Chương 1: Vô danh.
/Đại Hán/
Đôi mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng ấm áp từ mặt trời sưởi ấm cơ thể tôi. Làn sương tan đi, trước mắt là một cánh đồng cỏ bao la bạt ngàn.
"Đây... là đâu?" tỉnh dậy ở một nơi xa lạ khiến tôi hoang mang.
Đầu tôi bỗng nhói lên như có dòng điện chạy vụt qua, khiến tôi ngã quỵ xuống ôm đầu đầy đau đớn.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cơn đau phai dần. Đến lúc đó tôi mới bất giác nhận ra điều khác thường.
"Tại sao mình lại ở đây? Mình... là ai?" Mọi ký ức bên trong tôi như đã tan biến về cõi hư không, càng cố suy nghĩ về những thứ đó càng khiến cơn đau đầu quái ác tái phát. Cơn đau lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn, nó khiến tôi quằn quại, co giật liên hồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Hãy tự mình tiến về phía trước. Khi ký ức tắt lịm, ánh sáng từ trong chính mình sẽ thức tỉnh..." giọng nói vừa dứt, cơn đau đầu của tôi cũng dịu dần.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy..." Vẫn còn bàng hoàng trước những việc vừa xảy ra, tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi bệt dưới đất, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa suy ngẫm.
Thời gian trôi đi, tôi nằm đó, ngắm nhìn đất trời. Những áng mây chầm chậm trôi qua, cây cỏ đung đưa trong gió. Tôi không thể nhớ ra gì cả, thậm chí cái tên của mình, cứ như thể tôi chỉ vừa mới được sinh ra... Còn giọng nói khi trước nữa, gì mà "Khi ký ức tắt lịm...". Rốt cuộc thì tôi phải làm gì đây?
Có lẽ nằm như vậy cũng chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, việc duy nhất bây giờ có thể làm là tiến về phía trước thôi. Có lẽ ở đâu đó sẽ có manh mối về quá khứ của tôi.
"Đi thôi!" tôi hét lên đầy khí thế, chuẩn bị sẵn sàng để tiến về phía trước, quyết tìm lại chính bản thân mình.
"..."
Nghĩ kỹ lại một tí thì tôi chợt nhận ra, tôi đang ở nơi đồng không mông quạnh, không có tí thông tin nào về nơi đây cả. Khốn thật chứ. Dẫu sao cũng không biết nên đi đâu, tôi chỉ đành tiến về phía mặt trời với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ gặp được một ai đó.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ vừa mới sớm đây thôi mà bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn. Tôi đã đi bộ hơn nửa ngày trời, băng qua mấy cây số bụi rậm nhưng vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào của con người, thậm chí đường mòn cũng không có.
"Thật sự là không có con người luôn sao... mình đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?"
Bất lực với hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ đành dừng lại nghỉ chân. Tôi chọn một khu vực thông thoáng gần đó để làm trại. Dù không thể nhớ được gì nhưng cơ thể tôi vẫn có thể nhóm lửa mà không gặp nhiều trở ngại, có vẽ như đó là nhờ "muscle memory" - ký ức cơ bắp đã in hằn vào thần kinh vận động nên dường như việc mất đi ký ức cũng không thể ảnh hưởng đến nó.
Tôi ngồi bên đám lửa, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi cố đào sâu vào bộ não để tìm lại những ký ức đã mất nhưng vô ích. Tôi ngả lưng ra sau ngắm nhìn những vì sao, thả trôi bản thân vào những dòng suy nghĩ để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng nhiên bên bụi rậm có tiếng động lớn khiến tôi giật mình thức giấc. Tiếng bước chân lớn tiến về phía tôi khiến tôi nâng cao cảnh giác. Nhận thấy tiếng động ngày càng gần, tôi nhanh chóng lấy cát xung quanh dập tắt đám lửa rồi nhảy vội lên một cái cây gần đó.
"Mới có người ở đây mà nhỉ?" Đứng dưới đó là một chàng trai người thanh mảnh, trên tay là một thanh đao lớn. Nhưng dường như chàng trai ấy không phải là người duy nhất, phía sau vẫn còn tiếng bước chân. Từ trong bụi rậm lao ra một con hổ lớn. Anh ta giơ đao lên đỡ nhưng vẫn bị dính một vết cào từ con hổ.
"Chết tiệt!" anh ta hét lên đau đớn, máu từ vết thương trên vai anh ta chảy ra ngày một nhiều. Con hổ lớn tiếp tục lao đến tấn công anh ta dồn dập khiến vết thương ngày càng trở nặng.
Tôi không thể chỉ đứng xem người khác chiến đấu để rồi chết được, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy con người rồi. Tôi căn chuẩn thời gian con hổ chuẩn bị lao đến tấn công anh ta.
"Hây da!" Tôi lao thẳng từ trên cây xuống, đáp lên lưng con hổ. "Gàoooooo" con hổ gầm lên đau đớn, nhưng đòn đấy của tôi vẫn chưa đủ sức để khiến nó gục ngã. Nó cố gắng vùng vẫy để đánh bật tôi khỏi lưng nó, nhưng đâu dễ dàng đến vậy. Tôi siết chặt tay vào cổ nó, cố gắng khống chế nó dù chỉ chút ít để tạo cơ hội.
"Tiến lên đi!" Theo tiếng hét của tôi, chàng trai kia vung đao chém mạnh vào đầu con hổ khiến nó vùng lên ngày càng mạnh mẽ hơn. Máu từ mặt nó phun ra dữ dội, sức mạnh nó cũng tăng theo như là nỗ lực để sống sót.
Nó nhảy mạnh một phát khiến tôi trượt tay rơi xuống đất. Nó vẫn còn dư sức đến thế ư? Ngay cả khi đã nhận một vết chém tưởng chừng như chí tử. Nó lao nhanh về phía tôi, có lẽ đây đã là kết thúc của tôi rồi. Đột nhiên con hổ khựng lại, nó nhảy sang một bên. Mắt nó không còn hướng về tôi nữa, mà về phía chàng trai bí ẩn kia. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên phát ra từ anh ấy khi anh ấy đưa cánh tay phải của mình lên.
"Khắc danh: Cộng Công Thiên Quân. Hoàng hỏa vũ trụ, thủy vương tỏa thần!"
Mặt đất như rung chuyển khi nước từ lòng đất trào dâng, xoắn thành thủy luân khổng lồ vươn lên trời. Những dòng nước đó dâng lên như những con sóng dữ ngoài đại dương.
"Thủy Tỏa Quân Lệnh!" Theo tiếng hét lớn của anh ta, Sóng lớn, nước cuồn cuộn dâng trào lên như sóng thần, cuồn cuộn lao về phía con hổ.
Nhận ra tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm, con hổ quắp đuôi cố gắng bỏ chạy. Nhưng cơn sóng lớn ấy đã cuốn theo nó tan biến vào hư không.
Dòng nước tan biến, chàng trai bí ẩn đó ngã quỵ xuống. Tôi liền lao tới đỡ anh ta dậy, anh ta đã mất khá nhiều máu từ những vết thương sâu do con hổ gây ra. "Không thể để ân nhân của mình chết được". Tôi cuống quýt tìm cách ngăn máu chảy và băng bó vết thương cho anh ta từ những mảnh vải rách.
"Cố lên anh bạn, tôi không để anh chết đâu". Tôi cõng anh ta về đám lửa khi nãy đã bị tôi dập tắt. Tôi nhanh chóng nhóm lửa lên lại, đặt anh ta nằm lên chiếc áo choàng của tôi. Sau đó thì tôi cũng đã thiếp đi mất vì kiệt sức.
Mặt trời đã lên, ánh sáng ấm áp sưởi ấm khuôn mặt khiến tôi tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng". Là anh chàng bí ẩn đêm qua, có vẻ anh ấy cũng đã hồi phục kha khá kể từ trận chiến đêm qua.
"Chào, anh cảm giác sao rồi, đỡ hơn chưa?" tôi hỏi.
"Nhờ có cậu băng bó nên tôi còn giữ được cái mạng này đấy, haha." Anh ta cười lên rồi chìa tay về phía tôi.
"Tôi tên là Bá Kiệt, cậu tên gì?" anh ta cười nói một cách đầy thiện ý.
"Tên tôi à...". Tôi không hề nhớ được tên của mình, biết nói sao với anh ta bây giờ.
"Thực ra tôi không nhớ rõ tên của mình lắm, nên anh muốn gọi tôi sao cũng được." Bây giờ muốn bịa một cái tên thì cũng khó, chi bằng tôi nói ra sự thật luôn sau này cũng đỡ mất công nếu tôi nhớ lại được tên của mình.
"Ồ vậy à...? Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?".
Câu hỏi của Kiệt khiến tôi lâm vào một tình huống khó xử, đến tên còn không nhớ thì làm sao mà nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi cũng không rõ nữa, xa nhất mà tôi có thể nhớ là kể từ khi tôi tỉnh dậy ở đây ngày hôm qua thôi..."
Bá Kiệt nghe câu trả lời của tôi dường như hiểu được đôi phần, anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi tỏ vẻ đồng cảm.
"Cố lên nhé."
"Cảm ơn..." tôi đáp lại.
Nhớ lại đêm qua, tôi quay sang hỏi Bá Kiệt:
"Đêm qua tại sao anh lại đến đây thế?"
"À, đêm qua tôi được giao nhiệm vụ canh gác cổng thôn. Bỗng nhiên thấy một đám cháy trong rừng, nghĩ là có người lạc trong rừng nên tôi liền chạy đi kiếm thôi, ai ngờ gặp phải lão dần kia chứ." - Anh ta đáp.
"Ồ... mà khoan, anh nói thôn ư? Gần đây có khu vực dân cư sinh sống ư?" - Nghe thấy nơi có hơi thở con người khiến hai mắt tôi sáng lên.
"Đúng rồi, Thanh Vân thôn của tôi nằm ở phía chân đồi, để tôi dẫn cậu về đó nhé?"
"Nhờ anh!"
Tôi đỡ Kiệt - người vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng từ trận chiến đêm qua - đi chầm chậm về phía ngôi làng theo chỉ dẫn của anh ấy. Băng qua bao nhiêu khu rừng, con suối thì chúng tôi đã đến được Thanh Vân thôn. Thôn này dù nhỏ, nhưng người dân vẫn rất đông đúc, tràn ngập sức sống. Mọi người tập trung làm việc, buôn bán; trẻ em thì chạy chơi khắp nơi.
"Chào mừng đến Thanh Vân thôn. Tuy làng chúng tôi hơi nhỏ, nhưng được cái là hiếu khách lắm đấy."
"Vâng!"
Tôi cùng với Kiệt tiến vào khu làng, men theo đường nhỏ tìm đến nhà thầy thuốc để Kiệt dưỡng thương.
"À Kiệt, cho tôi hỏi thứ này được không?"
"Gì thế?"
"Thứ sức mạnh kỳ ảo mà anh sử dụng đêm qua. Nó là gì vậy?"
"Cậu không biết đến Dị Điển* sao? Mà cậu bị mất trí nhớ mà, chẳng trách cậu được. Để tôi giải thích cho."
"Nhờ anh." - tôi đáp, hai tai vểnh lên chăm chú lắng nghe.
"Để dễ hiểu thì Dị Điển là những mảnh vỡ của thần thoại cổ đại còn sót lại trong thế giới. Chúng không phải là sức mạnh từ thần linh thật sự, mà là ký ức, ý nghĩa, biểu tượng của các câu chuyện huyền thoại."
"Ký ức ư?"
"Đúng vậy, mỗi người chỉ có thể cộng hưởng với một Dị Điển duy nhất. Nhưng cách mà nó thể hiện sức mạnh sẽ khác nhau tùy theo người sở hữu. Không phải sao chép nguyên xi thần thoại gốc, mà là tái diễn giải thần thoại đó theo cách hiểu của chính người đó. Dị Điển là 'mảnh thần thoại', nhưng sức mạnh không phải là thứ bạn thừa kế - mà là thứ cậu tự viết lại theo cách của mình. Hiểu không?"
"Ồ, tôi cũng hiểu đại khái rồi. Nhưng làm thế nào để một người có thể có được Dị Điển vậy?"
"Cậu có thể nhận được Dị Điển của mình thông qua ba cách."
"Đầu tiên là Phản ứng Cộng Hưởng — Khi số phận tự tìm đến. Một người sẽ tự nhiên cộng hưởng với Dị Điển khi: Tâm hồn họ có sự tương đồng với ý nghĩa cốt lõi của một thần thoại nào đó. Khi cảm xúc đạt đỉnh điểm (giống 'kích hoạt'), Dị Điển sẽ 'đáp lại lời gọi vô thức'."
"Thứ hai là Lựa chọn Dị Điển — Qua nghi thức hoặc thử thách. Một số Dị Điển ẩn giấu trong di tích, tàn tích, di vật thần thoại. Để đạt được chúng, người ta phải trải qua: Thử thách tâm linh hoặc thể xác, đối mặt với bản chất thật của huyền thoại đó."
"Cuối cùng là Tạo Dị Từ Hư Vô — Dị biệt nhân tài. Rất hiếm, nhưng một số người có thể tự hình thành Dị Điển của chính mình: Khi họ sở hữu ý chí, niềm tin hoặc chấp niệm mãnh liệt đến mức 'thế giới cũng phải ghi nhận'. Dị Điển đó có thể là biến dị từ huyền thoại cũ hoặc hình thành như một thần thoại hoàn toàn mới."
"Wow, nhiều thật đấy." tôi thốt lên đầy kinh ngạc.
"Nhưng mà lạ là cậu không có Dị Điển nào nhỉ, thường thì chạc tuổi cậu đã tìm được rồi."
"Haha, tôi cũng chịu thôi..." Tôi cười lạt để che giấu đi sự bất lực của mình.
Trò chuyện xong, tôi phải rời đi để cho anh Kiệt được nghỉ ngơi. Đi dạo xung quanh ngôi làng, ai cũng thân thiện với tôi, từ người già đến trẻ em. Nếu như tôi là người bình thường thì tôi đã chọn ở lại đây mãi rồi, nhưng tiếc là tôi còn phải đi tìm lại cái tên của mình.
Tôi dành thời gian rảnh này thư giãn, ngồi ngắm nhìn cánh đồng lúa. Đột nhiên cơn đau tựa như tia sét đánh vào đầu tôi khiến tôi nằm co quắp trong đau đớn. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"...Làm tốt lắm, rất thú vị. Cứ tiếp tục tiến lên phía trước đi, rồi người sẽ nhận được câu trả lời..."
Cơn đau đã dừng lại, nhưng tôi vẫn không đủ sức lực để đứng dậy, đành nằm bệt trên đất.
"Cái quái gì vậy chứ..." Tôi ôm mặt, nghi vấn về những gì vừa xảy ra. Cơn đau như muốn đè bẹp dí bộ não của tôi vậy.
Bỗng nhiên từ đằng xa, phía cổng làng truyền đến một tiếng nổ lớn, kế đó là tiếng chuông lớn vang lên.
"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Toàn bộ lính hãy tập trung ở cổng làng! Người dân hãy tìm nơi ẩn náu..."
Theo tiếng báo động, tôi chạy về phía cổng làng để xem có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Cảnh vật nơi đó đổ nát, xác những người lính la liệt. Đứng chễm chệ đó là một con quái vật thân hình to lớn tựa sơn lĩnh, toàn thân phủ lớp vảy cứng óng ánh màu xám tro pha sắc đồng thiếc, lấp lánh dưới ánh trời như giáp trụ thần binh. Đầu nó giống sư tử với hàm răng sắc nhọn, đôi sừng uốn cong về sau như hươu, tỏa ra khí thế dữ tợn. Mắt nó đỏ rực như than hồng, sáng quắc giữa màn sương giá lạnh. Bốn chân lực lưỡng chấm đất bằng móng vuốt nhọn hoắt, mỗi bước đi khiến mặt đất vang động. Từ chiếc đuôi dài xẻ nan quạt vươn ra những chùm gai nhọn tua tủa, quanh cổ bốc lên từng làn bờm lửa lập lòe.
"...Là Niên. Toàn bộ dân làng hãy tìm nơi ẩn náu! Toàn thể quân lính hãy tập trung!"
"Cảnh báo! Cảnh b--". Người mõ làng còn chưa nói hết câu. Con quái vật đó lao nhanh về phía tháp chuông, vung móng vuốt nhẹ nhàng xé toạc cái tháp chuông như giấy.
Nó bắt đầu càn quét xung quanh, hàng loạt tiếng hét và khóc than vang lên, cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian
"Chết tiệt thật chứ... Tôi phải làm gì đó, không thể đứng yên như thế này được.”
Nghĩ về những người dân thiện lành nơi đây, tôi càng muốn đứng lên bảo vệ mọi người, nhưng vấn đề là… làm sao để đánh thắng thứ đó bây giờ.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ mạng sống mình cũng không đáng giá lắm, chi bằng dùng nó để bảo vệ người dân nơi đây. Tôi nhặt được thanh đao của một người lính đã gục dưới đất, lao nhanh về phía con quỷ khát máu, nhân lúc nó không để ý tôi đâm một nhát vào chân nó.
Nhưng con quái vật không hề hấn gì cả, nó quay đầu nhìn tôi - tỏ vẻ khinh bỉ - vung chân đá tôi bay cả chục mét. Cú đá vừa rồi của nó trông nhẹ nhàng nhưng đã khiến tôi gãy mất vài khúc xương sườn.
Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng tôi, ý thức dần phai mờ đi. Ngay lúc tôi chuẩn bị ngất đi thì giọng nói trong đầu lại vang lên. "...Đừng bỏ cuộc, cầm lấy cái này và bảo vệ mọi người đi..." Đột nhiên từ trên trời, một thanh đao chuôi dài rơi xuống trước mặt tôi.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!". Tôi nhìn thanh đao lớn trước mặt mình. Gắng gượng đứng dậy mặc kệ vết thương.
"Như thế này thì sao mà tôi bỏ cuộc được nữa!"
Tôi cầm chặt chuôi đao, rút nó ra nhẹ như lông hồng, một luồng năng lượng lớn tỏa ra. Con quỷ lớn cảm nhận được nguồn năng lượng khác thường, nó nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt như muốn nuốt chửng tất cả ấy. Có lẽ nó đã xem tôi như thù địch của nó rồi. Tôi nắm chặt thanh đao chĩa thẳng vào con quái vật.
"Tới đây! Ta sẽ giết ngươi và bảo vệ tất cả mọi người!"


0 Bình luận