Tập 05

Chương 190: Yurie kinh ngạc

Chương 190: Yurie kinh ngạc

Tôi đang mượn phòng của chị Mei để viết tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời... vượt qua cả Digimas!

"Không được rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Tôi hét lên một mình trong phòng họp. Không được. Thế này thì... hoàn toàn không được.

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi bắt đầu viết. Nhưng... chẳng đâu vào đâu cả.

"Làm sao đây."

Đúng là không có giới hạn thời gian. Michiru rất dịu dàng nên cậu ấy sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nhưng mà, nhưng mà! Tôi không muốn để Michiru phải chờ đợi mãi!

Vậy mà, tôi vẫn chưa thể viết ra tác phẩm nào vượt qua được Digimas. Chết tiệt.

Đúng lúc đó.

Cốc cốc...

"Mei-san?"

Cạch.

"Yuuta-kun! Tớ mang đồ tiếp tế đến nè!" "Yurie!"

Một trong những người bạn gái của tôi, Komagane Yurie, xuất hiện với hai tay xách túi ni lông!

Tôi đang cảm thấy bế tắc. Sự xuất hiện của Yurie cùng nụ cười rạng rỡ của cậu ấy đã xua tan phần nào màn sương mù trong lòng tôi.

"Tớ nghe Mei-san nói rồi! Cậu đang viết tiểu thuyết hả!"

"Ừm, để Michiru đọc... nhưng mà không suôn sẻ lắm."

"Ra vậy... Nè, cho tớ đọc được không? Chưa hoàn thành cũng được mà."

Chắc cũng nên tham khảo ý kiến của người khác ngoài Michiru nhỉ. Tôi cho Yurie xem máy tính.

"Eto... nè Yuuta-kun. Mắt tớ bị làm sao ấy nhỉ?"

"Hửm? Sao thế?"

Yurie rụt rè chỉ tay vào màn hình máy tính.

"Trên màn hình có đầy file Word... 20... không, 30 cái à?"

Ừm, có 30 cái đấy.

"Chẳng lẽ... tất cả là do Yuuta-kun viết hả?"

"Hả, ừ. Đúng rồi?"

Thì sao nhỉ. Yurie vừa toát mồ hôi lạnh vừa nói.

"A, a~! Ra là thế, kiểu như viết 1 trang đầu rồi bỏ dở ấy hả. Kiểu mấy đại văn hào ngày xưa hay làm, 'thế này không được!', rồi ném đi giữa chừng ấy hả! Ra thế!"

"Hả? Mấy file đó, tất cả, đều là tiểu thuyết đã hoàn thành mà?"

"........................"

Cạch cạch, Yurie mở file ra. Số lượng chữ hiển thị. Tất cả đều là 100 nghìn chữ.

"Eto... có 30 file đúng không? Mà 1 file 100 nghìn chữ. Tức là, cậu đã viết 3 triệu chữ rồi hả?"

"Đúng thế. Thì sao?"

"Trong bao lâu?"

"Từ lúc mượn phòng chị Mei đến giờ... chắc khoảng 3 tiếng?"

"?!?!?!?!?!?!"

Mặt Yurie trông y hệt cái meme con mèo vũ trụ. Ơ, sao thế nhỉ?

"1 tiếng... 1 triệu chữ...? Cậu viết được 10 cuốn sách?"

"Ừm. Sao thế?"

Yurie hoàn hồn lại, gật gù như đã hiểu.

"Đúng rồi ha, nếu là Yuuta-kun thì chừng này... làm được mà ha! Quả không hổ danh Yuuta-kun!"

Cậu ấy đã trở lại là Yurie thường ngày. May quá.

"Vậy, để tớ đọc thử nhé. Rồi tớ sẽ cho ý kiến!"

"Cảm ơn cậu! Xin lỗi nhé, vấn đề của tớ và Michiru mà lại cuốn cả cậu vào."

"Cậu nói gì thế? Yuuta-kun và Michirun là gia đình của tớ mà! Gia đình gặp nguy thì phải chạy đến giúp chứ! Đó mới là gia đình! Nói gia đình hơi nhiều quá ha, tehehe ♡"

Yurie... Cậu là Seiyuu siêu nổi tiếng. Chắc chắn cậu đã phải cố gắng lắm mới sắp xếp được thời gian.

Vì tôi và Michiru... vì gia đình.

"Cảm ơn cậu, Yurie. Tớ yêu cậu lắm."

Không phải nói dối. Là thật lòng. Yurie, và cả mọi người nữa, tôi đều rất yêu quý.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!