• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Em vẫn đợi mà

Mùa của yêu thương. Vietnamese version

0 Bình luận - Độ dài: 2,289 từ - Cập nhật:

Mùa đông năm ấy, hoa tuyết trong vườn không kịp nở.

Người trước khi đi xa trong lúc chia tay thường đính kèm theo một lời hứa hẹn sẽ quay về, giống như một thông điệp gửi đến người ở lại, hãy đợi ta nhé. Đối với người con gái tuổi mười tám của những năm ấy, nàng chỉ nhận được một mảnh giấy nhỏ từ người kia. Bên trong cũng chẳng viết nhiều, vẻn vẹn một lời hứa ngắn gọn, rằng chúng ta sẽ gặp lại trong ngày đông vào mùa hoa tuyết tiếp theo.

            Nàng đã ôm lòng thương nhớ, gói gọn những dòng chữ giản đơn vào trái tim để cất giữ đến vĩnh hằng. Thiếu nữ chưa từng thích trồng hoa, hoặc nói cho đúng là nàng chẳng hề ưa những thứ có màu sắc sặc sỡ. Mảnh vườn đơn giản đằng sau nhà cũng chỉ dùng để vun trồng những loài rau thường ăn hàng ngày. Rau thường không kén thời tiết giống như những loài cây khác, cho nên nàng có thể trồng suốt cả bốn mùa mà chẳng gặp vấn đề gì. Nhưng mùa đông năm nay lại khác với thường nhật, thay vì là một vườn rau cải xanh um. Nàng lại dành vài ngày đầu mùa để xới tung hết đất vườn, vun phân bón và kéo nước, thậm chí còn mua một vài loại hạt giống mới. Năm nay thiếu nữ muốn trồng hoa tuyết, thậm chí còn có một vài suy nghĩ ích kỉ, mong muốn chúng có thể nảy mầm rồi lại kết hoa chỉ trong vài tuần.

            Đông đã qua xuân lại tới, hoa tuyết năm nay lại không nở như mong đợi. Nhưng thiếu nữ vẫn còn chờ…

            Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã ba lần mười năm.

            - Con năm nay cũng đã hơn ba mươi rồi, còn không nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Mẹ sợ sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

            - Không sao, mùa hoa tuyết tiếp theo. Con tin anh ấy nhất định sẽ về.

            Mùa đông năm đó, mẹ và cha bệnh tình trở nặng rồi cùng mất. Một người phụ nữ đã đứng tuổi, đi qua những quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời với những nếp nhăn thời gian đã in hằn rõ ràng trên gương mặt đứng ra tổ chức tang lễ, đưa tiễn cả người hai cùng nắm tay về thế giới bên kia. Hai vợ chồng đã kết hôn hơn bốn mươi năm nhưng chỉ có một đứa con gái, lại sống khép kín cả đời cho nên người quen thân tới viếng cũng không nhiều. Đa phần là hàng xóm láng giềng ở chung quanh cùng với một vài người thân thường xuyên qua lại. Người phụ nữ đứng tuổi ấy mặc một bộ váy đen vô cùng kín đáo và trang trọng, dài đến tận mắt cá chân, đứng lặng yên bên linh cửu suốt khoảng thời gian làm lễ. Gia đình của cô không theo đạo, cho nên đám tang hai người chỉ được tổ chức một cách bình lặng. Chẳng có loa kèn, cũng chẳng trống chiêng ca hát cho náo nhiệt.

            - Cháu chào cô, ngày mai chúng cháu sẽ hoàn thành lễ động quan cho hai bác nhà mình. Không biết gia đình mình còn có yêu cầu nào nữa không ạ, ngoài ra thủ tục động quan sẽ hơi rườm rà một chút cho nên chúng cháu muốn xác nhận lại với gia đình mình ạ.

            Động quan là một nghi thức cực kì quan trọng, có thể coi nó là chặng hành trình đồng hành cuối cùng trước giờ khắc vĩnh biệt thật sự giữa người chốn dương gian cùng người nơi địa phủ. Đời người chung quy vẫn rất là dài, sống mấy mươi năm…số kilomet từng đi chắc cũng phải tính bằng trăm nghìn hoặc hàng triệu. Nhưng mà chặng đường kết thúc cũng chỉ gói gọi trong một khoảnh khắc mà thôi, đi hết rồi sẽ không còn nữa…quay về yên nghĩ chốn vĩnh hằng trong lòng đất mẹ bao la.

            - Nếu cô không có dặn dò gì thêm thì cháu xin thôi ạ. Mà cháu có một chuyện muốn nói riêng ạ, mong cô đừng trách cháu nhiều chuyện. Mấy ngày nay cháu không thấy cô nghỉ ngơi chút nào, cũng không thấy chú ra mặt. Mong là ngày mai cô có thể cùng chú đi một đoạn, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một lần nữa cháu thật lòng xin lỗi vì đã nhiều chuyện ạ, chỉ là cháu thấy sắc mặt của cô rất không tốt, cho nên không thể không nói ạ.

            - Cháu gái ngoan, cháu thật là hiểu chuyện. Nhưng sức khỏe của ta vẫn ổn nên cháu đừng quá lo lắng, còn chuyện kia…ta thật ra vẫn chưa từng kết hôn.

            - Cháu…cháu thật lòng xin lỗi vì đã không chú ý ạ, vậy cô hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi ạ vì ngày mai sẽ rất bận.

            Mùa đông năm ấy đã qua như thế…một mùa đông buồn bã và tiếc nuối, nhưng hoa tuyết vẫn chưa một lần bung nở.

            - Mẹ ơi, sao mẹ không nghe lời con chứ. Mùa đông bên ngoài vườn lạnh lắm, mẹ không cần phải đích thân xách nước tưới cây đâu ạ. Cứ để cho con đi làm về rồi làm ạ.

            - Con gái ngoan, mẹ biết con lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Nhưng mà cả ngày chỉ ở không thì mẹ chịu không được, hơn nữa mẹ đã chăm sóc mảnh vườn này nhiều năm rồi. Nghĩ kĩ thì hình như mẹ đã dành cả cuộc đời ở bên nó.

            - Mẹ ơi, bốn mùa xuân, hạ, thu mẹ đều trồng rau. Tại sao đến mùa đông lại chỉ cuốc đất để đó vậy ạ ?

            Người phụ nữ ngày nào vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám đôi mươi, xuân xanh phơi phới trẻ con như ánh nắng ban mai. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó đã đến tuổi tứ tuần, trở thành một người phụ nữ nghiêm nghị và trưởng thành, xuân sắc lướt qua làn da như cơn gió nhẹ trong buổi chiều thu làm cho lá vàng rơi rụng đầy đường…một lần nhắm mắt nữa đã là một cụ bà lướt tới những nốt nhạc cuối cùng trong khúc ca nhân sinh đang ngân vang, mắt dần mờ phải đeo thêm kính, đôi bàn tay vẫn run dù đã khoát vài lớp áo dày. Gương mặt bà vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, chỉ có đôi mắt hơi cong lên một chút kèm theo nụ cười nhẹ nhàng mà da diết khi nhắc về nó. 

            - Mẹ đang trồng hoa tuyết.

            Rồi vào một ngày cuối đông, hôm ấy trời lạnh hơn mọi lần, thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa. Người phụ nữ ấy ngồi trên ghế, tay cầm bức thư ngày xưa. Cho dù được bảo quản rất tốt nhưng tờ giấy cũng vẫn bị ố vàng bởi dòng chảy vô tình của thời gian, nét chữ cũng không rõ là bị nhòe đi hay là do đôi mắt đã tới cùng cực. Chiếc ghế dựa này vốn dành cho hai người, nhưng bà chỉ ngồi ở một bên. Lò sưởi vẫn đang cháy, tiếng những que củi bị ngọn lửa thiêu đốt nổ từng tiếng tách tách, nhưng thế giới của bà vẫn lặng yên…chỉ còn sót lại hương vị của tĩnh lặng.

            Tang lễ được chuẩn bị và hoàn thành vào đúng đầu xuân, bà được người con gái nuôi chôn cất rất cẩn thận ở trong khu nghĩa trang tập thể ngay cạnh mộ phần của cha và mẹ mình. Hôm thực hiện lễ di quan, chỉ có cô cùng với chồng đứng bên nhau đưa tiễn bà về nơi cuối cùng, cậu ấy là một thanh niên có dáng người cao ráo, tuy gương mặt không tính là đẹp trai nhưng lại toát lên nét hiền hòa và tốt bụng khác người, có lẽ cũng vì thế mà cậu thiếu niên này rất được bà coi trọng. Bảy năm trước cũng là bà đã giới thiệu cậu ta cho cô, và cũng lại là bà đã đứng ra làm chủ hôn cho nhà gái trong ngày cưới của hai người.

            - Mẹ ơi con tìm được cái này nè.

            - Ngọc Hoa, sao con lại lục tủ của bà vậy ?

            Người phụ nữ trạc tầm ba mươi mấy, có lẽ là cùng với độ tuổi năm đó của bà. Cô ngồi xuống bên cạnh con gái nhỏ chừng năm sáu tuổi nhận lấy tờ giấy được gói gém vô cùng cẩn thận, lần lần mở ra đọc thử. Thật ra cô cũng rất tò mò về thứ được viết ở bên trong nhưng chưa một lần nào dám hỏi hay là tò mò lén mở ra xem, bởi vì trước kia khi mẹ vẫn còn sống đây là thứ mà bà trân trọng còn hơn cả tiền bạc hay vòng vàng. Bên trong chẳng có gì nhiều ngoài một dòng chữ viết rất đơn giản, nhưng nét chữ trên đó lại vô cùng đẹp…thậm chí đẹp đến nổi khiến người ta không khỏi suýt xoa chẳng nỡ rời mắt. Người viết chắc là phải tài hoa lắm, cô đọc rõ ràng từng chữ một.

            Chúng ta sẽ gặp lại trong ngày đông vào mùa hoa tuyết tiếp theo.

Thiếu nữ không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói này, nhưng khi cô mở tiếp bên trong có một mảnh ép rơi ra trượt khỏi tay mà rơi thẳng xuống sàn nhà. Khi người phụ nữ cúi xuống nhặt lên, cô nhận ra nó là một cánh hoa màu trắng được ép vào giữa của hai tấm kính. Sắc kính vẫn còn trong veo như ban đầu, thậm chí cả cánh hoa bên trong cũng giữ nguyên một sắc thái chẳng hề thay đổi. Chỉ là cánh hoa này hình như thuộc một loài hoa có tên là Bạch Tuyết Hoa, thường gắn liền với cái tên hoa tuyết. Thật trớ trêu thay…

Giờ thì cô đã hiểu lí do tại vì sao suốt bao nhiêu năm qua, dù cho có bao nhiêu người đàn ông đến mong được cùng mẹ mình đồng hành suốt phần đời còn lại bà đều luôn từ chối mà chẳng cần suy nghĩ. Không biết nên cười hai nên khóc nữa…

            Đầu xuân là một khoảng thời gian rất tốt để chúng ta đi thăm mộ những người đã khuất, một nhà ba người cùng đi xe đến khu nghĩa trang tập thể cách đó chừng mười cây số. Đây là năm đầu tiên cả nhà ăn tết mà không có bà, tuy không khí gia đình hơi chùn xuống một chút, nhưng mọi người dần phải quen thuộc với cảm giác thiếu vắng này mà thôi. Mộ của bà nằm cùng với mộ của song thân, cho nên khi dọn cỏ xung quanh, cả nhà sẽ cùng dọn hết cả ba ngôi mộ. Nhìn thấy ba mẹ làm việc, cô con gái nhỏ cực kì đáng yêu cũng không nhảy nhót nghịch ngợm mà cứ đu đu ở sau lưng chờ người lớn sai vặt. Lúc dọn đến mộ của bà, cô cháu gái nhỏ vô cùng tinh mắt lập tức phát hiện một điều đặc biệt liền chỉ cho mẹ của mình. Người phụ nữ dõi theo bàn tay nhỏ của cô con gái rồi mỉm cười tủm tỉm, tự mình dọn dẹp thật sạch sẽ khu mộ của mẹ mình.

            Sau khi xong xuôi tất cả, một nhà ba người cùng chấp tay đốt nhang cho cả ba ngôi mộ. Cầu chúc ông bà trên cao tiếp tục phù hộ cho gia đình, cho cô cháu gái nhỏ có thể mau ăn chóng lớn, cả nhà luôn bình an và hạnh phúc.

            - Anh à, chúng ta về thôi. Hôm nay chắc là mẹ vui lắm đó.

            - Ừm. Anh cũng nghĩ là mẹ sẽ vui lắm.

            Tiếng động cơ của chiếc ô tô nhãn hiệu BMW vang lên giòn tan, như một hồi chuông nhỏ ngắn mạch dòng yên tĩnh. Chỉ là rất nhanh sau khi chiếc xe hơi ấy lăn bánh, bầu không khí náo nhiệt ngắn ngũi cũng theo ấy tan mất. Gió của buổi sáng cũng mang theo sự ấm áp của ánh nắng thổi nhẹ qua khu nghĩ trang khiến cho hoa lá hay cỏ dại nghiêng ngã nhẹ nhàng, tại ngôi mộ người phụ nữ từng dành cả cuộc đời của mình để chờ đợi một người quay về đã được dọn sạch sẽ, chỉ là ở trong bồn hoa vẫn còn để sót.

            Hoa trắng cánh mỏng, tương đối dài. Ở phía cạnh của cánh hoa pha một chút màu hồng nhạt như gò má người con gái e thẹn. Nhụy nằm chính giữa, vàng tươi mà nhỏ gọn, nhưng không vì kích thước nằm lọt thỏm vào khoảng trắng mà trở nên mờ nhạt, ngược lại còn nổi bật hơn cả tạo thành một điểm nhấn vô cùng bắt mắt, tựa như nắng vàng đọng lại lúc trời quang. Còn tại vì sao nó được gọi là hoa tuyết thì vẫn không ai biết, có lẽ bởi vì khi nhìn từ đằng xa, cả cụm hoa sẽ trở thành vô số các đốm trắng nhỏ, tựa tuyết đọng đang chơi vơi giữa lưng chừng trời, vừa lạnh giá lại đẹp đến nao lòng.

Mùa đông năm ấy-hoa tuyết cuối cùng cũng nở rồi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận