Trường học là nơi ươm mầm nhân tài của đất nước, dù đúng hay không cũng là nơi truyền dạy kiến thức cho hầu hết con người trong xã hội này. Đầu tiên chúng ta vào tiểu học, đến cơ sở tới trung học rồi mới lên đến mức đại học.
Cũng có một vài người bỏ ngang nhiều cấp, vì những lý do như gia đình, tài chính hay bản thân năng lực của người đó không đủ, không sao vì tấm bằng không phải chìa khóa cho sự hạnh phúc.
“Nhưng chắc chắn là chìa khóa cho một cuộc sống giàu sang!” Ấy nói, hất cánh mũi của mình lên. Cậu có một ngoại hình khá trung bình, chiều cao lùn thấp, lưng gù, mái tóc xanh dài che mất một bên mắt. Nói chung Ấy giống như một con Hamster, trông yếu đuối đến mức có thể chết vì bị hù dọa thông thường.
Có điều con Hamster này không tốt bụng cho lắm.
“Mấy đứa suốt ngày chê bai tớ này nọ rồi cũng trở thành công nhân thôi!”
“Vậy ý cậu là họ sẽ hạnh phúc ấy hả?”
Bên cạnh Ấy là Quế, như từ hôm qua, đang phủi đi đống lá ướt nhẹp gớm ghiếc đậu trên mái tóc hồng của mình. Có lẽ cậu trai vẫn còn đang hoang mang vì sao hôm qua trời bão mà hôm nay lại phải lên trường như bình thường.
“À không không, không phải vậy, mấy đứa đó tớ mong chết trong nghèo đói rách rưới luôn đi cho rồi!” Ấy nói, vừa nói vừa nhìn hai bàn tay mình như thể đang tái tạo lại khung cảnh ấy trong đầu, trông như phát rồ.
Ấy. Một kẻ điên.
Quế cười nhạt, rồi lãnh đạm tiếp tục bước đi của mình.
Khắp xung quanh, phủ một màu xanh sáng của ngày mới. Nước mưa ủ từ hôm qua nay tỏa lên một mùi hương rất thập cẩm, đối với nhiều người thì đó là cảm giác tươi mới như thể được gột sạch, nhưng đối với Ấy thì đấy chỉ là mùi của nước cống thôi. Cậu quay sang nói điều đang nghĩ trong đầu với Quế, như thông thường, có gì trong đầu là cậu nói ra hết với Quế.
“Tớ lại thấy thương cho những người đang phải sống dưới thấp cơ! Ai nghĩ điều như thế quả thật ngu ngốc, bão lũ mà tốt đẹp gì cơ chứ.” Quế giận dữ đáp lại. “Sáng nay tớ coi bản tin thấy nhiều nhà nước tràn vào trong, ngập tới tận hông!”
“Vậy à!”
Giờ Ấy để ý mới thấy, nhiều mái ngói ở xung quanh vẫn còn lưu lại dấu vết của cây đổ, vừa nãy Quế với cậu cũng vừa mới đi ngang qua một căn nhà ở dưới thấp, bị ngập tới tận mái, chắc người chủ đã phải bỏ nó trong đêm.
Hoặc có thể đã có thiệt mạng về người.
Nghĩ tới đây, cậu bỗng lạnh sống lưng. Một trận bão cuồng quét nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.
“Quế này, nhiều lúc tớ cảm thấy cậu ở trên trường với trong Bất Hòa như hai con người khác nhau vậy!” Ấy nói. “Tớ nghĩ vậy thôi.”
“Vậy hả?” Quế tỏ vẻ bất ngờ, rồi đưa một tay lên chạm vào môi mình. “Có lẽ là vậy thật, tớ cũng không biết nữa. Điểm khác biệt là gì vậy, Ấy?”
“Tớ cảm giác, cậu trong Bất Hòa có phần… cáu gắt hơn. Tất nhiên là vẫn kiệm lời như Quế mà tớ biết thôi, nhưng ở ngoài cậu…” Ấy ậm ừ một lúc rồi mới bắt đầu nói. “Dễ chịu hơn nhiều?”
Quế cười nhạt. Ấy cũng để ý điều này, Quế ở ngoài có phần xa lạ hơn nhiều. Nhất là khi cậu ta cười mỉm như này, mắt cậu híp lại, đen nhánh, như thể Quế chẳng nhìn vào bất kỳ đâu hết vậy.
“Vậy cậu thích tớ nào hơn?” Quế nói.
Ấy cũng cảm thấy Quế những lúc như này tựa như một bức tranh được vẽ bằng chì gỗ vậy.
“Tất nhiên là Quế này hơn rồi!”
Đột ngột, Ấy lao tới nắm lấy eo của Quế.
“A này!”
Lạ thật. Ấy đã chẳng nói ra những thứ mà mình nghĩ nãy giờ.
Cả hai té nhào xuống đất. Ướt đẫm, mơ hồ và loạng choạng, Ấy lạ lẫm ngồi dậy, cố đi tìm hình bóng người bạn mình ở xung quanh dù cơn chấn động làm cho cảnh vật trong con mắt cậu vẫn vô cùng mơ hồ. Ấy không ngờ tới việc cả hai sẽ té nhào xuống đường thế này, Quế sẽ mắng cậu một trận mất thôi.
Một bàn tay bỗng nắm thật chặt vào cánh tay của Ấy. Vô cùng mạnh mẽ.
Ngay khi chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, cánh tay đó kéo thật mạnh cậu xuống đất. Nó đè cả đôi bàn tay ở tay kia của cậu. Là Quế. Nhìn gần nên thật ngại quá, cậu đang rơm rớm nước mắt. Ấy làm cậu đau đến mức ấy ư? Ấy không biết nữa. Mái tóc hồng đậm tựa như đỏ khi đứng trong tối của cậu phả xuống, Ấy có thể cảm thấy đỉnh tóc Quế chạm vào trán mình. Lạnh cả sống lưng. Quế từng bảo mình rất thích bánh dâu.
Tách. Một giọt nước rơi vào má của Ấy.
“Sao cậu lại khóc?” Ấy bối rối, hoặc thật ra cậu không bối rối chút nào đặt câu hỏi.
“Cậu…” Quế ngơ ngác trước lời nói của Ấy, rồi giơ một tay lên sờ vào má mình như thể bây giờ mới nhận ra là mình đã khóc. Đôi tay cậu dần thả lỏng ra. “Cậu có sao không?”
Thế đấy.
Quế nói thế rồi bỗng im bặc luôn, cả cậu và Quế đêu như thể rơi vào một thế giới bị ngưng đọng thời gian.
Lạ thật.
Cả hai chỉ ngừng lại khi nhận ra có một vài bạn nữ, chắc là hủ nữ, đang nhìn chằm chằm về phía của hai người với cả hai tay đang che lên mặt.
Suốt đoạn đường Quế chẳng nói tí gì. Cả Ấy cũng vậy.
Tuyệt vời thật, giờ cả hai đã tới trường. Cất giày vào tủ rồi tiến tới phòng học. Vẫn như thường ngày.
Ấy cảm thấy có phần hơi bồn chồn. Suốt cả đường đi cậu cứ liếc nhìn Quế mãi, nhưng rốt cuộc cả hai cũng chẳng có tí giao tiếp nào, giờ mới để ý thì Quế đẹp thật, nếu so với một kẻ luộng thuộng bẩn thiểu như cậu.
Ấy mở cửa ra. Quế cũng từ từ tiến vào từ sau. Cả hai ngồi vào chỗ của mình, cậu ngồi ở bàn đầu, còn Quế ngồi ở cuối, bên cạnh cửa sổ. Tức thật, giờ thì cậu ta càng giống nhân vật chính hơn nữa.
Ấy giả vờ nằm ngủ trên cánh tay mình rồi hé mắt bao quanh lớp học này: có hai con điên chân váy kéo lên tận đùi, đang ngồi thõng trên ghế giáo viên chơi trò "cưỡi ngựa” rồi mồm liên thoắn về việc được đụng chạm bởi những anh đẹp trai, thật kỳ lạ khi bọn nó nằm trong top mười của lớp, chắc chắn khi lớn lên bọn nó sẽ chẳng có cuộc đời tốt. Ở giữa có vài đứa đực rựa vẽ mấy cái hình ngu ngu trên bảng. Đời bọn này tệ sẵn rồi, quan tâm làm gì. Sau tai ấy tiếng xào xáo ồn ào, gần như gào thét, vẫn tiếp tục xảy ra. Cả cái lớp này là một đám khỉ động dục, Ấy nghĩ vậy đấy. Vậy mà không hiểu sao đây lại là lớp chuyên.
Rầm! Một tiếng đập không xác định kêu lên. Một mái tóc trắng dài kéo qua bên mắt cậu. Là Kat. Một tiếng đập khác đập vào bàn của Ấy, cậu trố mắt nhìn lên, là tên Saki - cao to nhất lớp - phía sau hắn là một tên khác cũng tựa vậy tên là D.K.
Ấy hững hờ nhìn như thể chuyện không liên quan đến mình. Do Tích vừa tự sát tháng trước nên bọn này mới tìm mục tiêu mới đây mà. Rồi bỗng tên Saki nhìn cậu.
"Tiền.”
"Hả?”
Một đấm vụt qua, sượt qua cằm cậu. Cũng may Ấy né kịp. Hết cả hồn. Cậu thở mạnh không ra hơi.
"Đừng để tao nói nhiều!”
"Vâng!”
Ấy rút ngay trong túi ra một cặp tiền. Tiền mẹ cho cậu mỗi sáng, rồi cậu cầm hai tay đưa cho tên bắt nạt.
Đây là thứ mà Ấy không hiểu nhất. Trong cái lớp chuyên này, có bắt nạt.
Tên D.K tiến tới, không nói lời nào, đạp thủng vào bụng của Kat, làm cô gái nhỏ "ứ” lên một tiếng. Rồi im lặng, lâu lâu lại rên rỉ ôm lấy bụng mình.
Nhớ tiếng xào xáo tựa như tiếng gào thét khi nãy không? Nó không phải của Kat đâu, mà là của cái lớp này đấy. Không phải khen đâu nhưng Kat rất kiệm lời. Cũng như Tích vậy, bọn bắt nạt này luôn chọn những cô gái xinh đẹp ít nói để tấn công.
Mà Ấy có vậy đâu nhỉ? Cậu bực bội nghĩ. Cớ sao mình lại bị bọn này nhắm đến?
Hả hê một hồi, tên Saki lao tới xé đồng phục của Kat ra. Cô gái tóc trắng bất lực can lại dù bụng rất đau nhưng vô dụng. Vô nghĩa đúng hơn. Một tiếng roẹt vang lên, chiếc áo của cô hóa thành hai mảnh vải không hơn không kém. Tên D.K đè cô xuống để cho Saki lột chiếc áo của cô ra, mặc cho tiếng kêu yếu ớt "Không! Đừng mà!” mà chắc chỉ có mình Ấy nghe thấy của cô.
Cuối cùng Kat trần truồng. Chỉ còn lại mỗi chiếc váy trên người. Cũng may là cô không có ngực.
Bọn con gái lúc nãy đang chơi "cưỡi ngựa” trên ghế giáo viên cũng dừng hẳn lại. Một đứa nào đó lấy ra một hộp sữa rồi mở tung ra đổ vào đầu Kat.
"Giờ thì mày hôi như lợn rồi đấy!” Tiếng ai đó nói từ sau lưng Ấy. Lạ thật, tiếng nói này chẳng có vẻ gì là đang trêu trọc cả, chỉ có sự lạnh nhạt vô cùng đáng sợ trong đó thôi.
Điều đáng sợ hơn nữa là Ấy chẳng biết ai là người nói câu đấy.
Biết sao được, gáy người thì lạnh mà.
"À D.K, sắp vô tiết rồi!”
Kế hoạch của hai thằng điên đó là trốn tiết này. Thế nên bỏ nó rời đi luôn trước giờ vào tiết. Do bọn nó là top một và top hai của cái trường này nên giáo viên đành cho qua luôn.
Đặt cách cho nhân tài nhỉ?
Ấy tự nghĩ cuộc đời của Tích trong mắt bọn chúng chắc cũng chỉ như một viên đá lót đường.
Kat ngồi đó thút thít một lát, rồi cô ôm người mình lao ra khỏi phòng. Chắc có lẽ cô không muốn giáo viên thấy mình như thế này, giáo viên có thấy chắc cũng chẳng chịu làm gì, nên đây là lựa chọn tốt nhất.
Ngay sau khi Kat lao khỏi cửa lớp, thầy giáo tiến vào. Ông ấy chắc đã thấy cô ấy, nhưng mà vẫn cứ thích giả vờ như không thấy đấy.
Ngay giữa tiết, bọn chúng nhắn tin cho Ấy.
SakiKan: Lên sân thượng đi, bọn tao muốn chơi bóng.
Nhận xong tin, cậu rời khỏi chỗ tiến tới chỗ của thầy mình.
"Cho em đi vệ sinh ạ!”
Vô cùng lễ phép.
Thầy ấy nhìn cậu, qua cặp mắt kính dày cộp liếc từ trên nhìn xuống một đoạn rồi bỗng thở dài.
"Đi đi!”
"Vâng ạ!”
Ấy lang thang qua hành lang, nói chói chang thổi qua khuôn mặt cậu. Mưa ướt đẫm vẫn đọng lại từ hôm qua. Lạ thật.
Hôm nay có cái gì đó lạ thật.
Hôm nay bọn nó chơi bóng chày. Bọn nó đặt lên đầu Ấy một lon nước mà cả hai vừa uống xong, rồi lần lượt từng đứa ném trái bóng qua. Có cái lao sượt ngày đầu Ấy, làm cậu sợ giật bắn người. Lon nước rơi xuống làm một tên trong cả hai chửi vào đầu cậu.
Ấy nhớ, thông thường Tích cũng nằm ở đây cơ, dù tả tơi và rách rưới vô cùng.
Một quả bóng rơi vào mặt cậu, tiếng bụp kêu lên cực kỳ to. Ấy giật bắn người, lao xuống ho khù khụ. Quả banh cứng như đá, không biết có rơi mất chiếc răng nào không. Tiếng lách cách của lon nước rơi ở một bên.
Reng reng, chuông nghỉ trưa vang lên, và Ấy thấy bóng dáng của hai tên kia lao tới tẩn hội động cậu. Vì gì chứ? Có rất nhiều thứ vì gì chứ trong đầu cậu.
Vì sao mình lại bị bắt nạt? Vì sao bọn nó vẫn để Quế chơi với mình? Vì sao Quế không bị bắt nạt? Cậu có thể đoán qua lý lịch của Quế, không ai muốn đụng vào một tên giết người cả. Nhưng tại sao lại là cậu?
Đột ngột, một cái bàn được thả xuống từ tầng ba, kèm theo đó là tiếng kính vỡ vô cùng rõ ràng.
"Hình như lớp mình đúng không?” Saki kêu lên.
"Đi thôi!” D.K đáp.
Cũng nhờ thế mà Ấy thoát khỏi màn đánh hội đồng. Nhưng nếu bị đánh có thể khiến cho những việc sắp xảy ra bớt tồi tệ đi thì cậu cũng nguyện.
Ấy đứng dậy, người ướt đẫm bởi nước mưa. Một số vết tím bầm trên mặt hiện lên dưới ánh nắng mặt trời. Bầu trời hôm nay sáng lạ kỳ, dù cơn bão đã đi qua.
Nhưng Ấy không biết rằng đó chỉ là cơn mưa rào trước cơn bão thật sự, một cơn bão khủng khiếp, có sức hủy diệt toàn diện sắp xảy ra.
Không.
Cơn bão chẳng thực sự làm gì cả.
Nó chỉ làm cho những sinh vật xấu xa vốn nấp sau bóng tối kia nay không còn chốn dung thân, buộc phải bước ra ánh sáng.
***
Màn đêm hiện rõ trong túi áo Ấy
Trăng lững lờ trong đầu cậu như một chú sứa.
Rồi bỗng nó vỡ ra làm hai.
Trai Hư - Phố Đổ Đốn.


0 Bình luận