Ngoại Truyện

Chương 565: Ngoại truyện IF - Vị máu (3)

Chương 565: Ngoại truyện IF - Vị máu (3)

Đến sân chơi, cô thấy Matsuda đang ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa người tới lui.

Dù đã nhìn thấy cô nhưng cậu chẳng thèm vẫy tay hay chào hỏi lấy một câu, Miyuki thấy hơi bực mình, chậm rãi bước tới.

“Đến rồi à?”

Đợi đến khi cô bước tới gần khoảng ba bước chân, Matsuda mới buông một câu cộc lốc.

Miyuki gật đầu đáp.

“Ừ.”

“Không khí ở đây cũng được đấy.”

“Ý cậu là tốt á?”

“Ừ.”

“Thế à.”

“Cậu cũng ngồi đi.”

Nói rồi Matsuda vỗ nhẹ vào đùi mình.

Miyuki hiểu nhầm ý cậu là bảo cô ngồi lên đùi, liền hoảng hốt.

“Ng-ngồi cái gì...! Sao tớ phải ngồi lên đùi Matsuda-kun chứ...!?”

“Nói cái gì thế. Bảo cậu ngồi lên cái xích đu bên cạnh cơ mà.”

“À...”

“Cậu bị hoang tưởng à?”

“... Tại Matsuda-kun vỗ đùi nên...”

“Chỉ là thói quen thôi.”

Bình thường có bao giờ vỗ đùi đâu mà thói quen cái nỗi gì...

Cậu ta đúng là bậc thầy trêu chọc cô. Nói chuyện với Matsuda một lúc là kiểu gì cũng bị cuốn theo nhịp độ của cậu.

Nhưng cô không hề thấy ghét. Hồi mới quay về quá khứ thì cô còn thấy hiếu thắng, nhưng bây giờ khi đã buông bỏ gần hết, cô lại thấy thích thú khi Matsuda làm vậy.

Tại sao ư? Vì cậu ấy sẽ tự biết cách phát triển mối quan hệ với cô.

Một khi đã biết rõ tình cảm của nhau, thì mối quan hệ này có muốn đứt cũng không đứt được.

Miyuki miễn cưỡng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, dùng mũi chân đẩy nhẹ cho xích đu đung đưa tới lui, Matsuda liền quay sang nhìn cô và hỏi.

“Sao cậu lại bỏ chạy?”

“...”

“Không thích thì cứ nói thẳng là không thích.”

Ai bảo là không thích? Chỉ là bất ngờ thôi...

Thâm tâm cô còn muốn cậu làm thêm nữa kìa, nhưng không thể để lộ ra được.

“V-vốn dĩ Matsuda-kun không báo trước mà đã...”

“Đã làm sao.”

“Xông vào như thế là sai còn gì...?”

“Tôi thừa nhận.”

“Thế thì... cậu định xin lỗi à?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tại sao tôi phải xin lỗi?”

“Tớ hỏi cậu trước mà.”

“Tôi thấy không có gì để giải thích nên mới hỏi ngược lại cậu đấy.”

Không có gì để giải thích nghĩa là sao?

Vì hai người có tình cảm với nhau nên không cần phải xin lỗi... Ý cậu là bảo cô hãy hiểu như vậy sao?

Nhìn tình hình thì có vẻ đúng là thế... Tạm thời cứ ậm ờ cho qua vậy.

“D-dù sao thì lần sau cậu cũng phải cẩn thận đấy.”

“Thì... biết rồi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận.”

“Ừ. Hả...?”

Miyuki đang gật gù bỗng khựng lại.

Đó là ngay sau khi cô nhận ra ý nghĩa thực sự của từ 'lần sau'.

Cảm giác như lại bị gài bẫy, nhưng cũng không tệ.

Vì cảm giác như hai người đã thực sự trở thành một cặp vậy.

Thực ra so với một cặp đôi, thì giống với giai đoạn mập mờ mà cô hằng mong muốn hơn.

Giai đoạn mập mờ ngay trước khi chính thức đến với nhau... Nhìn nhận theo hướng này có vẻ đúng hơn.

Từ giờ trở đi, chỉ cần cô hoặc Matsuda không quá vội vàng tiến tới, thì họ có thể duy trì mối quan hệ này trong một thời gian khá dài.

“Cậu hay ra đây không?”

Miyuki thấy Matsuda đánh trống lảng thật buồn cười, cô trả lời.

“Ngày xưa tớ hay ra đây lắm.”

“Ngày xưa là khi nào.”

“Khoảng... trước khi lên cấp hai?”

Cho đến tận hồi tiểu học, đây từng là căn cứ bí mật của cô và Tetsuya.

Mặc dù là một nơi công cộng không đến mức phải dùng từ to tát như 'bí mật', nhưng hồi đó cả hai đều coi sân chơi này là một nơi như vậy.

Từ khi lên cấp hai, tần suất đến đây thưa dần, và đến cấp ba thì gần như không đến nữa.

Nhưng mỗi khi có chuyện quan trọng cần nói, cô vẫn thường ra đây.

Từ giờ trở đi, người cùng cô ra đây chắc sẽ là Matsuda chứ không phải Tetsuya nữa.

“Với Miura à?”

“Ưm... Đúng vậy.”

“Nói chuyện gì?”

“Đủ thứ chuyện... Kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, hay tâm sự những muộn phiền... Hồi bé xíu thì tối nào cũng ra đây xây lâu đài cát.”

“Bực mình thật.”

“Hả...? Sao lại bực mình?”

Rõ ràng là đang ghen mà còn giả vờ, Matsuda nhún vai.

“Không có gì.”

“Gì vậy... Bực mình thì đừng có lầm bầm chứ...”

Chắc hẳn lúc này Matsuda đang nghĩ thế này.

Giá như mình là thanh mai trúc mã của Miyuki thì đã có thể xây dựng được một sự gắn kết vô cùng bền chặt rồi.

Không phải sao? Là suy nghĩ của cô chứ không phải của Matsuda à?

Có vẻ là vậy. Đến mức hiện tại cô còn cảm thấy tiếc nuối cơ mà.

Miyuki đứng dậy khỏi xích đu, chỉ tay về phía cầu trượt ở một góc sân chơi, bên dưới là bãi cát.

“Cùng xây lâu đài cát không?”

“Bây giờ á?”

“Ừ.”

“Trời tối rồi mà?”

“Bật đèn flash điện thoại lên là được.”

“Tôi không...”

“Đi theo tớ.”

Chặn họng Matsuda trước khi cậu kịp từ chối, Miyuki chạy tót ra bãi cát.

Sau đó, cô ngồi phịch xuống cát như một đứa trẻ, chẳng thèm bận tâm đến việc quần áo bị bẩn.

“Ngồi xuống nhanh lên.”

Chắc thấy Miyuki vỗ vỗ tay xuống chỗ trống đối diện buồn cười lắm nhỉ?

Matsuda bật cười thành tiếng rồi ngoan ngoãn tiến lại gần cô.

Và cậu không ngồi đối diện, mà ngồi ngay sát bên cạnh cô.

“C-cậu làm gì thế? Tớ bảo cậu ngồi đằng kia cơ mà.”

Miyuki không giấu nổi sự bối rối, lên tiếng trách móc.

Matsuda vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giả lảng.

“Cậu bảo bao giờ?”

“Vừa nãy... Tớ lấy tay vỗ vỗ...”

“Không thấy.”

“Thấy rõ ràng mà...! Sao cậu lại nói dối?”

“Vì tôi thấy làm thế này sẽ tốt hơn.”

“Tốt chỗ nào?”

“Cảm giác.”

“Cảm giác gì?”

“Kiểu như trực giác ấy. Cậu không cần biết đâu.”

“Sao trên đời lại có người mặt dày đến thế nhỉ?”

“Bản tính tôi vốn vậy rồi.”

Đang mải cãi nhau với Matsuda, Miyuki chợt nhận ra khoảng cách giữa khuôn mặt cậu và cô đã gần hơn lúc nãy một chút.

“Gì thế...? Gì vậy...?”

“Lại gì nữa.”

“Bây giờ gần... Á...!”

Phịch-!

Cảm giác mềm mại truyền đến từ sau lưng.

Bị Matsuda đẩy ngã, Miyuki nhìn cậu từ dưới lên, đôi đồng tử rung lên dữ dội.

“T-từ nãy đến giờ rốt cuộc cậu bị làm sao thế...!”

“Gì.”

Matsuda sắp mất kiểm soát rồi.

Chắc là do cô thể hiện thái độ nửa vời... không từ chối dứt khoát nên cậu mới làm vậy.

“Gì là gì... Sao cậu lại đẩy tớ ngã...!”

“Tôi bị mất thăng bằng.”

“V-vô lý... Ưm...!?”

Miyuki nín thở.

Matsuda gần như đã đè hẳn lên eo cô, ghé sát mặt vào cô trong chớp mắt.

Bàn tay Matsuda từ từ trườn lên dưới chiếc cằm đang mím chặt môi của cô.

Xoẹt.

Bắt đầu từ cổ, kéo dài đến tận đường viền hàm.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng lướt qua làn da khiến cơ thể Miyuki run rẩy.

Hiện tại hai người đang ở ngoài trời.

Thời gian cũng chưa quá muộn, hoàn toàn có khả năng sẽ có người nhìn thấy.

Nếu là ngày xưa, Miyuki sẽ vì để ý chuyện đó mà không thể tập trung được.

Nhưng bây giờ thì khác.

Cô chỉ cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập thình thịch và nhìn chằm chằm vào mắt Matsuda, hoàn toàn không bận tâm đến việc mình đang ở đâu.

Rõ ràng cậu ấy bảo lần sau sẽ cẩn thận cơ mà?

Lại làm cô bối rối thế này nữa rồi.

Nhưng mà... hai người có tình cảm với nhau, mỗi lần thể hiện tình cảm đâu thể cứ xin phép mãi được, nên chắc cứ cho qua cũng không sao.

Hơn nữa, trong giai đoạn mập mờ sâu sắc thế này thì làm mấy chuyện này cũng được mà.

Ngày xưa cô cũng từng hôn Matsuda trước khi chính thức hẹn hò còn gì.

Thế nên dẹp mấy cái lo lắng đó sang một bên đi.

Hạ quyết tâm, Miyuki khẽ hé đôi môi đang mím chặt, nhân cơ hội đó, Matsuda liền áp sát môi mình lên môi cô.

Cùng lúc đó, bàn tay cậu vuốt ve eo cô.

Cảm giác nhồn nhột và đầy gợi tình nơi mạn sườn khiến cơ thể Miyuki nảy lên một cái, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đón nhận chiếc lưỡi của Matsuda xâm nhập vào khoang miệng mình.

Miyuki cũng muốn trêu chọc khoang miệng của Matsuda.

Giống như lúc cô lén lút khám phá khuôn miệng cậu khi cậu đang ngủ vậy.

Nhưng cô biết rất rõ trong miệng cậu đang có vết thương.

Có nguy cơ vết thương sẽ bị mưng mủ, và nếu vô tình chạm vào chắc chắn cậu sẽ rất đau.

Nếu vậy thì bầu không khí ướt át này rất có thể sẽ bị phá vỡ, nên Miyuki quyết định hôm nay cứ nằm im... chỉ thể hiện những phản ứng thụ động mà thôi.

Làm vậy cũng tiện thể giả vờ như mình còn vụng về, cô nghĩ tốt nhất là không nên quá tham lam.

Pặc.

Vừa sắp xếp xong suy nghĩ trong thời gian ngắn, Miyuki lại rùng mình khi cảm nhận được một tác động hơi mạnh ở gần mạn sườn.

Matsuda vừa kéo nhẹ dây áo lót của cô rồi thả ra.

'Đ-điên rồi sao...?'

Cảm thấy cậu có ý định đẩy nhanh tiến độ, Miyuki phân vân không biết nên để xem hôm nay Matsuda - người đang đè hẳn lên người cô - sẽ đi xa đến đâu, hay là nên ngăn cậu lại tại đây.

Câu trả lời có ngay lập tức.

Cô đã tự nhận thức được rất rõ ràng rằng, mỗi khi cô chủ động làm gì đó thì mọi chuyện đều không suôn sẻ.

Matsuda chắc chắn sẽ tự biết chừng mực... sẽ làm những hành động... à không, những hành vi mà cậu cho là phù hợp.

Với niềm tin mãnh liệt vào cậu, Miyuki đã xua tan đi chút bất an còn sót lại và hoàn toàn tập trung vào những gì đang diễn ra với Matsuda.

Giống như lúc nãy, cô lại nếm được vị máu trong miệng.

Hình như còn có cả vị cát nữa, nhưng chắc chỉ là cảm giác thôi.

Tự dưng thấy rùng mình.

'Mặc kệ...'

Đừng suy nghĩ gì nữa, cứ thả lỏng toàn thân đi.

Không được làm hỏng chuyện.

Tự nhủ trong lòng vài lần, Miyuki phó mặc cơ thể cho cảm giác mơ màng đang bắt đầu len lỏi vào tâm trí.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!