Tập 01: Tôi không thể ngủ tại dị giới
Chương 02: Bước khởi đầu khó khăn
0 Bình luận - Độ dài: 2,883 từ - Cập nhật:
"Ugh..."
Tôi ôm cái đầu của mình sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh, có vẻ do suy nghĩ quá nhiều đã làm đầu óc tôi như muốn phát nổ.
Tôi dần dần mở đôi mắt của mình ra, đập vào mắt tôi là một bầu trời đầy bất thường.
Không phải là dải ngân hà tuyệt đẹp, cũng chẳng phải các chòm sao giống như bình thường, mà thứ khiến tôi thấy choáng ngợp là hai thiên thể như mặt trăng nhưng to hơn bội phần che mất một khoảng trời.
Ngoài hai thiên thể đó ra thì bầu trời cũng có mây, và cả một ngôi sao như mặt trời đang mọc lên từ đằng xa.
"Chà, mình đã mong thứ mình thấy đầu tiên là trần nhà mình. Nhưng chắc là không phải rồi..." – Tôi thở dài
Sau khi cơn đau đầu chấm dứt, tôi từ từ nâng cơ thể của mình dậy, nhưng có vẻ như tôi đã rơi từ trên trời xuống nên cơ thể lúc này vẫn còn ê ẩm.
Thật may cho tôi vì tôi đã ngã xuống một bụi cỏ chứ không phải một tảng đá, nếu không thì tôi đã đi đời rồi.
"Đau thật đấy... Nhưng chắc cỡ này mình vẫn dậy được."
Sau một lúc, tôi mới có thể ngồi dậy và nhìn xung quanh. Bụi cây của tôi được bao quanh bởi một vài bụi cây khác, ngoài ra còn có những cái cây cao lớn chen chúc lẫn nhau để chiếm lấy ánh nắng.
Có vẻ như hiện tại tôi đang ở trong một khu rừng, nhưng không phải rừng bình thường. Khi nhìn kĩ hơn một lúc, những bụi cây thi thoảng lại phát ra những đốm sáng lạ thường.
"Có vẻ đây thực sự là thế giới khác rồi..."
Tôi lo lắng kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình, có vẻ bộ đồng phục vẫn còn nguyên vẹn trên cơ thể của tôi. Ví lẫn điện thoại, những thứ vật dụng ở Trái đất tôi mang theo có vẻ cũng đã dịch chuyển cùng tôi.
"Giữ lại được đồ thì tốt đấy, nhưng cái điện thoại này thì..."
Tôi mở điện thoại lên, quả nhiên là không có sóng hay wifi gì cả. Biểu tượng ứng dụng nhắn tin của Fuyuka vẫn ở đó, khiến tôi bỗng chốc nhớ về cô ấy.
"Xin lỗi nhé Fuyuka, nếu tớ không thể trở lại vào năm ba mươi tuổi thì tớ sẽ thất hứa với cậu rồi..."
Tôi đút lại chiếc điện thoại vào trong túi và đứng dậy vươn vai.
"Quả nhiên là vẫn ê ẩm thật... Nhưng có lẽ vẫn có thể đi lại được."
Tôi từ từ quan sát xung quanh mình để đảm bảo rằng không có mối nguy hiểm nào gần đây. Vì mọi thứ ở nơi này không giống trái đất, nên tôi không biết mình phải đi về hướng nào.
"Thôi thì, cứ đi theo hướng mặt trời mọc xem sao..."
Và thế là tôi bắt đầu đi theo hướng mà ngôi sao giống mặt trời kia đang tỏa sáng. Vì có lẽ tôi sẽ phải tự sinh tồn 1 khoảng thời gian, nên ưu tiên của tôi lúc này là đi tìm nguồn nước.
"Có lẽ mình phải cảm ơn cái cuốn sách sinh tồn mình đọc lúc còn nhỏ rồi..."
Nhưng thật không may cho tôi, tôi đã đi 1 quãng đường khá xa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy gần đây có nguồn nước.
Càng đi tôi càng nhận ra địa hình địa dạng của khu rừng này. Đây là một nơi không mấy bằng phẳng nhưng cũng không dốc như núi. Để nói hợp lý nhất thì nó giống một ngọn đồi, và tôi đang dần đi xuống chân của ngọn đồi đó.
Khi đang dần trở nên mệt lạ, tôi bỗng nghe có tiếng động vang vảng bên tai mình.
"Không lẽ nào..."
Tôi xúc động chạy về nơi tiếng động đó phát ra, và quả nhiên đó là tiếng của một dòng suối đang chảy.
"Được cứu rồi!!!"
Tôi mừng rỡ chạy lại gần con suối. Định cúi xuống để ngâm mặt vào dòng nước mắt, tôi bỗng nhận ra sự bất thường.
"Con mắt phải của mình...?:
Con mắt phải của tôi hiện lên trong dòng nước không phải là con mắt đen mà tôi có. Nó mang một màu đỏ thâm và ở con ngươi có một kí tự kì lạ.
"Cái này... có được tính là quà tặng kèm khi bị triệu hồi sang dị giới không nhỉ...?"
Tôi cười khan. Mặc dù trong thâm tâm nỗi sợ của tôi ngày một lớn hơn, nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân bằng những trò đùa của mình.
Hiện tại tôi vẫn chưa cảm nhận được điều gì bất thường từ con mắt phải của mình ngoại trừ cái ngoại hình của nó. Vậy nên có lẽ đến lúc này nó vẫn đang an toàn.
Tôi tạt nước lên mặt, uống một và ngụm để xoa dịu cơn khát của mình. Có thể nước suối này không hoàn toàn sạch nhưng kệ đi, tôi có thể sẽ chết khát trước khi chết vì bệnh nữa.
"Tạm thời đã có nguồn nước rồi. Thật may là mình đã có được điều kiện tối thiểu khi sinh tồn."
Tôi ngồi trên một bệ đá gần bờ suối và bắt đầu nghỉ ngơi sau chuyến đi tìm nguồn nước đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên, có một con bướm kì lạ với đôi cánh phát quang bay qua trước mặt tôi.
"Ở trái đất chắc không có loài bướm nào như này đâu nhỉ...?"
Khi đang để con bướm đậu lên tay mình, một tiếng động xào xạc ở một bụi cây phía sau vang lên. Tôi giật nảy người và quay lại nhìn vào bụi cây.
"Có thứ gì đang ở đó vậy...?"
Một con vật lạ nhảy ra từ bụi cây. Con vật đó mang thân hình của một con cáo, nhưng nó cao tới gần ngang eo tôi. Không như một con cáo bình thường, nó có tận 3 cá đuôi. Lông của nó có màu trắng và có những hoa văn kì lạ.
"Không ổn rồi..."
"Grừ..." – Con cáo nhe nanh nhìn về phía tôi.
Tôi bỏ qua cơn đau trong cơ thể mình và bắt đầu chạy bán sống bán chết. Chạy vốn không phải thế mạnh của tôi, nhưng giờ đây tôi cảm giác mình có thể tham gia thi olympic bất cứ lúc nào.
Tôi lao qua những bụi cây, nhưng đột nhiên tôi lại vấp phải những cây dây leo chằng chịt dưới đất. Con cáo lúc này đang từ từ tiến lại gần phía tôi.
"Đừng có tới đây..."
Tôi giơ tay phòng thủ khi đang ngã quỵ dưới đất. Nhịp tim tôi mỗi lúc ngày càng đập mạnh hơn.
"Grào!!!!"
Con cáo không do dự liền lao tới tấn công tôi. Bỗng nhiên, con mắt phải của tôi phát sáng, một nguồn năng lượng bóng tối lan tỏa khắp cơ thể của tôi.
"Thứ nhiệt lượng này... Là thứ mình cảm nhận được lúc chạm vào những kí tự cổ mà?"
Ngay lập tức, con cáo dừng tấn công và thận trọng lùi lại. Trong mắt nó từ sự giận dữ đang dần chuyển sang lo sợ.
"Đây là cơ hội của mình..."
Tôi giơ hai tay lên, cố gắng tạo hình dáng to lớn, đồng thời năng lượng hắc ám cũng bao trùm lấy cơ thể tôi. Đây là kĩ năng sinh tồn khi gặp phải thú dữ mà tôi đã biết được khi xem trên điện thoại. Con cáo liền sợ hãi và quay đầu bỏ chạy.
"Phù... thật may quá..."
Tôi thở dài đầy mệt mỏi và ngồi phệt xuống đất. Nguồn năng lượng bộc phát kia cũng dần biến mất.
"Nguy hiểm thật, khu rừng này cũng có những dạng sinh vật nguy hiểm như vậy sao...? Với cả, thứ năng lượng vừa rồi là gì vậy...?"
Tôi lết thêm một đoạn về một cái hốc cây lớn gần đó đủ để tôi chui vào. Do bản thân đã kiệt sức để nhóm lửa hay tìm thức ăn, nên tôi quyết định sẽ nghỉ ở đây đêm nay.
Trời tối dần, ánh hoàng hôn từ ngôi sao kia nhuộm khu rừng thành một màu đỏ cam tuyệt đẹp, nhưng giờ tôi đang lo lắng đến nỗi chẳng thể tận hưởng vẻ đẹp đó nữa.
Tôi dựa lưng vào hốc cây, gió đêm se lạnh len qua từng kẽ lá. Tôi đưa tay sờ vào chiếc điện thoại trong túi, lướt nhẹ lên viền màn hình như đang vuốt ve một kỷ vật quý giá.
"Fuyuka, chắc giờ này cậu đang gọi điện cho cảnh sát, hoặc khóc lóc trách mắng mình ngu ngốc... Cậu lúc nào cũng vậy, luôn bên cạnh kéo mình ra khỏi mớ hỗn loạn..."
Tôi mím môi. Thật kì lạ, khi còn ở thế giới cũ, tôi luôn mong muốn một chuyến phiêu lưu vĩ đại, luôn ao ước được khám phá nơi chưa ai đặt chân tới. Nhưng giờ đây, giữa khu rừng tăm tối đầy nguy hiểm này, tôi chỉ muốn nghe thấy những lời trách móc của Fuyuka, hay cảm nhận mùi bánh mì nướng mà cô ấy hay chia sẻ cho tôi vào buối sáng
"Mình thật sự... cô đơn quá..." — Tôi lẩm bẩm, hơi thở run rẩy.
Tôi nhắm mắt lại và cố đưa cơ thể vào giấc ngủ nhưng không thể. Có một giọng nói kì lạ cứ vang vảng trong đầu tôi.
"Tìm lại những mảnh niệm ký..."
"Hãy tìm ra bản ngã của ngươi..."
"Chỉ có ngươi mới xứng đáng với cái tên Ma vương..."
Mặc cho tôi có cố gắng gạt bỏ những lời nói kì lạ đó trong đầu, sâu thẳm trong tôi cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên như lò luyện.
Bên ngoài lúc này, những vệt sáng từ những con bướm ma pháp uốn lượn trên bầu trời một cách huyền ảo như cảnh tượng trong mơ. Ở đâu đó, tôi còn nghe thấy những tiếng hú và tiếng gầm xa xăm. Tôi co người lại với từng hơi thở nặng nề.
"Mong rằng, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời..."
———
Ở rìa khu rừng cách nơi Toma đang trú ngụ khoảng vài dặm, trên một mảnh đất bằng phẳng và xanh tươi, trái ngược với nó là một ngôi làng rực lên những ánh lửa đỏ rực.
Tiếng la hét, gào khóc hòa lẫn những tiếng kim loại va vào lẫn nhau, tiếng rầm rập của những bước chân cùng những tiếng chửi rủa.
Một cô gái trẻ loạng choạng bước ra khỏi biển lửa ấy, chân cô dính đầy bùn đất và đau đớn của những vết thương.
Cô gái đó tên là Lina, một nữ pháp sư tập sự. Cô siết chặt tấm áo choàng mỏng manh trên người và cố gắng hướng tới phía khu rừng.
Đôi mắt màu vàng kim của cô ánh lên vẻ sợ hãi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mái tóc của cô rối bù, khuôn mặt thì mang đầy sự tuyệt vọng.
"Bố ơi... mẹ ơi...."
Cô vừa khóc vừa chạy xuyên qua những cánh đồng lương thực trù phú.
Phía sau cô vang vọng lên những tiếng bước chân cùng những tiếng chửi rủa.
"Con ả đó chạy đâu mất rồi?"
"Đừng để cho nó thoát, nó chính là thứ sẽ hủy hoại cái làng này!"
"Không thể để cho nó sống được!"
Lina cắn môi và tiếp tục chạy, tấm áo trên vai trái của cô bị xé toạc, để lộ một ấn chú hình xoắn ốc màu đen.
Đó chính là thứ khiến cô đang bị truy lùng như hiện tại – một dấu ấn được cho là sự nguyền rủa.
"Tại sao mình lại bị truy đuổi vậy chứ...? Rốt cuộc mình đã làm gì nên tội ...?"
Tiếng la hét ngày càng gần hơn, trong khi Lina vẫn đang cố gắng hướng bước chân của mình tới khu rừng để ẩn náu. Bỗng nhiên, cô đổ gục xuống nền đất, chân cô lúc này đã vượt quá giới hạn và cả thể lực cũng vậy.
"Tìm thấy rồi, nó ở đằng kia!"
Những kẻ truy đuổi đã đuổi tới nơi và ngay lập tức bao vây Lina đang nằm gục.
"Vậy là kết thúc rồi sao...?"
Lina lúc này đã bất lực và đôi mắt của cô trở nên vô hồn, cô đang chấp nhận cái chết của mình đang đến gần.
Bỗng nhiên, trong bóng tối của khu rừng xuất hiện những cái bóng to lớn lao ra. Đó là những con cáo ba đuôi, và đằng sau bọn chúng còn có một cái bóng to lớn hơn cả.
"Không thể nào... Cáo ba đuôi? Sao lại nhiều thế này?"
"Nhìn kìa, con quái vật đằng sau bọn chúng kia, chẳng phải là quái vật truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ sao?"
"Không thể nào... Nó là kẻ thống lĩnh của bọn cáo ba đuôi sao?"
"Grừ!!"
Những tên dân làng bắt đầu nhốn nhào trước sự xuất hiện của bầy dã thú. Những con cáo ba đuôi ngay lập tức xông vào tấn công dân làng.
Lina lúc này cũng vô cùng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của quái vật truyền thuyết, cô bật dậy và không tin vào mắt mình.
Những tiếng hét đi kèm với tiếng gầm rú vang vọng khắp rìa khu rừng. Về cơ bản đây chỉ là những dân làng bình thường nên bọn họ nhanh chóng bị bầy cáo đánh đuổi.
"Bọn tao sẽ không tha thứ cho mày đâu, con ả khốn kiếp bị nguyền rủa kia!"
Những ngọn đuốc đã biến mất dần, những tiếng bước chân đã ngày càng đi xa, lúc này chỉ còn Lina đang đối diện với Cửu Vĩ Hồ.
"Tại sao... ngươi lại cứu ta...?"
Lina vừa run rẩy vừa lùi lại.
"Đừng có hiểu nhầm, loài người." – Cửu Vĩ Hồ dõng dạc nói
Lina sững người lại, vì đây là lần đầu tiên cô thấy có loại quái vật có thể nói chuyện.
"Ta vốn không có ý định giúp đỡ nhân loại đáng ghét các ngươi. Nhưng các ngươi đã phá bĩnh giấc ngủ của ta, điều đó là không thể tha thứ. Hơn nữa..."
"Hơn nữa...?"
"Ngươi có biết cái dấu ấn trên vai ngươi là cái gì không? Đó chính là ấn chú của nguyệt thần Slakova, chủ nhân của ta. Ngươi là kẻ được ngài ấy lựa chọn, nên ta không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được."
"Tại sao chứ... Cái dấu ấn này..."
"Đó là ý chí cùa ngài ấy, ta không thể làm khác được. Nhưng ta sẽ chỉ giúp ngươi đến mức này thôi, còn lại ngươi sẽ phải tự sống sót từ bây giờ, không liên quan đến ta."
"Không thể nào... tôi phải đi đâu bây giờ chứ..."
"Hãy đi vào khu rừng và đi men theo con suối lên thượng nguồn, ngươi sẽ tìm được một con người có thể giúp ngươi."
"Người đó... là người như thế nào chứ...?"
"Ta không rõ, nhưng có một đứa con của ta đã đụng độ hắn và nói rằng hắn là một cá nhân rất đặc biệt. Giờ ngươi cũng không thể nhờ ai được nữa, nên nếu muốn thì hãy tìm hắn, còn không thi mặc người."
Lina liền cúi gập đầu xuống đất và nói với giọng biết ơn.
"Tôi thật sự cảm ơn ngài... Thật sự cảm ơn ngài vì đã cứu sống tôi, thưa Cửu Vĩ hồ vĩ đại..."
"Ngứa mắt quá đấy..."
Nói xong, Cửu Vĩ Hồ cùng những con sói ba đuôi hóa thành làn sương và biến mất vào trong khu rừng.
"Vì sự sống của mình... Vì niềm tin của bố mẹ..."
Sau một hồi di chuyển đầy cực nhọc, cuối cùng Lina cũng đã tới được bờ suối của khu rừng. Nhưng rồi, cô liền đổ gục xuống ven suối vì mệt mỏi và kiệt sức.
"Mình... phải sống sót..."
Lina dần dần thiếp đi, trong tâm trí của cô lúc này không ngừng nhớ về bố mẹ, họ là những người đã hi sinh mạng sống của mình để Lina có thể chạy thoát.
"Lina, con cần phải sống sót."
"Con là đứa con gái đáng tự hào của chúng ta."
Khi Lina ngã gục, mặt nước phản chiếu bầu trời đêm lấp lánh những vệt sao kéo dài như dải lụa bạc. Gió khẽ lướt qua, làm mái tóc rối bù của cô khẽ bay.
Dưới ánh trăng đôi mờ ảo, những giọt nước mắt của cô lăn xuống hòa vào mặt đất và tan biến.
Trong cơn mê man, hơi thở yếu ớt, Lina vẫn lẩm bẩm tên bố mẹ, từng từ vỡ vụn như những mảnh thủy tinh.
"Con sẽ… không bỏ cuộc…"
Cô nắm chặt mảnh vải còn sót lại trên vai, khắc sâu quyết tâm cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối sâu thẳm.


0 Bình luận