• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Xuyên không là cái của nợ gì vậy!?

Chương 02: Kirishima Hinose

0 Bình luận - Độ dài: 3,333 từ - Cập nhật:

Trong một căn phòng học gồm một nhóm nữ sinh với đủ mọi loại kiểu tóc và màu sắc sặc sỡ khác nhau, đang túm tụm lại xung quanh một chiếc bàn học. Trên gương mặt của mỗi người đều mang một nụ cười khẽ duyên dáng hệt như những đóa hồng trắng chớm nở, ngây thơ và giàu sức sống. Một khung cảnh hài hòa, đầy tràn cảm giác thanh xuân và tuổi trẻ.

“Này các cậu, tại sao con điếm ấy không chết đi nhở?”

Và rồi, hồng trắng bỗng biến thành hồng đen, nét ngây ngô giả tạo đã bị thay thế bởi dáng vẻ tàn độc không phù hợp với độ tuổi.

“Đúng rồi, sống chi cho chật đất thế không biết?” Trả lời câu hỏi vừa nãy là một cô gái với mái tóc xoăn màu vàng óng.

Những người còn lại khi nghe vậy cũng hùa theo cách lố bịch, khiến cho căn phòng đầy ắp những tiếng cười đùa, tiếng cười của lũ quỷ dữ.

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình Việt lặng lẽ nở một nụ cười.

Như một thói quen, cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi ghi hình trong âm thầm.

“Có kịch hay để xem rồi đây…”

Ào! Ào!

Khi Việt còn chưa dứt lời, cậu bỗng thấy đám nữ sinh tạt cả một xô đầy dung dịch màu đỏ gớm ghiếc lên chiếc bàn học kia, thứ dung dịch màu đỏ ấy vẫn còn sôi ục ục một cách kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ thậm chí còn “trang trí” thêm cho chiếc bàn xấu số kia bằng đủ thứ vật lạ như nào là móng tay, túi rác, thậm chí là bãi nôn của một ai đó.

“Đù, lũ này chơi ác thật!” Việt vỗ đùi cái bốp.

“Ai đó!?”

Bỗng có một nữ sinh hét toáng lên, có vẻ như cô ta đã phát hiện ra Việt vì tiếng vỗ đùi của cậu khi nãy. Ngay lập tức, ánh mắt của nhóm nữ sinh kia đều đổ dồn về nơi Việt đang nấp.

Biết mình mình đã bị phát hiện, Việt cũng chẳng buồn trốn tiếp nữa, cậu hiên ngang bước tới trước mặt nhóm nữ sinh nọ. Chỉ là, Khi đám người kia nhìn thấy rõ gương mặt của Việt, bọn họ bỗng phì cười. Có vẻ như cả đám nữ sinh ấy đều không xem Việt như một mối nguy hại.

“Thằng mập ra chỗ khác chơi đi, bọn tao không rảnh để chơi với mày đâu.”

Giữa trung tâm của đám người, một nữ sinh tóc vàng chậm rãi bước tới, cô ta nhìn Việt tỏ vẻ kênh kiệu.

“Chị à, mình để cho nó đi như vậy có sao không? Lỡ nó làm lớn chuyện đó?”

Một cô nữ sinh bên cạnh nghe vậy liền tò mò hỏi.

“Yên tâm thằng đụt này sẽ không dám làm gì đâu.”

Cô nữ sinh tóc vàng khẽ lườm Việt một cái rồi cười như không có gì.

“Tôi nói này, các người có bị thần kinh không?”

Việt đứng nhìn xem đám người kia tự biên tự diễn với nhau, cậu thầm nghĩ đám người này bị bệnh.

“Mày nói cái gì!?”

Bọn nữ sinh kia nghe mình bị mắng ngay lập tức nổi cáu, mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí.

Song chỉ vài giây sau cả bọn đều im thin thít, giống như bị ai bóp cổ. Việt chầm chậm giơ cái điện thoại của cậu lên cao, nó đang phát cái video cậu quay được vừa nãy.

“Mày lấy cái đống này ở đâu ra vậy, nhìn ghê vãi!”

Trong đoạn phim là một đám nữ sinh đang bưng một cái xô, và ở trong cái xô đó là một loại hỗn hợp màu đỏ cực kỳ ghê tởm đang kêu lên ục ục. Trông nó kinh dị đến mức một nữ sinh phải than lên với người bên cạnh.

“Tao lấy được ở trong phòng thí nghiệm trường đấy, cái đống này có tính chất bám dính cực mạnh, muốn rửa trôi cũng phải mất cả ngày cơ. Chẳng phải con chó cái kia thích học môn nữ công gia chánh à? Bây giờ bọn mình cho nó dọn dẹp thoải mái luôn!”

Nói xong, nữ sinh kia bắt đầu cười vang trong điên cuồng, tiếng cười đinh tai nhức óc của một kẻ loạn thần.

Những kẻ khác nhìn thấy cô ta như vậy chẳng những không sợ mà thậm chí còn cười hùa theo. Đám nữ sinh trong Video cười đùa trông vui vẻ vô cùng, nhưng các cô nàng lúc này đây thì không được ổn cho lắm.

“Xem nào phá hoại của công nhà trường, lại còn lấy trộm hóa chất trong phòng thí nghiệm ra để hại người, mấy người chơi lớn thật đó. Không biết nếu như tôi đăng cái này lên mạng thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?”

Nhìn đám nữ sinh bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ hãi, Việt khẽ híp mắt mình lại.

Trường học chính là cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ trẻ của đất nước. Điều đầu tiên học sinh được dạy không phải là chữ viết mà là đạo đức, đây chính là điều căn bản nhất để hình thành nên một con người.

Việt thật sự không thể hiểu nổi đám người này nghĩ gì trong đầu mà lại làm mấy cái trò ngu xuẩn này, bao năm học tập của bọn chúng đều cho chó nhai hết rồi sao?

Trong khi những cô gái khác bắt đầu cảm thấy lo lắng, vò đầu bứt tóc, cắn móng tay. Lại một lần nữa, nữ sinh tóc vàng khi nãy nhìn Việt một cách đầy khinh miệt.

“Mày thật sự có cái gan đó sao?”

“Tại sao lại không?”

Việt hoang mang, cậu không hiểu, tại sao luôn có những người có cái suy nghĩ rằng những lời cậu nói chỉ là trò đùa?

“Hayato đã kể với tao về hoàn cảnh của mày, gia đình mày không khá giả gì, phụ huynh trong nhà cũng chỉ là hai lão già lọm khọm không biết sống chết ngày nào. Sẽ thế nào nếu bọn họ nghe tin cháu trai mình bị đuổi học nhỉ? Mày chắc chắn sẽ không muốn để họ biết tin đâu nhỉ?"

Cô nàng tóc vàng kia nói với giọng điệu vô cùng đắc ý.

“Rồi sao nữa?”

Việt hỏi ngược lại một câu, khiến vẻ mặt của cô ta cứng đờ.

“Nói thật với mày tao sớm đã không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này lâu thêm nữa đâu. Cái trường kiểu quái gì mà đầy rẫy những tên chuyên đi bắt nạt các bạn học khác và tự hào về điều đó vậy? Lũ giáo viên đều là một đám heo đần độn chỉ biết làm ngơ trước vấn đề của các học sinh, lũ bọn mày làm tao buồn nôn.”

Ban đầu Việt không có ý định quan tâm đám người điên này, thế nhưng bọn họ lại dám lấy người thân của cậu ra để uy hiếp cậu. Suýt chút nữa thôi, cậu đã tự tay giết chết con khốn nạn này rồi.

“Hơn nữa lời đe dọa của mày đúng là nực cười! Mày tưởng tao chỉ có mỗi cái video này thôi à? Có cái cứt chó ấy, tao còn có cả trăm tấm ảnh cùng chục cái video tương tự như này cơ! Đến lúc đó, không chỉ mỗi bọn mày bị đuổi học thôi đâu mà cả cha cả mẹ của chúng mày cũng sẽ phải gặp rắc rối vì những đứa con của mình đấy!”

Việt càng nói càng điên cuồng, khuôn mặt của cậu không ngừng vặn vẹo, những sợi gân máu tràn ra khắp trán khiến cho cậu trông vô cùng dữ tợn.

Đám nữ sinh kia nghe vậy trở nên kinh hoàng, có kẻ không dám tin chỉ vào Việt.

“Thằng điên này!”

Bọn họ không biết rốt cuộc Việt đã lấy những thứ này ở đâu, nhưng bọn họ không dám làm liều. Đống bằng chứng Việt có trong tay đủ để khiến cho tất cả những kẻ ở đây phải vào trại giáo dưỡng nằm vài năm.

“Ừ tao điên đó, mày muốn gáy gì hả?”

Việt lắc lắc cái điện thoại trước mặt đám nữ sinh kia, khiến cho bọn họ đều tái xanh cả mặt, bọn chúng lắc đầu liên tục.

“Vậy chúng mày còn không mau cút đi?”

Cuối cùng cả lũ vắt chân lên cổ chạy mất hút, không còn dám nói thêm câu nào.

Đuổi được bọn chúng đi Việt cũng thả lỏng phần nào, song khi nhìn về đống bừa bộn do đám người kia gây ra, cậu lại thở dài một hơi.

“Đáng lẽ ra mình nên kêu chúng nó dọn sạch chỗ này.”

Ban đầu Việt hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào việc này, cậu dọa nạt đám nữ sinh kia đều chỉ vì bọn chúng dám động tới người thân của cậu thôi. Nhưng khi Việt nhìn cái bàn xấu số kia, chứng ám ảnh cưỡng chế trong cậu bắt đầu tái phát.

Sau khi kiếm được một cái khăn lau, Việt bắt đầu lau chùi. Càng lau Việt càng thấy tức giận trong lòng.

Lũ chết tiệt đó dùng cái quái gì mà khó chùi vậy trời!

“Dùng cái này đi.”

Việt ngửa đầu lên nhìn theo hướng giọng nói, đập vào mắt cậu là một cô nữ sinh mang vẻ đẹp phi thường. Cô nàng có mái tóc đen màu gỗ mun suôn mượt đổ dài như thác nước, một đôi mắt tím sáng trong tựa cẩm thạch. Nước da trắng muốt như hạt tuyết đầu mùa, tinh khôi và thuần khiết.

Bộ đồng phục cô mặc trên người trông không khác gì so với những nữ sinh lúc nãy, thế nhưng phần mép áo nhô lên trước ngực thì lại đang cất giấu những “quả bom” mà khi nhìn vào Việt cũng đổ cả mồ hôi hột vì cái quy mô bất thường của nó.

Đầu đạn hạt nhân à?

Song, thứ thu hút Việt nhất chính là đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong tất chân đen trơn nhẵn của cô. Dám chắc rằng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng từ bỏ liêm sỉ chỉ để được liếm láp cặp chân đó.

Tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn của nó, Việt nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm người khác là rất không phải phép, nhất là khi người đó còn là người quen nữa.

“Là Hinose à, cậu đã ở đó từ khi nào vậy?”

Việt cũng không quá bất ngờ bởi khi nãy lúc cậu kích động nhóm nữ sinh nọ, cậu đã vô tình nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra ở một góc tối khác. Đoán chắc rằng Hinose đã trốn ở đó và quan sát mọi chuyện.

“Cũng không quá lâu đâu.” Hinose đáp lại

Rồi cô đưa cho Việt một chai nước tẩy rửa, hai người cùng nhau lau chùi cái bàn. Chỉ là, không biết do vô tình hay cố ý, khoảng cách của Hinose và Việt đã rất gần nhau.

Nhìn cô nữ sinh ngồi bên cạnh mình, Việt thậm chí còn ngửi được một mùi thơm đặc biệt, đó không phải là mùi nước hoa Việt có thể chắc chắn điều này. Mũi cậu khá là đặc biệt, nếu như có người xịt nước hoa đứng kế bên cạnh Việt, thì cậu sẽ bị khó thở nên có lẽ mùi này là mùi cơ thể?

Cảm giác suy nghĩ của mình có chút biến thái, Việt lắc đầu.

“Cậu có định hướng gì cho tương lai không?”

Đúng lúc này Hinose mở miệng, điều này khiến cho Việt có chút bất ngờ, vì theo như trí nhớ của cậu, cô nàng này rất ít khi ở thế chủ động trong một cuộc trò chuyện.

“Tôi nghĩ mình sẽ về nước.”

Việt trả lời một cách bình thản, những lời cậu nói lúc nãy với đám nữ sinh kia không hoàn toàn là sai, một phần là bởi cậu muốn trở về nhà thăm ông bà của thế giới này, ở thế giới trước cậu không thể kịp gặp lại họ lần cuối, nên lần này Việt muốn bù đắp tiếc nuối. Phần là vì cậu không muốn tiếp tục cuộc đời học sinh nhàm chán thêm một lần nào nữa.

“Là như vậy sao.”

Hinose nhìn Việt một cách kỳ lạ, điều này khiến cho cậu không được tự nhiên.

“Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều, nói cho cùng mọi chuyện đều là do tôi tự làm tự chịu.”

Việt biết tuy Hinose trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng sự thật là cô rất biết quan tâm đến người khác. Đối với những người tốt như vậy Việt không thích cũng chẳng ghét, nhưng cậu cũng chẳng muốn có những hiểu lầm không đáng có phát sinh.

Hinose lắc đầu cô nàng thì lại suy nghĩ khác.

“Dù cậu có nói thế đi nữa, cũng không phủ nhận được việc cậu đã giúp đỡ tôi. Thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều!”

Hinose cúi đầu, nói một cách chân thành, từng câu từng lời đều được phát ra từ tận đáy lòng.

“Cho nên tôi mới nói không cần phải suy nghĩ nhiều mà, trời ạ! Nếu cậu cứ như thế này thì tôi mặc kệ cậu đấy!”

Việt thật sự không biết phải làm sao với cô gái này, cái dáng vẻ chân thành đi đôi với “Đầu đạn hạt nhân” khiến cho cậu cũng phải bối rối không thôi.

Hinose nhìn bộ dạng bứt rứt của cậu thiếu niên, cô nàng tò mò.

“Hình như trông cậu có hơi khác thì phải."

Nghe được câu nói đó Việt cũng không để ý gì, nói cho cùng cậu cũng không phải là “Phạm Quốc Việt” mà cô ấy biết.

“Có thể là bởi tôi mới cắt tóc chăng?”

Mặc dù Việt chỉ đang nói đùa, thế nhưng Hinose thật sự nghiêm túc quan sát tóc của cậu.

“Tóc cậu đẹp lắm!”

Việt cạn lời vì sự nghiêm túc của cô nữ sinh, nhưng vì lễ phép cậu cũng chỉ có thể đáp lời.

“Cảm ơn cậu?”

Cái ngữ điệu mang tính chất nghi vấn này rốt cuộc là thế nào?

Việt bất lực chửi bậy.

“Vậy còn cậu thì sao, đã có suy tính gì cho tương lai chưa?”

Việt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu cũng không thể chỉ vì lời nói của một nữ sinh mà trở nên kỳ quái, như vậy quá mất mặt.

“Tôi định sau này sẽ học lên đại học, tôi sẽ theo chuyên ngành luật.” Hinose trả lời Việt vô cùng nhẹ nhàng.

“Ra là vậy.”

Việt có chút cảm thán, cậu cũng đoán được phần nào lý do tại sao cô nàng Hinose này lại muốn học luật, hết thảy là do hoàn cảnh của cô thúc đẩy.

Sau khi nhận được đống ký ức từ cuốn nhật ký, Việt đã hiểu ra rất nhiều chuyện, lý do tại sao cô nàng trước mắt lại bị bắt nạt, tại sao cậu ta vì giúp cô ấy lại bị bắt nạt,…

Cô nàng này tên đầy đủ là Kirishima Hinose, là con gái của Kirishima Hiroshi chủ tịch KRSM, một công ty lớn chuyên sản xuất đồ gia dụng, thiết bị điện tử, phương tiện giao thông,... đây là một công ty có quy mô đa quốc gia, trải dài ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Hinose có cho mình một vẻ ngoài xinh đẹp ngăn nắp, tính cách thân thiện hòa đồng cùng với thành tích học tập đứng hàng đầu trường.

Tưởng chừng như cuộc đời của cô sẽ mãi thuận buồn xuôi gió như thế. Nhưng rồi, cho đến 5 tháng trước chủ tịch KRSM, cha của Hinose đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế cùng muôn vàn các tội trạng liên quan. Thế giới xung quanh cô như chợt sụp đổ rồi lại biến dạng một cách méo mó.

Các bạn học bắt đầu bàn tán về cha cô rồi dần dần chuyển hướng sang cô. Những tin đồn xấu về Hinose liên tục bị phát tán và bêu rếu khắp nơi, nào là việc cô đã từng làm gái điếm để đi mua vui cho đàn ông, hay cô thực ra là một kẻ đạo đức giả có đời sống tình dục lăng nhăng.

Trước tình cảnh đó, Hinose đã đi cầu cứu rất nhiều người, song mọi nỗ lực dường như đều công cốc. Những người ngày xưa đã từng gọi cô là bạn thì nay đều né tránh cô, những kẻ ngày xưa chỉ biết a dua nịnh hót bây giờ lại cưỡi lên đầu lên cổ cô, còn về chuyện nhờ vả giáo viên, chúng ta đều biết kết cục cuối cùng là gì.

Việt có thể hiểu được phần nào tại sao Hinose lại bị bắt nạt thậm tệ như vậy. Ví dụ như một tấm giấy trắng sạch sẽ tinh tươm, bỗng nhiên lại rớt xuống bùn và bị ô uế, một bộ phận người sẽ có tâm lý là phải chà đạp tờ giấy trắng đó để thỏa mãn cái dục vọng xấu xí của bản thân.

Nói cho cùng làm gì có ai không thích việc dẫm đạp lên một người cao quý hơn mình đâu chứ? Thánh nhân à?

Tuy nhiên dù cho Việt có thể hiểu, nhưng cậu không thể tán thành những việc làm này.

“Cho cậu này.”

Việt móc từ trong túi cái điện thoại của mình, cậu ném nó cho Hinose.

“Đây là?”

Cô nữ sinh có chút hoang mang, không hiểu cậu có ý gì.

“Trong này có lưu trữ bằng chứng phạm tội của đám kia, nếu như bọn chúng có ý định trêu chọc cậu thì cứ lấy nó ra uy hiếp chúng.”

Ở trong cái điện thoại này không chỉ chứa đoạn video của đám nữ sinh lúc nãy, mà còn bao gồm cả tài liệu đen của tất cả mọi người trong trường này. Thật ra để kiếm được đống tài liệu này cũng rất dễ dàng, chủ yếu là do trong số những kẻ mà Việt thôi miên có bao gồm cả con trai của hiệu trưởng đồng thời cũng là gã bạn trai thân yêu của con ả nữ sinh cầm đầu, nên việc kiếm được những thứ này thật sự rất dễ dàng.

“Cũng không còn sớm nữa chào nhé.”

Việt không có ý định tiếp tục dây dưa với cô nàng này nữa, nói cho cùng thì cậu cũng không mắc nợ cô ta điều gì, Hinose cũng không phải người nhà của cậu, do đó chẳng có lý do gì để cậu phải tiếp tục đi theo giúp đỡ cô ta. Sở dĩ Việt giúp Hinose một phần là vì cậu muốn chọc giận hai con gián tóc vàng nào đó mà thôi. Nếu như Hinose không muốn bị bắt nạt nữa thì bản thân cô ta phải tự mình hành động, cái điện thoại Việt đưa chính là thứ công cụ tốt nhất.

“Tạm biệt.”

Hinose đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên, trong ánh mắt cô thoảng lóe lên một sắc thái kỳ lạ, có đôi chút ê ẩm nhưng lại ngọt ngào vị mía ngọt. Nắm thật chặt món quà Việt tặng trong tay, Hinose khẽ thủ thỉ.

“Anh hùng của tôi.”

Như tuyết trắng tan trong ánh dương quang, trên khuôn mặt không cảm xúc của cô nữ sinh nay đã nở rộ một nụ cười.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận