• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Love Without Me

0 Bình luận - Độ dài: 7,908 từ - Cập nhật:

Nữ kiếm thánh và kiếm hầu của cô bị mắc kẹt trong cung điện hoài nghi.

~

Mưa phùn rơi tỉ tê như lời thì thầm với bầu trời. Trên con đường lát đá dẫn vào phủ lãnh chúa, giọt nước lạnh len qua kẽ tóc Murasaki, thấm xuống gáy như những ngón tay nhỏ nhẹ vuốt qua. Cô bé mới mười tuổi, chân trần, tay khẽ run khi mở cánh cổng gỗ cao gấp ba lần người mình. Gỗ mục kêu lên cót két như tiếng thở dài của người già.

Ren đứng đó, thở hổn hển, tóc tai rối bù, má sưng vù. Cậu không khóc. Không bao giờ khóc, cậu thề như thế. Cậu chỉ giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, máu chảy từ khớp ngón tay nhòe đi trong mồ hôi. "Lần đầu tiên," Ren nói, mắt sáng rực lên như đốm lửa, "tớ cản ông ấy đánh mẹ tớ. Và... ông ấy đánh tớ thật. Nhưng mẹ tớ không bị sao cả, mẹ không bị đánh nữa."

Murasaki ôm lấy Ren, rồi nhẹ nhàng xoa đầu, lo lắng hỏi. “Cậu lại cãi nhau với bố à?”

“Tớ không có cãi! Là bố làm sai, bố còn đánh mẹ. Bố tớ bạo lực quá. Không như ngài lãnh chúa, ngài ấy rất thông thái, và giọng nói cũng rất nhỏ. Tớ chắc là ông ấy không bao giờ đánh vợ mình.”

Murasaki không biết phải nói gì. Cô chỉ nhìn vào gò má sưng tấy, rồi lấy từ trong áo ra một miếng vải mềm, thấm nước mưa trên mặt cậu. Cô không nói rằng cậu dũng cảm, cũng không nói rằng cậu làm đúng. Cô chỉ thì thầm, như nói với chính mình, "Đừng cãi lại người lớn nữa, Ren. Đánh nhau với họ chỉ khiến cậu đau hơn thôi."

Ren lắc đầu, kiên quyết không nghe lời Murasaki. Cô giận cậu lắm, mà cậu còn gân cổ cãi lại. "Nếu ai đó làm cậu đau như vậy, tớ cũng sẽ đánh họ. Dù họ có là ai, có to lớn như nào đi chăng nữa."

Không chịu nổi cái ánh mắt đó – vừa ngây thơ, vừa điên rồ – Murasaki dắt tay Ren băng qua khu vườn trúc, dẫn cậu đến phòng tiểu thư Kaede. "Cậu chỉ nghe lời của tiểu thư thôi,” cô khẽ cốc lên trán cậu, trước khi đẩy cánh cửa khảm sơn mài đen.

“Kaede.”

Nhiều năm sau, trên sườn núi phủ đầy sương trắng, Kaede và Ren đứng trước Cung điện Hoài Nghi. Trông từ bên ngoài thì nó cũng như bao cung điện người xây khác, trừ việc có lớp đá lẫn lộn với rêu cổ, không cửa sổ, và tường phát sáng như hấp thụ ánh trăng. Họ đã đi nhiều ngày liền, qua vùng đất của quỷ, qua làng cháy trơ xương, qua cả những nơi mà người ta có mơ thấy cũng không dám kể lại, chỉ để đến được đây.

Kaede giờ là Kiếm Thánh. Cô đứng thẳng như thanh trúc, giọng thanh như gió. Ren đi bên cạnh cô, không còn là thằng bé má sưng. Giờ anh là Kiếm Hầu – người giữ lời, người đỡ đòn, người nói thay. Người tự xưng là "hưởng lương nghỉ phép giữa địa ngục."

Công việc của một Kiếm Hầu không vinh quang, nhưng thiết yếu. Ren không giết quỷ – ít nhất là không thường xuyên – nhưng anh là người nói chuyện với các lãnh chúa khác để họ tiếp đón Kaede. Anh là kẻ ngoại giao khi Kiếm Thánh không muốn rút kiếm ra để thể hiện mình, có thể nói là vậy. Trong những chuyến đi dài ngày, anh là người thu xếp chỗ ngủ, thương lượng đồ ăn, cãi nhau với dân quân, an ủi nông dân và cười với đám trẻ con. Khi Kaede mỏi mệt sau một ngày trừ tà, anh là người pha trà, đốt lửa và canh chừng giấc ngủ của cô. Đôi khi anh cũng lao ra trước đỡ đòn, để Kaede còn có thời gian mà rút kiếm. Và dù việc đấy cũng không thường xuyên lắm, nhưng cũng đáng để nhắc đến nếu phải kể.

Kaede đi phiêu lưu chuyến này đến Cung Điện Hoài Nghi vì cô nghe rằng nơi này đã giúp nhiều kiếm sĩ mạnh hơn. Kẻ địch chống lại phủ lãnh chúa ngày càng nhiều, cô phải rèn luyện thêm để chuẩn bị cho một tâm lí sẵn sàng. Ren, dù làm công việc như mọi khi, nhưng mục tiêu và tâm trạng có hơi khác với kiếm chủ. Anh coi đây như là một chuyến đi nửa nghỉ nửa làm, để bản thân có thể thư giãn khỏi những căng thẳng gần đây của mình.

Họ bước vào bên trong cung điện. Tường đá tỏa ra ánh sáng kì bí. Ren đi trước lên hành lang, Kaede lặng lẽ theo sau. Họ dừng lại trước cánh cửa đầu tiên. Ren chạm vào tay nắm, cảnh giác cao độ. Anh mở ra, bước vào.

Kaede đứng ngoài canh chừng, khẽ lấy bao kiếm để chặn cánh cửa dần khép lại. Không gian chìm trong im lặng. Đột ngột, tiếng rên của một người phụ nữ vọng lên từ cuối hành lang. Kaede giật mình nhìn về phía đó, lòng bất an. Nhưng khi cô ngoảnh đầu lại, cánh cửa cùng Ren đã biến mất.

…Ren không để ý cánh cửa đã đóng.

Trước mặt anh là vô số chiến hào, rồng rắn nuối đuôi nhau ngoằn nghoèo đến vô tận. Phía trên, cơn mưa máu ma quỷ rơi xối xả từ trời đỏ, như ruột gan bị mổ phanh ra. Vọng lại từ xa là vô số tiếng la hét, tiếng chém giết, tiếng tù và chiến trận rít lên, vang rền cả nền đất. Rồi một toán lính lao từ sau lưng tiến về trước, lôi theo cả anh, nhào vào các chiến hào, không chừa lấy một phút giây để thở.

Chiến hào chỉ sâu đến ngang ngực, đặc sệt bùn đất và xác người. Mùi sắt rỉ của máu trộn với mùi thịt thối khiến Ren buồn nôn. Một người lính dúi vào tay anh một cái xẻng gỗ, giọng khản đặc: "Đào tiếp! Nhanh lên! Cứ đứng đó là chết!"

"Tôi đang ở đâu?" Ren hỏi, rồi một người gào lại: “Chúng ta giết Lich, quỷ điều khiển xác chết!”. Những người lính xung quanh, từng đợt theo tiếng tù và, nhảy lên trên chiến hào, vừa chạy về trước vừa gầm rú như những con thú điên. Một mảnh khiên bằng gỗ nứt vụn, văng ngược về đập vào đầu anh, máu rịn ra từ trán. Xa xa, máy bắn đá gào rít trong gió đầy bạo lực, phóng những khối đá cháy đen lao đi vun vút, tạo thành vô số cột khói đen che trời.

Trên đầu họ, cơn mưa máu tiếp tục trút xuống, từng giọt đỏ tươi ăn mòn mọi thứ kim loại. Thanh kiếm của Ren phun ra khói, chảy mủn như cát ướt, còn áo giáp của anh ta rệu rã rồi bốc hơi ngay trên người. Đồ đạc còn lại, từng miếng sắt miếng đồng, rụng xuống như vảy rắn mục nát.

Từng giác quan sinh tồn của Ren gào thét điên cuồng đến nghẹt thở. Ren ném xẻng, từ bỏ cứ điểm, cúi người lướt qua các chiến hào đầy lính, tay quờ quạng cho đến khi chạm vào cán của một cây giáo gỗ. Anh nhớ lại cảm giác nhẹ nhưng đáng tin cậy của nó, vật sắc nhọn duy nhất còn lại giữa chiến trường. Tiếp tục chạy dưới chiến hào, né những mảnh vỡ bắn tan tác quay trở lại. Nền đất rần rần tiếng bước chân, mỗi lúc mạnh hơn khi anh bước về phía hào cao. Ren đang đến rất gần tâm của một trận đối đầu dữ dội.

Cơn gió bỗng lặng đi khi anh dừng lại để lắng nghe. Tiếng thở gấp ngắt quãng mệt mỏi, tiếng tim đập thình thịch. Tiếng người hò hét khi chiến đấu. và tiếng của một thứ ghê tởm đang lao đến.

Một bóng người đột ngột đổ ụp từ miệng hào xuống, đập mạnh lên người Ren. Anh ngã bật ra, giáo suýt tuột khỏi tay. Người lính vừa rơi xuống còn sống, nhưng bụng đã nứt toác, nội tạng phòi ra. Một bóng khác lao theo ngay sau, cùng quân phục, nhưng đôi mắt trắng dã và nước da nhợt nhạt. Gã lao đến, cào cấu cắn xé người lính tội nghiệp kia, khiến anh ta rống lên thảm thiết vì đau đớn.

Ren không kịp nghĩ, anh đâm theo bản năng. Cây giáo ghim xuyên qua cổ tên lính điên, lực mạnh đến nỗi lưng hắn bật cong lên trước khi đổ vật xuống như khúc gỗ ẩm. Hòn máu đục ngầu bắn đầy mặt Ren.

Người lính còn lại thì run rẩy, rên rỉ, máu chảy ra từ mọi vết thương nứt toác. "Làm ơn... cứu tôi..."

Ren không thể giúp anh ta, anh cần phải tìm bạn mình. Tay anh lục lọi, tìm được miếng vải dày trong túi của người lính đó – băng chống cắn. Anh nhồi nó vào miệng người lính, buộc chặt quanh hàm, siết tới khi quai hàm kêu răng rắc. Dưới lớp bùn, máu vẫn trào ra, chảy xuống như đê vỡ.

Anh đặt người lính nằm nghiêng, để máu chảy ra khỏi miệng, chắp hai tay cầu nguyện. "Xin thần linh giữ linh hồn anh lại. Xin đừng để anh phục vụ chúng."

Anh buông cái nắm tay khẩn khoản cầu xin của người lính. Ren ngay lúc này cần phải nhìn thấy chiến trường. Tay anh bấu vào những tảng đất ướt sũng, móng tay bật gãy khi leo lên miệng hào.

Phía trên là cuộc chiến hỗn loạn, không ranh giới. Đoàn bộ binh khổng lồ với giáp da, gậy gộc, tấn công chính đồng đội của mình. Thây ma, hay chính là xác những đồng đội của họ, da thịt thối rữa, lao như thiêu thân vào mũi chông, ngọn giáo. Cung thủ giương cung nỏ, bắn mũi tên bay loạn xạ. Những con ngựa bất tử phi qua chiến trường, móng sắt giày xéo cả người sống và kẻ chết, mang theo lũ kỵ binh, có cơ thể bị dùi như nhím vẫn còn sức quật ngã vô số bộ binh dưới chân mình.

Thây ma của Lich không giống bất cứ điều gì từng được mô tả trong sách kinh thánh. Chúng không cần nội tạng để sống. Đầu đứt khỏi cổ vẫn cử động. Có thể chiến đấu suốt ngày không mệt. Và quan trọng nhất: chết là đủ để bị biến thành một trong số chúng. Chỉ cần chết. Không cần bị cắn.

Ren hoảng loạn nhưng dũng cảm, cầm ngọn giáo lên. Anh cúi mình, lao đến. Con ngựa bất tử phi tới như một bóng đen. Anh đâm vào chân nó. Nó gào lên, giãy như thú dữ bị xiềng, thể lực kì dị không cho phép nó gục ngã. Nhưng đấy không phải mục tiêu. Tên thây ma trên lưng trượt khỏi yên trong khi con ngựa giãy giụa. Lính ta từ phía sau xông đến, xiên giáo ghim tên kị binh vào đất. Nhưng đất mềm vì nước mưa nên họ sẽ không thể giữ được nó lâu.

Ren buông giáo, vồ tới. Tay anh ấn sâu bên dưới lớp áo giáp da của thây ma, miệng lầm rầm đọc thần chú. Một ngọn lửa xanh phập phùng cháy từ chỗ chạm, ăn xuống bên dưới da thịt tên thây ma. Khói xèo xèo phun ra từ cổ họng khi nó chết bởi phép thiêng.

"Cảm ơn!" Một người lính hét lên. "Thầy trừ tà của chúng tôi chết rồi, không ai biết giết nó kiểu gì!"

Ren ngước lên. Đúng thật là có xác của một pháp sư bị giẫm nát bên dưới móng ngựa. Anh chạy đến, lục lọi trong quần áo: bên trong có một con dao bạc, bọc kĩ trong một túi vải. Anh thầm cảm ơn người pháp sư xấu số, trước khi làm nghi lễ hỏa thiêu tương tự lên anh ta.

Ren gặng hỏi những người lính kia: “Các anh biết Lich ở đâu không? Còn đường tiếp tế thì sao?”

“Chúng tôi không biết Lich ở đâu, nhưng đường tiếp tế đến từ phía những cái máy bắn đá.”

Ren ngoái cổ, nhìn theo những cột khói. Một người lính khác lên tiếng, “Đừng đi vội, chúng tôi cần anh giúp. Pháp sư của chúng tôi chết rồi. Và một đàn thây ma nữa đang tới.”

“Không, các anh không hiểu,” Ren gạt tay phân bua. “Con quỷ chỉ huy bầy thây ma đang ở đâu đó trên chiến trường này. Tôi có thể giết được nó. Tôi phải là người giết nó. Nó chết rồi thì không còn cuộc chiến nào nữa.”

“Nhưng ta không biết nó ở đâu? Đây là địa bàn của Lich. Chúng ta phải sống được đã!”

Ren siết chặt túi dao bạc, bực mình vì không ai nghe anh. Anh làm được, anh chỉ cần biết nó ở đâu. Những người lính nghiến răng sợ hãi khi bầy thây ma khác đang lao đến. Không được, cuộc giao chiến nhỏ này chỉ làm anh mất sức. Anh quyết định bỏ họ lại, giấu túi dao vào áo, chạy về phía máy bắn đá, mặc kệ tiếng cầu xin khẩn khoản đằng sau.

Ren chạy dọc theo chiến hào, tìm đường lên cao hơn.

Phía xa, những xe đẩy gỗ có mái che đang lao vun vút qua chiến trường. Một vài chiếc có người đẩy bên trong, tránh cơn mưa máu ăn mòn kim loại. Ren lao tới, trèo lên một xe, bám vào tấm gỗ che để quan sát. Khung cảnh hiện ra khiến anh chết lặng.

Chiến trường đặc sệt xác người. Những đám lính co cụm lại như cục máu đông vón, giữa biển thây ma không ngừng tràn đến từ mọi hướng. Những đốm lửa xanh từ pháp sư chỉ như tàn diêm nhỏ bị bủa vây giữa bầy ma quỷ. Từ trên cao, Ren cố tìm Lich – nhưng không thấy gì ngoài hỗn loạn.

Anh nhảy khỏi xe. Anh hét lên: "Lich đang ở đâu?", nhưng không ai biết. Một người lính gần đó gào vào mặt anh: "Chúng tôi chỉ biết tuyến tiếp tế từ hướng Tây Bắc! Nếu ngài còn phép, hãy bảo vệ đoàn xe đó!"

Ren không trả lời. Anh chỉ gật đầu và lao về hướng những cỗ máy bắn đá. Anh chạy trong tuyệt vọng. Anh nhớ cảm giác cay đắng ở chiến trường này – đây là cuộc chiến cuối cùng trước khi anh rời khỏi quân đội. Đây là một cuộc chiến bại thảm khốc. Nếu đã quay lại đây, anh phải thay đổi kết cục của nó. Nếu là cơ hội thứ hai được ban cho, anh phải giết được Lich, dù có phải bỏ mạng.

Ren hét lại người lính kia: “Nhưng các anh làm cách nào để giết được Lich?”

“Chúng ta, không giết Lich. Đây là cuộc chiến cầm cự! Ta chỉ cần sống, chỉ cần giữ được mặt trận này!”

Ren thắc mắc. “Cầm cự? Cầm cự chờ cái gì!”

“Cầm cự chờ Kiếm Thánh! Kiếm Thánh đang đến!”

...

Kaede đứng giữa hành lang đá sáng âm u, âm thanh ken két như tiếng xương mài vào nhau. Tiếng rên rỉ lúc nãy của người phụ nữ đã không còn, chỉ còn giọng thì thầm nho nhỏ.

Cô lại gần một cánh cửa, đặt kiếm lên tay nắm. Đằng sau cánh cửa, cô nghe được giọng nói quen thuộc. Là cha cô, lãnh chúa. Ông nói với ai đó, có thể là tướng quân hay quan phụ tá.

"… Anh cũng biết! Lũ quỷ đang mạnh hơn từng ngày. Người dân không còn tin vào vương quyền, không còn tin vào nhà vua nữa. Chúng sẽ nổi loạn, và khi đó, người đầu tiên chết sẽ là chúng ta – là quý tộc, là lãnh chúa. Phải, tôi và anh, chính chúng ta phải đứng mũi chịu xào. Nếu cuộc chiến chống lại tên Lich đấy thất bại, bản thân lũ nông dân đã là một cuộc chiến khác. Có lẽ, đến lúc đấy, chúng ta phải sẵn sàng giết cả đồng bào."

Kaede nhắm mắt. Cô đã biết đoạn hội thoại này. Cô từng nghe qua, nhiều năm trước, trong những cuộc họp kín mà cô không được phép vào. Nhưng cô không bao giờ nghĩ sẽ nghe lại ở đây.

Cô đẩy cửa. Bên kia không phải là căn phòng, mà là cổng chính của phủ lãnh chúa, nơi từng là nhà: giờ đầy xác người, dân thường lẫn lính, nằm la liệt giữa mù khói. Tường thành vỡ vụn, bao cát chất cao khắp lối, vũ khí rơi rải rác trên nền đá.

Kaede không muốn tin vào cảnh tượng này, không muốn biết đây là kí ức có thật của chính mình. Cô thầm mong đó là một cơn mê của cung điện. Cô chỉ muốn tin rằng dân chúng đã bị ma quỷ điều khiển, chứ không phải vì tuyệt vọng mà cầm vũ khí chống lại lãnh chúa.

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Kaede!"

Là Murasaki.

Kaede lao đi theo giọng nói, tim đập dồn dập như tiếng trống gọi binh. Cô thì thầm trong lòng, như lời cầu nguyện: "Con cầu xin thần linh, đừng để bi kịch ấy lặp lại với con lần nữa..."

Nhưng, như người ta thường nói, tin xấu không bao giờ đến một mình.

Tiếng còi gió của chuyến tàu thủy làm Ren giật mình tỉnh giấc. Đầu anh nóng muốn nứt ra, miệng ho sù sụ. Chiến trường làm anh chướng bệnh, cả về thể chất lẫn tâm lý. Mặt trận chống Lich đã diễn ra nhiều tháng trời. Và phe ta ngày càng tuyệt vọng.

Ren nghe tin Kiếm Thánh đã tử trận giữa biển khi giao chiến với Leviathan, thủy quái của vùng sương mù đen. Con tàu chở cô bị đánh chìm không dấu vết. Những người lính quay về chỉ mang theo một mảnh áo choàng rách nát vương máu quỷ. Không ai sống sót trong đơn vị hộ tống.

Nào có dễ chỉ có một điều nhỏ như vậy mà cuộc chiến dừng lại. Tin thứ hai đến trong một cơn lũ quét, đoàn tàu hậu cần đường bộ bị chôn vùi trong bùn do cơn mưa khiến đất lở. Bánh xe không quay nổi, ngựa chết lầy, lính bỏ mạng vì đói và bệnh. Cung tên, thuốc chữa, gạo thóc, tất cả kẹt lại trong rừng. Đường thủy cũng phải đổi lái vì cơn bão. Không có gì tới kịp.

Tin thứ ba: trong số ba trăm pháp sư thanh tẩy, giờ còn năm người sống, tính cả Ren. Đa phần trong số họ bị giết, một số bị nhiễm độc từ mưa máu, ho ra khói và nôn ra lửa. Số khác tự thiêu vì sợ mình hóa quỷ. Ren từng biết người đó. Anh không nhớ tên, nhưng nhớ tiếng cười khàn của người ấy khi kể chuyện gái điếm ở biên thùy.

Tin thứ tư là thứ giết chết giấc ngủ. Trong doanh trại, một dịch bệnh lạ lan ra, không có nguồn gốc, không biết cách chữa. Người nhiễm sốt cao, rối loạn trí nhớ, cứ thế ngủ mê mệt. Một giờ sau, họ tỉnh lại – chết hồn, miệng rít lên và tấn công bất cứ ai. Không cần bị cắn, không cần máu – chỉ cần nằm xuống là thành thây ma.

Ren cảm tưởng như mình đã không chợp mắt trong nhiều tuần. Mỗi khi mí mắt sụp xuống, anh nghe tiếng hét. Mỗi khi anh thiếp đi, một người nữa trong doanh trại không bao giờ dậy. Anh bắt đầu nói chuyện với bóng của mình, hỏi rằng hôm nay có phải ngày cuối cùng không. Bóng không trả lời, nhưng nó làm anh nhớ lại cảm giác an toàn thuở bé.

Lại lần nữa, từ xa, tiếng còi hú của đoàn thuyền vang lên. Đoàn hậu cần đường thủy đến. Những chiếc thuyền lớn cắm cờ của lãnh chúa, trôi qua lớp sương đỏ như những bóng ma cổ tích. Một người lính quỳ sụp xuống, khóc. Một người khác ngồi cạnh Ren, thì thầm: "Có tiếp tế rồi, nghĩa là chúng ta lại phải chiến thêm sáu tháng nữa."

Ren không cười, không khóc. Anh nhìn xuống lòng bàn tay chai sần, rách nát. Anh biết tại sao mình lại chiến đấu. Vì người dân cần hi vọng. Loài người đã thua quá nhiều, và nếu lại thua lần nữa, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Những người chiến sĩ siết tay nhau đứng dậy, cầm lấy vũ khí. Một vài người cười không kiểm soát. Người khác chỉ cố kể nốt câu chuyện nhảm nhí anh ta nghĩ ra. Riêng Ren, anh chỉ thấy mệt trước thực tại bế tắc. Hôm nay, họ kí gia hạn án tử hình. Thêm một ngày nữa, thêm một cuộc chiến nữa. Họ trồi lên từ chiến hào, lao mình vào cái chết.

Chiến trường lần này không còn giống bất cứ thứ gì Ren từng trải qua. Những đoàn thây ma bị dồn xuống chiến hào, hố sâu được lấp đầy bởi dầu và hắc ín. Khi quân ta phóng hỏa, từng tiếng gào rú vang lên như lời cầu xin. Hơi nóng và khói lửa bốc lên dày đặc, tạo thành một bức tường đen chống lại cơn mưa máu ma quỷ.

Các pháp sư đứng thành vòng tròn phía sau tuyến đầu. Họ niệm chú để tạo kết giới, che chắn những pháp thuật tà ác. Kết giới run rẩy như những tấm da bị kéo căng đến giới hạn. Những mạch phép bị bóp nghẹt bởi môi trường độc hại, vẫn kiên cường giữ thế hành quân anh dũng.

Lich đã nhiều lần lộ diện, nhưng khi đó quân ta có quá ít pháp sư còn lại để ra một đòn chí mạng. Thế giằng co chỉ khiến quân lính ngày càng suy kiệt. Nhiều lúc Ren đau muốn nứt đầu mà chết vì cạn sạch ma thuật. Và đoàn hậu cần này là mồi lửa hi vọng thắp lại. Đoàn pháp sư mới đến sẽ đủ để ra đòn lên một Lich duy nhất, kẻ đã dùng ma thuật trong nhiều tháng.

Quân ta phải dùng vũ khí gỗ, mũi nhọn bằng đá hoặc bạc vụn. Vũ khí không bền, nhưng ít nhất không bị tan chảy. Họ vây từng thây ma lại, dồn chúng vào những cỗ xe có mái che chống mưa, rồi xiên từ mọi phía. Pháp sư dùng lửa xanh, đánh gục từng kị binh cưỡi ngựa bất tử. Máy bắn đá nã đá cháy vào trung tâm đội hình thây ma – nơi nghi ngờ Lich đang ẩn nấp.

Ren không thể quan sát từ trên cao, nhưng anh biết cách đọc chiến trường. Hướng các pháp sư tập trung. Nơi máy bắn đá dồn hỏa lực. Anh băng qua từng hố xác, qua từng hầm chông, tìm đến điểm tập trung lớn nhất của ma khí. Khi anh thấy Lich – hắn cao gầy, bọc giáp da rách, đội một mũ trụ bằng sọ người – anh không thở được. Đó là lần đầu tiên anh thấy Lich kể từ ngày đầu cuộc chiến.

Ren không tấn công ngay. Anh ra hiệu cho nhóm lính gần đó chia ra đánh hướng khác, tạo nhiễu. Rồi anh lặng lẽ men theo một con mương cạn – lối duy nhất không có xác thây ma. Anh nằm yên ở đó, như một phần của đất.

Anh đợi. Một phút. Năm phút. Mồ hôi chảy vào mắt. Tay anh nắm con dao bạc bọc trong lớp da, thứ anh giữ suốt chiến dịch.

Cuối cùng, thời cơ đến. Lich quay đầu về phía tây, nơi đoàn pháp sư vừa phóng ra một đòn sấm sét làm sụp cả một hẻm núi. Lũ thây ma phía hắn dạt sang hai bên.

Ren luồn lách như bóng ma.

Dao bạc rút ra giữa cơn mưa máu, sáng lấp lánh trong khoảnh khắc hiếm hoi. Anh đâm thẳng vào lưng Lich, ngay dưới xương bả vai. Hắn rít lên. Bị đánh từ điểm mù, hắn không kịp phản đòn. Ren ghì dao xuống, xoay mạnh. Lớp da Lich rách ra như vải mốc, mùi tử khí phả vào mặt anh.

Hắn cố niệm chú – nhưng Ren rút dao, đâm tiếp vào cổ, rồi vào thắt lưng. Con dao bắt đầu mòn. Mưa máu ăn mòn cả bạc. Tay Ren bỏng rát. Nhưng hắn vẫn chưa gục.

Lich giãy lên, vung tay đánh bật Ren ra. Anh văng vào một hố xác, đập đầu vào xương cứng. Mắt mờ đi. Anh thấy thây ma kéo tới. Móng tay, răng nanh. Chúng cào anh, xé anh, như muốn trả thù.

Trong lúc ấy, đoàn lính từ phía sau anh tràn tới. Họ không biết Ren vừa làm gì. Nhưng họ thấy Lich chao đảo, và đó là tín hiệu duy nhất họ cần. Họ lao lên, giáo gỗ, chùy đá, rìu cùn – tất cả giáng xuống cơ thể đang bốc khói của con quỷ tối thượng.

Ren nằm trong đống xác, gào lên. Không ai nghe thấy. Hoặc có thể, không ai quan tâm. Anh đã làm phần việc của mình.

Và rồi – Lich gục.

Một tiếng nổ không phát ra âm thanh, chỉ là làn sóng xung kích đẩy lùi tất cả. Lũ thây ma dừng lại. Chúng như mất phương hướng. Rồi một vài đứa bắt đầu gào thét – không phải tiếng gầm của quỷ, mà là tiếng người – tiếng khóc của những linh hồn bị giam cầm quá lâu.

Xác thây đổ xuống. Toàn bộ chiến trường yên lặng một giây – rồi nổ tung trong tiếng hò hét. Binh lính gào lên. Pháp sư òa khóc. Có người quỳ xuống hôn đất. Có người gào tên người thân đã mất. Còn Ren, vẫn nằm đó, máu hòa lẫn bùn, tay siết chặt con dao bạc đã mòn đến cán.

Anh không còn sức để ngồi dậy. Nhưng anh mỉm cười. Không phải vì chiến thắng. Mà vì ít nhất, một lần trong đời, anh đã làm được điều không ai ngờ tới.

Một con người – không cao quý, không mạnh mẽ, không thánh nhân – đã kết liễu Lich bằng chính tay mình.

...

Murasaki đứng giữa đống đổ nát của sân phủ, gương mặt đầy bùn và máu khô. Khi Kaede đến nơi, cô lập tức chạy lại, ôm chặt lấy người bạn cũ. "Kaede... may mà em còn sống."

Kaede lặng đi vài giây trong vòng tay ấy. Trong một thế giới không ai đáng tin, Murasaki là nơi cuối cùng cô còn giữ được niềm tin thuần khiết. Họ lớn lên cùng nhau. Ăn cơm thừa của lính gác. Chạy trốn những trận đòn của nữ quản gia. Lần đầu Kaede giết một con cáo hoang cắn trộm lúa, chính Murasaki là người lau máu trên tay cô.

"Murasaki, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao ta nghe thấy tiếng cha ta...? Tại sao phủ bị phá hủy?"

Murasaki lùi lại nửa bước. Mắt cô hoe đỏ. Cô liếc nhìn đống xác người phía xa, rồi quay lại nhìn Kaede, chậm rãi nói từng từ như đang nuốt đá:

"Ren... đã phản bội. Anh ấy làm việc với những người lạ mặt. Họ... lên kế hoạch nổi dậy. Anh ấy dọa em không được nói. Nhưng em... không thể giữ nữa. Em nghĩ anh ấy là nội gián. Em nghĩ anh ấy là lý do khiến nơi này sụp đổ."

Gió thổi rối tung mái tóc của Kaede. Cô đứng sững như tượng. Nửa mặt cô trắng bệch, nửa kia đỏ au vì ánh hoàng hôn tràn vào từ bức tường sập. Mắt cô mở lớn, miệng không thốt nổi một lời.

"Ren...?" cô lặp lại, như không chắc bản thân vừa nghe gì. "Anh ấy...?"

Lãnh chúa – cha cô – bước ra từ bóng tối, tay vẫn cầm kiếm. Giọng ông khản đục vì mệt mỏi và thù hận: "Ta đã nói với con rồi, đừng tin vào đứa con nhà hầu đó. Chính chúng đã thổi bùng đám đông. Chính hắn phản bội phủ này."

Kaede quay về phía cha mình, giơ kiếm lên chặn. Động tác nhanh đến mức ông phải lùi lại nửa bước. "Cha sẽ không giết Murasaki. Nếu chuyện này là thật, con sẽ điều tra. Nhưng giết bạn con là không được."

Ông nheo mắt. Không nói. Chỉ hạ kiếm, đầy cay đắng.

Murasaki run rẩy. "Em biết em không có bằng chứng. Em chỉ... em chỉ cảm thấy Ren không còn là Ren nữa. Anh ấy nhìn em như thể em là gián điệp, là cỏ rác. Từ ngày anh ấy trở về từ chiến trường, anh ấy lạnh lùng lắm, Kaede. Em không nhận ra được người đó nữa."

Kaede siết chặt chuôi kiếm. Tay cô run, rồi nắm lại thật chặt. Mắt cô trống rỗng, nhưng trong lòng là một cơn động đất đang phá tung mọi nền móng mà cô từng tin tưởng. Ren, người cô đã chọn giữa muôn ngàn lời gièm pha. Ren, người cô từng nghĩ sẽ mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Không khí khô đặc đến phát nghẹn. Tim Kaede đập nhanh, rồi chậm dần. Cô ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước – nhưng không rơi một giọt.

"Murasaki. Em nói dối... hay là... chị đã ngu suốt bấy lâu?"

Cô không nói thêm gì, chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ và bỏ chạy, bước chân lộc cộc nện vào hành lang đá. Kaede chạy, không biết đang tìm ai hay đang chạy khỏi điều gì. Ánh sáng của cung điện Hoài Nghi vặn vẹo xung quanh cô, kéo dài những bức tường, bóp méo hành lang như thể chính nơi này cũng đang thở, đang chực nuốt lấy tâm hồn sắp bước qua ngưỡng sự thật.

"Ren..." cô gọi khẽ, nhưng giọng mình như lạc vào khoảng không. "Anh đang ở đâu?"

Tiếng bước chân của cô vọng lại như tiếng ai đó đang chạy đuổi phía sau. Cô không dừng. Cô nhớ lại – không phải cảnh phản bội, mà là những khoảnh khắc đầu tiên. Cô nhớ rõ cái ngày Murasaki và cô cùng nhận ra mình thích cùng một người. Cái ngày Kaede thấy mình ghen với một đứa con gái sống trong chuồng ngựa. Rồi cái ngày cô nói với Ren rằng nếu anh đi chiến đấu, cô sẽ chờ anh. Rồi anh đi, không nói một lời.

“Anh có thể liều mạng ra chiến trường để tìm vinh quang. Nhưng em có thể cho anh danh tiếng, cho anh tình yêu, cho anh quyền lực – tất cả! Nhưng anh không cần. Anh chọn chạy khỏi em. Em chỉ muốn hiểu vì sao. Nhưng càng nghĩ, em chỉ càng thấy mệt. Mệt vì cứ phải cố hiểu một người cứ mải mê tìm kiếm thứ gì đó khác.”

Tiếng rên rỉ của Murasaki vọng lại từ phía cuối hành lang. Tiếng rên vì sung sướng. Kaede không muốn nghe. Tiếng thở nhẹ kìm lại của Ren. Cô không muốn biết. Cô không thể cản chân mình lại bước đi từng bước, giống hệt như quá khứ cô luôn muốn quên để có thể thở nổi. Mỗi bước đi như lội qua một lớp nước đặc. Bọng mắt cô đỏ ngầu nhưng không thể khóc. Khi cô dừng lại cạnh cánh cửa mở hé, tâm trí cô sụp đổ. Hai người cô tin tưởng nhất ôm chặt lẫn nhau, hòa trộn về thể xác.

"Anh đã không chọn em... ngay từ đầu rồi, phải không?"

Khi cô quay sang một khúc quanh, thời gian như gãy làm đôi. Cô thấy chính mình – trẻ hơn, mặc đồ trắng, ngồi dưới gốc liễu trong phủ lãnh chúa, ôm đầu khóc. Và Ren đứng đó, tay đặt lên vai cô, không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt đó, giờ Kaede không thể đọc nổi. Nó từng là yêu thương. Giờ là gì?

Cô hét lớn: "Ren! Nếu anh phản bội tất cả... ít nhất hãy nói với em một lời thật lòng!"

~

Sau trận chiến với Leviathan – con quỷ biển đã giết chết Kiếm Thánh đời trước – Kaede trở thành Kiếm Thánh mới. Trận chiến diễn ra trong sương mù đỏ, giữa mặt biển lạnh và xác tàu cháy âm ỉ. Khi cô giết được Leviathan, chính phủ vương triều lập tức tuyên bố cô là người kế vị. Danh hiệu đến thật đột ngột, nhưng trong lòng cô thì trống rỗng. Ít người biết, cô chỉ dẫn quân để đi cứu Ren. Chính cái danh mới lại cùm cô lại khỏi chiến trường bế tắc.

Tin tức truyền về từ mặt trận chống Lich, nơi Ren từng tham gia, ngày càng tệ. Cô cố xin cử viện binh, nhưng hoàng gia chần chừ. Họ sợ nếu cử viện binh, Kaede sẽ trở thành người hùng quá tài giỏi – và người hùng giữa thời loạn có thể khiến ngai vàng bị lung lay.

...

Ren bị nhốt trong buồng giam, trên một con thuyền đưa tù binh trở về đất liền. Anh bất tỉnh, nhưng vẫn sống sót sau khi tiêu diệt Lich. Khi tỉnh dậy, anh thấy tay mình bị xiềng, miệng bị nhét băng chống cắn. Những pháp sư khác nói rằng họ ngửi thấy mùi Lich trên người anh, thấm đẫm thứ tà thuật chết chóc. Họ không tin anh. Dù Ren cố gắng giải thích rằng Lich không có năng lực nhập xác con người, chẳng ai chịu nghe. Đối với họ, sự tồn tại của anh là nguy cơ, là dị điểm, là thứ cần bị hiến tế để lấy lại lòng tin của dân chúng.

Ren bất lực. Anh im lặng. Anh mặc kệ. Anh chỉ muốn về nhà – nếu nơi đó còn tồn tại.

Tin về Kaede lan đến tai anh qua những cuộc trò chuyện lén lút giữa đám lính gác. Họ nói về Kiếm Thánh mới, người đã tiêu diệt Leviathan – con quỷ biển từng giết chết vị Kiếm Thánh trước đó. Họ gọi cô là hy vọng mới. Là biểu tượng. Là thứ còn sót lại giữa đống đổ nát.

Ren sớm nhận ra mình phải chết, cũng vì một thực tế thứ hai: mặt trận chống Lich cần chiến thắng chứ không cần người hùng. Danh hiệu đấy chỉ nên dành cho một người mà thôi, và Kaede đã lấy nó trước.

Ren không thể ngủ. Không phải vì sợ. Mà vì cay đắng. Kaede giết quỷ thì được tôn vinh. Còn anh – giết Lich – lại bị cột như súc vật và đợi ngày hành hình. Công lý nào dành cho những kẻ không có dòng máu cao quý? Vinh quang nào cho kẻ hèn như anh?

Đêm đó, Ren mơ. Một cơn ác mộng thực sự khủng khiếp sau nhiều ngày chiến đấu kiệt sức. Anh thấy mình trở lại căn nhà gỗ cũ, nơi cha anh đang đánh mẹ anh, từng cú đấm như trả thù đời. Anh nhớ lại, dù anh đã cố đánh trả bao nhiều lần, bao nhiêu lần khóc lóc xin xỏ, mọi chuyện vẫn lặp lại. Mẹ anh vẫn bị đánh. Ông giận cuộc đời quá bế tắc và không có lối thoát, và họ mãi không thể thoát được cái nghèo đói. Và càng tức giận, họ càng lún vào cái nghèo. Quá nghèo để có thể tử tế. Ren từng thề rằng sẽ không bao giờ đánh ai yếu hơn mình. Rằng khi anh lớn lên, anh sẽ giàu. Sẽ là người che chắn. Sẽ là người biết yêu. Nhưng rồi... anh không rõ nữa.

Anh không biết mình yêu Kaede từ bao giờ. Nhưng càng ngày, anh càng ghét cô hơn. Anh biết rằng, cô sẽ không bao giờ đánh anh, vì cô không bao giờ đói bụng. Anh biết, Kaede cũng yêu anh như anh yêu cô vậy, vào cái ngày cô tỏ tình với anh. Nhưng anh cũng có một cảm giác bất lực kì lạ vào cùng cái ngày đấy, khi cô ôm anh vào lòng, và anh thấp hơn cô một cái đầu. Anh tự ti vì nhỏ con. Cô ấy không đánh anh, nhưng đổi lại là anh, anh có muốn đánh cô không? Có phải anh ghét cô nhiều hơn yêu không?

Suy tư kéo dài mãi, cho đến khi không còn âm vang. Rồi Kaede thấy anh.

Ren, trong căn phòng nhỏ, bị xiềng tay, miệng bị nhét băng chống cắn, ngồi bất động dưới ánh sáng mờ xanh. Hai lính gác đứng hai bên, như hai pho tượng quỷ. Kaede đạp cửa, không cần do dự. Một kiếm, hai mạng. Cô quỳ xuống, gỡ băng khỏi miệng Ren.

Ren chưa kịp thở, đã bị kéo dậy. Họ chạy qua hành lang đổ sập, qua những căn phòng dần tối sầm. Họ không nói gì. Chỉ đến khi dừng lại dưới một mái vòm nứt vỡ, và chắc chắn mình đã thoát khỏi những căn phòng, cả hai mới dám ngồi xuống hàng lang để nghỉ.

Ren ngồi thở dốc. Anh sờ lại bản thân, choáng váng. Anh nhìn Kaede. Mặt cô đẫm mồ hôi. Anh lấy khăn xoa mặt cô. Cô ngồi im để anh làm. Hai người nhìn nhau trong im lặng.  

Ren mở lời trước. "Tại sao em lại giết Leviathan?"

Kaede đáp, không do dự. "Để anh không chạy khỏi em nữa."

Rồi cô hỏi lại: "Tại sao anh phản bội lãnh chúa?"

Ren im lặng một nhịp. Gió rít qua khe tường như tiếng cười của kẻ đã chết.

"Vì anh đã không giết được Lich vào ngày hôm đó."

Lặng. Lặng đến mức Kaede tưởng mình bị điếc. Rồi cô bật dậy.

"Anh bị ngu à? Cái lý do gì đấy? Vì cuộc nổi dậy vô nghĩa đấy mà mẹ anh phải chết đấy!"

Ren gào lại: "Thì em im ngay cái mồm đi được không? Vô nghĩa đấy, thì làm sao? Đấy là vì cô thắng, còn tôi thua, nên cô mới nói được như thế! Mẹ tôi là tôi muốn giết à? Bố cô là tôi muốn chết à? Mà đâu, bố cô có chết đâu, chỉ có mẹ tôi thôi!"

"Thì lỗi là do anh, anh cãi cái gì? Từ lúc anh trở về, anh khác lắm!"

"Cô câm mẹ cái mồm lại và đi giết tiếp mấy con thủy quái chết tiệt của cô đi! Và kệ mẹ tôi. Tôi có làm được cái đéo gì cho đời cô đâu?"

"Vì em là một con ngu đã cứu mạng anh hai lần, rồi để anh ngủ với bạn thân của em à? Rồi em cũng phải im mồm vì anh ngủ với Murasaki? Vì anh là một thằng khốn nạn ngoại tình, hả? Chỉ vì anh thua một cuộc chiến mà anh có thể hư hỏng, khốn nạn như này hả? Rồi em đối với anh là cái gì?"

Ren cười gằn: "Cô là Kiếm Thánh cơ mà, có gì to tát chứ? Giờ lết mông dậy và đi tiếp đi. Để tôi yên."

Kaede ngồi khóc. Tiếng nấc đáng thương như sợi chỉ cuối cùng bị kéo đứt. Ren quay mặt đi, mắt đỏ ngầu vì tức giận, nhưng không nói thêm gì.

...

Hai người họ dừng cãi nhau để đi tiếp. Họ tiếp tục đi suốt hành lang dẫn xuống tầng đáy của khoang tàu, lần này nắm lấy tay nhau. Cơn mưa đêm nện lộp bộp trên mui gỗ, và gió biển gào lên mệt mỏi. Giữa cả hai bây giờ chỉ có sự im lặng, đáng sợ đến mức cảm thấy được. Không còn ảo giác nào bám lấy họ; có lẽ sự thật giữa hai người đã là quá đủ rồi.

Ren và Kaede dừng lại trước một cánh cửa sắt cũ kỹ. Cô đẩy cửa. Bên trong là một gian phòng ngủ cũ – từng dùng cho chỉ huy hải quân, nay phủ bụi và mùi muối mặn. Không có quỷ. Không có ai khác. Chỉ có hai người họ.

"Ở đây được không?" Ren hỏi.

Kaede không trả lời. Cô gật đầu, rồi bắt đầu nhóm lửa. Ren tháo tấm áo ướt sũng, bắc nồi nước. Mùi khói cháy và sắt gỉ dần lấn át không khí căng thẳng. Họ nấu cháo bằng lương khô và gạo còn sót lại trong túi Ren.

Khi ăn, họ không nhìn nhau. Chỉ ngồi đối diện, như hai bóng ma vừa sống sót một vụ đắm tàu. Kaede ăn từng muỗng nhỏ. Ren ăn nhanh, như thể muốn trốn đi.

"Ai sẽ là người gác?" cô hỏi sau cùng.

"Anh ngồi canh ở đây. Như mọi lần."

Kaede không phản đối. Cô đứng dậy, đi đến giường. Cởi giày, nằm nghiêng quay mặt vào tường.

Ren ngồi bên lò lửa. Tay nắm chuôi dao bạc trong túi áo, thứ vũ khí cuối cùng còn lại sau cơn mưa máu. Anh nhìn ngọn lửa phập phùng rồi nhìn về phía bóng lưng cô.

Anh nghĩ về cái ngày cô đến cứu anh khỏi lệnh chém đầu. Ngày cô chọn anh làm kiếm hầu của cô, bảo vệ anh khỏi mọi án tử. Đó là ngày anh thấy bản thân tuyệt vọng nhất. Anh phải để Kaede giải cứu mà không thể tự quyết định nổi số phận của bản thân. Rồi cuộc đổi mới, thứ anh được mời gọi, với tất cả mong muốn tốt đẹp để thay đổi quan hệ lãnh chúa – nông dân, dần biến tướng và bế tắc đến mức không còn cách nào ngoài cách mạng. Anh lại chiến đấu. Hay là anh đã chọn sai phe? Có sai không khi anh chỉ muốn chứng minh mình đúng? Có lẽ. Dù sao thì mong muốn chứng minh bản thân bị vùi dập mãi mãi vì cái danh làm hầu cho kiếm thánh. Người đời gọi anh là đĩ nam. Sỉ nhục hơn cả con chó của lũ nô lệ bị quăng quật trên đường.

Ren không muốn thua kém người yêu của mình.

Anh không muốn làm Kiếm Hầu. Anh muốn là người đứng ngang hàng, không phải đứng sau. Nhưng không làm thì anh chết. Anh không sợ chết, nhưng Kaede và Murasaki thì có. Anh sợ hai người đàn bà hơn cả cái chết. Rồi anh còn cái gì có thể gọi là của đàn ông nữa không, anh cũng không biết.

À, phải rồi. Cái danh người đời đặt cho. Được, nếu muốn làm đĩ thì tao sẽ làm đĩ.

Ren ngồi đó, ánh lửa hắt lên mặt anh từng nhịp như đánh trống ngực. Tay anh run, không vì lạnh. Cơn đau nơi ngực – thứ không đến từ vết thương nào – kéo dài như một dây xích thắt quanh cổ. Kaede đã ngủ. Hoặc đang giả vờ. Mái tóc cô rủ xuống vai. Bàn tay đặt trên ngực, như che chắn một điều gì đó không ai được phép thấy.

Anh đứng dậy. Không còn lý do. Không còn kiềm chế. Không còn chỗ nào để giấu sự thối rữa đang sôi trong lòng.

Khi Ren chạm vào cô, Kaede mở mắt.

"Ren?"

Anh không trả lời. Tay anh luồn qua eo cô, siết mạnh hơn mức cần thiết. Cô đẩy anh ra. "Anh làm cái gì vậy?"

Ren nói, giọng trầm và khản: "Em từng yêu anh. Anh biết. Nhưng em yêu một người không tồn tại. Một người mà anh không thể trở thành. Vậy thì ít nhất... để anh phá nốt đi."

Kaede giật mình. Mắt cô mở lớn. Trong khoảnh khắc, cô không nhận ra anh. Gương mặt anh méo mó, ánh lửa phản chiếu lên tròng mắt như mắt thú. Cô vùng dậy, đạp anh ra. Tay đã chạm tới chuôi kiếm dưới giường.

"Anh là quỷ..." cô thì thầm. "Không phải Ren. Không thể nào là Ren."

Ren quỳ xuống. Không phải van xin. Mà như thể chính anh cũng không muốn đứng lên nữa.

"Anh không phải quỷ," anh nói, giọng vỡ vụn. "Anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối... một thằng hèn, một thằng... mà khi em yêu, anh chỉ thấy mình nhỏ bé đến mức nhục nhã."

Kaede dừng tay. Mũi kiếm chạm đất.

"Anh ngủ với Murasaki... không phải vì yêu. Mà vì anh cần ai đó nhìn anh từ dưới lên. Em luôn cao hơn anh một cái đầu. Em không đánh anh. Em luôn hứa sẽ cho anh mọi thứ anh cần. Nhưng chính điều đó mới khiến anh cảm thấy bị xúc phạm hơn cả bạo lực."

Lời nói rơi sâu vào im lặng. Kaede siết tay quanh chuôi kiếm, rồi buông ra. Cô thở dốc, quay đi. Lưng cô thẳng, nhưng mắt cô nhòe nước.

"Anh muốn làm gì thì làm đi," cô nói khẽ. "Em không tha thứ cho anh. Nhưng em không giết anh được. Vì nếu em giết anh... thì người cuối cùng còn nhớ em là ai cũng biến mất."

Ren chạm vào cô lần nữa, lần này chậm rãi hơn. Không còn dục vọng, chỉ còn tuyệt vọng. Họ va vào nhau như hai thi thể còn ấm, cố gắng xác nhận rằng mình vẫn đang sống. Kaede để anh hôn mình. Không hôn lại. Nhưng không đẩy ra.

Họ phơi bày thân thể cho nhau. Những vết thương Kaede mang – những vết cắt của Leviathan, rạn nứt xương ngực, vết bỏng dọc sống lưng – khiến Ren im lặng. Anh chưa từng biết cô đã chịu đựng đến vậy. Chưa từng muốn biết. Vì biết sẽ càng thấy nhỏ bé hơn.

Sau tất cả, Kaede ngồi tựa lưng vào tường, kéo chăn ngang ngực, nhìn ra ánh trăng nhạt dần. Ren ngồi bên lò lửa, mắt vô định.

Sau đó, trong tĩnh lặng, Kaede nói: "Em nhớ cái ngày em biết anh còn sống, trở về từ chiến trường, nhưng sẽ bị hành hình. Murasaki ngồi gục xuống, khóc như mất cả thế giới. Còn em, chỉ cảm thấy mệt. Và rồi em nhận ra – khi nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt vọng, em thấy họ đáng thương. Nhưng khi thấy một người đàn ông bị dồn vào đường cùng... em chỉ thấy họ thật thảm hại."

Ren không đáp. Anh kéo tấm chăn lên ngực cô, bị cô giữ lại.

Anh phì cười, lắc đầu. Rồi anh ngồi lại bên lò lửa, im lặng canh gác.

Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài boong tàu. Không phải mưa máu. Chỉ là mưa. Nhưng cũng lạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận