Trái với khi đi vào đầy khó khăn. Lắm gian nan. Và thử thách. Lần trở về này lại nhanh chóng đến không ngờ. Đương nhiên, tất cả đều nhờ ơn vị chúa tể rừng xanh cao quý kia, nếu không phải nhờ ngài, Lucas cũng đã không khỏe mạnh như bây giờ.
Bọn họ chỉ mất vài ngày là đã trở về tới lãnh địa Diggory.
Khi bọn hắn vừa bước vào phạm vi lãnh địa, đã thấy một đoàn binh lính nghiêm trang đang nối đuôi nhau đi về hướng khu rừng Ký Ức. Và thật bất ngờ, người dẫn đầu đoàn binh lính này lại chính là Davis và anh trai thân yêu của hắn - Frankie Diggory.
Lúc này Lucas mới bừng tỉnh, chắc không phải bọn họ nghĩ hắn bị tộc tinh linh bắt cóc lên mới đi tìm đấy chứ?
Dù sao thì Lucas cũng đã bước chân vào đó và bị một thiếu nữ bắt đi thật. Người đi cùng hắn cũng bị cô nàng lạnh nhạt kia cưỡng chế đưa ra khỏi khu rừng. Như này hình như cũng không khác gì việc bị bắt cóc là mấy.
Nhưng hắn đi vào nơi đó là có lí do, Davis cũng biết rất rõ điều đó mà. Huống hồ gì, Lucas mới ở đó căng nhất là một tuần, bọn họ không nên sốt sắng vậy mới đúng.
"Bọn họ đang làm gì thế?"
Cordelia nhìn đám người đang hùng hổ đi ngang qua, cô không giấu nổi sự tò mò của mình mà quay sang hỏi Lucas.
"À, ta đoán là ta biết lí do đấy."
Lucas không khỏi đưa tay lên che mặt của mình. Đừng ngạc nhiên khi quân lính nhà Diggory có thể đi qua bọn họ mà chẳng hề nhận ra cậu chủ nhà mình. Hai người bọn họ hiện đang bịt kín đến mức chỉ thấy được con mắt. Tuy nhìn dáng vẻ của bọn hắn khả nghi thật, nhưng trên đường thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những người choàng áo kín mít lảng vảng làm chuyện gì đó. Dân chúng tuy thấy lạ, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.
Hiện tại Lucas đang nghĩ xem, hắn có nên chặn bọn họ lại không hay chạy một mạch về luôn dinh thự Diggory. Nếu để Davis nhìn thấy Cordelia ở đây, không khéo sẽ xảy ra hỗn chiến mất.
Suy đi tính lại, Lucas vẫn nên chặn họ lại trước khi bọn họ di chuyển quá xa. Điều đó vừa tốn sức, vừa tốn thời gian...
"Cordelia, tiếp theo đây, cô đừng lên tiếng hay cởi bỏ áo choàng nhé. Ta hi vọng cô sẽ mặc nó cho tới khi ta chính thức giới thiệu cô cho bọn họ."
"Được!"
Tuy Cordelia không hiểu ý Lucas lắm, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Bởi Cordelia không sợ nguy hiểm, nếu cô ấy gặp chuyện, vua Tinh Linh chắc chắn sẽ không tha cho Lucas cùng gia tộc của hắn.
"Các vị, xin dừng bước."
Giọng nói của Lucas vừa cất lên. Vị thủ lĩnh của đoàn binh lính đã chững người lại. Anh quay đầu qua hướng giọng nói phát ra, đập vào mắt mình là hình bóng hình quen thuộc.
"Lucas?"
Khi Frakie cùng Davis còn đang sững sờ, Lucas đã bỏ chiếc mũ từ áo choàng xuống. Khuôn mặt hắn bây giờ không còn vẻ nhợt nhạt vì bị bệnh tật hành hạ như xưa. Thay vào đó là một khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống.
"Cái thằng này, em biết anh lo cho em như thế nào không? Tại sao lại rời đi mà không nói câu nào thế hả?"
Khuôn mặt điểm trai của Frankie lúc này chẳng thể khiềm chế được cảm xúc vui vẻ của mình. Anh nhanh chóng đi tới ôm lấy đứa em trai của mình. Xoay tới xoay lui một hồi. Cuối cùng cũng chịu buông tha cho hắn.
"Anh nghe Davis nói em tìm tới vua tinh linh là để chữa bệnh. Nhìn trạng thái của em bây giờ, chắc là đã ổn rồi nhỉ?"
Lucas bị Frankie xoay đi xoay lại khiến cho hắn có chút chóng mặt. Biết là anh trai rất vui khi hắn trị khỏi bệnh. Nhưng sự nhiệt tình thái quá này, hắn thích nghi không nổi.
"Được rồi, em biết mọi người có nhiều điều muốn hỏi, bây giờ cùng trở về dinh thự nhé?"
Davis mới kịp mấp máy môi, lời còn chưa ra khỏi đã bị Lucas chặn lại khiến anh chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng. Frankie không để ý đến người bên cạnh Lucas, nhưng Davis thì lại khác, anh ngay từ đầu đã để mắt đến con người đang ẩn dưới lớp áo choàng đen kịt kia. Anh cảm thấy trên người này có thứ gì đó toát ra khiến anh rùng mình.
"Người này cũng đi cùng cậu trở về sao?"
Davis cất tiếng hỏi, Lucas chẳng cần động não cũng biết người mà anh nói đến chính là Cordelia. Hắn gật đầu, ra hiệu cho cô đi theo mình.
Cả một đám binh lính lúc đi với khuôn mặt đầy nghiêm trang. Còn chưa kịp rời khỏi lãnh địa hầu tước đã bị thủ lĩnh ra lệnh quay về. Mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác, nhưng bọn họ cũng chẳng có ai cãi lại mệnh lệnh đó cả.
Bên trong dinh thự Diggory.
"Anh ba, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có biết em đã lo cho anh như thế nào không?"
Lucas vừa mới bước vào dinh thự, còn chưa kịp làm gì đã bị một bóng người nhỏ bé với mái tóc đen xoăn nhẹ từ đâu nhào tới, ôm chặt lấy hắn vừa càu nhàu vừa nức nở. Lucas không đành lòng để em gái mình nước mắt cứ tuôn ra như mưa vậy. Hắn vỗ vỗ vai cô bé, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, trấn an cô.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên rời đi mà không dẫn theo em."
"Anh còn dám nói như thế!"
Phedra tỏ vẻ không vui khi thấy Lucas như vậy, cô bé phồng đôi má hồng xinh xắn vẫn còn đọng nước mắt của mình rồi đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn Lucas. Bộ dạng đáng thương vô cùng.
"Haha, không phải sao, anh mới đi khỏi đây tầm hai tuần mà thôi. Không phải Davis - người đi cùng anh đã quay lại dinh thự rồi sao? Sao mọi người lại sốt sắng như vậy?"
"Lucas, em có nhầm lẫn gì hay không? Em mất tích đã hơn sáu tháng rồi."
"Sao cơ?"
Lucas thật sự rất bất ngờ trước lời vừa nói ra của Frankie. Hắn trợn mắt lên nhìn anh để quan sát xem anh trai hắn có đang lừa hắn không, nhưng khuôn mặt điển trai kia lại nghiêm túc đến không ngờ.
Thật bất ngờ, hắn cứ nghĩ thời gian ở trong lãnh địa tộc tinh linh mới chỉ trôi qua cùng lắm là một tuần mà thôi. Thật không nghĩ là đã qua tận sáu tháng. Nhưng ngẫm nghĩ một chút thì thấy cũng không sai, chứng rối loạn mana của hắn mà dễ chữa như vậy thì cũng không phải lắm nhỉ.
Đây chắc là lí do mà bọn họ lại triệu tập binh lính nhỉ. Do hắn mất tích quá lâu nên bọn họ mới sợ hắn xảy ra chuyện.
Thôi thì cũng cứ cho là vậy đi.
"Lucas... cuối cùng con cũng trở về!"
Lần này là một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào. Lucas quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó, âm thanh quen thuộc mà ngàn lần hắn chẳng thể nào quên nổi.
Người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi lên một cách khéo léo làm nổi bật lên khí chất quý phái của một quý phu nhân. Đôi mắt xanh lam dịu dàng của bà bây giờ đang bị phủ bởi một lớp nước có thể rơi bất cứ lúc nào.
"Mẹ..."
Lucas bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, hắn đưa đôi tay run rẩy của mình lên, nhẹ nhàng ôm lấy bà.
"Người bạn đồng hành cạnh con đây là?"
Dường như bọn họ đã quá chú tâm vào Lucas mà quên mất sự tồn tại của một con người bí ẩn đang đứng cạnh hắn. Một con người mà từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một câu nào, cũng không hề trút bỏ chiếc áo choàng đen kịt kia.
"À, đây là Cordelia Ethelbert, cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều khi còn ở lãnh địa tộc tinh linh."
Nghe thấy Lucas nhắc đến tên của mình, Cordelia lúc này mới bỏ chiếc mũ từ áo choàng xuống để lộ ra mái tóc đỏ rực như lửa của mình. Cô gật đầu với Lucas rồi mới chào hỏi phu nhân hầu tước Diggory.
"Xin lỗi vì đã đường đột tới đây mà không báo trước, nếu ta có sai sót gì mong phu nhân có thể rộng lượng bỏ qua cho ta."
"Mẹ, cô ấy là khách của con, sẽ ở lại với chúng ta một thời gian."
Hầu tước phu nhân nghe con trai nói thế, bà không khỏi thấy bất ngờ. Càng bất ngờ hơn chính là nhan sắc của cô gái trẻ này. Cô ấy có đôi mắt màu hổ phách lấp lánh đầy kiêu ngạo, khuôn mặt tựa như được khắc họa bởi một nghệ sĩ tài hoa vậy. Xinh đẹp động lòng người. Điều làm bà càng chú ý hơn chính là mái tóc của cô gái ấy, một màu đỏ rực như máu. Tóc đỏ không hề hiếm, nhưng màu tóc như của cô gái này thì lại rất hiếm, đây là lần đầu tiên bà thấy màu tóc đặc biệt này.
"Ôi, sao ta có thể trách cứ con được chứ. Nào, con gái, trong thời gian ở lại đây, con hãy cứ tự nhiên nhé."
Phu nhân bước lên nắm lấy đôi tay của Cordelia, khuôn mặt bà lúc này rạng rỡ hơn hẳn. Hãy nhìn cô bé xinh đẹp này xem, biết đâu con bé lại trở thành thành viên trong gia đình họ đấy chứ.
"Là cô!"
Đó là một giọng nói đầy bất ngờ còn có xen lẫn sự đề phòng trong đó. Mọi người đồng loạt đưa ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh này. Davis lúc này vẫn còn đang nghiếng răng nghiếng lợi nhìn Cordelia với ánh mắt đầy sát khí. Anh gần như theo phản xạ mà chạy tới bên hầu tước phu nhân, chắn trước mặt bà rồi rút thanh kiếm bên đeo bên hông ra chĩa thẳng vào Cordelia.
Để đáp trả lại hành động này, Cordelia cũng vận chuyển mana trong cơ thể, kéo không khí xung quanh lạnh xuống vài phần.
Lucas cũng không hốt hoảng lắm khi thấy hai người trước mắt này chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Hắn đoán trúng phốc rồi. Davis mà gặp Cordelia, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này. Vậy nên hắn mới nhờ vả Cordelia giữ chặt chiếc áo choàng của mình.
"Bình tĩnh đi Davis, cô ấy là ân nhân cứu mạng của ta đấy!"
Lucas vỗ vai Davis. Bọn họ có thể sẽ đánh nhau là thật, nhưng Davis chắc chắn sẽ thua. Dù sao thì lượng mana tồn đọng trong cơ thể của Cordelia lớn như vậy, lại rất thành thạo sử dụng kiếm. Có thể đánh cả tầm xa lẫn tầm gần, mà Davis chỉ là một kiếm sĩ mà thôi, anh ta hoàn toàn không có cách nào để tiếp cận cô ấy cả.
"Ân nhân?"
Nghe Lucas nói, tất cả mọi người trong sảnh đều thấy ngạc nhiên. Cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng như này lại có thể chữa khỏi chứng rối loạn mana của hắn sao?


0 Bình luận