• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 07: Người mẹ đáng sợ

0 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Như mọi khi, bữa tối ở Bạch Phong Đài bắt đầu đúng sáu giờ rưỡi. Trái ngược với phòng ăn trưa nằm bên vườn treo mang phong cách thoáng đãng và dịu mát, nơi đây khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm, tựa như một khúc giao hưởng lặng lẽ của quyền lực.

Không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Vòm trần cao vút khảm tinh thể phát sáng, tái hiện bầu trời đêm theo thời gian thực, những cột trụ khảm đá trơn láng phản chiếu ánh sáng bạc mềm mại tựa cột chống trời nâng đỡ cả vũ trụ trong lòng biệt phủ. 

Ngay cả bức tường xung quanh cũng chẳng thua kém, chúng không chỉ được ốp bằng gỗ Đế Vương quý giá mà còn ẩn giấu vô số mạch năng lượng, khi ánh sáng trượt qua, bề mặt loang lên hiệu ứng sóng từ trường, như dòng chảy lặng lẽ của sức mạnh vô hình.

Giữa gian phòng, bàn ăn dài bóng loáng như con thuyền lơ lửng trên mặt hồ tĩnh lặng, khăn trải bàn màu rượu chín thẫm, mọi nếp gấp đều chính xác đến nanomet tôn lên bộ chén đĩa tinh xảo được chế tác đến mức hoàn mỹ. Khi những chiếc ly chạm nhau, âm thanh vang lên tựa tiếng chuông pha lê ngân nga trong bầu không khí được kiểm soát đến hoàn hảo, vừa đủ mát lạnh để kích thích khẩu vị, vừa đủ ấm áp để giữ lại nét thanh lịch của bữa tiệc.

Sự yên lặng quyền uy bao trùm, chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào sứ, tiếng rượu vang sóng sánh khi được rót ra, cùng những cuộc trò chuyện vừa đủ nhỏ để không phá vỡ sự trang nghiêm. Mọi thứ đều sắp đặt theo một trật tự chính xác, hoàn hảo đến mức không có chỗ cho sự tùy tiện hay thiếu quy củ cho đến khi bị phá vỡ.

Từ hành lang, tiếng bước chân gấp gáp rầm rập vang lên phá hỏng mọi thứ. Không cần nhìn thì ai cũng biết là Hằng Nga, sau chuyến bay với Nhật Minh cô vội vàng trở về thảo luận với Vikky đến mức quên cả thời gian, chỉ đến khi nhận ra, bữa tối đã bắt đầu từ lâu.

“Con tới trễ.”

Vừa mở cửa ra, Evelyn, mẹ cô liền cất giọng nhắc nhở. Đây đúng là lỗi của cô nên chỉ đành cười trừ, kéo ghế ngồi xuống, cố gắng thu mình lại để tránh ánh nhìn sắc bén từ mẹ. 

Trước mắt cô, bữa tối bày ra một khung cảnh tráng lệ đến mức bữa xa hoa ban trưa cũng phải hổ thẹn. Từng món ăn được chế biến cầu kỳ, tinh tế, từ những lát thịt được thái mỏng đến mức gần như trong suốt, cho đến lớp nước sốt óng ánh bao phủ từng thớ thịt, tỏa ra hương thơm quyến rũ. 

Mỗi món đều như một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ để thưởng thức bằng vị giác mà còn để ngắm nhìn bằng mắt.

Dạ dày đang trống rỗng, cô không kìm được mà cầm nĩa lên, biết rằng gia đình mình rất để ý cách ứng xử nên cô ăn thật chậm. Đáng tiếc, dù đã cố gắng, động tác của cô vẫn lộ rõ vẻ vụng về, không có lấy một chút thanh nhã của giới thượng lưu. Cô quên mất việc phải cầm dao nĩa theo đúng quy tắc, quên mất rằng không được cắn trực tiếp vào miếng thịt mà phải cắt nhỏ trước, thậm chí vô thức cầm ly nước lên uống một hơi lớn thay vì nhấp từng ngụm nhỏ.

Evelyn chỉ cần liếc mắt qua là đã thấy hết những lỗi đó. Bà đặt dao xuống, nhíu mày, giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến cả bàn ăn như lạnh đi vài phần.

“Hằng Nga, con không có một chút ý thức nào về tác phong trên bàn ăn sao?”

Cô lập tức khựng lại, bàn tay đang cầm nĩa cũng hơi run lên, không khí quanh bàn ăn vốn đã nghiêm túc, giờ lại càng thêm căng thẳng. Bên cạnh, Nhật Minh và Nguyệt Nga cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát, thậm chí tỏ rõ vẽ đồng tình pha lẫn thương hại.

Hằng Nga chớp mắt, chậm rãi đặt dao nĩa xuống. Cô biết Evelyn rất coi trọng quy củ, nhưng không ngờ bà lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô mím môi, hạ giọng:

“Xin lỗi mẹ.”

“Ngày mai ta sẽ cho người dạy con phép tắc ăn uống.”

Hằng Nga ỉu xìu cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Cô đã không còn tâm trạng, chỉ có thể dùng nĩa chọc nhẹ vào miếng thịt mà không thực sự đưa lên miệng. 

Xung quanh, mọi người tiếp tục với những cuộc trò chuyện quen thuộc trong bữa tối như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nào là về kinh tế thế giới, biến động thị trường, nào là cuộc ngoại giao đầy căng thẳng giữa Cộng Hòa Thiên Hà với Đế Quốc Tân Tinh… Toàn là những thứ cô không hiểu, cho tới khi chủ đề chuyển sang việc học hành của Nhật Minh.

Anh ta hiện đang là sinh viên năm ba tại học viện Công Nghệ Vũ Trụ Thiên Hà Orion, một nơi trứ danh về công nghệ vũ trụ và thiết kế phi thuyền không gian. Evelyn gật đầu hài lòng khi nghe kể về việc anh lọt vào top đầu những phi công ưu tú của học viện,  thậm chí còn được chọn đại diện trường tham gia giải đấu liên thiên hà.

Nghe thấy hai chữ ‘phi thuyền’, Hằng Nga lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh hứng thú. 

“Hóa ra anh mua chiếc Falco là để tham gia vào cuộc thi sao?”

Nhật Minh liếc nhìn cô, sau buổi bay lượn cùng nhau ban chiều, thái độ của hai người cũng tự nhiên hơn hẳn. Anh ta nhếch môi cười, trong giọng nói phảng phất vẻ kiêu ngạo.

“Chỉ để luyện tập thôi, sau này đi thi thì sẽ lái chiếc khác còn xịn hơn cơ.”

Evelyn khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua Hằng Nga với chút không hài lòng. Dù vẻ mặt bà vẫn bình thản, suốt bữa tối bà liên tục ngầm quan sát cô. Cô con gái này chẳng mấy quan tâm đến chính trị, kinh tế hay giới thượng lưu, vậy mà vừa nhắc đến phi thuyền, cô lại lập tức sáng rực như thể tìm thấy lẽ sống.

Bà đặt ly rượu xuống, giọng điệu tuy vẫn bình thản nhưng rõ ràng mang theo chút trách móc.

“Hóa ra con thích phi thuyền sao?”

Hằng Nga hơi giật mình trước ánh mắt của mẹ, nhưng vẫn thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh phấn khích.

“Con luôn ước mơ được bay lượn giữa những vì sao.” 

Cô nói, giọng vô tư không chút do dự, thậm chí mang theo niềm tự hào.

Lớn lên trên một hành tinh rác, nơi không có gì ngoài những núi phế liệu và bầu trời xám xịt, cô chẳng có gì để vui chơi, chẳng có ai để nương tựa. Chỉ có câu chuyện Vikky kể về tham vọng của loài người, ước mơ vươn ra ngoài không gian, chinh phục các vì sao xa xôi chưa ai biết đến là thứ đã giúp cô tồn tại, tiếp thêm cho cô hy vọng. 

Từ các mảnh kim loại han gỉ, cô lần mò lắp ráp, thiết kế mô hình động cơ thô sơ, chắp vá nên chiếc tàu con ong chở hàng. Ngày nào cũng như ngày nào, cô đều đào bới trong đống phế liệu, tìm kiếm bất cứ linh kiện nào còn có thể sử dụng, mơ về một ngày có thể tự mình cất cánh.

Không phải sự giàu sang, không phải những mưu đồ chính trị hay những câu chuyện tình yêu hoang đường, chỉ có phi thuyền và những vì sao mới là ánh sáng dẫn đường cho cô.

Có điều, câu trả lời này càng khiến Evelyn thất vọng, bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc lâu đời, nơi phép tắc, truyền thống và quyền lực khắc sâu vào máu mủ. Một người phụ nữ phải nhạy bén với kinh tế, sắc sảo trong ngoại giao, hiểu rõ vị trí của mình để bước đi vững vàng trong thế giới thượng lưu.

Bà hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng hơn.

“Đừng có nói linh tinh. Một cô gái có xuất thân như con, gia nhập Học viện Orion để làm gì?”

Giọng nói của bà nghiêm khắc đến mức Nhật Minh và Nguyệt Nga đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

Hằng Nga hơi khựng lại, nhưng vẫn cắn môi, cố gắng phản biện.

“Tại sao không? Nếu Nhật Minh có thể, tại sao con lại không thể? Con thậm chí còn vật ngã anh ta ra sàn đấy!”

“Ê này…”

“Trật tự.”

Nhật Minh vừa hé miệng đã lập tức im bặt. Anh ta biết rõ khi mẹ thực sự tức giận, tốt nhất là đừng dại dột mà chen vào.

Trong ký ức của anh, mẹ chưa từng mất bình tĩnh hay nổi nóng một cách lộ liễu. Nếu cha anh là bão tố, rõ ràng, mãnh liệt cũng nhanh nguôi ngoai thì mẹ lại là sóng ngầm lạnh lẽo, dai dẳng và áp lực đến mức có thể bóp nghẹt người khác.

Đáng tiếc, Hằng Nga lại không nhận ra điều đó. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

“Đó là mục đích sống của con, và sẽ mãi như vậy.”

Evelyn nhấp một ngụm rượu, như thể nghiền ngẫm câu nói ấy. Bà đặt ly xuống, mắt khẽ nhắm lại.

“Vậy à? Thế ta hỏi con, năm nay ai là Chủ tịch Hội đồng Du hành Liên Ngân Hà?”

Hằng Nga thoáng sững người, cô còn không biết cái Hội đồng đó là gì, chứ đừng nói đến tên Chủ tịch của nó.

Evelyn nhếch môi, như thể đã đoán trước câu trả lời.

“Được rồi, bỏ qua câu đó. Ta hỏi câu khác.” Giọng bà lạnh đi vài phần. “Hiệp định thương mại giữa Liên minh Andromeda và Cộng Hòa Thiên Hà vừa ký kết gần đây có ảnh hưởng thế nào đến giá nhiên liệu phi thuyền?”

Lần này, cô hoàn toàn câm nín.

Cô chưa từng để tâm đến chuyện này. Phi thuyền, động cơ, cơ chế hoạt động cô có thể nói hàng giờ không dứt nhưng chính trị, kinh tế, ngoại giao? Chúng chưa từng là điều cô biết đến hay quan tâm.

“Thấy chưa?” Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức nặng khó cưỡng. “Con tưởng chỉ cần biết lái phi thuyền là đủ sao? Không hiểu thế giới vận hành thế nào, thì dù có điều khiển cỗ máy tối tân nhất, con cũng chỉ là một kẻ mù quáng mà thôi.”

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt. Nhật Minh và Nguyệt Nga nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Hằng Nga cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc nĩa.

Cô tức giận, không phải vì bị trách mắng, mà vì bà ấy nói đúng.

Evelyn nhìn cô thêm một lúc, rồi chậm rãi lau miệng, đứng lên, bà không còn hứng thú với bữa ăn nữa. Khi lướt ngang qua Hằng Nga, bà chỉ thoáng dừng lại, giọng nói nhẹ tênh như thể chưa có gì xảy ra.

“Ngày mai sẽ có người dạy con phép tắc ăn uống và ứng xử. Học cho đàng hoàng.”

Đó không phải nhắc nhở mà là ra lệnh. 

Cùng với tiếng giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch, bà dần khuất bóng trong hành lang tĩnh mịch, để lại sau lưng một bàn ăn trĩu nặng bầu không khí căng thẳng.

Hằng Nga không nhớ bữa tối kết thúc thế nào, cũng chẳng rõ bản thân trở về phòng ra sao. Khi nhận thức quay lại, cô đã ngã gục xuống chiếc nệm lạnh lẽo, mắt mở to nhìn trần nhà, cô nằm đó, lắng nghe nhịp thở nặng nề của chính mình, để rồi không ngừng nghiền ngẫm từng câu, từng lời Evelyn đã nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận