Lễ hội văn hóa (Bunkasai) – từ khóa khiến toàn bộ Học viện Seiryuu như được tiêm một liều doping năng lượng cực mạnh. Khác xa với không khí học hành có phần uể oải thường ngày, ngôi trường giờ đây sôi sùng sục trong guồng quay chuẩn bị. Tiếng búa đóng đinh lách cách, tiếng cưa gỗ rè rè, tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc xập xình từ các câu lạc bộ tập dượt vang vọng khắp hành lang. Các lớp học biến thành xưởng chế tạo đủ màu sắc, nơi những ý tưởng sáng tạo và đôi khi là điên rồ, được hiện thực hóa. Không khí náo nhiệt, khẩn trương nhưng cũng tràn đầy hứng khởi này bao trùm khắp mọi ngóc ngách, biến ngôi trường thành một tổ ong khổng lồ đang cần mẫn làm việc.
Lớp tôi, lớp 10-B, sau một hồi tranh cãi và biểu quyết khá gay gắt, cuối cùng đã đi đến một lựa chọn kinh điển đến mức nhàm chán nhưng lại đảm bảo an toàn về mặt doanh thu: một quán cà phê hầu gái. Ngay lập tức, lớp học chia thành hai phe rõ rệt. Đám con gái thì tíu tít thử trang phục hầu gái được đặt may sẵn – những bộ váy đen trắng bồng bềnh với tạp dề ren, vài người tỏ ra thích thú, vài người lại đỏ mặt ngượng ngùng. Đám con trai thì tranh nhau các vai quản gia mặc vest bảnh bao (dù hầu hết đều trông khá lố bịch trong bộ đồ đi thuê), hứa hẹn sẽ phục vụ khách hàng như những ông hoàng, bà chúa.
Trong khi đó, lớp 10-A của Haruka lại thể hiện tham vọng lớn hơn nhiều khi quyết định dựng hẳn một nhà ma (obakeyashiki) với chủ đề Ngôi làng bị nguyền rủa. Nghe thôi đã thấy rùng rợn và đòi hỏi sự đầu tư công phu.
Đối với tôi, Kaito Suzuki, kẻ-vô-hình-chuyên-nghiệp, sự hỗn loạn của Bunkasai vừa là một nỗi phiền toái (vì phá vỡ sự yên tĩnh quen thuộc), vừa là một cơ hội trời cho. Cơ hội để thực hiện giao ước hẹn hò giả một cách tự nhiên hơn. Việc chuẩn bị lễ hội đồng nghĩa với việc tôi và Haruka có vô số lý do chính đáng để xuất hiện cùng nhau, trao đổi vài câu, thậm chí là giúp đỡ lẫn nhau mà không bị soi mói quá mức hay bị Yumi và Daichi tra hỏi dồn dập.
Thế là, thỉnh thoảng, tôi lại lấy cớ qua xem bạn gái chuẩn bị thế nào để lẻn sang lớp 10-A. Tất nhiên, mục đích thực sự không hẳn là để ngắm nhìn những bộ xương nhựa hay mạng nhện giả đang được treo lên. Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội nhỏ nhoi để nói chuyện với Haruka nhiều hơn một chút ngoài những câu chào hỏi gượng gạo buổi sáng, muốn quan sát cô ấy trong một môi trường khác, dù sự ngượng ngùng và tự ti vẫn luôn là rào cản lớn.
Một buổi chiều muộn, khi hầu hết học sinh đã về hết, tôi thấy mình đang loay hoay trong phòng học lớp 10-A, nơi đã được biến thành một công trường thu nhỏ. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là phụ giúp đóng mấy cái đinh để dựng khung gỗ cho một bức tường giả ngăn cách các khu vực trong nhà ma. Phải thừa nhận rằng, kỹ năng lao động chân tay của tôi gần như bằng không. Tôi cầm chiếc búa một cách vụng về, đóng cái đinh đầu tiên thì bị cong, cái thứ hai thì trượt tay đập vào ngón cái đau điếng. Tuyệt vời, Suzuki. Mày đúng là chỉ giỏi lý thuyết suông, tôi thầm rủa.
Đúng lúc tôi đang nhăn nhó xoa ngón tay cái thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu vất vả rồi, Suzuki-kun."
Là Haruka. Cô ấy tiến lại gần, trên tay cầm hai chai nước khoáng mát lạnh. Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ thể dục của trường, tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, trông năng động và khác lạ so với hình ảnh dịu dàng thường thấy.
"À... Cảm ơn cậu, Tanaka-san."
Tôi đáp, hơi bất ngờ và cũng có chút ngượng ngùng vì bị bắt gặp trong tình trạng thảm hại này. Tôi đưa tay đón lấy chai nước, và một lần nữa, điều không thể tránh khỏi lại xảy ra: các ngón tay của chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Một cái chạm nhẹ, nhưng vẫn đủ để tạo ra một luồng điện quen thuộc chạy dọc cơ thể. Cả hai chúng tôi đều khẽ giật mình và nhanh chóng rụt tay lại.
Tôi vội mở chai nước, tu một hơi dài để che giấu sự bối rối.
"Bên lớp cậu... chuẩn bị có vẻ công phu và tốn sức thật đấy nhỉ?"
Tôi cố gắng bắt chuyện, nhìn quanh căn phòng đang dần thành hình một không gian ma quái với những tấm vải đen, những hình nộm kỳ dị và ánh sáng mờ ảo.
"Ừm, mọi người đều rất cố gắng và tâm huyết."
Haruka mỉm cười nhẹ, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt hơi mệt mỏi của cô ấy.
"Nhưng mà..."
Cô ấy ngập ngừng một chút, giọng nhỏ đi.
"Thú thật là... tôi hơi sợ mấy thứ ma quỷ."
"Hả?"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, suýt nữa thì sặc nước.
"Cậu tham gia làm nhà ma mà lại sợ ma á?"
Tôi không thể tin vào tai mình. Nữ thần hoàn hảo, luôn giữ vẻ bình tĩnh Haruka Tanaka lại có một nỗi sợ rất... đời thường như vậy?
"Tại... tại lúc bốc thăm chủ đề, không may lại trúng phải cái này thôi."
Haruka lí nhí giải thích, đôi má hơi ửng hồng lên vì ngượng.
"Ban đầu tôi cũng định xin đổi sang nhóm khác, nhưng Yumi và mấy bạn khác đã nhanh tay đăng ký hết rồi. Thế là tôi đành bị kẹt lại với đám ma quỷ này."
Nghe lời thú nhận thành thật của cô ấy, tôi bất giác bật cười thành tiếng. Không phải tiếng cười chế nhạo, mà là một tiếng cười nhẹ nhõm và có phần thích thú.
"Thì ra nữ thần cũng có điểm yếu nhỉ?"
Tôi buột miệng trêu chọc, rồi lập tức hối hận vì sợ mình quá đường đột.
Nhưng Haruka không có vẻ gì là giận. Cô ấy chỉ bĩu môi một cách đáng yêu.
"Đừng có trêu tôi chứ. Sợ ma thì có gì lạ đâu."
"Không lạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Tôi mỉm cười. Lại một mảnh ghép mới về con người thật của Haruka Tanaka được hé lộ. Cô ấy không phải là một bức tượng hoàn mỹ, mà cũng có những nỗi sợ hãi, những sự ngượng ngùng rất đỗi bình thường. Điều đó khiến cô ấy trở nên gần gũi và... dễ mến hơn trong mắt tôi.
"Vậy lúc lễ hội chính thức diễn ra, cậu định làm gì trong cái nhà ma đáng sợ này?"
"Chắc là... tôi sẽ đứng bán vé ở ngay cửa ra vào thôi."
Cô ấy đáp, giọng vẫn còn chút lo lắng.
"Chỗ đó có ánh sáng, lại đông người qua lại, chắc sẽ đỡ sợ hơn."
Tiếng cười nhẹ của tôi có lẽ hơi bất ngờ, nhưng nó không mang vẻ chế nhạo mà giống một sự ngạc nhiên thú vị hơn. Haruka Tanaka, nữ thần hoàn hảo trong mắt mọi người, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, lại thú nhận mình sợ ma – trong khi đang đứng giữa công trường xây dựng một nhà ma? Sự tương phản đó thật sự khiến tôi không nhịn được cười.
Thấy tôi cười, má Haruka càng ửng hồng hơn, cô ấy bĩu môi một cách rất tự nhiên, không hề giống hình ảnh xa cách thường ngày.
"Đừng có cười chứ, Suzuki-kun! Sợ ma thì có gì đáng cười đâu."
"Xin lỗi, xin lỗi."
Tôi vội xua tay, cố nén cười.
"Tôi không có ý chế giễu cậu đâu. Chỉ là... hơi bất ngờ thôi. Vậy là cậu không tình nguyện tham gia làm nhà ma à?"
"Tình nguyện á? Không đời nào!"
Haruka thở dài, dựa lưng vào một khung gỗ còn đang dựng dở.
"Là do bốc thăm chủ đề xui xẻo thôi. Lớp trưởng đưa ra mấy lựa chọn, từ quán trà kiểu Nhật, phòng chiếu phim mini, đến cái nhà ma này... Ai mà ngờ lại bốc trúng cái đáng sợ nhất chứ."
Cô ấy kể, giọng điệu có chút bất lực xen lẫn hài hước.
"Ban đầu tôi cũng định xin sang nhóm trang trí sân khấu hay gì đó, nhưng Yumi và mấy bạn khác đã nhanh tay đăng ký hết rồi. Thế là tôi đành bị kẹt lại với đám ma quỷ này."
"Vậy là cậu chỉ phụ trách trang trí bên ngoài thôi à?"
Tôi hỏi, nhìn quanh căn phòng đang dần biến đổi với những tấm vải đen, những hình vẽ ma quái nguệch ngoạc trên tường và vài đạo cụ trông khá rùng rợn dù còn chưa hoàn thiện.
"Ừm."
Haruka gật đầu.
"Tôi đảm nhận phần cổng vào và khu vực bán vé. Phải đảm bảo chỗ đó trông vừa ma mị để thu hút khách, nhưng lại đủ... sáng sủa và an toàn để tôi không bị dọa chết khiếp."
Cô ấy rùng mình một cái rất thật.
"Mà nói đến chuẩn bị."
Cô ấy chuyển chủ đề, ánh mắt tò mò nhìn tôi.
"Bên lớp cậu làm maid cafe chắc cũng vất vả lắm nhỉ? Tôi thấy mấy bạn nữ lớp cậu cứ tíu tít với váy vóc suốt."
"À, ừm..."
Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng khi nói về chủ đề có phần... sáo rỗng của lớp mình.
"Cũng khá hỗn loạn. Đám con gái thì bận rộn với trang phục, còn đám con trai thì cứ tranh cãi xem ai sẽ được làm quản gia đứng cửa. Nghe đâu còn định tổ chức một buổi casting nhỏ nữa."
Tôi khẽ thở dài, hình dung ra cảnh tượng ồn ào đó.
"Haha, nghe có vẻ... nhiệt tình nhỉ?"
Haruka cười khúc khích.
"Vậy còn cậu thì sao, Suzuki-kun? Cậu tham gia vào khâu nào?"
"Tôi á?"
Tôi nhún vai.
"Chắc là chân hậu cần hoặc thu ngân thôi. Mấy vai diễn hào nhoáng đó không hợp với tôi."
Tôi thành thật đáp, không thấy có gì phải che giấu về vai trò mờ nhạt của mình.
"Vậy cũng tốt mà."
Haruka nói.
"Làm hậu cần cũng quan trọng lắm chứ. Mà việc chuẩn bị chắc cũng nhiều thứ phải lo, đúng không? Lớp tôi đang đau đầu vụ hiệu ứng âm thanh đây này."
"Hiệu ứng âm thanh?"
Tôi tò mò hỏi.
"Ừm."
Haruka gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
"Làm sao để tạo ra tiếng gió rít, tiếng cửa kẽo kẹt, hay tiếng thì thầm ma quái cho thật mà không quá tốn kém. Mấy bộ loa cũ của trường chất lượng tệ quá. Rồi còn phải canh thời điểm bật cho đúng nữa. Hôm qua Yamamoto-kun (một bạn nam trong lớp Haruka) bật nhầm tiếng mèo kêu thay vì tiếng ma khóc, cả đám được một trận cười vỡ bụng."
Tôi bật cười theo.
"Nghe có vẻ nan giải thật. Bên lớp tôi thì đang đau đầu vụ thực đơn. Mấy bạn nữ muốn làm đủ thứ bánh ngọt cầu kỳ, nhưng kinh phí thì có hạn, mà dụng cụ nhà bếp của trường cũng thiếu thốn."
Tôi nhớ lại cuộc tranh luận nảy lửa về việc nên làm parfait hay chỉ dừng lại ở bánh quy đơn giản trong buổi họp lớp hôm trước.
"Đúng đó! Kinh phí luôn là vấn đề!"
Haruka đồng tình ngay lập tức.
"Lớp tôi còn phải tự chế tạo nhiều đạo cụ từ vật liệu tái chế nữa kìa. Hôm nọ Yumi còn định lấy mấy con búp bê cũ của em gái để làm ma búp bê, nhưng bị mẹ cô ấy phát hiện và tịch thu lại rồi."
....
Cứ thế, cuộc trò chuyện diễn ra một cách đáng ngạc nhiên trôi chảy và thoải mái. Không còn những khoảng lặng kéo dài đầy ngượng ngùng như những lần đi bộ đến trường, không còn những câu hỏi xã giao gượng gạo. Chúng tôi thực sự lắng nghe nhau nói, chia sẻ những lo lắng và cả những niềm vui nho nhỏ trong quá trình chuẩn bị. Tôi thấy mình đang nói chuyện với Haruka một cách cởi mở hơn, không còn quá e dè hay sợ sệt như trước. Tôi nhận ra, khi chúng tôi có một chủ đề chung cụ thể để thảo luận, một mục tiêu chung để hướng tới như Bunkasai, thì việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Có lẽ chính không khí làm việc chung này, cái mục tiêu chung là tạo ra một Lễ hội văn hóa thật thành công, đã vô tình phá vỡ bức tường băng giá và sự xa cách thường ngày giữa chúng tôi. Chủ đề Bunkasai trở thành một cái cớ hoàn hảo, một vùng an toàn để chúng tôi tương tác mà không cần phải diễn quá nhiều vai cặp đôi. Chúng tôi chỉ đơn giản là hai học sinh cuối cấp đang cùng nhau trải qua một hoạt động tập thể đầy ý nghĩa. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa Kaito Suzuki và Haruka Tanaka đã được rút ngắn lại đáng kể, không phải bằng một giao ước giả tạo, mà bằng sự đồng cảm và chia sẻ chân thành.
Trong lúc đó, ở lớp 10-B, việc phân công vai trò chi tiết cho quán cà phê hầu gái cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi và có phần hỗn loạn. Như tôi đã dự đoán, đám con trai thì tranh giành quyết liệt các suất làm quản gia đẹp mã đứng cửa chào khách, trong khi các bạn nữ thì bận rộn với việc phân chia ca trực và tập luyện cách đi đứng, nói năng sao cho giống hầu gái chuẩn mực nhất. Tôi, Kaito Suzuki, với bản tính trầm lặng và kỹ năng giao tiếp hạn chế, tất nhiên không nằm trong tầm ngắm cho bất kỳ vai trò nào cần sự nổi bật. Tôi lặng lẽ đăng ký vào chân hậu cần kiêm thu ngân – một vị trí khuất sau quầy, ít phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hoàn toàn phù hợp với vùng an toàn và bản chất vô hình của mình. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ yên ổn làm một cái bóng mờ nhạt trong suốt kỳ Bunkasai này.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Một sự cố bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ẩn mình của tôi. Bạn nữ vốn được giao nhiệm vụ thiết kế và vẽ poster quảng cáo chính cho quán cà phê lớp tôi đột nhiên bị cảm nặng và phải nghỉ học vài ngày. Cả lớp lập tức rơi vào tình trạng nháo nhào, hoang mang. Poster là bộ mặt của gian hàng, không có nó thì làm sao thu hút khách được?
"Chết rồi! Mai là hạn chót treo poster rồi! Giờ phải làm sao đây?"
Lớp trưởng, Tanaka (một Tanaka khác, trùng họ với Haruka nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, năng nổ và hơi ồn ào), ôm đầu than vãn.
"Có ai trong lớp mình vẽ đẹp không? Hay biết dùng phần mềm thiết kế đồ họa cũng được! Cứu nguy đi mọi người ơi!"
Cả lớp im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau ái ngại. Vài cánh tay rụt rè giơ lên rồi lại hạ xuống. Rõ ràng không ai tự tin vào khả năng mỹ thuật của mình để đảm nhận trọng trách này. Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc và đầy tai họa vang lên. Là Daichi Satou. Cậu ta đột nhiên chỉ thẳng tay về phía tôi, người đang cố gắng thu nhỏ mình hết mức có thể ở góc lớp.
"KAITO! Cậu làm được mà! Chắc chắn luôn!"
"Hả? Tôi?"
Tôi sửng sốt, cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai. Tất cả mọi ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
"Đúng rồi! Chính cậu đấy!"
Daichi bước tới, vỗ mạnh vào vai tôi, giọng nói oang oang như loa phát thanh.
"Tớ nhớ rất rõ hồi sơ trung cậu suốt ngày cắm mặt vào sổ vẽ vời mà! Còn là át chủ bài của câu lạc bộ mỹ thuật trường mình nữa chứ! Đừng có giả vờ khiêm tốn!"
"Đ-đó là chuyện từ hồi xửa hồi xưa lắm rồi..."
Tôi cố gắng từ chối, giọng lắp bắp.
"Lâu lắm rồi tôi không vẽ vời gì cả..."
Tôi không muốn bị đẩy ra ánh sáng thêm nữa. Việc hẹn hò giả với Haruka đã đủ khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý rồi.
"Vậy là Suzuki-kun thực sự biết vẽ à?"
Cô bạn lớp trưởng Tanaka mắt sáng lên, nhìn tôi đầy hy vọng.
"Không chỉ biết vẽ đâu nhé."
Daichi cười một cách nham hiểm, rõ ràng đang cố tình chơi khăm tôi.
"Các cậu có biết không? Kaito nhà chúng ta còn là Talya lừng danh đó!"
CHẾT TIỆT, DAICHI! MÀY MUỐN GIẾT TAO À?! Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, trong lòng gào thét muốn lao vào bịt miệng thằng bạn trời đánh này lại. Talya là bút danh online mà tôi sử dụng khi đăng tải những bức tranh minh họa nghiệp dư của mình lên một diễn đàn nghệ thuật ít người biết đến. Đó là thế giới bí mật, là nơi duy nhất tôi có thể tự do thể hiện bản thân mà không sợ bị phán xét. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn tiết lộ danh tính này ở trường học!
"Talya?"
Cái tên đó như một mồi lửa châm vào đám đông. Vài người bắt đầu xì xào, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.
"Nghe quen quen thế nhỉ..."
"A! Có phải là họa sĩ vẽ minh họa cho bộ light novel 'Otaku Chuyển Sinh Với Chỉ Số May Mắn Âm Vô Cực!' đang nổi đình nổi đám dạo gần đây không?!"
Một bạn nam ngồi bàn đầu, vốn là fan cứng của light novel, đột nhiên hét lên, đôi mắt sáng rực như tìm thấy chân lý.
"Trời ơi! Tranh của Talya-sensei đẹp lắm luôn đó! Nét vẽ siêu ảo diệu!"
"CÁI GÌ?! SUZUKI LÀ TALYA-SENSEI?!"
Câu nói đó như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa lớp học. Cả lớp ồ lên kinh ngạc, còn hơn cả lúc tin đồn tôi hẹn hò với Haruka xuất hiện. Mọi người quay sang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ, tò mò và cả sốc nặng.
Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu ngay dưới chân mình và chui xuống đó trốn biệt. Mặt tôi nóng bừng như bị sốt, tai ù đi vì những tiếng bàn tán xung quanh. Nhưng giờ thì đã quá muộn để che giấu. Bí mật lớn nhất của tôi đã bị phơi bày một cách không thương tiếc bởi chính thằng bạn thân nhất. Dưới sự ép buộc nhiệt tình của cả lớp.
"Vẽ đi Kaito!"
"Talya-sensei ra tay đi!"
"Poster của lớp trông cậy cả vào cậu đó!"
Ánh mắt mong chờ pha lẫn tò mò của các bạn nữ, và cả cái nháy mắt đầy đắc thắng của Daichi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đành gật đầu nhận nhiệm vụ thiết kế poster bất đắc dĩ trong tiếng reo hò vang dội.
Chiều hôm đó, sau khi mọi người đã về gần hết, tôi ở lại lớp một mình, đối mặt với tờ giấy vẽ trắng tinh và trọng trách nặng nề. Không khí tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ và tiếng ngòi bút chì sột soạt trên giấy của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ và bối rối ban nãy để tập trung vào công việc.
Đã nhận lời thì phải làm cho tốt. Tôi không muốn vẽ một tấm poster theo phong cách moe moe dễ thương thường thấy của các quán maid cafe. Nó quá sáo rỗng và không phản ánh chút nào phong cách của Talya. Tôi muốn tạo ra một cái gì đó độc đáo hơn, ấn tượng hơn. Sau một hồi suy nghĩ và phác thảo vài ý tưởng, tôi quyết định chọn một concept có phần cổ điển và huyền ảo, hình ảnh các cô gái trong trang phục hầu gái sẽ được khắc họa như những tinh linh ánh sáng xinh đẹp trong một khu rừng đêm đầy phép thuật, tay cầm những tách trà nóng tỏa khói nghi ngút, mời gọi khách bộ hành lạc bước vào một quán cà phê bí ẩn, ấm cúng ẩn sâu trong khu rừng đó. Concept này vừa liên quan đến maid cafe, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi.
Khi đã có ý tưởng rõ ràng, tôi bắt đầu thực sự đắm mình vào công việc. Bàn tay tôi di chuyển một cách thành thạo trên mặt giấy, những nét phác thảo ban đầu dần trở nên rõ ràng và có hồn hơn. Tôi quên hết mọi thứ xung quanh – quên đi sự tự ti, quên đi vở kịch hẹn hò giả, quên đi cả thời gian đang trôi. Chỉ còn lại tôi, tờ giấy trắng và thế giới tưởng tượng đang dần hiện hữu qua từng nét vẽ. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi cảm thấy thực sự là chính mình, tự do và không bị gò bó.
Tôi mải mê vẽ, tô màu, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ đến mức không nhận ra trời đã sẩm tối từ lúc nào. Ánh đèn huỳnh quang trong lớp học bật sáng, hắt lên những vệt màu lung linh trên bức vẽ gần hoàn thiện của tôi. Khi tôi đang tỉ mỉ hoàn thiện những chi tiết đổ bóng cuối cùng cho mái tóc của một nàng tinh linh hầu gái, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa lớp.
"Suzuki-kun?"
Là giọng nói quen thuộc của Haruka. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Cô ấy đang ló đầu vào cửa, mái tóc xõa nhẹ nhàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy đèn lớp vẫn còn sáng và tôi vẫn còn ở đây.
"Cậu vẫn chưa về sao? Muộn lắm rồi đó."
"À... tôi đang cố làm cho xong cái poster quảng cáo của lớp."
Tôi đáp, giọng hơi ngượng nghịu khi bị bắt gặp trong trạng thái tập trung cao độ và có phần lôi thôi này. Tay tôi vẫn còn dính vài vệt màu nước.
Haruka bước hẳn vào trong lớp, ánh mắt tò mò ngay lập tức bị thu hút bởi bức vẽ lớn đang trải trên bàn làm việc của tôi. Cô ấy bước lại gần, chăm chú nhìn vào tấm poster.
"Wow..."
Một tiếng thốt lên khe khẽ, đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ thoát ra từ đôi môi cô ấy. Đôi mắt nâu trà mở to, phản chiếu những màu sắc rực rỡ của bức tranh.
"Đẹp quá đi mất, Suzuki-kun! Đây... đây là cậu vẽ thật sao?"
"Ừm."
Tôi gật đầu, cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên trước lời khen không hề che giấu của cô ấy.
"Cũng... cũng không có gì đặc biệt lắm đâu..."
"Không đâu! Rất đặc biệt là đằng khác!"
Haruka nói một cách chắc nịch, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức vẽ.
"Nét vẽ của cậu thực sự rất tinh tế, cách phối màu cũng rất hài hòa và độc đáo nữa. Cái ý tưởng khu rừng phép thuật này... thật tuyệt! Tôi thực sự không ngờ cậu lại có tài năng ẩn giấu này đấy."
Lời khen chân thành, không chút khách sáo của Haruka như một dòng nước ấm áp chảy vào lòng tôi. Đây là lần đầu tiên có một người (ngoài thằng bạn thân Daichi và những bình luận ẩn danh trên mạng) trực tiếp nhìn thấy và công nhận tài năng nghệ thuật mà tôi luôn cố gắng che giấu này. Một cảm giác tự hào xen lẫn xấu hổ kỳ lạ len lỏi trong tôi.
"Tôi... tôi cũng có nghe mọi người trong lớp cậu bàn tán."
Haruka nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút, như thể sợ làm tôi khó xử.
"Rằng cậu chính là Talya-sensei. Tôi cũng... đã tò mò và xem qua vài bức tranh của cậu trên mạng rồi."
Cô ấy ngập ngừng.
"Thực sự... rất ấn tượng..."
"Cậu... cũng biết sao?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tôi cứ nghĩ danh tính Talya của mình chỉ là một cái tên vô danh trên mạng thôi chứ.
"Ừm."
Haruka khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Yumi là người đưa cho tôi xem link. Cô ấy là fan cuồng của bộ light novel Otaku Chuyển Sinh Với Chỉ Số May Mắn Âm Vô Cực! mà cậu vẽ minh họa bìa đấy. Cô ấy cứ khen mãi thôi."
Ra là vậy. Tôi không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến thế. Chúng tôi đứng đó, cạnh bàn vẽ, im lặng trong giây lát. Nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề hay ngượng ngùng như trước nữa. Nó có một sự thoải mái và một sự kết nối kỳ lạ vừa mới được hình thành giữa hai đứa, thông qua cây cầu mang tên poster.
"Bức poster này... cậu có cần tôi giúp gì không?"
Haruka đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Pha màu hay... dọn dẹp chẳng hạn?"
"À không, cảm ơn cậu. Tôi cũng gần xong phần vẽ rồi, chỉ còn tô nốt vài chi tiết nhỏ thôi."
Tôi đáp, cảm thấy hơi tiếc vì không có cớ để giữ cô ấy lại lâu hơn.
"Vậy..."
Haruka ngập ngừng nhìn quanh lớp học trống trải, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối đen.
"Tôi... tôi ngồi đây đợi cậu làm xong được không?"
Cô ấy hỏi, chỉ tay vào chiếc ghế giáo viên đối diện bàn tôi.
"Ngoài trời tối rồi, một mình đi về qua đoạn đường vắng cũng hơi... hơi sợ."
Cô ấy nói thêm, giọng lí nhí. Lại là nỗi sợ bóng tối?
"Đ-được chứ! Tất nhiên rồi!"
Tôi vội vàng gật đầu, cố gắng che giấu sự vui mừng và ngạc nhiên trong lòng. Trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Haruka Tanaka muốn ngồi đợi tôi?
Haruka mỉm cười cảm ơn rồi kéo chiếc ghế lại gần bàn tôi hơn một chút, yên lặng ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi một cách ngay ngắn. Cô ấy lặng lẽ quan sát tôi vẽ, đôi mắt nâu trà ánh lên vẻ tò mò và chăm chú. Sự hiện diện của cô ấy ở bên cạnh, trong không gian tĩnh lặng của lớp học buổi tối, không hề làm tôi phân tâm như tôi vẫn nghĩ. Ngược lại, tôi cảm thấy có một nguồn động lực kỳ lạ, một sự tập trung cao độ hơn. Bàn tay tôi di chuyển tự tin hơn, những nét vẽ cuối cùng trở nên mềm mại và chính xác hơn.
Thỉnh thoảng, Haruka lại khẽ hỏi vài câu về kỹ thuật vẽ mà tôi đang sử dụng, về ý nghĩa của một vài chi tiết trong tranh, hay về quá trình tôi nảy ra ý tưởng. Khác với sự lắp bắp, ngượng nghịu thường ngày, khi nói về chủ đề mà mình đam mê, tôi lại trả lời một cách khá lưu loát và say sưa. Tôi giải thích về cách phối màu để tạo hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, về lý do tôi chọn vẽ các nàng hầu gái như những tinh linh thay vì hình ảnh thông thường. Haruka lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ thấu hiểu hoặc đưa ra những nhận xét tinh tế khiến tôi ngạc nhiên. Đó thực sự là cuộc trò chuyện dài nhất, tự nhiên nhất và có ý nghĩa nhất mà chúng tôi từng có kể từ khi bắt đầu bản giao ước giả vờ này.
Cuối cùng, khi tôi đặt nét vẽ cuối cùng lên tấm poster, hoàn thiện chữ ký 'Talya' nhỏ bé ở góc phải, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Haruka cũng đứng dậy, tiến lại gần xem thành quả cuối cùng.
"Tuyệt vời! Thực sự quá tuyệt vời, Suzuki-kun!"
Cô ấy khẽ vỗ tay nhẹ, đôi mắt lấp lánh niềm ngưỡng mộ chân thật.
"Với tấm poster này, tôi chắc chắn quán cà phê lớp cậu sẽ là gian hàng đông khách nhất lễ hội cho mà xem!"
"Cảm ơn cậu."
Tôi mỉm cười, một nụ cười thực sự nhẹ nhõm và có chút tự hào.
"Cũng nhờ có cậu ngồi đây cổ vũ."
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại bàn vẽ, cất gọn màu và cọ, rồi tắt đèn, rời khỏi lớp học khi trường đã hoàn toàn vắng lặng. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Chúng tôi đi cạnh nhau trong im lặng, nhưng sự im lặng lần này mang một cảm giác dễ chịu, gần gũi.
Khi chúng tôi bước ra khỏi cổng trường, đi trên con đường quen thuộc về phía ga tàu điện ngầm, Haruka đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm tĩnh lặng.
"Suzuki-kun này."
"Hửm?"
Tôi quay sang nhìn cô ấy. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cô ấy trông thật dịu dàng.
"Cậu... thực ra rất thú vị đấy."
Cô ấy nói, giọng nói chân thành và không chút ngượng ngùng.
"Hoàn toàn không giống như những gì tôi hay mọi người vẫn tưởng tượng về cậu ban đầu."
Câu nói đó như một tiếng chuông nhỏ ngân vang trong đầu tôi, khiến tôi sững người trong giây lát. Haruka Tanaka nghĩ mình thú vị? Người mà trước đây tôi luôn cho rằng còn chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của mình? Một cảm giác ấm áp và khó tả lan tỏa trong lồng ngực tôi.
"Cậu cũng vậy."
Tôi buột miệng đáp lại, lời nói bật ra trước cả khi lý trí kịp ngăn cản.
"Cậu không hoàn toàn giống như hình ảnh nữ thần hoàn hảo, xa cách mà mọi người vẫn nghĩ về cậu."
Tôi nhớ lại khoảnh khắc cô ấy sợ ma, lúc cô ấy say sưa ăn bánh ngọt, và cả sự chân thành khi cô ấy khen ngợi bức vẽ của tôi.
Nghe tôi nói vậy, Haruka bật cười khe khẽ, một tiếng cười trong trẻo và vui vẻ.
"Haha, bị cậu phát hiện ra rồi."
Chúng tôi tiếp tục đi cạnh nhau, bóng hai người đổ dài trên mặt đường dưới ánh đèn khuya. Khoảng cách vật lý giữa chúng tôi không thay đổi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách vô hình trong tâm hồn dường như đã được thu hẹp lại đáng kể sau buổi tối hôm nay. Vở kịch vẫn tiếp diễn, quy tắc vẫn còn đó. Nhưng có lẽ, giữa những lời nói dối và sự ngượng ngùng ban đầu, một sự thấu hiểu và kết nối thực sự, đang bắt đầu lặng lẽ nảy mầm.
Quy tắc số bốn vẫn lơ lửng đâu đó trong tâm trí, nhưng đêm nay, sự cảnh giác của tôi đối với nó dường như đã giảm đi đôi chút, thay vào đó là một sự tò mò và một cảm xúc phức tạp, khó gọi tên về cô gái đang đi bên cạnh mình.


2 Bình luận