• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Mở đầu

5 Bình luận - Độ dài: 5,101 từ - Cập nhật:

Không ai còn xa lạ với bốn chữ “thế giới ma thuật” - nơi nhân loại vùng vẫy sinh tồn trước những tai hoạ mang tên Ma Thú, sinh vật bước ra từ những cánh cổng ma thuật vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. 

Không ai biết vì sao những cánh cổng lại xuất hiện trên Trái Đất. Chỉ chắc chắn một điều là nơi nào có cánh cổng, nơi đó cận kề với sự diệt vong. Thật may là trong thời điểm tuyệt vọng nhất, con người đã tình cờ khai thác được hai loại khoáng vật thần bí mang sức mạnh siêu nhiên. Đó là Ma Thạch và Thức Tỉnh Thạch – thứ đặt nền móng cho hành trình chống lại Ma Thú của nhân loại sau này.

Vũ Tuyệt Trần, một công dân của đất nước An Nam - thiếu niên mang trong mình hoài bão trở thành Ma Thuật Sư mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, vào ngày kiểm tra thức tỉnh năng lực ma thuật được tổ chức tại trường trung học sau lễ tốt nghiệp, hắn bàng hoàng nhận ra bản thân hoàn toàn không có tư cách bước vào con đường ấy.

Điểm thi vào lớp 10 của hắn tuy không thuộc nhóm thủ khoa toàn Hà Thành, nhưng ba môn Cơ Học, Thuật Lý và Ngôn Ngữ Học đều đạt con số vô cực đứng dọc – một điểm số mà chỉ hơn ba mươi phần trăm học sinh trên cả nước vượt qua. Nếu không vì kết quả kiểm tra thức tỉnh, có lẽ hắn đã đủ khả năng đặt chân vào Trường Chuyên Cơ Thuật Sư Amsterdam – nơi được mệnh danh là lò luyện thiên tài của An Nam.

Thậm chí, vì nó mà cả nguyện vọng hai của hắn cũng trượt. Đêm đó hắn đã trằn trọc suốt mấy tiếng, khó có thể vào giấc…

Thế rồi bình minh vào cái thời tiết hè oi bức ló dạng từ lúc năm giờ sáng. Chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max trên đầu giường vang lên tiếng chuông inh ỏi quen thuộc - loại âm thanh từng khiến nhiều con “vợ” thức dậy đi làm với tâm trạng uể oải. Nhưng đối với Tuyệt Trần, từ điển sống hằng ngày của hắn chưa từng có khái niệm “ngủ nướng”. Trừ những hôm bị tư bản vắt đến kiệt sức thì hắn luôn dậy đúng giờ.

Hôm nay, hắn tỉnh dậy nhanh hơn mọi khi, không phải do chuông báo thức, mà là cú sốc đầu đời vì trượt cả hai nguyện vọng.

Tuyệt Trần lặng người, từ hôm qua đến giờ bản thân vẫn còn khó tin. Hắn đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điểm số ấy. Nếu gọi là thiếu may mắn thì cũng đúng, nhưng sâu trong lòng hắn hiểu, có lẽ mình vốn không có duyên với con đường Ma Thuật Sư, thứ mà hắn đã ôm ấp suốt bao năm qua.

Ngồi dậy, hắn thở dài.

"Ôi cuộc sống..."

Mười lăm tuổi, cái tuổi đáng lẽ vẫn còn đang được cha mẹ che chở, vậy mà Tuyệt Trần đã phải vật lộn với cuộc sống người trưởng thành. Nào là cơm áo gạo tiền, nghề nghiệp tương lai, trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Tài khoản ngân hàng của hắn vẫn chưa chạm đến mức chín chữ số. Nghe thì buồn cười, vì ở tuổi này cần gì tiêu tiền nhiều?

Đúng thôi, nếu như hắn còn cha mẹ bên cạnh. Nhưng mẹ hắn mất khi sinh, cha thì biến mất cách đây một năm, để lại một căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi cùng một lá thư với nội dung ngắn ngủi. Kể từ hôm đó, tự dưng hắn thành trẻ vị thành niên mồ côi.

Họ hàng bên ngoại vẫn còn, nhưng Tuyệt Trần chưa từng chủ động tìm đến. Vì một vài lý do nào đó đủ khiến hắn cắt đứt quan hệ liên lạc. Giờ thì hắn sống một mình, tự lao động, tự kiếm tiền, tự lo học phí và sinh hoạt hằng ngày suốt một năm qua.

Thất bại trong kỳ kiểm tra thức tỉnh là một cú tát mạnh vào mặt hắn, vì hai lý do: hắn không thể đánh thức bất kỳ loại ma thuật thuộc tính nào cả, và Tinh Thần Lực của hắn... yếu đến mức đáng thương. Giấc mơ thuở nhỏ được trở thành Ma Thuật Sư mạnh nhất thế giới chính thức tan thành mây khói. Quả thật thứ giết chết niềm vui của một đứa trẻ chính là hiện thực tàn khốc.

Tuyệt Trần bước vào phòng tắm, thẫn thờ nhìn chằm chằm bản thân trong gương khá lâu. Hắn có gương mặt oval, ngũ quan hài hòa, đôi mắt to sáng cùng sống mũi cao thẳng, tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng và điềm đạm. Trông hắn giống như một vị công tử thư sinh của cuộc sống thường ngày hơn là một gã mồ côi sống giữa thế giới ma thuật đầy khốc liệt.

Nhưng nhìn đẹp cũng chẳng thay đổi được thực tại. Hắn rửa mặt và đánh răng, bắt đầu một ngày mới như mọi khi.

Hôm nay là Chủ nhật, ngày cuối tuần, nhưng hắn vẫn phải đi làm. Công việc chủ yếu là tiếp nhận các nhiệm vụ từ chi nhánh của Liên Đoàn Thợ Săn Quốc Gia – một tổ chức hợp pháp của chính phủ chuyên quản lý các Thợ Săn có danh tiếng, những người săn yêu thú và làm các việc nguy hiểm ngoài khả năng của thường dân.

Tuyệt Trần không ăn sáng, nó đã là thói quen từ lâu. Nhưng hai ly nước lọc lớn mỗi sáng là thứ không thể thiếu, như một nghi thức nhỏ để khởi động một ngày mới. Hắn khoác balo rằn ri lên vai, khép cửa lại, bước ra một thế giới chẳng hề dễ dàng với những kẻ không có thiên phú về ma thuật.

Hắn vươn vai sau đó hít một hơi thật sâu. Nếu có thể nhìn xuyên thấu các cơ quan trong cơ thể, sẽ thấy phổi của tên này đang to dần lên bởi lượng lớn khí oxi. Tốc độ lưu thông máu bất ngờ bị đẩy nhanh khiến cho nhịp tim tăng một cách bất thường.

Cảm nhận được một luồng sức mạnh như mãnh thú gầm thét chạy khắp cơ thể, Tuyệt Trần liền sải bước, chạy thẳng một mạch.

Chỉ mất sáu phút đồng hồ, hắn đã chạy từ Nghi Tàm đến tận Lăng Mộ Nam Chí Thành – nơi yên nghỉ của vị lãnh tụ kiệt xuất, cũng là Ma Thuật Sư Quang Hệ duy nhất trong lịch sử An Nam từng chạm đến cảnh giới thần cấp.

Tương truyền rằng, năm đó Ngài từng giơ tay lên trời, triệu hồi hàng vạn thanh kiếm ánh sáng, tiêu diệt cả triệu thủy quái xâm lược từ biển Đông. Cả một vùng biển bị nhuộm đỏ màu máu, thây chất thành núi. Chiến tích ấy là biểu tượng cho ý chí bất khuất của người An Nam, và vẫn luôn được khắc ghi như một ngọn hải đăng dẫn đường cho thế hệ trẻ sau này.

“Chắc hẳn thuộc tính ma thuật của mình vẫn chưa đến lúc thức tỉnh… nếu cố gắng, biết đâu sẽ có ngày ta thức tỉnh được ma thuật và trở thành một Nam Chí Thành thứ hai...”

Tuyệt Trần siết chặt nắm đấm, thầm nhủ với lòng. Dẫu biết sức mình có hạn, nhưng hắn có chấp niệm với ma thuật rất lớn, chưa bao giờ biết từ bỏ. Niềm tin trong hắn vẫn vững như bàn thạch.

Chi nhánh Liên Đoàn Thợ Săn Quốc Gia nằm trên đường Hùng Vương, ngay gần Lăng Mộ. Công trình được thiết kế theo lối kiến trúc mái vòm phương Tây, bề thế và trang nghiêm. Tính cả khuôn viên và cơ sở vật chất bên trong, diện tích của chi nhánh này rộng hơn năm trăm mét vuông.

Bên trong đại sảnh, một vài thợ săn đã có mặt từ sớm để nhận nhiệm vụ ủy thác. Tại quầy lễ tân, một cô gái đang cần mẫn rà soát lại danh sách nhiệm vụ ủy thác vừa được cập nhật trong ngày trên máy tính. Cô tên là Ngô Kim Phượng - nhân viên chính thức mới được nhận sau hai tháng thử việc.

Kim Phượng có dáng người nhỏ nhắn, cao không quá một mét sáu, nhưng vóc dáng lại rất bắt mắt. Cô mặc bộ đầm công sở đen ôm sát, vừa đủ kín đáo để lịch sự, vừa đủ tinh tế để tôn lên đường cong quyến rũ, đầy đặn ở cả phần trên lẫn phần dưới. Gương mặt cô thanh tú với lớp trang điểm nhẹ nhàng, nước da trắng mịn như men sứ, toát lên vẻ chuyên nghiệp và nhã nhặn.

Sau khi kiểm tra xong bảng nhiệm vụ, Kim Phượng tiến đến một tấm bảng điện tử lớn treo giữa đại sảnh. Cô bắt đầu xếp lại các nhiệm vụ theo thứ tự thời gian, độ khó. Nhiệm vụ cũ được đẩy xuống dưới, còn các nhiệm vụ mới, nhất là loại khẩn cấp hoặc có độ nguy hiểm cao thì được dán lên hàng đầu để các Thợ Săn dễ thấy.

Giá trị phần thưởng của mỗi nhiệm vụ rất khác nhau, tùy vào độ khó và tính cấp thiết. Càng nguy hiểm thì số tiền càng hấp dẫn... nhưng cũng dễ bỏ mạng.

Lúc này, một nhóm thợ săn ba người bước đến, một thanh niên trong đó tiến lên trước, tươi cười nói:

“Em gái lễ tân ơi.”

“Nay nhóm anh lại nhận ủy thác tiếp đây, có nhiệm vụ ba sao nào không?”

Kim Phượng đang bận phân loại nhiệm vụ, nghe vậy mới quay lại nhìn. Thấy tổ đội chỉ vỏn vẹn ba người, cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

“Quy định đã ghi rõ, nếu một tổ đội không đủ bốn người thì không thể nhận nhiệm vụ ba sao.”

Cô lạnh nhạt đáp, khiến thanh niên kia chỉ biết cười khổ, muốn cãi cũng không được.

Độ khó của ủy thác được chia thành ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi cấp lại có số sao tương ứng - ví dụ như sơ cấp từ một đến ba sao, trung cấp từ bốn đến sáu sao.

Muốn nhận nhiệm vụ, trước tiên phải có giấy chứng nhận cấp bậc thợ săn. Nhiệm vụ một sao chỉ cần một thợ săn một sao là đủ.

Từ hai sao trở lên sẽ cần một tổ đội có ít nhất hai đến ba thợ săn cùng cấp. Nếu không đủ số lượng, xác suất hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất thấp, kéo theo hậu quả nghiêm trọng.

Với những tổ đội không đáp ứng đủ yêu cầu, lễ tân có trách nhiệm từ chối duyệt ủy thác.

Nam thanh niên cũng hiểu rõ điều này, đành tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Bọn anh biết, nên mới đang chiêu mộ thêm thành viên đây.”

“Nhưng tổ anh mới lập chưa đầy ba tháng, danh tiếng sao bằng mấy đội lâu năm được. Chưa tìm được ứng viên phù hợp.”

Thật ra, chẳng ai ham hố gì với một đội toàn tân binh mới vào nghề. Không ai muốn đánh cược tính mạng với những người còn non kinh nghiệm. Đại đa số sẽ chọn tham gia những tổ đội danh tiếng và đã hoạt động lâu năm.

Nữ lễ tân vẫn giữ nguyên thái độ, kiên quyết lắc đầu:

“Tôi rất tiếc. Nhưng nếu không đủ điều kiện thì cũng không giúp gì được.”

“Thật sự là không còn cách nào khác sao…”

Nam thanh niên tỏ vẻ tiếc nuối.

“Việt ơi, nếu không được thì thôi vậy.”

Người đàn ông cùng đội lên tiếng. Nhìn qua thì gã đã đứng tuổi, khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi.

“Thật ra tiền thưởng nhiệm vụ hai sao cũng đâu có ít đâu đội trưởng ha.”

“Đợi tìm thêm được đồng đội mới rồi quay lại cũng không muộn mà, em thấy trước mắt cứ nghe chị ấy đi ạ.”

Thiếu nữ trẻ trong đội hơi nghiêng đầu, giọng nói dễ thương như tính cách, đặc biệt trên đỉnh đầu của nàng có chiếc trâm cài hình con bướm màu xanh lam bị vỡ mất một bên cánh.

Nam thanh niên tên Việt nghe vậy, chỉ biết gãi đầu rồi gượng cười:

“Đành phải vậy thôi, ha ha…”

Lúc này, cánh cửa ra vào tự động kéo sang hai bên. Một nữ thợ săn tóc đỏ trong tổ đội gần đó vô tình đưa mắt nhìn. Nàng thấy một người lúc này từ bên ngoài bước vào.

"Cậu ta đây rồi..."

Lời này của nữ thợ săn không lớn, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất là các thợ săn trong đại sảnh. Suốt một năm qua, các thợ săn truyền tai nhau về một kẻ chưa thức tỉnh ma thuật. Kẻ đó mang biệt danh - Thợ Săn Không Ma Thuật. Hắn đã tự mình hoàn thành mười hai nhiệm vụ một sao liên tiếp trong vòng nửa năm.

Một vài thợ săn tân binh nay được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Thợ Săn Không Ma Thuật, thật bất ngờ khi đó là thiếu niên còn rất trẻ. Nhưng đối với các thợ săn lão làng đã làm lâu năm ở đây, họ đã không quá xa lạ gì về gương mặt trẻ tuổi này.

Vẫn như thường ngày, hắn mặc chiếc áo thun màu đen ôm sát người, làm tôn lên đường nét săn chắc trên cơ thể. Cùng với chiếc quần ống rộng bo cổ chân như loại quần dành cho võ thuật. Hắn đi đôi giày thể thao. Phong cách theo thiên hướng thể thao, giản dị, rẻ tiền mà dễ di chuyển trong chiến đấu. Phối với nhau trông rất hợp, làm nổi bật vóc dáng cao gầy của hắn với chiều cao một mét bảy hai.

Hắn có tóc màu đen, kiểu layer dài, hơi phồng do tóc được uốn nhẹ. Khuôn mặt oval, cặp mắt to và sáng trông rất có thần, sống mũi cao thẳng, đáng để khen đây là một nét đẹp khá hài hoà và cuốn hút. Người này không ai khác chính là Vũ Tuyệt Trần.

"Trần ơi, suy nghĩ lại về việc tham gia tổ đội của anh chưa?"

Một thanh niên trong tổ đội gần đấy cười, vẫy tay.

"Dạ, chuyện đó..."

Tuyệt Trần đang tìm lý do từ chối để không mất lòng. Lúc này một người đàn ông ở đội thợ săn khác cười khẩy.

"Còn trẻ nên suy nghĩ kỹ a, hạt giống tốt nên được gieo ở ruộng tốt, không thể chọn bừa nơi trồng."

"Ý của ông, hẳn là đang nói tổ đội của chính ông không có tư cách để chiêu mộ cậu ấy nhỉ?"

Một cô gái bước đến, khoác vai Tuyệt Trần, chính là nữ thợ săn tóc đỏ vừa nãy. Do vòng một quá lớn, đến mức mà chiếc váy sườn xám của nàng đã rất khó khăn để ngăn không cho cục thịt thừa lọt ra ngoài. Khiến ai nấy nhìn vào đều đỏ mặt. Kết hợp với tông giọng mềm mại, ma mị đủ để xuyên thấu đến tận xương của phái nam, khiến ai cũng muốn gục ngã.

"Phải không em zai? Về với đội của chị đi, có nhiều cái thú vị mà em chắc chắn sẽ thích nè."

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn mà khẽ cười, cặp ngực đưa đẩy sát vào người bằng vẻ lả lơi như muốn quyến rũ thiếu niên.

"Nghĩ kỹ mà xem, vào đội của chị em sẽ không phải làm nhiệm vụ nhiều chỉ để kiếm tiền, còn có những hoạt động vui vẻ khác đấy..."

Nàng đặt ngón tay lên má hắn, đôi môi căng mọng khẽ liếm nhẹ. Nhìn cảnh này khiến cho mấy tên thợ săn khác muốn mời chào Tuyệt Trần phải trố mắt, chửi thầm một câu: "Con quỷ cái này quá vô đạo bất lương!"

Mà Kim Phượng thấy vậy, lộ rõ vẻ không vui. Chính nàng cũng không hiểu vì sao...

Chỉ biết chiêu trò câu dẫn của nữ thợ săn rất chí mạng, như bao nam nhân khác chắc chắn sẽ bị hãm vào. Không ai nghĩ Tuyệt Trần sẽ giữ vững được tinh thần. Nhưng thật không ngờ, hắn lại nhẹ nhàng gạt tay đối phương. Gương mặt non nớt chưa có bao nhiêu trưởng thành lúc này lộ ra vẻ kiên định.

Hắn bước ra hai bước, dõng dạc nói với toàn thể thợ săn đang có mặt ở sảnh.

"Em thành tâm cảm ơn mọi người, suốt khoảng thời gian qua đã cho em nhiều cơ hội để em có thể phát triển trong tương lai."

"Thế nhưng em cảm thấy bản thân mình chưa thật sự phù hợp để bắt đầu làm việc nhóm, vì thế mà phải phụ sự mong đợi của mọi người, em chân thành xin lỗi."

"Em sẽ không tham gia vào bất kỳ tổ đội nào khi chưa thật sự chuẩn bị ạ."

Dứt lời, hắn cúi người, xem như thay cho lời cảm ơn. Chẳng biết bao giờ mới có nhiều cơ hội như vậy chạy đến, nhưng hắn biết thời điểm hiện tại không thích hợp cho bản thân gia nhập vào bất kỳ tổ đội nào. Nên nói rõ quan điểm để những người khác bỏ đi ý định mời chào hắn. Còn lý do vì sao Tuyệt Trần muốn vậy thì chỉ bản thân hắn mới rõ.

Hành động này của hắn ở trong mắt các thợ săn khác chiếm lấy rất nhiều thiện cảm.

"Anh thấy chú em thú vị phết, bao giờ thay đổi ý định thì đến tìm anh mày."

Một nam thanh niên mặc sơ mi đen lạ mặt đi đến, từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ, ném về phía Tuyệt Trần.

"Giữ kỹ nhá, không chú em lúc muốn tìm anh mày cũng không dễ đâu."

Nam thanh niên nói xong, quay người rời khỏi đại sảnh. Còn Tuyệt Trần không biết gã là ai nên chẳng quan tâm lắm, chỉ tiện tay cất luôn tấm thẻ vào túi quần.

Có thợ săn nhận ra thân phận của nam thanh niên vừa rồi, lớn tiếng kêu.

"Chẳng phải đó là Nguyễn Thanh Tùng, đoàn trưởng của Hội Thập Kiếm hay sao?!"

"Có gì mà phải ngạc nhiên?"

Thợ săn khác lên tiếng.

"Há?!"

Có người giải thích.

"Đấy là ngươi không biết tháng trước có thành viên của Hội Vương Giả còn đưa lời mời chào tên nhóc này nhỉ?"

Ở Hà Thành, không ít các bang hội Ma thuật sư và Cơ thuật sư có danh tiếng rất lớn. Hội Vương Giả và Thập Kiếm chính là một trong số đó.

Nhiều người mới đến cũng không dám xem thường Tuyệt Trần, vì họ thầm nghĩ: "Ắt phải có lý do nào đó mà một thợ săn chưa thức tỉnh ma thuật lại có nhiều tổ đội và bang hội chào đón đến thế."

"Đứa bé này... hừ, sớm muộn nhóc sẽ về tay chị đây thôi!" Nữ thợ săn tóc đỏ kia không hề từ bỏ ý định chèo kéo Tuyệt Trần, chỉ lườm hắn một chút, rồi lạnh lùng xoay người trở về tổ đội.

Không rõ lý do có luồng điện chạy dọc sống lưng, Tuyệt Trần nhìn về phía bóng dáng mềm mại ấy rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì thoát được áp lực "to lớn" kia.

Lúc này đại sảnh nhanh chóng trở lại bầu không khí bình thường.

Vừa nhìn thấy Tuyệt Trần bước đến trước quầy lễ tân, ánh mắt Kim Phượng sáng rực như bình minh sau cơn giông. Nàng liền chạy về vị trí làm việc, bỏ mặc tổ đội của Hùng Việt đứng đó.

"Cô nàng này bị sao vậy?" Thấy thái độ khác thường của nữ lễ tân, Hùng Việt trong lòng mọc lên dấu hỏi chấm.

Trở lại với cô nàng lễ tân xinh đẹp và cậu thợ săn may mắn.

"Kỳ thức tỉnh ma thuật lần này của em thế nào rồi hả, ngài Thợ Săn Không Ma Thuật?"

Kim Phượng mỉm cười, tay phải chỉnh lại tóc mai. Thái độ dịu dàng hiện rõ trên nét mặt, so với vẻ lạnh nhạt khi tiếp xúc với thợ săn khác, hoàn toàn trái ngược một trời một vực.

Bị nhắc lại chuyện cũ không vui, Tuyệt Trần không hề tức giận, chỉ cười khổ lắc đầu.

"Em không được may mắn rồi chị Phượng à..."

"Đừng nói là em thức tỉnh phải hệ nước nhé?!"

Kim Phượng trêu.

"Nếu là hệ nước thì đã tốt, đây lại không thể thức tỉnh nổi mới chán đây."

Tuyệt Trần thầm nghĩ trong lòng, sau đó giải thích với nữ lễ tân. Các thợ săn khác tranh nhau nghe lỏm, ai cũng tò mò về vấn đề thức tỉnh của vị Thợ Săn Không Ma Thuật.

Thế nhưng sau khi nghe xong, Kim Phượng cho đến những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Vốn nghĩ với tiềm năng mà hắn đã thể hiện suốt một năm qua, việc thức tỉnh Ma thuật đáng lẽ ra phải thuận lợi mới đúng. Cớ sao lại không thể. Đúng là ông trời đã bỏ quên một tài năng trẻ...

"Xem như cái biệt danh Thợ Săn Không Ma Thuật gắn liền với em đến hết đời nhỉ, ha ha."

Tuyệt Trần cười nhẹ một tiếng, cho dù vậy vẫn không giấu được vẻ đượm buồn trong mắt Kim Phượng.

"Thôi không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hiện tại nếu em cứ cố gắng hết những gì mình có và không bỏ cuộc."

"Chị nghĩ tương lai chắc chắn sẽ không phụ lòng em đâu!"

Nàng ra sức an ủi thiếu niên trước mắt, vì không đành lòng khi thấy hắn buồn. Thấy Tuyệt Trần nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, nàng mới nhận ra bản thân lo lắng thái quá, liền ngượng đỏ cả mặt.

"Biết đâu lúc đấy thức tỉnh được ma thuật lôi hệ đâu ha..."

"Cảm ơn chị, em sẽ xem chúng như lời động viên mỗi khi bắt đầu một ngày mới vào buổi sáng."

Tuyệt Trần vui vẻ đáp, hắn cực kỳ trân trọng những ý tốt mà người khác dành cho mình. Vốn sống trong hoàn cảnh mất mẹ từ khi còn nhỏ, không có lúc nào là hắn ngừng khao khát có được thứ tình cảm yêu thương và sự công nhận ấy.

Nhưng hắn chỉ biết đem những khát khao ấy giấu nhẹm đi trong lòng. Bởi hắn không muốn ai thấy một mặt yếu đuối, thảm hại đó. Chính cha hắn đã dạy điều này. Nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Tuyệt Trần vào thẳng vấn đề.

"Nay em muốn đăng ký nhận nhiệm vụ hai sao ạ."

"Em đã muốn làm nhiệm vụ cao hơn rồi sao..."

Kim Phương cũng không có vẻ gì là bất ngờ lắm, vì vài ngày trước, chính hắn đã nói lần tới sẽ làm nhiệm vụ hai sao. Thế là nàng liền bắt đầu vào công việc của một lễ tân.

"Hiện tại chị có ba loại nhiệm vụ hai sao phù hợp với năng lực của em."

Nàng gộp thông tin của ba nhiệm vụ thành một cái mã QR, sau đó đưa cho Tuyệt Trần quét.

Loại nhiệm vụ thứ nhất hiện trên màn hình: Thu thập xác của Ma thú Dạ Lang ở thành phố Bắc Linh. Tiền thưởng cho một cái xác là năm mươi lăm triệu đồng.

Loại nhiệm vụ thứ hai: Truy tìm tung tích và bắt sống kẻ đã phóng hoả chết hơn trăm người, nghi vấn kẻ này là thành viên của tổ chức Hắc Thần Giáo. Tiền thưởng là một tỷ đồng.

Loại nhiệm vụ thứ ba: Giết con quỷ thứ tám trong Bát Quỷ Nguyệt. Tiền thưởng là hai tỷ đồng.

Tuyệt Trần đang phân vân không biết nên chọn nhiệm vụ nào trước tiên.

"khoan đã!"

Thợ săn Hùng Việt cùng với hai thành viên trong đội của anh ta bước đến chỗ hắn.

"Vì lý do gì mà em cho cậu ta nhận nhiệm vụ hai sao trong khi quy định yêu cầu là ít nhất hai người cơ mà?"

Thấy đối phương có vẻ nôn nóng, Kim Phượng bình tĩnh giải thích.

"Dựa vào năng lực và kinh nghiệm của cậu Trần đã được chúng tôi đánh giá trong khoảng thời gian qua."

"Quản lý chi nhánh chúng tôi đã quyết định đặc cách cho cậu ấy tham gia nhiệm vụ dưới ba sao với tư cách là một cá nhân."

"Anh còn điều gì thắc mắc không?"

Hùng Việt giật mình, nhìn lại Tuyệt Trần. Gã là một thợ săn đến từ quận khác làm nhiệm vụ, do lần đầu nhận ủy thác tại chi nhánh Quận Trúc Bạch nên gã không rõ xuất thân của hắn. Nhưng dựa vào thái độ của mọi người xung quanh và cả đãi ngộ đặc biệt dành cho Tuyệt Trần. Gã chắc chắn tên này không phải dạng tầm thường!

"Phiền các anh nếu không còn chuyện gì nữa thì để yên cho tôi làm nốt thủ tục được không."

Vốn không thích người khác chen ngang trong khi bản thân đang bận việc, Tuyệt Trần khó chịu nói.

Thiếu nữ có trâm cài tóc hình bướm thấy vậy liền kéo tay áo Hùng Việt, nhắc nhẹ.

"Đội trưởng à, hay để cậu ấy làm xong công việc đi được không..."

"Được rồi..."

Nhận ra bản thân có hơi lỗ mãng, Hùng Việt cũng không tiếp tục làm phiền hai người. Ôm nỗi hậm hực cùng hai thành viên trong đội đứng sau Tuyệt Trần để chờ nhận nhiệm vụ.

Nhận thấy gã cũng hiểu chuyện, hắn tiếp tục thủ tục còn dang dở.

"Em sẽ nhận nhiệm vụ này."

"Ồ, em chắc chứ?"

"Chắc chắn ạ."

Tuyệt Trần quả quyết trả lời. Sau khi Kim Phượng phê duyệt thủ tục tiếp nhận nhiệm vụ, hắn liền rời đi.

Hắn đã chọn nhiệm vụ thứ ba - tiêu diệt con quỷ thứ tám trong Bát Quỷ Nguyệt, với giá trị tiền thưởng là hai tỷ đồng. Nó đem lại số tiền vô cùng hấp dẫn nếu không bàn về rủi ro, tự hắn sẽ có tính toán cẩn thận.

Tuyệt Trần được biết, theo thông tin cung cấp từ một thợ săn duy nhất sống sót báo cáo. Con quỷ thứ tám được thấy lần cuối ở huyện Cẩm Giang, thuộc thành phố Hải Duông - một nơi mà từ rất lâu đã không còn nằm trong lãnh thổ của con người.

Điều khiến Tuyệt Trần khó hiểu. Liệu Bát Quỷ Nguyệt có phải từ một giống Ma thú nào đó tiến hoá chăng? Hắn đã tìm mọi dữ liệu và thông tin về loài quỷ trên mạng. Nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Còn về nhân chứng sống duy nhất của năm năm trước theo như hắn biết, người đó bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm sau cú sốc tâm lý. Đã được gia đình đưa ra nước ngoài để chữa trị, đến giờ chưa có thông tin.

"Phải tới đó vậy." Hắn quyết định đi đến một nơi.

Thói quen tìm hiểu kỹ càng trước khi làm nhiệm vụ đã ăn sâu vào lối sống của hắn. Trong quá khứ, để đánh đổi lấy những kinh nghiệm xương máu làm bài học mà không ít lần hắn đã suýt phải bỏ mạng. Nhờ đó mà hắn dần tự hình thành cho mình cái tính cách cẩn trọng.

Tại bệnh viện Trung Ương Quân Đội 801, Tuyệt Trần tìm đến khoa phục hồi tâm lý.

Nguyên nhân hắn đến đây là vì trước khi vị thợ săn còn sống sót ấy được đưa ra nước ngoài, người đó đã có một khoảng thời gian điều trị tâm lý ở đây. Phải mất đến trưa Tuyệt Trần mới lấy được một ít thông tin năm đó.

Dựa theo hồ sơ của bệnh nhân - thợ săn ấy là một thanh niên còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp Học Viện Cơ Thuật Sư Quốc Gia Hà Thành. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân có những hành động và lời nói khá kỳ lạ. Điển hình như sợ ở những nơi tắt đèn, có bóng tối. Luôn đòi ra ngoài vào ban ngày, nên mỗi buổi tối phải tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân. Đó là tất cả những gì mà hắn thu thập được.

Tuy không nhiều, nhưng từng đó thông tin đối với hắn mà nói đã đủ quan trọng. Còn cụ thể như nào, chẳng phải lên đường đến Hải Duông thì sẽ rõ...

Chuông điện thoại của Tuyệt Trần lúc này reo lên. Trên màn hình là một cái tên đã quá quen thuộc với Tuyệt Trần. Hắn không chần chừ mà bắt máy.

"Mày có ở nhà không, xuống mở cửa cho tao đi."

Giọng nói lanh lảnh truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Lại mang cơm đến cho tao đấy à?"

"Hả?! Không... tao đến để xem tình hình của mày thế nào thôi!"

Đầu dây bên kia có hơi hấp tấp, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Tuyệt Trần đảo mắt một vòng, khoé môi khó có lúc nở một nụ cười ấm áp.

"Tao có việc bên ngoài giờ mới về, có lẽ tầm một tiếng nữa về đến nơi."

"À vậy tao không đợi được rồi, vì giờ còn tao phải đến trường nhận lớp..."

Giọng nói từ đầu dây bên kia dần chậm  lại.

"Tao nghe tin mày trượt cả hai nguyện vọng..."

"Nhưng đừng buồn quá, mai sau về đây bà mày nuôi!"

Bỗng dưng điện thoại phát ra tiếng hét, khiến cho hắn phải bật cười.

"Rồi rồi nói ít thôi con mõm ạ, bận quá thì về đi, bao giờ về tao gọi điện nhé."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Hóng các địa danh khác của thủ đô như Hồ Gươm với Tháp Bút trông sẽ như nào trong thế giới này quá.
Xem thêm
Bro coi chừng vi phạm quy định B8 kìa

==> 8. Không đăng fanfic về những nhân vật, cá nhân tổ chức có thật. Nghiêm cấm đề cập đến nhân vật lịch sử Việt Nam.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko bro, Ma Thuật Sư Nam Chí Minh là một nhân vật hư cấu trong câu chuyện. Ngài như một đức tin của quốc gia An Nam vậy.
Xem thêm
Loy
TRANS
AI MASTER
Phần đầu hơi bị infodump, sau đấy thì nội tâm nhân vật có vẻ hơi nông, trượt nguyện vọng mà chẳng thể hiện gì nhiều ngoài việc thức dậy sớm và nhìn chằm chằm vào gương.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuyệt vời, tôi sẽ đem góp ý của bạn bù vào thiếu sót của tôi ở chương này. Cảm ơn rất nhiều
Xem thêm