Tập 01: Chuyến Bay Không Vé Khứ Hồi
Chương 13: Điểm Gãy Của Vận Mệnh
1 Bình luận - Độ dài: 4,231 từ - Cập nhật:
Bất chợt, không gian tĩnh lặng trước mặt hắn vỡ vụn như mặt gương bị đâm xuyên
Một vòng xoáy năng lượng kỳ dị bừng lên, xoay tròn như con mắt của một cơn bão ma thuật, tâm điểm lóe lên những tia chớp nhỏ xíu rồi vụt tắt như ảo ảnh chưa kịp thành hình đã bị xé toạc bởi chính thực tại.
Hắn cảm nhận rõ ràng, luồng xoáy ấy đang điên cuồng cắn xé, hút cạn từng dòng ma lực trong cơ thể hắn như một con dã thú đói khát sau nghìn năm bị giam cầm.
Từ trong vòng xoáy hỗn loạn đó, từng bóng hình mơ hồ dần hiện lên, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt và mê hoặc như linh hồn từ thời viễn cổ vừa thức giấc.
Chúng là những sinh thể kì dị, hình thù đa dạng nhưng kích cỡ chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ. Dù nhỏ bé, mỗi kẻ đều phát ra khí tức cổ xưa mà tinh khiết, như một phần của thế giới chưa từng bị ô uế.
Chúng bay lượn quanh hắn, nhẹ nhàng như cánh lông vũ, nhưng ánh mắt vô hình lại khiến lưng hắn lạnh buốt. Không rõ là chào đón hay dò xét, như thể đang thử thách một kẻ xa lạ dám bước vào miền cấm địa của thế giới nguyên tố.
"Các ngươi là... Tinh linh sao?"
Đáp lại hắn là những tràng cười khúc khích, trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân giữa rừng sâu, vừa ngây thơ, vừa ma mị đến rợn người.
Một Tinh linh chầm chậm bay lại gần. Cơ thể nó được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen huyền bí, trùm kín từ đầu tới chân. Bên trong lớp mũ là một khoảng tối vô tận, không mắt, không mũi, không miệng, chỉ có hư vô nuốt chửng mọi ánh nhìn.
"Ngươi là ai?" Hắn hỏi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, xuyên sâu vào bóng tối ấy.
"Tinh linh Bóng Đêm." Giọng đáp lại lành lạnh, trong trẻo như giọng trẻ nhỏ, nhưng vọng ra như từ một chiều không gian khác, nơi thời gian không tồn tại.
Rồi từng Tinh linh khác cũng tụ hội về, mỗi kẻ mang một khí chất riêng biệt. Chúng bắt đầu tự giới thiệu, từng giọng nói ngân lên như một bản hòa âm cổ xưa:
"Ta là Tinh linh Hỏa - ngọn lửa thiêu rụi bóng tối!"
"Ta là Tinh linh Phong - người dẫn đường cho gió trời!"
"Ta là Thủy - dòng nước không bao giờ yên nghỉ."
"Ta là Mộc - sự sống âm thầm dưới lòng đất."
"Ta là Thổ - kẻ nâng đỡ vạn vật tồn tại."
"Ta là Thời gian - người gìn giữ quá khứ lẫn tương lai."
"Và ta là Ánh sáng - tia hy vọng cuối cùng giữa vực sâu tuyệt vọng."
Sau màn giới thiệu đầy uy nghi, cả bọn bỗng phá lên cười khanh khách như lũ trẻ được thả chơi sau giờ học. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, khiến cả khu rừng ma thuật dường như cũng lay động theo.
"Đây là tất cả các ngươi sao?" Hắn khẽ hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt đảo quanh như đang dò xét những linh thể trước mặt.
"Không nha~" Một giọng lanh lảnh vang lên như nốt nhạc vỡ tan trong không khí.
"Vẫn còn vài người trong bọn ta chưa được triệu hồi!" Một Tinh linh khác chen vào, giọng vừa tiếc nuối vừa lém lỉnh như đang trêu ghẹo.
"Ừhm... đúng vậy!" Tất cả đồng thanh, như một dàn hợp xướng tinh nghịch, rồi lại phá ra cười như chẳng có gì nghiêm túc từ đầu.
Gen khẽ cau mày. Một tia nghi hoặc lóe lên. Trong ký ức đứt đoạn, hắn từng nghe kể về những Tinh linh này, nhưng chỉ là một lớp sương mờ phủ kín.
"Là Tinh linh Cội nguồn - Athema."
"Và Tinh linh Vô sắc - Nullen."
"Cả Tinh linh Mộng Huyễn - Eltharia nữa!"
Một Tinh linh nhỏ nhắn bay vòng quanh hắn, miệng cười toe toét như đang nhắc đến mấy người bạn thân đã lâu không gặp.
Athema. Nullen. Eltharia.
Ba cái tên ấy vang lên như tiếng chuông gõ vào tâm trí Gen - âm vang từ những trang sách cổ xưa, từ truyền thuyết bị thế giới lãng quên.
Chúng là những Tinh linh huyền thoại tồn tại vượt ngoài nguyên tố, vượt khỏi quy luật thời gian và chỉ xuất hiện khi một Anh hùng chân chính được định mệnh lựa chọn để thay đổi cục diện thế giới.
Có lẽ, cái vận may cuối cùng của hắn đã bị Hydra cổ đại nuốt trọn rồi.
Hoặc đơn giản, hắn chưa đủ xứng đáng.
Dù sao, hắn cũng chẳng quá bận tâm. Hắn quay lại, hướng ánh mắt bình thản về phía Tinh linh Bóng Đêm, kẻ duy nhất vẫn không cười, không tinh nghịch, không náo động như những kẻ còn lại. Nó chỉ lặng lẽ lơ lửng, như một hố đen vô hình đang quan sát mọi thứ.
"Còn ngươi..." Hắn cất giọng, lạnh như băng vỡ giữa mùa đông khô: "Lời giới thiệu của ngươi là gì?"
Tinh linh Bóng Đêm im lặng một thoáng. Rồi, như màn đêm thì thầm bên tai kẻ mộng du, nó cất tiếng:
"Ta là Bóng Đêm. Không phải sự giận dữ, cũng chẳng phải cứu rỗi. Ta là sự lặng im sau cùng, là khoảng trống ngươi cảm nhận giữa hai nhịp thở."
"Kẻ lang thang giữa những giấc mơ bị lãng quên và cơn ác mộng chưa kịp gọi tên. Ta không có hình hài, cũng chẳng cần ánh nhìn để tồn tại. Bởi mỗi khi ngươi nhắm mắt... ta là thứ cuối cùng còn ở lại. Nếu ngươi muốn tìm lời hứa trong bóng tối... ta sẽ không ngăn cản.
Nhưng đừng mong rút tay ra mà không để lại thứ gì"
Sau khi Tinh linh Bóng Đêm dứt lời, không khí bỗng chùng xuống. Những tiếng cười rộn rã ban nãy im bặt như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng ma thuật dường như cũng ngừng thở.
Tinh linh Hỏa, kẻ lúc nào cũng hừng hực sinh khí đột ngột thu lại luồng sáng quanh mình, lùi nhẹ về phía sau.
Tinh linh Phong thì ngừng bay lượn, đôi cánh mờ mờ không còn xao động.
Ngay cả Tinh linh Thời gian cũng cúi đầu, đôi mắt mờ ảo ánh lên một thứ cảm xúc không rõ là kính trọng, dè chừng... hay cảnh báo.
Chỉ có Tinh linh Ánh sáng đối cực của Bóng Đêm, vẫn đứng yên giữa không trung, đôi mắt như hai vì tinh tú hướng về bóng áo choàng đen lơ lửng giữa hư không.
Nó lên tiếng, chậm rãi:
"Ngươi vẫn chưa biến mất sao, Bóng Đêm...? Cứ tưởng lời khế ước cuối cùng đã vĩnh viễn giam giữ ngươi trong tầng mộng thứ bảy."
Bóng Đêm không đáp. Nó không cần.
Sự hiện diện của nó chính là câu trả lời.
Lúc này, Tinh linh Mộc vốn hiền hòa, thì thầm như gió lay cành lá: "Trong mọi khế ước đều tồn tại một mặt tối...
Và hắn... là mặt tối ấy."
"Không có Bóng Đêm, giao ước sẽ không trọn vẹn.
Bởi ánh sáng không thể tồn tại nếu không có nơi để phản chiếu."
Tinh linh Thủy, với giọng buồn lặng như dòng sông chảy dưới đêm đông, bổ sung.
Gen nheo mắt, lặng lẽ quan sát sự thay đổi trong bầu không khí. Những Tinh linh xung quanh, dù không nói, đều mang cùng một cảm giác, không phải sợ hãi, mà là ý thức về một điều gì đó vượt khỏi sự kiểm soát của chính chúng.
Hắn cất lời, trầm thấp:
"Vậy... rốt cuộc vai trò của ngươi là gì trong khế ước này?"
Tinh linh Bóng Đêm chậm rãi quay mặt về phía hắn, hoặc có lẽ không phải quay, vì nó chẳng có mặt.
Rồi nó trả lời:
"Khi khế ước được lập, sẽ có kẻ được chọn và kẻ bị ràng buộc. Các Tinh linh còn lại đại diện cho nguyên tố, cho thế giới. Còn ta... là đại diện cho điều ngươi không thể quay đầu. Một khi ngươi bước qua ta... Thì mọi sự chọn lựa sau này... đều không còn đường lui."
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì. Không ai dám.
Tinh linh Thời gian sau cùng là kẻ phá vỡ tĩnh lặng:
"Ngươi chính là Ấn Niêm Phong của Giao Ước. Nếu Bóng Đêm xuất hiện...
Tức là vòng tròn đã khép kín và định mệnh bắt đầu vận hành."
Ánh sáng yếu ớt chập chờn quanh các Tinh linh. Như thể tất cả bọn chúng đều hiểu một điều. Sự xuất hiện của Tinh linh Bóng Đêm không phải là lựa chọn, mà là dấu hiệu cho điều chẳng lành có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của thế giới - Nẻo Thời Gian Gãy Vỡ.
Không có tiếng gió, không có hơi thở. Chỉ là một sự hiện diện ép chặt không gian đến mức tưởng như mọi nguyên tử đều bị bóp nghẹt.
Người thường sẽ sợ hãi, sẽ lùi lại, nhưng Gen thì không.
"Bóng Đêm, hử...?" Hắn nhíu mày, chậm rãi bước một bước về phía thực thể vừa được triệu hồi.
Không run rẩy, không dè chừng.
Chỉ là sự quan sát. Lạnh lùng. Như cái cách thời gian nhìn xuống vạn vật.
Hắn là một sinh vật đã thoát khỏi lằn ranh sinh diệt, một tồn tại không còn bị ràng buộc bởi ranh giới của sự sống hay cái chết. Nỗi sợ là thứ cảm xúc xa lạ. Giống như việc hỏi một cỗ máy thời gian rằng nó có hoài niệm không.
"Không thể quay đầu? Ta không còn đường lui?" Gen bật cười, một tiếng cười nhỏ, khô khốc như gió thổi qua xác tro tàn của một đế chế đã mất.
"Vậy thì ta... là kẻ đã từng chứng kiến ánh sáng tắt đi cả ngàn lần rồi lại nhen nhóm từ chính tro bụi."
Tinh linh Bóng Đêm nhìn hắn không chớp. Không biểu cảm. Nhưng không khí xung quanh như giật khẽ một nhịp.
Lần đầu tiên... có lẽ chính bóng tối cũng nhận ra rằng thứ đứng trước mặt mình không phải phàm nhân.
"Vậy các ngươi có muốn lập khế ước với ta không?" Gen tiếp tục nói với giọng điệu chẳng mấy để tâm.
Những đôi mắt huyền ảo đồng loạt quay về phía hắn. Trong tích tắc, không khí như rơi vào khoảng trống giữa hai nhịp tim.
"Được thôi!"
"Có thể chứ!"
"Vậy thì bắt đầu nào!"
Lũ Tinh linh đồng thanh hô lên, giọng chúng vang vọng như tiếng vọng từ vực thẳm xa xưa. Chúng lại trở về trạng thái sôi nổi ban đầu, như thể bầu không khí đầy áp lực khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi.
Rồi tất cả cùng lặng đi. Không một lời báo trước, không cho Gen giây nào chuẩn bị. Chúng bay quanh hắn, tạo thành một vòng tròn kín giữa không trung, lấy hắn làm tâm điểm.
Từng Tinh linh cất tiếng niệm, âm thanh kỳ dị như từ một ngôn ngữ cổ xưa đã thất truyền. Những âm tiết gãy khúc, mơ hồ như thể đến từ cõi mộng.
Nghi thức khế ước bắt đầu.
-BÙM!!-
Một cột sáng bùng lên từ dưới chân hắn.
Từng dải màu rực rỡ, đỏ, lam, lục, vàng, trắng nối nhau tuôn trào như những dải lụa sống động, quấn lấy cơ thể hắn.
Hắn đứng đó, giữa biển ánh sáng rực rỡ. Thân thể như đang bị xé ra rồi kết nối lại bởi thứ năng lượng thần bí vượt khỏi mọi hiểu biết.
Mỗi màu sắc mang theo một cảm xúc riêng biệt, giận dữ, thanh thản, vui vẻ, khát vọng, cô đơn... tất cả hòa quyện, xoáy vào linh hồn hắn.
Và rồi...
"Hi hi~ Tạm biệt nha!"
Giọng nói lanh lảnh của chúng vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng năng lượng choáng ngợp.
Gen ngẩng đầu. Lũ Tinh linh đang tan dần vào vòng xoáy ánh sáng như làn khói mỏng bị gió cuốn đi. Chúng vẫy tay chào, miệng cười rộn ràng.
Một giọng nói cuối cùng cất lên, giọng của Tinh linh Bóng Đêm, không phân biệt được nam hay nữ: "Từ giây phút này... ngươi là điểm nứt của định mệnh. Mỗi lần sử dụng kỹ năng của ta - chính là quá khứ xoay chuyển." Âm tiết cuối cùng kết thúc, hình bóng của nó cũng tan biến vào hư không.
"Thế là xong rồi sao?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo vòng xoáy thu nhỏ dần và lặng lẽ biến mất không để lại chút dấu vết.
Một thoáng trầm mặc. Rồi hắn khẽ bật cười.
"Thật không ngờ... Mọi chuyện... lại đơn giản đến vậy."
Riêng những lời cảnh báo kia, đối với hắn chẳng khác nào gió thoảng bên tai.
Tiếp theo hắn mở ra bảng trạng thái của mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
[Bản trạng thái]
Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: The Human
Danh hiệu:Trống
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 1806/1806 +3200 MP: 466/908
Cấp độ: 223
Sức mạnh: 1843
Kháng sức mạnh: 903 +80 +20
Ma lực: 908
Kháng ma pháp: 450 +60 +60
Nhanh nhẹn: 987
Kỹ năng độc hữu: [Regeneration]
Kỹ năng cơ bản: [Thẩm định]
[Kiếm Kỹ Lv3 (23%)]
[Fire ball Lv1]
[Wind Sword Lv1]
[Arrows water Lv1]
[Bind Lv1]
[Walls land Lv1]
[Light Flash Lv1]
[Stop Time Lv1]
[The Shadow Lv1]
Trạng thái: Bình thường
Hắn liếc nhìn danh sách kỹ năng. Khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng một thứ cảm xúc khác thường - mong đợi. Rốt cuộc, hắn cũng có thể thi triển ma thuật, thay vì chỉ biết múa kiếm và chặt chém.
"Đi thôi."
Hắn nói, quay sang nhìn Dolly, con búp bê vô hồn vẫn luôn lặng lẽ theo sau lưng.
Khu rừng bí ẩn tầng hai vẫn còn dài... Còn việc gì đó liên quan đến Celestia và đội quân kia? Hắn đã gạt phăng khỏi tâm trí từ lâu.
Trở về Đế đô? Hắn sẽ nộp đơn từ chức.
Không phải vì sợ trách nhiệm, mà vì chán ghét sự vô vị. Hắn không sinh ra để rập khuôn theo nghĩa vụ.
Nơi đây, dù là lòng đất sâu thẳm lại sở hữu một bầu trời riêng biệt. Một không gian lạ kỳ như thể bị thế giới bên ngoài lãng quên, cô lập hoàn toàn giữa thực tại và mộng tưởng. Trên cao, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống qua những tầng mây giả lập, chiếu rọi mặt đất một cách đều đặn đến mức khó lòng phân biệt nổi giữa ngày và đêm.
Gen bước đi không ngừng nghỉ, lặng lẽ len lỏi giữa những tán cổ thụ ngút ngàn, để mặc cho tiếng gió lướt qua kẽ lá và tiếng côn trùng rì rầm hòa thành giai điệu mơ hồ của khu rừng tầng hai. Sự tĩnh lặng nơi đây thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi những sinh vật lẩn khuất, lũ Yêu Tinh cấp 25 yếu ớt, hay những con sâu độc Worm từng nghênh đón hắn bằng nọc độc ở tầng một, nay đã tiến hóa mạnh mẽ hơn với cấp độ cao hơn hẳn.
Thế nhưng, hắn chẳng buồn ra tay. Những con quái vật hạng xoàng đó không còn mang lại giá trị kinh nghiệm đáng kể. Đối với Gen hiện tại, chúng chỉ là những bước chân thừa thãi trên chuyến hành trình của mình.
Thay vào đó, hắn bắt sống một con yêu tinh và ném nó cho Dolly. Khi Dolly thăng cấp ngay sau đòn kết liễu đầu tiên, Gen vỡ òa trong niềm vui sướng.
Kể từ đó, chiến thuật thay đổi. Hắn chỉ cần làm suy yếu kẻ địch, phế bỏ khả năng phản khán, rồi ra hiệu cho Dolly tiến lên hoàn tất phần còn lại của cuộc đi săn một cách lạnh lùng.
Nhờ vậy, Dolly đã nhanh chóng đạt đến cấp 27. Dù vậy, Gen vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể xem bảng trạng thái của nó, thứ mà lẽ ra hắn phải làm từ rất lâu.
Bộp!
"Ta đúng là một tên ngốc mà..." Hắn tự vỗ đầu mình một cái, miệng lẩm bẩm trách móc bản thân.
Bất chợt, một tia chớp lóe lên trong trí óc hắn. Kỹ năng [Thẩm định] đáng lẽ có thể dùng để xem thông tin vật phẩm. Xét cho cùng, Dolly vẫn là một vật phẩm đặc biệt. Hoặc ít nhất, hắn cũng có thể sử dụng [Thẩm định] để khám phá sâu hơn về những kỹ năng ma thuật vừa lĩnh hội.
Hắn đã khôi phục ký ức. Ấy vậy mà lại quên đi điều cơ bản như thế, thật đáng trách.
"[Thẩm định]." Hắn khẽ niệm, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé của Dolly.
[Loli Dolly] - Búp bê bí ẩn.
Phân loại: Vật phẩm đặc biệt
Nguồn gốc: Rơi ra từ King Bloodsucking với xác suất 10%.
Tình trạng: Đang hoạt động.
Điều kiện kích hoạt: Cần truyền ma lực vào lõi.
Thông tin chi tiết: Yêu cầu kỹ năng [Thẩm định] cấp cao.
Nhìn thông tin hiện lên rồi lập tức biến mất, để lại sự thất vọng đọng lại nơi khóe mắt hắn. Ít ỏi và mơ hồ. Thậm chí còn chẳng đáng để đọc.
Không chán nản, hắn mở bảng trạng thái cá nhân, ánh mắt nhanh chóng lướt đến phần kỹ năng, nơi giờ đây đã dày thêm những cái tên mới đầy hấp dẫn. Hắn cẩn thận sử dụng Thẩm định, dò xét từng kỹ năng một như thể đang đọc thần chú cổ xưa khắc trên da rồng.
[Fire Ball]
Kỹ năng tấn công cơ bản mang sức mạnh từ Tinh linh Hỏa Ignisya, cho phép người sử dụng triệu hồi quả cầu lửa rực cháy, thiêu đốt kẻ địch bằng nhiệt độ cao. Số lượng và uy lực cầu lửa gia tăng theo cấp độ kỹ năng.
(Chưa tiến hóa)
[Wind Sword]
Một lưỡi kiếm gió sắc bén được tạo ra từ Tinh linh Phong Zephira, xoay tròn trong không khí như lưỡi dao tử thần, chém rách gió và xuyên thủng mục tiêu chỉ trong chớp mắt. Khi nâng cấp, tốc độ và độ chính xác tăng vượt bậc.
(Chưa tiến hóa)
[Arrows Water]
Từ lòng bàn tay người sử dụng, một thủy tiễn lạnh lẽo được tạo nên bởi Tinh linh Thủy Neruelle vút đi như tia chớp, xuyên thủng mọi lớp phòng ngự bằng tốc độ siêu việt. Số lượng mũi tên có thể được mở rộng khi kỹ năng tiến hóa.
(Chưa tiến hóa)
[Bind]
Mượn sức mạnh từ Tinh linh Mộc Sylvara, dây leo từ lòng đất trồi lên, trói chặt mục tiêu không thương tiếc. Hiệu quả phụ thuộc vào địa hình và mật độ cây cối xung quanh càng gần rừng, càng trở nên khủng khiếp.
(Chưa tiến hóa)
[Walls Land]
Từ bàn tay người triệu hồi, Tinh linh Thổ Terranox dựng lên một bức tường đất đủ vững chắc để chặn đứng cả mưa tên lẫn ma thuật cường đại. Cấp độ càng cao, tường càng kiên cố như pháo đài.
(Chưa tiến hóa)
[Light Flash]
Tinh linh Ánh sáng Luminelle ban xuống một luồng quang năng chớp nhoáng, đẩy tốc độ người sử dụng lên mức cực hạn khiến mọi truy đuổi trở nên vô vọng. Một cái chớp mắt và kẻ địch đã bị bỏ lại sau lưng.
(Chưa tiến hóa)
[Stop Time]
Một kỹ năng hiếm có được ban bởi Tinh linh Thời gian Chronia, cho phép đóng băng thời gian trong đúng một giây tuyệt đối. Trong khoảnh khắc đó, thế giới ngừng thở và người mạnh nhất được quyền chọn kết cục.
(Chưa tiến hóa)
[The Shadow]
Từ Tinh linh Bóng đêm Umbriel, một cái bóng được tạo ra với 1/10 chỉ số của bản thể không có giới hạn thời gian tồn tại. Một phân thân âm thầm, bền bỉ và nguy hiểm. Càng nâng cấp, cái bóng càng trở nên đáng sợ.
(Chưa tiến hóa)
Khi ánh mắt hắn dừng lại ở hai kỹ năng cuối cùng là [Stop Time] và [The Shadow], một luồng điện như chạy dọc sống lưng.
Đây rồi. Cái cảm giác này...
Tại sao người ta nghiện game? Là vì những khoảnh khắc như thế này, khi bắt gặp một kỹ năng hiếm có, độc nhất, như mảnh ghép bí mật bỗng khớp hoàn hảo vào bản đồ sức mạnh chưa hoàn chỉnh của chính mình. Là lúc mà mọi giới hạn cũ bị nghiền nát và sự tò mò cùng khát vọng bùng cháy đến cực điểm.
Stop Time.
The Shadow.
Hắn biết ngay, đây không phải kỹ năng tầm thường. Đây là hiếm phẩm. Món quà chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời và chỉ dành cho những kẻ sẵn sàng bước qua ranh giới.
Một nụ cười thích thú khẽ hiện trên môi hắn. Không phải nụ cười kiêu ngạo hay xã giao, mà là nụ cười chân thật, thuần túy đến từ sự phấn khích nguyên thủy của một game thủ kỳ cựu khi tìm thấy điều mình hằng khao khát.
Không chần chừ, hắn tiếp tục hành trình.
Sau gần nửa giờ len lỏi qua những tán cây rậm rạp, nơi ánh sáng chỉ còn là những vệt mờ nhạt chảy xuống qua kẽ lá.
Gen cuối cùng cũng dừng lại.
Trước mặt hắn là một cây cổ thụ khổng lồ, cao đến mức ngọn cây biến mất vào tầng sương mù. Những rễ cây vặn xoắn, xuyên sâu qua lòng đất rồi trồi lên như những con rồng đá cuộn mình quanh một thánh vật cổ xưa.
Dòng chữ hệ thống quen thuộc hiện lên trước mắt:
[Thông báo: Đã xác định vị trí: Rừng Chết]
[Thông báo: Yêu cầu cấp độ 100]
[Thông báo: Kích hoạt?]
[Đồng ý]/[Từ chối].
Một thoáng thất vọng lướt qua khuôn mặt hắn. Cấp độ hiện tại đã vượt xa yêu cầu, đồng nghĩa với việc việc thăng cấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, một ý tưởng lóe sáng.
Hắn có thể đã đạt ngưỡng... nhưng Dolly thì khác.
Chỉ cần Dolly đủ mạnh, hắn chẳng cần phải chiến đấu, cứ thế ở sau chỉ tay năm ngón điều khiển tất cả. Một ý tưởng quá đỗi hoàn hảo. Một nhân viên không đòi hỏi lương bổng, hà cớ gì hắn phải hà khắc?
Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát chọn [Đồng ý].
Không gian méo mó, biến dạng. Mọi thứ xung quanh hắn bị cuốn đi như cát bụi trong lốc xoáy.
Khi ánh sáng tan biến, họ đã bước vào một không gian khác.
Vẫn là rừng rậm, nhưng mang một màu u ám chết chóc. Không còn tán cây xanh rì hay tiếng chim hót, mà chỉ có những thân cây khô khốc, trơ trụi, xám xịt. Và trên mỗi thân cây là một khuôn mặt người tái nhợt, nhắm nghiền mắt như đang mơ một cơn ác mộng không hồi kết.
[Dead Trees Level 90].
Hắn khẽ bật cười.
"Đợi ở đây."
Hắn ra lệnh cho Dolly, mắt vẫn dán chặt vào những thân cây chết chóc. Chiếc áo choàng đen tuột khỏi vai, chiếc mặt nạ che giấu thân phận rơi xuống.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Hắn hóa thành một mũi tên lao đầu vào trung tâm rừng quỷ.
Những khuôn mặt trên thân cây đồng loạt mở trừng mắt. Những chiếc rễ từng cắm sâu vào lòng đất bật tung, uốn éo như những cánh tay bạch tuộc khổng lồ đang trỗi dậy từ mồ sâu.
Tiếng đất rung chuyển, tiếng rễ cây lạo xạo, tiếng gió rít bên tai.
Lũ quái vật bắt đầu di chuyển, bao vây lấy hắn như đàn ác mộng mang hình hài thực thể.
Rễ cây hóa thành những chiếc roi da, quất tới tấp như mưa bão.
Hắn chỉ nhếch mép cười. Một thanh gươm bóng loáng lóe lên từ sau lưng.
Tốc độ tăng vọt.
Vút! Vút! Vút!
Âm thanh xé gió vang vọng hoặc có thể là tiếng lưỡi kiếm đang xé toạc không khí và kẻ thù.
Mọi đòn roi chỉ chạm vào tàn ảnh mờ ảo của hắn.
Kỹ năng [Light Flash] đã được kích hoạt, biến hắn thành bóng ma ánh sáng, không ai chạm tới được.
Rầm! Rầm! Rầm!
Mỗi lần hắn xuất hiện trước một con Dead Tree, lưỡi gươm lại chém phăng các rễ cây khiến chúng gục xuống như cột trụ bị đẩy ngã trong cơn bão giận dữ.
Khung cảnh lúc này
Không khác gì một gã tiều phu điên loạn đang tàn sát khu rừng chết chóc.


1 Bình luận