Bữa tiệc linh đình ở cung điện kéo dài đến hơn mười giờ đêm, thế nhưng đây vẫn chưa phải tiết mục chính. Phải chờ thêm nửa tiếng nữa nhà Vua mới cho trình diễn một màn ra mắt đặc biệt. Đó là thiết bị mới được nhập khẩu từ nước ngoài.
Mặc cho người người nhà nhà quý tộc bắt cặp nhảy múa thì trong cánh gà sân khấu, con gái Công tước xứ Eisen phải tự điều hành sự kiện thay cha. Tiểu thư Elena đứng nhìn đống linh kiện bị tháo tung trên đất, đi tới đi lui quan sát. Xong xuôi, cô mới sai người làm nhà mình.
“Chỗ này... À, Cha ta bảo phải lắp cái này...” Elena chỉ việc cho họ, rất tận tình như thể cô biết rõ mọi thứ. Thế nhưng lại luôn miệng nói là do Công tước dặn thế.
Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, thiết bị công nghệ đã được lắp đặt xong. Giờ chỉ còn nhiệm vụ trùm kín khăn để chuẩn bị trình diễn trên sân khấu.
Đại công tước Raymond đứng chờ sẵn. Thấy tấm màn đen được đưa lên, ông hào hứng chỉnh lại áo vest.
“Thưa quý vị, đây là sản phẩm hợp tác giữa Ze’yndor và quốc gia phía bên kia đại dương.” Raymond quay sang cầm tấm vải phủ, kéo mạnh. “Thiết bị phát ảnh!”
Ngay khi tấm vải tung lên, một cái màn kính đen bóng lộ diện. Lúc sau tấm kính sáng lên, chiếu hình vẽ tự chuyển động. Đám quý tộc bên dưới vỗ tay rào rào.
“Có phép gì ở bên trong à?”
“Phép nguyên tố với biến hình sao làm được thế?”
“Ma thuật cấm ư!?”
Đại Công tước cười vang cả đại sảnh khi nghe hàng loạt câu hỏi bên dưới. Ông đành giải thích.
“Đây là công nghệ chuyển đổi tín hiệu từ năng lượng của khoáng thạch Aurelith.”
Vẻ mặt của đám quý tộc lộ rõ bối rối, nhưng khi nghe đến khoáng thạch Aurelith, họ bắt đầu gật gù, ra vẻ thấu hiểu. Một cậu quý tử bảnh bao bắt đầu gọi ma thuật lửa trên tay, tạo ra ảo ảnh nhấp nháy như bóng người đang chuyển động.
“Giống thế này à?”
Đại công tước Raymond tán dương. “Giỏi đấy Brian. Nhưng không phải thế.”
Nghe vậy mặt hắn đỏ lựng vì xấu hổ, vội giấu hai tay sau lưng khiến những người xung quanh bật cười.
Elena ngồi vắt vẻo trên đống thùng gỗ, chăm chú quan sát từ cánh gà. Cô nhìn đám quý tộc lúc nhúc bên dưới thầm mắng.
“Dốt nát.”
Brian xem hình chiếu được một lúc thì quay sang nhìn Elena. Hắn vô thức cảm thán vẻ đẹp lạ lùng của cô.
Elena mặc bộ váy lụa bạch kim, dáng người mảnh mai, quý phái hút hồn hắn. Làn da thì hồng hào, hơn hẳn đám con gái trắng xanh ở Ze’yndor. Mái tóc đen búi lỏng sau gáy. Cùng đường nét gương mặt hơi lạ. Đặc biệt, đôi mắt dáng phượng kia Brian chưa từng thấy bao giờ. Chứng tỏ cô thực sự là con lai, không phải tin đồn.
Đến cuối buổi tiệc, nhận thấy Elena không khiêu vũ với ai, vị quý tử nhà Algernon, Brian, quyết định tìm cách kết thân với cô. Hắn tin rằng quyền lực của Công tước có thể giúp gia đình mình tránh khỏi rắc rối.
Elena chỉ vừa đặt gót giày xuống bậc thềm thứ hai thì nghe thấy hắn cất tiếng gọi.
“Tiểu thư, tôi nghe nói về vụ thảm sát lính hoàng gia gần Eisen. Cũng muộn rồi, hãy để tôi đưa tiểu thư về cho an toàn.”
Elena để ý tên này nhìn chằm chằm mình suốt buổi tiệc. Cô quan sát hắn từ đầu đến chân rồi mới cất tiếng hỏi, giọng mỉa mai.
“Con trai Bá tước Algernon phải không nhỉ?”
Elena chậm rãi bước lên bậc thềm cung điện.
“Anh trai cậu mới mở cổng thành cho đám hạ dân phá hoại thì phải?”
“C-cái đó...”
Brian lúng túng. Đám tiểu thư ở góc tường cười khúc khích khoái trí. Không uổng công họ giới thiệu cho gã quý tử miệng còn hơi sữa này vị tiểu thư “dễ nổi nóng” nhất vương quốc.
“Công tước Xavier đệ đơn phế truất Algernon rồi đấy. Không đến lượt cậu ra tay đâu.”
Nói xong, Elena lườm đám con gái “nhà giàu thời vụ” kia khiến chúng im bặt. Sau đó cô quay đi rảo bước trên bậc thang, kệ Brian lắp bắp. Hắn không tin nổi mình vừa nghe thấy gì.
Đột nhiên suy nghĩ trông hắn không trẻ lắm lóe lên, Elena quay lại một lần nữa. Vì tò mò thôi nhé.
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Hả?” Brian đần thối chớp chớp mắt. “Tôi... mười chín.”
“À...”
Elena bước đi còn nhanh hơn vừa nãy, hướng tới đài phun nước giữa khuôn viên. Nơi có sẵn một chiếc ô tô sang trọng đang chờ.
Elena mở cửa thật mạnh, ngồi phịch vào trong, đóng cửa rồi cởi giày cao gót vứt xuống sàn. Tài xế lập tức khởi động xe. Cô ngả ra ghế, hít một hơi thật sâu lấy sức. Lần đầu đến bữa tiệc không có cha bên cạnh thật mệt mỏi! Elena thở hắt ra hỏi Paolo, một trong những quản gia thân cận nhất của gia đình.
"Cha tôi về chưa?”
“Ngài Công tước đi Hoàng Hạ cùng cậu Elso rồi, thưa tiểu thư.”
Nghe xong câu đó, Elena thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô trông ra ngoài cửa kính ô tô. Những tòa nhà trắng tráng lệ nối đuôi nhau trượt qua tầm nhìn. Khi chiếc xe lao lên đường vành đai, dãy cao ốc hiện đại lung linh ở ngoại ô còn hoành tráng hơn nữa.
Chợt thiết bị trên ngăn để đồ sáng lên vì có tin nhắn gửi đến. Elena khá thích thú cái gọi là “điện thoại” này, một hàng hóa mới du nhập vào Eisen. Cho dù lúc không có mấy thứ “sóng” kèm theo thì hoàn toàn vô dụng. Dẫu vậy, Elena đã tự tay lắp thiết bị phát sóng vào ô tô riêng nên cô sẽ tha thứ cho nó.
Người gửi tin nhắn viết “về chưa”
Elena đáp “tầm 3 tiếng nữa.”
Xong xuôi, nàng tiểu thư kênh kiệu này dựa vào cửa xe ngủ một giấc.
Qua hơn hai tiếng đồng hồ, chiếc xe rời xa ánh sáng lung linh của thủ đô, lặng lẽ băng băng trên con đường cao tốc tĩnh mịch. Màn đêm bao trùm không gian, phía trước hệt như một hố đen sâu ngút ngàn. Chỉ có ánh sáng rọi xuống từ Mặt Trăng Nhỏ, còn Mặt Trăng Lớn đã lặn mất.
Thủ đô Iarish không quá xa, cộng thêm công trình gọi là “đường cao tốc”, cứ thế họ chỉ cách Eisen hai mươi cây số.
Ông Paolo liếc qua gương chiếu hậu thấy Elena vẫn đang ngủ say, bèn giảm tốc độ xuống. Xe chạy êm hơn. Cô gái nhỏ ngày nào còn đi theo cha giờ đã lớn thế này rồi. Thân là quản gia lâu năm, được nhìn thấy tiểu thư đáng yêu lớn lên từng ngày coi như là cái phúc của người làm. Ban nãy ông thấy tên con trai Bá tước lăm le gần Elena. Không vì ngài Công tước dặn cứ mặc con bé tự làm thì ông đã ngăn hắn lại rồi. Paolo lắc đầu ngao ngán. Tay ông siết chặt vô lăng, tự thúc bản thân tỉnh táo để chuyến đi an toàn.
Không lâu sau, đèn xe rọi tới một vật thể lạ trên đường, Paolo cẩn thận tránh sang bên. Thứ đó tròn tròn đen đen, phải chăng là một khúc gỗ giữa đường...
Chiếc xe tới gần hơn, Paolo ngó qua cửa kính bên trái mới giật bắn mình. Không phải gỗ, đó là một cái đầu người!
Ông giữ bình tĩnh, từ từ đánh lái đưa xe vào lề. Không ngờ khi ánh đèn rọi ra xa hơn lại làm hiện lên cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những mảnh thi thể nằm la liệt trên đường, hai chiếc xe nát bấy chắn hết cả đường đi, kèm theo mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi. Hiện trường giữa đêm đen càng làm người ta rợn tóc gáy.
Paolo trố mắt, cố hít thở làm dịu đi cảm giác kinh hãi tột độ, thật sự không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Ông quay đi, đành gọi Elena dậy.
“Tiểu thư. Cô dậy đi.”
“Ừm...” Elena nhăn nhó hé mắt.
“Không ổn rồi.”
Khuôn mặt xô kệch lấm tấm mồ hôi của bác quản gia khiến Elena cố lấy lại tỉnh táo nhanh nhất có thể. Tầm mắt cô chuyển đến phía trước, qua kính xe. Hình ảnh những thi thể mất đầu đập vào mắt làm óc cô choáng váng. Hành nghề cảnh sát mấy năm nay, Elena chưa bao giờ chứng kiến thứ hiện trường nào ghê rợn như vậy. Nhìn thêm vài giây nữa cô sẽ nôn thốc nôn tháo.
Elena lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho người đang đợi cô về. Chưa đầy một phút bên kia bắt máy.
“Có vụ án. Mau điều người đến đi, Val.”
Người kia định nói tiếp nhưng Elena tắt máy. Cô bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Paolo lo lắng hỏi:
“Con bé có nghe máy không, thưa tiểu thư?”
Elena chỉ gật đầu. Khuôn mặt biến sắc của cô khiến Paolo càng bối rối hơn. Ông chưa kịp nói thêm gì thì Elena mở cửa xe lao ra ngoài.
“Ấy! Tiểu thư ơi!”
Chừng nửa tiếng sau, một bóng người lao ra khỏi màn tối phía xa vượt qua những thi thể ngổn ngang. Lúc này Elena đang ngồi trong xe, trông thấy người đó còn hoảng hơn cả lúc nhìn hiện trường. Máu nóng dồn lên tới cổ họng, cô ngay lập tức hạ kính xe.
“Em còn dám chạy tới một mình hả?”
Tiếng quát của Elena khiến bác Paolo giật nảy. Còn người cần nghe thì đang bận thở hồng hộc.
“Hai người... có sao không...?”
Ông Paolo lau mồ hôi bằng khăn tay, nhẹ nhàng đáp lại.
“Chúng tôi ổn.”
“Chậc... Không nói nổi em.” Elena hằn học mở cửa bước ra ngoài, tay cầm theo một chai nước đưa cho người kia.
Thanh tra Valeria uống ừng ực vài hơi rồi ra sức thở cho đều. Hai hàng lông mày Elena nhíu chặt vì thấy bộ dạng thê thảm của Val. Lại để ý Val chỉ mặc độc một cái áo khoác da còn bên trong là áo cao cổ mỏng tang. Dưới thì là quần đồng phục cảnh sát với giày cao cổ thường thấy, ấm áp hơn.
“Em mặc thế không lạnh à?”
“Áo chị làm mà.” Val giở vạt áo khoác cho Elena xem.
"À...”
Elena nhận ra sản phẩm của mình. Đó là cái áo lót trong “giáp công nghệ toàn thân”. Bền, thoải mái vận động, điều hòa nhiệt tốt... thôi thì cũng chấp nhận được.
“Em vừa nhìn sơ qua rồi.” Val uống nước xong, lau miệng bằng tay áo. “Nạn nhân đều là lính hoàng gia, bị giết bởi kẻ liên tục nhắm vào đầu. Khả năng cùng một hung thủ trong vụ án thảm sát diễn ra chục năm nay ở vương quốc.”
“Ra vậy.” Elena xoa cằm. “Vụ mới nhất ở thành phố Notlynham ngay bên cạnh nên cũng không có gì lạ.”
“Chị có đèn pin không? Em muốn xem xung quanh chút.”
Elena quay lại lục trong ngăn để đồ, đoạn tìm ra chiếc đèn pin nhỏ, đưa cho Val. Thấy Val bắt đầu rọi đèn ra xa, Elena cũng theo sau. Cô thấy thế lập tức ngăn lại.
“Chị ở trong xe đi.”
Elena nhanh chóng níu lấy gấu áo khoác của cô.
“Chị cũng là cảnh sát nhớ không?”
“Nhưng chị ở bên quản lí tài liệu...”
“Đây là tài liệu trực tiếp.”
Nói một câu cãi một câu. Val cũng sớm biết mình không có khả năng nói lại người này nên chỉ ném ánh mắt nghi ngờ cho cô rồi quay lại làm việc.
Val tiếp cận thi thể gần nhất một cách chậm rãi, điều chỉnh từng bước chân sao cho không đạp phải bất cứ vật chứng nào. Elena cũng vậy. Val rọi đèn pin lên thi thể một lượt từ đầu tới cuối, sau đó rút khăn tay trong túi áo, ngồi xổm bên cái xác lật giở từng lớp áo của đồng phục lính hoàng gia.
Đôi mắt đỏ đặc trưng của Val sáng quắc. Một bên mặt có vết sẹo mảnh cắt qua, thêm mái tóc ngắn màu đỏ của cô càng làm người ta liên tưởng đến xã hội đen chứ chẳng phải cảnh sát nữa. Thế mà tính tình Val hiền khô. Elena năn nỉ mấy câu là cô ấy nhường hết. Tuy nhiên, chỉ có vị tiểu thư đanh đá này mới có năng lực ấy thôi.
Xong việc, Val đứng dậy phủi tay. "Không có dấu hiệu ẩu đả. Có vẻ anh ta bị giết ngay lập tức. Cùng với tình trạng co cứng không có nên em đoán là chỉ mới xảy ra gần đây thôi.”
Elena gật đầu đáp lại. Sau đó cô quay mặt đi vì đã hít phải quá nhiều mùi tanh tưởi không quen. Val thấy vậy lập tức lo lắng.
“Đừng cố nữa...”
“Không để em ở đây một mình được.” Elena cố nói, giọng lạc đi.
Val nghe vậy chỉ thở dài. Cô biết Elena đang lo cho mình nhiều hơn muốn cãi nhau. Chỉ là, người “bình thường” như cô ấy chạy lung tung rồi nhỡ có mệnh hệ gì thì...
Elena để ý ánh mắt lo ngại của Val nhìn mình chằm chằm, cô cười khổ. Dù có ngang ngược thế nào thì trước mặt Val, Elena cũng không ít lần nghĩ đến việc xuống nước. Thôi thì vào xe cho em ấy vừa lòng.
Bỗng tầm mắt Elena chuyển đến khu rừng phía sau. Cô thấy một chấm sáng trắng chói mắt chuyển động qua lại. Elena nheo mắt nhìn, kéo tay áo Val.
“Cái gì đằng kia vậy?”
“Đừng đánh trống lảng.”
“Không... chị nói thật đấy.”
Val thấy Elena không có vẻ đùa cợt, cô định quay lại. Đúng lúc đó khu rừng tối vọng đến tiếng hét thất thanh của đàn ông. Một tia sáng lóe lên cùng tiếng nổ lớn vang dội khắp nơi. Đất đá vỡ vụn cùng chim chóc bay tán loạn. Trước mắt hai người khói bụi bốc lên mù mịt.
Val ngay lập tức đứng chắn trước Elena, đồng thời kéo nhẹ vòng kim loại trên cổ tay. Bộ giáp Argenitium bao bọc lấy cơ thể. Trong đám bụi lập lòe ánh sáng xanh của dòng năng lượng Aurelith.
“Elena.”
Trước cả khi Val nhắc nhở, Elena đã khởi động sẵn giáp của mình rồi. Cả hai cùng hướng về ánh sáng trắng trong làn khói bụi. Khi tầm nhìn khôi phục dần, bấy giờ cây thương xuất hiện. Lưỡi thương găm sâu vào lề đường làm đất đá xung quanh vỡ ra một mảng lớn. Một lúc có tiếng thứ gì đó rơi xuống nặng nề.
Cây thương tan biến dần. Val cởi áo, khoác cho Elena rồi nhảy khỏi đường cao tốc. Thì ra thứ rơi xuống là thi thể của một lính hoàng gia khác. Elena theo sau bị choáng váng bởi cái xác mất đầu nát bét. Quả nhiên chỉ có người của đội Cơ động như Val mới giữ được bình tĩnh trong mấy tình huống thế này.
Phía xa lại vang lên tiếng hét thất thanh. Val xốc lại tinh thần, mắt trông theo ánh sáng trắng vừa lóe lên trong bóng tối.
Cách đó gần một cây số, hung thủ đã hoàn thành mục đích của mình và chuẩn bị rời khỏi đây. Val vẫn có đủ thời gian tiếp cận.
Nghe tiếng sột soạt trên đầu nên cô ta ngước lên nhìn. Val ngay lập tức nhảy xuống, ghì lấy cổ và vặn tay hung thủ ra sau.
Kẻ sát nhân vịn vào cánh tay Val, đu cơ thể lên rồi dựa lực đòn bẩy quật Val ra trước, khiến cô ngã sõng soài trong ngỡ ngàng. Sau đó, Val bật dậy ngay, hai người mặt đối mặt. Cô ta mang đôi mắt màu đỏ của chủng tộc Justia, đeo một chiếc khuyên dài bên tai trái. Ban đầu còn nhìn Val đầy sát khí, sau lại trố mắt như thể nhận ra gì rồi bỏ chạy. Val đuổi theo.
Tốc độ của cô ta không phải người bình thường. Thậm chí Val có thêm bộ giáp hỗ trợ mà vẫn không thể bắt kịp. Cô đành dùng tới chức năng đặc biệt.
Cơ thể Val hóa thành bụi, bay với vận tốc ánh sáng trong nháy mắt tiếp cận hung thủ, túm áo quật ngã cô ta. Sau đó nhanh thoăn thoắt khóa cổ lẫn chân tay hung thủ, ghì trên đất.
Hung thủ chạm mũi chân vào thân cây lớn, gọi ma thuật lửa khiến cái cây đổ xuống. Val thoáng bất ngờ nhưng vẫn kịp lôi cả hung thủ tránh đi. Cô ta nhân lúc đó vùng dậy, triệu hồi cây thương trắng bên tay phải. Thì Val lại biến đâu mất.
Chớp thời cơ, Val xuất hiện sau lưng sút vào má trái hung thủ khiến cô ta văng đi một quãng xa. Cứ ngỡ sau đòn đó hung thủ phải gục rồi nhưng cô ta vẫn bật dậy được. Vì cảm thấy dòng máu chảy ra từ mũi, thấm lạnh khăn che mặt, cô ta bật cười.
Tiếng cười rợn làm Val có cảm giác sốt ruột kỳ quái. Cô xông lên tấn công trực diện. Hung thủ bắt kịp tốc độ phản lại bằng một đòn phất lưỡi thương từ dưới lên. Val tách đôi cơ thể nhờ bộ giáp, né được. Chỉ chờ có thế, khi Val khôi phục hình dạng, hung thủ tung một cước vào bụng, khiến cô đập vào thân cây cách đó không xa. Còn hung thủ cao chạy xa bay.
“Gì vậy? Tưởng giết mình đến nơi rồi cơ?”
“Em không sao chứ?” Elena lên tiếng qua bộ đàm tích hợp trong giáp công nghệ.
“Ờ...”
“Dụ cô ta qua phải sáu mét nữa ”
“Nghe rồi.”
Bỏ qua nỗi lo đang làm tay cô run rẩy, Val tiếp tục đuổi theo, nửa chừng thì đổi hướng, rồi kích hoạt bộ giáp. Dòng năng lượng trượt quanh đường dẫn khiến Val sáng bừng trong đêm.
Hung thủ thấy Val đổi hướng, cũng chuyển bước tránh bị đón đầu.
Elena ở chân đường cao tốc quan sát qua thiết bị định vị mà lúc đầu Val gắn lên hung thủ. Thấy mục tiêu vào vị trí, Elena ngay lập tức nói.
“Làm đi!”
Val hóa thành bụi, di chuyển từ xa đến chỗ hung thủ trong tích tắc. Cô định đánh vào đầu với cú gạt tay, hung thủ chặn lại bằng cán thương. Hai người vận sức ghì nhau như vậy một lúc.
Cơ hội hiếm hoi đối mặt, Val thấy được hung thủ căm phẫn đến mức ứa cả nước mắt. Trực giác của một cảnh sát làm cô bối rối vô cùng. Một cô gái trạc tuổi mình đã phải chịu đựng những gì mà phản ứng như thế?
Cô ta tặc lưỡi, định giơ chân lên đạp, đúng lúc lại nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện qua bộ đàm nên khựng lại.
Val nắm vào cổ áo hung thủ và gạt chân, quật cô ta bay qua đầu. Đạn năng lượng chuẩn xác vượt qua kẽ hở giữa ma trận thân cây, găm vào giữa lưng hung thủ làm cô ta tê liệt trên đất.
Val thở phào nhẹ nhõm. Tính ra cô ta cũng giống mấy tội phạm ma thuật điên cuồng khác. Khác ở chỗ đây là lần đầu Val được tiếp cận đồng chủng, một người Justia có đôi mắt đỏ. Không rõ cô ta xuất thân từ đâu nhưng đã ở địa phận Eisen, thì phải xử lý theo luật Eisen. Thân là người cũng trải qua sự kiện đó nên cảm thấy cần lên tiếng, Val buột miệng nói với cô ta.
“Trả thù không thể khiến những người đã mất sống lại được. Đừng tốn công vô ích.”
Nghe xong, cô ta run rẩy khóc nấc lên. Val khựng lại, cảm thấy hung thủ có gì đó hơi quái đản. Chỉ lơ đễnh vài giây thôi, hung thủ vùng dậy như một con quái vật, giáng một cú đấm vào bụng Val. Mạnh đến nỗi bộ giáp nứt ra một mảnh. Val theo đó bay ra xa mà không có vật cản.
Chưa chịu dừng lại, cô ta triệu hồi cây thương chuẩn bị phóng theo hướng đạn năng lượng bay đến.
Val trấn thương đến nôn ra máu. Vừa ngước lên chỉ kịp thấy cây thương bay vụt đi trong tiếng gầm như sấm dậy. Val lập tức bỏ qua tất thảy đau đớn trong cơ thể, lao đến với tốc độ ánh sáng ôm chặt cây thương trước khi nó kịp đến gần Elena. Nhưng sóng xung kích tỏa ra quá khủng khiếp làm bộ giáp vỡ tan tành. Cây thương tan biến. Val ngã xuống đất kèm theo tiếng vài thanh xương sườn kêu răng rắc giòn tan.
Elena sững sờ, tiếng nổ khiến tai cô rít lên inh ỏi, chỉ vừa hoàn hồn đã thấy Val nằm bất động trên đất, miệng nôn đầy máu, vẫn cố nói.
“Em... không bắt được...”
Elena lập tức chạy tới, toàn thân run rẩy vì sợ.
“Đủ rồi đủ rồi.”
Cô thấy lồng ngực của Val méo một bên. Có vẻ do gãy xương sườn. Elena trấn an Val “bình tĩnh”, trong khi bản thân sợ đến nuốt khan cũng không dám.
Elena kinh hãi trước sức mạnh của hung thủ là một, thì lo Val không qua nổi là mười.
Chục phút sau, đoàn cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Val thấy mọi người đều ở đây cùng Elena mới yên tâm ngất trên xe cứu thương.
Cho đến khi về bệnh viện thành phố Elena vẫn không hết bàng hoàng. Tất cả mọi thứ diễn ra chóng vánh. Khoảnh khắc cây thương bay tới cô chỉ kịp trông thấy tia sáng lóe lên giữa rừng cây tối. Rồi Val xuất hiện đỡ lấy. Cuối cùng phải lập tức nhập viện.
Elena trông theo cáng cứu thương vào phòng cấp cứu. Mặt cô trắng bệch vì sợ, chưa bao giờ Val bị thương nặng đến thế.
Hung thủ là ai? Một người Justia đánh chính đồng chủng của mình để trả thù ư? Lại còn mang sức mạnh kinh khủng đến nỗi thổi bay kim loại Argenitium... Trong vương quốc tồn tại người như vậy mà Elena lại chưa từng chạm mặt.
Chợt cô y tá chạy từ phòng bệnh ra để đưa một tờ giấy.
“Cô là người nhà bệnh nhân à? Ồ, thưa tiểu thư Elena. Cho phép chúng tôi làm phẫu thuật ngay lập tức.”
Đầu Elena choáng váng nhưng tay tự động ký vào.
“Sao vậy?”
“Bệnh nhân gãy sáu xương sườn, tiên lượng rất xấu.” Thông báo xong y tá chạy vào phòng.
Elena ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cho đến khi ánh đèn đỏ sáng lên. Thực tế, không thiếu những lần Val phải vào sinh ra tử như vậy. Duy chỉ có lần này là ở trước mặt cô.
Từ xa có một người đàn ông quần áo chỉnh tề hớt hải chạy đến. Anh dừng sau lưng Elena, kính cẩn cúi đầu và đặt tay lên ngực, vừa thở mạnh vừa nói.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Elena vỗ mặt để lấy lại lí trí, sau đó quay lại. “Cho người đi điều tra. Lặng lẽ nhất có thể.”
“Vâng.”
________________
Valeria tỉnh dậy đã là ba ngày sau.
Trước mắt cô là trần bệnh viện trắng muốt. Ánh sáng đỏ hoe của hoàng hôn rọi qua chiếc rèm mỏng. Đối diện, đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm phút.
Val nhúc nhích, từ từ ngồi tựa vào giường. Cô chạm vào chiếc áo nẹp sườn cứng ngắc khiến kí ức tối đó ùa về. Khoảnh khắc đỡ được cây thương cũng là lúc cả giáp lẫn xương đều gãy. Một thứ sức mạnh quá khủng khiếp! Nghĩ lại, Val rùng mình kinh hãi. Cô với tay ra sau lưng rồi sờ được mấy nút kim loại. Quả nhiên là kỹ thuật nẹp xương từ Aurelith. Một phương pháp siêu đắt đỏ. Hẳn Elena đã trả toàn bộ chi phí.
Cảm thấy trống vắng, Val thẫn thờ ngó quanh phòng. Hồi mới vào nghề còn gặp trấn thương nặng hơn, lúc nào cũng có Elena bên cạnh. Cô ấy khóc rất nhiều, mấy lần sau chỉ thấy mắt sưng lên, quá quen rồi thì vừa gọt hoa quả vừa cằn nhằn gì đó. Thế mà nay lại chẳng thấy đâu. Không phải bị sao rồi đấy chứ?
Val cẩn thận gỡ đống kim truyền dịch ra, xoay người rời giường. Vẫn khoác bộ quần áo bệnh nhân, bên trong là áo nẹp xương sườn bó chặt đến mức thở cũng khó khăn.
Trên mặt tủ cạnh giường đặt một bộ đồng phục cảnh sát, kèm theo một giấy ghi chú viết: Cấm em gỡ áo nẹp ra.
Val chỉ cần đọc mảnh giấy thôi cũng nghe được tiếng Elena văng vẳng bên tai. Cô gấp mảnh giấy nhét vào túi, mặc quân phục, lập tức đến sở cảnh sát.
Khi Mặt Trời lặn sau bến cảng Eisen lại là lúc cần cẩu hàng hoạt động hết công suất. Mặt Trăng Nhỏ hé ra bên đường chân trời kéo thủy triều lên cực điểm. Vì vậy tàu nhập cảng càng thêm nhiều. Trái lại, sự yên tĩnh trên phố chính không thay đổi dù là ngày hay đêm.
Bệnh viện cách sở không xa, chỉ cần đi dọc phố chính là tới. Khi thấy Val bước qua cổng, viên cảnh sát liền nhoài ra khỏi cửa sổ bốt trực.
“Thanh tra Val, giờ này còn làm việc sao? Đã khỏe hẳn chưa?”
Val vội vàng chạy vào sở, không quên đáp lại anh ta với một nụ cười.
“Tôi không sao.”
Sở cảnh sát là một tòa nhà cẩm thạch vuông vức, cao đến tám tầng. Nó đứng sừng sững trên con đường trung tâm của thành phố Eisen. Tầng thứ sáu là văn phòng Sở trưởng, còn lại dùng cho các tổ đội khác nhau. Có lẽ Eisen là nơi đầu tư nhiều nhất cho lực lượng cảnh sát ở vương quốc. Tất cả nhờ vào nguồn tiền tài trợ từ Công tước Alessio.
Val đi qua sảnh hay vào thang máy đều có người nhận ra. Họ hỏi thăm sức khỏe của Val. Một số nhân viên mới thì phấn khích không kìm được. Cô cũng quen với điều ấy rồi. Sở dĩ Eisen có thể yên bình như hiện tại là nhờ phần lớn công của thanh tra Val. Mục tiêu hàng đầu của cô luôn là các nhóm bạo động. Nguyên nhân chính khiến các thành phố khác hỗn loạn.
Val gặp Ethelyn - một người bạn làm pháp y, cô hỏi về vụ án nhưng lại tám chuyện mấy câu, quên cả giờ tan làm.
Ngày ngày Ethelyn ở lì trong phòng giải phẫu cũng chán lắm chứ. Nhất là khi ngắm nghía mấy cái xác hàng giờ đồng hồ. Lúc nào tới văn phòng Ethelyn là y như rằng mùi nước hoa xộc lên nhức cả óc.
“Về vụ án trên cao tốc thì tôi không biết. Bởi chúng ta không điều tra.” Ethelyn sắp xếp tài liệu trên bàn chuẩn bị ra về.
“Sao lại thế?” Val ngạc nhiên.
Ethelyn nhún vai. “Chịu. Sếp cũng chẳng nói lý do.”
Val day day thái dương, cắn môi chau mày. Vụ án lớn như vậy mà không cho điều tra khiến tâm trí cô bắt đầu bứt rứt. Ethelyn đã quá quen với điệu bộ bất mãn này của Val nhưng cô cũng hết cách.
“Nghe nói thi thể cũng đưa đi hỏa táng hết rồi.”
“Vậy… cậu có biết Elena ở đâu không?”
“Cái đó chẳng phải hỏi tôi thì hơi thừa à?”
“À nhỉ…”
Elena và Ethelyn là hai cá thể không đội trời chung với nhau. Cách giải quyết cho mối quan hệ của họ đúng thật tôi không biết cô không hay. Tốt nhất nên tránh dây dưa gì kẻo gây ra thế chiến.
“Vậy về cẩn thận.”
Nói xong Val rời đi ngay. Cô toan đến thẳng văn phòng cảnh sát trưởng hỏi lý do vì sao không điều tra vụ án. Vừa lên tới tầng sáu thì nhiều người đi ra từ phòng họp, trong đó có cả Elena.
Elena nói mấy câu với vị cảnh sát lớn tuổi thì quay lại, vừa lúc chạm mặt Val từ thang máy. Cô ấy bất ngờ một lúc nhưng sau đó nhanh chân chạy tới. Elena nhíu mày nhưng giọng nói không có chút tức giận nào.
“Em chưa lành hẳn đâu mà đã chạy tới chạy lui rồi.”
“Chị Elena, tại sao không điều… ưm…”
Elena biết Val định nói gì liền bịt miệng cô lại. Đồng thời chạm nhẹ vào mạn sườn bên trái để kiểm tra xem Val có tháo nẹp ra không. Cô gật đầu hài lòng.
“Về văn phòng chị nói tiếp.”
Elena kéo Val vào phòng mình ở tầng bốn. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, từ bàn ghế tiếp khách đến tủ sách và máy pha trà. Elena ấn Val vào ghế, sau đó đi rót hai cốc nước mới ngồi đối diện.
“Vụ án nằm ngoài thẩm quyền của cảnh sát.”
Nghe câu đó, Val lại càng bứt rứt nhiều hơn. Thấy ánh mắt như sắp phun ra lửa kia, Elena lại nói tiếp.
“Là do nhà Vua ban lệnh thế. Chị đoán việc này có liên quan mật thiết đến hoàng gia.”
Val ngả người ra sau nghỉ ngơi, ngón tay xoa thái dương đang nhức nhối.
“Việc hắn muốn ém đi đếm không xuể. Với cả chính em thấy mắt cô ta màu đỏ. Là người Justia thì không liên quan đến mới lạ.”
Elena uống một ngụm nước, gật đầu. Val trông thấy mũ cảnh sát của Elena đặt trên bàn, ký ức bỗng ùa về.
“Chỉ có em may mắn sống sót khỏi vụ đó. Em sẽ không nhắm mắt cho qua dễ dàng thế.”
Đôi lông mày Elena khẽ nhíu lại, cô thở dài. “Vậy là em định bí mật điều tra à? Vua mà biết được sẽ tống em vào tù đấy.” Elena đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Val. “Với cả thân phận của em khiến hắn nổi hứng tử hình cũng nên.”
Elena không nói quá.
Vị Vua quyền lực đứng đầu vương quốc là một tên độc tài. Từ khi ông ta lên ngôi đến nay đã được mười hai năm, kết quả là vương quốc Ze’yndor hùng mạnh dần chìm trong tham nhũng. Ông ta trọng người sử dụng ma thuật trong khi đó là nhóm thiểu số. Không những vậy, vì sợ rằng khoa học kỹ thuật sẽ lấn át ma thuật, hắn đánh thuế nặng khiến nó không thể phát triển. Những chính sách càng đẩy nặng nạn phân biệt. Người không có ma thuật, không có tiền đừng hòng ngóc đầu lên nổi. Kết quả là bạo loạn diễn ra triền miên.
Đó chỉ là phần râu ria, còn vấn đề chính ở đây phải nói đến bê bối chấn động do Vua gây ra. Thứ khiến dân chúng phẫn nộ hơn cả.
Đó là vụ diệt chủng người Justia.
Val nghĩ lại quá khứ, hai tay khoanh trước ngực siết chặt đến nổi gân xanh. Elena thấy thế vội nói.
“Ý chị là, em nên cẩn thận.”
Val nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Dù thế nào em vẫn sẽ điều tra.”
________________
Bên ngoài tường thành ngăn trung tâm Eisen với ngoại ô, hung thủ vẫn đang tìm cách xâm nhập vào. Để sống, cô ta săn thú rừng, uống nước sông theo thói quen. Đám cảnh sát rất phiền phức, cô lại chỉ muốn giết lính hoàng gia thôi. Vì vậy mà qua mặt chúng mới là trở ngại chính. Nhưng trước hết, cô cần phải ghé thăm một nơi.
Kẻ sát nhân đứng lại giữa rừng cây, phía xa là ánh đèn lung linh của thành phố Eisen rọi đến. Cảm giác hoài niệm ùa về, còn có cả hơi ấm mới mẻ. Nhìn thành phố Eisen từ xa như thế này gợi cho cô biết bao kí ức kinh hoàng. Nhất là khi Mặt Trăng Nhỏ hiện lên sừng sững trước mắt. Quá giống đêm đó.
Chợt sau lưng có tiếng lạo xạo, cô đoán tên bám đuôi đã tìm tới nơi.
“Lánh tạm đi, Charlotte.”
Nói xong, cô triệu hồi cây thương trên tay rồi lao thẳng về phía ánh trăng chói lòa. Thứ đó cố đuổi theo nhanh nhất có thể nhưng chỉ kịp thấy bóng người nhảy xuống vách đá.
Ánh trăng rọi đến rõ như ban ngày, thân hình con quái vật to lớn hiện ra, hai vai tỏa hắc khí ma thuật. Nó nhảy, đáp xuống bờ sông ngay lập tức đuổi theo. Cô không quay lại nhìn mà tiếp tục chạy vào rừng. Đến khi vào sâu bên trong, bốn bề đều là bóng tối im lìm. Chấm ánh sáng tí hon của cây thương mờ dần, con quái vật biết mình không thể đuổi kịp cô nữa.
Nó đứng lại quan sát xung quanh. Cho dù không phải con người nhưng nó vẫn mang cảm xúc của vật chủ. Cảm giác lạnh sống lưng này thật mới lạ với sinh vật ma thuật. Nó vội nhìn xung quanh, phát hiện bốn chữ nguệch ngoạc khắc trên thân cây.
“Máu”… “Nợ”… “Trả”… “Máu”…
NỢ MÁU TRẢ MÁU!
Gì thế này?
Con quái vật loạng choạng vì sợ hãi. Cổ họng rít lên tiếng gầm gừ, trộn với tiếng hét của một người phụ nữ. Bỗng nó vấp phải bia đá nhỏ dưới chân nên ngã xuống. Bia đá đánh dấu được chôn ngập trong đất. Xung quanh cỏ mọc um tùm.
Chợt thấy ánh sáng mờ nhạt chiếu từ phía sau, con quái vật quay lại. Cô gái cầm thương đứng trên cành cây. Chữ “Trả” bên cạnh được ánh sáng của thứ vũ khí chết chóc rọi đến. Đôi mắt đỏ của cô đanh lại, đằng đằng sát khí.
Con quái vật luôn miệng ú ớ, muốn cử động mà không thể. Tứ chi của nó cứng đờ rồi mềm oặt ra. Hai mắt tối sầm lại. Hình ảnh cô gái vẫn lưu trong kí ức của nó. Còn nhận thức chưa kịp cảm nhận cơn đau thì hai phần cơ thể đã bị tách đôi bởi lưỡi thương kia.
Con quái vật ngã xuống, tan biến vào không khí, rồi để lại một cái xác phụ nữ đang thối rữa. Tử khí tỏa nồng nặc. Cô gái chạm tay vào nó, gọi ma thuật lửa thiêu cái xác cháy thành tro. Không phải lần đầu tiên cô gặp thứ sinh vật kì lạ này, chính nó cũng là nguyên nhân khiến gia đình cô tan nát.
Xong xuôi, cô bỏ mặt nạ, giải trừ ma thuật biến hình, rồi quỳ trước bia đá, thì thầm.
“Mẹ, con về rồi đây."


0 Bình luận