• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quá khứ hiện tại

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

Nguyệt Ca là một cô gái đại học đang sống độc lập. Người ngoài nhận xét cô là người dễ xúc động và giỏi thể hiện cảm xúc, lớn lên xinh đẹp lại giỏi giang. Từ cấp 1 cho đến đại học, Nguyệt Ca luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, hầu hết ánh nhìn của mọi người luôn đổ dồn về cô.

Nguyệt Ca không cha, không mẹ. Sống nhờ vào sự nuôi lớn của trại trẻ mồ côi và sức thiện lượng của các nhà tài trợ.

Qua nhiều năm nỗ lực và cố gắng, rốt cuộc thì cô cũng đã thi đậu đại học mình ao ước, lại còn có một người bạn trai mà cô thầm nhủ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.

"Thanh Lam à, anh yêu em nhất mà phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Sau khi ra trường, anh sẽ kết hôn với em chứ?" 

"..."

Vẫn là như vậy. Bạn trai cô, mỗi lần nhắc đến vấn đề này lại trầm mặc một cách vô tình.

"Nguyệt Ca à, anh xin lỗi."

Thanh Lam cúi đầu, giọng khàn đặc run rẩy mang theo sự sợ hãi vô hình. Cô nhìn anh, trong lòng cũng đau thắt lại.

"Tại sao vậy? Anh xin lỗi em, vậy còn lý do anh từ chối kết hôn với em là gì?"

Đôi mắt cô rưng rưng, dáng vẻ yếu đuối sắp òa khóc vì đứa trẻ trong cô không được yêu thương.

Lại là khoảng lặng trầm mặc, bàn tay anh đặt trên đầu gối siết chặt, không thốt ra được bất cứ lời nào.

Một phút, hai phút trôi qua. Nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Nguyệt Ca cắn môi, cố gắng nuốt xuống từng cơn nấc trong cổ họng.

Nhìn cô, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Anh là một kẻ không có trái tim. Vậy mà khi nhìn cô, nơi đó... lại biết chua xót.

"Nguyệt Ca." Giọng nói anh rất khẽ, run run.

"Anh, chỉ là ———"

Nguyệt Ca nhìn thấy miệng anh vẫn đang mấp máy nói gì đó. Nhưng rõ ràng, xung quanh chẳng hề có thanh âm nào cả.

Thật kì lạ. Cô sụt sịt hít một hơi, nghiêng đầu dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh: "Anh vừa nói gì sao? Em không nghe thấy gì cả."

Anh ngừng lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Lần này cũng vậy, Nguyệt Ca... em ấy vẫn chưa sẵn sàng.

"Không có gì đâu. Khi nào có thể, anh hứa sẽ nói cho em biết, được không?"

Anh cong mắt, dùng nụ cười an ủi sự lo lắng của cô. Thanh Lam đưa ngón út ra trước mặt Nguyệt Ca, muốn dùng phương pháp này khiến cô tin tưởng.

Nguyệt Ca nhìn chằm chằm vào ngón tay anh, đột nhiên đầu đau như búa bổ. Cô dùng hai tay ôm chặt đầu mình, muốn cố gắng xoa dịu cảm giác đau đớn.

Nghĩ lại, Nguyệt Ca cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô có cảm giác rằng khi nãy, cô nghe rõ câu Thanh Lam nói, nhưng lại không nhớ gì cả.

Còn lần này, lời an ủi của anh, ngón tay út của anh. Nguyệt Ca tin rằng, đây không phải là lần đầu tiên anh làm như vậy...

_________________

Nguyệt Ca từ lúc hiểu chuyện thì nhận ra rằng cô là một đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống chỉ loanh quẩn khu cô nhi viện, dù được nuôi nấng đủ đầy và có một đại gia đình với 10 đứa trẻ khác, nhưng sau trong thâm tâm thì cô vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn khó hiểu.

Nguyệt Ca từ nhỏ đã thông minh và xinh đẹp. Không giống những đứa trẻ khác, được cha mẹ nhận nuôi và chuyển đi. Nguyệt Ca lại không chịu rời đi, ở đây sống nhờ vào đồng tiền của những nhà tài trợ.

Cô có một giọng ca trời phú. Mỗi âm thanh, câu từ cô cất lên đều chạm như dòng nước mềm mại, lả lướt trong trái tim của người nghe.

Với một tâm hồn nghệ sĩ tự do. Ngay từ nhỏ, cô thường xuyên hát lên vài câu ca ngẫu hứng. Một lần tình cờ, một nữ doanh nhân tên  Nguyệt Lăng đang làm từ thiện đã nhìn thấy cô ở một gốc cây ở sân sau.

Hỏi ra thì thật trùng hợp, cô bé này cũng mang họ Nguyệt giống bà, lại sở hữu một giọng ca động lòng người. Bà đứng đó nghe cô ca hát rất lâu, có vẻ cô bé này chẳng biết chán gì cả.

Bà ấy rất thích cô. Nếu không phải bản thân đã có một đứa con ruột thì chắc chắn sẽ nhận nuôi Nguyệt Ca rồi, thật đáng tiếc. Nhưng dù vậy, Nguyệt Lăng vẫn chi rất nhiều tiền, cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ. 

Thời gian trôi qua nhiều năm, Nguyệt Ca dần lớn lên, cô chẳng hay từ khi nào mà đã xem Nguyệt Lăng như là mẹ nuôi của mình. Mỗi lần bà đến thăm, cô luôn chạy ra đầu tiên ôm chầm lấy bà, vừa lắc lư vừa hát cho bà nghe những bài đồng dao veo vắt.

Nguyệt Ca rất yêu Nguyệt Lăng. Một lần vào khoảng 10 tuổi, cô dùng hết sự can đảm cả cuộc đời cất lên giọng nói trong trẻo: "Mẹ ơi."

Đôi mắt Nguyệt Ca lấp lánh mong đợi nhìn bà, cô khao khát có một tình yêu thương chỉ dành cho riêng mình, một người chỉ ở cạnh cô, chỉ yêu cô, chỉ quan tâm cô mà thôi.

Nhưng khuôn mặt Nguyệt Lăng lại đột nhiên hiện vẻ bối rối không biết giải thích: "Nguyệt Ca à, dì không phải mẹ con. Cũng không thể làm mẹ con."

Nguyệt Ca mím môi, cô bé có thể nhân nhượng, san sẻ tình thương mình cho con ruột của bà. 

"Không sao đâu, mẹ vừa có thể yêu con, vừa có thể yêu con trai mẹ mà?"

"Nguyệt Ca, con không hiểu."

Cô bé nghiêng đầu, cô đúng là không hiểu. Từ nhỏ, mọi thứ xung quanh đều diễn ra theo như cô muốn. 

Với vẻ ngoài xinh đẹp mong manh, Nguyệt Ca kén ăn thì sư cô sẽ không ép cô. Nguyệt Ca muốn một món đồ chơi đó thì bạn bè sẽ mừng rỡ đưa cho cô chơi.

Nguyệt Ca muốn mua gì, Nguyệt Lăng chắc chắn sẽ cung cấp. Nguyệt Ca muốn đi du lịch với mọi người, bà ấy sẽ tài trợ toàn bộ tiền bạc.

Vậy tại sao bây giờ lại không được? Nguyệt Ca muốn có một người mẹ.

Từ sao hôm đó, Nguyệt Lăng dường như cảm thấy áy nấy và e ngại, bà không còn xuất hiện trước mặt cô bé nữa. Dù vậy thì bà ấy vẫn chu cấp mọi sinh hoạt cho cô không sót bất kì lần nào, chỉ là không còn nghe cô hát và vui cười nữa...

Nguyệt Ca cảm thấy, có một điều gì đó trong... lặng lẽ nứt vỡ. Như một cánh hoa rơi xuống mặt nước, không một tiếng động, nhưng vẫn khuấy tung đáy sâu tĩnh lặng.

Nguyệt Ca nhiều lần mong ngóng bà trở lại, cũng nhiều lần phải ngồi bơ vơ trước cửa, không đợi được người quay lại. Cô chạy đến bên sư cô, mếu máo hỏi: "Sư ơi, mẹ không cần con nữa sao? Mẹ, không xuất hiện nữa rồi."

Giọng nói cô vốn đã mềm mại, pha thêm sự nghẹn ngào nấc nở bây giờ thì nghe còn đáng thương hơn nữa. Sư cô cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng ôm cô bé an ủi một đêm.

Nhưng dường như cái ôm đó vẫn không đủ lấp đầy khoảng trống trong Nguyệt Ca. Mỗi ngày, sư cô phải chăm sóc rất nhiều đứa trẻ khác, những đứa trẻ đó cũng chơi với nhiều người bạn khác ngoài cô.

Trưởng thành hơn một chút, cô cũng vào cấp hai rồi. Nguyệt Ca cũng dần nhận ra khi đó mình ích kỉ đến nhường nào, cô không nên cướp tình thương của người khác, càng nhận ra rằng không thể có ai xem mình là tất cả được.

Nguyệt Ca hiểu, nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận. Cô cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn, nhiều đêm trằn trọc khiến Nguyệt Ca khó chìm vào giấc ngủ, phải chi có người xem cô như là cả thế giới của họ thì tuyệt biết bao.

Đúng lúc này, tia sáng thật sự đã chói rọi vào cuộc đời cô. Thanh Lam vô tình xuất hiện như để lấp đầy mọi khoảng trống bên trong cô.

Cô bé nghĩ, Thanh Lam thật sự rất tuyệt vời. Anh lớn hơn cô một chút, nhưng không rõ là anh mấy tuổi nữa.

Khi đó, anh không nói gì, chỉ ở cạnh lắng nghe nỗi buồn nhỏ bé của cô. Lúc cô mong ngóng Nguyệt Lăng để rồi mang vẻ mặt trống rỗng về nhà, anh sẽ đột nhiên xuất hiện kế bên cô, cô sẽ tâm sự với anh. Trong những đêm Nguyệt Lăng cảm thấy đen tối nhất, Thanh Lam sẽ bầu bạn với cô.

Tình cảm hai người dần trở nên thân thiết tự khi nào.

Nguyệt Ca không cần những người khác nữa, cô đắm chìm vào khoảng thời gian bên anh, cùng anh ăn cơm, chơi đùa, hát cho anh nghe, ngồi kế bên anh đọc sách, đó là những khoảng khắc mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Dường như khi ấy đang quay về lúc Nguyệt Lăng ở bên cô, thật đẹp.

Có lẽ Thanh Lam cũng bắt đầu thích cô rồi chăng. Anh xuất hiện thường xuyên hơn, khác với những người kia, Thanh Lam chỉ xuất hiện ở bên Nguyệt Ca mà thôi. Đây là điều cô thích nhất, cũng là điều cô luôn ước ao đến. Thanh Lam đã toại nguyện cho cô rồi.

Dần dà, anh không có im lặng nữa. Biểu cảm ngày càng trở nên phong phú hơn. Thanh Lam cười nhiều hơn, đã bắt đầu nói chuyện với cô rồi. 

Lúc ấy đến cả cô cũng bị bật ngờ. Trước giờ chỉ toàn là Nguyệt Ca nói và Thanh Lam nghe, cô nghĩ rằng anh bị câm và không thể nói được. Khi trước cô còn cảm thấy thật đáng tiếc, tự mường tượng xem giọng anh sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là sẽ dịu dàng và ấm áp giống con người anh vậy. Sâu trong lòng, cô rất muốn nghe được giọng nói anh.

Vậy mà điều ước cô đã thành hiện thực! Trong một buổi sớm mai, lúc cô nhi viện chỉ vừa mới đón ánh nắng đầu tiên, cô cất tiếng hát trong veo cho anh nghe. Thanh Lam ngồi ở dưới tán cây mỉm cười, lần đầu tiên gọi tên cô: "Nguyệt Ca." 

Cô nhớ, khi đó trái tim cô bỗng trật đi một nhịp, cảm giác được yêu thương lấp đầy toàn bộ cơ thể. Thanh Lam vẫn tiếp tục, dùng giọng nói cô hằng tưởng tượng gọi.

"Nguyệt Ca."

"Nguyệt Ca."

"Nguyệt Ca, em hát quá."

Thanh Lam như đứa trẻ mới tập nói, gọi tên cô không ngừng. Mỗi tiếng kêu, mỗi cái tên được cất lên đều khiến cô xao động mà đỏ cả mặt.

Nguyệt Ca nhớ khi đó. Bản thân cô vẫn còn quá nhỏ, không hiểu cảm xúc đó có ý nghĩ như thế nào, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cô rất thích nó.

Nhưng mà trong quá khứ Nguyệt Ca nhớ, có vẻ như mọi người trong trường và cô nhi viện đều không thích Thanh Lam cho lắm.

Các sư cô trong cô nhi viện lúc nào cũng tách cô ra với anh. Sư cô nói rằng lẽ ra anh không được xuất hiện, dặn cô không được phép gặp Thanh Lam lần nào nữa. Những đứa trẻ xung quanh cũng né tránh không đến trò chuyện và chơi cùng anh.

Nguyệt Ca không thích như vậy, cô giận dỗi siết chặt chiếc váy mình, cảm thấy mọi người thật kì lạ. Thanh Lam rõ ràng rất tốt bụng và ngoan ngoãn, anh sẽ không làm phiền họ, bị phớt lờ và lảng tránh cũng luôn mỉm cười không tức giận.

Nguyệt Ca cảm thấy anh thật đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy anh, anh sẽ luôn ở một mình lẳng lặng chờ cô bước đến. Thế giới của Thanh Lam chẳng có bất cứ ai cả, chỉ có cô mà thôi.

Vậy nên, thế giới của cô cũng sẽ từ bỏ mọi người. Nguyệt Ca sẽ ở bên cạnh Thanh Lam.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận