“Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu công việc.” Hắn nhấn mạnh từ “công việc” bằng một vẻ mặt sùng kính, như thể đang nói về một nghi lễ thiêng liêng.
“Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vững vàng, đó là thứ đất nước này cần từ các ngươi.”
Một số người cúi đầu im lặng, tay run rẩy cầm lấy ổ bánh mì đã khô cứng như đá. Một người trẻ phía sau gắng gượng cắn một miếng, rồi phun ra ngay sau đó. Không có mùi vị gì ngoài thứ bột lên men thảm hại nửa sống nửa chín.
Sang vẫn ngồi yên. Mắt tỉnh táo, nhưng bên trong là một mớ hỗn độn.
Công việc? Hẳn là lao dịch.
Sự sống? Là gông xiềng mới.
Cơ hội? Là sự dối trá được thêu dệt bằng thứ giọng rặt mùi huấn thị.
“Ừm… Tôi, tôi muốn trở về.”
“Tụi mày là ai? Tao nhớ mình đang ở bến cảng.”
“Đây chắc là game show… phải không? Trò đùa xã hội? Thử thách sinh tồn? Chẳng vui chút nào…”
Ba gã thanh niên mặc áo thun vẫn ngồi phía sau, lưng dựa vào tường đá lạnh. Họ la thét những điều vô nghĩa, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng đây là một trò đùa, rằng máy quay sẽ lộ ra, rằng có người sẽ hét lên: “Cắt cảnh! Diễn tốt lắm!”
Họ chờ mãi.
Nhưng chẳng gì cả.
“Đừng vô lễ lũ khốn.” Một tên lính gác bước lên, ngọn giáo trong tay chĩa thẳng vào ngực bọn họ.
“Này.”
“Thưa ngài.”
“Mày định làm gì?”
“...” Trước câu nói nặng nề của cấp trên, người lính khựng lại, mắt đảo nhanh về phía quản ngục. Không một lời đáp.
Hắn bước đến gần, bàn tay vỗ nhẹ lên lớp nón giáp bạc của người lính như một người cha đang vỗ về đứa con nôn nóng.
“Đừng căng thẳng như vậy chứ, chàng trai trẻ.” Giọng hắn chậm rãi.
“Vâng.” Tên lính thở phào, nét mặt giãn ra đôi chút.
“Mày tên gì?”
“Karl… thưa ngài.”
“Karl, tao sẽ khắc ghi cái tên đó trong tim.”
“Vâng?” Karl bối rối, không hiểu ý định của tai quản ngục.
Không khí bỗng đổi chiều.
Một làn gió nhẹ nổi lên trong căn hầm kín, kéo theo những hạt bụi li ti lấp lánh ánh kim. Chúng xoáy tròn, tụ lại trong lòng bàn tay của tên quản ngục.
“Thiêu”
Chỉ một từ.
Và rồi lửa bùng lên.
Tiếng thét thất thanh, làn da nứt nẻ, phồng rộp, cháy tróc từng mảng lộ rõ các bó cơ đỏ tươi trước khi chuyển hóa sang màu đục ngầu.
“Áaaaaaaa!”
Tất cả đều đứng sững. Không ai nói nổi một lời. Không có sân khấu, không đạo cụ, không màn khói mờ ảo.
Lần đầu tiên Sang chứng kiến diện mạo mới của thế giới này.
Ma thuật.
Ba gã áo thun bấy giờ mới gào lên. Hai người ngồi bệt, nước mắt nước mũi trộn lẫn. Người còn lại nôn thốc nôn tháo.
Tên quản ngục chỉ chau mày, dường như thất vọng hơn là giận dữ.
“Mọi thứ đổ sông đổ bể hết rồi.” Hắn lẩm bẩm, không mảy may quan tâm đến tên lính đang quằn quại trong biển lửa, cố van xin điều gì đó đã quá muộn.
Trước khi đám cháy hóa một sự sống thành đám than vô tri rồi lan sang các vật dụng dễ bắt lửa khác. Hai tay sai phía sau nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Tên quản ngục gãi đầu, ánh mắt hắn quét qua những người còn sống, gương mặt vô cảm như vừa nghiền nát một con muỗi. Không một ai dám ho he. Không ai bỏ chạy. Cái chết vừa rồi là lời cảnh tỉnh cho tất cả.
“Các ngươi thấy chứ?” Hắn cất giọng, lần này không cần gào thét hay đe dọa. “Đây không phải cơn ác mộng. Cũng không phải một trò đùa. Đây là hiện thực. Là thế giới mà các ngươi đã được ban tặng.”
“Một vài kẻ trong các ngươi còn chưa chấp nhận sự thật. Không sao.” Hắn bước đi, chậm rãi như đang dạo chơi giữa một vườn hoa héo úa. “Rồi sẽ có lúc các ngươi hiểu. Hiểu rằng nơi này có luật lệ. Và kẻ phá luật…”
Rồi hắn im lặng, chỉ vào đống tro đang được kéo lê sang một góc.
Một số người bắt đầu khóc. Không phải tiếng khóc trẻ con nức nở mà là tiếng rên rỉ kiềm nén, ướt đẫm trong tuyệt vọng. Gã áo thun vừa ói giờ đã co người lại, cố gắng không run rẩy.
Sang nắm chặt tay, nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát như từng tế bào đang bị nung nóng.
Tên quản ngục giơ tay. Từ hai bên, bốn tên lính mặc giáp đen trồi lên phía trước. Chúng không mang giáo mà khiêng một thứ gì đó trông giống như hộp gỗ dài, phủ vải đen.
“Đến lúc phát công cụ rồi.” Hắn nói, nở nụ cười nhẹ. “Mỗi nhóm năm người. Tự đứng thành hàng.”
Không ai dám trái lời. Mọi người rục rịch đứng dậy, dù vài người còn khụy xuống nhiều lần mới gượng nổi. Sang đứng sau cùng, không vội vã.
Bên trong các hộp gỗ là cuốc, xẻng, bao bố và dây thừng. Tất cả đều cũ, vài cái dính máu khô. Người lính đặt từng dụng cụ ra, như đang phát đạo cụ cho một vở kịch.
“Các ngươi sẽ làm việc ở vùng mỏ phía Nam.” Quản ngục tiếp tục. “Đào, bới, thu thập. Thứ các ngươi đang tìm là ‘hắc tinh thạch’. Một loại khoáng sản quan trọng cho đế chế.”
Rồi hắn vỗ tay hai cái. Từ đằng sau, một tên lính khác bước lên, kéo theo một cỗ xe chở thứ gì đó phủ bạt. Hắn giật mạnh tấm vải. Bên dưới là một đống quặng màu đen tuyền, phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
“Hắc tinh thạch.” Hắn nói, gần như say mê. “Nguồn năng lượng, vũ khí, nhiên liệu, thuốc kích thích. Với ma pháp sư, đây là máu. Với chiến binh, đây là cốt lõi sức mạnh. Với thánh quốc…” Hắn liếm môi. “Là vũ khí kiểm soát cả lục địa.”
“Nhưng các ngươi biết điều buồn cười nhất là gì không?” Giọng hắn trầm xuống, gần như thì thầm. “Cái thứ này không thể tự sinh ra. Không tự chảy ra từ đất. Nó ngủ sâu, chôn mình trong đá, bị phong ấn trong những mạch ngầm địa chất suốt hàng thiên niên kỷ.”
Hắn cúi xuống, nhặt lên một cục hắc tinh thạch. Khối quặng vừa chạm tay vào như phát ra âm thanh rít nhẹ. Một số người trong đám đông lùi lại vô thức.
“Đó là lý do vì sao các ngươi ở đây.” Hắn ngẩng lên, ánh mắt rực cháy, gần như không còn là con người nữa. “Không phải để sống. Mà để tiêu hao. Như củi khô trong lò nung, như dây cung đã kéo căng chờ bung ra lần cuối.”
Cả khán phòng im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh.
“Các ngươi là phần dư thừa của thế giới cũ. Là thứ rác rưởi trôi dạt tới tận cùng.” Hắn nói tiếp, giọng đều như thép lạnh. “Nhưng các ngươi cũng có thể trở thành phần thiết yếu của thế giới mới... nếu biết cách phục vụ đúng vai trò.”
Hắn đặt viên quặng trở lại xe, phủi tay, như vừa thả xuống một con vật đã chết.
“Và ai biết được…”
Tiếng giày đế cao chầm chậm vang lên, khoảng cách giữa mọi người và tên quản ngục ngày càng thu hẹp.
“Biết đâu trong số các ngươi lại có kẻ đủ giỏi, đủ lì, đủ... đặc biệt để vượt lên trên số phận. Một kẻ có thể được phong cấp. Được mang áo giáp. Được... cầm quyền trượng.” Hắn bật cười nhỏ.
“Nhưng đừng mơ nhiều quá. Giấc mơ là thứ xa xỉ ở đây.”
Rồi hắn quay lưng bước đi. Từng bước giày vang vọng trong sân đá như tiếng đếm ngược. Nhưng khi vừa đến cánh cửa sắt cuối hành lang, hắn dừng lại.
“Rạng sáng mai. Tiếng chuông sẽ vang ba lần.”
Cánh cửa rít lên rồi đóng sầm lại, để lại sau lưng đám người đông đúc cùng dàn lính và cai ngục. Không khí trong căn hầm như đặc quánh lại, nặng nề, bao trùm lên mọi sự sống ở đây. Tất cả đều đứng yên, chờ đợi những điều tiếp theo.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là một kẻ khác.
"Hoan hô, một màn xuất hiện ấn tượng nhỉ?"
Giọng nói đó vang lên nhẹ nhàng như một trò đùa nhưng lại khiến lưng nhiều người lạnh toát. Một người đàn ông mảnh khảnh với mái tóc bạc trắng cùng đôi môi đỏ rực. Mái tóc được vuốt keo bóng lộn, miệng lúc nào cũng nhếch lên nụ cười nửa miệt thị nửa thích thú.
Hắn đưa tay lên vẫy vẫy, như thể đang chào khán giả trong một buổi diễn. "Xin chào các... quý vị tù nhân. Ta là con trai độc nhất của ông già quản ngục, Basara. Một cái tên dễ làm quen phải không? Nhớ cho kỹ nhé, vì sắp tới ta sẽ là người gần gũi với các ngươi nhất."
Hắn cười khúc khích, tiếng cười ngắn, nhẹ nhưng cực kỳ khó chịu.
"Trước tiên, để ta phá tan một vài ảo tưởng nho nhỏ." Hắn bước đi thong thả, giày gõ lóc cóc trên sân đá. "Tên của các ngươi – ôi trời, những cái tên cũ mèm, nào là Khải, Linh, Minh Khôi, Jimmy gì đó... quên hết đi. Không còn ai quan tâm các ngươi từng là ai, từng học cái gì, giết ai, hay khóc vì ai."
Hắn giơ một bảng nhỏ, lật lên để lộ con số khắc trên đấy.
"Từ giờ, các ngươi là những con số. Những dấu gạch vô danh trong sổ thống kê. Sạch sẽ, tiện lợi, dễ thay thế."
Basara đảo mắt một vòng, rồi bước sát đến một người to xác đang lườm hắn. Hắn nghiêng đầu, nhón chân thì thầm:
"Không thích à? Chà... không sao. Chỉ cần miệng ngươi còn biết ngậm lại đúng lúc."
Hắn lùi lại, vỗ tay hai cái. Các cai ngục khác bắt đầu phát những bộ quần áo được ghi những con số bằng mực.
Hắn cười toe, nháy mắt. "Ta là người quản lý kho hàng. Hiểu chứ?"
…..
Sang đứng im. Gió lạnh sớm mai luồn qua lớp áo tù xộc xệch, lùa vào khoảng trống nơi từng là bảng tên, lớp – giờ chỉ còn trơ trọi con số in bằng mực đen trên bộ áo mới. Mùi thuốc sát trùng, mùi mồ hôi, và mùi kim loại từ cánh cổng sắt còn vương lại trong không khí, trộn thành thứ tanh tưởi khó chịu.
Cậu không nói gì. Cũng không cau mày hay lườm lại như gã to xác ban nãy.
Basara thích nói nhiều, cậu ghi nhận điều đó. Thứ người như thế thường tự lộ sơ hở khi nghĩ mình kiểm soát tất cả. Chúng nghĩ nỗi sợ là sợi dây buộc được đám đông. Nhưng sợ hãi không buộc nổi người đã quen với đáy cùng.
Sang đã từng là một cái tên. Một thân phận. Một bản án. Một chuỗi sai lầm có thật, một vài điều vu khống, và nhiều thứ nằm giữa hai ranh giới đó.
Giờ cậu là con số.
Tốt thôi.
Một con số thì không phải chịu trách nhiệm. Một con số có thể biến mất mà chẳng ai quan tâm.
“Đừng đứng đực ra đó nữa!” Một tên lính thét. Giọng hắn khô khốc.
117 quay đầu, ráo riết xin lỗi.


0 Bình luận