Một tháng sau, tôi đã lên chuyến xe rời khỏi Floret đầu tiên trong cuộc đời mình.
Ban nãy cha mẹ còn khóc nức nở tạm biệt bọn tôi, họ cũng xúc động lắm mà. Tiễn hai đứa con gái đi xa sau bao năm nuôi dạy, thứ cảm xúc ấy hẳn rất khó tả.
Thực tình, trong tôi cũng mang nhiều cảm xúc nặng nhẹ khác nhau. Nhưng bản thân đã hứa với họ là một năm sẽ về thăm đôi lần, song họ nhất quyết không chịu và cứ bảo tôi là hãy lo cho mình trước tiên. Dù họ nói thế, song tôi cũng không nghe đâu, một năm cứ dịch chuyển về vài lần vậy.
Chuyến xe đưa bọn tôi ra khỏi vùng đất đầy lạnh giá của Floret, và lần đầu tiên tôi thấy được mặt đất và màu cỏ xanh tươi là thế nào. Mọi thứ thật mới mẻ, chỉ việc nhìn ra khỏi cửa kính không thôi đã khiến tôi phấn khích.
"Sau này vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ nữa, hãy cứ tiếp tục ngắm nhìn đi nhé?"
Chị tôi, người mở lời phía đối diện. Là một trong số những lí do mới khiến tôi muốn sống, là người đã mang tôi đến này.
Nếu đời mà không có chị ấy, e rằng tôi sẽ không đời nào dám làm điều này một mình.
Đôi môi bất giác mỉm cười, tôi cúi mặt xuống và nhìn vào chiếc vòng cổ đang mang trên người. Tương lai, ngày mai... Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, vì váy tôi sẽ sống cho đến ngày trái tim này úa tàn.
Thời gian cứ thế trôi, đã được nửa tuần kể từ khi ra khỏi Floret. Giờ đây chúng tôi đã đến trước cổng thành của đô thành Noria, quốc gia nơi tôi đang ở.
Kiến trúc của tường thành khá đặc biệt, có lẽ là rất ít người nhận ra điều này. Rằng các bức tường, đều tượng khảm kết ấn ma thuật.
Có lẽ cả chị hai tôi và hai người kia đều không thể nhận ra, dù sao thì thứ này cần phải nhìn bằng "tri thức". Mắt của sứ giả không thấy được thứ này đâu, bởi nó không mang sự hiện diện của ma thuật bây giờ.
Để mà nói, nó giống một công trình chưa hoàn hiện. Bấy giờ nó chỉ mới là nền móng, nếu muốn phát huy khả năng thì phải có ma lực đẩy vào. Nhưng... Thứ này rõ ràng không phải một trận pháp thông thường.
Tôi hơi cau mày, khi nhìn vào bức tường thành trước mắt.
Đây là cấm thuật, một cấm thuật tạo ra một lớp khiên khổng lồ bao bọc đô thành. Tất nhiên, nếu như tất cả các bức tường đều được đều khảm ma thuật thì suy đoán của tôi là đúng. Chỉ là, để kích hoạt trận pháp cần một thứ rất khó nói... Trái tim của một vu nữ.
Ừ, không phải là đem đi hiến tế cho quỷ thần hay ma quái truyền thuyết gì đó. Trái tim của vu nữ, được mang ra làm trận pháp cấm kì này. Đương nhiên tôi chỉ đọc trong sách cấm thôi, còn đúng hay không thì chịu. Nhưng nếu họ đã khắc ấn lên toàn bộ, e rằng pháp trận này dùng được.
"Em xuống đưa giấy vào thành đã, mọi người đợi chút."
Chị hai tôi bước xuống bên dưới xe sau lời nói, chị ấy có trách nhiệm quá đấy chứ. Cơ mà, ở đây ngoài Selena ra thì chị ấy xưng "em" với ai vậy?
"Salvia, em lo điều gì sao?"
Selena ngồi đối diện, mỉm cười hỏi tôi với sự dịu dàng. Có lẽ chị ấy tôi hơi nhăn nhó khi nhìn bên ngoài, nên mới hỏi thăm.
"Em ổn ạ, lúc đầu hơi không quên thôi."
Thực tình thì tôi giao tiếp với Selena rất ít, nhưng tính ra thì hai đứa nói chuyện cũng khá hợp nhau. Mà, chắc không riêng mình tôi... Selena vốn là trùm ngoại giao, gần như ai chị ấy cũng kết thân được.
Tôi không ghét chị ấy, nhưng cũng không thích việc chị ấy bám lấy Wisteria quá mức. Ừ thì họ là bạn, nhưng ít ra cũng nên giữ khoảng cách và tế nhị tí, đằng này họ bất chấp hoàng cảnh mà cứ cặp kè nhau từ sáng đến đêm.
Chỉ sợ... Bà chị tôi bị lụm lần đầu rồi ấy chứ. Nếu việc đó xảy ra thì cũng khó trách, dù sao Selena giống tình đầu chị ấy quá mà.
Vẻ ngoại quả nhiên là một lợi thế, và cả cặp ngực đó nữa... Biết là Elf phát triển cơ thể rất kinh khủng, nhưng tôi không ngừng việc ghen tị và so sánh với bộ ngực đó.
Thật tình, dạo này tôi cũng kì quặc quá rồi đấy. Không biết sao nữa, chắc bị lây từ bà chị ruột quá.
Một lúc sau, Wisteria quay lại xe và thông báo rằng xe của ta được thông qua. Hơi mất thời gian hơn tôi nghĩ, nhưng qua được là tốt lắm rồi.
Cứ thế, chuyến xe lăn bánh và tiến vào bên trong đô thành Noria.
Cánh cổng thành đồ sộ từ từ mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt hòa cùng những tiếng huyên náo vọng ra từ bên trong. Khi bánh xe lăn qua nền đá, tôi khẽ ngước nhìn lên—những bức tường thành dày cộp giờ đây vươn cao bao trùm lấy tầm mắt.
Ngay khi vào trong, không khí trở nên khác hẳn. Hương vị của thành thị xộc thẳng vào mũi—mùi bánh mì mới nướng quyện cùng hương thơm nồng của các loại gia vị, đôi khi chen vào chút mùi da thuộc từ những gian hàng xung quanh. Âm thanh cũng ồn ào hơn hẳn so với những ngày rong ruổi bên ngoài: tiếng rao hàng lanh lảnh, tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đá, đâu đó vọng lại tiếng búa đập vào sắt từ một lò rèn gần đó.
Hai bên đường, những dãy nhà bằng gỗ và đá đứng san sát, mái nhà vươn ra như những bàn tay đang chào đón khách lữ hành. Người qua lại tấp nập—một nhóm binh lính tuần tra lặng lẽ đi ngang qua, vũ khí đeo bên hông khẽ chạm vào giáp tạo ra những âm thanh kim loại lanh canh.
Bên trong xe, chị hai và hai người kia vẫn ngồi đó, nở nụ cười dịu dàng như thường lệ. Trông họ chẳng có vẻ gì bận tâm đến sự huyên náo ngoài kia, vẫn ung dung và điềm tĩnh. Tôi cũng không định bận tâm nhiều—mục tiêu của tôi không phải là tận hưởng thành phố này, mà là tìm hiểu về những cấm thuật khắc trên tường thành kia.
Dù vậy, ánh mắt tôi vẫn vô thức lướt qua những con phố tấp nập, những khu chợ đầy màu sắc, những con hẻm nhỏ ẩn mình trong bóng tối của những tòa nhà cao lớn. Một nơi như thế này... thực chất đang che giấu những bí mật gì?
Có nhiều thứ tôi muốn được thấy, muốn được trãi nghiệm.
Biết là thế...
"Nhưng mà đông người quá mức!"
Tôi như một đứa trẻ bám víu lấy thân Tia, cảm giác cứ run run thế nào ấy. Bọn tôi đang đứng giữa khu phố, nơi mà người ta vẫn còn chạy qua đi lại để mua đồ các thứ. Đây tính ra là khu chợ, cho nên nó đông đúc cũng phải. Bên chính giữa đô thị là khu dân cư, nhưng nó cũng không kém phần đông đi mấy.
Trời ạ, đứa con từ quê mới lên này trông xấu hổ quá đi mất!
"Chủ nhân đừng ôm em như thế... Em sẽ rên mất..."
"Xin em đấy, đừng làm mọi chuyện rối tung hơn nữa!"
Thật tình, mới ôm tí mà mặt con bé này đã đỏ lè thế rồi. Đâu phải mới lần đầu, trước giờ thì ngày nào ta chả ngủ cùng và ôm ấp nhau, mặc dù chỉ mỗi Tia làm gối để tôi ôm thôi.
Chị hai và Selena đang đi bán xe, dù sao cũng đâu cần dùng tới thứ đó nữa đâu. Giờ tôi đang mang vác trách nhiệm canh hành lí cho họ, cơ mà đứng giữa đường trông kì quá!
Không hiểu sao, từ nãy giờ có khá nhiều người để ý vào tôi. Có phải là do cách ăn mặc không? Cơ mà, đây là chiếc váy khá bình thường đâu đến nổi nào đâu?
Mà, tính ra tới giờ tôi mới có cơ hội mang váy và mang đồng phục mùa hè như bao người ấy. Bởi Floret lạnh điên đi được, tôi còn yếu lạnh như mẹ nữa, mặc váy chắc tẹo sớm.
"Tại sao họ nhìn tôi quá vậy chứ."
"Do cô chủ xinh đẹp hết phần thiên hạ đấy ạ, gen của phu nhân là siêu tốt mà."
Chắc Tia nói đúng, dù sao nhan sắc của mẹ tôi cũng thuộc hàng cực phẩm. Thú thực, ngày xưa tôi chịu ở lại là vì được ti từ một siêu mỹ nữ như thế đấy. Mẹ tôi như đẻ ra hai bản sao hệt mình, nên thành ra tôi với chị đều thuộc hàng cực phẩm, điều này chắc không phải bàn cãi rồi.
Với cả, mái tóc tím này cũng lạ mắt quá mà. Với con người, đặc biệt là thường dân thì họ mang màu tóc đen. Đương nhiên vẫn có vài màu tóc đặc biệt khác, nhưng màu tím nhạt như nhà mẹ tôi lại rất hiếm. Chung với màu đỏ, xanh dương và bạch kim... Đấy là các màu tóc hiếm thấy bậc nhất và chỉ xuất hiện ở một dòng dõi duy nhất. Ờ quên, tóc vàng kim thì hình như là đặc chưng của hoàng tộc mà nhỉ?
"Bắt hai người đợi lâu rồi."
Bất chợt, giọng của Selena vang lên từ phía sau, giữa một rừng người đông đúc luôn. Chị ấy bước ra cùng chị hai tôi, họ đến đây và mang hành lí lên.
Chị hai tôi đi trước, cùng lúc nói vài lời với khí thế trông khá hứng khởi.
"Đến nhà dì thôi."
Dì của chúng tôi, Lilac Aina, nghe bảo là một người phụ nữ có quyền lực không nhỏ trong Đế Quốc. Chức danh hiệp sĩ hoàng gia, vốn chỉ được phong cho người từng mang công danh hiển hách.
Nghe bảo ở Đế Quốc cũng chỉ vọn vẹn năm người mang chức danh này, trong đó thì Aina là người trẻ bậc nhất và còn là nữ giới.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người dì của tôi trở thành một nhân vật được chú ý đến, bảo sao ban nãy đứng bên đường người ta nhìn quá trời.
Cơ mà, trả hiểu sao một người được phong tước hiệu cao quý như Aina, mà gia đình dì ấy chẳng hề được tăng bậc quý tộc, khó hiểu thật.
Bọn tôi mất khoảng nửa tiếng đi xe để đến nhà Aina, cơ mà... Cái này không nên gọi là nhà, là biệt phũ mới đúng.
Đứng trước cửa rào, bọn tôi dễ dàng thấy được một cơ ngơi nằm giữa một khu vườn rộng rãi. Nói thế nào nhỉ, tưởng đâu công tước không ấy.
"Dì của bọn mình, giàu thế luôn?"
Đến chị hai tôi còn sốc mà, ừ thì biết chức danh dì ấy rất lớn. Nhưng thật lòng mà nói, giờ đem tình cảnh của nhà tôi so với với dì ấy chắc người ta tưởng người dưng không.
Mà, tôi cũng không muốn nói ra nói vào làm gì. Cuộc sống là của riêng mà, lựa chọn đều do ta quyết định.
Vừa lúc bọn tôi đến, một người phụ nữ trông hệt như mẹ tôi bước ra từ phía bên trong. Người đó nhìn bọn tôi, nở một nụ cười đầy ngọt ngào.
Dì ấy bước đến, xoa nhẹ vào má chị hai tôi với vẻ yêu thương và mỉm cười nói.
"Hai cháu gái của ta vất vả đường xa rồi. Lâu quá không gặp cháu, Wisteria. Và còn, cô em gái đáng yêu này nữa."
Không ngờ đấy, người này nhận ra bọn tôi và phân biệt được một cách chính xác. Đến cả mái tóc bọn tôi còn để giống nhau, cũng được 6 năm kể từ khi dì ấy gặp chị hai tôi, thế mà vẫn phân biệt được.
"Cháu còn định đánh đố để xem dì đoán nổi hai đứa cháu không ấy."
"Dù giọng Wisteria có thay đổi do trưởng thành nhưng dì vẫn nhận ra, nhưng điểm dễ đoán nhất là ánh mắt, điểm đó khá ấn tượng với dì."
Khả năng trí nhớ tốt thật, người này hẳn là dạng người khá nhạy cảm và để ý sâu đến các tiểu tiết.
Sau đó, người mang gương mặt lẫn hình dáng giống hệt mẹ tôi quay sang đây, giữ nụ cười khi mở lời.
"Lần đầu gặp nhau nhỉ, Salvia?"
"Vâng, lần đầu ạ."
Song tôi cũng từ tốn đáp lại, vốn dĩ bản thân cũng khá dè lo người này. Nói thế nào nhỉ, đối tượng nguy hiểm ấy.
Biết là gia đình, nhưng lỡ đâu...
"Cả hai cô đằng sau nữa, chào mừng đến đây."
Dì ấy ngước nhìn về phía sau bọn tôi, nơi mà Selena với Tia đang đứng như tượng. Hình như trước đó chị hai chỉ đến gặp Aina một mình, cho nên dì ấy chưa gặp nhóm Tia.
"Vâng, bọn em rất vui vì sự chu đáo của dì."
Selena đáp lại, cùng lúc cúi đầu nhẹ đôi chút. Cơ mà, tính ra chị ta còn lớn tuổi hơn Aina ấy chứ?
Với cả, ai là dì của chị ta chứ?
Sau khi chào hỏi, bọn tôi được Aina dẫn vào nhà. Bọn tôi sẽ ở đây vài hôm, cho đến khi vào được Học Viện. Tại ở đó có kí túc xá riêng mà, và nó bắt buộc nên phải ở đó thôi chứ không khác được.
Nghĩ đến cảnh sinh hoạt cùng đám người lạ, eo ôi nó tởn kiểu gì ấy.
"Tính ra chỗ này đẹp quá luôn ấy, dì mua sao?"
Trong lúc đi giữa con đường với hai bên vườn bao quanh, chị hai tôi đến cạnh Aina và hỏi vài điều.
Song, dì của bọn tôi cũng trả lời, dù câu trả lời có hơi sốc.
"Không đâu, nơi đây từng là căn cứ của hội hiệp sĩ cấp cao phục vụ dưới trướng hoàng gia. Nhưng hội của dì đã giải tán cả rồi, chủ yếu là do tất cả đã thiệt mạng trong nhiệm vụ. Như cháu thấy, bây giờ chỉ còn dì thôi, nên giờ nó thuộc chủ quyền của dì luôn."
Dù đó là một câu chuyện mang hơi hướng đau thương, song Aina lại rất bình thãn khi kể. Có lẽ, dì ấy cũng chấp nhận được nỗi đau đó, một điều rất khó khăn.
"Cháu có hơi vô duyên khi hỏi điều ấy, xin lỗi dì."
"Có sao đâu mà, Wisteria thắc mắc thì dì giải đáp nhẹ nhàng thôi. Với cả, dì cũng chả thấy đau buồn gì hết. Dù sao... Bọn chúng chết cũng đáng."
Lời nói cuối cùng của dì ấy dường như khiến tất cả câm nín, nó trông chẳng giống một lời nói đùa nào. Trên gương mặt dì ấy, mang nhiều sự máu lạnh hơn là bình thãn.
Liluc Aina, có vẻ như người này hệt như những gì tôi phỏng đoán. Chẳng bình thường tí nào, vô cùng kì lạ.


0 Bình luận