Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : hậu vị của ngọt ngào là chua chát

Chương 03 : Ai?

0 Bình luận - Độ dài: 2,187 từ - Cập nhật:

Vừa được sinh ra.

Không… không phải, là tách ra. Hay là bị đẩy ra? Tôi không biết nữa. Mù mịt quá, tôi không thấy được gì.

Nhưng tôi có ký ức. Không, không phải của tôi… hay là của tôi?

Tôi nhớ, một nỗi đau mơ hồ, một sự chán ghét sâu sắc, một thứ gì đó đang tan rã. 

Thảm hại. Quả là thảm hại

Mạng sống là thứ quan trọng nhất, vậy mà vẫn buông bỏ sao? Hay thực ra, nó chưa bao giờ quan trọng?

Tôi là tôi, hay là ai khác? Tôi là tôi, hay đang là ai khác, nếu là ai khác thì tôi là ai, Và nếu mạng sống của tôi do ai khác nắm giữ, vậy ai đó có phải là tôi không?

Chạy. 

Chưa từng đạp mạnh, nhưng tôi chạy. Chưa từng cảm nhận gió quất qua, nhưng tôi biết nó lạnh. Chưa từng cảm thấy mặt đất dưới chân, nhưng tôi biết khi nào nó rắn, khi nào nó mềm. Ký ức? Tôi chỉ vừa mới được tách ra. Lạ quá.

Thế giới này… thật kỳ cục.

Nhưng tôi đã quên mất điều quan trọng nhất. Tôi phải bảo vệ tôi. Tôi phải đưa tôi trở lại. Phải sống. Tôi phải chạy. Chạy để được sống. Vậy thì chạy thôi. Dù thế giới này là gì đi nữa, thì được sống là một ân huệ… phải không?

Đoàng.

Ánh sáng lóe lên. Tôi co rúm lại.

Vậy giờ… tôi làm gì? Chống trả. 

Tôi làm được mà dù cho có là gì, mọi thứ đều sẽ là lần đầu nếu mình dám thử. Đấm trả. Móc phải. Tay ngắn quá, không tới rồi. Không sao họ vẫn né đi. 

“Hả!? Chán thế, vẫn để thoát được. Như một con chuột nhắt. Không sao dù gì thì ta vẫn sẽ tìm được ngươi. ”

Cô ta nhận ra tôi là người khác? Kỳ lạ? 

“Tại sao cô lại biết tôi không phải cô ấy. ” tôi mở miệng, đây là giọng nói tôi, đúng rồi. Tôi đã nói chuyện với “tôi” Lúc đó. Tôi đã nói nhưng không biết tại sao tôi lại nói như vậy. Tôi không nhận thức được. Đấy cũng là tôi? Mỗi tôi là một người khác? Tôi là ai? 

“Trông ngươi thú vị hơn nhiều. Ít ra là vẫn đấm trả.”

“Tại sao?” tôi muốn biết. Trông tôi không giống tôi sao? 

“Nghe này. Ta chán rồi. Giờ dù con nhãi ranh kia có trốn thì cũng chả mấy tác dụng đâu.”

“Tại sao? ” Tôi sẽ hỏi. Vì… 

“Ngưng ngay cái trò đấy đi.”

“Tôi muốn biết. ” Tôi tò mò. 

“Chả để làm cái gì cả đâu, về bảo vệ chủ nhân ngươi đi. ”

“Tôi muốn biết tất cả.” Trong không khí dừng như có chút dao động. Dòng người nhộn nhịp cũng bị lơ đãng đi. Thứ cảm nhận được bây giờ chỉ có tôi và ả. 

“Ta không nhìn được như người bình thường.”

 Cô ta chậm rãi nói.

“ta cá là nhóc con kia cũng vậy. Ta chỉ nhìn được dòng suy nghĩ thôi. Và khi ta nghĩ trùng với ý nghĩ tiếp theo của ngươi ta sẽ gần như hòa làm một nhưng sẽ bị trục xuất.”

Một nhịp ngừng.

“ Cái mà ngươi thấy trong thoáng chốc không phải là ta lao tới mà là ta bị đẩy ra.”

“Thế thôi. ” thanh âm nhẹ tựa mây bay, so với vẻ hậm hực vừa rồi, thật là một trời một vực. 

Là vậy.

Ra là vậy. 

Thì ra là vậy. 

Tôi hiểu rồi. Còn một thứ nữa. 

“Tại sạo?”

“Này đừng có mà quá quắt như thế.”

“Không ý tôi là. ” Cô ta trả lời nhưng cũng cho tôi thêm một điều để thắc mắc. 

“Tại sao cô lại chịu nói với tôi. ”

Không trả lời tôi? 

Sao lại không trả lời tôi?

Cô ta không nói gì, cứ thế bước đi. Từng hành động, nó chỉ làm tôi thêm phần thắc mắc. Tôi muốn sự thắc mắt này được giải đáp. 

Đừng bỏ đi. 

Cô ta bỏ đi.

 Nếu khoảng cách của ta không thay đổi thì không ai trong ta được gọi là bỏ đi. 

 Từng cú dậm chân, tôi đồng bộ theo từng nhịp nối tiếp. Tiếng bước chân gọn gàng, ăn khớp như thể tôi và chúng là một. Tôi băng qua con đường trống trải, nơi không một bóng người, không một hơi thở khác ngoài chúng tôi.

Trước mắt là một khoảng đất trống với một gò đất nhỏ. Trên đó, một cái cây to vươn lên như thể, ở đây nó là kẻ duy nhất được phép tồn tại. Công viên? Không hẳn. Chỉ là một mảnh đất hoang giữa lòng thành phố. 

Chẳng ai ngoài chúng tôi và đám mây lững lờ trên cao. Trời oi bức, cái nóng hầm hập len lỏi vào từng kẽ áo. Mọi thứ đều rõ ràng một buổi trưa hè, một cái cây, một khoảng trống. Nhưng tôi không tò mò.

Tại sao tôi không tò mò? 

Cô ta leo lên nhánh cây, gối đầu lên tay mà chợp mắt. Dưới bóng râm len lỏi vài tia sáng, làn da trong trẻo lại lấp lánh từng ánh vàng. Tôi ngắm nghía khung cảnh đặc sắc này một lát, rồi tựa lưng vào gốc mà ngủ. 

Bỗng chốc, cảnh hoàng hôn lại nhẹ nhàng gọi tôi tỉnh dậy.

Lóe sau dải cầu loang màu, từ cam rực rỡ chuyển dần sang hồng, rồi tím sẫm. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời vương vấn trên mép trời, dát một lớp màu nhạt lên những đám mây trôi lững lờ.

Một viên ngọc đỏ thẫm, lặng lẽ chìm xuống ở cuối ánh nhìn. Đường chân trời run rẩy dưới hơi nóng còn sót lại của ban ngày, hòa lẫn vào làn gió đang dần trở nên dịu mát. Một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa quyến rũ vừa giả tạo.

“Ngươi có thắc mắc nơi này là gì không. ” Cô ta ngồi cạnh tôi, chiếc váy đen dài, trải trên thảm cỏ. 

“Tại sao? ”

“Nhà ngươi không còn câu nào khác à. Đây là một nơi của người chết. Vì sao ta biết rõ, thì do ta đã chết rồi. Chính mắt ta thấy ta chết.”

Đôi mắt u tối nhìn vào khoảng không xa xăm.

“Từng hơi thở đến thoi thóp dần đi. Khi tỉnh dậy ta đã bị nhốt lại. Trong một không gian mà chỉ thể cảm nhận được thế giới này, vận hành khác hơn nhiều so với lúc trước. Giống như một phiên bản khác nơi luật không ra luật mà rừng chả ra rừng, một bản sao chép tệ hại, nơi họ chữ chết đi như một kịch bản và sống lại vào hôm sau. Rồi một ngày ta mở mắt và thấy ta lại có thể... Chỉ tiếc rằng. ”

Lời nói dừng lại, lơ lửng giữa không gian. 

 Thở dài. 

“Đừng có thốt ra câu tại sao nào nữa. Nếu ngươi để ý kỹ khi nãy. Bức tường khi ta ghì chặt ngươi. Nó không bị nứt vỡ cũng không bị bể nát, mà bị lõm vào như đang đàn hồi. Nơi này không cho kẻ dị biệt làm mọi thứ như người thường. ”

Lại để lại nơi này sự yên ắng rồi lại làm xáo động. 

“Bọn ta đều có một thứ chưa hoàn thành, một sự khát khao nào đó. Nhưng nếu ai đó có cùng hoặc hơn bọn ta, thì cũng như bị nhốt lại theo một cách khác, trong thân xác kẻ chả muốn được chọn. Còn không thì bản thể đó là của ta. ” Cô ta nói tiếp. 

Tôi ngó nhìn, và lần đầu tiên nhận ra đôi mắt ấy không còn nét rồ dại. Mà nó đầy ắp một nỗi buồn không thể gọi tên.

“Tại sao cô lại nói với tôi?” 

Cô ta nhìn tôi. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt ấy như bị phủ một lớp bóng mờ.

“Vì ta muốn được ngồi cạnh ngươi, chỗ này là đẹp nhất để ngắm hoàng hôn rồi.”

Giọng cô ta nhẹ, nhưng trầm xuống. 

“Ngươi làm ta nhớ đến một người”

Cô ta khẽ nghiêng đầu.

“Cũng đặt câu hỏi những như ngươi. Hắn luôn tìm câu trả lời chỉ tiếc là hầu như điều không có.”

Ánh mắt cô ta trôi theo từng vệt sáng mờ trên bầu trời, như thể đang lật giở lại những ký ức cũ.

“Ta cũng gặp hắn vào buổi hoàng hôn sau khi chợp mắt. Hắn nằm trên cây còn ta thì ngồi ở gốc. Buồn cười thật, nó giống hệt lúc này.”

Một hơi thở chậm rãi.

“ Chào, cô có nghĩ thế giới này là điều xấu xa và cũng là điều đẹp đẽ nhất được tạo ra không? ” Câu hỏi hồi vọng về quá khứ. 

“Anh là ai? Ta hỏi. Mãi về sau thì ta mới biết hắn là tên lang thang, khắp thị trấn. Vô công rỗi việc. Suốt ngày luyên tha luyên thuyên. Còn lúc đấy ta là một con đàn bà tầm thường, có một chút rảnh rỗi nên tìm chỗ đánh một giấc ngủ ngắn.”

Cô ta khép mắt lại, đôi hàng mi khẽ động.

“Tôi là tên cặn bã. Còn cô?”

“Chẳng hơn gì anh. ” 

“Tôi ngồi cạnh được chứ.” Ta chưa kịp đồng ý. Đúng hơn là chả muốn suy nghĩ đến việc đó. Thì hắn đã đặt mông cạch ta: ‘Chỗ này là đẹp nhất để ngắm hoàng hôn rồi.’ ”

“Ngay lúc đấy đã có một sét đánh trúng ta.”

Giọng cô ta nhỏ dần, nhưng không run rẩy. Chỉ có một sự trống rỗng trải dài theo từng câu chữ.

“Luồng điện đi dọc qua cơ thể, dù vậy ta lại không chết, ngược lại còn muốn được tận hưởng cuộc sống này hơn bao giờ hết.”

“Nhưng khi kết thúc, cơn đau đó lại kéo dài dai dẳng cho đến tận bây giờ. Từ khi bắt đầu đến khi chấm hết của một cảm giác tê dại đời người chỉ là qua một ánh mắt.”

“Đã bao lâu rồi.”

“Một trăm?”

“Hai trăm?”

“Năm trăm?” 

“Ta đã điên rồi. Nhưng hắn thì vẫn ở đó. Vẫn vất vưởng đâu đó giữa ký ức của ta, vẫn nhớ về ngày hắn đã chết chìm trong đống nước mắt mà ta đã khóc cho hắn. Nhưng giờ thì ai sẽ khóc cho ta?”

Hơi thở dần nặng trĩu đi, theo những nhịp thở. Sự nô nức của màn đêm chính thức hạ phàm, ngọn đèn óng ả dọc theo đường phố.

“Ta không thực sự muốn giết ai đó. Ta đã thấy một dòng suy nghĩ biến mất đi.”

Con ngươi trân vẻ mơ hồ nhìn xuyên qua không khí. Tôi hơi thở khẽ rung lên, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực. Thật lạ, ngay cả trong ký ức cũng không có cảm giác này. 

“Hắn đã đi đâu? Còn sống? Hay đã trở về nơi từng thuộc về? Hay chỉ đơn giản… hắn đã tìm ra cách để chết.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Dòng người dần ít lại hay do bóng tối xung quanh trở nên dày đặc hơn, cố lắng tai nghe những lời này.

“Nếu chết thì ta sẽ vui mà đón nhận. Nếu sống, thì ta sẽ trở lại được nơi đó chứ?”

“Ta muốn được bên cạnh hắn… một lần nữa.”

Một giọt nước nhỏ rơi xuống tay ả. Chắc hẳn, mảng hơi sương này đã đọng lại quá lâu.

Cô ta đứng dậy. Lại đi đâu đó. bước chân này không giống những bước chân lúc trước nữa nó có vẻ nhẹ bỗng đi. Tôi vẫn bước theo sau. Vẫn còn thứ tôi chưa biết. 

“Ngươi định đi theo ta đến khi nào vậy. Ta đã nói hết cho ngươi nghe rồi mà. ”

“Còn một thứ tôi chưa hỏi. Tên cô là gì? Tôi là Sierra. ”

“Vespare.”

Vọng từ trong đầu, tiếng nói giật ngược tôi lại thành cái bóng dù vốn đã là vậy. Thân xác nhễ nhại chảy dần xuống. Có vẻ tôi đã làm xong cái gì đó chăng? Tôi được hình thành chỉ vì một thứ không thỏa mãn hay đó chỉ là một gieo kèo để tồn tại mà tôi không biết? Tôi chưa hỏi xong. Còn nhiều thứ chưa kịp nói. Nhiều thứ chưa hiểu. Nhưng không ai nghe thấy tôi. Cái gì đó siết chặt lấy tôi, lôi ngược về một nơi xa lạ. Tôi vùng vẫy, nhưng thân thể vỡ vụn ra như bóng nước. Tôi đang tan biến? 

Không. Tôi không muốn. Nhưng ý chí không còn là của tôi nữa. Tôi bị kéo đi. 

Rơi. 

Rơi xuống một nơi không có câu trả lời.

Tôi không muốn như thế. Tôi muốn ở lại. Tôi muốn được tự do. 

Nhưng. 

Tự do là gì? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận