Thời gian dần trôi qua kể từ khi anh được đưa đến đây, mọi thứ bắt đầu đi theo quỹ đạo mà nó nên đi.Những ngôi làng mọc lên như nấm, các chủng tộc bắt đầu phát triển giao thương và trao đổi với nhau thường xuyên hơn, ngoại trừ tộc quỷ thiện chiến thì các tộc khác đều sống khá hoà thuận.
'Thưa ngài, tôi nhận thấy khả năng nếu ngài ngủ đông thì tỉ lệ xuất hiện biến cố khá cao do hiện tại thế giới đang bước vào thời kì phát triển'
'Tôi gợi ý ngài nên tạm thời dừng việc sử dụng quyền năng để ngủ đông'
"Ngươi có chắc chắn không? lần nào cũng đưa ra ý tưởng kì lạ"
Anh cũng thấy trí tuệ nói đúng nên đành thoả hiệp, à anh chỉ đang nghe theo người thông minh hơn mình, chắc thế? nếu không nó sẽ không được gọi là trí tuệ mà sẽ được gọi là xúi bậy.
"Được rồi, ta nghe theo ý ngươi"
'Ngài đồng ý nhanh thế sao?'
"Vậy ngươi muốn ta từ chối?"
'...'
"Đùa thôi, Đùa thôi"
...
Các chủng tộc đã phát triển đủ mạnh để chiến đấu với nhau tranh giành lãnh thổ, nhưng anh không muốn họ tàn sát nhau!
"Ngươi có cách nào ngăn cuộc chiến giữa các chủng tộc không?"
'Nếu cả thế giới có một kẻ địch chung và đe doạ đến sự tồn vong của họ, họ sẽ hợp tác vô điều kiện'
"Ngươi muốn ta tạo ra quái vật hay ma vương?"
'Cả hai thưa ngài, nhưng ma vương có thể được tạo ra tự nhiên trong tương lai'
"Quái vật..."
Tuyệt vời, một thế giới isekai đầy quái vật để trao dồi kinh nghiệm và cày cấp! ước mơ của mọi chàng trai, một thế giới thơ mộng và kì ảo.
Anh sử dụng quyền năng của trí nhớ rồi lôi hết đám quái vật isekai mà anh nhớ ra, anh còn lôi ra một con hắc long chuyên đi phá làng... erm, hãy cho nó về với nơi nó nên thuộc về. Quái vật đã có nhưng về trí thông minh thì có phần "hạn hẹp", đống quái vật mà anh lôi ra không khác gì slime, đần độn và vô tri.
"Bọn này..."
Anh lại phải tiếp tục sử dụng quyền năng để tinh chỉnh hành vi của chúng... mọi thứ thật hoàn hảo, anh gần như đã khiến bọn goblin thua cả slime. Quyền năng, nó giống như một kĩ năng nào đó. Bất kì chức năng nào anh nghĩ ra thì nó đều sở hữu, ngoại trừ một số thứ ảnh hưởng đến thế giới như hủy diệt hoặc xoá sổ nền văn minh, quái vật đã xong, giờ chỉ còn phân bố chúng.
"Goblin ở mọi nơi..."
"Rồng ở những hang động khổng lồ và ngủ đông..."
"Slime có trong mọi khu rừng..."
Do số lượng quái vật mà anh lôi ra quá đông, quá trình phân bố tốn rất nhiều thời gian và nó khiến anh mệt mỏi dù thể lực của một vị Đấng Sáng Tạo là vô cùng to lớn. Ôi cái lưng của tôi...
...
Sau khi quái vật xuất hiện không lâu thì các ngôi làng của năm chủng tộc bắt đầu bị tàn phá, ngoại trừ tộc quỷ thì cả bốn chủng tộc còn lại đều trong tình trạng thảm khốc, thương vong vô số.
'Thưa ngài, nếu muốn họ phát triển mạnh mẽ thì ngài không nên can thiệp'
Trí tuệ nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng những gì nó nói lại hoàn toàn hợp lí, anh đành quan sát cảnh tượng tàn sát đẫm máu, nếu có vấn đề lớn thì các vị thần có thể can thiệp bằng cách ban phước lành tạm thời, hoặc chính anh sẽ dẹp loạn cho bốn chủng tộc.
Cục diện dần nghiêng về phía các chủng tộc, một số thành viên của bốn chủng tộc bắt đầu hợp tác với nhau và chiến đấu, dù có vẻ Elf và Người Lùn vẫn không ưa nhau lắm, nhưng nó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cả đội. Với sự hợp tác của các chủng tộc thì đám quái vật cũng dần biến mất, nhưng anh không lo lắng vì chỉ cần số lượng chúng quá thấp thì ở nơi nào đó không có sự hiện diện của sinh vật, chúng sẽ lại được sinh ra.
Trong trận chiến đó, một bóng người tóc vàng vừa càn quét quái vật vừa thì thầm.
"Thưa ngài... đây không phải cuộc đời bình thường mà ngài nhắc đến, nhưng tôi không thể bỏ mặt những sinh mệnh yếu đuối"
Bọn quỷ cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, một số con đã vượt qua được khu rừng và bắt đầu xã ma thuật như mưa xuống đám quái vật, một số khác lại gào lên vị thần chiến tranh rồi lao vào cận chiến với đám quái vật.
Các chủng tộc hợp tác với nhau một cách ăn ý, áp đảo hoàn toàn lũ quái vật và khiến chúng phải rút lui. Vào thời điểm này, ranh giới giữa các chủng tộc gần như biến mất và chỉ còn ý chiến chiến đấu của tập thể.
"Nhìn có vẻ thảm khốc quá"
Lời đánh giá trận chiến vừa phát ra từ miệng người đã tạo nên nó.
...
Sau cuộc chiến chống lại quái vật, các chủng tộc bắt đầu giao lưu với nhau, đặc biệt là Người Lùn-Con Người-Thú Nhân. Trong đó tộc Elf và Quỷ lại ít tác động với phần còn lại, một phần do cái tôi của họ và một phần còn lại do văn hoá không phù hợp.
Tộc Thú Nhân và con người đã gộp lại thành một liên minh vững chắc, cùng với đó là một thành phố được cả hai chủng tộc xây dựng, quốc gia đầu tiên trên thế giới.
Bóng người tóc vàng đứng một góc trong hẻm rồi thì thầm.
"Liệu cuộc sống bình thường của tôi có thể tồn tại trong thế giới này không đây"
Ông tự hỏi bản thân nhưng lại chắc chắn rằng ông đã sai ngay từ lúc quyết định sẽ sống một cách bình thường, không thể nào có sự "bình thường" ở một thế giới fantasy và isekai!
Thời gian dần trôi qua sau sự hình thành của thành phố đầu tiên, những thành phố bắt đầu hình thành giống như đang theo phong trào. Thành phố của loài người đã có dấu hiệu bắt đầu phát triển thành một đế quốc hùng mạnh. Có vẻ đã đến lúc anh giáng lâm và đi thăm quan rồi, một chuyến du lịch!
"Này trí tuệ, ngươi nói có cách giáng lâm xuống mà không vi phạm bộ luật?"
'Vâng, quyền năng sẽ giúp ngài'
Quyền năng... đúng là toàn năng!
Anh sử dụng quyền năng rồi giáng lâm xuống một con hẻm tối, vừa xuất hiện thì anh liền chết lặng... trước mặt anh là một người tóc vàng, trên thế giới này chỉ có một con người tóc vàng.
"Đức cha..."
"..."
Ông ấy cũng chết lặng, hai người nhìn nhau như hai bức tượng đá. Một lúc sao thì ông bắt đầu nói:
"Ngài là... Đấng Sáng Tạo?"
"..."
Anh thầm chửi cái quyền năng chết tiệt đó, nó rất biết lựa chổ "vắng" để giáng lâm!
"Erm, ta nghĩ là ngươi đã nhận nhầm"
"Không phải ai cũng có thể xuất hiện từ hư không, thưa ngài"
Đức cha nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Thôi được rồi, ta thừa nhận ta là Đấng Sáng Tạo"
"Ngài giáng lâm để làm gì..."
Ông vừa nói thì đột nhiên ngừng lại rồi lại hiện lên vẻ mặt nghiêm túc.
"Thưa ngài, có vẻ đây không phải là cuộc sống bình thường mà tôi muốn"
Ông vẫn muốn ngài giải thích cho cái sức mạnh mà ông được trao cho.
"..."
Anh đã làm sai điều gì? chắc chắn là không! nếu không có sức mạnh thì sao ông ấy có thể sống sót.
"Nếu ta không ban cho ông sức mạnh, liệu ông có sống sót trong thế giới này?"
Đức cha liền im lặng
"Vâng tôi hiểu rồi"
Lời nói của ngài hoàn toàn hợp lí, và dù có vô lí thì anh cũng không có quyền cãi lại!
"Thưa ngài..."
Ông muốn nói nhưng không nói ra, ông sợ!
"Thưa ngài..."
"Cứ nói đi!"
"Tôi muốn hỏi ngài một số câu hỏi, có được không?"
Anh không trả lời mà trao cho ông một "trí tuệ" cấp thấp, có thể giải đáp nhiều thắc mắc về thế giới, đương nhiên là có giới hạn!
"Ngươi tự mình hỏi nó đi"
Anh lười biến đứng nhìn.
...
Sau một hồi trao đổi, ông cũng biết được nhiều thứ về thế giới và lí do ngài giáng lâm. Nhưng lí do ngài giáng lâm có hơi...
"Đi du lịch..."
Ông vừa nói thì liền lấy tay che miệng rồi nhìn ngài đang đứng đối diện.
"Đúng, ta chỉ đi du lịch"
Ông chết lặng rồi lại bị lôi vào một rắc rối lớn, một âm mưu của Đấng Sáng Tạo
"Ta vừa suy nghĩ xong, ngươi sẽ là hướng dẫn viên"
Lựa chọn này hoàn toàn hợp lí, ông là người đã sống cả trăm năm ở thế giới này! một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm.
"..." Đức cha chết lặng.
Và thế là cuộc hành trình của ông có thêm một người đồng hành, một vị chúa toàn năng!
"Thưa ngài..."
"Bỏ cách xưng hô đó đi, quá lộ liễu"
"..."
"Cứ gọi ta là Phong"
"Vâng thưa... được rồi Phong, tôi tên là Lang"
Ông lặng lẽ nghe theo ý của ngài.
"Tôi nên gọi là anh hay chị..."
Đức cha giờ đã có dũng khí để hỏi.
Anh gần như xoay cổ 180 độ nếu cơ thể cho phép, ánh mắt của đức cha không giống nói đùa. Anh sử dụng tốc độ phản xạ của một game thủ để tạo ra một chiếc gương rồi soi cơ thể.
"..."
"TRÍ TUỆ!!!" Tiếng hét vang vọng khắp nơi
'Thưa ngài, có chuyện gì vậy?'
Trí tuệ rất bình tĩnh mà đáp lại lời kiêu gọi như đang gọi kẻ thù không đội trời chung.
"NGOẠI HÌNH CỦA TA, GIẢI THÍCH ĐI!!!"
'Điều này thì ngài nên hỏi quyền năng giáng lâm' nó nói một cách bình tĩnh.
"NÓ-KHÔNG-CÓ-TƯ-DUY"
Anh rặn ra từng chữ một cách mạnh bạo, đức cha đứng kế bên bắt đầu rùng mình.
'Đây là ngoại hình được quyết định dựa trên nhiều yếu tố, nó hoàn hảo cho việc giáng lâm thưa ngài'
Anh lại soi gương, một bóng dáng tầm 160cm, giới tính mơ hồ cùng mái tóc vàng kim dài tới eo, sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp và dễ thương. Một ý nghĩ lé lên.
'Không thưa ngài, do sự thuận tiện của ngài nên cơ thể luôn được đặt ở trang thái vô tính, giới tính có thể thay đổi nhưng ngoại hình đã là cố định do thiết lập của "Ngài", thưa ngài'
Trí tuệ nói ra từng chữ khiến anh như chết lặng, đứng một bên dù bị hạn chế bởi quyền hạn nên không nghe được gì nhưng Lang cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên mặt ông.
"Cứ gọi là Phong" Anh đột nhiên lên tiếng.
"Vâng, ngài Phong"
Anh không phản đối cách gọi này, nó tốt hơn được gọi là anh hay chị! anh cảm thấy vụ này là do "Ngài" cố tình làm ra.
...
Cuộc "du lịch" của anh đang diễn ra không đúng hướng, bọn quái vật liên tục cản trở chuyến đi. Anh không thể xoá sạch bọn nó vì chúng vẫn rất quan trọng, nhưng cuộc du lịch của anh vẫn quan trọng hơn...
Sau khi bàn bạc với Lang, anh quyết định tạm thời đi tham quan thành phố của nhân loại và thú nhân, chuyến đi rất thú vị. Anh gần như đã quét sạch khu chợ của thành phố.
"Này Lang, còn nơi nào bán đồ ăn nữa không?"
Lang nhìn người vừa quét sạch lương thực đủ dùng cho hai người trong một tháng, rồi lại nhìn đồng vàng vừa được tạo ra bởi ngài.
"Tôi nghĩ là chúng ta đã đi hết khu chợ rồi"
"Ồ, ta vẫn chưa thoả mãn"
Nếu không biết, anh còn tưởng đây là một cái máy nghiền đồ ăn có sức chứa không đáy, ông thầm nghĩ.
Cuộc du lịch của anh dần trở thành cuộc trải nghiệm cuộc sống bình thường của một vị đấng.
"Này Phong, ngài có muốn đến hội mạo hiểm không? sau vụ quái vật, họ bắt đầu có nhiệm vụ săn quái"
Lang vừa nói đến quái vật vừa liếc nhìn Phong, nhưng anh mắt của đối phương giống như né tránh trách nhiệm.
"Được, dẫn đường đi! tôi không biết đường"
Việc gì phải mò đường khi bạn đã có một hướng dẫn viên có hơn 100 năm kinh nghiệm?
Khi đến hội mạo hiểm, cả hai đều quyết định chọn thảo phạt goblin tinh nhuệ, sức chiến đấu trung bình nhưng lại khá đông nên thường được một nhóm 4 người trở lên thực hiện chứ không phải 2 người, nhưng đây không phải một nhóm bình thường! một người là cao thủ đã sống lại lần thứ hai, có được sức mạnh mà đấng sáng tạo ban cho và người còn lại chính là tồn tại mạnh nhất, Đấng Sáng Tạo!
Mạng lưới thông tin của đế chế rất dày đặt, tộc thú nhân rất giỏi trong việc thu thập tin tức và tình báo, kết quả cho việc đó là...
Hai người đứng trước bảng tin tức ở ven đường do bộ tình báo thú nhân treo lên, nội dung rất là...
'Tin tức về ác chủ bài của đế chế : tìm thấy Lang - Người mạnh nhất đế chế đang đi cùng một người phụ nữ tóc vàng kim, có thông tin cho rằng giáo hội đã xác nhận đó là thánh nữ'
Nhìn vào tin tức được treo trên bản tin rồi nhìn lại người được nhắc đến, Phong lúc này đang hiện ra vẻ mặt khó chịu rồi lại hét lên một từ mà ông từng nghe, "TRÍ TUỆ!!!"
...
Trong cuộc "trải nghiệm" cuộc sống, nhóm đã tăng số lượng từ hai người lên bốn người với đội hình hoàn hảo : Kiếm sĩ, Thánh nữ, Pháp sư, Khiên thịt...Erm, Tanker.
NHƯNG HÃY BỎ QUA THÁNH NỮ!!!, Phong hét lên trong lòng. Anh tự hỏi liệu chuyến đi này sẽ ra sao...
-Kết Thúc-
「 Ghi Chú Của Tác Giả」:
Các chương tiếp theo sẽ kể về cuộc phiêu lưu của cả nhóm, và TIÊU DIỆT MA VƯƠNG!
Mình không chắc nhưng nó có vẻ thú vị :3
Nếu ai có ý tưởng cho cuộc phiêu lưu sắp tới, mình không ngại tiếp nhận và thổi gió thành bão cho cuộc phiêu lưu :D
Cảm ơn đã xem chương này!


0 Bình luận