Tập 1 (Remake): Những kẻ đến từ Pieta.
Chương 2: Ánh sáng giữa Thiên Hà
0 Bình luận - Độ dài: 7,220 từ - Cập nhật:
Nhật Hoà vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu ấy gặp người con gái đó là vào tang lễ của mẹ.
Chát một âm thanh chát chúa vang lên. Nhật Hoà năm 10 tuổi ngoái đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng về một chỗ nên cậu bé cũng nhìn theo.
Giữa nhà tang bên cạnh quan tài của người mẹ có một người phụ nữ xa lạ đang nhìn cha Nhật Hoà trừng trừng, một cánh tay nằm chéo với thân người.
Không cần hỏi cũng biết đây là người vừa ra tay đánh vào mặt cha của Nhật Hoà.
Một bên má của ông ta sưng tấy in hằn 5 vết ngón tay, nhưng đôi mắt ông vẫn bình tĩnh, im lặng chẳng nói gì cũng chẳng có vẻ gì là sẽ làm gì người phụ nữ kia, chỉ đứng im như một pho tượng, hai mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
Bộ vest đen kèm theo khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng như đã nhiều đêm không ngủ, thế nhưng khuôn mặt ông chẳng toát ra sự tang thương mà lại vô cảm như nỗi đau đã tước đi hết những cảm xúc còn lại trong ông rồi, chỉ để lại sự trống rỗng. Ngày người ấy ra đi thế giới của ông đã chết mất rồi.
Cô ta là ai, tại sao lại đánh cha.
Đem theo những nghi vấn và nỗi sợ hãi trong lồng ngực Nhật Hoà bước nhanh qua những người ở trước mặt, chiếc áo vải thô đen với tà áo hơi dài trên người khiến cậu bé suýt ngã mấy lần. Bên tai cậu bé vang lên những tiếng xì xào.
" Cô ta là ai vậy ?"
"Chắc là người giàu, cái xe kia nhìn đắt tiền lắm."
"Người quen của lão Vĩ à."
"Hay là người yêu mới của lão."
"Vợ thằng Vĩ số khổ thật."
Những lời bàn tán đầy ác ý khiến trái tim nhỏ bé của Hoà chùng xuống một chút, dù không hiểu lắm ý nghĩa của những lời nói đó nhưng thái độ cợt nhả và những nụ cười mỉa mai đó cũng đủ khiến trí óc của cậu hiểu họ không có ý tốt gì.
Hoà giả vờ như chẳng quan tâm đến những lời bàn tán mà tiến gần hơn đến trung tâm của hội trường tang lễ.
Dừng lại cách cha và người phụ nữ đó mấy bước chân, Hoà mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng quan sát.
Lúc này cậu mới nhìn rõ người phụ nữ kia.
Cô ta đội chiếc mũ tang rộng vành, đôi mắt sau chiếc khăn voan màu đen nhìn cha tôi, ánh mắt chứa đầy hận thù chẳng thể che dấu. Cơ thể dưới chiếc váy đen dài khẽ run lên từng cơn.
Trên người cô ta toả ra một thứ khí chất cao quý khác hẳn với những người khác ở đây, thứ khí chất đó làm Hoà bất giác nhớ đến mẹ, người phụ nữ dịu dàng vừa mới qua đời mấy ngày trước.
Lúc mẹ dịu dàng xoa đầu của Hoà bé nhỏ rồi nói.
"Con trai của mẹ hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, mẹ yêu con."
Đôi mắt của mẹ lúc đó ứa nước mắt, dù bị cơn đau của bệnh tật hành hạ cô ấy vẫn không tỏ ra chút nào đau khổ chỉ có nỗi buồn vô hạn và chút không cam lòng. Lúc đó Hoà chỉ có thể tự hỏi.
"Tại sao ánh mắt của mẹ lại buồn như vậy."
Cô ấy muốn sống lâu hơn, muốn nhìn thấy đứa con của mình khôn lớn thế nhưng căn bệnh đã tước đoạt đi tất cả cơ hội của người phụ nữ ấy. Cánh tay gầy gò của bà nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Hoà cho đến khi chút sinh lực cuối cùng rời khỏi cơ thể.
Hoà vẫn mãi nhớ khoảnh khắc đó, nhớ mãi tình yêu của mẹ dành cho cậu. Ngày hôm sau cậu chứng kiến mẹ được đưa vào chiếc quan tài, người phụ nữ ấy mặc chiếc áo màu trắng tinh khiết như thiên thần, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc ngủ say, đôi môi khẽ nâng lên như đang mỉm cười.
Những đoá hoa loa kèn hình phễu khẽ ôm lấy mái tóc của cô ấy, những bông cẩm chướng trắng muốt đè lên cơ thể che đi cơ thể mảnh mai, trên ngực của cô ấy có một đoá cúc trắng. Trông cô ấy giống như một thiên thần sắp trở về với vòng tay của thần linh chứ chẳng hề giống như một người đã chết lúc nào.
Nhìn thấy chiếc nắp quan tài từ từ đóng lại chẳng hiểu vì sao một nỗi buồn xâm chiếm lồng ngực của Nhật Hoà bé nhỏ, nước mắt tuôn rơi lã chã khiến cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cậu cứ ôm chặt lấy khung gỗ của chiếc quan tài cho đến khi ngủ thiếp đi. Ở bên cạnh cha của cậu chỉ im lặng nhìn mọi thứ xảy ra.
Giống như hiện tại, đối diện với cơn giận của người phụ nữ lạ mặt kia ông ta cũng chỉ đứng yên mà chẳng có phản ứng gì.
Dường như chưa muốn dừng lại cô ta giơ cao bàn tay đang đeo chiếc găng tay lụa lên, định đánh vào mặt cha Hoà một lần nữa.
Đột nhiên một bàn tay rắn chắc của người đàn ông mặc âu phục đen đứng bên cạnh nắm lấy cổ tay của cô ta. Người đàn ông ghé người khẽ thì thầm vào tai cô ta thứ gì đó khiến cánh tay của cô ấy cuối cùng cũng hạ xuống.
"Đồ phản bội, nếu không phải vì ngươi thì cô ấy đã không chết."
Ai cũng có thể nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói đó, cô ta cố gằn từng chữ nhưng lại chẳng thể che dấu được thứ cảm xúc chập chờn như muốn khóc.
Đối diện với đôi mắt căm phẫn đó cha của Hoà mở to mắt như vừa nhận một cú sốc lớn. Sau một thoáng im lặng những cảm xúc trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta biến mất, ông ta cúi gầm mặt nói.
"Xin lỗi."
Người phụ nữ kia cười, nụ cười sau chiếc khăn voan có chút điên cuồng, đôi mắt đó chứa đầy gân máu, đôi môi xinh đẹp đó buông lời nguyền rủa.
"Xin lỗi thì có ích gì, sao ngươi không đi chết đi mà chuộc lại tội lỗi của mình."
Giọng trầm thấp của người đứng đằng sau vang lên.
"Tiểu thư."
"Buông ra." Người phụ nữ giật nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc kia. Người đàn ông mặc âu phục chỉ khẽ thở dài rồi tuân lệnh.
Nói xong, cô ấy quay lưng đi về phía lối ra, lúc ánh mắt của người phụ nữ đảo qua khuôn mặt của Hoà đôi mắt của cô ấy hiện lên một tia kinh ngạc pha chút dịu dàng.
Thế nhưng cô ta chẳng ngừng lại quá lâu, tiếng giày cao gót nện trên nền gạch vang lên khi cô ta bước ra khỏi hội trường tang lễ.
Người đàn ông mặc âu phục mở cửa chiếc xe Lixus màu đen ngoài cửa để cho người phụ nữ tiến vào. Chiếc xe hơi đắt tiền khởi động, những người vệ sĩ khác trong những bộ vest đen đứng bên ngoài nãy giờ cũng lên xe rồi đi theo chiếc xe Lixus mà khuất dạng sau phía chân trời.
Nhật Hoà không dõi theo những người đã rời đi nữa mà hướng mắt trở lại nhà tang lễ.
Bên trong hội trường bầu không khí căng như dây đàn có phần chùng xuống, xung quanh là những tiếng thở phào, cũng có kẻ tiếc nuối vì chẳng có gì kịch tính xảy ra.
Những người dự tang lễ cũng lần lượt rời khỏi, nhà tang lễ một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh đáng sợ. Hoà ngước nhìn bóng lưng người cha đứng cạnh quan tài của mẹ như một pho tượng, không than khóc không đau buồn chỉ có ánh nhìn dịu dàng pha lẫn nỗi tiếc thương vô hạn mà ông chẳng bao giờ để ai thấy.
Hoà trở lại trước di ảnh của mẹ, cậu ngẩng mặt nhìn lên. Trong chiếc khung ảnh được quấn quanh bởi một khung vải trắng hình ảnh mẹ Hoà nở một nụ cười dịu dàng như mọi ngày đang ở đó. Ngắm nhìn bức ảnh tâm trí rối loạn của Hoà trở nên bình yên hơn một chút giống như mẹ vẫn ở đó xoa đầu của Hoà mỗi khi cậu khóc nhè hay vui vẻ.
Bên ngoài cửa ánh sáng của mặt trời dần chuyển sang màu đỏ rồi tắt hẳn. Ngày mai là ngày mai táng thế nên dù mệt mỏi Hoà cũng chỉ uống chút nước, cậu muốn được ở bên mẹ cho đến những giờ phút cuối cùng.
Đột nhiên một ánh đèn xe sáng choang chiếu xuyên qua cửa kính của nhà tang lễ rồi chiếu vào trong phòng làm Hoà bất ngờ.
Hoà quay người lại nheo mắt cố nhìn xem người đến là ai. Ánh đèn xe dần hạ rồi tắt hẳn, từ bên trong chiếc xe một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng rực rỡ bước ra, ông ta bước qua bên còn lại của chiếc xe để mở cửa cho ai đó mà Hoà không nhìn rõ.
Người đàn ông tóc vàng bước qua cánh cổng nhà tang lễ đã mở sẵn rồi tiến vào trong, khuôn mặt ông ta có chút tiếc thương, đến bên cạnh người cha của Hoà ông ta đặt một tay lên vai cha Hoà rồi lên tiếng.
"Vĩ, lâu rồi không gặp."
Lúc này ánh mắt vô hồn của cha Hoà mới dần lấy lại chút sinh lực, ánh mắt ông nhìn người đàn ông tóc vàng kia có chút bất ngờ. Nhìn thấy phản ứng của cha Hoà vẻ đau thương trong mắt người đàn ông tóc vàng càng đậm, thở dài một hơi ông ta nói.
"Xin chia buồn với ông."
Nói xong ông ta bước từng bước đến nơi đặt di vật của người đã khuất, ông ấy đặt đoá hoa Lily trắng bên cạnh di ảnh rồi cúi đầu cầu nguyện. Sau đó người đàn ông tóc vàng nhìn xuống cậu bé đang quỳ trên tấm đệm phía trước di ảnh. Đôi mắt và mái tóc khiến ông ngay lập tức nhận ra đây là con trai của cô ấy, vỗ nhẹ lên vai của Hoà ông nói.
"Chú là Hoàng bạn của mẹ cháu. Cháu đừng quá đau buồn, có lẽ ngay bây giờ cô ấy vẫn dịu dàng đang dõi theo cháu từ vũ trụ đấy."
Nghe thấy những lời động viên đó Hoà khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngắm nhìn di ảnh của mẹ. Người đàn ông thở dài, ông ta quay lại bước về phía cha của Hoà.
Sau một hồi nói chuyện cha của Hoà cuối cùng cũng bị người đàn ông tóc dài thuyết phục, hai người rời khỏi nhà tang lễ mà ngồi xuống hàng ghế dài dành cho khách viếng thăm ở phía trước mái hiên.
Bên trong nhà tang lễ Hoà vẫn chắp hai tay vào nhau mà cầu nguyện, hai mắt cậu nhắm nghiền cầu nguyện cho mẹ được hạnh phúc trên thiên đường.
Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần khiến Hoà mở mắt, tiếng bước chân đó dừng lại bên cạnh Hoà. Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh, người đứng ở đó chẳng phải người đàn ông tóc vàng kia mà là một cô bé trạc tuổi Hoà.
Cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau cô bé khẽ cúi đầu cầu nguyện trước di ảnh của người đã khuất.
Sau một thoáng im lặng cô bé mở mắt nhìn vào di ảnh của người đã khuất. Bên trong đôi mắt trong veo đó Hoà nhìn thấy vẻ lạnh lùng như băng giá, thế nhưng sâu thẳm trong đó là thứ mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần trong đôi mắt của mẹ, của người đó.
Có lẽ bởi vì lặng lẽ quan sát người mẹ của mình quá nhiều lần nên cậu mới nhìn thấu được vẻ mặt mà cô bé đang mang.
Đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn chứa nỗi bất hạnh hoà lẫn với cảm giác tuyệt vọng và trống rỗng.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy trái tim của Hoà như thắt lại, cậu không hiểu tại sao ánh mắt ấy lại bi thương như vậy.
Ánh mắt đó hoà làm một với ánh mắt dịu dàng của mẹ trong ký ức khiến cậu muốn an ủi cô bé trước mặt một chút, Hoà đứng dậy vì là lần đầu nói chuyện với cô bé nên cậu chẳng thể giấu được chút hồi hộp trong giọng nói.
"B- bạn đang buồn gì hả."
Cô bé nhìn Hoà, đôi mắt có chút hoảng hốt như bất ngờ vì chiếc mặt nạ của mình bị đứa trẻ trước mặt nhìn thấu.
Sau một thoáng dao động biểu cảm của cô bé trở lại với vẻ lạnh như băng, cô bé quay mặt về hướng khác để lại một câu nói vô tình rồi chạy biến về phía cửa.
"Không, đừng nói chuyện với tôi."
Cảm giác giống như một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa hai người khiến Hoà buồn một chút.
Cậu đã quá thô lỗ rồi chăng, sau cùng thì Hoà cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này mà tiếp tục cầu nguyện.
Chỉ là đôi lúc sau này cậu lại bất chợt nhớ đến ánh mắt bất hạnh và cuộc gặp gỡ thoáng qua đó.
Ngày hôm sau những người đàn ông từ dịch vụ tang lễ đến rồi mang mẹ Hoà đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngôi mộ của mẹ được đặt trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể đón ánh bình minh và chiều tà. N
gày hôm đó trời mưa tầm tã, mây đen phủ xuống từ trên bầu trời như những bông hoa hồng nở rộ. Bên cạnh Hoà là một người phụ nữ xa lạ mặc đồ đen đang che mưa cho cậu.
Đứng trước phần mộ vừa xây dựng xong là cha của Hoà ông đứng yên giữa trời mưa mặc kệ cho những hạt mưa buốt giá rơi lên mặt, xuyên qua bộ vest.
Xung quanh là rất nhiều người mà Hoà chưa từng gặp, ai cũng mặc âu phục đen và có một người cầm ô đứng bên cạnh như người hầu.
Chẳng một ai buồn quan tâm đến người đàn ông đang đắm mình trong nỗi tuyệt vọng, có những tiếng thì thầm nhưng bởi vì tiếng mưa quá lớn nên Hoà chẳng nghe thấy gì cả.
Khác với những khuôn mặt cợt nhả với đầy những cảm xúc dễ đọc ở nhà tang lễ, những người ở đây lại như mang lên mình những chiếc mặt nạ nên chẳng ai biết được họ thật sự nghĩ gì nếu như chỉ nhìn thoáng qua.
Đột nhiên từ xa một người đàn ông chạy như bay đến bên cạnh người duy nhất đang dầm mưa giữa lễ tang này.
Người đó có mái tóc vàng quen thuộc, mặc kệ việc bùn đất bắn lên giày và cơ thể ông ta đến bên cạnh cha Hoà rồi dùng chiếc ô đen che chắn cho người đàn ông đang run rẩy vì lạnh.
Chú Hoàng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai người bạn của mình rồi thở dài an ủi.
Cho đến khi tang lễ đã kết thúc Hoà vẫn cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra như một giấc mộng, lúc nhắm mắt lại cậu vẫn cảm thấy như mẹ vẫn ở bên, bên tai cậu vẫn vang lên tiếng hát ngọt ngào như đến từ xứ sở cổ tích của mẹ.
Có lẽ phải một khoảng thời gian dài hơn nữa nỗi đau trong cậu mới dần nguôi ngoai.
Cha của Hoà thì khác, vẫn khuôn mặt lạnh lùng chẳng có chút biểu cảm như chẳng hề biết đau, ông lao đầu vào công việc.
Những ngày mà ông vắng nhà dần dần nhiều hơn. Căn nhà nhỏ trống rỗng mà hai cha con sống càng trở nên im lặng hơn, có lẽ vì đã quên với việc phải tự lập một mình từ nhỏ nên Hoà chẳng phàn nàn, cũng chẳng chê trách gì người cha đã để một cậu bé mới 10 tuổi phải sống một mình.
Một năm sau cha Hoà ra nước ngoài để làm việc, ông để lại Hoà một mình mỗi tháng ông vẫn gửi một số tiền để Hoà tự lo liệu cuộc sống nhưng ông ta chẳng bao giờ trả lời cuộc gọi hay tin nhắn nào từ con trai của mình.
Dần dần sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người chỉ là số tiền mà người cha gửi về. Hoà chẳng cảm thấy đau khổ, dù sao thì cậu cũng đã quá quen thuộc với sự lạnh nhạt của cha mình đến mức cậu nghĩ về nó như một lẽ hiển nhiên mất rồi.
Cậu cũng từng nghĩ rằng có lẽ cậu và cha sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa suốt cuộc đời này, có một ngày nào đó khi cậu tự lập, số tiền là mối liên kết duy nhất còn sót lại cũng bị cắt đứt, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy ông ấy nữa.
Vào một ngày hè năm cậu 15 tuổi khi tiếng chuông cửa vang lên, khi cậu nghĩ rằng đó là người giao hàng và mở cửa thì một cảnh tượng làm cậu kinh ngạc hiện lên.
Người cha mà cậu tưởng chừng chẳng bao giờ gặp lại nữa đang đứng trước cửa, trải qua vài năm không gặp hình ảnh ông vẫn giống y như trong ký ức của Hoà ngoại trừ đôi mắt có thêm vài nếp nhăn, mái tóc đen ngày nào cũng đã có thêm vài sợi bạc. Đứng trước cha Hoà chẳng biết phải nói gì mà chỉ đứng như trời trồng.
"Cảnh cha con đoàn tụ cảm động thật nha." Từ sau lưng người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ một giọng nói ấm áp có chút quen thuộc vang lên.
Lúc này Hoà mới để ý đằng sau cha là người đàn ông tóc vàng mà cậu từng gặp ở tang lễ của mẹ, một bàn tay của ông ấy đang nắm lấy bàn tay của cô bé mà cậu từng gặp năm xưa.
"Mời mọi người vào nhà ạ."
Hoà mỉm cười thật tươi rồi nói, cái nắng bên ngoài làm người đàn ông tóc vàng có chút mỏi mệt, vừa vào nhà ông ta đã cởi bỏ chiếc áo khoác rồi treo nó lên giá treo quần áo rồi ngồi vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách, cha của Hoà thì vẫn mặc nguyên áo khoác như chẳng biết nóng là gì mà ngồi đối diện với người kia. Nhìn quanh căn nhà một lượt chú Hoàng lên tiếng.
"Mấy năm qua cháu sống thế nào ?"
Vẫn nở nụ cười trên môi Hoà trả lời.
"Cháu sống tốt lắm, mọi người ở đây đối xử với cháu rất tốt."
Một thoáng nghi hoặc hiện lên trong mắt người đàn ông rồi biến mất. Ông ta mỉm cười nói.
"Vậy thì tốt, năm đó ta cũng tiếc rằng chẳng thể đưa cháu theo được."
"Để nó ở lại Biệt Ly vẫn tốt hơn là đưa nó đến một nơi xa lạ mà."
Người cha im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy câu trả lời của cha Hoà chỉ có thể cười nhạt. Ông ta vẫn giỏi việc giữ thể diện trước mặt người khác như ngày nào.
"Hôm nay do lão Vĩ nhớ cháu quá nên bọn chú mới ghé qua đây đó."
Mặc kệ câu trả lời của bạn mình, chú Hoàng nói giọng hào hứng. Nghe đến đây trái tim Hoà có chút rung động, cha vẫn luôn nhớ mình sao.
Chưa kịp để cậu cảm thấy vui vẻ giọng nói vô cảm của cha đã dội cho cậu một gáo nước lạnh.
"Là do cậu muốn thăm nó mà thôi."
Cảm thấy nếu như tiếp tục đứng ở đây mình sẽ phải chịu tổn thương Hòa lấy cớ đi pha trà rồi rời khỏi phòng khách.
Mỗi bước đi của cậu đều đau đớn như đang bước trên những lưỡi dao, khuôn mặt cậu cứng đờ chẳng thể cười nổi nữa. Cậu lấy nước vỗ mạnh vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo, đun một ấm nước sôi, lấy phần bánh ngọt mà mình đã làm hôm qua rồi cho vào một chiếc khay Hoà trở lại phòng khách.
Hoà đặt ấm trà, bánh ngọt lên bàn rồi toan quay đi thì bị lời nói của chú Hoàng giữ lại, ông bảo cậu ngồi lên ghế rồi nói chuyện. Vì chỉ có bốn chiếc ghế nên cậu chỉ có thể ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cha, đối diện là chú Hoàng và cô bé kia.
Hoà chẳng dám nhìn lén người cha đang ngồi bên cạnh nên như tìm cách để ánh nhìn của mình không trở nên kỳ lạ đôi mắt của cậu hướng về cô bé trước mặt.
Vài năm trôi qua cô bé nhỏ xíu trong ký ức của Hoà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Làn da trắng muốt, đôi tay mảnh khảnh, khí chất cao quý như một quý cô, chiếc váy màu trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ thuần khiết của nàng.
Ngắm nhìn cô bạn mà Hoà bất giác hơi đỏ mặt, đối diện với ánh mắt của Hoà cô bé mỉm cười có vẻ tự mãn rồi trưng ra bộ mặt lạnh như băng như thường lệ.
Nếu có thứ gì không thay đổi thì chính là đôi mắt u sầu như chất chứa nỗi buồn vô tận ẩn sau vẻ lạnh lùng đó.
Hoà cũng nở một nụ cười đáp lễ, thiếu nữ trước mặt Hoà quay mặt đi hướng khác giả vờ như chẳng quan tâm đến cậu nữa cho dù đôi lúc ánh mắt của cô nàng vẫn khẽ hướng về phía Hoà.
Không quá quan tâm đến hai đứa trẻ hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện về công việc và vài chuyện linh tinh.
"Lần này về Biệt Ly chuyện lớn nhất là lo thủ tục thi tuyển Iris cho Tuyết."
Hướng mắt về phía đứa con gái đang ngồi lễ phép cạnh mình chú Hoàng nói ánh mắt không khỏi tự hào, đôi mắt bình lặng như biển sâu của người đàn ông đối diện cũng có chút rung động hiếm thấy.
Cái tên Iris vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc làm Hoà cảm thấy mơ hồ, cậu chỉ nhớ vào được Iris là giấc mơ của rất nhiều người bạn cùng lớp, nó là một chủ đề bàn luận sôi nổi nhất là với những học sinh cuối cấp 2, với những học sinh cấp 2 bình thường thì Iris chẳng khác gì một ảo mộng xinh đẹp thứ mà những người bình thường chẳng bao giờ chạm tới được.
Tiếng chén trà đặt xuống mặt bàn đưa Hoà trở lại thực tại.
"Tuyết vượt qua được vòng sơ khảo rồi sao."
Chú Hoàng gật đầu. Không giấu được sự tò mò Hoà khẽ lên tiếng.
"Cho con hỏi Iris là gì ạ ?"
Đôi mắt người đàn ông bên cạnh lạnh lùng nhìn Hoà như thể bảo cậu im lặng. Chú Hoàng không để ý đến chuyện đó mà từ tốn giải thích.
"Iris là học viện của những giấc mơ." Với ánh mắt như đang hồi tưởng lại quá khứ chú Hoàng ngả lưng ra sau rồi nói.
"Đó là nơi có thể hiện thực hoá mọi ước mơ trần tục nhất của con người, trở thành ngôi sao trong ngành giải trí, trở thành người có thể thay đổi vận mệnh của quốc gia này,... tất cả đều có khả năng nếu cháu theo học ở Iris. Xin lỗi, nhớ về quá khứ huy hoàng làm chú hơi lan man."
Chú Hoàng ngừng lại một chút rồi nói.
"Đó là học viện mà chú, cha và mẹ cháu từng theo học."
Là nơi mẹ từng theo học sao... Ánh mắt Hoà lập tức toả sáng, cậu luôn muốn biết thêm về mẹ dù sao thì quãng thời gian cậu và mẹ được sống cùng nhau là quá ngắn. Hoà nắm chặt tay nói bằng giọng kiên định.
"Nếu cháu muốn thi vào học viện Iris thì cần làm gì ạ."
Lần đầu tiên trong đời Hoà khao khát một thứ gì đó đến như vậy. Người đàn ông to lớn ngồi đối diện nhìn thật kỹ vào đôi mắt đầy quyết tâm của Hoà rồi lại nhìn vào mấy chiếc bánh Macaron nằm trên đĩa.
Ông ấy ăn một miếng sau đó nhắm nghiền mắt để cảm nhận hương vị. Sau một lúc, chú Hoàng mở mắt từ tốn hỏi.
"Đây là món ăn cháu tự làm sao ?"
Trong lòng hơi chột dạ một chú Hoà trả lời.
"Vâng ạ."
"Vỏ bánh giòn rụm không cứng, kết cấu bên trong mềm mại. Nhân bánh thì kết hợp hoàn hảo giữa vị chưa và vị béo ngậy của bơ, vị ngọt vừa đủ, hậu vị kéo dài không gắt cũng không ngấy.
Đây không phải là thứ mà người bình thường làm được đâu, giờ cháu đã có kỹ năng của một bếp trưởng tại nhà hàng 3 sao rồi."
Thiếu nữ ngồi đối diện với Hoà vì tò mò mà cũng ăn thử một miếng macaron, lập tức đôi mắt cô ấy sáng long lanh như thể bị bất ngờ, thế là cô ấy ăn từng miếng nhỏ như một con hamster.
Đột nhiên được khen làm Hoà cảm thấy hơi mất tự nhiên, cậu cười gượng, lúc cậu còn đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì giọng nói lạnh lẽo bên cạnh vang lên.
"Chỉ là kỹ năng cơ bản mà thôi." Sau khi nếm thử một miếng cha Hoà bình phẩm.
"Đừng có khắc khe như vậy chứ, ở tuổi này thì kỹ năng của nhóc ấy đã đủ để được gọi là thiên tài rồi." Nói xong hướng mắt về phía Hoà rồi nói.
"Cháu đủ khả năng để ứng tuyển vào Iris đấy, còn việc đậu hay không thì còn phải trông chờ vào sự cố gắng của cháu rồi."
"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."
Nắm chặt tay Hoà nói.
"Để chú lo thủ tục cho cháu luôn, dù sao thì một công đôi việc, Tuyết cũng sắp dự thi mà."
Hoà cúi đầu thật sâu rồi nói giọng có chút run rẩy vì cảm động.
"Cảm ơn chú nhiều lắm ạ."
"Đúng rồi tí gửi chú Email chú sẽ gửi cho cháu vài đề thi của mấy năm vừa rồi, chắc sẽ có tính tham khảo một chút."
Sau ngày hôm đó Hoà bắt đầu tập trung vào kỳ thi sắp tới, vì khởi đầu khá muộn nên Hoà cũng khá chật vật cho phần thi lý thuyết và thường thức, cũng may phần thực hành nấu ăn cậu đạt điểm tuyệt đối nên mới vừa đủ điểm đậu vào Iris.
Còn về cô bé tên Tuyết không phụ sự kỳ vọng của chú Hoàng cô ấy cũng dễ dàng vượt qua bài thi thậm chí là đứng nhất kỳ thi đầu vào.
Tháng 12 năm đó Hoà chuyển đến căn nhà mới ở thành phố Thạch Điệp - nơi học viện Iris được xây dựng. Cậu ở một căn nhà nhỏ phong cách của đảo quốc Sương, có 1 phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách nối liền nhau, sàn nhà làm bằng gỗ bên ngoài căn nhà có không gian cho một khu vườn nhỏ.
Đây là căn nhà mà chú Hoàng tặng cậu nhân dịp Hoà thi đỗ vào Iris. Hoà khá thích ngôi nhà này, căn bếp được thiết kế hiện đại đầy đủ tiện nghi làm cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Bên cạnh căn nhà nhỏ của Hoà là nơi Tuyết ở, cô nàng sống trong một căn nhà lớn hơn cậu một chút với nội thất cực kỳ sang trọng, ngoài ra thì cô ấy cũng có một đầu bếp riêng và một quản gia riêng để chăm sóc cuộc sống hằng ngày.
Bình thường thì Hoà và Tuyết cũng chẳng gặp gỡ hay giao tiếp gì mấy ngoài mấy lời chào hỏi một phía từ Hoà mỗi khi hai người vô tình gặp mặt. Hoà cứ ngỡ là cuộc sống của hai người sẽ cứ như hai đường thẳng song song như vậy mãi mãi cho đến một ngày.
Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật như bao ngày bình thường khác. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm Hoà thức giấc, cậu lết từng bước xuống cửa nhà rồi mở nó ra, ánh sáng của mặt trời làm cậu hơi chói mắt mất một lúc để thích nghi thì cậu mới nhận ra người vừa nhấn chuông cửa là ai.
Mái tóc đen dài có chút rối, làn da trắng muốt hơi nhợt nhạt, cô ấy mặc một chiếc váy ngủ làm lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần.
Nhưng có gì đó không ổn khác hẳn với vẻ ngoài hoàn hảo thường ngày, cô ấy có mỏi mệt, khuôn mặt cũng như chực khóc. Dường như chẳng thể nhân ra người trước mặt là "nữ thần băng giá" nổi tiếng ở trường cậu hỏi lại.
"Bạn là Tuyết đúng không ?"
"Tôi.."
Chưa chờ cô nàng trả lời một âm thanh "ọt ọt" vang lên từ bụng ai đó khiến cuộc trò chuyện ngay lập tức rơi vào im lặng. Tuyết hắng giọng mặt khẽ quay sang hướng khác rồi nói.
"Vừa rồi là tiếng gió thổi qua đó... Sắp có bão thì phải ?"
Hoà ngước mặt nhìn trời bầu trời đây chắc chắn là một ngày nắng đẹp, nền trời xanh thẳm chẳng có chút mây mù chứ đừng nói là mưa hay bão, với lại cậu không nhớ là có cơn gió nào có âm thanh như vậy. Hình như nhận ra câu nói của mình có gì đó không đúng Tuyết vội nói thêm giọng lắp bắp.
"Đúng rồi đó là tiếng của máy bay mới đúng."
Lần này Hoà hoàn toàn chịu thua với trí tưởng tượng của cô nàng rồi, cô nàng còn đang khẽ gật gù như đang tưởng thưởng sự thiên tài của mình nữa cơ chứ. Lúc Hoà đang định bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của cô nàng thì một giọng trẻ con vang lên.
"Mẹ ơi chị kia vừa đánh trống bụng to ơi là to luôn, giỏi ghê."
Một đứa bé ở căn nhà đối diện chỉ tay về phía Tuyết rồi nói một cách vô tội. Người mẹ đang phơi quần áo kế bên cô bé trợn tròn mắt vì bất ngờ rồi đột nhiên ôm lấy cô bé đi vào trong nhà miệng lẩm bẩm dạy dỗ cô bé điều gì đó, trước khi vào nhà chị ấy quay đầu lại rồi xin lỗi bằng giọng chân thành.
"Xin lỗi hai đứa, con bé vô lễ quá."
Nói xong chị ấy cũng biến mất sau cánh cửa. Khi Hoà nhìn về phía cô nàng trước mặt thì cậu nhìn thấy cô ấy đang cúi gầm mặt, hai tai đỏ rực lên một cách bất bình thường. Tuyết nói lí nhí.
"Cho tôi vào nhà cậu được không?"
Không thể từ chối trước vẻ đáng thương của cô nàng Hoà mở cửa rồi đứng sáng một bên. Tuyết nhẹ nhàng đi vào nhà cậu rồi ngồi lên chiếc sô pha ở phòng khách. Hoà cũng ngồi xuống ở đối diện rồi hỏi.
"Quên mất, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy ?"
Tuyết lưỡng lự một chút, sau vài giây như đã lấy lại quyết tâm Tuyết ngẩng mặt lên hai mắt nhìn thẳng vào Hoà.
"Tôi muốn thuê cậu làm đầu bếp riêng."
"Chẳng phải cậu đã có một đầu bếp riêng rồi sao ?" Hai bên thái dương hơi nhăn lại, Hoà lên tiếng thắc mắc.
Tuyết đan hai tay vào nhau trả lời.
"Bởi vì có chút việc nên cô ấy đã rời khỏi Biệt Ly hai ngày trước rồi."
"Cậu vẫn còn cô quản gia, mấy nhà hàng gần đây cũng có bán đồ ăn cơ mà tại sao nhất thiết phải là tôi chứ." Vẻ khó hiểu trên khuôn mặt Hoà càng đậm hơn.
"Mấy món ăn đó tôi có thử rồi... không có vị gì cả." Câu trả lời của Tuyết làm Hoà bất ngờ, cô nàng tiếp tục giải thích bằng giọng có chút buồn.
"Không biết tại sao nhìn mấy món ăn đó tôi chẳng muốn ăn chút nào, dù cho tôi đói đến mức sắp ngất xỉu thì tôi cũng chẳng muốn chạm vào đống đồ ăn đó. Có lẽ tôi đã bị bệnh, chỉ có đồ ăn do chú Vĩ, cha và ông đầu bếp là tôi ăn được thôi."
Hoà ngẫm nghĩ một chút, cậu cũng không biết gì nhiều về căn bệnh khiến người ta không thể ăn uống một cách bình thường nên cũng chỉ biết im lặng. Tuyết tiếp tục nói giọng có chút vui vẻ.
"Trước đây tôi có ăn đồ ăn do cậu nấu, tôi nhớ là nó ngon lắm, nên là tôi mới muốn thuê cậu làm đầu bếp riêng." Nói đến đây ánh mắt Tuyết nhìn Hoà có chút mong chờ.
Lúc này Hoà mới nhớ ra chuyện lúc nãy Tuyết nói, đầu bếp cũ đã rời đi hai ngày trước mà cô nàng thì chẳng thể ăn gì được như vậy nghĩa là.
"Hai ngày rồi cậu chưa ăn gì hả ?"
Tuyết khẽ gật đầu.
Hoà bất ngờ, sao cô nàng không nói chuyện này từ sớm, không phải sao mình không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ. Cảm giác tự trách tràn ngập lồng ngực khiến Hoà hơi hối hận.
"Gác chuyện thuê người qua một bên, để tôi nấu cho cậu món gì đó lót dạ đã."
Để lại Tuyết ngồi trên ghế, Hoà nhanh chóng vào bếp mặc tạp dề vào rồi chuẩn bị nguyên liệu. Hoà lấy phần cơm nguội được để trong tủ lạnh đêm qua ra ngoài, sau đó cậu lấy rau củ ra rồi sơ chế.
Chỉ sau mười lăm phút dưới tay nghề điêu luyện của cậu món cơm chiên ngon lành còn bốc khói nghi ngút đã hoàn thành. Lấy một chiếc đĩa rồi múc một phần cơm cho một người ăn Hoà đưa dĩa cơm cho Tuyết.
Cô nàng nhận lấy chiếc muỗng từ tay Hoà rồi từ tốn nhấm nháp, cảm giác ấm áp từ món ăn sưởi ấm chiếc bụng đói lâu ngày của cô nàng, từng muỗng từng muỗng hương vị đậm đà của gia vị và sự tươi mát của rau củ làm cô nàng cảm thấy hạnh phúc.
Nhìn cô nàng vui vẻ ăn uống tâm hồn Hoà cảm thấy bình yên lạ thường, đã từ lâu lắm rồi cậu chẳng nấu ăn cho người nào khác. Lúc đó cậu mới nhớ lại thì ra được người khác ăn món ăn do mình nấu cũng là một loại hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc dĩa cơm đã trống trơn chẳng còn hạt cơm thừa nào, khuôn mặt Tuyết thì đang đỏ lựng lên.
Cô nàng còn đói lắm, cô nàng muốn ăn nữa cơ. Nhưng mà hình ảnh của một quý cô làm cô nàng chẳng thể thốt nên lời.
Lỡ như cậu ấy nghĩ mình là loại con gái ham ăn thì sao, không được đâu. Suy nghĩ như vậy Tuyết im lặng nhưng bàn tay cầm muỗng thì vẫn chưa buông. Nhìn "Nữ thần băng giá" lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng khổ sở như vậy Hoà không nhịn được mà muốn châm chọc cô nàng một chút.
"Muốn ăn thêm không?"
"Một quý cô như tôi thì một dĩa cơm là đủ rồi." Cô nàng nhắm hai mắt tỏ vẻ không quan tâm nhưng bàn tay cầm muỗng thì run run.
"Nếu đợi thêm chút nữa là cơm nguội đó không ngon đâu." Nghe như vậy cô nàng nhìn về phía chảo cơm đang bốc khói, mỗi khi lượng hơi nước bốc lên ít đi một chút lòng cô nàng lại đau đớn như bị kim châm.
Tuyết nhìn về phía Hoà hai mắt ngấn lệ như đang thầm trách "Cậu bắt con gái nhà người ta...". Tất nhiên cô nàng chẳng chịu thừa nhận mà tiếp tục chống chế.
"Nếu cậu thật sự muốn thì tôi cũng không ngại giúp cậu thưởng thức món ăn này đâu."
Không đùa với thiếu nữ trước mặt nữa Hoà lấy cho cô nàng và bản thân một dĩa rồi cũng ngồi xuống bàn ăn uống. Phần liêm sỉ đã mất đi chẳng thể cứu vãn nên Tuyết ăn thêm hai dĩa cơm nữa cho no bụng.
Ăn no làm cô nàng tràn đầy năng lượng đặt chiếc muỗng xuống cô nàng đan hai tay trước cằm rồi nói.
"Vậy thì tôi sẽ thuê cậu, mức lương là một trăm triệu nha."
Hoà hơi bất ngờ, số tiền này lớn gấp 5 lần số tiền trợ cấp cậu nhận hàng tháng. Thấy Hoà im lặng Tuyết tiếp tục nâng giá.
"Không được sao, đúng là với tay nghề của cậu thì một trăm triệu hơi không tương xứng. Vậy ba trăm triệu thì sao."
"Không,..."
Chưa kịp để Hoà nói hết câu Tuyết đã nói tiếp, lần này cô nàng cắn răng, khuôn mặt có chút lo lắng.
"Năm trăm triệu nha, một nửa tiền tiêu vặt của tôi hàng tháng rồi đó."
Cô nàng lại trưng ra khuôn mặt"cậu bắt nạt con gái nhà người ta..." rồi. Hoà thở dài rồi nói.
"Được rồi, tôi đồng ý." Nghe đến đây hai mắt Tuyết long lanh như bắt được vàng.
"Nhưng mà cậu không cần trả tôi tiền đâu, đưa tôi tiền nguyên liệu nấu ăn là được rồi, nếu muốn ăn món gì cậu cũng có thể nói trước tôi sẽ thử nấu xem sao."
Tuyết gật đầu, cô nàng đưa bàn tay về phía Hoà. Hoà không hiểu lắm.
"Bắt tay nào, như vậy mới giống ký kết hợp đồng."
Hoà gật đầu, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuyết, cảm giác mịn màng trơn lán kèm theo chút mát lạnh khiến tim Hoà như ngừng một nhịp, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu nắm lấy bàn tay của một người con gái cơ mà. Vì cảm thấy mất tự nhiên nên sau một lúc cậu tách bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Tuyết.
"Cho tôi số tài khoản, như vậy tôi mới chuyển tiền nguyên liệu cho cậu được."
Hoà lấy điện thoại ra rồi nhắn vào số điện thoại mà Tuyết mới đưa cho cậu lúc nãy. Cô nàng thao tác trên màn hình một chút, âm thanh của chuông báo tin nhắn vang lên.
-Tài khoản 7xxxxxxxxx9 +300.000.000... số dư: 306.899.000 đ-
"Này cậu chuyển nhầm rồi."
Lúc này Tuyết đã đi đến trước cửa, cô nàng ngoái đầu nhìn lại cười tinh nghịch.
"Tiền đi chợ tháng này đó, nếu thiếu thì cứ bảo tôi. À đúng rồi, tôi mới nuôi một con mèo nên âm thanh mà cậu nghe thấy là của mèo con đó không phải của tôi đâu."
Nói xong cô nàng biến mất phía sau cánh cửa.
Ngày hôm ấy cuộc đời của hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng đã giao nhau.
Lúc đầu Hoà cũng chỉ muốn tìm được niềm vui nấu ăn cho ai đó, thế nhưng mỗi ngày ở bên Tuyết đều rất vui, vui hơn nhiều những ngày cô đơn đó.
Cô nàng đưa cậu từ rắc rối này đến rắc rối khác vì sự ngây thơ của mình. Lúc đầu chỉ là nấu ăn nhưng dần dần mọi thứ tiến xa hơn một chút, cùng nhau chơi game, cùng nhau học tập, đôi lúc là cùng nhau đi chợ.
Chẳng biết tự bao giờ trái tim của Hoà đã đầy ắp hình ảnh của Tuyết, mỗi khi nhắm mắt cậu lại nhìn thấy nụ cười tự hào khi cô nàng nấu được cơm bằng nồi cơm điện lần đầu tiên, vẻ tinh nghịch khi thắng cậu ở trò đối kháng, nhưng hơn cả là nỗi buồn trong ánh mắt lần đầu hai người gặp gỡ.
Cậu muốn tiến lại gần cô ấy hơn, muốn biết về Tuyết nhiều hơn nữa, muốn làm vơi đi nỗi buồn trong đôi mắt đó,muốn cuộc sống của hai người tiếp diễn mãi mãi...
Một năm không dài cũng chẳng ngắn, lúc cậu nhận ra thì trái tim của cậu đã thuộc về người con gái đó mất rồi. Nhưng lúc đó cậu cũng nhận ra cậu chẳng biết gì về Tuyết cả, về tất cả những bí ẩn của cô gái đó.
Cậu muốn bày tỏ nỗi lòng này nhưng cậu rất sợ, nỗi sợ hãi bị từ chối làm trái tim cậu quặn thắt, nỗi sợ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại giữa hai người tan biến như bọt biển, nỗi sợ ngày nào đó Tuyết sẽ đi đến một nơi mà cậu chẳng thể chạm tới khiến đầu cậu đau như lửa đốt.
Chính vì thế ngày hôm đó khi nhìn thấy tờ rơi đáng ngờ được dán trên bản thông tin của học viện cậu mới như tìm thấy được hy vọng.
"Câu lạc bộ Tư vấn tâm lý nơi giúp đỡ mọi vấn đề của bạn."
Bên dưới là một dòng chữ được in nhỏ xíu mà nếu nhìn từ xa người ta sẽ chỉ tưởng nó là phần viền của tờ rơi.
"Đặc biệt ưu tiên các câu chuyện tình yêu."
Hoà lấy tờ rơi từ bản tin rồi đọc tiếp nó có viết địa chỉ của câu lạc bộ và ngày sinh hoạt, địa chỉ rất đáng ngờ tại một dãy nhà gần như bị bỏ hoang ở phía Tây của Học viện nên cậu mất khá nhiều thời gian mới tìm được phòng câu lạc bộ.
Mở cánh cửa đó ra và tiến vào, đó là lúc cậu gặp được người sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu.


0 Bình luận