Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài
Chương 45: Dấu Ấn muộn màng (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 4,228 từ - Cập nhật:
- Chào mừng đến nhà… cũ của em.
Pawn tắt máy, bình thản giới thiệu. Nhìn qua tấm kính chắn gió, Drogo trông thấy một căn nhà ba tầng xập xệ đến mức đáng thương. Các bức tường đã ngả màu vàng cũ kỹ, khắp nơi cũng bị rêu phong bám thành cả mảng. Những ô cửa sổ thì chỗ lành chỗ vỡ, chỗ lại rụng mất mảnh kính. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết mức độ xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở này.
Drogo bần thần xuống xe, không giấu nổi nỗi kinh ngạc trước căn nhà mà đồng nghiệp từng lớn lên. Pawn theo ngay sau cậu, thậm chí còn giục Drogo bắt tay vào chuẩn bị thùng đồ sớm phút nào hay phút ấy. Vẫn còn chưa hết bất ngờ nên cậu cũng chỉ ậm ờ làm theo, không bắt bẻ gì tên đàn em hết sức tranh thủ. Tiếp đó, cả hai lại cùng bê phần quà quyên góp cuối cùng đến trước cửa rồi bấm chuông. Lúc chờ đợi, Pawn trông có vẻ khá bồn chồn và lo lắng.
- Ai thế? Ơ, Pawn! Về chơi đấy à cháu yêu?
Chào đón hai nhân viên văn phòng là một người phụ nữ đã khá lớn tuổi. Bà mặc một chiếc tạp dề thêu hình hươu cao. Vậy nhưng đằng sau chiếc tạp dề dễ thương lại là thân hình gầy gò, gần như da bọc xương, thậm chí được làm nổi bật thêm nữa bởi khuôn mặt lam lũ và hốc hác đáng sợ. Tóc bà đã bạc trắng gần hết, chỉ còn lác đác những sợi đen mà Drogo đoán cũng sẽ sớm đổi màu.
- Cô Laura, cháu đến để đưa quà quyên góp ạ. – Pawn mỉm cười, đôi mắt mở to đầy vẻ trìu mến.
- Quà quyên góp của Tòa Thánh Điển ấy nhỉ? Thế thì hay quá, cô với các em chờ mãi đấy! Vào đi, vào đi. Cháu này là đồng nghiệp đúng không? – Cô Laura chỉ vào Drogo.
- À, anh này là đàn anh chỗ Tòa Thánh Điển ạ, tên là Drogo. Mấy lúc đi làm anh ấy giúp cháu nhiều lắm nên cô tiếp đãi hết đặc sản nhà mình luôn nhé. – Pawn nhanh nhảu chen miệng vào giới thiệu thay cho Drogo, lại còn ra đều thân thiết bằng cách khoác vai cậu rõ chặt.
- Cháu giúp Pawn thế thì còn gì bằng nữa! Hai đứa đến lại vừa tầm cô nấu cơm tối luôn. Thế có cần cô bê hộ cái thùng không? Trông to thế này cô nghĩ cũng khá nặng chứ nhỉ? – Cô Laura nhiệt tình hỏi hết từ câu này sang câu khác. Ở cô tỏa ra vầng hào quang vô cùng khó đối phó, khá tương đồng với tên Pawn mọi người ở chỗ làm. – Để cô giúp cho nhé?
- Dạ thôi… Cái này bọn cháu tự làm được rồi, cô cứ giúp các em trước đi ạ. – Mãi mới có dịp để Drogo lên tiếng. Cậu cũng không muốn bị coi là hàng đính kèm khi đi công việc với tên Pawn khôn lỏi.
Xếp giày ngay ngắn ngoài cửa xong, Drogo cùng Pawn vất vẻ bê chiếc thùng vào trong. Nội thất căn nhà nhìn từ bên ngoài đã vô cùng tan hoang, vậy mà bên trong còn cũ nát gấp bội. Sàn nhà gỗ ép bị lũ mối mọt ăn thủng lỗ chỗ. Tủ giày nát tươm, các ngăn đựng đồ xiêu vẹo như sắp gãy làm đôi. Trần nhà dọc hành lang đón khách cũng chỉ có duy nhất một cái bóng đèn sợi tóc phát ánh sáng tù mù.
Vào đến phòng khách, chỉ khoảng chưa đến mười đứa nhóc chạy ra đón hai người. Đứa nào đứa nấy cũng mang mặt mũi nhem nhuốc, mặc bộ đồ bục chỉ, vải bị sờn đến mức bạc phếch.
- Các con xếp hàng đi rồi mới được nhận quà. Phải cảm ơn các anh nhớ chưa? – Cô Laura nhắc nhở cả lũ rồi rút khăn tay ra lau mặt, lau mũi cho bọn nhóc. Khi đứa nào cũng sạch sẽ thì cô mới vội vàng trở vào bếp tiếp tục nấu nướng.
- Dạ! – Đám trẻ con cũng rất ngoan ngoãn, răm rắp làm theo lời cô dặn mà không kêu ca lấy một lời.
Từng đứa sau đó đứng thành một hàng, không một tiếng cãi cọ hay chen lấn xô đẩy suốt cả quá trình. Nếu đến lượt mình nhận quà thì chúng tự khắc giơ hai tay nhận đồ và cúi đầu cảm ơn thật rõ. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Drogo cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng đồng thời cũng không kém phần đau lòng.
Ấy vậy mà đó không thứ duy nhất đáng chú ý tại căn nhà này. Kinh ngạc hơn cả phải kể đến Pawn. Từ lúc bước vào nhà, tên đó không thèm bày ra bất cứ trò nghịch ngợm nào. Hắn chỉ cười, ôm bọn nhóc và chơi đùa thật nhẹ nhàng. Không hò hét, không cố dùng tiểu xảo hay giả đò để lấy lợi về mình, chỉ cười nói đơn thuần. Hệt như một con người bình thường. Giờ đây trông hắn chẳng khác nào một nhân viên văn phòng điển hình lúc trở về ngôi nhà thân thuộc, kiểu người có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu.
Không những thế, gã đàn em còn chăm chỉ và ngoan ngoãn đến mức bất thường. Một tay hắn vừa chơi cùng các em nhỏ, tay còn lại vẫn thoăn thoắt giúp cô Laura chuẩn bị bàn ăn. Để không trở thành kẻ chỉ biết hưởng thụ, Drogo cũng cố gắng tham gia cùng đồng nghiệp. Cả ba con người cùng nhau phối hợp làm việc khá ăn ý, vậy nên chẳng mấy chốc mà bữa tối đã hoàn thiện. Thực đơn chính hôm nay là món hầm, vậy nên cần phải chờ thêm ít lâu nữa mới đạt độ ngon miệng nhất.
Tranh thủ còn chút thời gian, cô Laura sẽ đi phơi quần áo. Pawn và Drogo định hỗ trợ nhưng liền bị cô nạt cho một trận, sau đó bảo cả hai đứa lên tầng thượng chơi cùng bọn trẻ.
- Đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ? Cô Laura khó tính lắm, lúc tức giận thì cô sẽ dùng cây roi gia truyền vụt cho mông anh đỏ chót như một giống khỉ nổi tiếng luôn đấy. - Pawn buông những lời chát chúa và nở nụ cười cam chịu. – Thôi lên sân thượng vậy, trên đấy cũng có nhiều trò hay để giết thời gian anh ạ.
Pawn dẫn đầu, phóng vèo vèo tiên phong lên trước mở cửa, ngay đằng sau là đám trẻ con vừa đi vừa đùa giỡn. Tít về cuối đoàn là Drogo, mặt mũi tái mét mỗi khi giẫm lên các bậc cầu thang mềm oặt, rung lắc và không ngừng kêu ọp ẹp.
May sao, đoạn cầu thang cũng không thử thách cậu quá lâu. Lên tới nơi, đập vào mắt cậu là cả một thành phố trải rộng tới tận chân trời. Những làn gió huýt sáo thoang thoảng, mang theo mùi nắng cuối ngày ru ngủ những con người vốn đang mệt mỏi. Đằng xa, mặt trời đỏ chót nhỏ xíu như giọt nước lơ lửng giữa trời, gắng gượng lan tỏa ánh sáng vào những thời khắc cuối cùng còn tại vị.
Sân thượng thực ra cũng khá rộng rãi. Nền sân được lát bởi hàng trăm miếng gạch bạc màu và sần sùi. Lắm lúc còn bắt gặp chỗ lồi chỗ lõm, hay các phiến gạch mọc đầy rêu đã chuyển sang màu đen thăm thẳm.
Bao quanh sân thượng là hàng lan can đã gỉ sét, thứ mà Drogo phải đặt dấu hỏi lớn về mức độ an toàn. Trên đây cũng lắp đủ các thiết bị vui chơi như đu quay, xích đu hay cầu trượt. Đám trẻ từ lúc chạy lên đã dính chặt lấy chiếc cầu trượt. Một số lập nhóm chơi đuổi bắt, nhóm khác cứ thi thoảng lại thách nhau xem ai giữ mình trên máng trượt lâu nhất.
- Anh Drogo! Sang đây nghịch xích đu này! – Pawn vẫy tay niềm nở trong khi đang tung mình lên trời bằng chiếc xích đu cũ.
Drogo chậm chạp tiến lại gần rồi ngồi lên cái xích đu bên cạnh. Cậu bất giác thở dài, đoạn nheo mắt nhìn quanh một vòng. Lọt vào tầm mắt cậu chỉ có mây trời, các tòa nhà và đám trẻ nô đùa quên cả giờ giấc. Quan sát chán chê và quay về Pawn thì chỉ thấy một tên lớn đầu nhưng tính cách vẫn không khác nào trẻ con. Không hiểu tại sao càng lúc lòng cậu càng bâng quơ và vô định khó tả.
- Bao lâu rồi mà… Cái xích đu này vẫn… chắc lắm anh ạ! – Gã đàn em hò hét ngút trời, xem chừng đã trở về với vẻ lạc quan thường ngày.
Đến đây, Drogo chợt nhớ ra những băn khoăn lúc mới tới căn nhà này. Đó là các thắc mắc về Pawn. Về tính cách lạ hoắc mà hắn thể hiện với cô Laura cùng những đứa nhóc ở đây.
- Ê, sao từ lúc đến đây mày ngoan bất ngờ thế Pawn? – Drogo cố gắng khiến giọng mình nghe như chỉ đang hỏi vu vơ.
- Đợi… em tí đã! – Dứt lời, Pawn lộn nhào giữa không trung rồi đáp đất an toàn, hoàn hảo như một màn trình diễn của nghệ sĩ nhào lộn lâu năm.
Tiếp đến, hắn ta chạy lại cái xích đu và bám lấy mấy thanh xà sỉn màu phía trên, rồi cứ vậy mà leo phắt lên. Khi đã ngồi chắc trên xà ngang, Pawn bắt đầu ngân nga giai điệu kỳ quặc nào đó.
- Mày có định trả lời không thế? – Drogo thiếu kiên nhẫn liền gắt gỏng.
- À đấy, suýt nữa em quên. Thực ra cũng dễ hiểu thôi mà anh. Giống một câu người ta hay nói thôi, về nhà thì ta sẽ trở thành người khác ấy.
Drogo cau mày, cậu hiểu nhưng lại thấy chẳng liên quan gì đến chủ đề cần bàn tới. Song có thể với tính cách của Pawn thì hắn chắc chắn chưa giải thích tất cả. Thành ra Drogo chỉ đành yên lặng chờ đợi phần sau.
- Ý em là, cái tính nhởn nhơ đấy là cách em sống bên ngoài thôi.
Gã đàn em vừa dứt lời, cả thanh xà liền rung bần bật. Thấy lạ nên Drogo ngửa mặt lên nhìn. Hoá ra Pawn đã đứng thẳng trên thanh xà bé xíu tự bao giờ, đồng thời còn ngẩng đầu ngắm trời ngắm mây.
- Trông thế chứ em không muốn nói cái này với ai ngoài người nhà cả. Được cái anh Drogo cũng tiết lộ đời tư thì em mới đáp lễ cho hoà nhau luôn. - Pawn hơi ngập ngừng, phải lấy hơi rất lâu rồi mới nói tiếp. - Đi ra bên ngoài sợ phát khiếp anh ạ. Đủ thứ chuyện nặng đầu. Em thì vốn không giỏi giang, làm gì cũng thành phá hoại nên mệt lắm. Nhưng mấy lúc muốn nghỉ quách cho xong thì em lại nhớ một câu thế này: "Đến cả một hiệp sĩ dũng cảm đôi khi cũng phải che đi nỗi sợ bằng chiếc mũ giáp kín mít". Anh trai em hồi trước cho lời khuyên như thế.
- Lời khuyên trừu tượng thế? – Drogo nói vọng từ dưới lên. Đáp lại cậu, Pawn chỉ nhún vai, khuôn mặt vẫn không rời bầu trời nửa phân.
- Rồi em nhận ra rằng nếu mình bị coi là một kẻ phá hoại thì mình sẽ trở thành… kẻ phá hoại luôn bõ ghét! Đằng nào cũng không làm gì khác được. Thà đội mũ giáp còn hơn phải chịu khổ. Cái này anh trai em cũng từng giải thích là “sự thích nghi” thì phải? Với lại, đội độc cái mũ giáp mà đủ sức thực hiện cả tấn nguyện vọng thì đáng gì đâu. Rõ ràng đó là phép đổi có lời.
Giọng của Pawn đã thay đổi. Nó trầm hơn, nhiều suy tư hơn, không còn cá tính như thường ngày. Trước sự thay đổi dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa quan trọng, Drogo liền tự hỏi Pawn hiện đang trông như thế nào? Nhưng cậu không tài nào biết được đáp án chính xác. Bởi lẽ từ vị trí cậu đang ngồi, khi nhìn lên chỉ trông thấy gương mặt hắn vẫn dán chặt với trời cao lồng lộng.
- Thực ra tính tưng tửng của em cũng na ná cái mũ giáp mà hiệp sĩ đội ấy. Mà che mặt rồi ai biết mình đang làm gì đúng không? Từ đấy em sống thoải mái hẳn. Suốt ngày đội mũ giáp nên chẳng sợ gì cả, tha hồ nghịch cho đời toàn màu hồng.
Pawn dang hai tay ra hòng giữ thăng bằng. Đoạn hắn khoan thai bước đi trên thanh xà ngang nhỏ xíu, khuôn mặt vẫn chẳng chịu thoát khỏi ngắm nhìn những tầng mây đang cuộn mình bay lượn.
- Nếu mày đeo mặt nạ mãi thì không sợ thành người khác luôn à? - Bàn tay đang nắm xích đu của cậu bỗng siết chặt lại. – Diễn mãi có mà mòn cả mặt thật lúc nào không biết ấy chứ?
- Đương nhiên không bao giờ có chuyện đấy rồi anh. Mũ giáp ở ngoài còn mặt mình ở trong cơ mà, sao lại liên quan đến nhau được? Cuối cùng mặt mình vẫn giữ nguyên đấy thôi. Nên đó là lý do tại sao về đến đây em mới khác chứ!
Bộ khung kim loại hoen gỉ lại rung lắc dữ dội. Vì khó chịu nên Drogo lại nhìn lên. Lần này cậu thấy Pawn đã ngồi xuống thanh xà, xoáy cặp mắt như đùa giỡn về phía cậu. Trong một khoảnh khắc, Drogo nhận ra gương mặt hắn thanh thản và nhẹ tâng như không hề đeo chiếc mặt nạ nào.
- Anh thấy rồi đấy. Ở đây an toàn thì đội mũ giáp làm gì cho mệt. Vậy nên em lại bung lụa, nhưng phải mang phong cách của Pawn "hàng thật". - Pawn cười tinh nghịch, chân đung đưa tận hưởng.
Khi hắn dứt lời, gió liền bất ngờ nổi lên lồng lộng. Tiếng kêu hun hút trong không khí sắc lạnh như con mãng xà đang nhe nanh vuốt. Bầu trời đang dần tắt đi ánh nắng. Một ngày sắp sửa kết thúc.
Drogo yên lặng trên chiếc xích đu. Một niềm thúc giục khiến cậu bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt. Làn da vẫn khô cứng và xác xơ, bờ má thì hóp vào, song nó không hề đeo chiếc mũ giáp nào cả. Ngay từ lúc đầu, khuôn mặt cậu đã chẳng có gì cả. Giây phút nhận ra điều đó, đôi vai cậu như gỡ bỏ vô số gánh nặng.
- Ơ anh Drogo, hoàng hôn nhìn từ chỗ này đẹp kinh! Lên đây xem đi anh! - Pawn hét toáng lên, xem chừng vô cùng vội vã.
- Thôi, ngồi đây được rồi. - Drogo thở dài từ chối, chôn chặt mình trên chiếc xích đu. – Anh không lên đấy được đâu.
- Lo quái gì nữa hả anh? Cứ lên rồi tự khắc sẽ được! Lên nhìn một lần cho biết, coi như ở đây là nhà đi! - Lần này Pawn quyết liệt hơn hẳn.
Nghe thấy những lời ấy, Drogo bỗng phì cười. Với tâm trạng được nới lỏng, cuối cùng cậu cũng quyết định leo lên thanh xà. Hóa ra thực sự không khó như Drogo từng nghĩ.
Khi đã ngồi chắc trên cao, cậu thở hắt ra, há hốc mồm lúc diện kiến khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Không có con quỷ nào xuất hiện để phá đám cậu giữa chừng. Không một thứ gì ngoài bản thân Drogo đối diện với mặt trời đỏ hỏn, thứ đang đường hoàng lặn dần xuống các dãy nhà đằng xa.
- Hoá ra cứ muốn là được thật. – Drogo tặc lưỡi và mỉm cười cay đắng.
- Em bảo mà.
Vào lúc ánh nắng tắt hẳn, cậu và Pawn dẫn đám trẻ con xuống thưởng thức bữa tối. Thế nhưng chào đón bọn cậu không phải một bữa tiệc thịnh soạn mà là cơ thể bất tỉnh của cô Laura giữa sàn nhà lạnh lẽo.
- Cô Laura! - Drogo là người phản ứng đầu tiên, cậu lập tức lại gần để kiểm tra mạch của người phụ nữ xấu số. – Vẫn đập nhưng người lạnh ngắt… Có vết lở loét màu đen trên da, mẹ kiếp. Cái Bóng Lở Loét. Pawn, hộp y tế đâu!
Pawn chết lặng, mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng và chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
- Ra xe lấy đi! Có một hộp sau thùng xe! Đứng đấy làm gì nữa! Nhanh cái chân lên! Lấy cả một chậu nước nữa! Nước nóng!
Phải hét khản cả giọng mới làm gã đàn em tỉnh táo lại. Hắn gật đầu lia lịa, tức tốc chạy ra phía chiếc xe đỗ ngoài sân. Tranh thủ lúc đó, Drogo rút điện thoại và gọi cho số cấp cứu khẩn cấp. Từng hồi chuông ngân dài và lặp đi lặp lại chẳng khác nào tra tấn sự kiên nhẫn của cậu. Chưa bao giờ chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy lại khiến Drogo sôi máu như lúc này.
Đối với đám trẻ con, việc trông thấy hình ảnh người mẹ nuôi toàn thân cứng đờ, sắc mặt tím tái như xác chết làm chúng trở nên hỗn loạn vô cùng. Cả bọn vứt bỏ hết những bài học thường ngày để gào khóc đến điếc tai. Lúc thì giằng xé và đập phá đồ đạc, lúc lại bám lấy Drogo mè nheo ầm ĩ. Ấy vậy mà Drogo không có thì giờ cho việc dỗ dành. Cậu đang phải chạy đua với tử thần.
- Cái gì? Hai mươi phút á? - Sau khi thông báo địa chỉ thì cậu nhận được một câu xanh rờn như vậy từ bệnh viện. - Lũ chúng mày điên à? Người ta sắp chết rồi đây này! Thế địa chỉ chỗ các ông chỗ nào? Bọn tôi thà tự đến còn nhanh hơn!
Cúp máy trong sự bực tức bốc lên não, Drogo rít lên vì bất lực trước hoàn cảnh. Nếu tự đi tới bệnh viện thì ai sẽ ở lại chăm sóc lũ trẻ? Nếu ở lại thì sẽ không có đủ trang thiết bị cần thiết. Mà chờ những hai mươi phút thì có lẽ đã quá muộn. Hàng ngàn suy nghĩ xẹt ngang đầu óc cậu, từng giây từng phút đáng quý cứ thế trôi đi trong khi Drogo chỉ biết vò đầu bứt tai.
- Cô ấy gần như không thở nữa. Chết tiệt, sao lại đến mức này…
Cẩn thận kiểm tra mạch của cô Laura, Drogo nhăn nhó khi cảm nhận nó đang ngày một yếu dần. Toàn thân người phụ nữ khốn khổ cứ đổ mồ hôi như tắm nhưng làn da lại lạnh như băng. Và bởi chưa có nước nóng nên cậu phải cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô. Các vết lở loét bắt đầu rỉ ra chất dịch đen ngòm. Dù không nhiều nhưng chúng khiến cậu bị phân tâm nặng nề.
Tình thế thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Còn những mười tám phút nữa cấp cứu mới tới. Drogo cần liều mạng làm gì đó để cứu vãn tình thế dù chỉ một chút. Vì quá cấp bách nên cậu chợt nghĩ tới một phương án. Có lẽ cậu buộc phải bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo cho cô Laura, mặc cho kiến thức y khoa chỉ dừng ở mức sơ cứu cơ bản học trên trường lớp.
Bám theo suy nghĩ đó, Drogo đan hai tay vào nhau rồi nhấn lên lồng ngực cô Laura bằng sức lực vừa phải nhằm xoa bóp tim phổi. Cứ sau mỗi hai mươi lần như vậy thì cậu lại bịt mũi bệnh nhân, lấy hơi thật sâu và trực tiếp thổi ngạt qua miệng người phụ nữ. Quá trình này phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần cho tới khi hơi thở bệnh nhân trở lại.
- Anh Drogo! Hộp y tế! - Pawn trở lại với hộp y tế trên tay.
- Nước nóng đâu? – Chàng nhân viên văn phòng giằng lấy hộp ngỡ ngàng hỏi.
- Em… Em chưa lấy…
- Thế thì lấy nhanh lên!
Pawn lại ba chấn bốn cẳng chạy vào nhà tắm và đun nước khẩn cấp. Drogo vừa tiếp tục hô hấp nhân tạo, tận dụng những phút nghỉ giữa chừng để lấy bông băng chấm hết chất dịch trào ra. Cậu làm việc đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Trong đôi mắt Drogo lúc này chỉ còn một mạng người. Một người vô tội với sự sống đang ngày một yếu dần ngay trong vòng tay cậu. Và Drogo không muốn điều đó xảy ra lần nào nữa.
Một lát sau, chậu nước nóng bốc khói nghi ngút cùng rất nhiều khăn mặt được đem ra. Drogo quát tên đàn em lau người cho cô Laura trong khi cậu tiếp tục duy trì nhịp độ hơi thở. Hai con người thay phiên nhau làm việc hết công suất hòng níu giữ niềm hy vọng nhỏ nhoi. Hết lớp khăn nóng này lại tới tấm khăn nóng khắp được đắp lên cơ thể cô Laura. Những lần thổi ngạt, những miếng bông băng nhoe nhoét dịch thể đen đúa chất đầy trong túi rác.
Chẳng mấy chốc mà xe cấp cứu đã hú còi inh ỏi bên ngoài nhà. Nghe thấy tiếng còi mà cả Drogo lẫn Pawn mừng rỡ như mấy đứa nhóc lên ba. Cả hai cùng nhau bế cô Laura giao cho bệnh viện, sau đó nhảy lên chiếc xe bán tải mà bám theo.
Lúc cô Laura được đưa vào phòng phẫu thuật, Pawn đứng đờ ra, gần như không nói một lời suýt quãng thời gian sau đó. Chính Drogo cũng chỉ biết làm gì khác ngoài nín thở và siết đôi bàn tay thật chặt, cầu nguyện cho hành trình giành giật mạng sống của người phụ nữ ấy diễn ra tốt đẹp.
Trải qua hàng giờ đồng hồ yên lặng, gần như tinh thần của những con người chờ đợi cũng phải kinh qua đủ mọi gian truân, ánh điện của căn phòng phẫu thuật đã chuyển sang màu xanh. Một bác sĩ phẫu thuật thở hồng hộc bước ra, cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ y tế. Pawn nôn nóng lập tức xông đến gặng hỏi tình hình sau cùng. Drogo cũng đứng dậy, bồn chồn chờ đợi kết quả từ chính miệng ông ta.
- Anh đã sơ cứu cho bệnh nhân trước khi bọn tôi đến đúng không? – Tay bác sĩ căng mình ra thở. - Quyết định chính xác đấy. Nhờ thế mà mầm bệnh ủ sẵn không phát ra quá nhanh.
- Vậy nghĩa là sao? – Pawn nuốt nước bọt, khuôn mặt lo lắng đến mức xám nghoét lại.
- Vẫn phải theo dõi tiến trình bệnh nhưng mà… Bác ấy qua cơn nguy kịch rồi, sẽ không có ảnh hưởng tính mạng nào trong thời gian gần nữa đâu.
Vào khoảnh khắc nghe được những lời đó, Pawn và Drogo liền ôm chầm lấy nhau mà nhảy nhót tưng tưng tới mức không thèm quan tâm ai khác nghĩ gì. Sâu trong thâm tâm, hai con người cảm tưởng như trên đời này không còn một mỹ từ nào có thể miêu tả được nỗi niềm hạnh phúc này nữa. Rõ ràng đây chính là chiến thắng tuyệt vời nhất dành riêng cho cả hai.
- À mà anh là Thánh Hiệp Sĩ à? Nhờ anh chuyển tin đến cho Thánh Đường biết để gọi chuyên gia đến xử lý bệnh được không?
Giữa lúc đang ăn mừng vinh quang, tay bác sĩ lại chỉ đích danh Drogo rồi hỏi bằng giọng thều thào. Nghe xong mà Drogo cau mày, không hiểu ông đang ám chỉ điều gì nên cứ ngơ ngác nhìn quanh. Nhận thấy lời nói xem ra vẫn chưa được tiếp thu nên ông ta chỉ vào lòng bàn tay trái của cậu.
Drogo cùng Pawn cùng nhìn theo hướng tay bác sĩ. Ở đó, tại lòng bàn tay trái của cậu xuất hiện một ký hiệu tỏa ánh sáng lờ mờ màu bạch kim. Drogo nhận ra ký hiệu này. Bởi suy cho cùng, cậu đã luôn ước ao được sở hữu nó. Không biết tự bao giờ, Drogo đã nắm giữ Dấu Ấn của một Thánh Hiệp Sĩ.
0 Bình luận