất chấp hi sinh bao nhiêu lính. Nổi dậy bằng vũ lực đơn thuần thì đương nhiên sẽ chết hết ngay. Nhưng nếu tôi nói ta có hi vọng thì sao? Nếu tôi nói chỉ vài năm nữa thôi, người Dị giáo sẽ tái sinh cả thế giới, chúng ta sẽ sinh ra những Long lực mới, rất nhanh ta sẽ đủ mạnh để lật đổ hắn, lật đổ chế độ, trả lại hòa bình và thịnh vượng thật sự cho thế giới này. Thế nghe có giống mấy tên bạo chúa giả danh chính nghĩa không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ ta thật sự có cơ hội để làm việc tốt, dù việc đó là kích động chiến tranh. Vì nếu không chiến tranh, không đời nào ta có thể bật gốc Ảnh Đế khỏi hành tinh này, không đời nào ta và những người bị áp bức khác thật sự được giải thoát khỏi những kẻ điên rồ như Trần Diểu. Ta không thể trốn chạy nữa Dương ạ, ta phải vùng lên. Và ta phải vùng lên ngay bây giờ.
Được rồi Dương, đọc đến đây cậu nhận ra rồi đúng không? Rằng những thứ tôi kể nghe như có chủ đích, văn phong lại quá hiếu chiến? Đúng vậy, Dương. Đây không phải một lá thư tâm sự nàng hậu phương gửi chàng tiền tuyến bình thường. Dù một phần là đúng, tôi muốn nói chuyện, tôi nhớ cậu, hai tháng rồi ta không thấy nhau. Nhưng giờ tôi có nhớ cậu hay yêu cậu hay hận cậu gì đi nữa cũng không quan trọng. Những điều tôi sắp kể với cậu mới quan trọng. Đó đều sẽ là những yếu tố quyết định cuộc chiến sắp tới và vai trò của cậu trong đó. Hãy hiểu đây không phải một trận chiến thông thường, nó sẽ là một cuộc đuổi bắt và chúng ta đang hoàn toàn dẫn trước, tiếp tục thế trận được hay không phụ thuộc lớn vào cậu, người tôi tin tưởng gửi gắm thứ này. Hãy nghe những diễn biến xảy ra trong lúc cậu làm nhiệm vụ thực địa. Đây là tin quan trọng, cậu có nghĩa vụ phải đọc hết. Tuyệt đối không manh động, đọc đi. Có bốn điểm chính như sau.
Thứ nhất, Tam Mão Thành thất thủ rồi.
Đúng ba ngày trước, trung úy đặc vụ Kim Ngọc dẫn đầu một binh đội Sát Quỷ hơn hai nghìn dị công sư đại khai sát giới ở Khu 2 Tam Mão Thành, xâm nhập tường thành phòng thủ đa năng Rùa Đỏ qua lối vào duy nhất ở Khu 2. Cô ta cùng đồng bọn lắp đặt và kích nổ bom điện từ dị công mini ở khắp mặt trong tường thành, đánh sập khả năng phòng thủ dị công của nó cùng mọi hệ thống phòng thủ tự động của thành. Cùng lúc, Trần Diểu và thuộc cấp xuất hiện từ các nắp cống Khu 4, đánh thẳng vào Khu 1 trung tâm. Trong ngày đầu tiên, Khu 1 nhanh chóng thất thủ, Tam Thiên Vương chạy thoát nhưng bên ngoài đã bị phong tỏa bởi lính Sát Quỷ, không thể thoát ra ngoài thành, hơn tám trăm cảnh binh Khu 2 hi sinh, Rùa Đỏ không còn rào chắn dị công bảo vệ cũng nhanh chóng bị xuyên thủng. Sang ngày thứ hai, ta chiếm lại Khu 2 để cố cầm cự nhưng cũng nhanh chóng thất bại, Tam Thiên Vương đầu hàng. Chỉ trong hai ngày, chúng hoàn toàn đánh sập ta. Tam Thiên Vương ngăn lại màn thảm sát dân chúng toàn thành bằng cách đề nghị Trần Diểu một trận Ảnh hồn quyết đấu, một nghi thức Ám giáo nơi hai đại diện tử chiến thay mặt hai đội quân, với điều kiện hai bên đáp ứng một yêu cầu của đối phương, và đặt cược một tín vật gọi là Ảnh hồn trước khi quyết đấu. Con sói trăm đầu đã chấp nhận.
Việc thứ hai, bí mật của Ảnh Đế lộ ra rồi.
Trước khi bị chiếm đóng, Khu 1 Tam Mão Thành đã khám phá ra bản chất của nội công và công khai cho thế giới. Nó từ trước được cho là năng lượng để khởi phát dị công, chỉ có trong cơ thể người Dị giáo và Tinh thạch thức tỉnh. Nhưng đó là nói dối, nội công được chứng mình là sức mạnh tổng hòa thể chất, linh hồn, ý chí và niềm tin của một thể sống. Nó là năng lượng sự sống! Mọi sinh vật sống đều sở hữu nội công vô tận vì tất cả về lý thuyết, đều sống vĩnh cửu trong vòng tuần hoàn sự sống, trong định luật bảo toàn năng lượng! Người Dị giáo được sinh ra với khả năng cảm nhận và điều khiển nội công tôt hơn phần còn lại của thế giới, nên chúng ta có dị công bẩm sinh. Còn Tinh thạch thức tỉnh không phải bình chứa nội công, nó là chìa khóa khởi động bộ truyền phát nội công trong một người, giúp họ có khả năng giống chúng ta, nhưng đẩy nhanh tối đa quá trình truyền phát, khiến họ đạt đến cực hạn dị công trong thời gian ngắn. Chính những viên đá đó dễ kích thích bạo công, biến dị công sư thành quái vật hơn người Dị giáo chúng ta, và quá trình bạo công sẽ không thể bị làm chậm bởi thuốc của y thánh Quản Hạnh. Ảnh Đế diệt chủng Dị giáo và độc chiếm các xưởng điều chế Tinh thạch hồi sinh chỉ để bảo toàn quyền lực, chẳng có chút nào là bảo vệ thế giới hết. Cả thế giới đã biết bộ mặt thật của lão, kể cả những kẻ trong vòng tròn tin tưởng. Nên dù là vì bất công mà đứng lên, hay vì lòng tham mà đâm sau lưng chủ tướng, thì thuộc cấp và đồng minh cũng sẽ quay lưng với lão. Lão sẽ vướng tay vướng chân nhiều năm để giải quyết chuyện này. Thời cơ của ta tới rồi Dương, chỉ cần loại bỏ Trần Diểu, Ảnh Đế sẽ bật gốc khỏi thế giới.
Giả định đó dẫn đến việc thứ ba, chúng ta thắng trận đấu rồi, nhưng không theo cách cậu nghĩ đâu.
Trận Ảnh hồn quyết đấu diễn ra một ngày trước khi tôi viết lá thư này, nó xảy ra trong một Kết giới thứ nguyên, một rào chắn dị công kiểu lồng bàn đường kính 2km, úp lên vùng trung tâm Khu 1. Cần đến ba nghìn bích công sư của đế quốc để dựng nên thứ ấy, thế mới đủ để trận đấu không vẽ lại bản đồ thế giới. Tam Thiên Vương đã thua. Dù họ chiến đấu quá anh dũng, quá mạnh mẽ, quá khôn ngoan. Trong thời điểm mạnh nhất, Nha lang tam thủ, biến thế của song thủ, đẩy xuất lực dị công tổng hòa của ba người lên đến 5.95, đẳng cấp Ấu Long. Tôi chưa bao giờ nghĩ người như mình sẽ được chứng kiến một trận chiến vĩ đại đến thế, nhưng thế vẫn không đủ. Trong mười lăm năm từ lần chạm mặt đầu tiên với Tam Thiên Vương, Trần Diểu đã được Ngũ Long huấn luyện. Hắn cũng tiến hóa lên Ấu Long, nhưng là một Ấu Long cấp 5.99 tiệm cận 6.0, một Bán Toàn Long. Nếu không phải là một Long lực hoàn chỉnh như Ngũ Long, những kẻ nằm ngoài định nghĩa con người, quy tắc và vận mệnh, sẽ không thể đánh bại hắn. Ngay từ đầu, Tam Thiên Vương đã không có cơ hội thắng. Trần Diểu chấp nhận trận đấu còn chẳng phải vì quân hắn, hắn chỉ muốn hành hình công khai những người từng làm nhục mình.
Nhưng dù thắng, nỗi nhục của hắn chẳng với bớt, nó chồng đầy thêm.
Trong trận đấu, hắn mất cánh tay phải, tay thuận của mình, rồi mất kiểm soát mà hành động như môt con thú khát máu vô giác trước toàn thuộc hạ ngưỡng mộ hắn, trước toàn thế giới thần tượng hắn. Mà chưa hết.
Hắn không phải người duy nhất hiểu thực tế về chênh lệch chiến lực cá nhân đôi bên. Tam Thiên Vương hiểu điều này còn rõ hơn hắn. Đúng hơn, họ hiểu chênh lệch giữa Tam Mão Quốc và Ám Nguyên hơn bất cứ ai. Họ biết ngày diệt quốc sẽ sớm đến. Họ biết điều đó từ khi lập quốc rồi. Nên họ chuẩn bị, tính toán, thử nghiệm, và họ đã chuẩn bị những kịch bản, vô số kịch bản, để rồi chốt lấy bốn cái với trường hợp trận Ảnh hồn quyết đấu diễn ra.
Ngay khi trận đấu kết thúc, kịch bản số một mở ra.
Kim Ngọc phản bội ngược Trần Diểu, một cái đầu của con sói ấy quay lại cắn cổ hắn.
Cô ta phụ trách chỉ huy trại giam tập trung người Tam Mão Thành sống sót, giết sạch lính gác và giải phóng tù nhân từ giữa trận đấu. Rồi khi nó kết thúc, họ tràn ra phố phường, tàn sát bất cứ tên lính Ám Nguyên nào họ nhìn thấy, phấn khích trước vẻ kinh hãi của chúng khi thấy các vũ khí hạng nặng đã bị phá hoại từ trước. Phẫn nộ kích động nội công, trong khi sợ hãi và nghi ngờ cản trở nó. Đội quân hơn vạn dị công sư phẫn nộ khiến quân đế quốc phòng thủ nội đô sợ chết khiếp, một đòn phủ đầu đánh thẳng vào tinh thần quân địch từ bên trong, chúng ta dùng chiêu của chúng đánh ngược chúng, và chúng cũng như ta, không cách nào phòng thủ.
Khi quân nội đô bối rối, kịch bản số hai tiến vào.
Mười bảy thành viên còn lại của đội đặc nhiệm Cứu Sinh Đoàn xông thẳng vào từ cổng thành. Do đã bố trí tập trung quân lực trong thành để tăng cường an ninh cho trận Ảnh hồn quyết đấu, quân Sát Quỷ dễ dàng bị xuyên thủng vòng ngoài từ một tuyến đường không ai ngờ: đội đặc nhiệm tiến vào từ Thung Lũng Sét, từ “điểm chết” khủng khiếp nhất lục địa Hôi Thiết, thậm chí là thế giới Ám Nguyên đánh vào Tam Mão Thành. Điều đó dọa đám lính khiếp đảm, chúng ta đánh gọng kìm trong ngoài, nhanh chóng ép lui được chúng, đánh đến tận chỗ Trần Diểu. Con quỷ ấy đã kiệt sức sau trận chiến, hắn không thể liều đối đầu trực diện với những người đủ mạnh hay đủ may mắn để đi xuyên qua Thung Lũng Sét. Hắn tập hợp quân yểm trợ rút lui. Nhưng bất chấp sự tỉnh táo ấy, hắn không tài nào nghĩ ra được ba vị á thần mình đã giết chết, lại sống dậy sờ sờ trong hình hài cặp nam nữ thiếu niên, chém qua toàn bộ đội thủ vệ hùng mạnh của hắn, tới sát mặt hắn.
Kịch bản số ba, tuyệt vọng mới, ra mắt Trần Diểu như thế.
Hắn không hay đội đặc nhiệm được dẫn đầu bởi hai đứa con ruột của những nhà lập quốc, chính là Quản Nguyệt và Đăng Minh, không như báo cáo của Kim Ngọc là hai thần đồng dị công từ ngoài Tam Mão. Thêm một điều không một người Ám Nguyên nào biết ở thời điểm đó, là mặc dù trên danh nghĩa, Tam Thiên Vương là những dị công sư có cả thực lực và tiềm lực mạnh nhất người Dị giáo hiện tại, trên thực tế, họ chỉ là những người có thực lực mạnh nhất. Còn tiềm lực mạnh nhất, danh hiệu đó thuộc về con cái họ. Họ giấu sự thật ấy còn kín hơn sự hiện diện của Tam Mão Quốc. Họ dùng cái chết của mình để lần nữa sinh ra thiên địch của Trần Diểu và Ảnh Đế, bằng thức tỉnh cưỡng ép.
Sơn Dương, Minh và Nguyệt mà ta hay trêu ghẹo ấy, chúng có tiềm năng trở thành Long lực! Hôm đó tôi mới biết!
Trần Diểu trong đường cùng một lần nữa bộc phát toàn bộ nội công, đẩy cấp dị công lên 5.99 muốn kết liễu hai đứa bằng một đòn Cực Tiễn hắc kim. Hắn bắn ra một cái đầu thú khổng lồ ngoác hàm ra như cá sấu, cái hàm đó quay ngang há ra dài bằng hai dãy nhà tiêu chuẩn, cao ngang bốn tầng nhà. Nhìn vào thứ đó suýt khiến tôi loạn thần dù tôi đứng cách đó 2km. Trong khoảnh khắc, khi hai đứa chúng sắp bị cái hàm kim loại ấy gặm nát, đoán thử xem chúng làm gì?
Nha lang song thủ. Nhất tâm song thể. Đồng bộ não 95%.
Cấp dị công khi ấy của chúng là tròn 6.0. Chúng trở thành “Song đầu long”, một Long lực kép!
Trong một phần trăm giây được làm Long lực, hai đứa chém cái đầu đen ấy thành bụi, Trần Diểu bọc mình trong Cực Khải cấp 5.99 cũng bị chém bay giáp, trước ngực trào máu, cách vài chục phân khỏi bị chém làm bốn. Quân Ám Nguyên phải bế hắn đi ngay lúc đó, tống hắn vào buồng tái sinh tự động. Sự thật người Dị giáo sở hữu một Song đầu long đã tràn ra khắp thế giới ngay lúc đó. Sự thật Trần Diểu, con sói trăm đầu đáng tin nhất trong lực lượng săn Dị giáo của Ám Nguyên để thua hai đứa trẻ mười sáu tuổi chắc chắn cũng sẽ lan ra như bệnh dịch. Thế trận thay đổi rồi. Và với kịch bản thứ tư của Tam Thiên Vương, nó sẽ đảo chiều.
Nhiều năm trước, ba ngài ấy đã khởi động dự án chế tạo nanobot ức chế nội công bật tắt bằng lệnh chủ thể, không thể phát hiện. Dự án nghiệm thu vào hai tháng trước, số lượng liều tiêm nanobot đã lên đến hàng tỷ rồi, đủ cho chúng ta dùng cả trăm năm, trữ ở các kho mật rải rác khắp thế giới. Với số gián điệp thâm nhập vào hệ thống an ninh đế quốc, chẳng mấy chốc toàn bộ người Dị giáo sẽ được tiêm thứ này. Đến lúc đó, không còn “mùi” Dị giáo nữa, chúng ta sẽ thật sự trở thành một với đế quốc Ám Nguyên. Tổ chức cách mạng sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên tình báo đã tuồn tin này cho đế quốc, bồi thêm tin giả chúng ta đã dùng nó để thâm nhập bộ máy đế quốc hơn một năm nay. Mà ai biết được, có khi đúng vậy thật? Tôi nói rồi, là một cuộc đuổi bắt và ta đang dẫn trước. Nhưng dẫn trước xa đến mấy, bất cẩn một hai nhịp chạy là bị bắt kịp ngay. Việc còn lại phụ thuộc vào cậu, Sơn Dương.
Nghe này Dương, tôi đã nói cậu cần hiểu bốn điểm chính. Ba việc đầu tôi đã giải thích cặn kẽ rồi. Tam Mão Thành thất thủ, Ảnh Đế mất uy quyền và Trần Diểu đã thua. Việc thứ tư là quan trọng nhất. Đây là việc cậu cần đọc kĩ nhất. Tập trung vào đây. Tập trung như mạng cậu phụ thuộc vào nó ấy.
Sơn Dương, tôi cũng thích cậu.
Tôi biết, tôi biết, chẳng ăn nhập gì với nội dung ở trên. Nhưng đã bảo đọc kĩ vào, không phải không đâu tôi để đoạn này ở cuối.
Hai tháng trước ở nóc tòa Thôi Bạch, tôi từ chối lời tỏ tình của cậu, ném hoa của cậu, bẻ quà của cậu, chửi mắng cậu không thương tiếc rồi bỏ đi, là vì tôi sợ nếu tôi nói thật, tôi sẽ là cái chết của cậu. Về đến nhà, tôi khóc nhiều lắm. Hôm sau còn khóc nhiều nữa. Tôi đâu biết ngay hôm sau cậu phải đi thực địa, hai tháng liền cấm liên lạc đâu?
Chúng ta phải thực tế Dương ạ. Thế giới hiện tại không hợp để nuôi dưỡng tình yêu. Nó cần thù hận chính đáng, công bằng, tham vọng, sức mạnh, có lẽ một chút điên cuồng nữa. Cậu là một kẻ lãng mạn vô vọng, cậu sinh nhầm thời rồi. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một con bé lãng mạn vô vọng. Tôi biết chúng ta sẽ chẳng có tương lai nào. Nhưng cô gái nào cầm lòng được mãi trước kẻ dốc tâm can ra đeo đuổi mình hơn chục năm? Nhất là kẻ đó lại là cậu, tên luôn biết xuất hiện đúng lúc và hoành tráng nhất có thể? Tên lãng mạn vô vọng chẳng cần gì cho mình nhưng luôn biết tôi cần gì, muốn gì, rồi chọn cho tôi mọi điều đúng. Tôi không cưỡng nổi thứ tình cảm như thế. Mà nói hơi tục chứ dạo này cậu cũng ngon nữa Dương. Ý là nếu được làm lại, tôi sẽ bắt cậu không bao giờ được mặc áo trước mặt tôi từ năm cậu mười bảy. Nhưng cũng là nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ bắt cậu chọn sai, tôi sẽ bắt cậu ở lại Tam Mão Thành với tôi, không bao giờ đặt chân ra chiến trường nữa. Vì tôi sợ lắm. Ta ở cùng nhau từ khi sáu tuổi. Tôi hay nói mình chán nhìn mặt cậu nhưng từ khi cậu vào Cứu Sinh Đoàn, tôi bắt đầu biết sợ.
Sơn Dương, cậu xứng đáng có mọi thứ cậu muốn. Cậu xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng hai ta đều hiểu, cậu sẽ không hạnh phúc nếu chỉ mình cậu có được nó. Hành trình truy cầu hạnh phúc của cậu là hành trình đem đến hạnh phúc cho mọi người, tôi may mắn đứng đầu danh sách ưu tiên của cậu. Cậu, ngược lại, đứng gần cuối danh sách ưu tiên của tôi. Tôi chẳng bao giờ lo cậu sẽ buồn, giận, lo âu hay sợ hãi gì. Vì cậu chẳng bao giờ như thế. Còn nếu cậu có một dấu hiệu tiêu cực nhỏ nhất thôi, tôi đã dẫm nát nó từ lâu rồi. Việc đó dễ lắm, cậu chỉ cần một cái búng tai, mấy lời động viên đểu giả là vui lại ngay. Còn kể cả cậu không vui, cậu cũng sẽ chẳng để lộ chút nào, tôi chẳng làm gì được. Cậu không bao giờ để vấn đề của mình ảnh hưởng đến mọi người. Cậu có xu hướng hấp thụ vấn đề xung quanh nhiều hơn. Nó là một tính xấu. Nhưng đến cuối cùng, nó lại là một trong những điểm tôi thích nhất ở cậu. Tôi cũng nghĩ nó sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ mãi là con dê núi reo vui với bất cứ ai tới gần mình, vì việc đó làm cậu hạnh phúc.
Vậy nên cậu sẽ phải chọn, sẽ là một lựa chọn rất hiển nhiên nhưng với cậu sẽ rất khó. Đến mức tôi phải chọn hộ cậu luôn rồi, mà vẫn đang phải cố ngăn cậu chọn sai đây. Sẵn sàng chưa, nghe này.
Muốn cuộc cách mạng được bắt đầu, Minh và Nguyệt phải đào thoát. Chúng đang hôn mê sau khi thức tỉnh đột ngột, chúng phải được hộ tống an toàn đến căn cứ mật của quân cách mạng chúng ta. Để đoàn hộ tống, gồm các chiến binh tinh nhuệ nhất và đám trẻ trong thành, có khoảng trống hành động, phải có nghi binh hút mắt quân đội Ám Nguyên. Khi tôi viết lá thư này cho cậu, pháo đài Tam Mão Thành là lựa chọn duy nhất cho màn nghi binh đó. Một ngày sau khi quân Sát Quỷ đem Trần Diểu rút đi, tôi và tám nghìn dị công sư cấp độ dưới 3.7 đã ở lại thành, khởi động lại Rùa Đỏ, khởi động lại mọi hệ thống phòng thủ còn hoạt động, bắn những quả tên lửa dị công xuyên lục địa sót lại tấn công Đế Đô. Chúng tôi là kịch bản cuối cùng của tổng thống Đăng Hoa, một cái xác khổng lồ sáng rực kéo đàn kền kền Ám Nguyên đến, để bầy phượng hoàng non luồn qua chúng, bay về tổ ấm mới, thắp lại ngọn lửa hy vọng cho cả thế giới này.
Lá thư này được dị công của tôi quyến thuộc hóa, được lệnh cho đi tìm cậu và chỉ được đến tay cậu sau ít nhất năm ngày từ thời điểm nó sống dậy. Khi tôi viết xong thư, Hồng Diệm Long đang trên đường bay tới Thung Lũng Sét. Cậu hiểu mà đúng không?
Sơn Dương, thời điểm cậu nhận được lá thư này, tôi chắc chắn đã không còn nữa rồi.
Vậy mới nói đây là lần đầu tiên và cuối cùng tôi viết thư cho cậu, đồ ngốc.
Này! Tỉnh táo lại ngay! Tôi biết cậu đang muốn vò thư của tôi rồi chạy đi tìm tôi. Cấm đấy. Có biết tôi ngồi bốn tiếng mới xong được cái của nợ này không? Người ta dành chút thời gian quý báu cuối cùng của đời mình ngồi viết tâm thư cho cậu đấy. Nếu cậu dám vò thư của tôi, tôi thề có làm ma tôi cũng sẽ bỏ cậu, tôi sẽ yêu con ma khác! Hiểu chưa đồ tồi!? Hiểu rồi thì đọc nốt đi!
Khi một người không còn thời gian nữa, người ta mới thật sự hiểu mình muốn gì. Trong trường hợp của tôi là làm anh hùng. Tôi muốn cứu cậu. Tôi muốn cứu đám trẻ. Tôi muốn làm anh hùng của mọi người.
Ai cũng biết anh hùng thật sự của câu chuyện này là Tam Thiên Vương. Mọi thứ tốt đẹp đã, đang và sẽ xảy ra với chúng ta đều là từ ba con người phi thường ấy. Còn tôi chẳng là ai cả. Chỉ là kẻ ngoài cuộc, tình cờ có mặt và quan sát được mọi chuyện. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn muốn làm anh hùng. Tôi đã cứu được nhiều người trong ngày thủ thành đầu tiên khi Trần Diểu tấn công, tôi cũng đã cứu được nhiều người sau trận Ảnh hồn quyết đấu, tôi đã làm mọi thứ có thể, rất nhiều người tôi cứu đã tham gia đoàn hộ tống Minh Nguyệt để thoát đi. Dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi đã sống đúng với phẩm giá của một con người đến phút cuối cùng. Lần đầu trong đời, tôi tự hào về chính mình. Tôi muốn cứu những người cần cứu Dương ạ. Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của cha mẹ khi từ bỏ mọi thứ vì tôi. Chúng ta đều vì yêu nên hành động. Cha mẹ tôi yêu tôi bằng cả linh hồn họ. Còn tôi yêu con người dân tộc này. Tôi yêu thứ niềm tin nối tất cả lại với nhau của chúng ta. Tôi yêu đám trẻ sống quanh nhà mình ở Tam Mão Thành. Nhưng trên tất cả, em yêu anh, Sơn Dương. Em yêu anh bằng mọi thứ của con người em. Em cần anh phải sống, dù việc đó làm tim anh tan nát.
Em yêu cách anh phản ứng thái quá với mọi thứ anh thích. Cách anh reo tít lên khi thấy mấy loài hoa dại hay mấy con suối trong, cách anh lén nhìn em khi em hát, cách anh leo trèo như một con khỉ mỗi khi thấy hai bức tường sát hay những cây sồi cao. Em yêu nụ cười của anh.
Em yêu việc anh luôn giữ tỉnh táo trong những lúc ngặt nghèo. Anh có thể là con dê núi hớn hở vào ngày thường, nhưng khi chuyện nghiêm trọng, anh sẽ là con đại bàng kiểm soát tình hình bằng góc nhìn bao quát hơn tất cả. Anh là người em tin tưởng nhất khi đối diện với thời khắc sinh tử. Em yêu cái đầu lạnh của anh.
Em yêu cách anh luôn thấy ánh sáng trong bóng tối. Cách anh đối diện với những đồng đội hấp hối bằng nụ cười và hy vọng mới, rằng anh sẽ gánh vác ước nguyện của họ, và anh làm thật. Cách anh thuyết phục biết bao người Dị giáo cực đoan buông vũ khí, giải dị công, đến với chúng ta bằng lòng tin, không phải nỗi sợ và họ làm theo. Em yêu nguồn sáng bất tận của anh.
Em yêu cách anh dễ dàng nhìn thấy trăn trở của em, mà chẳng bao giờ hiểu trăn trở của chính mình. Anh không yếu, anh không kém cỏi, anh không giả dối hay chỉ biết nói suông. Anh là người mạnh mẽ và chân thật nhất mà em biết, lời hứa của anh giá trị hơn mọi cam kết hay hợp đồng nào. Nhưng cuộc đời này quá khắc nghiệt, anh có mạnh đến mấy cũng sẽ không đủ, anh không thể ôm lấy tuyệt vọng của tất cả mọi người rồi mong mình anh gánh hết được. Anh có đồng đội, anh có những người yêu quý và sẵn sàng giúp anh. Đừng chỉ nhìn họ như những đối tượng cần bảo vệ, tin tưởng họ, để họ bước vào thế giới của anh, cùng anh gánh vác những lời hứa. Mà kể cả đến thế vẫn không đủ thì cũng đừng buồn. Cuộc đời này khắc nghiệt nhưng vòng xoay sự sống vẫn trường tồn. Mọi thứ sẽ sớm về quỹ đạo đúng của nó. Anh chỉ cần làm những gì có thể, dùng cái đầu lạnh của anh, kết hợp với nguồn sáng bất tận của anh, anh sẽ sớm vĩ đại. Em biết mà. Vì em yêu tiềm năng của anh hơn bất cứ ai.
Em xin lỗi, Sơn Dương. Em không thể ngăn mình viết những dòng này cho anh. Vì em ích kỉ vì anh như thế. Em biết anh sẽ hối hận vì chấp nhận nhiệm vụ. Em biết anh sẽ hối hận vì hôm đó không chạy theo em. Em biết anh sẽ hối hận vì không làm theo trực giác của anh khi thấy vệt sáng hướng vào Đế Đô mấy ngày trước. Em biết anh sẽ khóc vì những dòng này. Nhưng anh phải hiểu, người cần trách không phải anh, em, Tam Thiên Vương, Trần Diểu hay Ảnh Đế. Không có ai để trách cứ hết. Đây là kết quả tốt nhất trong phương trình đa nghiệm của số phận. Anh hiểu mà đúng không? Tam Mão Quốc vốn sẽ sớm diệt vong, hai ta đều là những kẻ xông pha, chúng ta sẽ sớm chia lìa. Và em sẽ luôn đi trước hoặc đi cùng anh. Nên việc anh còn sống trong thời khắc quyết định này là kết quả tốt nhất. Đừng buồn Dương à. Em chọn ở lại. Lúc đó chỉ có hai lựa chọn là ở lại thành hay gia nhập đoàn hộ tống. Em không thể làm vướng chân mọi người, nên em ở lại, em đã làm những gì có thể. Và em tự hào về mình.
Dương à, giờ anh đứng trước hai lựa chọn. Anh có thể bỏ hết mọi thứ mình gây dựng, quăng di nguyện của em xuống vực sâu mà về Tam Mão Thành tìm em một cách ngu ngốc. Hoặc anh có thể chiều em một lần cuối cùng, đến tìm khu tập trung công dân dự bị số bốn ở tỉnh Thôi Thảo, gần anh nhất bây giờ, và tìm gặp thương buôn Mạnh Tuy. Đọc mật khẩu “Tam Mão Thành không trăng, không trời, không người sống, chỉ toàn lửa” cho ông ta, ông ta sẽ dẫn anh đến điểm hội quân Dị giáo ở đó. Đó là cứ điểm mới của làng Chu Nhân ta. Hãy đưa lá thư này cho họ, nội dung thư sẽ thay đổi và họ sẽ nhận anh. Sau đó hãy tiêm nanobot và tùy cơ hành động. Cuộc cách mạng bắt đầu rồi. Tam Mão Quốc vẫn sống, tất cả vẫn sống.
Thư hết rồi, Sơn Dương, em đã nói mọi thứ cần nói với anh. Nhưng nếu anh còn muốn nghe giọng em, nhìn thấy em như em muốn thấy anh lúc này, thì hãy đọc tiếp.
Đừng quên em. Nhưng cũng đừng đóng tim mình lại, Sơn Dương. Như em nói, hãy tìm một nữ chiến binh tốt để luyện Nha lang song thủ. Công pháp đó đã sinh ra một Song đầu long, có thể là do may mắn hoặc đẳng cấp của Minh và Nguyệt, nhưng cũng có thể chính di sản của đại sư Quản Nghĩa đã thức tỉnh tiềm năng tối đa của người Dị giáo. Nên luyện nó đi Dương, tìm cách thức tỉnh tiềm năng của anh đi.
Em có một danh sách ứng viên. Ngay trong làng ta có Đan Liên, Mao Nhạn, Hồng Thủy, Kình Nga, đó là những người anh có thể gặp ngay ở khu tập trung số bốn. Không thích thì có thể đến khu số một tỉnh Thôi Thảo, hoặc xuôi về phía nam đến khu số tám Trung Liên, mấy chỗ đó cũng có vài cô. Không thích nữa thì có thể tìm Nhi An, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 6, cô ấy chắc cũng ở gần. Còn có… ừm… còn có…
Thôi đủ rồi! Không có cô mới nào hết! Đừng hòng yêu người khác sau khi em chết! Em giết anh đấy Dương! Được rồi, anh có thể anh tìm người mới nhưng phải đợi ít nhất một năm, hoặc phải là một cô làm tim anh xao xuyến… Cũng không được! Túm lại cấm yêu đương! Đồ tồi!
Mất kiểm soát, xin lỗi, đọc tiếp đi.
Nghe này, có một tin đồn trong giới chiến binh chúng ta, về bí kĩ của Nha lang song thủ. Người ta nói khi sáng tạo ra nó, ngài Quản Nghĩa đã luôn sợ một tương lai phải chia lìa vợ. Nên ban đầu, ngài ấy đã cố để hai người luyện dị công của nhau, khắc sự hiện diện của đối phương lên mình vĩnh viễn qua dị công, nhưng không thành, không thể nào làm được vì một người chỉ có một dị công bẩm sinh thôi. Nhưng rồi người ta đồn rằng chiêu đó thật ra khả thi, với điều kiện là tỷ lệ đồng bộ của hai người song luyện phải trên 95%. Theo như em hiểu, nghĩa là người này phải hiểu người kia hơn chính mình, đúng nghĩa đấy, đúng về số học ấy. Nhưng mà… thế thì không phải anh sẽ làm được sao?
Sau đêm “tai nạn” ấy… còn gì của em không thuộc về anh nữa đâu? Mà giờ em cũng thừa nhận tình cảm rồi, thì không phải anh sẽ hiểu em hơn chính em à?
Nên đây là chuỗi nội mạch của em: nội công từ đan điền lên thùy chẩm, xuống mắt, đến mười đầu ngón tay, về tim rồi lại xuống đan điền. Tập thử đi, nếu được, em sẽ đúng nghĩa sống trong anh. Còn nếu không được, em sẽ mãi mãi đi theo anh, ám anh cả đời, không cho anh kiếm người yêu. Hihi.
Sơn Dương à, đừng tiếc vì chúng ta chưa chính thức ở bên nhau. Đó chỉ là danh phận thôi, ta đã sống như người một nhà cả đời rồi. Đừng thù hận, đừng day dứt, đó không phải là anh. Hãy nghĩ đây là nghĩa vụ của hai ta. Anh có nghĩa vụ bảo vệ người Dị giáo và những người chịu áp bức. Còn em có nghĩa vụ bảo vệ anh. Cả hai ta đều đang đi trên con đường mình chọn. Chặng đường của em đến đây thôi. Chặng đường của anh còn phía trước. Nếu còn yêu em, hãy đi phần đường còn lại thay em. Em sẽ hiện diện trong từng việc tốt anh làm, từng nụ cười anh đem đến, từng cái ôm hôn những người được anh cứu rỗi dành cho anh. Em sẽ luôn đi cùng anh trong lá thư này.
Mạnh mẽ lên Sơn Dương. Vì anh là con dê núi luôn ở đó để mọi người tựa vào, anh sẽ luôn là sinh vật đáng yêu duy nhất ở ngọn núi tên “địa ngục trần gian” này.
Vững vàng lên Sơn Dương. Đau khổ sẽ luôn đến, nó sẽ luôn chầu chực để ám ảnh anh. Nhưng như Tam Thiên Vương đến chết vẫn không đầu hàng, anh cũng phải vững vàng đón nhận nó như một phần sức mạnh.
Tin tưởng đi Sơn Dương. Mọi hạt giống tốt đẹp anh gieo xuống đến một ngày sẽ vươn sâu, mọc cao, trả lại cho anh những hoa thơm quả ngọt xứng đáng. Như em này, em là bông hoa đầu tiên, và chắc chắn là bông đẹp nhất, quý giá nhất trong khu vườn đời anh. Đúng không? Đương nhiên là đúng rồi, anh yêu thứ gì hơn em được chắc?
Ngày trước, khi cha mẹ chúng ta còn không đặt tên cho con trẻ vì không ai biết chúng sống được bao lâu, anh đã tự đặt tên mình là Sơn Dương, vì thích con dê núi trong sách tranh đúng không? Em cũng vậy, em cũng đặt tên mình theo thứ em thích. Nhưng lí do thì em nói dối. Thật ra không phải chỉ vì nó đẹp đâu. Nó là món quà đầu tiên người duy nhất em tin tưởng lúc đó tặng em, cũng là thứ khiến em nhận ra người ấy có thể hâm dở, nhưng đáng yêu hơn cả con vật to lớn, trắng muốt mà ngơ ngác khiến người ta mê mẩn.
Em hết thời gian viết rồi Dương. Hỏa công của Hồng Diệm Long đang tới. Mọi người đang cố càn lại, em sẽ giúp, em vẫn sẽ chiến đấu đến cùng.
Nhớ phải sống tốt. Nhớ luyện dị công của em. Nếu nhớ em, hãy lấy thư ra đọc, em cũng sẽ được thấy anh qua bức thư này. Đừng quên em. Yêu anh.
Thân gửi, người tin anh sẽ cứu cả thế giới.
Người yêu anh kiếp này, kiếp trước và kiếp sau.
Người anh cứu rỗi bằng một bông hoa tím.
Vĩ Tiên.
Tái bút: Tái bút này là lệnh ẩn của em cho quyến thuộc “Thư”. Nó sẽ chỉ hiện ra khi anh không quá xúc động lúc đọc thứ này nữa. Nếu em không nhầm, việc đó sẽ mất khoảng hai năm. Sơn Dương, đây là nguyện vọng cuối cùng của em. Hãy sao lá thư này ra và phát nó đi. Em muốn thế giới biết câu chuyện của người Dị giáo chúng ta và tình yêu của em cho anh. Em cũng không muốn cô nào mó tới anh hết.
Mãi yêu anh. Mà gặp lại em vui chứ?
Vĩ Tiên


0 Bình luận