Vì truyện quá flop và có vẻ như sẽ không có ai nghía đến, nên tôi sẽ nói qua một chút về bối cảnh của truyện.
Câu chuyện này được kể trong cơn đau nhói của một sinh viên khi phải học ngành mà mình không thích, cũng như bị bỏ rơi chỉ vì căn bệnh của mình. Nói sao nhỉ, khoảng 60% hành động và suy nghĩ của nhân vật được dựa trên tôi, nên mọi người cũng có thể đoán được phần nào con người của tôi. Khi viết nên câu chuyện này, tôi cũng vô cùng lúng túng, mệt mỏi và căng thẳng vì những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu khi chệch hướng như vậy. Từ ứng viên cho chức giáo viên đến một thằng đi tiêm lợn thuê, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Nhưng còn gì có thể sỉ nhục tôi hơn nữa bằng chương trình học của nó. Vốn là dân khối D, nay tôi phải học hoá, sinh cùng với vô vàn biến thể của nó. Chưa kể môi trường đại học cũng rất khác biệt, khi bạn phải tự học là chính, cũng như toàn bộ kiến thức hiếm khi nằm trong giáo trình.
Và đúng, tôi đã vỡ mộng. Đã thế căn bệnh của tôi còn khiến tôi trở nên dao động trước bất kỳ tin tức nào liên quan tới việc bỏ ngang đại học. Nhưng thực sự mà nói thì cũng nhờ chút nỗi sợ thất vọng từ bậc mẫu thân nên tôi đã gạt phăng đi ý tưởng đó. Khi viết đến đây, tôi cũng không ngần ngại mà chia sẻ thêm chút nữa: Đoạn cuối đã từng là cảnh nhân vật chính trầm mình xuống hồ, tạo nên truyền thuyết cho thế hệ sinh viên tiếp theo, song cũng vì tiêu chuẩn thân thiện nên tôi đã chỉnh sửa lại đôi chút. Cũng từ đây, tôi muốn gửi gắm thêm một thông điệp, rằng mọi sự thay đổi đều đến từ một điểm xuất phát nhỏ, nhưng đầy đau đớn và chông gai. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc hết những gì tôi đã viết trên đây.
Ngoài lề chút, ngôi trường được miêu tả trong truyện cũng chính là ngôi trường từng có diện tích lớn nhất miền Bắc - Trường Đại học Nông nghiệp I.
Và như thông lệ, flop quá thì tag @The Harumu: vào 🐧.
3 Bình luận
Câu chuyện này được kể trong cơn đau nhói của một sinh viên khi phải học ngành mà mình không thích, cũng như bị bỏ rơi chỉ vì căn bệnh của mình. Nói sao nhỉ, khoảng 60% hành động và suy nghĩ của nhân vật được dựa trên tôi, nên mọi người cũng có thể đoán được phần nào con người của tôi. Khi viết nên câu chuyện này, tôi cũng vô cùng lúng túng, mệt mỏi và căng thẳng vì những gì đang xảy ra xung quanh mình. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu khi chệch hướng như vậy. Từ ứng viên cho chức giáo viên đến một
thằng đi tiêm lợn thuê, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Nhưng còn gì có thể sỉ nhục tôi hơn nữa bằng chương trình học của nó. Vốn là dân khối D, nay tôi phải học hoá, sinh cùng với vô vàn biến thể của nó. Chưa kể môi trường đại học cũng rất khác biệt, khi bạn phải tự học là chính, cũng như toàn bộ kiến thức hiếm khi nằm trong giáo trình.Và đúng, tôi đã vỡ mộng. Đã thế căn bệnh của tôi còn khiến tôi trở nên dao động trước bất kỳ tin tức nào liên quan tới việc bỏ ngang đại học. Nhưng thực sự mà nói thì cũng nhờ chút nỗi sợ thất vọng từ bậc mẫu thân nên tôi đã gạt phăng đi ý tưởng đó. Khi viết đến đây, tôi cũng không ngần ngại mà chia sẻ thêm chút nữa: Đoạn cuối đã từng là cảnh nhân vật chính trầm mình xuống hồ, tạo nên truyền thuyết cho thế hệ sinh viên tiếp theo, song cũng vì tiêu chuẩn thân thiện nên tôi đã chỉnh sửa lại đôi chút. Cũng từ đây, tôi muốn gửi gắm thêm một thông điệp, rằng mọi sự thay đổi đều đến từ một điểm xuất phát nhỏ, nhưng đầy đau đớn và chông gai. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc hết những gì tôi đã viết trên đây.
Ngoài lề chút, ngôi trường được miêu tả trong truyện cũng chính là ngôi trường từng có diện tích lớn nhất miền Bắc - Trường Đại học Nông nghiệp I.
Và như thông lệ, flop quá thì tag @The Harumu: vào 🐧.
oh kay, có lẽ mình sẽ đọc qua một chút