• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Nô lệ, xiềng xích và sa mạc

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Không, không được từ bỏ ngay lúc này. Dù bản thân có gục ngã bao nhiêu lần đi nữa, cũng không được phép gục ngã. Marilyn loạng choạng đứng dậy, khi bản ngã của cô vẫn đứng im quan sát như thể thợ săn đang ngắm nhìn con mồi yếu ớt.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"… Không phải chính bản thân ngươi rõ nhất sao? Chiến tranh? Hỗn loạn? Hay bất cứ thứ gì thỏa mãn được ngươi?"

Chưa dứt câu thì nó đã lao đến nắm lấy cổ áo cô mà ghì chặt vào tường, toàn thân giờ đau đến độ rã rời. Tại sao lại bất lực đến thế để giờ đây đối đầu với chính bản thân mình, cảm giác lạc lỏng như kẻ ngoại đạo.

"Thứ này! Không phải ngươi thích mùi máu sao? Tận hưởng nó đi chứ!"- Nó ghì chặt tay vào cổ cô khiến mạch máu như muốn vỡ vụn.

"Ngươi… ngươi sai rồi, ngươi chỉ là quá khứ của ta…"

"Nhưng không có quá khứ, thì làm gì có hiện tại và tương lai. Chấp nhận đi, bản chất của ngươi không thay đổi được đâu…"

Dường như chẳng thể chống lai được, đó là quá khứ của cô và đã ấn định không còn cách nào ngoài để nó ám cô suốt đời. Kẻ tội đồ tắm trên người là máu của người vô tội, và trên con đường trả thù đang ngày càng lún sâu này. Cô chỉ đơn độc và bất lực…

"Chống lại đi, cô yếu ớt đến mức đó à. Đứng lên, chiến đấu với nó… Cô không đơn độc và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa…"

Giọng của Sakana vang lên bên tai làm Marilyn bừng tỉnh, tại sao lại nghĩ bản thân mình cô độc chứ. Một cơ hội sống, một mái nhà mới mang theo những lý tưởng vĩ đại phía sau. Đúng, và còn những lá thư của Hiver nữa. Động lực là đó nhưng đôi mắt cô đã chìm quá sâu vào bóng tối để nhận ra.

"Ngươi là ta của quá khứ, nhưng hiện tại thì không…"- Đôi tay yếu ớt gắng đưa lên để chống cự.

"Chịu thua đi, có nói gì ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại…"

"Đúng… ta thất bại nhưng ít nhất không phải là kẻ vừa vô dụng vừa cô độc như ngươi."

Marilyn bấu chặt vào tay đang ghì chặt cổ mình mà gỡ ra, trong sự ngỡ ngàng của nó. Giờ đây đến bản ngã còn chẳng thể đánh bại, thì làm sao có thể tìm lại những mảnh linh hồn mình. Phải tin tưởng vào bản thân, dù cho kết quả có là thế nào.

"Không… không thể nào! Ngươi chỉ là thứ không hoàn hảo thì có quyền gì lên tiếng!"

Ngọn lửa bùng lên từ tay nó như thiêu đốt tận xương tủy, nhưng giờ đây đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Bởi vì dù có nóng rát, khó điều khiển đến nhường nào. Thì cô vẫn sẽ đứng dậy, và thử lại một lần nữa.

"Tại sao? Tại sao ngươi không chết!"

"Bởi vì ngươi, quá kém."- Marilyn từng bước tiến đến đưa tay cản ngọn lửa đang bùng cháy mà ôm lấy bản ngã.

"Vì không hoàn hảo nên ngươi mới tồn tại, nhưng cũng chính những thứ đó mới đúng là một con người…"

Chấp nhận bản thân để buông bỏ mọi thứ, để chiến đấu không chỉ ích kỷ cho bản thân cô. Mà giờ đây là thân phận của người kế thừa mà bao năm bị bỏ ngõ, chính là giải phóng Lục Địa này khỏi bóng đêm mà Hoàng đế đã che phủ.

"Mình… thắng rồi sao?"- Cô nhìn những ảo ảnh giờ đây tan biến, cảm giác có gì đó nhẹ trong lòng.

Khi trở về thực tại, Marilyn dần mở mắt sau cơn ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, nhưng mùi súp đã len lỏi vào tận phòng. Cô vẫn còn sống, vậy thứ chất độc đó đã chẳng thể giết cô sao. Thành công rồi, giờ đây sao lại có cảm giác tự hào về bản thân thế nhỉ?

"Chà, giỏi đấy. Cứ tưởng tôi mất người nói chuyện rồi…"- Sakana mang súp vào với nụ cười nhạt.

"May cho chú, chứ không là phải cô đơn trong rừng tiếp rồi…"

"Nghỉ ngơi cho tốt vào, chỉ còn nửa tháng nữa thôi đấy…."

Nhanh thật, vậy mà giờ đây cô phải đối mặt với thứ đó một lần nữa. Để có thể làm cận vệ của Amatisa thì phải trải qua nghi lễ chết tiệt đó. Marilyn thở dài nhìn xa xăm, nơi sa mạc giờ đây chỉ còn mình cô. Chẳng còn lời động viên, cũng chẳng có những lá thư ở nơi này.

Bởi vì giờ không thể truyền tin cho quân cách mạng đang ẩn thân trong thành, khi chưa trở thành cận vệ thì lượng thông tin ít ỏi nếu không cẩn thận sẽ khiến cô bị phát hiện. Nhưng chỉ cần tiếp cận Amatisa đủ lâu, đủ khiến cô ta tin tưởng. Thì những thông tin tuyệt mật kia sớm muộn gì cũng sẽ biết.

"Đúng là không đễ chút nào…"

Bình Minh đỏ thẫm trên đồi cát cũng đã đến lúc nghi lễ chuẩn bị bắt đầu, chiếc bàn tròn đặt giữa mười hai tượng đá cổ và xung quanh là những ngọn đuốc cháy rực. Đây là bên dưới tầng hầm lâu đài của gia tộc Escorpion, nơi dùng để thực hiện những nghi lễ từ nhỏ đến lớn.

"Đừng lo quá, cùng lắm cũng chỉ như bị bọ cạp cắn thôi…"- Amatisa ghé sát tai cô để dặn dò.

"Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư."

Hôm nay cha của cô ta không đến, chỉ có tên anh trai mà Amatisa chẳng ưa gì đến dự. Nhưng khuôn mặt của hắn như đang mong chờ gì đó vậy, hắn nhìn Amatisa với ánh mắt đầy khinh thường.

"Tên nô lệ mà em nhặt về nuôi à? Trong hắn còn gầy hơn mấy con chó săn của anh nữa…"- Avenxia chống tay lên cằm cười mỉm.

"Nhưng đoán chừng hắn còn giá trị hơn mấy ngọn cỏ của anh…"

"… Xem ra em tự hào về hắn nhỉ? Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều đấy."- Dù biết Amatisa đang xem thường strein của mình, nhưng hắn vẫn giở giọng khiêu khích cô.

"Phải thử mới biết được chứ…"

Ly rượu bạc được mang lên, bên trong là thứ chất độc để thực hiện nghi lễ. Nhìn chiếc ly bạc đang được dâng lên, Avenxia chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý. Đến khi Marilyn quỳ xuống nhận lấy chiếc ly bạc mà tuyên thệ, giờ đây trò vui của hắn mới bắt đầu.

"Ngươi hứa sẽ dâng hiến cả linh hồn mình để bảo vệ ta chứ?"

"Tôi hứa cho đến khi thân xác này mục ruỗng, linh hồn của tôi vẫn sẽ bảo vệ tiểu thư…Không bao giờ rời xa người, dù chỉ là nửa bước."

Nhưng khi uống thứ đó vào, sao lại cảm giác có vị gì đó lạ lẫm hẳn. Không giống như trước đây cô từng uống, không đúng, nó đau đớn hơn rất nhiều. Nhịp tim bắt đầu nhảy loạn xạ, từng tế bào dường như đang kêu gào dữ dội. Cơn choáng cứ kéo đến dồn dập làm Marilyn suýt khụy xuống.

"Tiểu thư…"

"Không sao, Tolly. Phản ứng của chất độc thôi, để xem cậu ta có đủ can đảm để chống lại nó không."- Amatisa vẫn lạnh lùng nhìn, mặc cho Marilyn xém khụy xuống mấy lần.

Tiềm thức đó lại hiện lên, nhưng đáng lẽ cô phải thoát khỏi đây chứ. Lối ra dường như không tồn tại, cánh cửa tiềm thức chẳng còn xuất hiện nữa. Marilyn dần cảm giác mất kết nối với cơ thể mình, vô thức nhìn về phía Avenxia thì thấy hắn nhếch miệng đầy thỏa mãn. Lẽ nào trong thuốc độc đã bị hắn giở trò sao? Không xong rồi…

"Em đừng lo lắng Tolly, với thể trạng của cậu ta thì…"

"Tiểu thư!"

Chưa kịp nói dứt câu, thì Marilyn đã điên cuồng lao đến làm Amatisa không kịp trở tay. Chỉ kịp rút kiếm đỡ lấy, giờ đây Marilyn cầm lưỡi kiếm như muốn xé toạc nó vậy. Đôi mắt long lên sòng sọc và chẳng còn là người mà Amatisa biết nữa.

"Ồ, hóa điên là như thế sao Han? Thú vị nhỉ? Lẽ ra ta nên biết trò này sớm hơn…"- Avenxia đập bàn cười khoái chí.

"Không lẽ?"

"Đúng rồi em gái, thú vật thì em có mang về cũng là thú vật thôi. Em là chủ nó mà, cố mà đừng lấy mạng nó đấy nhé."

Vừa dứt câu thì hắn đã đứng lên rời đi, mặc cho Amatisa đang bị vật ngã. Cửa tầng hầm bị đóng lại, khóa từ bên ngoài. Máu từ tay Marilyn nhiễu giọt lên mặt cô, giờ đây mọi thứ đã mất kiểm soát. Nhưng trong một khoảnh khắc, Amatisa thấy khóe mắt Marilyn rơi lệ.

"Tiểu… tiểu thư… Làm ơn, chạy đi… Tôi xin… lỗi!"

"Tiểu thư…"

"Tolly đừng qua đây… Ta lo được, lùi về sau đi."- Amatisa đạp vào người Marilyn để có thể đứng dậy.

Amatisa đặt tay xuống nền, những cột thạch anh tím bắt đầu nhô lên để khóa Marilyn vào bên trong. Càng ngày càng nhô lên dày đặc khiến Marilyn không thể di chuyển, nhưng Amatisa biết sẽ chẳng giữ được bao lâu nên cầm chặt thanh kiếm.

"Đứng sau ta, Tolly."

Quả nhiên như cô dự đoán, ánh lửa cuồng cuộn bùng lên khiến những khối thạch anh nổ tung. Giờ trong tiềm thức, Marilyn vẫn cố tìm lối ra dù mọi thứ có vẻ vô vọng. Nhưng cô vẫn tìm vì biết rằng chỉ cần trễ thêm giây phút nào nữa thôi, là mọi thứ sẽ công cốc.

"Joseilll, tỉnh lại đi!"

"Arghhhh"

Marilyn lao đến tấn công dồn dập khiến Amatisa phải dùng hết sức mình, dù trong lòng vẫn còn gì đó không nỡ. Nhưng giờ đây cô buộc phải quyết định, nếu mềm lòng bây giờ thì người mất mạng sẽ là cô.

"Ta nhắc cậu lần cuối, tỉnh lại đi!"

Từng cột thạch anh tựa như ngàn mũi giáo bắt đầu phòng ra, xước lên da và thịt khiến máu nhuộm đỏ cả áo. Dù cho có là vậy, Marilyn vẫn không dừng lại mà cứ điên cuồng lao đến. Giọng của Amatisa cứ vẳng vẳng bên tai càng làm Marilyn rối hơn, đoán chừng cô ta đang phải khó khăn lắm.

"Chết tiệt, lối ra rốt cuộc ở đâu?!"- Marilyn đứng vò đầu bứt tóc mà nhìn xung quanh, thời gian giờ không còn nhiều.

Nhưng cô cảm giác nền hình như không giống lần trước, Marilyn cúi người xem thử thì thấy mặt nền lạnh như băng. Lẽ nào lớp băng này khiến cô không tìm được tiềm thức của mình, đoán chừng là vậy nên mới không tìm được lối ra.

"Nếu mình phá nó thì sao nhỉ?"

Từng nấm đấm giáng xuống mặt băng, những vết nức hiện ra. Đúng thật là nó rồi, nên Marilyn càng đấm mạnh hơn. Nhưng càng đấm chỉ khiến nó nứt chứ không vỡ, giọng Amatisa ngày càng rõ. Không được, thời gian đâu mà nán lại nơi này.

"Lớp băng chết tiệt!"- Tia lửa bùng cháy từ tay cô giáng xuống, khiến mặt băng vụn vỡ rồi tan biến.

Cánh cửa kia rồi, lối ra của tiềm thức ngay kia. Vừa lúc bước ra khỏi đó, cũng là lúc Marilyn trở về thực tại. Giờ đây lưỡi kiếm đang kề cổ cô, còn tay cô thì đang đối mặt với Amatisa. Đang tấn công thì khựng lại trong sự bất ngờ của cô ta. May sao vừa kịp lúc mà dừng lại, Marilyn nắm lấy lưỡi kiếm Amatisa trấn an.

"Hộc… Mọi việc không sao rồi, tiểu thư."

"Jo… Joseil? Ngươi bình thường rồi đúng không?"- Amatisa vẫn giữ chặt chuôi kiếm mà không hạ xuống, dù chỉ một phân.

"Xin lỗi vì đã…."- Chưa nói dứt câu, thì trời đất bỗng tối sầm lại. Marilyn gục ngã xuống đất.

Sức lực giờ đây đã cùng kiệt, khi máu chảy ra ướt đẫm cả trang phục kia mà. Amatisa vẫn im lặng đưa kiếm vào bao, giao Marilyn lại cho Tolly. Còn cô phá cả cửa tầng hầm, để đi tìm kẻ gây ra chuyện này mà tính sổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận