Tập 01
Chương 04. Gặp công chúa, cuộc sống bình thường bị đe doạ.
0 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:
Đến giờ, khi màn đêm buông xuống, cuối cùng tôi cũng đã biết được đêm hôm qua tôi đã bỏ quên những gì. Cái đêm định mệnh phải chiến đấu với một ma pháp sư khó nhằn kia. Hoá ra lúc đó, tôi bỏ quên những người còn sống sót lúc đó. Đặc biệt là người con gái được gọi là công chúa gì đó.
Và giờ, cô ta đã đi đến ngôi làng này của tôi cùng những binh lính còn sót lại. Họ không phải đi tìm tôi, mà chỉ đi đến để trú tạm, đợi cho quân tiếp viện ở vương đô tới đón.
Nhưng mà, phiền phức đối với tôi mà nói là vô cùng khôn lường. Biết vậy, lúc ấy tôi nên ở lại kiếm tra để giết sạch những ai còn sống ở đó. Nếu giờ mà bị phát hiện là tôi xong đời chắc luôn.
Có lẽ tôi nên đi đánh phủ đầu, đe doạ cô công chúa kia mới được. Và đêm nay đi là hoàn hảo luôn, nhưng cô ta lại đang ở nhà trưởng làng, đột nhập vào đó cũng khá nguy hiểm. Vệ binh của cô ta cũng sẽ không phải mấy tên ngu ngơ.
Có lẽ để sáng mai lấy cớ đến nhà trưởng làng chơi và diện kiến công chúa thì sẽ hợp lý hơn, nhưng như vậy sẽ không thể nói chuyện riêng tư được.
A! Thật là đau đầu mà, biết vậy đã không vào rừng hôm đó. Ma thạch thì gần như hư hỏng, thân phận thì bị lộ, đủ thứ phiền phức ập đến trong và sau một đêm ấy. Đây chẳng lẽ đây là thử thách đầu tiên của cuộc đời mà tôi phải trải qua sau khi chuyển sinh. Giống như một Arc của một bộ tiểu thuyết ấy... Mẹ kiếp cái thằng tạo ra câu chuyện vớ vẩn này của mình.
Thôi dẹp, chuyện này ra sao cũng kệ, ngày mai rồi tính. Dù sao cô công chúa cũng không kể với trưởng làng về việc bản thân được cứu bởi một đứa nhóc trong làng này.
Bố mẹ tôi là người đã đến nhà trưởng làng để nghe rồi về kể lại với tôi như vậy. Cô ta đã nói may mắn thoát chết, mà không hề đề cập đến tôi, và cũng không hề có chi tiết nào nói đến việc cô ấy hỏi thăm những đứa trẻ trong làng.
Nói chúng, cô công chúa này cũng thông minh lanh trí, biết nên nói những gì, không nên nói những gì. Nhưng tôi vẫn bồn chồn lắm, đến mức không thể ngủ...
******
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm mà không cần đến cha mẹ phải gọi. Đó là một một đêm khó ngủ vì phải suy nghĩ đến hàng trăm trường hợp không tốt đẹp với sự xuất hiện của cô công chúa kia.
"Mẹ! Hôm nay cho con đến nhà trưởng làng gặp công chúa được không ạ?"
"Được chứ, nhưng con đừng có ý định hôn công chúa nhé."
"Dạ vâng."
Cái gì vậy! Bà ấy coi tôi là một kẻ hoang dâm, biến thái à? Tôi có phải hở ra là cưỡng hôn con nhà người ta đâu.
"Với lại hãy chào hỏi với công chúa thật lễ phép, giống như với bố mẹ nhé."
"Dạ vâng ạ."
Tất nhiên rồi, tôi sẽ chào hỏi cô công chúa ấy thật lễ phép, nhưng là bằng phép Perder dí thẳng vào miệng.
...
Ăn sáng xong xuôi, tôi lập tức lên đường đến nhà trưởng làng ở gần trung tâm ngôi làng. Ở đó có quảng trường làng khá rộng, cũng là nơi hay dùng để tổ chức tiệc hội làng. Nói là quảng trường nhưng cũng chỉ là một ô đất trống dùng để tụ họp thôi.
Hội làng mùa thu hoạch cũng sắp đến rồi, tầm một tháng nữa thôi. Hãy nhìn cánh đồng vàng này đi là biết, cũng sắp đến lúc thu hoạch rồi mà.
Đi trên con đường mòn lối nhỏ giữa ruộng lúa, đây là lối tắt nhanh nhất để đến được trung tâm làng từ nhà tôi. Đi ngắm cảnh ở đây cũng dễ chịu lắm, thứ tôi chỉ được nhìn trên tranh và phim ảnh, nay hiện ra trước mắt, thực sự là tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.
Đi một lúc, băng qua cánh đồng lúa, tôi đến được quảng trường làng và nhà trường làng ngay cạnh. Một đám lính mặc giáp sắt đang đứng canh ở xung quanh quảng trường làng, chứng tỏ cô công chúa đang ở đây.
"Hừm, giờ làm cách nào để nói chuyện riêng được với cô công chúa kia đây?"
Tôi bước chậm rãi đến từng bước rụt rè như đứa trẻ sợ hãi đám lính.
"Một đứa trẻ ư? Đứng lại đó!" Một tên lính trước mặt tôi dơ cây thương ra chĩa mũi nhọn về hướng tôi đe doạ.
Tình huống này, tôi biết tôi phải làm gì mà, là một đứa trẻ ngây thơ, tôi phải tỏ ra sợ hãi và...
"A... Oa..."
Phải rồi, là khóc chứ sao, khóc càng to càng tốt. Để trưởng làng và công chúa bên trong nhà nghe thấy.
"Ế! Ế! Tôi chưa làm gì mà." Người lính lớ ngớ.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng trẻ em khóc thế?"
Từ trong căn nhà gỗ khá to đẹp của trưởng làng, một người đàn ông trung niên cao ráo, mạnh mẽ chạy ra. Tiếp sau đó là một cô gái trẻ tuổi với bộ đầm bóng mượt thướt tha bước theo sau, đó là cô công chúa. Hơn nữa, đi bên cạnh cô công chúa đó là cô con gái của trưởng làng, chị Anna, hơn tôi mười tuổi. Đặc điểm là làn da trắng, tóc dài tết gọn thành một dây vắt ra phía trước ngực, mang váy thô màu nâu và chiếc áo thun dài tay.
Xin lỗi vì tôi miêu tả hơi sơ sài, có được ăn học đàng hoàng đâu mà yêu cầu tả như nhà văn được.
"Là Norman à, sao con lại tới đây?" Trưởng làng đi qua đám lính đến chỗ tôi xoa đầu hỏi thăm.
"Dạ... Dạ... con đến... muốn... được gặp... công chúa..." Tôi nức nở vừa diễn vừa liếc nhanh ánh mắt nhìn sang phải cô công chúa rồi trở lại cũ.
Vừa nhìn thoáng qua nhưng tôi lập tức thấy được gương mặt đang khá kinh ngạc của cô ta. Cô ta nhận ra tôi!
Đêm tối đó không có trăng sáng, khó có thể nhìn được mặt, vậy chắc chắn cô ta nhận ra qua giọng nói của tôi. Nhưng may rạng, cô ta vẫn chưa có dấu hiệu nào như sẽ nói ra chuyện của tôi. Cô ta chỉ đứng lặng nhìn với vẻ ngạc nhiên không quá lố.
"Con... Con chỉ muốn... được gặp... công chúa...xinh đẹp...trong cổ tích..."
Tôi tiếp tục diễn, vừa nức nở khóc nấc vừa nói không thành câu.
"Trời ạ, đứa bé ngây thơ này thật là."
"Công chúa à, thằng bé muốn được diện kiến người nên mới đến đây. Too có thể cho thằng bé vào nhà được chứ?" Trưởng làng quay ra nói với cô công chúa.
"À! Tất nhiên rồi, đây là nhà của ngài trưởng làng mà, sao lại hỏi tôi chứ?"
"Người đừng nói vậy, công chúa. Đây là đất nước của người, trên mảnh đất này, người ở đâu thì nơi đó là nhà của người." Trưởng làng quỳ một bên gối cúi đầu trước cô công chúa nói.
Còn cô công chúa, cô ta kinh ngạc trước lời nói ấy. Mà không biết cô ta kinh ngạc vì không hiểu lời của trưởng làng hay vì quá hiểu lời nói đó nên mới phải kinh ngạc? Nhìn cô ta còn quá trẻ để hiểu được nó.
Mà tôi chẳng biết được đâu, tôi đâu có đọc được suy nghĩ của người khác.
"Được rồi, cứ cho đứa trẻ vào đi. Một đứa trẻ thì có gì nguy hiểm chứ."
"Dạ vâng, cảm ơn công chúa."
Thành công rồi, nhưng cô công chúa có nói hơi nhấn mạnh từ "nguy hiểm", chắc chắn nhận ra được tôi là người tối hôm kia ở nơi đó cứu cô ta rồi. Phải kiếm cơ hội nói chuyện riêng với cô ta mới được.
Vào trong nhà trưởng làng, nội thất bên trong cũng bình thường, chẳng có gì khác với ở nhà tôi cả. Bàn ghế gỗ bình dân ở căn phòng khách, không có gì hào nhoáng ở đây cả.
Cô công chúa vậy mà không khinh thường, cô ta ngồi xuống ghế đàng hoàng không có biểu hiện cao ngạo nào. Nói chuyện nhẹ nhàng, mỉm cười tự nhiên, đôi lúc lại liếc mắt sang nhìn tôi như để kiểm tra. Một cô công chúa có thể nói là hoàn hảo.
Tôi ngồi lặng im vừa nghe cuộc trò chuyện vừa ngắm nhìn cô công chúa ấy. Đương nhiên phải nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi, đã diễn thì phải diễn cho thật tốt.
"Norman à, đừng có nhìn công chúa chăm chăm như vậy chứ. Như vậy là bất lịch sự lắm đấy." Chị Anna ngồi cạnh tôi ghé miệng vào tai nói.
"A, e-em...em xin lỗi." Tôi nhỏ giọng cúi đầu xin lỗi.
"Đứa bé ngây thơ này, còn phải học nhiều thứ lắm." Vừa nói, chị Anna vừa nheo nhẹ má tôi.
"Ư... Ưm..."
Nhìn từ bên ngoài vào, chắc chắn ai cũng thấy chị Anna cực kỳ dễ thương và rất bình thường giản dị đúng không? Nhưng đừng để vẻ ngoài của chị ấy đánh lừa.
Sở thích của chị Anna, thích nựng và sờ những thứ mềm mại. Một sở thích trông bình thường nhỉ? Nhưng đôi lúc, vì sở thích ấy, mà chị Anna còn từ sờ chính ngực mình để thoả mãn.
Phải rồi đấy, không nghe hay đọc nhầm đâu. Khi đó, trông chị ấy như một tên biến thái giai đoạn cuối vậy.
...
Sau một lúc ngắn nói chuyện, cô công chúa đã yêu cầu được đi dạo thăm quan xung quanh ngôi làng.
Được hộ tống bởi dàn vệ binh đi phía sau, cô công chúa cùng trưởng làng và tôi đi dọc theo những nơi đất sạch trên bờ mương ruộng.
Ngôi làng nhỏ bé, đi dạo cũng chỉ có thể ngắm cánh đồng ruộng vàng ươm màu lúa, vườn rau xanh ngát, ao cá xanh thẳm màu trời, và những con kênh rạch nhỏ dẫn nước. Ít vậy thôi, nhưng thiên nhiên ở ngôi làng nhỏ bé này lại đẹp như trong tranh vậy.
Quả thật, ở thế giới trước, tôi chỉ được nhìn những thứ này qua tranh ảnh. Giờ được đắm mình ở nơi này, tôi mới thấy thật đáng sống làm sao.
"Ở đây, đẹp thật đấy, không khí cũng trong lành nữa. Có lẽ, khi nào có cơ hội, tôi muốn được chuyển đến đây sống... một cuộc sống bình thường."
"Công chúa nói đùa rồi, để người sống ở nơi vừa nguy hiểm vừa kham khổ nắng gió này thì chúng tôi bị chém đầu hết mất."
"Không, tôi nói thật đấy. Thật sự, tôi thấy chán với cuộc sống ở trong cung điện rồi. Tự do thì không có, suốt ngày chỉ học phép tắc, lễ nghi...rồi còn phải đi gặp quý tộc giao lưu. Và giờ là bị mang đi gả cho một người mà mình còn chẳng quen biết."
Ồ! Cái tình tiết của cô công chúa này giống hệt trong các kịch bản truyện chuyển sinh luôn. Đúng chuẩn thiết lập dành cho các cô công chúa yếu đuối phải đi liên hôn để cứu lấy đất nước.
Mà nhắc mới nhớ, cái tên pháp sư kia có nói. Vương quốc Asura bên cạnh đã chuẩn bị để xâm lược vương quốc này. Liệu nơi này sẽ bị ảnh hưởng không? Chắc là không đâu, vì nơi này hoàn toàn ngược lại với hướng biên giới giữa hai vương quốc mà.
Còn với cô công chúa, chẳng biết cô ta nghĩ sao về việc này. Cô ta sẽ về báo cáo lại sự việc này trước khi quá muộn, hay mặc kệ, bỏ lại tất cả để trốn đến một nơi nào đó.
Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ trốn thôi, giống như cách tôi trốn khỏi Khu Vô Pháp ở thế giới cũ. Sống ở nơi mà đã chẳng còn gì để níu giữ ta ở lại...nó rất chán.
Sau một lúc dạo vòng quanh làng thì cũng đến nhà tôi. Đến đây, chắc tôi sẽ phải về nhà luôn, đi theo làm gì nữa, càng đi chỉ càng thêm nghi ngờ thôi. Tôi cũng thấy được ý của cô công chúa rồi. Cô ta sẽ không nói ra những gì mình thấy ở đêm hôm đó đâu. Nhưng tôi vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ta, và tất nhiên là khi không có ai xung quanh.
"Đến nhà con rồi, con xin phép được về nhà. Cảm ơn vì đã cho con được phép gặp mặt công chúa." Tôi cúi đầu lễ phép nói.
He he, giờ tôi trong mắt mọi người chắc chắn đang là một đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép, hiểu chuyện. Có như vậy thì tôi mới có cơ hội tiếp cận nói chuyện một mình với cô công chúa.
"Đứa bé lễ phép thật đấy!"
"Dạ, công chúa quá khen rồi."
"Ở một nơi hẻo lánh mà lại có thể nuôi dạy được ra những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Không như ở vương đô... Ài..." Công chúa thở dài.
Họ vừa tiếp tục đi, vừa nói chuyện như vậy. Tôi có thể nghe được hết, nhưng cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Tôi chỉ thấy bản thân mình kinh tởm hơn thôi.
Ngoan à? Lễ phép à? Đó cũng chỉ là diễn mà thôi. Ta vốn đã là kẻ chẳng ra gì rồi, kể cả hiện tại cũng vậy, ta đang làm tất cả mọi thứ để có thể được sống. Vậy nên, ai cản thì người đó sẽ...
"Anh Norman, anh đi đâu về vậy?"
Bất ngờ, từ phía lỗi nhỏ bên cạnh nhà để đi ra sau vườn nhà tôi, Elizabeth đi ra.
"Eliza, sao em lại ở đây? Lại trốn sang đây chơi à?"
"Vâng, mà anh vừa đi đâu vậy?" Cô bé mỉm cười hỏi.
"À, anh vừa đi đến nhà trưởng làng, để gặp công chúa."
"Hả hả, công chúa ư? Công chúa xinh đẹp như trong truyện cổ tích ấy ạ." Elizabeth bất ngờ lao đến áp sát tôi với đôi mắt long lanh như cún cưng mà hỏi lấy hỏi để.
Đây mới được gọi là trẻ nhỏ ngây thơ đây này. Có thể mọi người không biết, nhưng những lần tôi diễn là đứa trẻ ngây thơ, đều là bắt chiếc theo tính cách này của Eliza. Chứ tôi của kiếp trước, từ nhỏ đến lớn đã từng tiếp xúc với ai ngoan ngoãn hay lễ phép đâu mà biết để diễn theo.
"Ừ! Công chúa xinh đẹp lắm đấy."
"Vậy ạ, em...em cũng muốn được gặp công chúa." Eliza nhảy nhót phấn khích.
"Để mai anh dẫn em đi nhé."
"Không chịu đâu, không chịu đâu, em muốn gặp bây giờ cơ." Cô bé nhõng nhẹo cầm tay tôi đung đưa.
Dễ thương thế này thì sao từ chối được đây. Nhưng thực sự, giờ mà quay lại đó sẽ phiền lắm, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì không nên quay lại gặp. Đành cố gắng khuyên bảo Elizabeth vậy.
"Giờ cũng là trưa rồi, phải để cho công chúa nghỉ ngơi nữa chứ. Ngày mai, hai chúng ta cùng đi, nhé?" Tôi dùng tay còn lại xoa đầu Eliza để mong cô bé bình tĩnh lại.
Tôi trông có vẻ giống như một người trông trẻ hơn là một người bạn hàng xóm với cô bé rồi đấy. Ài...
"Dạ... vâng..." Eliza ủ rũ đáp.
Thật là... muốn bình yên cũng khó thật đấy. Dù đây chẳng phải chuyện gì quá đáng lo, nhưng vẫn rất phiền, với kẻ như mình.
Sau đó, tôi và Eliza vào nhà ngồi nghỉ, nói chuyện. Tôi kể cho cô bé nghe một số thứ mình biết về cô công chúa và dạy cô ấy cách ứng xử khi gặp công chúa.
Tôi nghĩ, mình lại tỏ ra trưởng thành trước mặt cô bé rồi. Chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái quái gì nữa, thể hiện ư? Hay là vì tin tưởng cô bé? Hoặc cũng có thể chỉ là, muốn trở thành một người anh, một người bạn thuở nhỏ đáng tin cậy?
Điều mà tôi chưa từng được thử ở thế giới cũ.


0 Bình luận