Tôi bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng và mở cửa. Đang là giờ tan học, không đông đúc như giờ nghỉ trưa nên tôi tìm thấy người cần gặp ngay lập tức.
"Yo."
"Vất vả rồi, Hiroyuki. Hôm nay cậu trực nhật à?"
"Ừ, đúng rồi."
"Vất vả cho cậu quá, Hiroyuki-chan. Xin lỗi nhé, tự nhiên lại gọi cậu ra đây."
"Đừng bận tâm. Tớ cũng có chuyện muốn nói mà."
Tôi trả lời rồi ngồi phịch xuống cạnh chân tháp nước, hai người họ nhìn tôi rồi bắt đầu câu chuyện.
"......Rồi sao? Nhắn tin bảo 'Tan học có chuyện cần nói, lên sân thượng', rốt cuộc là vụ gì đây?"
"Đừng có giả nai nữa? Cậu thừa biết lý do tớ gọi cậu ra mà. Cậu cũng có chuyện muốn nói đúng không?"
"......"
"Hôm qua, tớ nhận được điện thoại. Từ Akemi."
......Quả nhiên là vậy.
"......Chuyện đó...... xin lỗi đã làm phiền các cậu nhé."
"Cũng chẳng phiền gì đâu...... a, không đúng. Có phiền chứ nhỉ? Akemi giận đùng đùng luôn ấy. Em ấy bảo: 'Có chị ở bên cạnh mà lại để chuyện hôn phu hôn thê xảy ra là sao!'...... Làm như tớ là người quản lý Hiroyuki không bằng ấy?"
Tomomi cười khổ. Tiếp lời Tomomi, Ryoko cũng lên tiếng.
"Chỗ tớ cũng nhận được điện thoại đấy. 'Ryoko-san. Một người như chị ở ngay bên cạnh, làm ơn hãy quản lý chặt chẽ lời ăn tiếng nói và hành động của Hiroyuki-san giùm em', đại loại thế."
"......Con bé đó định gây sự với cả thế giới hay sao vậy."
Xin lỗi nhé, thật sự đấy. Tại bà chị họ với nhỏ em họ nhà tôi mà làm phiền các cậu rồi.
"Chuyện đó thì không sao...... nhưng mà Akemi-chan có nói là đã 'góp ý một câu' gì đó. Thế nên là...... nè, Tomomi-chan?"
"......Tính Akemi một khi đã quyết là sẽ làm tới cùng đúng không? Nên là...... tớ nghĩ không biết Kiryu-san có ổn không nữa......"
Hai người họ nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi chỉ biết thở dài.
"......Từ tối qua đến giờ cô ấy không bước ra khỏi phòng. Hôm nay cũng báo ốm nghỉ học rồi."
"......A......"
"......Ra là vậy......"
Nghe tôi nói, Ryoko và Tomomi chùng vai xuống. Thấy hai người họ như vậy, tôi khẽ cười gượng gạo.
"......Mà, con bé đó cũng nói mấy lời cay nghiệt lắm."
"Chắc là...... vậy rồi. Akemi mà lị."
"Đúng ha. Là Akemi-chan cơ mà."
"......Các cậu nói đúng đấy, nhưng rốt cuộc trong mắt các cậu Akemi là kiểu người gì vậy?"
"Theo một nghĩa nào đó, em ấy còn giống 'Nữ phản diện' hơn cả Kiryu-san nữa. À không, khác với 'Nữ phản diện' một chút...... kiểu như là, đối với 'kẻ địch' thì không có chút khoan nhượng nào ấy."
"Đúng đó. Làm đồng minh thì rất đáng tin cậy, nhưng là kiểu người tuyệt đối không muốn trở thành kẻ địch đâu, Akemi-chan ấy."
"......"
......Kể ra thì tôi cũng hiểu cảm giác đó.
"......Rồi sao? Akemi đã nói gì với Kiryu-san thế?"
"Không, nói gì là nói gì......"
"Akemi bảo rồi. 'Nếu em kể lại thì sẽ bị qua bộ lọc của em. Muốn biết em đã nói gì với Ayane-sama thì cứ đi mà hỏi Hiroyuki-san ấy'."
"......"
Đùn đẩy trách nhiệm à, con bé này.
"......Nó bảo tôi không xứng với Kiryu."
"Không xứng với Kiryu-san? Không phải là Kiryu-san không xứng, mà là...... Hiroyuki không xứng á?"
"......Nhà Kiryu là gia đình doanh nhân mà đúng không? Thế nên, là hôn phu thì một lúc nào đó tôi sẽ phải kế thừa công việc kinh doanh của nhà Kiryu. Nó bảo tôi không có năng lực đó đâu...... Tóm tắt lại thì là như thế."
"......À, ra là vậy."
"Cậu hiểu hả, Ryoko?"
"Nhà Kiryu-san là...... nói ra có sao không nhỉ? Là công ty do bố của Kiryu-san gây dựng, kiểu quản lý độc đoán một thành viên đúng không?"
"......Cậu biết rành thế?"
"......Theo nghĩa đó thì đúng là hơi khó cho Hiroyuki-chan thật. Người điều hành cần phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn, mà Hiroyuki-chan thì hiền quá...... với lại......"
"......Đầu óc cũng kém nữa chứ gì?"
"K, không có nói đến mức đó đâu!! Chỉ là...... t, tớ nghĩ Hiroyuki-chan là kiểu người nếu chịu làm thì sẽ làm được thôi mà!"
"......Nói thế khác gì bảo tôi dốt đâu."
Nói trắng ra thì đó là câu người ta hay dùng để an ủi mấy đứa lười học đấy, biết không hả?
"......Mà, chuyện là vậy đó, nên nó bảo tôi không thể làm đối tượng của Kiryu được."
"......Ra thế. Vậy thì chắc Kiryu-san tổn thương lắm nhỉ."
Trái ngược với Ryoko đang gật gù đồng tình, Tomomi lại nghiêng đầu thắc mắc. Gì vậy?
"......Sao thế?"
"......Không...... tớ cũng không phải là hiểu rõ Kiryu-san lắm đâu, nhưng mà sao nhỉ? Kiểu như...... Kiryu-san là người rất hiếu thắng đúng không?"
"......Cũng đúng."
"Bị Akemi nói thế chắc chắn là sốc rồi, nhưng có đến mức sốc không đi học nổi không nhỉ? Cảm giác không giống hình tượng Kiryu-san lắm...... ấy là, nếu tớ sai thì xin lỗi nhé."
"......"
"......Hay là, vẫn còn chuyện gì nữa?"
"......Akemi có nói. Ryoko hay Tomomi, hoặc là Mizuho...... nói sao nhỉ? Nếu tôi hẹn hò với các cậu thì nó chấp nhận được, nhưng Kiryu thì không thể tha thứ."
"......Tại sao?"
"......"
Tôi hít một hơi.
"......Nó bảo không cần thiết phải là tôi. Chỉ cần là người của nhà 'Higashikujo' thì ai cũng được."
"......"
"......"
"......Chuyện đó......"
"......Quả nhiên là nói quá lời rồi đấy, Akemi-chan."
"......"
"......Hiroyuki?"
Thấy tôi im lặng, Tomomi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi cười khổ, khẽ lắc đầu.
"......Nhưng mà...... tôi cũng có suy nghĩ một chút. Đúng là tôi của hiện tại thì chẳng thể giúp gì cho công việc kinh doanh của nhà Kiryu được. Nếu cái mà Kiryu muốn là cái tên 'Higashikujo'...... thì đó cũng là một lựa chọn 'khả thi', tôi nghĩ vậy."
"......"
"......Những điều Akemi nói ấy? Lúc đầu Kiryu cũng nói với tôi y như vậy. 'Không nhất thiết phải là cậu'. 'Chỉ cần mang dòng máu danh gia vọng tộc thì ai cũng được'. Nếu đã thế...... thì đúng là sự tồn tại của tôi đâu có ý nghĩa gì đâu nhỉ."
Những lời cô ấy nói trong lần đầu gặp mặt lại hiện về.
'Đừng có hiểu lầm nhé? Tôi không có để ý đến 'Cậu' đâu. Cái tôi nhìn vào là 'Higashikujo' cơ.'
"......Đúng thật, Kiryu chưa bao giờ nhìn vào 'tôi' cả."
Giờ nghĩ lại thì đúng là một cuộc gặp gỡ tồi tệ, ừ.
"......Rồi sao?"
"Hử?"
"......Hiroyuki thấy thế là ổn à? Hủy bỏ hôn ước với Kiryu-san, rồi...... để Kiryu-san kết hôn với một người khác trong phân gia Higashikujo...... như thế là ổn sao?"
"......"
"......"
"......Nếu cứ để nguyên như bây giờ, thì đó là cách tốt nhất. Đối với cả Kiryu nữa......"
Không.
"Đối với cả 'Nhà Kiryu', đó là lựa chọn tốt nhất."
Tôi vừa dứt lời, Tomomi đã bước nhanh tới chỗ tôi.
"......Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Hiroyuki."
Cô ấy túm lấy cổ áo tôi xốc lên.
"......Đau đấy."
"Đau à? Đương nhiên là đau rồi, tôi cố tình làm đau cậu mà. Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải đứng về phe Kiryu-san cả, biết không? Nhưng mà cậu, cậu thực sự thấy thế là ổn hả? Lựa chọn tốt nhất? Tốt ở cái chỗ nào chứ!!"
"T, Tomomi-chan! Dừng lại đi!"
Ryoko vội can ngăn và kéo Tomomi ra. Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
"......Bỏ qua cách hành xử thì Tomomi-chan nói đúng đấy! Hiroyuki-chan, cậu tệ thật! Cậu có nghĩ cho cảm xúc của Kiryu-san không? Cậu không thấy cô ấy đáng thương sao? Mới bị Akemi-chan nói vài câu mà đã bỏ cuộc dễ dàng như thế, Kiryu-san sẽ......"
"......Hả? Bỏ cuộc?"
"......Đáng thương...... là sao...... hả?"
"Tại sao tôi lại phải bỏ cuộc?"
"Ơ...... thì...... nãy cậu vừa bảo 'người khác thì tốt hơn' mà. Cái đó là nói dối à?"
"Không phải nói dối. Người khác thì sự phát triển của nhà Kiryu...... phát triển? Mà kệ đi, công việc kinh doanh sẽ trôi chảy hơn nhiều đúng không? Thực tế là tôi đâu có năng lực."
"V, vậy thì!"
"......Đó là tôi của 'hiện tại' thôi."
"......"
"......"
"Đúng là tôi của bây giờ chắc chắn chẳng giúp ích gì được cho nhà Kiryu...... và đúng như Akemi nói, để người của phân gia khác làm rể nhà Kiryu thì tốt hơn. Nếu là tôi 'lúc này', chắc chắn tôi cũng nghĩ thế."
"......Nói vậy tức là."
"......Nhưng mà nhé? Gọi là hôn phu thế thôi chứ vẫn còn khối thời gian mới đến lúc kết hôn. Vậy thì tôi vẫn còn dư địa để trưởng thành mà, không phải sao?"
Ryoko, cậu đã nói rồi nhỉ? Tớ là đứa nếu chịu làm thì sẽ làm được mà?
"......Hiroyuki-chan."
"Thế nên, tôi mới có chuyện muốn nói với Ryoko đây."
Giả sử nhé.
"C, chuyện với tớ?"
Cho dù những điều Akemi nói là đúng. Cho dù không sai đi nữa.
"Ừ."
Thì cũng chẳng liên quan.
"Cậu dạy tớ học được không, Ryoko? Trong kỳ kiểm tra định kỳ sắp tới...... tớ muốn đạt thứ hạng khiến Akemi phải ngã ngửa."
......Còn lâu tôi mới chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế này.
"Dạy học á...... mà khoan đã Hiroyuki-chan, cậu ngẩng đầu lên trước đi."
Ryoko tỏ ra hơi bối rối trước lời nói và hành động của tôi. Tôi ngẩng đầu lên theo lời cậu ấy, bắt gặp vẻ mặt có chút khó xử của Ryoko.
"Không được à?"
"Không phải là không được nhưng mà...... học, hả."
Ryoko đặt tay lên cằm, ngân nga 'Hưm~' vẻ suy tư.
"......Thú thật là tôi cũng chẳng biết thế nào thì Akemi mới chịu 'công nhận'. Làm gì thì nó mới công nhận, làm đến mức nào thì mới được, hay là làm gì cũng vô ích...... cái đó tôi chịu."
"......"
"Nhưng mà...... đã bị bảo là 'không đủ ưu tú để kế thừa sự nghiệp' thì tôi phải chứng minh mình 'ưu tú'. Nghĩ thế nên tôi thấy việc đầu tiên cần làm là chuyện học hành...... tôi nghĩ vậy......"
......Ủa? Phản ứng nhạt thế? Hay là tôi sai rồi?
"......Sai hướng à?"
"......Cũng không hẳn là sai đâu? Tớ không rành chuyện kinh doanh, nhưng học giỏi thì vẫn tốt hơn là học dốt mà......"
"Đúng không? Vậy thì......"
"Nhưng mà nhé?"
Nói rồi cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi.
"......Hiroyuki-chan, cậu nhờ tớ chuyện đó thật hả~? Tớ cũng thích Hiroyuki-chan đấy nhé?"
Ánh mắt nhìn chằm chằm.
"Cái đó thì......"
"Nói thẳng ra nhé? Akemi-chan xuất hiện làm mọi chuyện rối tung lên...... nhưng đối với tớ và Tomomi-chan, cả Mizuho-chan nữa, thì nói là may mắn cũng đúng đấy chứ? Vì nếu Akemi-chan không chấp nhận cuộc hôn nhân với Kiryu-san, thì chẳng phải bọn tớ cũng có cơ hội sao?"
"......"
"Tự dưng lại đi phá hỏng cơ hội đó để dạy Hiroyuki-chan học, cậu thấy có ổn không~?"
Nói rồi Ryoko quay ngoắt đi vẻ giận dỗi. Thấy vậy, Tomomi lên tiếng.
"Ryoko! Cậu này, Hiroyuki đã cúi đầu nhờ vả rồi đấy? Giúp cậu ấy đi chứ!"
"......Tomomi-chan thấy thế là ổn sao? Dù Kiryu-san và Hiroyuki-chan có kết hôn? Giúp cậu ấy nỗ lực vì mục đích đó...... cậu không thấy làm vậy là ngược đời à?"
Ryoko nghiêng đầu hỏi lại. Thấy vậy, Tomomi ưỡn ngực đầy tự tin.
"Không!"
"Tại sao?"
"Vì Hiroyuki bảo cậu ấy muốn cố gắng. Đương nhiên tớ hiểu ý Ryoko. Nhưng mà nhé? Nếu Hiroyuki đã muốn cố gắng thì giúp cậu ấy là chuyện đương nhiên rồi còn gì."
"Dù việc đó có thể khiến bản thân mình bất hạnh?"
"Dù vậy đi nữa. Hiroyuki đã dốc sức làm...... nếu thành công thì tớ muốn chia vui cùng cậu ấy. Nếu thất bại thì tớ muốn an ủi cậu ấy. Tớ muốn quan tâm đến cậu ấy theo cách đó."
Nói rồi Tomomi nhìn thẳng vào tôi.
"......Cố lên nhé, Hiroyuki. Tớ ủng hộ cậu."
"......Thank you."
"Cơ mà? Nếu thấy không làm nổi thì cứ vứt đấy chạy về đây ngay cũng được nhé? Tớ sẽ dùng thân hình bốc lửa này để an ủi cậu!"
Nói rồi Tomomi dang rộng hai tay kiểu 'Nào, let's hug!'. Đồ ngốc.
"......Không có đâu."
"Tiếc ghê. Dù sao thì cũng cố lên nhé. Chuyện học hành thì tớ chắc chẳng giúp được gì đâu...... nhưng mà tớ sẽ cổ vũ."
"......Cảm ơn nhé."
Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn Tomomi đang vẫy tay kiểu 'Được rồi, được rồi', sau đó quay sang Ryoko.
"......Xin lỗi nhé, Ryoko. Tớ thiếu tinh tế quá."
"......"
"......Chuyện học tớ sẽ tự lo. Cái đó...... xin lỗi nha?"
Tôi cũng cúi đầu xin lỗi Ryoko. Từ hôm qua đến giờ nhiều chuyện ập đến quá làm đầu óc tôi không theo kịp...... nhưng đúng như Ryoko nói. Nhờ một cô gái có tình cảm với mình giúp đỡ vì chuyện của một cô gái khác thì sai quá sai rồi.
"......Haizz."
"......"
"......Ngẩng đầu lên đi, Hiroyuki-chan. Cậu làm thế trông tớ cứ như đứa ích kỷ ấy. Giống kẻ xấu lắm!"
"......Không, tớ không nghĩ là ích kỷ đâu...... cũng không thấy xấu xa gì cả. Ngược lại tớ thấy đó là phản ứng bình thường mà."
"......Mà, nếu Hiroyuki-chan đã nói muốn cố gắng thì tớ cũng không ngại giúp đâu...... nghĩ đến việc được ngắm nhìn Hiroyuki-chan dốc sức ở cự ly gần thì cũng coi như là một đặc quyền nhỉ?"
Lầm bầm vài câu, Ryoko khẽ mỉm cười rồi nhìn tôi.
"......Được rồi, Hiroyuki-chan. Tớ sẽ dạy cậu học."
"......Được thật hả?"
"......Cá nhân tớ thì không phục lắm đâu...... nhưng tớ hiểu cảm giác của Tomomi-chan và Hiroyuki-chan. Lúc nãy tớ cũng hơi trêu ngươi một tí...... Thôi thì, nếu Hiroyuki-chan muốn cố gắng, tớ sẽ giúp một tay."
"......Ngại quá."
"Không sao. Bạn thuở nhỏ mà lị. Giúp đỡ nhau là chuyện quan trọng. Cơ mà, cậu trả lễ bằng cái gì đó là được chứ gì? Cụ thể là một buổi hẹn hò chẳng hạn, nghe được đấy chứ!"
"......"
Hẹn hò à...... sao nhỉ? Mà khoan, trong tình trạng hiện tại mà đi hẹn hò với Ryoko thì có ổn không đấy?
"Đợi giải quyết xong hết mọi chuyện rồi tính cũng được. Tớ sẽ nói với Kiryu-san. 'Tớ đã cố gắng vì các cậu thế rồi, chút đặc quyền đó cũng được phép chứ nhỉ!'."
"......Câu đó nghe giống vai phản diện ghê."
"Làm kẻ xấu ở đoạn đó cũng chẳng sao. Trong tình yêu làm gì có chính nghĩa đâu~. Nếu bắt buộc phải nói thì kẻ chiến thắng chính là chính nghĩa!"
Ryoko vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên đầy tự tin.
"Ryoko, thế thì ăn gian quá không?"
"Không ăn gian đâu. Nếu thấy ấm ức thì Tomomi-chan cũng dạy Hiroyuki-chan học đi?"
"Hự...... cái đó thì......"
Tomomi cắn môi vẻ cay cú. Rồi cô ấy quay sang tôi.
"Nhắc mới nhớ, dạo này không hỏi...... Hiroyuki, bài kiểm tra năng lực lần trước cậu đứng thứ mấy khối vậy? Cậu bảo muốn đạt thứ hạng khiến Akemi ngã ngửa, nhưng hạng lửng lơ thì không ăn thua đâu nhé? Hình như Ryoko là......"
"Hạng 5."
"Đúng không? Tớ nghĩ ít nhất cũng phải nhắm đến tầm đó......"
Không chỉ Tomomi vừa hỏi, mà cả Ryoko cũng nhìn về phía tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt của hai người họ.
"......Hạng 152."
" "............Hả?" "
"Đ, đã bảo là! Hạng 152!"
"Ủa? Tức là trong tổng số 320 học sinh ấy hả?"
"Th, thì cũng trên mức trung bình một chút còn gì!"
"Đúng là thế nhưng mà...... ngay cả tớ cũng lọt top 100 đấy nhé? Lần trước tớ hạng 89."
"......Hả? Cậu học giỏi hơn tớ á!? Rõ ràng suốt ngày chỉ toàn chơi bóng rổ!"
"......Thất lễ quá nha. Đương nhiên là không bằng Ryoko rồi, nhưng tớ cũng chịu khó cày cuốc lắm đấy. Tớ khác với Hiroyuki nhé, khác hoàn toàn."
Tomomi ưỡn ngực tự hào. Thật hả trời...... thứ hạng của tôi thấp thế sao?
"......Hiroyuki-chan...... nói thật nhé, với học lực lẹt đẹt ở hạng 150 thì đừng nói là top 5, vào được top 1 chữ số cũng khó lắm đấy......"
Ryoko nhíu mày làm vẻ mặt khó xử. Đ, đúng là thế thật nhỉ?
"......Hiểu rồi."
"......Hiểu rồi?"
Ừ, tôi gật đầu.
"......Chắc tầm hạng 50 là được công nhận rồi nhỉ...... tớ sẽ thử thương lượng mức đó xem sao."
" "......Hả?" "
========================================
"Hả cái gì mà...... ơ...... kh, không được sao?"
Hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
" "......Mất mặt quá." "
......Biết rồi, vâng. Tôi sẽ cố gắng......
========================================
0 Bình luận