Tập 01: Thiên Đường Trước Địa Ngục
Chương 0: Hồi quy giả thất bại
0 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:
Câu chuyện về hồi quy giả khá là phổ biến nhỉ?
Họ hồi quy về quá khứ và dùng kiến thức tương lai để trục lợi cho bản thân.
Mà… nếu có một hồi quy giả không biết gì về tương lai thì sao nhỉ?
Haha, đó là tôi đó.
Tôi hầu như chả biết gì về tương lai cả. Lý là vì tôi đã bị kẹt ở một cái địa ngục trong khi thế giới biến động, sau đó thì tới địa ngục khác khi thế giới vào đầu chiến tranh, và khi tôi quay lại với nền văn minh thì chiến tranh đã lên tới đỉnh điểm.
Tôi chiến đấu và giết kẻ thù để sống sót, như mọi khi, nó cũng chẳng khác gì hai cái địa ngục mà tôi đã trải qua.
“Tôi chỉ có thể làm tới đây thôi.”
Người phụ nữ xinh đẹp nhưng tiều tụy nói. Cô có mái tóc đen ánh màu tía, đôi mắt tím tối bí ẩn. Dù mặc áo blouse trắng nhưng nó vẫn không che giấu được thân hình gợi cảm của cô.
Còn tôi thì ngược lại.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen sâu như đầm nước đục. Cơ thể đầy vết sẹo chi chít bao phủ từ đầu tới chân.
“Có quá phung phí không?” Tôi nói. “Tôi không có bất kì ký ức về tương lai, cô cũng không thể cung cấp thông tin gì vì lũ Ngoại Vực đã cấm tiết lộ ra khi chúng biết kế hoạch này.”
Cô chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
“Anh là người phù hợp nhất. Anh là người giết được chúng nhiều nhất, là kẻ sống sót sau bao trận chiến tàn khốc.” Cô buồn bã nói. “Chúng gọi anh là Vô Cực Đấu Quỷ Bất Tử không phải không có lý do.”
“Chúng sợ anh, và cũng chỉ có mình anh.”
Tôi nhìn người phụ nữ đó và thở dài.
“Rồi, nhưng nói trước. Tôi có mục đích rõ ràng, tôi sẽ có thể bỏ rơi nơi này nếu như đạt được nó.”
Cô mỉm cười, nụ cười dù mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp.
“Thế thì coi như tôi xui đi.”
“Cô đúng là người kì lạ.”
Cô cười trừ. Tôi nhìn cô ta và hít một hơi thật sâu, thời gian đã trôi qua bao lâu mà tôi chả nhớ nổi. Tuy nhiên, vẫn có một điều tôi nhớ, lý do tôi chiến đấu tới mức này.
"Nguyệt.” Tôi lẩm bẩm.
Em gái tôi, Nguyệt. Con bé từ nhỏ bị mắt bệnh suy tim hiếm gặp, dù vậy, con bé luôn vui vẻ và đầy tích cực.
Sở thích của nó là phim ảnh, trò chơi, vẽ, âm nhạc, truyện tranh, tiểu thuyết, và đặt biệt là viết tiểu thuyết. Nó luôn kể với tôi về cuốn tiểu thuyết nó viết, tôi thấy nó khá hay và đã đăng tiểu thuyết đó lên mạng.
Con bé vậy mà thật sự đạt giải khá cao, nó kích động tới mức lên cơn đau tim làm tôi sợ muốn đái ra máu vào lúc đó.
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của con bé, thật không may khi tôi đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Mà, không biết làm sao mà tôi đã bị dịch chuyển vào tiểu thuyết của em gái mình.
Cuốn tiểu thuyết này tên là Thiên Đường Trước Địa Ngục. Và nó như cái tên luôn, mấy chương đầu học đường thư giãn đồ, rồi cái bùm, nó chuyển sang chiến tranh mẹ luôn.
Đúng, tôi là một hồi quy giả thất bại vì không có ký ức về các sự kiện tương lai. Tuy nhiên, tôi là đọc giả đầu tiên đọc tiểu thuyết này, dù lúc tôi qua đời thì chỉ mới tới mấy chương đầu chiến tranh thôi.
Quay lại chuyện chính, theo cốt truyện thì Thiên Đường Trước Địa Ngục là một trong nhưng vũ trụ có thể xảy của thế giới chính, tức nơi các bạn đọc giả đang đọc.
Đây cũng là lý do tôi tiếp tục chiến đấu, vì tôi muốn mạnh hơn, đủ mạnh để quay về thế giới cũ.
“Này, đang nghĩ gì thế?” Cô ấy hỏi với một nụ cười nhẹ.
Có lẽ vì tâm trạng khá hơn khi nghĩ về em gái mình, tôi mỉm cười và hỏi.
“Chúng ta hình như chưa bao giờ biết tên nhau nhỉ?”
Cô có hơi bất ngờ mà hỏi.
“Đừng nói là…”
“Này! Có gì to tát đâu mà làm quá thế?” Tôi khó chịu ngắt lời cô ta. “Tôi là Trần Ngạo Nhật, còn cô?”
“Tên lạ thế?” Cô cười khúc khích và hỏi.
“Đừng hỏi tôi, mẹ tôi là người thơ mộng. Bà ấy muốn tôi ngẩn cao đầu và luôn tỏ sáng như mặt trời.”
“Haha, bà ấy không có mắt nhìn người cả.” Cô cười ha hả, cô cười đến mức không ngậm được mồm. “Tôi là Seraphina, Seraphina Doe, nhưng anh có thể gọi tôi là Sera.”
Khoé môi Ngạo Nhật giật giật, hắn không thể nào hiểu nổi người phụ nữ này.
“Sao cũng được.” Hắn nói và nhìn vào cỗ máy kì lạ và to lớn. Nó có kích thước bằng cả một toà nhà chứ đùa.
“Anh nên sống cho giống cái tên đi.” Sera tiến lại cỗ máy, thời-không xung quanh cô vặn xoắn và biến dạng.
“Cô nên nghỉ ngơi, làm vậy chẳng xi nhê gì.” Ngạo Nhật nói khi bước lại chỗ cô, một nguồn năng lượng xanh lá phát ra từ lòng bạn tay hắn.
Sera cười khổ và lắc đầu.
“Chúng ta không còn thời gian nữa.”
[Cảnh báo! Cảnh báo!]
[Có kẻ đột nhập!]
[Hệ thống phòng thủ đã bị phá hủy!]
[Cơ thế dự phòng đang…!]
“Chúng có vẻ sợ rồi.” Ngạo Nhật cười lạnh, một chiếc áo khoác dài màu đen làm từ vảy xuất hiện và bao phủ cơ thể hắn.
Shiiing—
Một thanh kiếm như làm bằng kính được ngâm trong bóng tối xuất hiện trong tay hắn.
“Tôi sẽ đánh đuổi bọn chúng, tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, cơ thể Ngạo Nhật loé cái biến mất, để lại Sera một mình.
Tách, tách, tách.
Máu chảy xuống từ thất khiếu của cô. Sera không quay lại, chỉ cười trừ và nói.
“Tôi không nghĩ ta còn thời gian.”
***
Căn cứ dưới lòng đất bị phá hủy, các cỗ máy bị đập nát vụn. Ở đó, có một sinh vật kỳ lạ hình người đang đứng đó.
Cả cơ thể nó được bao phủ bởi vảy đen, cái đầu không có ngũ quan mà là cấu tạo từ hàng tá xúc tu.
“Mày nên biến đi khi tao còn tốt bụng.” Ngạo Nhật đe doạ nói, không nói nhiều và liền lao đến và vung kiếm.
Đường kiếm của hắn vẽ thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Phăng!
Nó va chạm với cơ thể sinh vật và đánh văng nó đi. Cả mặt đất rung chuyển và một đường cắt dài xuất hiện.
Ngạo Nhật không dừng tay và liền lao lên tung quyền, cước, trảm, đâm liên tục lên người của sinh vật làm cho cơ thể nó bay đi liên tục cho tới khi bay lên mặt đất.
Bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, mặt đất khô khốc chẳng có một tia sinh khí. Không có sinh vật sống, không có động vật, không có thực vật, không có con người. Chỉ có chúng, lũ quái vật.
Ngạo Nhật lại chém và liên tục chém. Mặt đất bị vạch thêm một đường theo mỗi nhát chém của hắn, bầu trời thì như rung chuyển theo mỗi đòn tấn công.
Không!
Nó thật sự đang rung chuyển.
Đó không phải bầu trời.
Mà là một con quái vật siêu lớn!
Nó có hình dáng giống có voi nhưng không hề có mắt. Chiều dài của thứ đó tới 10.000km, chiều rộng là 8.000km.
Nhân loại gọi lũ này là Quỷ Mẫu Côn Bằng. Cái tên này đến vì…
Éeeeeee!
Tiếng hét chói tai của làm rung trời lệch đất. Một đàn sinh vật màu đen trồi ra từ phần bụng của của Quỷ Mẫu Côn Bằng, hàng tá sinh vật với hình thù kinh tởm khác nhau bay xuống từ bầu trời đêm.
Sắc mặt Ngạo Nhật tối đi, hắn cười nhe răng đầy hung hãn. Nắm chặt thanh kiếm, hắn lao vào đàn quái vật.
***
Trận chiến đã kết thúc, Quỷ Mẫu Côn Bằng đã rơi xuống mặt đất, xác chết của lũ quái vật khắp nơi.
Ngạo Nhật lê lết cơ thể đầy máu đỏ và đen của mình xuống căn cứ dưới lòng đất. Cơ thể hắn đau đớn, hắn muốn gục ngã… nhưng, lý trí và bản năng hắn không cho phép, hắn không được nghỉ ngơi.
Ít nhất là lúc này.
Ngạo Nhật đến căn phòng đầu tiên, nơi mà Sera đang ở.
Cánh cửa sắt dày thường tự mở có vẻ như đã hư hỏng, Ngạo Nhật dùng chút sức còn lại và đấm mạnh vào cánh cửa làm nó thủng một lỗ lớn.
“Ha.”
Hơi thở hắn như bị đứt gãy.
Seraphina, cô đang nằm đó, máu chảy ra từ thất khiếu nhuộm đỏ cả chiếc áo blouse của cô.
“Sera!” Hắn hét lên và lao về phía cô. Cô ấy còn sống, dù vậy, nó sẽ không kéo dài lâu.
Ngạo Nhật cố gắng dùng chút linh năng ít ỏi của mình để thi triển pháp thuật hồi phục.
“Không! Không! Không!” Ngạo Nhật hoảng loạn, hắn không biết vì sao? Hắn chỉ biết, hắn không muốn cô chết, chỉ thế thôi.
“Đừng! Xin đó!” Hắn tuyệt vọng hét lên.
Đột nhiên, có hơi ấm trên má Ngạo Nhật. Sera nhìn hắn với một nụ cười trên môi.
“Không ngờ tôi còn thấy cảnh này.” Cô cười hiền hậu và hạnh phúc. “Cúi xuống chút đi.”
Ngạo Nhật theo bản năng làm theo.
Chụt.
Cô hôn hắn.
“Em không mong anh cứu thế giới này. Anh đã đau khổ đủ rồi, hãy cứ làm việc anh muốn đi.”
Sau nhưng lời đó, ánh sáng trong mắt cô biến mất, hơi thở dừng lại, cơ thể dần mất hơi ấm.
Ngạo Nhật ngồi đó, ôm xác nàng.
Chỉ còn hai nhân loại sống sót, chỉ có hắn và nàng sinh tồn ở thế giới này nhiều thập kỷ, thẩm chí là thế kỷ.
“Tôi xin lỗi.”
Hắn hạ cơ thể nàng xuống.
Tới giờ đây, Ngạo Nhật mới để ý ánh sáng
trắng dịu nhẹ trước mặt. Nó phát ra từ một khối lập phương cùng màu.
Ngạo Nhật bước đến và chạm vào khối lập phương. Ánh sáng chiếu rọi rực rỡ bao phủ cơ thể hắn.


0 Bình luận