• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: LỜI NGUYỀN THỨC GIẤC

Chương 01: Biển Lửa

0 Bình luận - Độ dài: 2,120 từ - Cập nhật:

Thời gian, với Kaelan, có một mùi hương.

Nó không phải mùi của cỏ mới cắt sau mưa, cũng không phải mùi thơm của bánh mì nướng trong lò. Nó là mùi của gỗ mục, của kim loại hoen gỉ, của một trang sách cũ bị bỏ quên trong góc tối. Đó là mùi của sự lụi tàn. Và vào mùa thu năm nay, cái mùi hương vô hình ấy dường như đã đặc quánh lại, len lỏi vào từng hơi thở.

Đứng bên khung cửa sổ, chàng trai mảnh khảnh đưa mắt nhìn ra thung lũng Etherfield. Một bức tranh bình yên đến giả tạo. Những cánh đồng lúa mạch trĩu nặng, nhuộm một màu hổ phách mời gọi. Lũ trẻ con cười giòn tan, đuổi nhau trên những con đường đất. Đâu đó, một người nông dân vừa trở về, vác trên vai cây cuốc và cả sự mệt nhọc mãn nguyện của một ngày lao động. Tất cả đều diễn ra theo đúng nhịp điệu quen thuộc, một vòng lặp hoàn hảo mà người ta gọi là cuộc sống.

Nhưng trong mắt Kaelan, sự hoàn hảo đó chỉ là một lớp vỏ bọc. Cậu thấy những nụ cười kia thật vô tri, thấy sự bình yên này thật mỏng manh. Bàn tay cậu siết chặt lấy tách trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Hơi ấm cuối cùng cũng đã tan biến, hệt như Ether trong không khí vậy. Cậu đã sống ở đây mười bảy năm, nhưng chỉ có năm nay, cậu mới nhận ra một sự thật phũ phàng: thế giới này không phải đang “sống”, nó đang “cố để không chết”. Và cậu, cũng vậy.

Những dấu hiệu “sai sai” không đến một cách ồn ào. Chúng lặng lẽ như bệnh tật. Kaelan nhớ, chỉ mới mùa xuân năm ngoái, những con quạ vẫn còn rợp trời phía tây. Chúng là những kẻ đưa tang nhanh nhạy nhất, và sự biến mất của chúng còn đáng báo động hơn bất kỳ lời tiên tri nào. Khu rừng phía tây giờ đây là một vùng cấm im lặng. 

Rồi đến Ether. Cậu không phải pháp sư, nhưng ký ức về một bầu không khí “lung linh” như được rắc bụi tiên vẫn còn đó. Giờ đây, không khí chỉ còn lại sự nặng nề và trống rỗng. Cây Etherleaf cổ thụ giữa làng, thứ mà người ta từng xem là trái tim của thung lũng, giờ cũng chỉ là một cái xác không hồn. Những chiếc lá của nó không còn phát sáng. Nó đứng đó, im lìm, như một món đồ vật hỏng bị vứt bỏ. Kaelan đôi khi cảm thấy đồng cảm với cái cây. Cậu cũng là một thứ đồ vật hỏng.

Nhưng kẻ thù đáng sợ nhất của Kaelan không rít lên từ trong bóng tối. Nó gào thét từ chính huyết quản của cậu.

Là máu. Luôn là máu.

Căn bệnh kinh niên mà mọi người vẫn chẩn đoán cho cậu chỉ là một lời nói dối lịch sự. Kaelan biết rõ hơn ai hết. Thứ chảy trong người cậu không đơn thuần là một căn bệnh. Nó là một sự tồn tại khác. Một thứ gì đó có ý thức, có khao khát, và đang gặm nhấm cậu từ bên trong.

Những giấc mơ là bằng chứng rõ ràng nhất.

Đêm nào cũng vậy, cậu lại đứng trước cánh cửa đỏ thẫm quen thuộc. Bề mặt nó phập phồng như lồng ngực đang thở. Cậu biết mình không nên, nhưng lần nào cũng vậy, một lực hút vô hình kéo tay cậu về phía trước. Và ngay khi những ngón tay gầy guộc của cậu sắp chạm vào cánh cửa, âm thanh ấy lại vang lên. Một tiếng đập. Rồi một tiếng nữa. Rồi hàng trăm, hàng nghìn tiếng đập cùng lúc. Như một bản hợp xướng hỗn loạn của những trái tim bị giam cầm, điên cuồng đòi tự do.

Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến cậu choàng tỉnh trong đêm tối, mồ hôi ướt đẫm. Ngay cả khi đã tỉnh, cái mùi đó vẫn không tan đi. Những cơn đau nhói dưới da cũng ngày một thường xuyên hơn, như có hàng ngàn cái kim châm từ bên trong. Như thể “nó” đang mất kiên nhẫn. Như thể “nó” đang gõ cửa.

Kaelan úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu mệt mỏi. Không phải cái mệt của thể xác, mà là cái mệt của một linh hồn đã phải chiến đấu quá lâu trong một cuộc chiến không ai hay biết. 

Cậu đơn độc trong cảm nhận về sự mục rữa của thế giới, và còn đơn độc hơn trong sự mục rữa của chính bản thân mình. Và cậu có cảm giác, cánh cửa màu đỏ kia sắp không thể kìm giữ được nữa.

Nó sắp mở.

Màn đêm buông xuống thung lũng Etherfield không giống như một tấm chăn êm ái, mà giống một lớp tro bụi lạnh lẽo. Không khí trở nên đặc quánh hơn, và sự im lặng cũng trở nên nặng nề hơn. Kaelan rời khỏi căn nhà gỗ, tay cầm hai chiếc xô rỗng. Mẹ cậu cần nước để chuẩn bị cho bữa tối. 

Con suối nằm cách nhà không xa, một dải nước mỏng chảy qua những tảng đá mòn. Ánh trăng đêm nay tan tác như một tấm lụa rách, thứ ánh sáng bạc bệnh tật của nó rọi xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Không gian tĩnh mịch đến ghê người. Tiếng côn trùng đã im bặt. Gió cũng ngừng thổi. Kaelan có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác.

Và rồi cậu thấy bà ta.

Giữa dòng nước, một bóng người đàn bà đứng đó. Bà ta đứng ngược lại với ánh trăng, biến hình dáng của mình thành một cái bóng đen kịt. Cậu không thể thấy mặt bà ta. Không phải vì bóng tối, mà vì ở đó vốn không có gì cả. Nước suối chảy quanh chân bà ta mà không tạo ra một gợn sóng. 

Kaelan giật lùi, hai chiếc xô rơi khỏi tay, tạo ra một tiếng “loảng xoảng” chói tai, phá tan sự im lặng ma quái.

Bóng người đó không di chuyển. Nó chỉ từ từ đưa một cánh tay xương xẩu, đen đúa lên, và chỉ thẳng vào ngực cậu. Ngay lập tức, Kaelan cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nó đập chậm lại một nhịp, rồi gần như ngừng hẳn. Một cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

RENG... RENG... RENG!

Ngay lúc đó, tiếng chuông từ tháp canh của làng đột ngột vang lên. Dồn dập, điên cuồng, và tuyệt vọng. Đó là tiếng chuông báo tử. Là chuông cảnh báo xâm nhập.

Cái bóng người đàn bà tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Kaelan không còn thời gian để sợ hãi. Cậu quay phắt người, nhìn về phía ngôi làng, nơi những ngọn đuốc bắt đầu được thắp lên một cách hỗn loạn.

Từ bìa rừng phía tây, nơi những con quạ đã bỏ đi, một thứ gì đó đang bò ra.

Làn da chúng màu xám tro, căng bóng như giấy thấm dầu. Cơ thể vặn vẹo trong những chuyển động phi tự nhiên, giật cục như những con rối đứt dây. Đôi mắt chúng là những hốc sâu đen ngòm, trống rỗng và vô hồn. Không phải một con, mà là hàng chục con, một đội quân đang lết về phía những ánh đèn chớp sáng của làng.

“Mẹ!”

Từ ‘mẹ’ bật ra khỏi môi cậu theo bản năng. Cậu cắm đầu chạy, đôi chân yếu ớt chưa bao giờ phải hoạt động hết công suất như thế này. Cậu nghe thấy tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng gầm rít ghê rợn của lũ Hollows. Khung cảnh bình yên giả tạo của Etherfield cuối cùng đã vỡ tan thành từng mảnh.

Máu. Cậu lại ngửi thấy mùi máu. Nhưng lần này nó không đến từ trong mơ.

Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ mũi Kaelan, nhỏ giọt xuống chiếc áo sờn cũ của cậu. Mắt cậu bắt đầu nóng rát như có lửa đốt từ bên trong. Cả thế giới trước mắt cậu như được phủ một màng lọc màu đỏ. Cơn đau dưới da lại trỗi dậy.

Giữa tiếng chuông báo tử và tiếng gào thét của dân làng, một giọng nói xa lạ cất lên lần đầu tiên ngay trong tâm trí cậu. Nó không phải là một ý nghĩ. Nó là một sự xâm nhập. Giọng nói đó lạnh lùng, không cảm xúc, như tiếng kim loại va vào nhau.

"Muốn sống sót...hãy để ta mượn máu của ngươi!"

Cú ngã dúi dụi xuống nền đất cứng. Va chạm không quá mạnh, nhưng cơ thể vốn đã suy nhược của Kaelan lập tức đình công. Phổi cậu như bị bóp nghẹt, không khí từ chối đi vào. Trước mắt là thi thể của một người dân làng, đôi mắt ông mở to, nhìn trừng trừng vào bầu trời vô cảm. Mùi đất ẩm, mùi máu của người khác, và mùi máu của chính cậu xộc lên, hòa thành một thứ mùi khiến cậu buồn nôn.

À, ra là vậy.

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo đến lạ lùng, Kaelan nghĩ. Đây là cái chết. Trông nó... rẻ tiền thật. Cậu không còn nghe thấy tiếng chuông hay tiếng la hét nữa. Mọi âm thanh như bị nhấn chìm xuống đáy nước. Chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo kia vang vọng trong hộp sọ: “...mượn máu ngươi.”

Thực chất không phải một câu hỏi. Đó là một yêu cầu. Một giao dịch đã được thực hiện mà không cần sự đồng thuận của cậu.

Và rồi, cơn co giật ập đến.

Nó bắt đầu từ lồng ngực, một cơn siết chặt kinh hoàng như thể trái tim cậu sắp bị nghiền nát, rồi lan ra toàn thân. Cơ bắp cậu căng cứng, quằn quại một cách mất kiểm soát. Đây không phải cơn đau mà cậu từng biết. Cánh cửa giờ đây đã bị phá tung.

Máu, không chỉ từ mũi, mà còn từ khóe mắt, khóe miệng, bắt đầu trào ra. Nhưng nó không nhỏ giọt xuống đất. Nó dừng lại. Lơ lửng trong không khí. Kaelan, qua tầm nhìn đỏ ngầu, mờ ảo, chứng kiến một cảnh tượng không tưởng. Những giọt máu của cậu run rẩy, rồi bắt đầu liên kết với nhau bằng những sợi tơ mỏng manh, đỏ rực. Chúng không còn là chất lỏng, mà đang biến đổi, đang cô đặc lại, mang một hình hài của sự sống dị hợm.

Một con quái vật gần đó, với cái miệng há to và những chiếc răng lởm chởm, đã chú ý đến con mồi đang nằm co giật trên mặt đất. Nó lết tới, chậm chạp và chắc chắn, háu đói. Kaelan nhìn nó, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ thấy một sự tò mò bệnh hoạn.

Ngay khi con quái vật chỉ còn cách cậu vài bước chân, vũng máu trước mặt Kaelan đột ngột chuyển động.

Vút!

Hàng chục sợi gai máu, sắc nhọn như thủy tinh vỡ, bắn ra từ không khí với một tốc độ không thể nhìn thấy. Chúng xuyên qua lớp da xám ngoét của bọn chúng một cách dễ dàng, ghim chặt nó xuống đất. Con quái vật không kịp rên lên một tiếng, cơ thể nó giật giật vài cái rồi bất động, nhưng cái hốc mắt vô hồn vẫn mở to.

Sau đó những sợi gai máu từ từ rút ra khỏi cái xác, rồi lại hóa lỏng, chảy ngược về phía Kaelan như một đàn rắn nhỏ vâng lời chủ. Chúng nhập lại vào dòng máu đang chảy ra từ người cậu, không để lại một dấu vết nào trên mặt đất.

Cơn co giật dừng lại. Cơn đau cũng biến mất đột ngột như lúc nó đến. Kaelan nằm đó, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn bàn tay mình, rồi nhìn cái xác của con quái vật cách đó không xa.

Cậu đưa mắt nhìn về phía ngôi làng vẫn đang chìm trong biển lửa và hỗn loạn. Giọng nói lạnh lẽo kia không còn vang lên nữa. Nó không cần. Giao dịch đã xong. Nó đã cho cậu thấy một phần sức mạnh của nó. Một câu hỏi hình thành trong tâm trí mệt mỏi của Kaelan, rõ ràng và sắc như một mảnh kính vỡ.

Vậy thì, cái giá phải trả… là gì?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận