Khởi đầu đối với cả ba người họ thực sự rất khó khăn. Vết thương trong tâm hồn và những ám ảnh vẫn còn đeo bám, nhưng giờ đây, ít nhất, họ đã có một con đường chung để tiến về phía trước. Không phải vì mục đích giống nhau. Không phải vì hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Mà đơn giản, vì họ cần nhau để sống sót. Ba con người gặp nhau tại nơi này, như thể định mệnh đã sắp đặt trước.
⸻
Phía ngoài đại sảnh cũ nát của trụ sở Solar Order, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn ma thuật vẫn còn sót lại soi lên hai thân hình đang chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trên mặt bàn đá. John và Jack – mỗi người đều chỉ tay, tranh luận về tuyến đường mà họ sắp phải đối mặt. Ở một góc phòng, Mira vẫn thong thả gặm một chiếc đùi gà. Có vẻ như cô đã hồi phục nhanh hơn mức bình thường, dù mới mất máu nghiêm trọng cách đây không lâu. Một điều gì đó trong cô dường như khác biệt — nhưng hiện tại không ai nhắc đến nó.
John trỏ vào bản đồ, giọng chậm rãi:
“Jack, cậu thấy không? Đây là toà thành nơi chúng ta đang đứng. Một góc tàn tích thuộc Ashengrave.”
Jack nhíu mày, gật đầu:
“Ashengrave… cái tên nghe cũng ảm đạm chẳng kém gì cái thời đại này.”
John nhẹ nhàng cười:
“Đừng vội nản chí. Thế giới này — tên nó là Aetherion. Một cái tên thiêng liêng, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Một hành tinh xanh từng tràn ngập phép thuật, sự sống… giờ đây chỉ còn máu và những đám mây đỏ vĩnh viễn che phủ bầu trời.” Ông kéo tay áo lau bụi trên tấm bản đồ, để lộ ra ranh giới lục địa – một vết rách chia cắt những vùng đất rộng lớn.
“Lục địa Aetherion được chia thành mười hai vương quốc lớn. Giờ đây tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của Đế chế Vampire. Cụ thể là:”
1. Noxvalen – Thủ đô trung tâm của Đế chế Vampire
2. Crimsonveil
3. Ashengrave
4. Duskar
5. Ebonreach
6. Velmora
7. Gravenhold
8. Vermillonis
9. Nightwither
10. Obliviscaris
11. Bleakhaven
12. Thornshade
John hít một hơi dài rồi tiếp tục:
“Để tới được The Mountain – nơi được đồn rằng ánh mặt trời cuối cùng vẫn còn tồn tại – chúng ta sẽ phải băng qua ít nhất bốn vương quốc: Ashengrave, Duskar, Ebonreach và Nightwither.”
“Quãng đường? Khoảng 2.500 cây số… dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đế chế.”
Tiếng Mira vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc.
“Gì cơ?? Hai ngàn năm trăm cây số à??”
Cô suýt chút nữa thì nghẹn miếng gà trong miệng, ho sặc sụa. “Ông đùa tôi à? Đến được đó chắc tôi thành vampire mất!” Jack cũng nhíu mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Xa như vậy? Chúng ta mất bao lâu?”
John gật gù, như đã tính toán từ trước.
“Nếu mọi việc thuận lợi — mà ta chắc chắn sẽ không như vậy — thì chúng ta sẽ cần ít nhất ba tháng. Ba tháng liên tục di chuyển, đối mặt với các vùng đất chết, lũ vampire, và cả chính những kẻ còn sống.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Mira ném ánh mắt lo lắng về phía John.
“Và còn một vấn đề nữa…” John nói, giọng trầm xuống. “Silverium.”
Ánh mắt ông liếc sang Mira – người vừa thoát khỏi cái chết, nhưng chưa thể thoát khỏi lời nguyền trong máu.
“Hiện tại chúng ta chỉ còn một ống Silverium. Mira sẽ cần một liều mỗi hai ngày để ngăn chặn sự biến đổi. Nếu chậm một nhịp thôi, linh hồn cô ấy sẽ biến mất.”
Jack cắn môi, cảm giác tội lỗi như tảng đá đè nặng trên lồng ngực.
“Không thể để chuyện đó xảy ra… Có chỗ nào gần đây bán Silverium không?”
John khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút hy vọng mỏng manh.
“Theo lời cậu kể, khu chợ đen gần đây – nơi Vampire quý tộc từng mua Silverium để giữ nô lệ của chúng – chính là mục tiêu đầu tiên.”
“Nếu may mắn, ta sẽ tìm được thêm Silverium. Nếu không…”
Ông bỏ lửng câu nói. Nhưng tất cả đều hiểu cái kết. Jack nắm chặt thanh kiếm Last Light, ánh mắt rực sáng.
"Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa... mau đi thôi!"
Anh nhìn John với vẻ háo hức. Thế nhưng, John chỉ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó chưa nói.
"Khoan đã. Trước khi đi... hai đứa theo ta."
Giọng ông trầm và chắc nịch, mang theo cảm giác của một người đã từng chứng kiến quá nhiều mất mát. Jack và Mira đưa mắt nhìn nhau, rồi không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi theo sau ông. Ba người băng qua sảnh chính của trụ sở Solar Order, những bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn và lạnh lẽo.
Họ tiến sâu hơn vào một hành lang khác, nơi có một cánh cửa bạc khác — nhỏ hơn so với cổng lớn lúc ban đầu, nhưng vẫn mang đến cảm giác uy nghi trầm mặc. John dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía biểu tượng hình mặt trời khắc trên cửa. Ông đặt bàn tay run nhẹ lên phù hiệu ấy, và cất giọng niệm chú:
"Silver make you die, the Sun make you burn."
Một tiếng “Cạch” khô khốc vang lên. Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa từ biểu tượng mặt trời, rồi những bánh răng cơ khí bên trong cánh cửa bắt đầu vận hành, phát ra những âm thanh nặng nề, cổ xưa.Cánh cửa bạc từ từ hé mở, để lộ ra bóng tối dày đặc phía bên trong. John thắp sáng chiếc đèn dầu cũ kỹ, đưa ánh sáng mờ nhạt rọi vào căn phòng.
Khung cảnh hiện ra trước mắt họ...
Một phòng kho rộng lớn — cổ kính, phủ đầy mạng nhện và lớp bụi dày của thời gian. Nhưng dưới lớp bụi ấy, những bộ áo giáp sáng loáng, những thanh kiếm, cung tên, khiên chắn... tất cả vẫn còn được bảo quản trong những tủ kính chắc chắn, kiên định chống lại sự tàn phá của năm tháng. John giơ cao ngọn đèn dầu, treo nó lên móc giữa trần phòng. Ánh sáng vàng ấm áp bừng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, làm lộ ra hàng trăm khay vũ khí và trang bị xếp ngăn nắp, ngăn nắp đến mức như thể những thợ săn chỉ vừa mới rời đi hôm qua.
Ông mỉm cười, giọng vang vọng khắp căn phòng:
"Chào mừng đến với kho vũ khí, hai đứa. Chúng ta sẽ không thể đi xa tay không được, phải không?"
Mira gần như reo lên, đôi mắt cô sáng rực như đứa trẻ lần đầu được bước vào tiệm kẹo.
"Oa... thật tuyệt vời!!"
Không kiềm được, cô chạy tung tăng giữa những kệ vũ khí, liên tục ngó nghiêng, ngắm nghía từng món đồ như một kho báu vừa khai quật. Dường như, những tổn thương và ám ảnh vừa qua đã tạm thời được đẩy lùi — để nhường chỗ cho sự phấn khích đúng với tuổi 18 của cô. Jack chỉ đứng yên, khẽ liếc nhìn thanh Last Light đang gác sau lưng.
Anh cười nhẹ:
"Tôi nghĩ tôi đã có vũ khí của mình rồi... thứ này chọn tôi, chắc tôi sẽ nhường kho vũ khí cho hai người vậy."
Anh gãi đầu, giọng có chút lúng túng nhưng cũng đầy kiêu hãnh. John liếc nhìn Jack, đôi mày nhíu lại đầy nghiêm khắc. Trong khi đó, Mira vẫn mải mê lựa chọn, chẳng mảy may để ý.
"Tên ngốc này..." John lẩm bẩm.
Ông khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc hướng thẳng vào Jack:
"Không lẽ cậu định lôi thanh kiếm đó ra vung vẩy khắp nơi à? Ta đã nói rồi — càng ít kẻ biết về Last Light càng tốt."
"Tình huống lần trước là bất đắc dĩ. Nếu lộ ra thêm lần nữa, cả Đế chế sẽ biết đến cậu đấy, không chỉ lũ vampire đâu."
John thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng thực sự.
"Chưa kể bộ trang phục vampire Thủ lĩnh mà cậu đang mặc cũng quá nổi bật. Nếu cứ thế mà lang thang ngoài kia, chẳng khác nào treo bảng 'Đây rồi, hãy bắt ta đi' giữa chợ đen. Nhớ lấy, Jack — chúng ta đã để một tên thoát, và ta chắc chắn tin rằng hắn sẽ không để yên."
Jack gãi đầu cười trừ, rồi bất giác thu lại nụ cười khi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời John nói.
Không khí đột nhiên trầm lại điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Jack đứng lặng trước chiếc tủ kính, ánh mắt anh dừng lại trên cái tên khắc dưới hộp vũ khí.
"Garrick ư... cái tên này... quen quá..."
Bỗng một mảnh ký ức vỡ vụn chợt ùa về.
Anh thấy mình đang đứng giữa một góc phố nhếch nhác, trời u ám, vương đầy bụi tro.
Đối diện anh là một cậu nhóc, tầm mười tám tuổi — cũng trạc tuổi Mira. Cậu bé có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bệch lấm tấm những nốt mụn, mái tóc nâu ngắn và đôi mắt đeo cặp kính tròn to, lúc này đỏ hoe vì khóc.
Cậu bé đang mếu máo, run rẩy giơ hai tay:
"Tôi... tôi cũng muốn trở thành thợ săn... làm ơn... xin hãy cho tôi đi cùng!"
Một giọng nói mạnh mẽ cất lên, đầy quyết đoán — là giọng của một thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi:
"Tên cậu là gì, nhóc?"
Cậu bé lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Cháu... tên là Garrick!"
Cảnh tượng mơ hồ đó chỉ kéo dài trong vài giây rồi vỡ tan như thủy tinh...
Jack khẽ giật mình trở về với thực tại, lòng rối bời. Anh lắc đầu. Tại sao lại thế? Những ký ức này cứ hỗn loạn, chồng chéo vào nhau... Anh chẳng thể phân biệt nổi đâu là mình, đâu là hắn.
Không muốn nghĩ thêm nữa, Jack mở chốt khóa, nhẹ nhàng lấy bộ MoonFang ra khỏi hộp kính. Bộ vuốt bạc lạnh lẽo nhưng tinh xảo, phản chiếu ánh đèn dầu mờ mờ. Anh tự nhủ:
"Dù gì thì mình cũng chẳng quen dùng kiếm... cầm cái này chiến đấu đỡ vậy."
Nhưng vừa dắt bộ Claw vào hai bên hông, Jack bất giác nhớ lại những khoảnh khắc hôm qua — khi anh vung kiếm Last Light chiến đấu với năm tên vampire đội săn kho báu.
Không lẽ nào...?
Cảm giác ấy — sự tự nhiên, sự điêu luyện, giống như anh đã dùng kiếm cả đời vậy.
Jack chau mày. Những ký ức khi còn là Jack đồ tể ùa về: phong cách chiến đấu dã man, cận chiến, dùng móng vuốt xé xác kẻ địch... hoàn toàn không hề có kiếm thuật.
Thế mà lúc cầm Last Light, anh lại chiến đấu như một kiếm sĩ thực thụ.
Một lần nữa, Jack lắc đầu, thở dài. Mọi thứ về bản thân anh bây giờ như một mớ hỗn độn... Và anh cũng chẳng còn biết mình thực sự là ai.
Anh siết nhẹ hai cặp Claw vào hông, còn Last Light vẫn nằm gọn trên lưng như một tấm khiên thiêng liêng.
Jack khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
"Được rồi, Garrick... hay MoonFang gì đó... từ giờ giúp ta nhé."
Bỗng từ phía góc phòng, Mira hớn hở hét lên:
"Ta chọn cái này! Hahaha, quá đỉnh luôn! Ông biết không, ta là thiện xạ đấy! Gia đình ta toàn xuất thân từ thợ săn thú nổi tiếng đấy nhé!"
Cô bé vừa cười, vừa giơ cao một cây cung tinh xảo — mặt gỗ bạc sáng lấp lánh, dây cung căng chắc như gân thú săn.
John đứng phía sau vỗ tay cười ha hả:
"Hahaha, ra dáng cung thủ đấy cô bé! Ta biết chủ nhân của cây cung đó — một Thợ Săn Vampire hạng A huyền thoại!"
Mira tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:
"Cấp A? Thợ săn cũng có phân cấp à, ông già?"
John chắp tay ra sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị trở lại, giọng đều đặn:
"Tất nhiên rồi. Trong tổ chức Solar Order, thợ săn được phân cấp bằng các chữ cái. Cấp B, cấp A... và còn cao hơn nữa. Một số người mạnh tới mức có thể hạ cả một đạo quân vampire một mình."
Mira nghe vậy thì lấp lánh đôi mắt, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ... Nhưng chỉ giây sau, khuôn mặt cô sụp xuống, nặng trĩu:
"Gì chứ! Mạnh đến vậy mà giờ cũng bị bọn vampire tiêu diệt hết rồi còn gì... Hừm, nhân loại vẫn thất thủ mà."
Jack từ bên cạnh xen vào, giọng trầm ấm:
"Không đâu. Ngoài kia vẫn còn nhiều thợ săn mạnh lắm. Những cái tên đó đều có mức truy nã cực cao được đích thân Đế chế ban lệnh đấy."
John thở dài, ánh mắt chùng xuống:
"Đúng vậy... chỉ tiếc rằng, Nova — chủ nhân của cây cung Mira đang cầm — đã không may mắn sống sót."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Jack khẽ liếc về phía Mira. Cô bé nhẹ nhàng siết lấy cây cung trong tay, nét mặt không còn sự hồn nhiên nữa... mà thay vào đó là một tia kiên định lặng lẽ. Một di sản của kẻ đã khuất. Một lời hứa không thành. Nhưng giờ đây, cây cung ấy lại một lần nữa có người tiếp nối...
Mira ánh mắt thoáng trầm xuống.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tấm bản ghi chú đặt bên dưới cây cung, lướt mắt đọc từng dòng chữ cũ kỹ:
"Tên: StormFury Bow"
Rune: Sấm Sét
Chất liệu: Silver hợp kim thép
Ánh mắt Mira dừng lại trên cây cung trước mặt.
Một vẻ đẹp pha lẫn mạnh mẽ và bí ẩn.
Cánh cung được chế tác tinh xảo từ hợp kim thép cường lực pha với Silver, bề mặt bạc sáng bóng phản chiếu lấp lánh như những vì sao nhỏ trong đêm tối. Những ký tự Rune cổ đại màu xanh lam nhạt chạy dọc theo hai bên cánh cung, lấp lánh mỗi khi cô khẽ chạm tay vào.
Ngay trung tâm cung, một viên đá sấm sét màu xanh thẳm — như bầu trời trước cơn giông — được khảm sâu vào lõi. Đôi lúc, từ đó toả ra những tia lửa nhỏ li ti, như những nhịp đập yếu ớt còn sót lại từ quá khứ.
Phía dưới tấm ghi chú, Mira đọc tiếp:
"Được chế tạo dành riêng cho Nova — Thợ săn Vampire Rank A."
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô.
Mira cúi xuống, phát hiện thêm một bức ảnh nhỏ và một chiếc nhẫn bạc được cất gọn trong hộp.
Trong ảnh là Nova — mái tóc bạch kim óng ánh, ánh mắt lạnh lùng và kiêu hãnh. Bên cạnh cô là một người đàn ông, và trên tay họ là một bé gái nhỏ bé đang mỉm cười.
Đằng sau bức ảnh, một dòng chữ mờ nhòe vì thời gian:
"Nếu bạn đọc được dòng này... thì có lẽ tận thế đã nuốt chửng tất cả. Dracula đã chiến thắng. Nhân loại đã diệt vong...
Nhưng nếu còn một tia hy vọng, xin hãy giúp ta tìm con gái tôi ở Duskar.
Nó sống cùng cha ở đó.
Xin hãy bảo vệ nó khỏi lũ Vampire. Làm ơn..."
— Ký tên: Nova Morgan
Mira siết chặt bức ảnh.
Không nói thêm lời nào, cô cất nó vào túi áo cùng chiến nhẫn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng từ giờ, nó sẽ mãi ở bên cô.
Cô bước tới, đeo StormFury Bow lên lưng, vững vàng như thể vừa nhận lãnh một trọng trách.
"Tôi sẽ chọn thứ này," Mira nói chắc nịch. "Nova, tôi sẽ thay cô... tìm lại con gái cô. Dù có thế nào đi nữa"
John nãy giờ đứng gần đó, đỏ mặt tức giận:
"Con nhóc điên này! Cô sắp chết đến nơi còn đòi đi cứu người khác à! Lo cho bản thân trước đi, phải tới the mountain rõ chưa không có Duskar gì hết!"
Mira phẩy tay:
"Kệ tôi! Nếu ông định cốc đầu tôi như cốc tên Jack thì thử đi! Tôi bắn ông bằng StormFuryyyyyyyy bây giờ!!"
Cô vừa hét vừa chĩa cung về phía John, mặt đầy thách thức. John tức sôi máu, vung tay:
"Con nhóc láo toét!! Lại đây cho taaaaaa!"
Cả căn phòng vang lên tiếng cãi vã nhốn nháo. Mira cười khanh khách vừa chạy vừa né, còn John thì hùng hổ đuổi theo không kém. Jack đứng một bên, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy.
Ánh mắt anh dịu lại, môi anh khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Chỉ mới hơn một ngày. Nhưng đâu đó trong lòng, anh đã cảm thấy — mình có một gia đình nhỏ rồi. Một điều gì đó... mà anh biết, mình nhất định phải bảo vệ.
Một lúc sau...
Cả ba đã tập trung trước sảnh chính cũ nát của trụ sở Solar Order. Ánh sáng le lói từ cây đèn dầu trên tường phản chiếu lên ba dáng người đứng sát nhau, mỗi người một vẻ — nhưng cùng chung một quyết tâm.
Jack đứng đầu tiên.
Chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi, mái tóc bạch kim ngắn, đôi mắt cam rực rỡ như bình minh sớm mai.
Khuôn mặt cậu có chút ngây thơ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự trầm lặng khó tả — những vết sẹo vô hình để lại sau cuộc đời quá khứ tàn khốc.
Trên người anh, bộ giáp thợ săn Vampire ôm sát cơ thể, những chi tiết bạc ánh lên dưới ánh lửa lập lòe. Sau lưng là thanh Last Light được cuốn kỹ trong lớp vải đen nhạt, như để che giấu ánh hào quang của nó.
Hai bên hông anh — Claw MoonFang — cặp vuốt bạc sắc lạnh sẵn sàng khi cần thiết.
Jack, giờ đây, đã sẵn sàng bước vào chuyến hành trình dài nhất cuộc đời mình.
Bên cạnh anh là John.
Ông vẫn vậy, vẫn là người đàn ông khoác áo mục sư cũ kỹ, bạc màu thời gian. Chiếc mũ trùm phủ xuống che gần nửa khuôn mặt già nua, bộ râu trắng lòa xòa trước ngực.
Điểm khác biệt duy nhất — sau lưng ông, cắm chéo một cây trượng phép màu vàng tinh xảo. Những hoa văn cổ đại chạy dọc theo thân trượng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt kỳ lạ.
Không ai biết thứ này sẽ đem lại điều gì trong cuộc hành trình... Nhưng sự hiện diện của nó khiến không khí quanh John nặng trĩu thêm một lớp nghiêm nghị.
Cuối cùng, Mira.
Cô bé 18 tuổi nay khoác lên mình bộ đồ thợ săn Vampire gọn gàng, ôm sát lấy vóc dáng trẻ trung và đầy sức sống của mình.
Mái tóc nâu dài buộc cao, chiếc khăn trùm màu xanh vẫn vắt trên vai, và đeo sau lưng là StormFury Bow — cây cung lấp lánh ánh bạc, như một dải cầu vồng mờ dưới ánh đèn.
Khuôn mặt Mira, trong ánh sáng mờ ảo, hiện lên nét xinh đẹp đầy nghị lực. Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng trong ánh mắt ấy đã mang theo cả những mất mát và trưởng thành của thế giới hậu tận thế.
Ba con người — ba số phận, đứng cạnh nhau như thể định mệnh đã tự tay sắp đặt.
—
Jack nhếch mép cười, chỉ tay về phía John:
"Ông trông chả khác gì so với trước. Cây gậy đó là sao đấy, đừng nói ông là pháp sư nhé?"
Mira cũng không nhịn được, phì cười theo:
"Haha, nhìn tụi mình ngầu quá trời luôn nè, ông già thấy chưa!"
John hậm hực chống nạnh:
"Lũ nhóc ranh! Tức chết mà!! Mau vác hành lý đi! Không lẽ bắt ta vác cái thứ khổng lồ này?"
Ông chỉ tay về phía chiếc ba lô hành lý to như cỗ máy — rộng gần hai mét, cao hai mét.
Jack và Mira đồng thanh hét lên:
"Ông điên à?! Sao mà mang nổi cái thứ quái vật đó đi được!"
John không nói không rằng, cầm trượng phép chỉ thẳng vào cái ba lô.
Một tia sáng xanh lam lóe lên, bao lấy chiếc ba lô — và trong nháy mắt, nó thu nhỏ lại chỉ bằng một chiếc ba lô leo núi bình thường.
Jack và Mira mắt sáng rực:
"Oaaaaaaaa! Phép thuật! Ngầu quá!!"
Jack vội vàng chạy tới, đeo ba lô lên vai — rồi ngay lập tức hét toáng:
"Oái!! Nặng kinh dị luôn!! Ông cho cái gì vào đây vậy hả!?"
John khoanh tay cười ha hả:
"Hahaha! Đó là sức mạnh của Arcane Crystal Staff! Ta có thể thu nhỏ đồ vật, nhưng khối lượng thì vẫn y nguyên! Đừng mong gian lận!"
Jack mặt mày cau có, gồng mình gánh chiếc ba lô:
"Ông tính toán cả từ đầu đúng không!! Ông biết tôi là Vampire mà ác thật!"
Mira đứng bên cạnh cười khúc khích, suýt nữa ngã lăn ra sàn.
—
Cả ba cuối cùng cũng tiến tới một cánh cửa bằng thép bạc cũ kỹ ở cuối hành lang.
Đây là lối thoát bí mật — một con đường ngầm dưới lòng đất, dẫn họ ra khỏi pháo đài đã thất thủ. John đặt tay lên biểu tượng mặt trời bạc, thì thầm:
"Silver make you die. The Sun make you burn."
Một tiếng "Cạch" vang lên nặng nề.
Cánh cửa bạc chậm rãi mở ra, để lộ một con đường dài hun hút, tối đen như mực. Gió lạnh từ bên kia hành lang thổi vào, mang theo mùi bụi đất và hơi thở chết chóc của thế giới hậu tận thế.
Jack siết chặt cặp Claw MoonFang bên hông.
Mira cúi đầu điều chỉnh lại StormFury Bow.
John nắm chặt cây trượng phép, ánh mắt ánh lên quyết tâm không gì lay chuyển.
"Đi thôi," John cất giọng trầm. "Hành trình của chúng ta... bắt đầu từ đây."
Và thế là ba người họ — một Chàng trai với hai Linh hồn, một cô gái sắp biến đổi, một ông già gánh trên vai bí mật của cả nhân loại — bước vào hành trình dài hơn 2.500 cây số xuyên suốt Aetherion.
Nơi phía xa kia, The Mountain... và ánh sáng cuối cùng, vẫn còn đang đợi họ.
=============================================
( Nhạc Opening intro của Anime : "Last Light in the red sky" bắt đầu :)) . Tôi có ước mong mang novel của mình thành anime a e ạ . Nếu ai đã đọc đến đây thì chúng ta vừa hoàn thanh 1% của vũ trụ này rồi đó . Cám ơn tất cả a e ...Cùng mình tiếp tục hành trình của Jack nhé . Mại yêu" )


0 Bình luận