Tập 01: Khi những cái chết biết nói
Chương 02: And Nanase
0 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Chúng tôi cứ ngồi đó cho đến tận buổi chiều mà không nói gì thêm. Trong một công viên vắng vẻ, hai bóng người cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn về phía bờ hồ.
Những tàn thuốc rơi đầy dưới chân, tôi cũng chẳng rõ mình đã hút đến điếu thứ bao nhiêu rồi nữa. Mỗi lần tôi rút một điếu thuốc ra thì cô nữ sinh kì lạ kia cũng làm theo cho đến khi cái bao thuốc trở nên trống rỗng.
Như tâm hồn của tôi vậy, nó cũng trống rỗng.
Không biết phải làm gì tiếp theo và cũng không biết phải nói gì với cô gái bên cạnh mình dù bản thân đang có rất nhiều thắc mắc. Cảm giác như tôi vừa quay lại cái thời nam sinh cấp 3 lúc còn nhát gái ấy.
“Lạnh nhỉ?” Cô nữ sinh kia cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn tôi.
“Ừ, có chút.”
Rồi cô ấy ngồi bó gối lên, co ro ôm lấy đôi chân của mình như một chú thỏ nhỏ giữa tiết trời lạnh giá. Thấy cảnh ấy, tôi có chút thương cảm, định cởi chiếc áo khoác của mình ra để choàng cho em ấy nhưng đã bị cản lại:
“Anh không định về nhà à?”
“Không.” Tôi đan hai tay lại với nhau, thở ra một làn khói mỏng. “Còn em? Chắc là về sớm nhỉ, trời cũng trở lạnh rồi.”
Cô gái kia không đáp lại ngay mà cứ xoa xoa hai bàn tay của mình với nhau. Ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời:
“Em không muốn về nhà. Và cũng chẳng có ai ở đó cả.”
“Vậy thì giống hệt anh rồi.”
Căn phòng trống vắng với những món đồ đạc nằm lộn xộn, tôi chẳng muốn bước chân về nơi đó một chút nào. Nhất là khi tâm trạng vẫn đang vô cùng rối bời.
Một vài đứa nhóc chạy đến bờ hồ, chúng mặc những chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ, vàng dù trời vẫn chưa lạnh đến mức ấy. Cái đứa cao nhất trong số bọn chúng nhặt một viên đá lên rồi ném ra mặt hồ.
“Chà, nảy hai bước. Khá quá nhỉ?” Cô nữ sinh bên cạnh tôi trầm trồ.
“Lúc trước anh làm nó nảy được tám bước luôn cơ.”
“Ghê…”
“Giỡn thôi. Anh tệ trò đó lắm.”
“Ha ha.”
Đó là một câu đùa tệ, tôi cũng biết rõ vậy nhưng nhìn cái cách cô nữ sinh mỉm cười trước nó khiến cho tôi có chút nhẹ nhõm trong lòng. Sao thế nhỉ… cảm giác thật tốt khi có thể thoải mái nói chuyện với một người có chung nỗi khổ với mình.
Giống như hai bệnh nhân ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời gặp được nhau vậy. Bọn họ có thể hiểu hết những nỗi khổ của đối phương chỉ qua một ánh mắt và có thể vô tư nói chuyện mà không sợ người khác cảm thấy khó chịu.
Quả là một thằng tệ hại nhỉ? Mặc dù biết rõ sự bức bối mà khả năng kia mang lại nhưng tôi lại cảm thấy may mắn khi gặp được người có chung cảnh ngộ với mình.
“Hắt xì! ”
“Có sao không?” Tôi liếc mắt sang cô nữ sinh rồi lấy chiếc khăn tay trong túi mình ra.
Ban đầu, cô ấy có hơi do dự nhưng sau đó cùng cầm lấy nó và lau mặt của mình.
“Để em mua lại cho anh một cái khăn mới.”
“Cứ giặt sạch rồi đưa lại cho anh là được rồi. Với anh cũng không muốn bỏ cái khăn đi đâu, nó là quà của Yuzu mà.”
Một khoảng im lặng khó chịu xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người chúng tôi. Cô nữ sinh định nói điều gì đó nhưng lại mím môi lại, bàn tay nhẹ nhàng gấp chiếc khăn tay rồi cho vào túi mình.
Bản thân tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa em ấy và Koizumi là gì nhưng có vẻ như nó không đơn thuần là tình cô-trò thông thường. Và sự buồn bã trong đôi mắt của em ấy khi hai người chúng tôi gặp nhau đã nói lên điều đó. Đó là đôi mắt của một kẻ tuyệt vọng và bất lực. Tôi hiểu rõ đôi mắt đó hơn bất kì ai khác vì nó là thứ
Bất chợt, cô nữ sinh đặt chiếc cặp trên vai mình xuống ghế và lục lọi bên trong tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi có nghe thấy tiếng loảng xoảng của những hộp mĩ phẩm va đập bên trong nhưng lại không muốn quay mặt sang nhìn.
Vài giây sau, cô nữ sinh lấy từ trong cặp ra một phong thư trắng, trông hơi nhào và đưa nó cho tôi.
“Cái này là gì vậy?”
“Của cô Yuzu đấy. Cô ấy bảo em gửi nó cho anh nếu như chúng ta có gặp nhau.”
“Từ Yuzu?” Tôi có hơi ngỡ ngàng khi nhận lấy phong thư ấy.
Nó có lẽ đã được mở ra từ trước nhưng tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện đó mà chỉ lấy tờ giấy bên trong ra.
Và đúng đây rồi, nét chữ gọn gẽ của Yuzu.
Chào anh Tomoki,
Nếu như anh nhận được lá thư này từ người khác thì có lẽ em đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng em vẫn chưa bao giờ cảm thấy đó là lỗi của anh khi hai người chúng ta chia tay nhau vào dịp Noel ấy.
Lúc ấy đúng là em đã cố chấp quá mà không nhận ra những gì anh làm cho mình. Chẳng cần biết ngày hôm ấy mệt mỏi đến mức nào, anh Tomoki luôn cố hết sức để làm em vui vẻ và mỉm cười. Đó cũng chính là động lực đã giúp em vượt qua chuỗi ngày đau khổ khi ấy.
Nhưng có một sự thật đau lòng rằng em không thể cứ tiếp tục sống như thế này mãi được. Ngày nào lên trường, em cũng phải mang trên gương mặt mình một chiếc mặt nạ vui vẻ, giả tạo khi đứng trước những học sinh của mình. Điều đó mệt mỏi lắm chứ. Em biết rõ nhưng lại không thể làm được gì.
Những bữa tiệc rượu ồn áo với đồng nghiệp, những đêm soạn giáo án mệt nhoài mà đến khi thức dậy em còn không đủ thời gian để trang điểm mà che đi những vết thâm quầng trên gương mặt mình. Và có lẽ em không nghĩ mình có thể trụ được lâu nữa.
Còn một chuyện nữa, người đưa cho anh bức thư này rất có thể là một nữ sinh của lớp mà em đang chủ nhiệm tại trường cao trung Bắc Tagaru. Con bé là một cô nhi, không có bạn bè trên trường và sống rất khép kín. Nếu có thể, em mong anh sẽ kết thân với Nanase và giúp em trông nom con bé.
Em nghĩ hai người sẽ hòa thuận với nhau thôi. Vì em luôn cảm thấy có điểm gì đó tương đồng giữa anh và Nanase.
Nếu em qua đời, Nanase sẽ rất cần một người bên cạnh để nói chuyện với con bé. Và đó cũng là lời thỉnh cầu cuối cùng của em.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Thật tệ khi phải nói lời chia tay như thế này.
Yuzu Yashimura.
Gấp lá thư trên tay lại, tôi cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng cùng với đó là cảm giác nặng nề đang bao phủ khắp người mình.
Cũng chính tại công viên Mitsuike này, hai người chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa thu. Và chỉ sau hai tháng tìm hiểu nhau, tôi đã tỏ tình với cô ấy khi hai người có một buổi tản bộ cạnh bên bờ hồ.
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ lại những kỉ niệm ấy?
Tại sao đến lúc Yuzu không còn trên cõi đời này nữa, tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu em ấy rất nhiều?
Một giọt nước rơi trên trang giấy, tôi cũng chẳng rõ đó là mưa hai nước mắt của mình nữa.
Tôi chỉ biết rằng mình đã gục mặt xuống, ngay tại chiếc ghế gỗ này, cạnh bên một cô nữ sinh kì lạ. Khóc về một cô gái mà tôi biết rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.
…
Lúc tôi bừng tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Từng cơn gió bấc thổi qua mặt hồ khiến cho mặt nước dao động, tạo nên những gợn sóng li ti.
Những cột đèn trong công viên cũng đã phát sáng. Ánh sang lay lắt từ chúng chỉ đủ cho những người ngồi dưới ghế nhìn thấy nhau.
Cô nữ sinh vẫn ngồi bó gối cạnh bên tôi, cô ấy đã lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu nâu hạt dẻ và choàng nó lên quanh cổ mình. Nanase chỉ cắm một bên phải của tai nghe vào, còn hướng về phía tôi thì để trống như thể đang muốn nghe ngóng thứ gì đó bên này.
“Xin lỗi, anh lỡ làm ướt bức thư của cô Yuzu đưa cho em rồi.” Tôi gượng gạo đưa bức thư lại cho cô ấy.
Nhưng Nanase xua tay, cô ấy nhìn xuống tôi rồi nở một nụ cười cảm thông:
“Em còn khóc nhiều hơn anh ấy chứ. Mà xin lỗi nhé, đáng lẽ em không nên mở nó ra để đọc trước như vậy.”
Vậy là cái vết rách trên bìa thư là do Nanase làm.
Một cơn gió lạnh thổi qua cổ khiến cho tôi rùng mình, nhìn sang Nanase thì thấy em ấy đang run lên cầm cập vì lạnh. Mà cũng phải thôi vì chúng tôi đã ở ngoài trời một lúc lâu rồi.
“Đã đến lúc phải về rồi.”
Cô nữ sinh đưa tay lên gãi nhẹ đôi gò má trắng hồng của mình rồi lắc đầu.
“Em không muốn về.”
“Tùy em, nhưng sẽ bệnh đấy.”
“Càng tốt.” Nanase đáp lại ngay, mái tóc đen của em ấy bay phấp phới trong gió . “Nếu có thể chết vì bệnh thì em sẽ được gặp lại cô Yuzu.”
“Vậy sao.”
“Vâng. Theo Kinh Thánh thì nếu một người tốt chết đi, họ sẽ được lên thiên đàng. Em nghĩ mình cả đời chưa bao giờ hại ai cả nên chắc cũng được xếp vào loại trên trung bình và có khả năng cao là lên đó.”
Lời giải thích ấy khiến cho tôi có chút tò mò.
“Ừ… chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Mà em thích phân loại con người đến vậy à?”
“Sao lại không? Tất nhiên là phải phân loại rồi. Người ta vẫn thường có thuật ngữ “sao hạng A”, “hạng B” , “hạng C” mà. Với cả rác rưởi còn được phân loại, người như chúng ta mà không làm vậy thì cũng hơi lạ đấy.”
Tôi gật gù trước câu nói đó. Nanase quả là một cô gái sắc xảo nhưng có lẽ em ấy đã quên một việc quan trọng:
“Anh sẽ không có ý kiến gì với việc em muốn chết. Nhưng mà theo Kinh Thánh thì người tự sát sẽ không được lên thiên đàng đâu đấy. Em mà chết ngoài này thì sẽ không gặp được Yuzu đâu.”
Gương mặt cô nữ sinh nhanh chóng nghệt ra. Cặp chân mày run run như thể vẫn chưa tin những gì tôi vừa nói.
“Thật à?” Cô ấy hỏi lại.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Anh từng có đọc vài bài nghiên cứu trước đây về thần học nên có biết được. Em không tin thì có thể lên mạng và đọc mà.”
Nanase đảo mắt xung quanh công viên một lượt, sau đó em ấy chợt đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ vào trong cặp của mình.
“Vậy thì chúng ta đi thôi, anh Tomoki.”
“Đi đâu? Anh phải về nhà rồi.”
“Về nhà của anh.”
“…”
Giờ đến phiên tôi nghệt mặt ra trước câu nói của cô ấy. Có lẽ nhưng cơn gió lạnh khiến đôi tai tê cứng đã làm tôi nghe nhầm những gì Nanase vừa nói.
Như nhận ra vẻ bối rối ấy, cô nữ sinh buông một cái thở dài sau đó vỗ nhẹ vào vai tôi:
“Chúng ta cùng về nhà của anh thôi. Em sẽ ở đó hôm nay.”
Và Nanase đã bước đi trước.
“Khoan đã. Khoan đã…”
Tôi cố gọi với theo nhưng em ấy đã không quay mặt lại.


0 Bình luận