Có nhiều thứ đồng loạt diễn ra, nó nhanh đến nổi bản thân tôi còn chưa kịp phản ứng.
Vào một buổi sáng thường nhật ngày đầu tuần, một tin báo chấn động réo lên sau khi bản thân nhấc chuông điện thoại.
Một hầm ngục đã xuất hiện giữa sân một trường nữ sinh, và nó... Xuất hiện quá trình "tuông trào".
Đấy là hiện tượng khi mà các hầm ngục bị chinh phục thất bại tối thiểu trên một lần, khi đó lũ quái vật sẽ bị kích ứng và trào ra bên ngoài dưới cơn đói khác.
Nhưng chẳng hiểu sao, một cánh cổng vừa xuất hiện lại mang tình trạng ấy.
Là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, điều kinh khủng nhất đập vào mắt tôi không phải là cảnh ngôi trường chìm trong biển lửa, học sinh bị xé nát cả cơ thể bởi lũ sói... Mà đó, là cảnh hầm ngục bị quét tan.
"Thông tin là thật sao?"
"Vâng, chúng tôi không còn thấy bất cứ dấu hiệu của sự sống bọn sói lẫn dấu tích con đầu đàn."
Người phụ trách kiểm soát hầm ngục báo cáo thông tin cho tôi, quả nhiên tất cả những gì bản thân chứng kiến đều là sự thật.
Thông thường thì con Boss đầu đàn bị giết, tất cả con dưới trướng nó sẽ tự động chết đi hoặc bị tê liệt hay yếu dần đi.
Không còn nghi ngờ gì nữa... Ai đó đã hạ con Boss này.
Mặc dù bản thân tôi không thể trực tiếp đến xem con Boss để đo lường tiềm lực của hầm ngục, song dựa trên con hắc lang rải rác quanh đây thì bản thân có thể dám chắc... Ít nhất phải nằm ở C, không thể nhỏ hơn.
Đưa ngón tay lên cằm, ngẫm nghĩ một vài điều khiến bản thân mãi trăn trở.
Thời gian cánh cổng xuất hiện cho đến khi bọn tôi đến đây rơi vào khoảng hơn 10 phút. Nghĩa là người phá giải nó đã làm việc một cách điên cuồng trong một khoảng thời gian ngắn hạn, chỉ là...
Chẳng có chuyện một Thợ Săn cấp cao nào đó vô tình đi qua đây rồi dửng dưng giải quyết, mọi thứ khiến tâm trí tôi suy luận đến một phương án nghe chừng khá bất khả thi... Người hạ gục con Boss, là học sinh trường này?
Phía bên cạnh, người phụ trách lần nữa lên tiếng để xác nhận lại việc nên làm.
"Chúng ta sẽ khai thác hầm ngục này như thường sao... Cô Sephiria?"
"Cái đó hơi vô nhân đạo quá, để cho "nhà nước" làm thì hơn."
Trước hết thì cũng nên giúp các học sinh bị thương vong đã, có vẻ như trong mười phút mà thương vong kinh khủng hơn tôi nghĩ.
---------------
"Thế, do hai đứa bây cúp học nên mới thoát được kiếp rủi đó hả?"
Sau khi giải quyết xong hầm ngục, tôi cũng cẩn thận đưa Jiwon về nhà cho an toàn. Đương nhiên, là phải giải thích câu chuyện phi lí kia nữa
"Dạ vâng... Bọn em thành thật xin lỗi!"
Tôi cúi đầu, tạ lỗi với chị Haneul đàng hoàng, sau đó Jiwon cũng bắt chước mà làm theo. Thành thật thì đây là câu nói dối tốt nhất tôi có thể nghĩ ra, có nhiều phương án khác nhưng nó dễ lộ lắm.
"Nhưng cũng may mắn, vì lẽ đó mà hai đứa thoát thảm hoạ."
Thông tin lan truyền đi rất nhanh, đặc biệt là với các Thợ Săn như Haneul. Giờ thì trốn về đây chút cho đỡ bị nghi ngờ, sợ bị giác phát lắm má ơi.
Bọn tôi sau đó cũng rời khỏi phòng khách mà bước vào phòng Jiwon nghỉ mệt, nhân tiện thì đây không phải lần đầu tôi vào phòng nhỏ bạn nên cũng không thiết phải ngại.
Ngồi trên chiếc giường rộng rãi trong căn phòng của Jiwon, tôi lặng nhìn về phía cô bạn đang đứng lặng thinh ở phía gần đó.
Cô ấy hẳn còn bất an về sức mạnh của tôi lắm, nhưng với tính cách đó thì chắc nhỏ sẽ không hỏi đâu.
"Cô cũng mất nhân tính thật, hi sinh nhiều bạn học chỉ để tìm cách mua vui cho tôi sao?"
Thật lòng mà nói, câu này nghe hơi đay nghiến nhưng sự thật là thế. Nếu như khả năng nhìn trước tương lai của cô ấy là thật, thì Jiwon có hơi tàn nhẫn với mấy người bạn trong trường.
Đương nhiên đối với tôi thì khác, bản thân tôi thấy khá hạnh phúc khi lấy được nguồn linh lực thứ hai. Giờ đây bản thân đã tăng lên ngưỡng 0.1%, một ngưỡng sức mạnh rất lớn so với các Thợ Săn hạng trung rồi.
"Miễn là HeeJin hạnh phúc, tôi sẽ làm mọi thứ..."
Lời nói đó thốt ra trông thật chóng vánh, nó giống một lời tỏ tình nhưng lại mang khía cạnh gì đó khá cay nghiệt.
Jiwon bước đến sau khi lấy tay hất chiếc mái che phân nửa đôi mắt cô đi, cô ấy bước gần đến và chạm khẽ vào vai tôi một cách chậm rãi.
"Xin lỗi HeeJin... Tôi đã làm mọi hành động xấu xí nhất, để cô mở lòng với tôi như bây giờ."
Cô ấy nói điều đó với một sự uất nghẹn, hệt như một nỗi lòng đang cố kìm nên.
"Tôi đã để ý HeeJin từ rất lâu, nhưng chính cô lại chưa từng mở lòng dù một lần với tôi. Nhưng trong giấc mơ, tôi đã thấy viễn cảnh chúng ta thân thiết... Chỉ là, đó là sau khi tôi nghẹn lòng bắt nạt cô"
Ra vậy, dù cho câu chuyện này nghe có hơi rối rắm nhưng bản thân tôi thực sự hiểu được nhiều chút bên trong sự thật.
Jiwon có lẽ đã tưởng HeeJin là dạng máu M thích bị hành hạ hay gì đó, hoặc chỉ đơn giản là mọi chuyện sẽ thay đổi khi họ tiến vào trong mối quan hệ bạo lực.
Nhưng Jiwon không thể ngờ, HeeJin mà cô ấy biết đã chết. Người con gái ấy đã tự sát đúng nghĩa, sau đó linh hồn của tôi đã được thả vào cơ thể HeeJin.
Jiwon chỉ thấy được tương lai, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của những chuyện diễn đến trước đó.
Bản thân tôi chỉ lợi dụng Jiwon vì chị cô ấy, vì đứa trẻ này dễ bắt nạt và trông có vẻ dễ điều khiển. Cái tương lai cô ấy thấy thực sự đúng, nhưng nó không màu hồng như điều cô ấy nghĩ.
"Tôi không quan tâm vì sao HeeJin lại thay đổi, nhưng nếu cô đã chịu mở lòng... Tôi không có lý do gì để không ép đến."
Vào cái khoảng khắc đó, trong đầu tôi mới sực nhận... Rằng dường như, tình cảm của Jiwon dành cho tôi ban đầu vốn không phải là tình bạn thông thường, nó là tình yêu.
Một cái đẩy vai nhẹ khiến cơ thể tôi nằm xuống giường, và chỉ trong chốc lát... Đôi môi của HeeJin, và cũng như chính tôi bị chiếm trọn.
Có vẻ như tôi đã hiểu được lí do Jiwon bất chấp đến thế, cô ấy hẳn đã đau khổ rất nhiều khi làm việc này. Jiwon là một đứa trẻ được dưỡng dục tốt, nó tốt đến nổi cô ấy bị lệch lạc trong những suy nghĩ về các mối quan hệ. Đương nhiên, trên đời không có bài học nào chỉ ta làm đúng mực cả, chỉ là khi nhìn vào kết quả... Ta lại bất chấp mọi quá trình để đạt được nó.
Giống như những kẻ phản diện trong phim, bọn họ ai cũng mang một trái tim chai sạn... Bất chấp tất cả, cho đến khi thành quả trước mắt nở rộ.
"HeeJin... Tôi yêu em."
Một bàn tay nhấn xuống ngực tôi, tính ra lâu lắm rồi bản thân mới cảm nhận được cái cảm xúc tê dại này.
Đối với HeeJin, cô bé hẳn sẽ không bao giờ tha thứ cho Jiwon. Nhưng với tôi, đứa trẻ trước mắt này cho tôi quá nhiều lợi ích.
"Đừng dấn sâu quá, ta phải làm từng bước đã chứ?"
Tôi mỉm cười chấn an Jiwon ngay khi giữ tay con bé lại, tốt nhất là không nên để mọi chuyện đi quá xa.
Tôi có thể chiều chuộng ham muốn của đứa trẻ này vì thành quả nó làm cho tôi, nhưng để trái tim này lần nữa yêu ai khác ngoài Wisteria... Điều đó không thể nào.
Đôi khi, ta nên giả dối trong hành động. Nhưng với lí trí, đừng khước từ và phó mặc nó.
------------
Nếu nói theo kiểu hơi mất nhân tính, thì người hưởng lợi khá nhiều qua vụ việc lần này là tôi. Thì đấy, trường nữ sinh giờ cũng tanh bành rồi và đang trong quá trình tu sửa nên học sinh chuyển sang học online. Thế thì lại quá tiện, dễ cho việc làm biếng cả ngày.
Việc học online tính ra khá đơn giản, chỉ cần có thiết bị trực tuyến là được thôi. Nhưng mấy thứ đó ở nhà tôi có hơi cùi bắp nên gần đây tôi đều qua nhà Jiwon học ké, cả việc ăn ké nữa...
Ừ thì bản thân tôi có nhà riêng, song ở đó một mình thì cũng chán, ở đây có bạn còn đỡ buồn hơn nhiều.
"Em không đói sao?"
Trong lúc tôi đang nằm dài trên giường phòng Jiwon, cô ấy bất chợt bước đến ngồi cạnh mép giường với vẻ mặt chán chường.
"Tí em ăn..."
Có vẻ như Jiwon cũng hơi bất mãn vì bản thân tôi lười như thế, tính ra cả tuần rồi tôi có chịu ra ngoài ngắm miếng mây nào đâu?
"Dậy ăn sáng đã đi, tối qua em ngủ muộn thế mà giờ còn muốn nướng lâu nữa?"
Cô ấy tiến đến, kéo tay tôi dậy một cách có hơi mạnh bạo.
"Em muốn ngủ... Lười lắm!"
Tính ra thì tôi cũng ở nhà Jiwon mấy ngày liền rồi ấy chứ, tụi tôi ở chung lâu đến nổi tưởng đâu là chị em ruột không chừng.
Cơ mà, nếu xét về hiện tại thì mối quan hệ của hai đứa đang là người yêu, nên ngủ chung với nhau chẳng ngại mấy.
Jiwon khá ân cần và chu đáo với tôi, có vẻ như từ khi cô ấy bộc lộ hết nỗi lòng thầm kín, trong trái tim cô ấy đã dần mở rộng nhiều hơn.
"Chị hai sắp về rồi đó, với cả... Chị ấy bảo cũng có việc cần nói với em."
Nghe thấy điều đó từ Jiwon, tôi bừng tỉnh ngay tức khắc.
Có lẽ, công việc tiếp theo đã có rồi.
----------
"Lần này nhờ em phiên dịch giúp chị nhé?"
Haneul nói lớn trong lúc chị ấy lái băng băng chiếc xe mui trần trên đường cao tốc. Giờ đây cả hai bọn tôi đang trên đường tới bang hội của chị ấy, phải... Bang hội của "chị ấy" đúng nghĩa luôn đấy.
Gia đình của Haneul sở hữu một trong những bang hội lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc, giờ đây nó thuộc quyền quản lí của người phụ nữ với mái tóc bạc cạnh tôi đây.
"Vâng."
Tôi mỉm cười, xoay nghiêng người nhìn về phía người chị gái đang ngồi bên ghế lái.
Thỉnh thoảng chị ấy lại đưa tôi đến bang hội để làm phiên dịch với các đối tác ngoại quốc, Haneul biết tiếng Anh nhưng không phải người nước ngoài nào cũng biết ngôn ngữ đó. Có vẻ như đối tác lần này là người Đức, thành ra tôi được mang theo để dễ giao tiếp.
Haneul không hề biết về khả năng tự động phiên dịch tôi có sau khi chuyển sinh, chắc chị ấy chỉ nghĩ là tôi giỏi nhiều ngoại ngữ đại loại thế thôi.
Ít ra thì, công việc này cho tôi nhiều kinh nghiệm. Bản thân gặp được những người trong giới, đó là cách tốt nhất để bản thân tôi hiểu tổng quan hơn về thế giới mới này.
Mọi thứ vẫn còn là một con đường dài đằng đẵng, ta cứ bình thản mà bước đi trên nó thôi.
Đưa mắt về phía trước, hóng những cơn gió mát phà vào người trên chiếc xe sang. Trong tim tôi lúc ấy thầm nghĩ... Giá mà họ, cũng được thấy cảnh này nhỉ?


0 Bình luận