IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Gió lạnh lùa qua khoảng rừng trống, mang theo mùi máu tanh nồng. Xác con rồng khổng lồ vẫn đang còn sức nóng từ những ngọn lửa mà nó tạo ra, mùi cỏ cháy trong không khí và những tảng đá khổng lồ bị vỡ vụng mặt đất thì đầy rẫy những đường cắt ngọt lịm và những hố lửa vẫn còn cháy âm ỉ, tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Minh, Hoàng và nhóm của họ vẫn còn đứng chết chân, mắt mở lớn, không thể tin vào những gì vừa chứng kiến.

Một người—hay đúng  và hơn là một thực thể nào đó—đã hạ gục con rồng theo cách không thể tưởng tượng nổi. Không một câu nói, không một biểu hiện thừa thãi, chỉ có sự dứt khoát và lạnh lẽo trong từng đòn đánh.

Rồi, giữa bầu không khí chết chóc ấy, Hoàng bất giác cất tiếng:

-Này! Anh là ai vậy?!

Giọng cậu vang lên, phá tan sự im lặng đang đè nén. Ngay lập tức, người kia—người vừa chiến đấu như một cơn ác mộng sống—chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt anh ta lia đến nhóm người đang đứng phía xa. Đôi mắt ấy trống rỗng, vô cảm, không chút dao động, như thể đang nhìn xuyên qua họ, hoặc như thể họ chẳng đáng để quan tâm.

Cả nhóm bất giác nín thở. Một cảm giác áp lực khó tả bao trùm lấy họ.

Hoàng nuốt khan, nhưng cậu không lùi bước. Cậu lấy hết can đảm, tiến lên một bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

 -C-cho hỏi tên của anh là gì?..

Người đó vẫn im lặng.

Minh và những người còn lại căng thẳng nhìn nhau. Không ai dám thở mạnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Không gian như ngừng đọng, chỉ còn tiếng tim đập của cả bọn và tiếng lác tách của những ngọn lửa cháy âm ỉ trên bãi cỏ. Làn gió thổi qua khu rừng, làm cành lá rung lên từng đợt như tiếng thì thầm ma quái.

Rồi, sau một khoảnh khắc tưởng chừng kéo dài vô tận, người bí ẩn kia mở miệng.

-Zendow.

Một từ duy nhất. Nhưng âm vực trầm khàn của nó vang vọng trong không gian, như một lời tuyên bố của một kẻ vượt ngoài sự hiểu biết của họ.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Minh cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Cậu không chắc điều gì khiến mình cảm thấy kinh hãi hơn—con rồng khổng lồ này mạnh đến mức nào, hay chàng trai lạ mặt này? Cậu không thể đoán được sức mạnh của người này, cũng như không thể hiểu được mục đích của anh ta.

Karami, người duy nhất trong nhóm có thính giác nhạy bén hơn hẳn nhờ là một tộc nhân của tộc elf, khẽ nghiêng đầu như thể đang cố nghe ngóng điều gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt cô cứng lại, đôi tai nhọn hơi run lên.

-Có gì đó… không đúng lắm… – Karami lẩm bẩm.

Barnon nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Nếu ngay cả Karami cũng cảm thấy có điều gì kỳ lạ, thì chắc chắn mọi chuyện không đơn giản.

Hoàng vẫn còn đứng đó, chưa chịu lùi bước. Cậu hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

-Zendow… c-có phải anh vừa giết con rồng này chỉ với một mình sao?

Không có câu trả lời ngay lập tức. Người này chỉ đứng đó, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn về phía họ, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng sau vài giây, anh ta khẽ gật đầu.

Hoàng nuốt nước bọt. Cậu quay sang Minh, như muốn xác nhận rằng mình không phải là người duy nhất đang cảm thấy chuyện này quá phi thực tế.

-Một mình hạ một con rồng… – Minh lẩm bẩm. – Làm thế nào mà…

-Không thể tin được… – Ander, pháp sư của nhóm, khẽ thì thầm. – Nếu đây là sự thật, thì người này mạnh hơn tất cả những gì chúng ta từng thấy, thậm chí cả vị hiền giả lúc trước dù có hồi sinh hay thời huy hoàng của ông ấy cũng chưa chắc có thể đối đầu với người này...

Sự im lặng kéo dài giữa hai bên. Cả nhóm không ai dám tiến thêm một bước, cũng không ai dám nói thêm một lời nào. Chỉ có ánh trăng nhợt nhạt tiếp tục rọi xuống, làm tăng thêm cảm giác gò bó của tình huống này.

Bỗng nhiên, anh ta chuyển động. Chỉ một cử động nhỏ—một cái nghiêng đầu nhẹ—cũng đủ khiến cả nhóm giật thót tim. Sự căng thẳng tăng lên đến cực điểm.

Nhưng rồi, thay vì làm gì đó bất ngờ, Người này đơn giản chỉ quay lưng lại và bắt đầu bước đi, như thể chưa từng để tâm đến sự hiện diện của họ.

Hoàng mở to mắt.

-Này! Khoan đã!

Không có phản ứng. Anh ta vẫn tiếp tục bước đi, bóng dáng mảnh khảnh của anh ta dần khuất sau màn sương đêm.

Hoàng nghiến răng, rồi đột ngột lao lên phía trước vài bước, giơ tay như muốn kéo người kia lại.

-Chờ đã! Làm ơn dừng lại!

Không khí như đông cứng lại.

Anh ta dừng bước.

Một lần nữa, cái im lặng đáng sợ ấy bao trùm lấy cả khu rừng.

Minh và những người còn lại gần như nín thở. Họ không biết hành động của Hoàng sẽ dẫn đến điều gì. Người thanh niên đó sẽ phản ứng ra sao?

Rồi, anh ta lại một lần nữa quay đầu, ánh mắt ấy  một lần nữa hướng về phía Hoàng.

Đêm đen tĩnh lặng, nhưng hơi thở của tất cả như nghẹn lại trong khoảnh khắc này.

 Barnon nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt. Anh không phải kẻ ngây thơ. Anh đã kinh qua vô số trận chiến, đối mặt với không ít quái vật và chiến binh hùng mạnh, nhưng những gì hắn vừa chứng kiến hoàn toàn vượt xa lẽ thường. Một người đơn độc hạ gục một con rồng—không phải bằng ma thuật hay mưu mẹo, mà chỉ bằng sức mạnh thuần túy và tốc độ kinh hoàng.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt thấu xương. Barnon bước lên một bước, đặt tay lên chuôi kiếm theo thói quen, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Zendow.

-Nếu ngươi có sức mạnh như thế này, làm sao ta chưa từng nghe danh ngươi? Với khả năng ấy, ngươi có thể là một chiến binh huyền thoại, thậm chí có thể trở thành một kỵ sĩ danh dự của bất kỳ vương quốc nào.

Những người khác trong nhóm cũng căng thẳng nhìn về phía Zendow, chờ đợi phản ứng. Karami, người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khẽ nuốt nước bọt. Ander nheo mắt, dường như đang cố phân tích điều gì đó. Hoàng và Minh thì đứng lặng người, không dám lên tiếng, chỉ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng anh ta không phản ứng ngay lập tức.

Hắn chỉ đứng đó, bất động, đôi mắt vẫn vô cảm như thể những lời của Barnon chẳng hề có chút trọng lượng nào. Không có dấu hiệu của sự kiêu hãnh, không có vẻ gì là hắn quan tâm đến danh vọng hay địa vị. Chỉ có một sự im lặng lạnh lẽo.

Rồi, rất chậm rãi, người nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Barnon như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên.

Barnon khẽ nheo mắt, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải là phản ứng của một kẻ muốn che giấu thân phận. Đây là phản ứng của một kẻ không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Một kẻ mạnh đến mức không cần phải giải thích bất cứ điều gì.

Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài. Teric đột nhiên nhận thấy người này có thứ gì đó quen thuộc với Minh và Hoàng.

"Không lẽ...!"

Anh lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi tiến đến phía người kia.

-Cậu có phải... một người đến từ thế giới khác không?...

Dường như câu hỏi này có liên quan đến người này nên đôi mắt anh ta đột ngột chuyển hướng đến Teric.

-Tôi chỉ là một kẻ lang thang vô định giữa thế giới này thôi. -Anh ta cất lời, chất giọng trầm và có chút gì đó buồn rầu.

Hoàng sau khi nghe rằng người này là một người lang thang, đầu cậu lập tức nhảy số.

-Minh! Mày có nghĩ đúng thứ tao đang nghĩ không?!

Minh sững sốt, cậu không thể tin được.

-Nhân vật giấu nghề à!!!

Hoàng nhảy khựng lên trong vui sướng trong khi nhóm Barnon chẳng hiểu chiện gì xảy ra.

-Ý của hai cậu là sao? - Barnon nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc.

Hoàng liền phấn khích trả lời:

-Đây! Người đang đứng trước mặt chúng ta là một người đã giấu đi sức mạnh thực sự của mình rồi ẩn mình vào xã hội!

Nghe xong lời giải thích của Hoàng, cả nhóm lại thấy càng thêm cảnh giác hơn.

-Chuẩn bị t— Chưa nói hết câu, Barnon đã bị chặn họng bởi những câu hú hét của Hoàng.

-ANH TRAI ƠI CHO EM XIN CHỮ KÝ ĐI!!!

Há hốc mồm, cả nhóm chạy lại cản Hoàng.

-Đồ điên! Mày chán sống rồi à?! - Minh đá mạnh vào bụng Hoàng, đẩy cậu ta lùi lại.

Hai người, người chạy, người kéo, cảnh tượng trông chẳng tốt đẹp gì mấy.

Chẳng hiểu chiện gì xảy ra, chàng trai bắt đầu nghiên đầu.

-À... thứ lỗi cho chúng tôi. Hai người họ là bạn thân của nhau nhưng đôi khi những chuyện như thế này vẫn hay diễn ra... - Teric giải thích.

-Lạ thật... - Một câu nói nhắn củn khiến Teric cười nhẹ.

-Ừ, lạ thật...

-À để tôi giới thiệu với cậu. Tôi là Ablamus Teric, cậu cũng có thể gọi là Teric cũng được. Còn người đang cố chạy đến cậu là  Garfie, người đang cản là Lucane, cô gái duy nhất trong nhóm là Karami, người pháp sư là Ander, bạn cũ của tôi, cuối cùng là Barnon, trưởng nhóm. Chúng tôi đang đi đến kinh đô để làm một số việc riêng.

-Kinh đô?

-Đúng thế. Cậu muốn đi cùng chúng tôi không?

-Được thôi.

-HẢ?! - Cả nhóm bàng hoàng trước câu trả lời của người này.

-T-thật sao? - Ander cố để hỏi lại để chắc chắn rằng đây không phải là câu đùa.

Cậu ta khẽ gật đầu.

-Tuyệt vời!!! - Hoàng lại nhảy cẩn lên.

Minh và Hoàng nhìn Teric với ánh mắt kinh ngạc, còn Barnon nhíu mày đầy nghi ngờ.

-Teric, anh đang nghĩ gì vậy? – Barnon hỏi, giọng có chút khó chịu. – Anh muốn một kẻ không rõ danh tính, không rõ mục đích đi cùng chúng ta sao?

-Tôi chỉ thấy không có lý do gì để từ chối. – Teric đáp lại bình thản. – Người không có vẻ nguy hiểm với chúng ta, và đi cùng một người có thể một mình hạ gục được cả một con rồng khổng lồ như thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Karami vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Zendow. Cô dường như vẫn chưa thể quyết định được liệu đây có phải một ý tưởng tệ hại hay không.

Hoàng, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai bên, nhìn chàng trau một chút rồi bật cười:

-Ha… nếu anh này thực sự muốn giết chúng ta, thì đã làm từ lâu rồi. Chúng ta cũng đâu thể làm gì ảnh.

Minh không thể phản bác điều này. Sự thật là nếu người này có ý định tấn công họ, cả nhóm chắc chắn sẽ không có cơ hội phản kháng.

Sau một thoáng suy nghĩ, Barnon thở dài, khoanh tay lại.

-Nếu hắn làm gì khả nghi, anh sẽ là người bị đuổi trước đấy.

Teric khẽ mỉm cười. Anh quay sang nhìn Zendow:

-Vậy, cậu nghĩ sao?

Chàng trai im lặng một chút, sau đó gật đầu.

-Tùy mọi người

Chỉ một từ đơn giản, nhưng thế là đủ để xác nhận rằng anh ta sẽ đi cùng họ.

"Đi chung với thần chết đây mà..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận