Volume 1
Chương 2: Một sinh mạng cũ tái sinh trong một sinh mạng mới
2 Bình luận - Độ dài: 2,519 từ - Cập nhật:
Khi bị đẩy xuyên qua cảnh cổng đã có một vài suy nghĩ đã lướt qua đầu của tôi. Tôi nghĩ là mình chết thì cũng tốt, tôi ở bên thế giới cũ đã làm anh mình lo lắng quá nhiều rồi, việc tôi trượt đại học và thất nghiệp đã khiến cho anh trai của tôi phải bỏ đi tương lai của mình để đi bán cá ở ngoài chợ, thậm chí là đi làm vào lúc đêm khuya.
Tôi cũng có công việc ở tiệm thú cưng của bà ấy, nhưng với số tiền ít ỏi đó thì cũng chẳng thể nào là đủ. Tôi không thể chịu được việc cứ phải thấy anh trai của mình đi sớm về khuya nữa, tôi không muốn một ngày nào đó... tôi sẽ mất đi một người thân yêu nữa của mình.
Lúc mà tôi nghe thấy việc mẹ của tôi hy sinh cả linh hồn của bà ấy để cho tôi có thể chuyển sinh sang thế giới này thì tôi đã quyết định là sẽ trân trọng cái sự hy sinh cuối cùng này của mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ lãng phí nó.
Một luồng ánh sáng xuất hiện và nó khiến tôi chói cả mắt, tôi lấy tay của mình để che lại nhưng tôi chợt nhận ra là hai tay của tôi đã không còn nữa rồi.Ánh sáng đó nuốt chửng cả cơ thể của tôi rồi mọi thứ chợt tối sầm đi.
~~~~
"...chật chội quá..."
Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong một không gian đỏ thẩm, tôi thậm chí còn thấy cả mạch máu nữa. Thấy cũng hơi sợ thật vì tôi không biết là mình vừa mới chuyển sinh thành thứ gì nữa.
"Ấm áp thật..."
"Nhưng sao lại tối thế này."
Tôi thấy rằng bao quanh mình là một loại chất nhờn nào đó, không gian khá là chật hẹp, tôi gần như không thể di chuyển được quá nhiều.
Tôi cố gắng cử động một chút rồi sau đó thì.
~Rắc!~ Tôi đã phá vỡ được không gian chậc hẹp đó, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, tôi theo lối sáng đó mà từ từ chui ra bên ngoài.
Tôi lắc người và cố gắng cảm nhận cơ thể của mình, nhưng tôi giật mình, tôi không thể nào cảm nhận được thứ gì hết cả. Chân tay của tôi hoàn toàn không có cảm giác.
"Khoan đã, tay chân của mình đâu?"
"Mình chẳng cảm nhận được gì hết cả!"
Tôi cố gắng cảm nhận lại nhưng mà kết quả là tôi chẳng thể nào cảm nhận được xương của mình. Thay vào đó tôi lại chỉ có cảm giác là mình có thể của mình có thể trườn đi.
"Chuyện gì đã xảy ra với chân tay của mình vậy?" Tôi bắt đầu lấy được tầm nhìn của mình và đã nhìn được xung quanh.
"Đây là... đâu vậy?"
Tôi nhìn xung quanh, đây là một cái hang tối và ẩm thấp, không khí mang theo mùi đất ẩm và rêu phong.
Những tảng đá nhô ra từ trần và vách hang, rũ xuống những sợi mốc dài như tóc rối. Ánh sáng le lói từ khe nứt phía trên rọi xuống, chỉ đủ để thấy được các vệt nước chảy dọc theo thành đá, nhỏ từng giọt tí tách xuống nền.
Nền hang lởm chởm, có chỗ phủ đầy địa y trơn trượt, có chỗ ngập nước lạnh buốt đến mắt cá chân. Ở sâu bên trong, âm thanh vọng lại tiếng gió rít, tiếng dơi bay loạt soạt hay tiếng gì đó bò lạo xạo trong bóng tối khiến tôi hơi rợn người.
Tôi run rẫy một chút khi mà những cơn gió nhẹ thổi qua cơ thể của tôi.
"Nơi này lạnh thật, cơ mà tại sao da của mình lại nhạy cảm vậy."
"Arg!"
Đột nhiên một cơn đau đầu kinh khủng ập vào tôi, tôi dùng đuôi để ôm đầu mình lại.Từng mảng ký ức của cơ thể này đang ập vào tôi.
Cơ thể mà tôi chuyển sinh là thuộc về loài Bạch Hồng Xà, loài sinh vật đó có cơ thể phủ một lớp vảy trắng mịn như tuyết, nhưng điều đặc biệt là từng phiến vảy lớn phía hai bên đầu trông như những chiếc tai lại mang màu hồng nhạt ánh lên như cánh hoa anh đào, trông nó khá là gai góc. Loài này có một tập tính kỳ lạ, đó là khi mà chúng đẻ trứng xong thì sẽ vứt quả trứng luôn ở đó, để cho con non tự lập.Và đó là lí do tại sao mà tôi ở đây.
"Chậc, thứ sinh vật vô tâm, ai đời nào lại để con của mình ở đây cơ chứ."
"Cơ mà, mình đang ở đâu thế này?"
Nhìn thì thấy đúng là một cái hang rồi đấy, nhưng mà là xung quanh đây lại có một vài cây đuốc gắn lên tường.
"Nếu ở đây có đuốc, tức là ở đây sẽ có người."
"Mình nên tránh xa thì hơn, ở hình dạng này chắc chắn là mình sẽ bị giết mất thôi."
Suy nghĩ một lúc rồi tôi liền di chuyển, lúc đầu thì cũng hơi khó khăn một chút cơ mà sau một lúc di chuyển thì tôi cũng đã thuần thục hơn và di chuyển dễ dàng hơn.
"Nhưng tại sao mà cái thông tin khi nãy lại có trong đầu của mình vậy nhỉ?"
"Không lẽ..."
Ở thế giới cũ tôi có một sở thích là đọc tiểu thuyết, vì vậy nên kệ sách của tôi đầy những cuốn tiểu thuyết từ nhiều tác giả khác nhau, trong số đó có các tác phẩm thuộc thể loại isekai.
theo như cốt truyện thường thấy, vị nữ thần sẽ tặng cho nhân vật chính một thứ được gọi là hệ thống.Hệ thống là một bản kỹ năng sẽ hiện lên sau khi nhân vật chính chết rồi chuyển sinh sang thế giới khác.
"Cơ mà tại sao mình lại không thấy nó hiện ra mà nó lại vang lên trong đầu của mình vậy ta?"
"Hừm..."
Đầu của tôi lại tiếp tục đau nhức. Giọng nói của nữ thần mặt trời Amaterasu vang lên.
"Fumoto Kisugaki, ta sẽ ban cho ngươi 2 kỹ năng để ngươi có thể sinh tồn ở thế giới mà ngươi sẽ đến, thêm nữa là ngươi sẽ không chuyển sinh vào cơ thể của một con người mà ngươi chỉ có thể chuyển sinh vào một cơ thể của một sinh vật khác bởi vì ta chỉ tìm thấy một cơ thể hợp với linh hồn của ngươi thôi."
"Chúc ngươi may mắn."
Giọng nói kết thúc và đầu của Fumoto đã hết đau.
"Vậy là mình đã được ban cho hai kỹ năng và cơ thể mà mình chuyển sinh vào là cơ thể của một con rắn sao?"
"Tại sao lại không phải là cơ thể nào khác cơ chứ."
~Bộp~ âm thanh phát ra sau lưng tôi làm tôi giật mình quay người lại, đúng như tôi đã nghi, à cũng không hẳn đâu, tôi đã nghĩ thứ ở sau lưng tôi sẽ là một người đàn ông cao lớn. Nhưng có vẻ là tôi đã nhầm, thứ phát ra tiếng động đó là... nó gọi là gì ấy nhỉ, ồ phải, là slime.
Nó trông thất kỳ lạ, con slime này không giống như những con slime mà tôi từng thấy trong các tựa game fantasy, nó không dễ thương như nhân vật slime yêu thích của tôi, mà thay vào đó nó giống như một thứ hỗn hợp đặc sệt có màu xám, cơ thể của nó có thể nhìn xuyên qua, tôi thậm chí còn có thể thấy một cái đầu lâu ở bên trong.
"Điều này thật sự tệ rồi."
Con slime từ từ di chuyển, thoạt nhìn, người khác có thể nhầm lẫn rằng nó có một tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng thực chất là nó đang cố gắng đánh lừa kẻ đang đừng trước mặt nó là tôi, Slime không phải là một loài quá mạnh mẽ, nhưng điều khiến chúng nguy hiểm là khả năng hấp thụ mọi thứ của chúng.
Đôi mắt của tôi mở to, tôi cố gắng để ý đến từng chuyển động của con slime kia, nếu bây giờ tôi chỉ cần rời ánh mắt một chút thì chắc chắn là tôi sẽ giống với cái đầu lâu kia.
Tôi không biết loài hồng xà này tấn công bằng cách nào nữa, chắc là cắn, tiết ra độc rồi nhỉ, nhưng mà với cơ thể gần như là chất lỏng của con slime kia thì có vẻ những khả năng kia đều hoàn toàn vô dụng.
Mà khoan đã, nó làm gì có não, vậy tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều để làm gì chứ.
"Đối với thứ chỉ hoạt động theo bản năng như nó thì chẳng chỉ cần..."
Tôi dùng đuôi của mình cầm lên một đã đá rồi ném ra xa, đúng như tôi nghĩ, con slime đó đã bị lừa. Nó đã bò theo viên đã mà tôi đã ném, không còn để ý đến tôi nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bò đi, nhưng mọi chuyện không có dễ như vậy.
Con slime đó không hề bị đánh lừa, mà người bị dắt như con lừa là tôi, ngay khi tôi rời mắt khỏi nó thì nó đã nhảy về phía tôi. May mắn là nhờ sự nhanh nhẹn của mình mà tôi đã tránh được.
"Mình bị nó lừa sao, vậy là thứ này có não."
"À không, phải nói là nó biết suy nghĩ mới đúng."
Tôi căng mắt lên quan sát con slime, nó đã mọc ra nhiều sợi roi từ cơ thể của nó.
"Hay thật, làm thế quái nào mà mình có thế giết nó đây."
Đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi xuất hiện một tấm bản, trời ạ, bây giờ hệ thống mới xuất hiện.
Một giọng nữ máy móc vang lên.
======
[Bắt đầu phân tích]
[Tên sinh vật: Slime]
[Chủng loài: Chất nhờ]
[Lớp: Không có]
[Chức nghiệp: Kẻ ăn xác]
-Kỹ năng-
[Ăn mòn: Kỹ năng cho phép ăn mòn vật thể]
======
Tôi nhìn về phía tấm bản, may quá, có hẳn cái vũ khí của ở đây.
Hệ thống có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi mà nói.
[Hả]
Tôi dùng răng cắn lấy hệ thống, ném nó về phía con slime như một lưỡi đao.
[Á á á á, cô dùng tôi sai cách rồi!!!!!!]
Hệ thống cắt xuyên qua con slime đó, nhưng không giết chết nó, nhưng đó không phải là ý định của tôi, tôi chỉ đang làm nó chậm lại, nhân lúc mà nó bị chém đôi bởi hệ thống thì tôi liền bò đi thật nhanh.
Hệ thống lại xuất hiện trước mặt tôi.
[Nhắc nhở: đừng làm như vậy nữa.]
"Xin lỗi mà, xin lỗi mà."
"Nhưng mà tại sao bây giờ cô mới xuất hiện vậy?"
[Đáp: vì tôi là một vật thể từ chiều không gian cao hơn chiếu xuống, vì vậy nên tôi cần rất nhiều thời gian để có thể tạo ra một dạng thông tin riêng cho mình.]
"Dạng thông tin?"
[Đáp: những hệ thống như tôi đều có cơ thể là một dạng thông tin độc lập với vũ trụ quang của thế giới này, điều này giúp chúng tôi gần như có toàn bộ thông tin mà cô cần.]
"Chuyện đó nói sau đi, nó tiếp tục tấn công kìa!"
Các xúc tu của con slime vung về phía tôi, tôi dùng cơ thể dẻo dai của mình dễ dàng tránh được.
"Cứ tránh mãi cũng không ổn, này, cô có cách gì không?"
Bảng hệ thống hiện lên 3 dấu chấm suy nghĩ trong 3 giây, rồi hiện ra chỉ số của tôi.
======
[Bảng chỉ số]
[Tên: Kisugaki Fumoto]
[Chủng loài: Bạch Hồng Xà]
[Lớp: Không có]
[Biệt danh: Chuyển sinh giả - (đã ẩn)]
[Chức nghiệp: không có.]
-Kỹ năng-
[Nọc độc ăn mòn: cho phép tiết ra một loại nọc độc có thể ăn mòn vật thể.]
[Trói: Trói nạn nhân bằng cơ thể và ép chết họ.]
======
"Chỉ số kiểu gì mà toàn [E] thế này!"
Tôi lướt qua bảng chỉ số của tôi, chúng khá khác so với những bảng chỉ số mà tôi đã thấy trong những tựa game tôi từng chơi, có hai kỹ năng tôi có thể dùng, chỉ có một kỹ năng duy nhất có ích.
Tôi quay sang hỏi hệ thống.
"Làm sao mà tôi có thể sử dụng kỹ năng {Nộc Độc Ăn Mòn} vậy?"
[Báo: cô chỉ cần mở miệng phun nước bọt là được.]
"Tin có chuẩn không vậy?"
[Tin chuẩn mà, tin tôi đi]
Tôi cũng đành làm theo lời của hệ thống, tôi mở miệng rồi phun nước bọt thẳng vào con slime, nước bọt của tôi và nó va chạm với nhau, đúng với tên của khả năng, con slime ngay lập tức liền tan chảy như một que kem để trước nắng.
Mạnh thật, nó còn mạnh hơn Acid nữa.
[Tin, tin, tin]
Âm thanh vui tai vang lên, hệ thống xuất hiện, giọng nói máy móc trở nên vui vẻ.
[Chúc mừng Kisugaki Fumoto, cô đã hoàn thanh hai nhiệm vụ]
[Nhiệm vụ: làm quen với cơ thể mới - Hoàn thành.]
[Phần thưởng: Hóa thành người - chỉ dùng được một lần}
[Nhiệm vụ: Tiêu diệt kẻ thù - Hoàn thành]
[Phần thưởng: Kỹ năng mới]
Tôi đọc lướt qua những dòng chữ được đặt ngay ngắn trong một tấm bảng được trang trí bởi nhiều màu sắc sặc sở.
Hóa thành người, trời ơi, tôi đã nghĩ rằng phải trải qua nhiề chuyện như nhân vật yêu thích của tôi, người đó phải trải qua nhiều chuyện mới có thể trở thành con người, vậy mà tôi chỉ cần hoàn thành hiệm vụ từ hệ thống là tôi đã có thể trở thành người, phải nói là buff bẩn vô cùng.
Cơ mà... kỹ năng mới là gì vậy?
Tôi nhìn xuống, thấy có nút mở, tôi dùng đuôi của mình nhấn vào nút đó.
Nó thành công thật, vậy ra là da rắn cũng có thể làm được mấy việc như này à.
Đột nhiên, hệ thống phát ra một luồng ánh sáng phát ra khiến tôi chói mắt. Tôi dùng đuôi của mình để che lại.
Phải mất một lúc để tôi có thể lấy lại được tầm nhìn của mình.
Giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên.
[Chúc mừng Kisugaki Fumoto đã nhận được kỹ năng mới.]
[Kỹ năng mới: Đại tư tế của những vị Cổ nhân vĩ đại - Cthulhu.]
Kết thúc chương 2
Note từ tác giả: có ai biết cách cho ảnh vô truyện không?


2 Bình luận