Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku - Design nhân vật: Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Unrecorded Memory: Yandere Của Thế Giới Huyền Bí

Chương 01: Thường dân gặp nạn

10 Bình luận - Độ dài: 3,200 từ - Cập nhật:

Trước khi bước vào câu chuyện chính, hãy để tôi hỏi mọi người một câu trước đã. Mọi người có tin ngoài đời có kiểu con gái “Yandere” không?

Để tôi đoán. Hừm…

Chắc sẽ có người nói có, nhưng chắc cũng có người sẽ nói không. Bởi vì trên đời này có hơn tám tỷ người cơ mà, thế nên làm gì có chuyện tất cả đều có chung một suy nghĩ giống như phim viễn tưởng đúng chứ? Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình cả mà, hay còn gọi là chính kiến ấy.

Và như một lẽ tất nhiên thì tôi cũng giống như mọi người vậy, có chính kiến của riêng mình. Tôi tin rằng kiểu con gái Yandere chẳng hề có thật ngoài đời. Làm gì có cô gái nào yêu điên cuồng đến mức sẵn sàng bám đuôi theo dõi hay thậm chí là giết người yêu của mình chỉ vì ghen tuôn chứ? Nghe rõ điêu, có thế quái nào được!

Tôi thấy cái kiểu con gái đó chỉ có trong mấy quyển light novel, manga cho bọn otaku hay neet suốt ngày ở trong phòng sặc cục mà thôi. Ngoài đời làm gì có cái kiểu con gái điên rồ như thế chứ? Mà cứ giả dụ là thật sự có đi, thì mấy cô gái điên cuồng vì yêu đó cũng bị tống vào tù hoặc trại giáo dưỡng vì tội giết người hay theo dõi bất hợp pháp rồi chứ làm gì được long nhong ngoài xã hội.

Thật ấy, chỉ mới ngồi tán nhảm với mọi người một chút thôi mà tôi đã muốn nổi hết da gà da vịt. Nghĩ đến cái cảnh có một cô bạn gái mà lúc nào cũng thủ sẵn một con dao bếp trong cặp hay giỏ đồ đi chợ, lỡ mà sơ hở cười nói xã giao với người khác một cái thôi là sẽ bị ăn xiên que ngay làm tôi muốn són hết ra quần. Thật sự là điên vãi ra ạ…

Mà, giờ mọi người có bảo là: “Do mày chả hiểu cái mẹ gì về Yandere nên mới nói thế” thì tôi cũng chịu thôi. Tôi chẳng thể nào thấm được cái kiểu con gái đấy vì vẫn còn trân trọng cuộc đời với cái mạng này lắm.

Nói chung là tôi vừa ghét vừa sợ Yandere, và cũng chẳng muốn dính líu gì đến cái kiểu con gái như thế cả. Anti Yandere hai mươi năm!

À phải rồi nhỉ? Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi lại lôi cái chủ đề xàm lông này ra tán nhảm thì hey, chúng ta cùng nhau quay về thực tại nào.

***

Tiếng gió xào lạc qua từng tán lá cây bên ngoài khung cửa sổ, còn ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp thì chiếu xuyên qua cửa kính, mang theo âm hưởng của mùa thu. Tôi phải công nhận là cảnh vật ở bên ngoài thật đẹp và dễ chịu làm sao, rất đúng ý tôi. Nhưng mà…

“Hiroshi xinh ghê ha!”

“Ờ, xinh vãi! Ước gì tao được hẹn hò với nhỏ một lần!”

“Mẹ mày, tao cũng muốn!”

Chậc.

Tôi chắc chắn là đôi lông mày của mình đang cau lại rồi. Cáu chết đi được! Bộ mấy thằng khốn này khộng thể nói nhỏ hơn được à? Có biết người ta đang thả hồn vào thiên nhiên không mà cứ lảm nhảm như cái loa phát thanh hoài thế? Muốn tán nhảm thì bé cái mồm lại giùm có được không?

Tôi chống cằm, quay mặt nhìn sang tụi quỷ sứ đang ngồi lảm nhảm mãi không ngừng ở giữa lớp kia. Trông bọn nó hào hứng bàn tán với cái bản mặt không giấu nổi vẻ biến thái của mình làm tôi thấy phát ớn, hay nói thẳng ra là tôi thấy bọn nó tởm chết đi được. Bộ là quỷ động dục hay gì vậy?

“Hiroshi à…?”

Tôi chẳng thèm để tâm đến cái bọn quỷ sứ cóc ghẻ đấy nữa mà hướng mắt về phía cô gái mà bọn nó đang nhìn. Cô ấy đang ngồi đọc sách ngay ngắn ở cái bàn ngay giữa lớp học, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nổi bật giữa cả đống người khác trong lớp.

Tóc đen dài đến thắt lưng, mặt trái xoan, dáng người thì chuẩn ba vòng như siêu mẫu thời trang. À còn nữa, thật là thiếu sót khi không nói đến cặp gò bồng đào căng mọng kia nữa. Nó phải to đến mức tôi nghĩ mấy cái nút áo phải gắng gượng lắm mới không bị bung ra đấy.

Thật lòng đấy, tôi không biết tiêu chuẩn của mọi người về cái đẹp như nào nhưng đối với tôi thì cô ấy xinh cực kì, đúng chuẩn gu tôi. Nhìn thôi cũng đủ kích thích dục vọng của không biết bao nhiêu thằng con trai rồi. Đương nhiên là kể cả tôi cũng không phải ngoại lệ, trông nóng bỏng đến mức rạo rực cả người luôn mà.

“Nữ thần của trường, nhỉ?”

Chà, mới nhìn cô ấy có chút thôi mà tôi cũng có chút đồng cảm với đám quỷ sứ kia rồi. Ước gì được hẹn hò với cô ấy ghê, một lần thôi cũng được. Nhưng tiếc ha, đẳng cấp giữa cô ấy và tôi là quá xa. Cô ấy là nữ thần tài sắc vẹn toàn của trường, còn tôi thì chỉ là một tên học sinh không có gì nổi bật trong lớp. Để hình dung cho dễ thì mọi người cứ tưởng tượng tôi và cô ấy giống như ngọn cỏ dại ven đường với mảng mây trắng bồng bềnh trên trời ấy.

Mà nói thế cho vui mồm thôi chứ tôi cũng không muốn dính líu gì đến cô ấy cả. Mọi người phải tin tôi, dính đến nữ thần của trường thường chẳng có gì tốt đẹp cả, chắc chắn đấy…

“Sakurase! Đi ăn trưa không, tớ mời.”

“Nhưng tớ chưa đọc sách xong…”

“Thôi mà, ăn xong rồi đọc cũng đâu sao!”

“Ừm…”

Mọi người có thấy những gì mà tôi vừa thấy không? Cái thằng đẹp mã tóc vàng đang đứng tám chuyện vô cùng tự nhiên ở trước bàn học cua Sakurase kia kìa. Thằng đấy ấy, nó là kẻ thù của tất cả lũ con trai trong lớp… À không, phải là kẻ thù của mọi thằng con trai trong trong trường này trừ tôi ra.

Nếu mọi người không biết thì… À mà đương nhiên là mọi người không biết rồi nhỉ? Để tôi giới thiệu, cậu ta là chủ tịch hội học sinh được mệnh danh là thiên tài của cái trường này kiêm luôn bạn thưở nhỏ của Sakurase đấy. Tên gì nhỉ? Haru, Haro…? À, là Haruto, Kirishima Haruto!

Cậu ta là thằng con trai duy nhất tiềm cận với vị trí bạn trai của Sakurase ở cái trường này đấy. Mấy cái thằng cóc ghẻ vừa xấu trai, vừa học dở hồi nãy hay kể cả mấy thằng con trai còn lại làm sao mà bằng cậu ta được. Bọn nó chỉ có thể trợn mắt cay cú, cắn răng ganh tị nhìn cậu ta vui vẻ bên cạnh Sakurase thôi.

À nói luôn để mọi người bớt cà khịa nhé, tôi không giống với cái bọn phế vật đáy xã hội đấy đâu! Tôi chẳng quan tâm đến Haruto mấy, cùng lắm chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ một chút vì cậu ta học giỏi và giao tiếp đỉnh mà thôi. Ai lại đi ganh ghét với một người giỏi giang như thế chứ, ngược lại còn phải lấy đó làm tấm gương để noi theo nữa!

“Thôi được, đi nhanh rồi về. Tớ muốn đọc xong chương ba trước khi chuông reo.”

“Đi thôi.”

Tôi vô thức dõi mắt theo Sakurase và Haruto cho đến khi bóng lưng của họ biến mất khỏi cửa lớp.

Không biết có phải do bị ảo giác hay không nhưng hình như lúc đứng trước cửa Sakurase có liếc nhìn tôi thì phải? Mà chắc không phải đâu. Hẳn là do ngắm cô ấy mãi tên đầu tôi cũng bắt đầu sinh ảo tưởng rồi. Làm gì có chuyện một nữ thần như cô ấy lại liếc mắt nhìn thường dân như tôi chứ.

Ọc ọc!

Chà, hình như cái bụng của tôi cũng biểu tình rồi. Thôi thì con người mà, đâu thể kháng lại quy luật tự nhiên của cuộc sống được. Tôi cũng nên đi xuống căn tin lắp đầy cái bụng đói meo này để còn có sức mà học nốt mấy tiết buổi chiều thôi.

Tôi dọn dẹp sách vở bỏ vào hộc bàn rồi từ từ đi bộ xuống căn tin.

“Hả? Cái quái gì đây?”

Trước mặt tôi là một đống người có cả con trai lẫn con gái đang đứng chật nứt trong căn tin, nhen nhúc như mấy con giòi từ quầy hàng cho đến cửa vào. Tôi đứng nhìn trên cầu thang thôi là đã biết chỉ cần cố chui vào thì kiểu gì cũng ngạt thở chết ngay.

A chết tiệt, bực mình thiệt chứ! Chắc chắn là do Sakurase và Haruto rồi! Chỉ có bọn họ mới khiến cái căn tin này đông đến vậy!

“Vậy giờ ăn cái g- Aghh, cái đéo gì thế???”

Tự dưng đám người trong căn tin chạy loạn lên như vừa gặp ma, rồi có thằng khốn nào đó đẩy tôi ngã cắm đầu về phía trước. Con mẹ nó, tí nữa là tôi đập đầu vào cửa căn tin rồi. Nó còn chẳng thèm xin lỗi mà chạy đi mất, đúng là thằng chó. Đừng để tôi tìm được nó, không thì nó cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Tôi ngẩng mặt lên thì mới nhận ra nguyên nhân tại sao bọn nó lại chạy vội như vậy. Là do lão già đó, ý tôi là cái gã hiệu phó đầu hói bặm trợn đang đứng trước quầy bán đồ ăn kia kìa. Nhìn mặt lão ta cọc thật, tay lại còn cầm cây baton của bác bảo vệ nữa chứ. Nhìn khiếp chết đi được, bảo sao bọn nó lại chạy tán loạn như thế.

Mà thôi, nhờ lão mà căn tin cũng trống đi hẳn rồi.

Tôi bước vào trong căn tin, đi đến sạp hàng và gọi một bát Don cỡ lớn mà chẳng thèm ngó lấy lảo hiệu phó một cái.  

“Của cháu đây!”

“Cảm ơn bà ạ.”

Tôi nhận lấy bát Don rồi đi đến một góc căn tin. Cũng đói lắm rồi nên tôi hành lễ lẹ xong múc từng muỗng cơm vào miệng. Cơm ngon thật đấy, nhưng chắc là không ngon bằng cái “cơm” mà cặp đôi ở trước mặt tôi đang nấu đâu.

Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Tôi không nghĩ là mình đã lựa cái chỗ vắng tanh nằm tít trong góc này rồi mà vẫn đụng mặt bọn họ đấy. Mọi người có nghĩ đây là phép màu không, hay là do tôi có mối liên kết đặc biệt nào đó với hai người họ nhỉ? Làm thế quái nào mà tôi đi đâu cũng chạm mặt cặp trai tài gái sắc này mãi thế?

“Công nhận là đẹp đôi thật đấy…”

Đúng là trai tài gái sắc nhỉ? Đi phải có đôi có cặp, cứ như hai người này sinh ra là dành cho nhau vậy. Một Sakurase xinh đẹp, lạnh lùng kiệm lời với Haruto – một anh chàng điển trai, năng nổ. Cứ như đang đọc manga hài lãng mạn vậy, không khác một tí gì luôn mà.

Tôi cứ vừa ăn vừa nhìn bọn họ mãi mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc tôi nhận ra thì đã thấy mình ăn sạch bát Don rồi.

Gì đây? Cái này gọi là mị lực của cặp đôi trai tài gái sắc, thứ ma thuật có thể hớp hồn con người trong anime manga à? Đúng là điên thật rồi mà, tự dưng tôi lại đi nhìn trộm người ta hẹn hò làm cái gì vậy nhỉ?

“Lên lớp th-”

“Nãy giờ anh có nghe em nói cái gì không đấy?”

“Hả?”

Bỗng có một giọng nói choe chóe vang lên khiến tôi giật mình. Tôi liếc mắt sang bên trái thì thấy một con nhỏ tóc bob đen, ngực lép như bức tường đang ngồi trên cạnh bàn.

“Mày làm gì ở đây thế Honami?”

Biết ngay mà! Con nhỏ bố láo này là của em gái tôi, Honami. Nhìn cái mặt ranh mảnh khó ưa của nó làm tôi muốn phát bực.

“Em có lòng đến đây đưa tiền tiêu vặt của mẹ cho anh thế mà.” Honami tặc lưỡi. “Anh hạnh họe em thế thì em xin mười nghìn yên này nhé?”

“Đưa cho tao nhanh lên! Ai cho mày cầm tiền tiêu vặt của tao hả?”

Tôi chìa tay đến trước mặt Honami, con bé thấy vậy thì nó liền thở dài như thể ngán ngẩm thằng anh của nó lắm rồi đưa tay vào túi lấy tờ mười nghìn yên ra đưa cho tôi.

“Do hồi sáng anh chạy vội quá đấy, mẹ gọi mà anh có nghe đâu?”

“Hồi sáng tao có ca trực nên phải đi sớm, mày thì biết gì.”

“Ha… ông anh ngốc.”

Cái con nhỏ này vẫn luôn như thế, từ khi còn nhỏ rồi. Con gái con lứa gì mà chẳng có tí nết na thùy mị nào. Tôi nói một câu là nó cãi lại một câu, bản tính thì xấc láo riết quen. Đến giờ tôi còn chẳng biết con nhỏ này có còn xem tôi là anh của nó hay không nữa?

Đáng lẽ tôi phải dạy cho nó một bài học nhưng thôi vậy. Nhờ nó mà tôi mới có tiền tiêu vặt nên tạm tha, lần sau mà còn xấc láo nữa thì xử sau.

“Nãy giờ anh cứ nhìn cái gì mà không nghe em nói thế hả?”

“Mày biết rồi còn hỏi? Nhìn kìa, hướng trước mặt.”

“Tiền bối Hiroshi với Kirishima à?”

“Ừ.”

“Hai người họ nhìn hoàn hảo quá nhỉ? Khác với anh nhỉ, ông anh ăn hại của em ạ.”

“Chậc.” Tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi bát Don lên trước khi đứng dậy. “Mày rảnh quá không có gì làm thì biến chỗ khác đi, đừng có đứng đây cà khịa tao!”

“Vâng, anh muốn thì em đi.”

Honami lè lưỡi, kéo khóe mắt trêu tôi rồi rời khỏi căn tin.

Cái con bé đáng ghét này! Mọi người có thấy nó vừa nói cái gì với tôi không? Nó bảo tôi là đồ ăn hại đấy! Rốt cuộc nó có phải em gái của tôi không vậy? Em gái kiểu gì mà lại đi khen người ngoài, chê anh trai của mình chứ? Đúng là phí công tôi chăm nó từ hồi còn nhỏ mà!

“Thôi về lớp, chuông sắp reo rồi.”

Tôi đi trả bát lại cho chủ sạp hàng rồi rời khỏi căn tin với chút bực mình trong lòng.

***

“…”

Cái gì thế nhỉ? Có ai đang theo đuôi mình à?

Mọi người có cảm thấy giống tôi không? Hình như đang có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi thì phải? Nhưng nếu có người bám đuôi thì tại sao lại không có tiếng bước chân nào vậy? Rốt cuộc là thứ gì…

Khoan, chờ đã.

Không lẽ con bé Honami đang bày trò trêu chọc mình à?

Tôi dừng bước trước dãy hành dang dẫn về phòng học, đánh mắt nhìn từ trái sang phải một lượt rồi lớn tiếng nói: “Là mày đúng không? Ra đây đi Honami”

Giọng tôi vang khắp dãy hành lang nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi lại lớn tiếng một lần nữa nhưng kết quả vẫn y vậy, chỉ có giọng của tôi vọng lại mà thôi.

Cái quái gì? Không phải Honami à?

Tôi tiếp tục bước đi, nhưng lần này là đi sát cửa sổ phòng học và cảm thấy rùng mình.

Thật kì lạ, sao lại yên ắng như thế này? Chuông vào tiết đã reo đâu? Nhưng cho dù có vào tiết rồi thì cũng không thể yên lặng đến mức này được. Cửa sổ phòng học thì mờ đến mức chẳng thể nhìn vào trong được, giống như bị sương mù sáng sớm phủ lên khắp mặt kính vậy.   

“Akashi.”

Tôi giật mình, quay phắt người về phía sau. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mắt thì đảo qua đảo lại liên tục để tìm người vừa gọi tên mình.

“Ai, là ai?”

Chết tiệt, càng ngày càng điên rồi! Cái giọng nói đó phà thẳng vào tai tôi từ phía sau! Tôi chắc chắn là mình cảm nhận được hơi lạnh phà vào tai ngay sau khi nghe ai đó gọi tên mình!

Tôi nuốt nước bọt, dồn lực vào hai chân rồi quay người chạy đi. Tôi chẳng quan tâm kẻ đó là ai nữa! Hiện tại mọi chuyện trở nên quá kì lạ rồi, tôi phải chạy về lớp ngay!

Tôi cứ chạy mãi, chạy hết tốc lực để cắt đuôi kẻ đang bám duôi mình nhưng vẫn có cảm giác như hắn ta vẫn chạy sát sau lưng. Cảm giác đó thật đáng sợ, hệt như bị một mũi khoan vô hình đâm xuyên thủng bụng. Nó khiến tôi muốn ói, muốn gục ngã nhưng cảm giác sợ hãi đã giúp đôi chân tiếp tục chạy.

“Kia rồi, cửa lớ- Aghhh!”

Chỉ cách cánh cửa phòng học đứng hai bước nữa thì tôi bị thứ gì đó tựa như bàn tay chụp lấy chân mình. Tôi ngã đập mặt xuống sàn nhà, rồi đột nhiên có cảm giác như bị ném vào một thứ gì đó.

“Đây là… chỗ nào?”

Tối quá, tôi chẳng thấy gì cả. Chỗ này là chỗ nào vậy?”

“Akashi à, con nhỏ đó là ai?”

Giọng con gái?

“Hả? Mày là ai!?”

Tôi hoảng hồn, tung đại một đấm về trước và liền cảm nhận được cơn đau ở các đốt ngón tay.

Tôi đấm trúng cô ta rồi phải không!? Giờ phải làm gì tiếp đây!?  

“Akashi, con nhỏ ở cạnh anh lúc nãy là ai?”

“Im đi, tao hỏi mày là ai?”

Tôi vội lùi người về phía sau, đụng phải một thứ gì đó giống như tường đá. Con ả đó hệt như một bóng đen, vẫn đang từ từ tiến gần lại tôi với giọng cười khúc khích đầy mang rợ.

“Thế này là không được rồi. Anh phải trả giá vì đã im lặng thôi.”

“Mày muốn làm gì- Aghhhhhh!!!”

Đau, đau quá! Bụng tôi! Bụng của tôi! Cô ta đâm tôi! Con ả đó đâm tôi!

“M-Mày! Ơ?”

Bỗng tôi cảm thấy tầm nhìn của mình thay đổi thật rõ ràng trong thứ bóng tối mù mịt này. Sao nó lại nghiêng thế này? Sao nó lại…

Bịch.

“Em yêu anh, Akashi.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng không hẳn, tôi sửa lại văn phong + 1 vài tình tiết thôi chứ cái cốt nó vẫn như cũ.
Xem thêm
@Raynard: cứ nghĩ có chap mới do lâu r tôi mới vào lại Hako, hơi buồn nhưng thôi ksao, đọc lại từ đầu cũng đc, xem ông làm lại nó sẽ hay như nào =))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời