"Ryuwol."
"Ừm? Đó là gì vậy? Chẳng lẽ là cách gọi ta sao?"
"Đúng rồi! Ngươi nói là ngươi không có tên mà? Nên ta đặt cho ngươi đó."
"Hừm. Vậy ý nghĩa của cái tên đó là gì?"
"Là ‘kẻ lang bạt phương xa’. Nghe hợp với loài rồng tụi ngươi mà, đúng không?"
"Hừm…"
"Sao vậy? Không thích à?"
"Haha… không. Ta thích. Ryuwol. Từ hôm nay, ta là Ryuwol."
"Ha ha! May quá. Được rồi! Sau này cũng nhờ cậy ngươi nhé, Ryuwol."
"Ừ. Thanh Lan."
Ký ức đó… đến giờ vẫn còn rõ mồn một.
Ngươi vừa đặt tên cho ta, vừa cười tươi như thế.
Thật kỳ lạ.
Cái tên Ryuwol – kẻ lang bạt phương xa…
Vậy mà ta… vẫn không thể rời xa ngươi.
A… Thanh Lan.
Ta nhớ ngươi.
"Phù… không ngờ lại quay lại đây lần nữa…"
Tiếng chim ríu rít, gió mát thổi qua, những tán cây cao vút che kín bầu trời.
Kang Joon và Hyuksoo đang ở trong rừng núi Opyung.
"Thì… mua củi luôn đi cho rồi, mắc gì phải vào rừng?"
Hyuksoo vác bó củi trên lưng, vừa chỉnh lại vừa càm ràm.
Việc hai đứa phải đi “leo núi bất đắc dĩ” này… phải quay lại từ buổi sáng.
"Ơ? Hết củi rồi à?"
Sau khi ăn sáng xong, Kang Joon dọn dẹp bếp thì thấy đống củi chất như núi giờ chỉ còn lại chút xíu.
"Hyang! Củi còn lại nhiêu đây thôi à?"
"Dạ? À vâng. Trong bếp chỉ còn nhiêu đó thôi ạ."
"Hừm… phải bổ sung rồi."
Mãi tới giờ Kang Joon mới bắt đầu quen dần với bếp lò kiểu cổ.
Dùng pháp thuật thì cũng có thể giả lập kiểu hiện đại…
Nhưng nghe nói có trả gấp đôi tiền Cheongra đưa cũng không mua nổi.
Pháp thuật đúng là đắt vl.
"Không được. Đi kiếm củi thôi."
Đằng nào cái thứ sắp làm cũng tốn kha khá gỗ.
Giờ đi gom là hợp lý.
"Hyang, thường lấy củi ở đâu?"
"Trong làng có bán, hoặc tự lên núi nhặt. Trước khi có mấy tin đồn đáng sợ, em cũng hay tự đi nhặt."
"Tin đồn đáng sợ?"
"Nghe nói… ở Ngũ Hành Sơn có quỷ dữ tấn công người…"
Hyang nói với vẻ lo lắng.
"Quỷ dữ? Có thật luôn à?"
Nghe xong Kang Joon nổi da gà.
"Vâng. Có người trong làng bị thương thật rồi."
"Thế thì không vào được à?"
"May là triều đình đã cử giáp sĩ đến tiêu diệt rồi." (giáp sĩ: binh lính chuyên nghiệp thời xưa)
"Ồ~ vậy chắc an toàn rồi?"
"Nhưng lỡ còn sót thì sao… hay là mình mua trong làng đi?"
"Thôi. Nhặt nhanh rồi về thôi mà. Tốn tiền làm gì. Dẫn thằng Hyuksoo đi là xong."
"Hả?? Sao lại là tôi?! Tôi không đi đâu!"
Nó phản ứng ngay lập tức.
"Không đi thì sao? Để tao với Hyang đi à?"
"Thì sao?"
"…Ờ ha… nữ với nữ…"
…
"…Thôi. Mày câm mồm rồi đi theo tao."
Đúng rồi.
Giờ mình là con gái…
Một đứa con gái đi rừng một mình cũng không ổn.
Câu nói của Hyuksoo làm cái suy nghĩ Kang Joon cố chôn xuống suýt bật ra.
"Giờ đi luôn à… mua cho nhanh đi…"
"Im. Đi."
"Dạ."
Hyuksoo nhận ra Kang Joon bắt đầu nổi cáu thật nên ngoan ngoãn theo.
"…Cái này chặt kiểu gì ta…"
"Thôi bỏ xuống đi cho lành."
Kang Joon đang cố nâng cái rìu dài gần bằng nửa người mình.
Hyang dùng cái này được mà?
Do mình thấp quá à…
Chết tiệt… hồi trước mình cao 1m92 đó…
"Im coi! Tao cũng… chặt được… mà!"
Nó lôi cái rìu tên “Chúa tể máu Asral” (thực ra là rìu sắt bình thường) đi tìm cây.
"Ồ! Cây này được!"
Kích thước vừa phải.
Làm củi ngon.
"Đi chết đi!"
Bốp
"…Phụt."
"T… tay trượt thôi…"
Cú chặt dốc hết sức…
Chỉ để lại một vết xước bé tí.
Kang Joon đỏ bừng tới tận tai.
Nhục vl.
"Đưa đây tao làm cho."
"Ờ thì… bình thường tao làm cái này trong 1 nốt nhạc… nhưng mà em trai muốn thử nên nhường thôi~"
"Xạo chó."
Hyuksoo cầm rìu.
RẦM!!!
Cây bị chẻ đôi bay luôn.
"Thấy chưa? Đẳng cấp đó."
Nếu mình còn là nam…
Chỉ một nhát thôi…
"Ờ thì cái đó tao cũng làm được!"
"Làm đi."
"…Hôm nay người hơi mệt…"
"Không làm được chứ gì?"
"Đm! Anh mày mệt thì em phải làm chứ ai làm!"
"Dạ vâng~ vậy em làm hết nhé."
"…Câm."
Thế là…
"Ha!"
Cạch cạch cạch
"Ờ… giỏi ghê…"
Kang Joon ngồi một góc hút thuốc, nói lấy lệ.
Củi thì Hyuksoo chặt hết.
Thôi kệ.
Đã vậy bắt nó làm cho đáng.
"Chỗ này chặt hết rồi."
"Ừ. Đi chỗ khác."
"Đi thôi!"
Hyuksoo mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt đầy hứng thú.
"Lúc nãy kêu không đi cơ mà?"
"Không biết sao… chặt sướng tay vãi."
"…"
Đáng ghét.
Hơi ghen tị chút…
"Ơ? Ơ?? Anh! Nhìn này!"
"Clg?"
Hyuksoo gọi.
"Cái này… lạ lắm… không có gì mà lại có cảm giác như có một lớp màng."
"Cái quái gì…?"
Trước mặt là không khí.
Nhưng sờ vào lại có cảm giác như có gì đó.
Như một lớp màng trong suốt.
Mềm mềm.
Có vẻ chỉ cần đẩy nhẹ là xuyên qua.
"Là cái gì vậy…"
"Kiểu… phong ấn gì đó?"
"Ờ cũng có lý. Fantasy mà."
Hai đứa nhìn nhau.
Trong mấy cái này thường chỉ có 2 thứ.
Quái vật cực mạnh.
Hoặc báu vật truyền thuyết.
"Thôi. Kệ mẹ. Đi."
"Ơ?"
"Dính vào mấy cái này toàn chết."
"Ờ… cũng đúng…"
"Đi."
"Ừ… đang đi… Ơ—"
"ĐM?!"
Hyuksoo vấp rễ cây.
Ngã ngửa.
Tựa thẳng vào lớp màng.
Và…
Nó bị hút vào.
Biến mất.
"…Đm…"
Thằng này…
Không gây chuyện là chết à?
Không biết bên trong có cái gì…
Mà nó chui thẳng vào.
"…Thôi xong rồi."
Kang Joon hít sâu.
"Đm. Mày chết chắc rồi."
Nó lao thẳng vào lớp màng.
0 Bình luận