• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Khởi đầu

Chương 1 - Vậy đây là khởi đầu mới à ?

0 Bình luận - Độ dài: 2,229 từ - Cập nhật:

RENG RENG RENG....

RENG RENG RENG....

RENG RE....

"Ư..."

'Sáng rồi à? Mấy giờ rồi ấy nhỉ?'. Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình và mở điện thoại lên. 

7 giờ sáng.

'Ừ nhỉ! Qua mình đặt chuông giờ này mà!'. Duỗi người, tôi bật dậy khỏi giường. Tôi lấy cặp kính đặt trên bàn lên đeo.

'Mình lại lên độ rồi.' . Nhìn qua cặp kính, mắt tôi thấy mọi vật rõ hơn nhưng lại mờ hơn lúc mới đeo kính.

'Thôi kệ vậy'. Tôi hiện đang có việc quan trọng hơn cần làm. À cũng không quan trọng đến vậy. Chỉ là đi cắt tóc thôi nhưng đã quyết định là sẽ đi rồi lên phải đi luôn trước khi mất hứng.

Với suy nghĩ đó tôi xuống nhà vệ sinh cá nhân , ăn bát mì tôm, làm tí việc nhà rồi mới chuẩn bị ra ngoài.

"Con chào mẹ!"

"Ừ, về sớm nhé con."

"Vâng ạ."

Tôi lấy chìa khóa xe rồi nỗ máy đi ra khỏi cổng.

Tôi sống ở vùng nông thôn nên không khí buổi sáng rất trong lành, nhưng không phải không có bất tiện. Tất cả những quán cắt tóc, quán ăn,... thường cách nhà tôi hơn 2km. Không gọi là xa nhưng đủ để ngăn một thằng hướng nội như tôi không muốn phải ra ngoài. Nhất là thời điểm hiện tại.

Chỉ vừa mới mấy hôm kể từ khi tôi hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT 2025 ác mộng thôi. Thật ra thì tôi cũng làm được, chỉ là kết quả không được như ý muốn thôi. 

23.5 điểm. Một con số không cao cũng không thấp, nhưng không đủ vào những ngành tôi muốn, ở những ngôi trường danh tiếng, à và có học phí tạm chấp nhận được nữa. Tỗi cũng sẽ không cảm thấy thất vọng như thế nếu bạn bè tôi không đạt điểm cao hơn rất nhiều.

Dừng!!!

Đừng nghĩ nữa. Nhiệm vụ hôm nay là cắt tóc. Bất kì cái gì cũng phải để sau khi cắt tóc đã rồi tính.

Rời khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực, tôi để tâm trí trở lại thực tại. Đó là lúc tôi nhận ra có thứ gì đó không ổn.

'Sao vắng người thế nhỉ?'.Mặt trời đã lên cao và tôi đã đến đường lớn được một lúc rồi, nhưng tôi lại không thấy dù chỉ một bóng người. Ngay lúc đó, tiếng còi của chiếc xe tải vang lên inh tai.

'Mình nghĩ nhiều quá rồi à?'. Vừa nghĩ vậy tôi giảm ga ,đi sát vào lề đường. Tuy vậy, chiếc xe đằng sau vẫn liên tục bấm còi.

'Bấm còi ít thôi!'. Tôi không khỏi bực mình trước tiếng còi cực kì ồn ào của xe tải. Một lần là được rồi, đâu cần phải bấm nhiều như vậy, không ai điếc đâu. Bỗng rùng mình,tôi quay lại liếc nhìn chiếc xe đằng sau. Nó đang hướng thẳng về phía tôi với tốc độ ngày càng tăng với bác tài mặc full một màu đen đang mỉm cười nhìn thẳng vào tôi.

'F*ck, mình nhớ đâu có đụng vào tổ chức áo đen nào, đúng không?'

Mọi thứ tối bỗng tối đen lại và một động lớn phát ra ngay sau đó.

RUỲNHHHHH

__________________________

Mở mắt lần thứ 2 trong ngày, tôi thấy bầu trời đầy sao trước mắt mình.

'Đẹp thật'. Nhưng sao tôi thấy mờ mờ nhỉ. Thử bỏ kính ra, mắt tôi đã trở lại trạng thái bình thường.

"A!"

Tôi không khỏi bật thốt khi cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh hiện tại. Hít thở sâu, tôi lấy hai tay ôm mặt.

'Thế ch* nào đi cắt tóc cũng bị isekai vậy' . Tôi thích isekai bởi nó giúp tôi thoát khỏi thực tại để đắm chìm vào thế giới ảo đầy sắc màu, suy cho cùng tôi cũng là một thằng wibu. Đúng là tôi thích nhưng tôi lại không muốn bị isekai, nhất là không muốn gặp Truck-kun. Tôi có thể ghét thực tại bởi những áp lực đè nặng, nhưng tôi là người hướng nội. Người hướng nội thích sự ổn định và cực kì sợ những thay đổi quá đột ngột. Đó cũng chính là cảm xúc của tôi hiện tại. Với cả tôi còn có gia đình, bạn bè và những mối quan hệ khác nữa, những thứ tôi không muốn rời xa.

Trước hết phải biết rõ tình hình cái đã. Dù có sợ hãi hay than phiền cũng chả giải quyết được gì. 

Đầu tiên, tôi biết rằng mình bị isekai là do tôi vẫn giữ được cảm xúc, lí trí và kí ức, thứ mà nếu tôi chết đi thì khả năng cao sẽ không còn hoặc khiếm khuyết. Cái này là do tôi suy đoán từ bao năm làm wibu lên cũng không chắc lắm, nhưng có còn hơn không.

Thứ hai, xung quanh đây chỉ có tôi và vũ trụ bao la không thấy điểm cuối . Nếu là triệu hồi thì phải có người triệu hồi ở đây chứ ,nhưng tôi lại không thấy ai cả. Và điều làm tôi bất ngờ là tôi vẫn có thể đứng vững được trong không gian này. Dưới chân tôi là một vùng ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ, không cứng nhưng cũng chẳng mềm, nó giống như là một cái gì đó ở giữa.

' Giờ mình phải làm gì đây'. Ngay khi vừa mới nghĩ vậy, một dòng ánh sáng như thứ dưới chân tôi suất hiện, trải dài ngay trước mặt tôi.

'Vậy là phải đi à'. Bước đi về phía trước, tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

'Rốt cuộc thì mình đang ở đâu vậy nhỉ ?'. Nếu không phải trực tiếp đến thế giới khác thì chỉ có thể là thần giới của một vị thần nào đó hoặc không. Tôi chỉ là một thằng wibu không phải otaku nên là tôi không biết. Đúng như ý nghĩa của từ đó, tôi chỉ thích xem anime, đọc manga và lightnovel chứ chẳng quan tâm những vấn đề xung quanh nó. Tôi đọc và xem chỉ vì nó hay, chứ nói về văn hóa hay những vấn đề chuyên môn hơn thì tôi có thể biết nhưng không hiểu. Nói tôi chỉ là fan hùa theo thì cũng chẳng sai.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, vấn đề hiện tại là tôi có nên mở cánh cửa trông rất chi là đáng ngờ này không. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã đứng trước một cách của gỗ tinh xảo nằm cuối con đường ánh sao. Tôi nói nó đáng ngờ bởi nó đáng ngờ thật. Một cánh của nằm trơ trọi giữa không gian làm tôi không khỏi nhớ đến bộ anime nào đó về những cánh cửa dẫn đến thế giới khác.

Hít thật sau, tôi mở cánh cửa một cách bình tĩnh nhất có thể .

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

'Hả'. Trước mặt tôi là một căn phòng rộng rãi không có trần, sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch đen được xen kẽ với những rãnh nước trong vắt dường như đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, xa xa là 2 thác nước chảy xuống từ phần trên cùng của bức tường, rìa căn phòng được trang trí bởi một số bụi cây hay khóm hoa. Một căn phòng khá phù hợp với một vị thần chủ đề nước hiện ra sau cánh cửa.

Nhưng đó không phải tất cả. Quay đầu về bên trái, nơi có tiếng mở của cùng lúc với tôi, 3 người nữa xuất hiện trong tầm mắt của tôi .Họ cũng nhìn tôi và mọi người xung quanh.

'Chết tiệt thật!' ,tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng rồi.

Gần tôi nhất là một cô gái châu âu tầm tuổi tôi. Cô có đôi mắt xanh lam, mái tóc dài màu vàng tro với khuôn mặt xinh đẹp cho người ta cảm giác năng động hoạt bát, dáng người cũng chuẩn nữa. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cô quay mặt về phía tôi, mỉm cười thật tươi và vẫy tay khiến tôi giật thót.

'Mình nhìn lộ liễu đến thế à?'. Tôi cười gượng ,vẫy tay chào lại.

Né ánh mắt cô ấy, tôi nhìn 2 người còn lại. Ngay cạnh cô gái rất Anh quốc là một mĩ nhân nữa. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp vừa á vừa âu, đôi mắt đen tuyền cuốn hút, mái tóc đen dài cùng thần thái bình thản nhưng cũng nghiêm túc, tâm hồn cũng rất đẹp.

Rút kinh nghiệm từ vừa nãy ,tôi ngay lập tức nhìn người cuối cùng. Đó là một mĩ nam tóc trắng, mắt xám tro, khuôn mặt không cảm xúc, diện bộ vest đen trông đắt tiền. 

'Thằng này là nam chính à!'. Từ bề ngoài đến thần thái chẳng khác gì một boy anime cả. Nhưng điều quan trọng hơn là chỉ có mình tôi là trông rất tầm thường.

Nhìn lại bản thân. Tôi đang mặc quần thể thao ở trường, áo cộc tay trắng, chân đi dép lê. Tự dưng thấy mình lạc lõng.

Chúng đi về phía trung tâm căn phòng,nơi sàn nhà dẫn hướng đến, nhưng chẳng ai nói một lời, khiến bầu không khí khá ngột ngạt. Tôi không ghét điều đó, im lặng giúp tôi giữ bình tĩnh tốt nhất và hơn hết là tôi ngại nói chuyện với người lạ. Có lẽ tôi nên tập nói chuyện với người lạ nhiều.

Khi chúng tôi bước đến trung tâm, một giọng nói trong trẻo lẫn chút bực bội phát ra:

"Các ngươi lâu quá đấy !"

Trước mặt chúng tôi, nơi mới giây trước vẫn trống không, giờ đây xuất hiện một chiếc ghế giống như ngai vàng làm bằng nước, ngồi trên đó là một vị thần đang chống cằm nhìn về phía chúng tôi.

Tại sao biết đó là thần ư. Quá rõ ràng rồi. Bởi ngay lúc này tôi đang phải chịu một áp lực khủng khiếp, nó không phải là ác ý. Chỉ đơn thuần là sự hiện diện quá đỗi choáng ngợp mà thôi.

Thịch thịch thịch....

Tim tôi đập nhanh, mồ hôi chảy đầm đìa, chỉ thở thôi cũng khó khăn. 

Bỗng áp lực biến mất như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. 

Chẳng biết từ bao giờ ,tôi đã khụy xuống, tay bấu chặt vào lồng ngực, mặt tôi bây giờ có lẽ đã tái xanh rồi.

Không quan tâm đến chúng tôi, vị thần bắt đầu nói tiếp:

"Ta là Aquarius, một vị thần như các ngươi đã biết, Ta sẽ đưa các ngươi đến thế giới khác và giết Ma vương. Tất nhiên, Ta sẽ cung cấp phước lành và một số chuẩn bị khác khi các ngươi đến đó. Có câu hỏi nào không?"

'Cái đ*o gì vậy. Tự dưng bị bắt đến đây, rồi bị đe dọa, xong giờ thì bắt phải làm việc không công, đây là bóc lột mà. Đừng có mà đùa !'. Dù suy nghĩ vậy, tôi cũng không dám nói ra,đến cả ngước lên nhìn tôi còn không đủ can đảm, nhất là khi bây giờ tôi vẫn có cảm giác như ánh mắt của vị thần đang liếc về phía tôi.

"Tôi đã chết rồi ư."

Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là cô gái tóc đen, người đang có khuôn mặt tái nhợt , nói với giọng run rẩy. Cô ấy đang nói tiếng Nhật nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hiểu được lời cô nói. Không, quan trọng hơn là những người khác.

Đến bây giờ tôi mới có thời gian nhìn lại mọi người xung quanh. Cô gái tóc vàng mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn về phía trước. Còn thanh niên tóc trắng thì mặt không biến sắc nhưng tay lại nắm chặt đến mức rỉ máu. 

'Mình trông thảm hại thật'. Tôi không khỏi nghĩ vậy khi thấy tình trạng hiện tại.

"Các ngươi chưa chết nhưng cũng gần rồi. Giết Ma vương là cơ hội Ta trao cho các người để có thể sống lại."

'Làm như bố mày tin . Không phải mày thuê người giết tụi này à?' Nhớ lại tên tài xế cố tình đâm tôi khiến tôi không khỏi rùng mình.

"Hỏi vậy đủ rồi. Giờ Ta sẽ đưa các ngươi đến thế giới gọi là Ariel."

Khi vị thần nói vậy, cơ thể chúng tôi bắt đầu phát sáng. 

"À phải rồi. Tên ngươi không phù hợp lắm ở thế giới đấy nên giờ ngươi sẽ là Verruckt Kenneth. Thế nhé!."

"Hả?"

Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng mặt lên, nhìn vào vị thần trước mặt. Một vị thần mang vẻ ngoài mĩ nữ với đôi mắt và mái tóc xanh lam đang nhìn thẳng vào mắt tôi với khóe miệng đang cong lên.

"Khoan đ..."

Chưa kịp nói dứt câu, cơ thể tôi tan biến , xung quanh tối sầm lại.

_____________________

Mở mắt lần thứ ba trong ngày, tôi nhìn thấy trời xanh mây trắng.

Tôi không khỏi thở dài mà thốt lên:

" Vậy đây là khởi đầu mới à?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận