• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 3,727 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 15:

“Tóm lại, nhóc còn nhớ cái căn hầm nhóc từng tìm được không? Thật ra bên trong nó… chẳng có gì cả.”

“Hả?”

“‘Chẳng có gì cả? Ông đang đùa tôi à?” – tôi há hốc mồm nhìn Sojiro, mặt gần như đơ ra vì khó hiểu. Nhìn vẻ mặt chảy xệ như bánh bao thiu của tôi, ông ấy cười phá lên, rồi bắt đầu giải thích rõ hơn:

“Hahaha, nhóc không nghe nhầm đâu. Căn hầm đó thật sự không chứa thứ gì có giá trị cả. Bất ngờ không? Nhưng đó đã là lần thứ sáu rồi đấy.”

“Lần thứ sáu? Ý ông là có nhiều hơn một căn hầm giống vậy à?”

“Không.” – ông lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lại. “Chỉ có một căn duy nhất. Nhưng để nhóc dễ hiểu thì… Trước cả khi hội Teritra được thành lập, đã từng có một nhóm kháng chiến khác cũng đứng lên chống lại lũ ngoài hành tinh. Nhưng họ đã thất bại.”

Tôi nuốt khan. Cố gắng tiêu hóa hết các thông tin này.

“Trước khi bị xóa sổ hoàn toàn, họ đã kịp phát hiện ra một thứ có thể thay đổi cục diện – cách nhân tạo hóa Lyonai.”

Tôi mở to mắt. Đây chính là thứ mà hội Teritra vẫn chưa giải mã được, thứ có thể làm xoay chuyển toàn bộ thế trận nếu thành công.

“Dĩ nhiên, bọn ngoài hành tinh không để yên. Chúng lùng sục và giết sạch tất cả những ai liên quan đến nghiên cứu đó – không phân biệt già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ. Nhưng trước khi mọi thứ kết thúc, có một người phụ nữ ” – Sojiro ngừng một nhịp – “có sức mạnh đặc biệt hay bây giờ được gọi là ‘dị nhân’, đã liều mình lao xuống căn hầm có chứa công thức. Có vẻ như cô ấy đã dùng năng lực để tạo ra các bản sao của ngôi làng đó, rồi phân tán chúng khắp thế giới.”

Giọng ông trầm xuống, không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề hơn hẳn. Tôi có cảm giác như không khí xung quanh đang đè nén lên vai mình.

“Không phải bản sao nào cũng chứa công thức nhân tạo Lyonai. Chúng ta đã may mắn tìm được sáu cái, nhưng nhóc thấy rồi đấy tất cả đều là bản sao không hoàn chỉnh, không còn gì hữu dụng.”

Tôi im lặng, đầu óc quay cuồng vì thông tin. Giờ thì tôi hiểu tại sao Daisuke lại nhắn gửi điều này. Tôi cất tiếng, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

“Vậy nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra tất cả các bản sao còn lại của ngôi làng đó?”

“Chính xác. Và phải làm càng nhanh càng tốt trước khi lũ ngoài hành tinh phát hiện ra chuyện này.”

“Vậy nghĩa là ai trong hội cũng đã biết chuyện này từ trước à?”

Sojiro gật đầu, giọng đều đều:

“Đúng vậy. Tất cả các người cấp cao nhất cho đến những tân binh như cậu. Nhưng đến tận bây giờ, Daisuke mới đồng ý tiết lộ cho cậu.”

“Tại sao lại là bây giờ?” – tôi khẽ hỏi, trong lòng không giấu được cảm giác chộn rộn.

“Vì suốt một năm qua, họ vẫn đang theo dõi cậu. Muốn biết chắc rằng cậu không phải là gián điệp được cài vào.”

Tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò: nào là những ngôi làng bản sao, chuyện mình bị quan sát suốt thời gian qua, rồi cả việc được Daisuke tin tưởng. Mất luôn cảm giác buồn ngủ rồi còn đâu.

“Vậy nhóc hiểu hết đại khái chưa?” – Sojiro lên tiếng kéo tôi trở về thực tại.

“À… vâng…” – tôi đáp trong vô thức.

“Tốt. Vậy mai chuẩn bị tinh thần nhé, chúng ta sẽ lại chui xuống cái hang đó đấy.”

“Ha ha…” tôi chỉ biết cười nhạt, trong lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp tiêu hóa gì cả.

Sau khi tạm biệt Sojiro và rời khỏi phòng, tôi lê từng bước nặng nề về phòng mình. Vừa đặt lưng xuống giường, mắt tôi đã dán chặt lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại đống thông tin vừa nhận.

Nhưng rồi tôi chợt nghĩ: Trằn trọc lúc này thì được gì chứ? Cứ nghĩ mãi cũng đâu thay đổi được gì. Phải lo cho hiện tại đã.

Tôi hít sâu một hơi, dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ, gác lại hết lo lắng và cuối cùng… để bản thân chìm vào một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tôi sửa soạn đồ đạc, vác theo chiếc cuốc chim và chạy một mạch đến cái hang hôm trước. Mọi người đã tập trung gần như đầy đủ, mà lần này có vẻ còn đông hơn hẳn—phải gấp đôi lần trước là ít. Tôi còn đang ngó nghiêng thì bỗng bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, lẫn với tiếng kim loại chát chúa:

“Sojiro có... keng... kể cho nhóc... keng... chuyện ‘đó’ chưa?”

Là Zainin. Ông đang dùng “Đàm đạo” để liên lạc. Nhưng sao lại có cả tiếng kim loại lẫn vào thế nhỉ?

“Rồi, ông ấy kể hết rồi, còn đang choáng đây. Mà ông đang ở đâu vậy, nghe như trong xưởng cơ khí vậy?”

“À hôm nay ta bị Katherine tạm thời phân sang... keng... khu rèn cùng với Tinji và Kaijo. Ở đây như bị thiêu ấy. Ta muốn chui xuống cái hang... keng... còn hơn ở cái lò này.”

“Vậy hôm nay có mỗi tôi thôi à?”

“Keng...”

“…”

“Tách.”

Tiếng ồn quá lớn khiến tôi chẳng nghe nổi ông ấy nói gì nữa. Chỉ biết hôm nay sẽ thiếu mất lão Zainin. Dù đôi lúc ông ấy hơi phiền, nhưng ít ra cũng là người quen trò chuyện để giết thời gian... Tôi thở dài.

Nhắc đến người quen, Sojiro đâu rồi nhỉ—

Bốp!

Một bàn tay quen thuộc vỗ mạnh vào lưng tôi khiến tôi suýt nữa hụt hơi. Không cần quay lại cũng biết, chỉ có lão ấy mới có kiểu chào hỏi “thân thiện” kiểu này.

“Khà khà, phấn khích chứ nhóc? Ta nóng lòng muốn biết dưới đó có gì lắm rồi đấy!”

“Tôi cũng đang phấn khích lắm đây... Vậy ta đi thôi nhỉ?”

“Ừ.”

Không chần chừ thêm, Sojiro bước ra phía trước, nhanh chóng triệu tập nhóm thợ mỏ và bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi mọi người cùng tiến vào hang.

Sau một hồi thảo luận, cả nhóm đã thống nhất được một kế hoạch chung. Đội hình gồm tổng cộng hai mươi người sẽ chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm đi đầu là những người thợ mỏ dày dặn kinh nghiệm, chịu trách nhiệm dẫn đường và xử lý những tình huống nguy hiểm bất ngờ. Nhóm còn lại là các tân binh trong đó có cả tôi sẽ đi ngay phía sau để dễ được hỗ trợ nếu cần.

Đặc biệt, Sojiro hiện đang giữ vai trò đội trưởng nhóm thợ mỏ sẽ đi sau cùng. Vị trí đó cho phép ông dễ dàng quan sát toàn bộ đội hình, điều phối nhịp độ di chuyển và ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Trong lúc đang từ từ tiến vào hang, tôi bất ngờ bị bắt chuyện bởi một người thợ mỏ khác.

“Này, có vẻ hai chúng ta trạc tuổi nhau đấy.”

Đó là một chàng trai có dáng người khá thấp, chắc phải thấp hơn tôi tới hai cái đầu. Nhưng cơ thể cậu ấy lại cuồn cuộn cơ bắp, làn da ngăm đen khỏe khoắn, toát lên vẻ cứng cáp của người đã quen với lao động nặng nhọc.

“Trông có vẻ là thế thật. Tôi là Takuto, còn cậu?”

“Tôi là Jious. Đây là lần đầu cậu đi đào mỏ à?”

“Cũng không hẳn, đây là lần thứ hai rồi.”

“Ồ.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện qua lại để giết thời gian cho đến khi quay lại được cái hang lần trước. Dù là lần thứ hai nhưng cảm giác choáng ngợp vẫn y nguyên như lần đầu. Tôi vẫn không thể tin được rằng có một nơi kỳ diệu như vậy lại nằm sâu trong lòng đất.

Còn đang mải nhìn ngó xung quanh, giọng Sojiro vang lên, kéo tôi về thực tại:

“Chúng ta đến đây để khám phá và đánh giá mức độ an toàn của khu vực này nhằm phục vụ khai thác lâu dài. Những người có kinh nghiệm rồi thì có thể tách nhóm và đi thám thính xung quanh. Còn nhóm tân binh sẽ đi theo cặp, nếu phát hiện thấy gì bất thường thì lập tức hét lên để báo hiệu cho mọi người.”

“Rõ!”

Mọi người đồng loạt hô to rồi nhanh chóng chia ra từng nhóm, tiến sâu hơn vào lòng hang. Có vẻ tôi không phải là người duy nhất cảm thấy phấn khích.

“Vậy ta đi thôi nhỉ?”

Là Jious. Cậu ấy rõ ràng đang rất hào hứng mà tôi cũng vậy. Thế là hai người chúng tôi cùng tiến vào sâu hơn.

Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích bước ra đời thật. Những sinh vật kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ len lỏi giữa những bụi cây phát quang. Những con suối xanh biếc uốn lượn qua các khối đá lấp lánh, khiến cả không gian trong hang dù không có ánh mặt trời vẫn rực rỡ như ban ngày. Thật khó tin là tất cả những điều này lại đang hiện diện trong lòng đất.

Còn đang mải ngắm nghía xung quanh thì Jious bất ngờ kéo tay áo tôi, giật giật liên tục rồi chỉ tay về phía trước.

“Này này, cậu nhìn kìa! Chúng ta giàu to rồi!”

“Khoan, từ từ đã nào”

Tôi quay đầu theo hướng chỉ tay của cậu ấy và lập tức chết sững.

Trước mặt tôi là một khối quặng mithril khổng lồ. Thứ kim loại mà tôi chỉ được nghe qua các lời bàn tán. Bề mặt nó óng ánh ánh bạc xen lẫn xanh lam, như được mạ bởi ánh trăng. Mithril — loại khoáng sản quý hiếm, được mô tả là nhẹ  và cứng hơn thép, có tính chịu nhiệt tốt và độ bền cao bậc nhất. Một chất liệu rất được săn đón trên thị trường.

Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn cả không phải vì giá trị của nó... mà là kích thước.

Khối mithril này quá lớn. Quá lớn với mức bình thường. Nó trải dài từ vách hang này sang vách hang kia, cao chạm gần đến trần động. Dù tôi chưa dám khẳng định rằng một quặng mithril thế nào là lớn, nhưng thế này là quá bất thường rồi, tôi dám chắc nó còn lớn hơn cả tòa nhà trung tâm ở căn cứ chính.

“Này hay là chúng ta báo với nhóm trưởng trước đi?” – tôi nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó sai sai.

Jious lắc đầu quầy quậy, cười khì khì:

“Cậu không cần lo. Dù là tân binh ở đây, nhưng tớ đã có hai năm đào mỏ rồi. Tin tớ đi, nếu báo cho người khác ngay bây giờ thì ta sẽ mất cơ hội ghi công đấy!”

Cậu ấy hầu như chẳng thèm bận tâm đến lời cảnh báo của tôi, đã nhanh chân chạy thẳng về phía khối quặng như bị ánh sáng của nó mê hoặc.

Tôi cắn răng. Dù không an tâm chút nào, nhưng vẫn bất giác chạy theo — một phần vì lo cho cậu ấy, một phần vì tò mò không cưỡng lại được. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác bất an đang lớn dần như một khối đá đè lên ngực.

Càng lại gần, tôi bắt đầu nhận ra những điểm bất thường.

Một vài mảng mithril trên bề mặt... bị xé toạc? Không phải là dấu tích của quá trình khai thác mà là bị bứt tung ra như thể bởi móng vuốt hoặc răng nanh. Những vết xước sâu hoắm cày nát bề mặt quặng, toạc ra thành từng mảng nham nhở.

Cảm giác ớn lạnh đạt đến đỉnh điểm chạy dọc sống lưng tôi khi ánh mắt chạm phải những dấu chân to khủng khiếp hằn trên nền đất ẩm phía trước. Dấu chân năm ngón, có chiều dài bằng nửa người tôi chắc chắn không phải của bất kỳ con người nào.

Một linh cảm chẳng lành trào lên trong ngực. Tôi vội bước tới, nắm lấy tay Jious kéo lại.

“Này việc này không ổn chút nào đâu. Có gì đó đang ở đây. Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại và báo cho mọi người trước khi—”

Bốp!

Cậu ấy hất tay tôi ra một cách thô bạo, ánh mắt không còn là của một người bạn lúc nãy mà là một thứ gì đó vừa tham lam vừa điên loạn.

“Mày đúng là đồ hèn nhát, Takuto.” – Jious gằn giọng, gương mặt bừng bừng thứ cảm xúc méo mó.

“Nếu mày quá sợ để tiếp tục thì cút về mà ôm lấy lão đội trưởng yêu dấu của mày đi! Đừng có ở đây mà cản đường tao!”

Tôi đứng lặng. Trái tim đập thình thịch, không phải vì tức giận mà vì sợ. Không phải sợ Jious mà là sợ cái gì đó đã bắt đầu lộ diện.

"Được rồi, tùy cậu thôi. Cứ cho là tớ nhát gan đi. Tớ về đây."

Cảm giác bất an gặm nhấm trong lòng tôi chẳng cho phép mình đi tiếp nữa. Không buồn cãi nhau với Jious, tôi xoay người định quay lại báo cáo với Sojiro. Nhưng vừa bước một bước, chân tôi giẫm lên thứ gì đó mềm mềm, nhớp nháp

“Ọc...”

Tôi cúi xuống nhìn một khối cầu tròn như quả bóng, nhưng nhầy nhụa và run rẩy. Một chất dịch đặc sệt màu trắng đục rỉ ra từ vết rạn... Trứng? Chết tiệt, đây là trứng sao?!

Ngẩng đầu lên, mắt tôi bắt đầu mở to kinh hãi. Trên tường, dưới đất, cả trần hang đều đầy rẫy những khối cầu tương tự. Chúng ở khắp nơi, ẩn dưới lớp khoáng vật phát sáng nên lúc vào tôi không nhận ra. Giờ thì không thể nhầm lẫn được nữa.

“JIOUS!” – Tôi hét lên trong tuyệt vọng – “CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG Ở ĐÂY! CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY!”

Nhưng Jious chỉ cúi đầu nhặt mithril như một kẻ bị thôi miên. Cậu ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

“Phải lấy càng nhiều càng tốt... trước khi người khác tới...” – cậu ta lẩm bẩm như kẻ mộng du.

Tôi lùi lại một bước, trái tim đập như trống trận. Và rồi...

“ẦM!!!”

Một tiếng nổ vang vọng khiến cả hang động rung chuyển dữ dội. Những mảnh đá từ trần rơi xuống, bụi đất mù mịt. Tôi ngã xuống đất, quay đầu lại...

Từ dưới lòng đất, một sinh vật khổng lồ phóng lên như đạn pháo. Một con rết, nhưng quái dị đến kinh hoàng với hai cái đầu há ngoác, răng cưa sắc nhọn, cơ thể dài ngoằng với bốn chân lớn đạp đất và hai tay dài ngoẵng vươn về phía trước như cánh tay người. Toàn thân nó bóng loáng, lấp lánh màu ánh bạc  như thể nó sống giữa đống mithril này từ rất lâu rồi.

Tôi không thở nổi. Máu dồn lên não. Cả người như bị đông cứng.

Chậc, không còn cách nào khác ngoài chiến thôi. Mình từng đối đầu với Titan rồi mà phải tự tin lên!

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi cố gắng trấn an bản thân, "VỤT!"

Một tiếng rít xé toạt không khí. Cánh tay dài ngoằng của con rết khổng lồ lao đến như một cột trụ, đấm thẳng vào tôi với lực khủng khiếp.

Tôi chỉ kịp giơ cuốc chim lên che chắn

"RẮC!"

Một tiếng vang lạnh sống lưng. Cả cơ thể bị hất văng như bao cát, va mạnh vào bức tường đá phía sau.

"ỌC!!"

Tôi phun ra một ngụm máu, nỗi đau xé toạc khắp ngực và cánh tay. Tai ù đi, mắt nhoè dần vì sốc.

Đau quá... Con quái vật gì thế này. Chỉ trong một khoảng khắc mà nó đã có thể di chuyển và tấn công như vậy, quá vô lí, tôi chưa thấy thứ gì vô lí như thế này. Cứ đà này thì chết mất.

Nhưng...

Tôi không được phép chết tại đây. Đã đi được xa đến thế này rồi thì phải sống sót và trở về.

Tôi cắn chặt răng, dồn hết chút sức lực còn lại siết chặt tay quanh cán cuốc. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, nhưng thứ duy nhất còn rõ ràng là ý chí sinh tồn đang gào thét trong đầu tôi.

Còn Jious?

Tôi không còn quan tâm nữa. Nếu cậu ta đã chọn cái chết, thì đó là lựa chọn của cậu ấy.

Tôi phải sống.

Dù biết mình không phải đối thủ của con quái đó, dù có lẽ chẳng còn ai nghe thấy tôi kêu cứu.

Nhưng chỉ cần còn thở, là còn gỡ. Tôi phải tìm được đường thoát.

Tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu cứ cắm đầu chạy thì chắc chắn sẽ bị tóm. Cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng... một mồi nhử.

Đầu óc tôi bắt đầu “nhảy số” liên tục. Đúng rồi! Trứng!

Tôi nhanh chóng cúi xuống, vơ lấy vài quả trứng rồi giơ tay qua lại trước mặt con quái. Đúng như tôi dự đoán nó không có mắt, toàn bộ hành vi định hướng đều dựa vào khứu giác hoặc cảm biến từ những quả trứng.

Khi tôi di chuyển quả trứng qua trái, hai chiếc râu dài trên đầu nó cũng nghiêng theo. Khi tôi đưa sang phải, nó lại quay theo. Như vậy là chắc rồi lúc nãy nó phát hiện ra tôi chỉ vì tôi vô ý giẫm lên một trong số trứng của nó, để mùi lan ra.

Nhìn cánh tay dài khủng khiếp kia, tôi ước lượng chắc mỗi cái phải dài hơn ba mét. Nhưng nếu giữ đúng khoảng cách, thì mình vẫn có cơ hội sống sót.

Phải đánh cược thôi.

Tôi lập tức ném vài quả đi theo nhiều hướng, nó lập tức rít một tiếng thật lớn, chạy tán loạn theo những hướng của những quả trứng đó. Cơ hội đây rồi. Tôi dốc toàn lực chạy thật nhanh lao qua mọi thứ thì

"VỤT!!!"

Cũng như lần trước, nó cũng phát hiện ra tôi, cú đấm lần này tôi đã kịp thời né nhưng mỗi uy lực thôi đã khiến cơ thể tôi chao đảo. Sao có thể chứ, vậy có nghĩa là nó không chỉ phản ứng với trứng của nó sao? Không có thời gian để suy nghĩ thêm, tôi lập tức theo quán tính, tôi bắt lấy cánh tay đó và thực hiện tư thế tượng như đu xà, bật lên, tay siết chặt cuốc chim, tôi dồn hết sức, gồng mình, nện một nhát thẳng xuống đỉnh đầu nó.

"BỤP!!!"

“ĐÙNG”

Cú nện tạo ra dư chấn mạnh mẽ, tạo ra một vết thương khá sâu trên đầu nó. Con rết rít lên trong đau đớn lập tức phản công, dùng đầu húc thẳng vào tôi như một chiếc xe lu. Cơ thể tôi bay văng đi, đập mạnh xuống đất đau điếng.

Tuyệt vọng.

Mình không phải đối thủ của nó... thậm chí đến Titan có khi còn dễ thở hơn nó

Tôi lăn lộn vài vòng rồi ngã đè lên Jious. Đầu tôi và hắn va vào nhau

“CỐP!”

Cú va khiến tôi choáng váng.

Dường như cú va đầu đó khiến cho đầu óc tôi tỉnh tảo trở lại.

Cảnh vật xung quanh đã… thay đổi?

Cái “quặng mithril” giờ đây biến thành một núi xác người không toàn vẹn chất chồng lên nhau như địa ngục trần gian. Tôi suýt nữa thì nôn tại chỗ. Mùi xác chết phân hủy nồng nặc, xộc thẳng vào mũi tạo ra cảm giác ngột ngạt khủng khiếp.

Chẳng lẽ... tất cả từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác?

Jious vẫn đang loay hoay, nhét thật nhiều thứ vào balo với vẻ mặt phấn khích. Những thứ hắn đang tưởng là mithril. Nhưng không phải đó chính là từng mảnh thi thể thối rữa không toàn thây.

Tay chân người chết, đầu lâu, nội tạng, hắn đang cố gắng nhòi nhét chúng vào balo như thể  đấy là báu vật. Tôi lặng người. Con rết đó không chỉ hơn hẳn tôi về mặt thể chất, mà còn biết tạo ra ảo giác để dụ kẻ tham lam bước vào bẫy.

Và Tôi, Jious đã dính bẫy của nó.

Con rết đứng yên đó, dường như nó chỉ đang đợi động tĩnh gì đó để tấn công, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ, tôi và tên đằng sau sẽ cùng nhập hội với cái núi xác kia. Phải nghĩ cách, nghĩ đi nào...

Không có ý tưởng gì cả

Một là liều, phản công rồi chết hoặc là ngồi bất động ở đây và chết đói. Mọi lựa chọn đều dẫn đến cùng một kết quả. Nhưng tôi không muốn một cái chết vô nghĩa, ít nhất tôi cũng phải kéo nó chết theo cùng. Tôi cầm cuốc chim lên, siết chặt cán, trong đầu tôi đã sẵn sàng cho cái chết tất yếu, lao lên để có thể bùng cháy lần cuối.

Xin lỗi… mọi người

"Sennnngggg" một vết cắt chớp nhoáng chối lòa xuyên qua không gian khiến hai tay con rết đứt lìa một cách ngọt sớt. Lúc nãy tôi còn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng thì bây giờ một ngọn lửa hi vọng đã bùng cháy lên giữa đêm tối. Sojiro đã kịp đến ứng cứu.

Hết chương 15

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận