Bên ngoài bầu trời bấy giờ đã là đêm đen, nền trời đã tím lịm buông màn đêm thiu thỉu. Trên trục đường dài, những ngọn đèn đường vắng bóng chỉ rải ánh vàng. Đường xá về đêm đen thì thưa thớt người và xe. Trên mặt đường phố, từng căn nhà cũng đã khoác lên mình nền đêm, chẳng khác nào như cùng hòa vào chung với sự thiu thỉu đã đang hiện rõ ra kia rồi.
Ở một khoảng không gian khác, vẫn với những căn nhà yên ắng vắng lặng như bình thường. Từ nơi ở phía sâu bên trong căn phòng của nàng, loãng hẳn qua lớp màn nhung bên trên chiếc cửa sổ phòng nàng đã đóng lại. Vẫn còn đang lóe lên những ánh sáng trắng. Vào tới bên trong, hẳn sâu bên trong phòng nàng. Nàng vẫn còn thức, nhưng lại chẳng hề có những tiếng thanh âm. Bởi nàng thì chỉ đang chăm chú vào mỗi chỉ một bức tranh mà nàng đang sáng tác. Hẳn nhiên, nếu khi có một ai khác nhìn vào bức tranh của nàng, thì người ấy chắc sẽ nói ngay rằng: “Bức tranh trước mặt của Họa như thế là đã hoàn thiện lắm rồi.” Thế nhưng, ngoài trừ những thứ ấy ra. Trong thâm tâm của nàng vẫn còn những nỗi day dứt về bức tranh. Mà cứ mải, cứ mải như thế, nàng vẫn chưa thể giải quyết được chúng đi hay là dẹp tan hết hẳn chúng được.
Nàng đang vẽ một bức tranh. Một bức tranh, một bức tranh mà nàng đang muốn vẽ, đang hiện diện ngay phía trước mặt của nàng. Phải là một bức tranh mang một màu sắc ấm áp tươi vui. Một nỗi niềm như hạnh phúc, nhưng tưởng chừng như lại giản đơn. Như một tổ ấm của loài chim sẻ, chim mẹ đang đứng từ ở phía bên trên thành tổ, móm từng những thức mồi ngon cho bầy chim non mà nàng đã vẽ. Từ phía ở những nơi trên cao kia, bầu trời xanh cùng với những đám mây trắng đang trôi hửng hờ. Lá và những nhành cây như điệp vũ nô đùa trong những làn gió mát. Thêm cả những mảng rêu phong xanh gờn bám đầy bên trên một mặt tường đã cũ. Nếu nhìn chung, thì bức tranh ở trước mặt của nàng đã hoàn thành rồi đó thôi.
“Thế nhưng, thế rằng nhưng…”
Nàng cứ như thể đang thơ thẩn. Cứ như đang ngồi lặng im, cuộn tròn trên chiếc ghế ấy mải. Trước mắt nàng thì đã đang là bức tranh. Còn ngoài sau bức tranh ấy, thì là những ngăn tủ họa cụ. Trong đôi lúc, có thoáng chốc, nàng thản nhiên mới nhìn mọi thứ xung quanh, trên bốn bức tường của nơi phòng nàng. Trên bốn bức tường ấy, thì cũng chi chít những bức tranh mà nàng đã vẽ thôi! Nàng dần nhớ lại. Hầu hết chúng đều là những bức tranh nàng đã chép lại thì đúng hơn. Nàng vẽ đẹp thì đúng là đẹp thiệt, điều đó thì đúng chứ chả sai. Nàng chỉ thiếu đi những bức tranh mà nàng tự sáng tác. Nàng cũng đã thử đi, thử lại vài lần. Đã từng có nhiều những bức tranh như thế đã dần hoàn thiện, giống như bức “Tổ ấm êm” ngay trước mặt nàng ở thời điểm thực tại. Dẫu gì, và rồi nàng cũng sẽ để chúng ở một xó nào đó; vậy thôi! Rồi nàng tắt đèn, bước chân dần lên giường. Nàng nằm xuống bên dưới, và nhìn lên bên trên trần nhà. Thi thoảng còn ngắm nhìn lên bên trên bốn bức tường, có những bức tranh đang treo tứ phía.
“Chỉ là vì chính bản thân mình, chưa thể tìm ra được những lời giải cho mọi suy nghĩ cũng từ bản thân mình, từ ở bên trong bức tranh của mình. Và rồi chắc cũng có lẽ là chỉ như vậy thôi… Thứ ấy đâu phải là thứ hữu hình. Và rồi khi chúng đã rồi, mình chỉ cần thêm một chút xíu màu sắc cho bức tranh của mình. Chỉ cần như thế thôi là được.”
Đó chỉ có thể là những dòng suy nghĩ của nàng. Và rồi cứ như thế thôi, rồi nàng ngủ. Mơ họa, mơ tranh, mơ vào trong những bức tranh. Thế rồi dần phải đợi chờ cho đến buổi sáng mai.
*
Sáng sớm tinh mơ. Phía sau tiếng báo thức reo, nàng đã dậy. Đứng lên, bước chân tiến lại gần bên chiếc cửa sổ để mở toang bức màn nhung. Và thế là những giọt ánh dương ban mai lung linh bên ngoài, dần lọt thỏm vào bên trong căn phòng của nàng nhỏ bé. Một căn phòng với rất nhiều những họa cụ, hơn cả ở đấy là bức tranh mà nàng vẫn còn để trên ấy từ ngày hôm qua.
Nàng dần đi vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại một vài thứ, một vài lần cho đến khi nàng thật sự ưng ý. Vẫn là một bộ trang phục mà nàng mặc, vẫn khá thường xuyên. Nàng liền bước ra khỏi phòng, mang theo chiếc túi xách kèm theo một chút ít họa cụ ở bên trong, theo đó cả luôn là cây bút chì cùng với quyển sổ ký họa. Dần dà là nàng sẽ bắt đầu đi đây, đi đó để có thể họa được thêm nhiều những bức tranh nữa về những cảnh quan. Hòa cùng dòng người cùng với những dòng xe cộ ùn tắt. Những thứ đây đó vẫn thường diễn ra rất thường xuyên, những nét đây đó mà nàng đã thấy rất quen thuộc.
Vội bỏ qua hết những dòng suy nghĩ ấy, khi nàng đang đi trên đường. Nàng vội mua đồ ăn sáng cho mình là một ổ bánh mì nhận, nàng chỉ mua vội từ một chiếc xe đẩy ở ven đường, chỉ vội mua và xách theo vì nàng chưa muốn dở ra ăn ngay. Nơi nàng đang dự tính đi đến tiếp theo là công viên Gia Định. Một hành trình cứ thường xuyên như thế là những điều mà nàng sẽ làm. Trông thì cứ như là một bảng tuần hoàn khép kín. Khi đến với nơi công viên đó thì nàng sẽ làm gì? Dĩ nhiên thì nàng chỉ vẽ. Với nàng mà nói, thì nàng chỉ có thể sẽ vẽ thôi, và sẽ chẳng có những lẽ việc nào khác ngoài những lẽ việc ấy.
Từ những lúc trước, cũng chỉ nhờ có mỗi việc vẽ vời ấy, mà ở nơi công viên đó nàng đã từng gặp và trò chuyện được với rất nhiều người. Một trong số đó, lòng nàng vẫn luôn nhớ nhất là chuyện về một tụi nhóc nhỏ. Vào những ngày đầu tiên của tiết trời mùa hè – những ngày khởi đầu của mùa mưa, tụi chúng thường tới nơi công viên này chơi rất thường xuyên. Qua từ những bức họa do chính nàng vẽ, tụi nhóc ấy làm quen với nàng từ khởi tự nhiên, cho đến quá đỗi bình thường. Nàng đã dành hẳn một vài trang trong quyển sổ ký họa đấy, để vẽ những gì mà chúng muốn. Nàng đã rứt luôn những trang giấy đã vẽ những gì chúng muốn và cho chúng giữ. Một điều mà từ trước cho đến bây giờ nàng chưa từng làm bao giờ. Trong tụi nhóc ấy thì có một cô bé con. Cô bé ấy vẫn còn tập tễnh với mơ ước vẽ được những bức tranh đẹp giống như nàng. Tụi bạn trong nhóm vẫn còn thường hay chê cô bé vẽ xấu, thế sự thì nàng cũng đã nhận ra: “Khi muốn chinh phục và làm được một việc gì đó, việc gì khi mới khởi đầu cũng sẽ tốn rất nhiều những công sức, dù là ít hay là nhiều. Nhưng một khi thành quả đã tới rồi, ta đột nhiên mới không thấy tiếc nuối những công sức đã bỏ hoài ấy.” Sau khi nghe lời nói từ nàng như thế, những thành viên khác của tụi nhóc ấy để lại cô bé với nàng. Chỉ còn vỏn vẹn cả hai, còn nàng thì bắt đầu chỉ để cô bé có thể vẽ được những bức tranh đẹp đầu tiên.
Cảm tưởng những chuyện bên trên như thế là do nàng đang hồi tưởng lại. Nàng đậu chiếc xe của nàng gần sát bên mép lề đường, ngay ngắn cùng với những chiếc xe khác. Công viên ở đây vào sáng sớm lúc nào cũng đông. Nàng đã nhận thấy nó rồi. Từ phía khoảng không trên của công viên, từ hướng đường Hoàng Minh Giám lên tới hướng vòng xoay. Rồi nàng đi bộ dần tới nơi trung tâm hơn, nơi có hồ nước và một mảng bê tông rộng lớn bao quanh thăm thẳm. Nàng ngồi xuống bên dưới chiếc ghế đá, bên dưới tán cây xanh. Còn mắt thì cứ liếc nhìn xung quanh, song sau cùng là thưởng thức buổi sáng.
Nàng ngỡ mở quyển sổ ký họa ra và vội ngắm nhìn. Hầu hết đều là những bức tranh nàng đã họa lại từ ở nơi công viên. Những nơi thực tế trong những bức tranh của nàng đã vẽ đều giống nhau. Chúng chỉ đều là từng những cảnh quan như thế, cũng đều chỉ ở cùng một nơi như thế. Từ những buổi sáng đầu tiên, khởi bình minh, nàng đã vẽ. Những buổi chiều, cho đến những lúc hoàng hôn chạng vạng muộn màng, nàng cũng đã vẽ rồi. Từ những khung cảnh chính ấy qua lăng mắt, thực tế tới như thế, phải chăng đang khiến cho nàng có một cảm giác an nhiên và bình thản đến như thế ư? Nàng thì đang cảm thấy như thế. Bởi trong cái cảm giác an yên như thế mới có thể để tâm nàng điềm tĩnh để mà vẽ được chứ. Cứ thế, nàng cứ loáng thoáng, dở qua và dở lại từng trang trong quyển sổ ký họa, dần vẽ thêm những bức tranh tiếp theo. Từng bức, từng bức như thế cứ theo ánh họa chì của nàng mà thành. Thoải mái nhất là nàng được vẽ trong một không gian không bị gò bó. Vậy còn những bức tranh nàng đang sáng tác, đã đang ở bên trong phòng nàng thì đã sao? – Việc ấy thì bản thân nàng cũng chưa thể lý giải nổi.
Gần thì đã hơn ba mươi năm phút trôi qua. Trong quyển sổ ký họa của nàng vậy là đã có thêm vài hai ba bức tranh nàng đã họa thêm bằng chì nữa. Nàng thở dài trong một dòng suy nghĩ có loáng thoáng và nàng rời đi. Nàng đi từ phần lõi, sẽ muốn dạo ra đến trục đường Đặng Văn Sâm. Buổi sáng của nàng thường không chì vỏn vẹn một ổ bánh mì nhận, nàng thường sẽ làm thêm một tách cà phê. Hướng nàng đang dự tính đến, thì hẳn là quán cà phê Gia Định rồi. Một quán nhỏ, nằm gần sát bên lề đường Đặng Văn Sâm. Nàng đã đến quán nơi đây đã không biết bao nhiêu lần từ trước. Nhưng còn bây giờ thì nàng vẫn theo một lẽ thản nhiên, cũng chỉ với mỗi một việc và cũng là điều duy nhất ấy.
Nàng đi bộ, men theo một lối nhỏ hướng vào quán. Trước mắt nàng đã đang là một quán cà phê nhỏ, hết sức giản đơn. Một thuyết kế khá giản đơn, nhưng nhìn chung lại có phần tre trẻ năng động. Phần bìa mặt quán hướng ra đến bên ngoài mặt đường, từ ngoài trục đường nhìn vào; chiếc bảng đèn chỉ khi sáng đèn vào buổi đêm mới lộ rõ. Những mảng bê tông nhỏ được xếp liền kề với nhau tạo thành một lối đi nhỏ ở trên bãi cỏ. Một vài chậu cây bé nhỏ cỏn con đặt thêm vào khiến không gian quán đa phần thêm xinh. Nàng bước vào bằng con đường phía trước của quán, còn lòng nàng thì nhanh chóng chọn xem một bàn nào đó trống nhất để ngồi. Khoác chiếc túi xách bên trên chiếc đầu gối thôi. Nàng lại lấy thêm quyển sổ ký họa của nàng ra, cùng với chiếc bút chì và nàng đặt lên bàn. Nàng ung dung, mắt hướng ra đến khoảng đường với đôi dòng xe đang chạy. Trục đường Đặng Văn Sâm phần lớn chạy qua giữa nơi công viên này. Khi trong giây phút tận hưởng khoảng không cho đến như thế, trong lòng nàng lại ngỡ nên một nỗi niềm gì đó vui tươi, còn gương mặt của nàng lộ rõ một vẽ gì đó như thích thú lắm.
Nàng ngắm kỹ menu đặt trên bàn, trước khi nhân viên phục vụ đi ra. Nàng vẫn cứ khá là phân vân mải. Cho đến khi nhân viên đã ra, bưng cốc trà đá đặt lên trên bàn nàng. Nàng lầm lì.
Song sau cùng nàng lại chọn một ly cà phê sữa đá để dần kết thúc một buổi sáng an nhiên. Dần tận hưởng khoảng thời gian đang trôi chậm dần của buổi sáng ngắn ngủi. Nàng lấy thêm từ bên trong chiếc túi xách của nàng, và ra thì đó là một quyển sách, nàng đã từng đọc một chút ít từ trước đó rồi. Có thể là một quyển truyện dài hay là một quyển tiểu thuyết, nàng cũng chẳng thể hiểu được khái niệm của tất cả chúng như nào. Bởi nàng thì cũng tình cờ mua và nàng cũng chỉ tình cờ đọc. Ừa thì bìa truyện và tranh minh họa trong truyện thì cũng do chính nàng vẽ đó thôi. Khi nàng chỉ cần nhìn sơ qua đường nét thì nàng đã biết rõ chúng rồi. Thì đúng là quyển truyện đó là do đúng nàng vẽ bìa thiệt, nhưng chính bản thân nàng thật ra đâu có thể biết rõ về tác giả của quyển truyện ấy. Nếu hỏi nàng chuyện đó tại vì sao, thỉ bản thân nàng chẳng thể lý giải về chuyện đó liền được. Bỏ qua ngần ấy những việc đó. Nàng vẫn cứ ngồi đấy, nhâm nhi ly cà phê và đọc, vừa thưởng thức những dòng ngôn từ của chàng viết trong quyển truyện của nàng. Thi thoảng nàng có loáng thoáng chạm tay lên màn hình điện thoại đang ở trên bàn ngay kề cạnh, cũng là chỉ để xem giờ một chút.
Và rồi cứ như thế, loáng thoáng cứ theo dòng thời gian trôi. Ly cà phê trên bàn nàng dần cứ thế cạn dần, ngay cả ly trà đá kề đó cũng thế. Nàng cứ mải lắng đọng vào trong những dòng văn chương kia. Nàng đọc thì cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc từ một phần tư của quyển truyện đã lên đến ba phần tư của quyển truyện. Quyển truyện của nàng đang đọc thì vẫn còn khá là dài. Trong nàng cứ mải phí hoài thời gian như thế thì cũng đã hơn bốn mươi năm phút trôi qua. Nàng ngỡ chạm lên màn hình điện thoại nàng lần cuối cùng. Tốt nhất hơn hết, là bấy giờ đây, nàng phải nên đi về thôi. Một vài bức tranh người khác đặt nàng vẽ vẫn còn chưa hoàn thành, lẽ việc đầu tiên và trước hết của nàng khi về là nàng phải cố hoàn thiện chúng.
Gần tới buổi trưa thì nàng đã về tới nhà. Việc bấy giờ hiện tại của nàng chỉ là đệm thêm những mảng màu sắc còn thiếu, vào bên trong những bức tranh mà nàng đã vẽ. Chính những bức tranh người khác đặt nàng vẽ. Xong những việc đó, nàng còn dư ra một khoảng thời gian nhỏ, để nàng có thể chợp mắt một chút ít. Ngoài những bức tranh nàng đã họa bằng nét chì trong quyển sổ ký họa, những bức tranh sơn dầu, hay là những bức tranh nàng đã từng vẽ bằng những họa cụ khác,… nàng còn có thể vẽ được những bức vẽ điện tử. Nàng thường thực hiện chúng trên chiếc tablet của nàng và ngay cả là ngay trên chiếc laptop của nàng. Nàng vẽ những bức tranh bằng họa cụ cũng có, và những bức tranh điện tử như thế cũng có. Nàng cũng đã từng nhận vẽ bìa hay một vài tranh minh họa, đã từng cho một vài những tác phẩm văn học. Một trong những tác phẩm văn học ấy; nàng cũng đã từng mua và nàng cũng đã từng đọc. Nàng cứ chất đầy những tác phẩm văn học mà nàng đã mua lên trên những ngăn tủ họa cụ còn trống.
Mỗi khi đọc xong những tác phẩm văn học của chàng, nàng chỉ liền ngẫm và nghĩ. Không phải vì nàng mê hội họa mà ghét bỏ văn chương. Loại từ những thứ trong vỡ lẽ suy nghĩ ấy ra, nàng bỗng nhiên có mong muốn được gặp chàng. – Chính chàng trai là tác giả của những tác phẩm văn học ấy. Và rồi sau cứ mỗi đêm như thế. Sau khi đã đọc những tác phẩm văn học của chàng xong, những tác phẩm văn học mà nàng đã vẽ bìa và tranh minh họa vào trong đấy. Rồi nàng bắt đầu nhìn sang hẳn những bức tranh khác mà nàng đã vẽ. Cứ như vậy, và rồi cứ thế; từng ngày, từng ngày trôi qua. Liệu ngày một, ngày hai, ngày ba,… liệu mình có thể giải quyết đi được, những điều mà mình vẫn đang cảm thấy thiêu thiếu. Cái cảm giác đó vẫn hiện lên, mỗi khi mình nhìn vào bức tranh này của mình được hay không. Rồi nàng cứ thế mong lung, và rồi thở dài, và rồi sau cùng cả đêm như thế, nàng lại chìm vào giấc ngủ.


0 Bình luận