Một tuần đã trôi qua kể từ tiết 'Tiếng Anh 1' đầu tiên của học kỳ hai.
Sáng hôm nay, thứ Tư, Mizuki lại có một tiết 'Tiếng Anh 1' nữa. Cô ấy đang ở trong căn hộ cao cấp của mình, chuẩn bị đồ đạc để đến trường.
Trong đầu Mizuki không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước. Sau khi cô ấy ngồi xuống và lấy sách vở ra được một lúc, một chàng trai đã đến ngồi cạnh và bắt chuyện với cô ấy. Điều này không có gì lạ, cô ấy đã quá quen với việc được các chàng trai tiếp cận. Nhưng Kageyama Kaito lại để cho cô ấy một ấn tượng khác biệt. Không chỉ vì cậu ta khá điển trai và có vóc dáng cao lớn, mà còn vì một lý do khác.
Nếu Mizuki nhớ không nhầm, cậu ta là người mà Nanami đang theo đuổi. Cô ấy nhớ lại hình ảnh Nanami vui vẻ ngồi cạnh Kaito trong buổi học đầu tiên. Việc Kaito tiếp cận cô ấy có thể gây ra những rắc rối không đáng có.
Bình thường, với những chàng trai khác, Mizuki thường giữ thái độ lạnh lùng, để họ phải kiên trì theo đuổi một thời gian rồi mới xem xét cho họ cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Đó là cách cô ấy sàng lọc những kẻ chỉ hứng thú nhất thời với vẻ ngoài của mình. Nhưng với Kaito, tình huống có vẻ phức tạp hơn vì sự hiện diện của Nanami. Nếu cô ấy dây dưa quá lâu với Kaito, có thể Nanami sẽ gây khó dễ cho cô ấy. Cô ấy không muốn tốn thời gian vào những chuyện phiền phức như vậy.
Vì thế, Mizuki quyết định thay đổi chiến thuật. Hôm nay, cô ấy sẽ chủ động hơn, cho Kaito một cơ hội để thể hiện bản thân ngay lập tức. Nếu cậu ta thực sự thú vị và có điều gì đó đặc biệt, cô ấy có thể cân nhắc. Còn nếu không, cô ấy sẽ thẳng thắn giữ khoảng cách, giải quyết mọi chuyện một lần cho xong để tránh những rắc rối tiềm ẩn với Nanami.
Quyết định như vậy, Mizuki đeo chiếc cặp sách hàng hiệu lên vai, rời khỏi căn hộ và đi bộ đến trường.
***
Trong khi đó, Kaito cũng vừa mới đến trường sau khi gửi chiếc xe moto vào bãi gửi xe.
Sau buổi đi chơi ở Akihabara vào Chủ Nhật tuần trước, Kaito và Nanami không đi chơi riêng thêm lần nào nữa. Mối quan hệ không rõ ràng của họ dường như chỉ tồn tại trong những tin nhắn thưa thớt hoặc những khoảnh khắc ngắn ngủi sau giờ học. Khi gặp nhau ở lớp chuyên ngành, cả hai đều giữ một khoảng cách nhất định, chỉ trao đổi vài câu xã giao, không tỏ ra quá thân mật trước mặt bạn bè chung. Có vẻ như cả hai đều ngầm hiểu và chấp nhận tình trạng này.
Mấy ngày qua, Kaito đã cố gắng đọc lướt qua những bộ truyện tranh cậu ta mua ở Akihabara. Nhưng thành thật mà nói, cậu ta cảm thấy chúng khá nhàm chán và không hợp gu mình chút nào. Nét vẽ cứng cáp, cốt truyện tập trung vào hành động hoặc những tình tiết có phần rập khuôn thiếu đi sự đa dạng và chiều sâu mà cậu ta từng thấy ở manga của thế giới cũ. Cuối cùng, cậu ta quyết định chỉ nhớ tên và đặc điểm chính của các nhân vật thay vì cố gắng đọc hết toàn bộ nội dung. Dù sao thì, cậu ta vẫn chưa biết chắc Mizuki thực sự thích bộ truyện nào để mà tập trung nghiên cứu.
Hôm nay, Kaito không còn ý định đứng ngoài hành lang chờ Mizuki vào lớp trước nữa. Cái kế hoạch nhàm chán đó làm một lần là quá đủ rồi. Cậu ta bước thẳng vào giảng đường lớn, tìm một chỗ trống ở hàng ghế gần cuối và ngồi xuống. Cậu ta dự định sẽ chờ Mizuki vào lớp và ổn định chỗ ngồi rồi sẽ di chuyển lên phía trên.
Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim xuất hiện ở cửa giảng đường. Là Mizuki. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Thay vì đi thẳng về phía hàng ghế đầu như mọi khi, Mizuki lại đứng ở cửa, đôi mắt đỏ lướt nhìn một lượt khắp giảng đường. Ánh mắt cô ấy dừng lại một chút ở hàng ghế đầu, rồi lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
Sau vài giây, Mizuki bắt đầu bước đi, nhưng không phải về phía trước, mà là đi thẳng về phía cuối giảng đường, nơi Kaito đang ngồi. Một cảm giác khó hiểu và có chút hồi hộp đột nhiên dâng lên trong lòng Kaito.
Mizuki dừng lại ngay bên cạnh bàn Kaito, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Mizuki lên tiếng hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ xa cách như lần trước.
Kaito hoàn toàn bất ngờ. Cậu ta không thể tin được Mizuki lại chủ động đến ngồi cạnh mình.
"...Được chứ."
Kaito cố gắng lấy lại bình tĩnh và đáp.
Nghe Kaito đồng ý, Mizuki không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nhưng điều khiến Kaito ngạc nhiên hơn nữa là, việc đầu tiên Mizuki làm không phải là lấy sách vở ra, mà là lấy chiếc điện thoại di động của cô ấy ra.
"Số điện thoại của cậu là gì?"
Mizuki hỏi thẳng.
"...Hả?"
Kaito lại một lần nữa choáng váng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không phải lần trước cậu xin số điện thoại của tôi và tôi nói sẽ suy nghĩ sao? Bây giờ tôi suy nghĩ xong rồi. Cậu đọc số của cậu đi."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kaito, Mizuki nhíu mày.
"...À, số của tớ là..."
Kaito vội vàng đọc số điện thoại của mình, tim vẫn còn đập hơi nhanh vì bất ngờ.
Mizuki nhanh chóng nhập số của Kaito vào máy rồi bấm nút gọi. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên từ trong túi quần Kaito. Mizuki lập tức tắt máy.
"Đó là số của tôi. Cậu lưu lại đi. Và đừng cho người khác biết. Tôi không muốn phải đổi số điện thoại thêm một lần nào nữa."
Giọng điệu của cô ấy cho thấy việc bị làm phiền bởi các cuộc gọi không mong muốn là chuyện xảy ra thường xuyên.
"Được. Cậu yên tâm. Tớ sẽ không cho người khác biết."
Kaito vội vàng cam kết, lấy điện thoại ra lưu số của Mizuki lại.
Sau màn trao đổi số điện thoại chóng vánh, không khí giữa họ lại trở nên im lặng. Kaito hoàn toàn chưa chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này nên không biết phải mở lời bắt chuyện như thế nào.
"Kageyama Kaito. 'Kage' trong 'bóng tối', 'Yama', trong 'núi non', 'Kai' trong 'biển cả' và 'To' trong 'Bắc Đẩu'. Tên của cậu viết bằng Hán tự như vậy, đúng chứ?"
Mizuki bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cô ấy đoán Hán tự trong tên Kaito theo cách viết tên phổ biến nhất.
Kaito hơi ngạc nhiên vì Mizuki lại quan tâm đến cả Hán tự trong tên mình.
"Không phải. Là 'Kai' trong 'thế giới' và 'To' trong 'nhân vật'."
Cậu ta lắc đầu đính chính.
"Giới Nhân? Một cách viết tên kỳ lạ."
Mizuki nhíu mày nhận xét.
Tuy kỳ lạ nhưng lại rất phù hợp với một 'Dị Giới Nhân' như cậu ta.
Đúng lúc đó, Kaito thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Nanami đang bước về phía cuối giảng đường. Nhưng khi ánh mắt của Nanami chạm phải hình ảnh Kaito đang ngồi cạnh Mizuki, cô ấy đột nhiên đứng sững lại, mắt mở to vì ngạc nhiên. Mizuki ngồi bên cạnh cũng nhận ra ánh nhìn của Nanami đang hướng về phía họ. Chỉ vài giây sau, Nanami quay ngoắt người, bước nhanh về một dãy ghế khác ở phía đối diện và ngồi xuống, không thèm nhìn về phía Kaito nữa.
"Cậu và cô gái tóc vàng đó là..."
"Tớ và cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi."
Kaito vội vàng giải thích.
"Vậy sao? Nếu tôi làm phiền cậu thì tôi có thể đi chỗ khác."
Mizuki nhìn Kaito đầy nghi ngờ.
"Không cần đâu. Tớ không thấy phiền. Cậu cứ ngồi đây đi."
Kaito lắc đầu nguầy nguậy.
Hai người lại rơi vào im lặng. Kaito cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mizuki đã chủ động đến ngồi cạnh, chủ động xin số điện thoại, giờ lại còn hỏi về quan hệ của cậu ta với Nanami. Rõ ràng cô ấy đang bật đèn xanh. Kaito biết mình cần phải nắm bắt cơ hội này. Cậu ta quyết định nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Mizuki này, cậu có hứng thú với văn học không?"
Kaito bắt đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Cậu ta không hỏi thẳng về truyện tranh vì sợ quá đường đột và khó giải thích lý do cậu ta biết sở thích đó.
"...Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
Mizuki hơi bất ngờ trước câu hỏi không liên quan của Kaito.
"Lần trước cậu nghĩ rằng tớ học khoa Văn học đúng không? Nên tớ đoán cậu có hứng thú với văn học."
Lý do này tuy có hơi xa vời nhưng Kaito đành phải tận dụng những lý do nhỏ nhặt nhất mà cậu ta có.
Mizuki hơi nhíu mày trước lý lẽ của Kaito. Cô ấy cảm thấy hơi khó tin nếu cậu ta thực sự đoán được sở thích của cô ấy chỉ bằng một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản đó.
"Cậu có vẻ quan tâm đến văn học nhỉ? Nếu văn học của cậu là mấy cuốn sách về khởi nghiệp thì tôi e là khái niệm văn học của cậu hơi rộng rồi đấy."
Mizuki hỏi ngược lại với chút mỉa mai.
"Haha, tất nhiên là tớ không nói đến mấy cuốn sách khô khan đó rồi."
Kaito bật cười.
"Vậy cậu muốn nói đến cuốn sách nào?"
Mizuki hỏi, quyết định đi theo hướng Kaito đã vẽ ra, xem cậu ta định giở trò gì.
"...Thật ra, cái tớ muốn nói không phải là về một cuốn sách cụ thể nào cả, mà là về ý tưởng."
Kaito biết mình không thể nói về những cuốn sách cụ thể ở thế giới này vì cậu ta thực sự không biết nhiều. Thế nên cậu ta quyết định đánh cược vào thế mạnh của mình: những ý tưởng từ thế giới khác.
"Ý tưởng? Tôi không hiểu ý cậu."
Mizuki nhíu mày.
"Ý tớ là, tớ có khá nhiều ý tưởng về các cốt truyện khác nhau. Nếu cậu có hứng thú, tớ có thể chia sẻ một vài ý tưởng đó."
Kaito vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của Mizuki.
Mizuki im lặng. Gương mặt lạnh lùng của cô ấy vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Cô ấy đang đắn đo. Cho Kaito cơ hội thể hiện? Hay từ chối thẳng thừng? Ý tưởng về cốt truyện có vẻ thú vị hơn những lời tán tỉnh sáo rỗng thông thường. Cô ấy quyết định thử thách Kaito xem sao.
"...Cậu có biết thể loại tiểu thuyết nào đang ăn khách nhất hiện nay không?"
Mizuki hỏi, kiểm tra kiến thức thị trường của Kaito.
"Nếu tớ không nhầm thì là thể loại trinh thám và lãng mạn dành cho người lớn."
Kaito đáp dựa trên những gì cậu ta quan sát được ở nhà sách.
"Vậy cậu thử nói một ý tưởng về truyện trinh thám xem."
Mizuki nói, khoanh tay lại, tỏ vẻ chờ đợi.
Kaito hít một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu để trình bày ý tưởng sao cho tự nhiên nhất.
"Vậy... thử tưởng tượng nhé. Một vụ án mạng xảy ra ở một nơi hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Ví dụ như trên một chuyến tàu hạng sang, đang mắc kẹt giữa đường vì bão tuyết chẳng hạn. Không ai có thể lên hay xuống tàu."
Kaito bắt đầu, giọng kể chuyện đầy lôi cuốn.
Mizuki chú ý lắng nghe.
"Nạn nhân là một doanh nhân giàu có, được phát hiện đã chết trong toa tàu riêng của mình, cửa khóa trái từ bên trong. Và điều kỳ lạ là, tất cả các hành khách còn lại trên tàu đều có bằng chứng ngoại phạm khá vững chắc, hoặc có vẻ như không thể nào là hung thủ được."
Kaito tiếp tục.
"Một vụ án mạng trong phòng kín điển hình? Có rất nhiều truyện như vậy rồi."
Mizuki nhận xét, giọng có chút thờ ơ.
"Đúng là vậy. Nhưng điểm độc đáo ở đây không nằm ở cách thức gây án, mà là ở... hung thủ. Vị thám tử ban đầu đi theo hướng tìm kiếm một hung thủ duy nhất trong số các hành khách. Ông ấy xem xét từng bằng chứng, từng lời khai, cố gắng tìm ra lỗ hổng trong chứng cứ ngoại phạm của họ."
"Rồi sao nữa?"
"Nhưng càng điều tra, vị thám tử lại càng phát hiện ra những điều kỳ lạ. Các bằng chứng dường như mâu thuẫn với nhau một cách khó hiểu. Lời khai của các hành khách vừa có vẻ đáng tin, lại vừa có những điểm đáng ngờ khó giải thích. Nó giống như... một màn kịch được dàn dựng vô cùng công phu, nhưng lại có quá nhiều diễn viên, mỗi người diễn một vai khác nhau."
Kaito nói tiếp, giọng bí ẩn hơn.
"Vậy... ý tưởng của cậu là gì?"
Mizuki hỏi thẳng, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ý tưởng là... thay vì cố gắng tìm ra một hung thủ duy nhất trong số họ, vị thám tử lại đưa ra một giả thuyết hoàn toàn khác, một giả thuyết điên rồ nhưng lại giải thích được tất cả mọi mâu thuẫn."
Kaito nhìn thẳng vào mắt Mizuki và nói.
"Giả thuyết đó là gì?"
Mizuki hỏi, đôi mắt đỏ lóe lên chút tò mò.
"Là... tất cả bọn họ. Tất cả những hành khách có mặt trên chuyến tàu đó, đều là hung thủ. Mỗi người góp một phần nhỏ vào vụ án mạng, cùng nhau tạo ra một màn kịch hoàn hảo, nơi trách nhiệm được san sẻ và không ai phải chịu tội một mình."
Mizuki im lặng một lúc, dường như đang đánh giá ý tưởng của Kaito.
"Một động cơ nào đó đủ mạnh để khiến nhiều người không quen biết lại cùng nhau thực hiện một kế hoạch phức tạp và nguy hiểm như vậy?"
Cô ấy hỏi, giọng vẫn giữ vẻ hoài nghi.
"Đó chính là điểm mấu chốt. Có lẽ nạn nhân không phải là người vô tội. Có lẽ quá khứ của ông ta ẩn chứa một tội ác khủng khiếp nào đó, một tội ác đã hủy hoại cuộc đời của tất cả những hành khách kia theo những cách khác nhau. Và vì luật pháp không thể trừng trị ông ta, họ đã quyết định tự mình thực thi công lý, biến chuyến tàu mắc kẹt đó thành phòng xử án và nơi hành hình cuối cùng."
Kaito kết thúc phần trình bày ý tưởng của mình, im lặng chờ đợi phản ứng của Mizuki.
Mizuki cũng im lặng một lúc lâu sau khi Kaito trình bày xong ý tưởng. Đôi mắt đỏ của cô ấy khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc sảo như đang phân tích, mổ xẻ từng chi tiết trong cốt truyện cậu ta vừa vẽ ra. Sự lạnh lùng trên gương mặt cô ấy dường như có chút dao động, thay vào đó là vẻ đăm chiêu và tò mò khó thấy.
"Một vụ trả thù tập thể? Ý tưởng thú vị đấy, nhưng có phần phi thực tế. Làm sao nhiều người như vậy có thể phối hợp hoàn hảo mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào?"
Cuối cùng, Mizuki lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng không còn hoàn toàn thờ ơ như trước.
"Đó chính là điểm hấp dẫn và bí ẩn nhất của câu chuyện mà, phải không? Làm thế nào họ liên lạc được với nhau? Làm thế nào họ lên kế hoạch chi tiết như vậy? Làm thế nào họ che giấu được dấu vết và đánh lừa được vị thám tử tài ba kia? Đó chính là những câu hỏi mà vị thám tử phải vật lộn để tìm ra lời giải, và cũng là thứ khiến độc giả bị cuốn hút theo dõi đến trang cuối cùng."
Kaito mỉm cười, biết rằng mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Mizuki.
"Cậu có vẻ... khá am hiểu về cách xây dựng cốt truyện nhỉ? Dù học khoa Marketing?"
Mizuki nhận xét, không giấu được sẽ ngạc nhiên. Kaito không giống những chàng trai chỉ biết nói chuyện phiếm hay khoe khoang về bản thân mà cô ấy thường gặp.
"Chỉ là sở thích cá nhân thôi. Tớ còn có khá nhiều ý tưởng khác nữa, không chỉ riêng về thể loại trinh thám đâu."
Kaito đáp lại một cách khiêm tốn nhưng đầy ẩn ý.
Đúng lúc đó, giảng viên bước vào lớp. Không khí trong giảng đường trở nên im lặng hơn. Cuộc trò chuyện đầy bất ngờ và thú vị giữa Kaito và Mizuki buộc phải tạm dừng, nhưng một mối liên kết mới, một sự tò mò lẫn nhau dường như đã được hình thành giữa hai người.


0 Bình luận