Ở một công ty, trong một văn phòng u tối, một thanh niên tầm 28 tuổi, mắt thâm cuồng, mái tóc bết đang mệt mài bấm máy tính. Xung quanh Thiên Ân không còn ai cả, có vẻ như cậu đã ở đây nhiều ngày mà vẫn chưa về.
Cậu vươn vai, xoa đùi để lưu thông máu rồi mới đứng dậy ngáp một cái nhìn xung quanh, đưa tay lên xem đồng hồ cậu mới biết đã hơn một giờ, rất khuya rồi.
“Cuối cùng đã xong việc. Lão sếp hói bắt tao phải hoàn thành nội dung giẻ rách này, bắt tao phải thức liền hai ngày đếch được về. Không phải ông già cờ bạc nợ nần nhiều như vậy, tao đâu phải lai lưng ra lo cho em gái bị bệnh. Không tao đã đấm vỡ mồm lão đầu hói rồi.” cậu nhìn vào khoảng không nói với giọng bực tức.
Ân đá phăng chiếc ghế sang một bên, rồi đút tay túi quần loạng choạng bước về hành lang phía trước. Âm thanh bước chân lộc cộc vang lại như có người đi đằng sau cậu. Những tiếng vang ken két ở các cánh cửa vọng lại từ phía xa. Các bóng đèn thi nhau chập chờn ở trong không gian vắng lặng không có lấy một bóng người nào, nếu mà có thì đó không phải là người. Nhưng cậu lại cứ bước như kẻ bị mộng du, chẳng hề quan tâm không gian bên cạnh ra sao, giờ chỉ muốn về nhà.
Cậu đến trước cửa một cái thang máy rồi đi vào, bấm nút xuống tầng cuối cùng. Màn hình hiển thị tầng “???”, rồi đưa cậu từ từ xuống tầng dưới. Ân đứng bên trong nhắm mắt, dựa vào tay vịn. Chiếc đèn trong khoang cứ tắt đi bật lại trông rất là sốt ruột.
Tầm một vài phút, cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Khung cảnh tầng hầm không như cậu nghĩ sáng như mọi hôm mà nó đen thui. Ân cầm chiếc điện thoại bật đèn flash để soi đường, loai hoai tìm nửa tiếng không thấy chiếc xe máy của mình đâu. Thay vì tìm mất thời gian như này, thì cậu nghĩ nên tìm một chiếc xe công cộng thì tốt nhất. Cậu chậm dãi bước đi về phía trước, ra khỏi tòa nhà.
Thật may mắn, chiếc xe buýt gần đó đang đậu ở lề đường hình như đang chờ khách. Ân thở phào nhẹ nhõm. “đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc,” cậu vội vàng lảo đảo chạy lên xe, sợ xe chạy đi mất thì toi.
Trên xe, cậu đi thẳng lên hàng ghế số ba cùng hàng với tài xế - đó cũng là nơi ít xóc nhất để cậu nghỉ ngơi.
“Bác tài cho về đường số năm, phố Nguyệt Lão.” Cậu uể oải nói với tài xế.
“Chỗ đó nguy hiểm lắm cậu đến đó làm gì?” Tay tài xế hỏi.
“Tôi nói bác thì bác cứ đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Cậu nhăn mặt, cảm thấy lão lái xe này thật phiền.
Chẳng biết là ảo giác do thiếu ngủ hay là thật cậu thấy hình ảnh phản chiếu của tay tài xế, nhưng trời quá tối cậu không nhìn thấy mặt gã. Ấy là thế, không biết có phải ảo giác cậu thoáng thấy mặt gã nát bét, máu loang lổ đầy mặt. “Chắc chắn là do thiếu ngủ đây. Về đến nhà là được, buồn ngủ thấy bà nội luôn.” Cậu thầm nghĩ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe buýt đi vào biển sương mù trắng, không biết nó đi vào đâu nhưng bắt đầu xóc nảy. Dù mệt mỏi buồn ngủ đến mấy thì biên độ dao động này cũng phải làm cho Ân tỉnh.
Đột nhiên có một bóng người đứng trước xe. Đó là một cô gái mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi đang đứng ở giữa đường, gần đến nỗi cậu lơ tơ mơ cũng phải nhìn thấy. Rầm. Một tiếng trầm va chạm vào người phụ nữ kia khiến cho máu bắn tung tóe, be bét đầy kính. Nhưng tài xế vẫn mặc kệ. “Ừ, chị họ nhà nó chứ. Thế mà tay tài xế vẫn làm ngơ mà chạy tiếp được à?” Cậu kinh ngạc nhìn gã. Cậu cũng kệ luôn, tay tài xế chịu trách nhiệm chứ cậu chịu quái gì? Cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Không phải cậu vô cảm, mà là tình hình bây giờ có chút phức tạp. Đang đêm hôm, cậu lại còn không được ngủ nhiều ngày, giờ mà gọi cảnh sát thì hơi phiền. Và vừa rồi dưới tầng hầm cậu đã kiểm tra không có sóng điện thoại, cho nên để sáng mai sẽ trình báo sau. Dù gì thì gã cũng không chạy thoát được.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển chìm vào trong màn sương mờ ảo. Trong chuyến đi, những cánh tay từ trong bóng đêm vươn ra đập vào cửa kính bôm bốp. Những bước chân đi lại, chạy nhảy trên nóc xe bình bịch. Nhưng cậu đã rơi vào giấc ngủ say không hề hay biết.
“Này cậu trai… cậu trai. Dậy đi nào, đã đến nơi rồi.”
Tiếng bíp vang dài, cùng với tiếng hô của gã lái xe bắt buộc cậu phải dậy lần nữa. Tay tài xế đã đưa cậu đến đúng địa điểm, còn nhìn thấy rõ cả tên đường số năm đang mơ hồ chìm trong làn sương. Cậu bỏ tiền vào trong hộp nhựa mà nhà xe đã chuẩn bị sẵn. Đồng tiền mờ ảo xuất hiện chữ “ngân hàng âm phủ”. Lúc này cậu cũng không để ý đến đồng tiền, cứ thế mà bước xuống.
Cậu về đến tòa nhà của khu trung cư, đèn điện ở hành lang chỉ lẻ tẻ vài bóng sáng. Trong khoảng thời gian đó, cậu gặp một cô gái nhìn quen quen hình như đã gặp ở đâu đó. Cô ta mặc váy trắng ngắn chưa đến đầu gối, mái tóc dài che đi phần mặt. Với ánh sáng mờ ảo, cậu không thấy rõ mặt cô.
“Xin chào…”
Ân lờ đờ buông lời chào trước để tỏ vẻ lịch sự với người hàng xóm, dù gì người ta cũng đứng ở căn phòng bên cạnh của mình cơ mà, coi như là nửa cái hàng xóm. Nhưng chào được nửa câu thì cậu im bặt, vì một cô gái ở ngoài hành lang giờ mới về thì chắc chắn không tốt đẹp gì, vậy nên không thể dính dáng đến loại người như này.
“Xin chào.”
Cô với giọng nhẹ nhàng, cũng buông lời xin chào.
Ân nghe thấy, làm như không để ý cứ thể mà bước vào nhà, rồi chốt cửa lại đi thẳng đến phòng tắm. Cậu mở van xả nước, rửa mặt. Lúc này nhìn trong gương hai mắt cậu thâm đen, khuôn mặt hốc hác làm cậu tức đến muốn rủa lão sếp hói. Điều làm cậu chú ý hơn đó là cái cổ, chợt nhớ cô gái vữa nãy có cái cổ dài gấp đôi cổ mình. “Thật vô lí. Người bình thường không thể dài như vậy được.” Cậu thốt lên, nghĩ rằng đó chỉ là do mình thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác. Để kiểm chứng cậu nghĩ nên chơi trò “kéo, búa, bao” với cái gương. Nói là làm, Ân thực hiện động tác trước gương với cái bóng đang nhìn chằm chằm cậu.
“Kéo, búa, bao.” Cậu ra bao. Bóng cậu trong gương ra búa.
“Đúng rồi, là ảo giác do thiếu ngủ. Ta làm ván nữa nào. Kéo, búa, bao.” Cậu cười giễu nói thầm với cái bóng. Lần này cậu ra búa, bóng ra kéo. Cậu lại thắng, tươi cười vì mình đã suy luận đúng.
Cốc, cốc, cốc.
Cậu lảo đảo bước ra ngoài, lông mày nhíu lại đầy tức giận xem ai giờ này còn gõ cửa, không biết đứa nào giờ còn trêu kiểu đấy.
Sau khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, cái bóng của cậu vẫn còn đứng đó giữ nguyên nụ cười cứng ngắc. Miệng của nó đang nhe răng, ngoắc đến mang tai, dài tận gáy, mắt liếc nhìn Ân ra khỏi nhà tắm.
“Xin chào.”
Giọng nữ nhẹ nhàng bên ngoài hành lang, mặc dù đã ngăn cách giọng nói đấy vẫn vang vọng như ở trong nhà. Cậu định lên tiếng chửi bới, tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội hơn.
“Thình, thình, thình.”
Với câu nói “xin chào” kèm theo làm cậu sững người lại, đó chẳng phải tiếng cô gái vừa nãy hay sao? Những sự kiện vừa rồi ùa về khiến cậu thầm kêu không ổn. Da gà cậu nổi lên, tóc gáy dựng đứng. trốn đâu ở đây? Cậu nhìn xuống gầm giường…
Tiếng đập cửa vang vọng với nhịp tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực của cậu, tiếng “xin chào” nhẹ nhàng của cô gái kia làm mồ hôi cậu rịn ra, thấm đẫm lưng áo sơ mi hôi hám.
Rầm!
Tiếng cửa bị phá tan. “Xin chào?” Cô gái cổ dài nghiêng đầu 90 độ một cách dễ thương nhìn vào bên trong nhà.
Cô ta đi lang thang bên trong căn hộ. Chiếc cổ của ả bắt đầu dài ra như chiếc cao su bị kéo dãn, luồn qua mọi ngóc ngách, từ các phòng, tủ quần áo, thậm chí cả tủ lạnh. Nhưng vẫn ả vẫn không có kết quả gì, cuối cùng cái đầu dừng ở chiếc giường đối diện với cái cửa phòng ả vừa vào.
“Xin chào!”
Cái đầu ả hất tung cái giường, nhưng không có ai ở đó cả, Thiên Ân đã chạy từ khi nào rồi.
“Chị họ nhà nó chứ! Tý nữa thì làm bạn với giun rồi.” Vừa chạy xuống thang thoát hiểm, cậu thầm chửi thề.
Hồi nãy, trong lúc nguy cấp cậu đã trốn xuống gầm giường. Thật may cô ả không tìm luôn cậu ở chỗ đó mà đi khắp nơi ở trong nhà. Trong lúc ả truy tìm không chú ý, cậu nhanh chóng luồn ra khỏi giường rồi rón rén đi ra cửa sau.
“Xin chào,”
Một tiếng nữ nhẹ nhàng sát sau lưng, cậu quay ngoắt đầu lại thấy chiếc đầu của cô ả tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt, cái đầu dài ngoằng ngoãng thò ra cửa ban công. Lúc này cậu không nghĩ ngợi được gì nữa, mà cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Trên con đường vắng lặng, những cột đèn phát sáng yếu ớt như đom đóm trong đêm tối, điều đó cũng phần nào giúp Ân xác định phương hướng mà chạy.
Mồ hôi cậu chảy ra ướt đẫm áo, các sợi tóc dính bết vào trán nhỏ từng hạt nước bay ra đằng sau. Cậu càng chạy thì càng thấy điều gì đó sai sai, con đường như một ma trận chạy thẳng mãi không thấy điểm kết. Sau lưng cậu, cái đầu của ả váy trắng vẫn đang dí theo, thi thoảng lại buông đôi lời “xin chào”.
Ân đã làm việc đến kiệt quệ, giờ còn bị ma quỷ bám theo. Cậu chạy trong tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc, muốn xin lỗi em gái vì đã không thể sống tiếp được nữa rồi.
Trời không tuyệt đường sống. Đột nhiên, chiếc xe buýt với chiếc đèn pha le lói như ánh sáng trong bóng tối, đâm thẳng vào cái đầu cùng cái cổ dài ngoãng kia.
“A…!” Ả hét lên đau đớn rồi rụt cổ lại.
Không chần chừ, cậu chạy lên chiếc xe đã mở cửa sẵn. Vẫn vị trí hàng ba đó, cậu ngồi xuống. Gã tài xế vẫn ngồi im không nhúc nhích, hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn mơ hồ nói với cậu:
“Tôi đã nói với cậu rồi mà. Nơi này không an toàn đâu, mà cậu vẫn cố chấp đến đây. Không phải tôi quen đường ở đây, đoán rằng cậu sẽ vướng vào rắc rối. Không thì cậu đã bị con quỷ kia bắt đi rồi. Ài… mà thôi, giờ cậu muốn đi đâu?”
Ân ngồi trên ghế mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống, tim đập thình thịch, thở không ra hơi. Đã một lúc rồi, cậu vẫn không nói gì, người ngả ra phía sau, mắt nhìn lên trần xe suy tư điều gì đó. Không biết mẹ và em gái cậu trên thành phố lớn có ổn không? Với bộ dạng này, giờ cậu mà lên trên đó thì cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho mẹ và em gái cậu thôi. Cậu thở dài, Giờ lo cũng vô ích, lo cho bản thân trước đã.
“Bác tài. Cho tôi đi nhờ đi. Bác cứ đón khách bình thường. E rằng nó không bỏ qua cho tôi đâu.” Cậu chán nản, mệt mỏi nói.
“Không sao, không sao. Khách thì cậu là người đầu tiên trong vài ngày nay… Hay là cậu đến nhà tôi đi, dù sao thì cũng tôi cũng nên nghỉ rồi. Nhà tôi chỉ có mỗi một mình, xung quanh lại không có nhà nào khác, buồn lắm. Vừa hay lại gặp cậu…”
Gã nói với giọng bình tĩnh, chưa nói xong đã bị Ân ngắt đoạn:
“Được rồi, đến nhà bác đi.”
Cậu với gã hàn huyên vài câu cho có. Nhưng từ lúc nào cậu đã ngủ rồi, mà gã tài xế vẫn luyên thuyên một mình. Chiếc xe tiếp tục đi vào trong biển sương, chẳng mấy chốc đã đến nơi mà gã gọi là nhà.
“Đến rồi cậu trai.” Gã đến sát bên cậu lay cậu dậy.
“Hả? Đến nơi rồi à?”
Ân mơ màng nhìn xung quanh, chiếc xe đã biến mất để lại cậu với gã tài xế đứng trong màn đêm đó. Nhưng chẳng thấy ngôi nhà nào cả.
“Đâu? nhà bác ở đâu?” Cậu ngây ra như phỗng rồi hỏi gã.
“Đây, đây chính là nhà tôi. Chẳng phải nhà cậu cũng vậy sao?”
Gã chỉ vào ụ đất đầy cỏ dại che phía trước, khiến cho cậu tò mò, lấy điện thoại bật đèn flash lên, vach đống cỏ ra xem đó là gì. Phịch. Cậu ngã ngửa ra đằng sau, da đầu tê dại. Ụ đất đó là một ngôi mộ, trên đó là một hình ảnh người đàn ông trung niên phúc hậu đang mỉm cười.
Nguyễn Văn Huy (1970 – 2025), mất do tai nạn giao thông.
“Nhà tôi lâu rồi không ai dọn, mong cậu thông cảm.”
Gã tài xé đứng đằng sau lưng nói với cậu, làm cậu giật mình theo bản năng quay người lại soi đèn vào gã. Mặt gã nát bét, loang lổ máu, não đang chảy dịch ra cùng với mắt lòi ra như lò xo, nhưng miệng vẫn đang cười trơ cả hàm. Cậu khiếp sợ, mắt trừng to, hoảng loạn bật dậy chạy trối chết biến mất vào làn sương đặc.
“Này cậu trai, chạy đi đâu đấy?” Gã hô lên, rồi lắc đầu thầm nói: “Rõ khổ, chê nhà mình không sạch sẽ à? Nhưng công nhận lâu rồi không ai còn nhớ đến thắp thắp hương, dọn cỏ cho mình nữa.” Gã ngồi trên ụ đất cúi đầu buồn bã nghĩ về gia đình lúc gã còn sống.
Ân vẫn đang chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Cậu sợ quay đầu lại sẽ gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Nhưng đột nhiên, cậu vấp phải cái gì đó ngã lộn nhào mấy vòng rồi đập lưng vào một gốc cây cho cái bụp. Cú ngã làm cậu đau điếng người, mặt nhăn lại thở không ra hơi.
“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây.”
Giọng nói nữ tính đầy quen thuộc vang lên, nhưng cậu vẫn đang bị váng do cú va đập không nói lên lời.
“Anh trai à! Sao anh lại nhẫn tâm để lại mẹ và em chết đầy tủi nhục thế này hả? Tại sao anh lại chết trước cơ chứ, để em và mẹ vật lộn trong sự dày vò của lão già khốn nạn kia?” Giọng đầy tức giận trách móc cậu.
Cái cây cổ thụ to vật vã, rõ ràng ở trong màn sương dày. Ấy thế mà nó lại có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài sương mù chiếu vào lảm rõ khung cảnh trước mắt Ân.
Trên cành cây có một thi thể nữ đang treo lủng lẳng, cổ dãn dài ra, lười lè ra một mét, mắt trợn trừng. Xung quanh giòi bọ bâu đầy, không phải giọng nói đó là của em gái cậu, thì cậu cũng chỉ nghĩ đó là cái xác của ai đó.
“Sau khi anh chết, nguồn tài chính cũng từ đó mà cắt đứt. Mẹ là người đầu tiên suy sụp bỏ mặc em mà đi, trong khi đó anh đã đi trước em nhiều bước. Tại sao anh không mang theo em cùng? Cũng may em tìm cách để gặp được anh bằng cách này.”
Nói xong cô cười khanh khách. Ân chưa kịp nói gì, đã bị một sợi dây thừng xiết vào cổ treo lên cây. Cậu cầm dây ở cổ, giãy đành đạch như con cá bị mắc câu, nhưng không thể thoát ra được. Mặt cậu bắt đầu tím tái, mắt dần tối đi, ý thức trở lên mơ hồ không còn nghe rõ gì nữa.
“Xin lỗi anh nhé, anh rất tốt bụng với em, cái gì cũng ưu tiên em trước. Vì thế mà em thương anh nhiều lắm, không thể giúp gì cho anh được. Vì vậy kiếp sau em sẽ gắng bù đắp cho anh nhé.”
Cô dịu dàng đưa Ân đang mơ hồ lại gần mình, trao một nụ hôn lạnh lẽo vào trán cậu. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại, mất đi ý thức.


0 Bình luận