Tập 02

Chương 3 Đặt tên cho mèo cần một sự giác ngộ

Chương 3 Đặt tên cho mèo cần một sự giác ngộ

1

Lúc bấy giờ, Akiho Shiori đang ở trong phòng của Llama.

Vì được cấp hẳn một phòng học riêng nên không gian ở đây khá rộng rãi.

Khoảng không rộng lớn ấy, nếu chỉ có một người, hẳn sẽ bị sự cô quạnh nuốt chửng.

Thế nên như một lẽ tự nhiên, các thành viên của CLB Kinema đều tập trung lại bên cạnh Llama, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục vết thương.

Họ trải bộ bài tây lên bàn, hoặc đọc sách mượn từ thư viện trường, mỗi người giết thời gian theo cách riêng.

Llama có vẻ đang lướt xem bảng tin của giới [Trinh Sát Viên].

Cậu cầm thiết bị trên tay, bỗng thốt lên đầy kinh ngạc:

"Thật đấy à?"

"Sao thế?"

Người cất tiếng hỏi là Ohara. Anh là người duy nhất trong CLB Kinema sở hữu năng lực chữa trị vết thương.

Dù không thể kích hoạt năng lực khi đang ở trong lãnh thổ Đế quốc Mike, nhưng có lẽ vì trĩu nặng tinh thần trách nhiệm, anh chẳng mấy khi rời khỏi người thương bệnh binh là Llama.

Llama giơ cao thiết bị, thông báo:

"Đế quốc Mike vừa bị tuyên chiến."

"Là Bulldogs à?"

"Không phải."

Giọng Llama vút cao. Hiếm khi thấy cậu ta dao động rõ rệt đến thế.

"Là PORT. Đội chủ lực của PORT đã đồng loạt tuyên chiến với Mike."

PORT. Không phải Bulldogs, cũng chẳng phải Xứ Sở Bình Yên, mà là PORT. Phe phái số một tại Kamisaki.

Bầu không khí trong phòng lập tức xôn xao.

"Thông tin có chính xác không?"

Akiho không nhận ra ai là người vừa đặt câu hỏi đó. Llama trả lời:

"Bảng tin đang náo loạn cả lên rồi. Mấy tin đồn thất thiệt kiểu này không thể lan truyền mạnh mẽ đến thế được."

Akiho hỏi ngắn gọn:

"Còn Bulldogs và Xứ Sở Bình Yên thì sao?"

"Không biết. Chết tiệt, kẹt trong lãnh thổ của Mike thì những việc làm được quá ít ỏi."

Năng lực chỉ có thể sử dụng trong lãnh thổ của chính mình.

Về cơ bản, [Trinh Sát] cũng tuân theo quy tắc bất di bất dịch đó.

Nhiều khả năng Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs đang bắt tay nhau trong bóng tối.

Họ định thâu tóm Đế quốc Mike. Phải chăng PORT đã đánh hơi thấy động thái đó và quyết định ra tay trước?

Nếu vậy, Xứ Sở Bình Yên cũng buộc phải hành động.

Một khi PORT nuốt trọn được Mike, khoảng cách thực lực giữa hai phe sẽ bị nới rộng đến mức tuyệt vọng.

Đế quốc Mike đấu với PORT, rồi lại đấu với Xứ Sở Bình Yên.

Đến đây thì cục diện gần như đã an bài.

Liệu Bulldogs có tham gia vào mớ hỗn độn này không?

Và, số phận của CLB Kinema sẽ ra sao? Không bị cuốn vào cơn bão này mới là chuyện lạ.

Toàn bộ lãnh thổ của Kinema hiện đang là vùng an toàn thuộc Đế quốc Mike.

Dù PORT có thực sự định tiêu diệt Mike hay chỉ là đòn đe dọa, chắc chắn họ sẽ không ngó lơ Kinema.

"Tớ sẽ liên lạc với Fujinaga."

Thông báo xong, Akiho đứng dậy khỏi ghế.

Từ lúc tuyên chiến đến khi khai chiến là hai tiếng đồng hồ.

Kamisaki sắp sửa đối mặt với những biến động dữ dội.

Mười lăm phút sau khi PORT tuyên chiến với Đế quốc Mike, Toma bước vào phòng họp trong nhà thờ.

Tất cả các Thánh kỵ sĩ khác đều đã tập hợp đông đủ.

Vốn dĩ theo lịch trình, cuộc họp sẽ tiếp tục sau bữa tiệc trà.

Chỉ là tình thế ép buộc nó phải diễn ra sớm hơn một chút.

"Bọn Bulldogs nói cái quái gì vậy?" Takarogi đang gào lên.

Đội trưởng Đội 6 trả lời hắn:

"Có vẻ tình hình đang rất hỗn loạn. Họ liên lạc báo rằng không thể nhảy vào phe Mike khi PORT đang tấn công. Họ bảo chúng ta hãy động thủ trước đi."

"Thuyết phục bọn Bulldogs đi. Kẻ kiến tạo chiến trường phải là bọn chúng. Vẫn còn quá sớm để chúng ta và PORT choảng nhau trực diện ngay trong lãnh thổ của mình."

Toma dựa lưng vào tường, lạnh lùng lắng nghe lời của Takarogi.

Quả nhiên, hắn ta vẫn nhìn nhận tình hình tương đối bình tĩnh.

Xứ Sở Bình Yên lúc này vẫn chưa đủ sức để đối đầu sòng phẳng với PORT.

Một khi PORT đã dính líu đến trận chiến này, Xứ Sở Bình Yên không thể chỉ đứng nhìn như kẻ ngoài cuộc.

Vì vậy, cần phải định nghĩa chiến trường từ phía bên này.

Lý tưởng nhất là để Bulldogs và Mike trực tiếp va chạm, còn Xứ Sở Bình Yên và PORT đóng vai trò hỗ trợ hậu phương.

PORT chắc chắn sẽ hùa theo kịch bản đó.

Đó là nhận định chung của Toma và Kaya. Họ đã mô phỏng trận chiến này lặp đi lặp lại vô số lần.

Có lẽ PORT không thực sự nghiêm túc. Phe phái đó đang ôm một quả bom nổ chậm.

Cho dù có đoàn kết nhất thời để hạ Xứ Sở Bình Yên, họ cũng không thể kiểm soát được mâu thuẫn nội bộ sau đó.

Thế nên Yurii sẽ chưa vội hạ bệ Xứ Sở Bình Yên để thúc đẩy thời gian của Kamisaki tiến lên.

"Giả sử chúng ta hành động, thì đối tượng tuyên chiến là ai?"

"Dĩ nhiên là Mike rồi. Không nên đụng vào PORT."

"Không. Xét về mặt phản đối hành động quân sự, chúng ta nên nhắm vào PORT. Vừa mới xong bữa tiệc trà cơ mà."

"Không thể nào bắt bọn Bulldogs động thủ trước được sao?"

Toma bỏ ngoài tai những cuộc tranh luận vô nghĩa xung quanh.

Mike hay PORT. Tuyên chiến với bên nào thì kết quả cũng như nhau.

Theo quy tắc của Kamisaki, nếu tuyên chiến với một team đang trong thời gian chờ giao tranh, hệ thống sẽ tự động xử lý như thể đã tuyên chiến với tất cả các team tham gia trận chiến đó.

Dù có gửi gắm thông điệp gì đi nữa, tâm chứng của Yurii cũng chẳng thay đổi.

Takarogi chấn chỉnh lại trật tự:

"Còn một tiếng bốn mươi phút nữa là khai chiến. Chúng ta sẽ chốt phương hướng trong bốn mươi phút. Một tiếng là đủ để chuẩn bị chiến đấu."

"Khoan đã."

Người vừa mở miệng là Simon. Ông ta đang đứng ở cửa phòng.

Vừa mới đến, hay đã đứng đó canh chừng thời điểm phát ngôn?

Toma cảm thấy vế sau có vẻ đúng hơn.

Simon tuyên bố:

"Đây là lời của ngài Lily. Trước hết, hãy tuyên chiến với Bulldogs."

Bulldogs.

Xứ Sở Bình Yên tuyên chiến với Bulldogs, rồi Bulldogs tuyên chiến với Đế quốc Mike.

Kết cục vẫn là cuộc hỗn chiến bốn bên giữa Xứ Sở Bình Yên, PORT, Mike và Bulldogs.

"Các người cứ câu nệ những chuyện chán ngắt thế nhỉ." Toma lên tiếng. Nghĩ gì nói nấy.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía Toma. Cô đành miễn cưỡng nói tiếp:

"Ai tuyên chiến với ai thì cũng thế thôi. Những gì sắp xảy ra sẽ không thay đổi. Bởi vì mầm mống ban đầu vốn là việc Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs bắt tay nhau trong bóng tối. Nếu tiền đề không đổi, kết quả cũng sẽ y hệt."

Không thay đổi sắc mặt, Simon đáp:

"Lily là người nhân hậu. Ngài ấy vẫn chưa có ý định đối địch với PORT."

Toma thở dài ngao ngán.

"Nếu xét đến cái gọi là tâm chứng vào lúc này, thì đó là chuyện của Bulldogs. Lập trường của những bên khác đã an bài rồi. Chỉ riêng Bulldogs là có khả năng phản bội để chạy sang phe PORT."

"Quyết định của Lily là tuyệt đối. Cô cũng hiểu mà, phải không? Water."

"Tất nhiên. Nhưng chúng ta vẫn có quyền đề xuất với cô ấy chứ."

"Đề xuất gì?"

"Đối tượng mà Xứ Sở Bình Yên tuyên chiến, không ai khác ngoài PORT."

"Người vừa bảo tuyên chiến với ai cũng như nhau chính là cô đấy, nhớ không?"

"Trình tự khác nhau. Chỉ cần chèn thêm một nước đi, một sự kiện khác vào giữa, tiền đề sẽ thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên, Tsukio sẽ tuyên chiến với PORT. Chúng ta cũng sẽ nương theo đó. Liên minh giữa Xứ Sở Bình Yên và Tsukio là điều mà ngay cả PORT cũng không lường trước được. Chắc chắn, động thái của họ sẽ bị khựng lại. Thậm chí nước đi này còn có thể trói chân được gã khổng lồ đó."

Người lên tiếng phản bác là Takarogi.

"Water. Cô thực sự nghĩ rằng Tsukio sẽ hành động theo ý muốn của chúng ta sao?"

Toma gật đầu.

"Trong cuộc họp tôi cũng đã nói rồi mà? Tsukio chắc chắn sẽ tuyên chiến với PORT."

"Tại sao?"

"Tôi đã ếm bùa rồi. Trong đám bạn thân của tôi có một phù thủy đấy."

Ai đó thốt lên vẻ không thể tin nổi. Simon dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô sang chiếc đồng hồ treo tường.

"Hãy đợi ba mươi phút nữa."

Toma cười và lắc đầu.

"Không. Cách nói đó kỳ cục quá. Phải không? Người kể chuyện."

Thoáng một nét bực dọc hiện lên trên khuôn mặt Simon. Cô thích chọc tức người khác.

Vì cảm giác như thế mới chạm được đến tâm can của đối phương.

Bằng giọng kiềm chế, Simon sửa lại:

"Tôi sẽ đi thảo luận với Lily."

"Vâng. Nhờ ông nhé."

Ngoài câu đó ra, ông ta chẳng thể đưa ra câu trả lời nào khác ở nơi này.

Ngày thứ hai liên tiếp Kaya đến ga Kamisaki.

Gần đây, trời ở Kamisaki ngày nào cũng nắng đẹp.

Nhưng nhà ga vắng tanh không một bóng người này lại mang một bầu không khí lạnh lẽo.

Cảm giác như đang chạm tay vào một tấm bia mộ vậy.

Cũng như hôm qua, Tsukio đang đứng trước cửa soát vé.

Thời gian như thể chẳng hề trôi đi ở nơi này.

Khoác lên mình bộ vest ba mảnh chỉnh tề, anh đứng nghiêm trang, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt.

"Anh Tsukio."

Nghe tiếng gọi, Tsukio ngẩng mặt lên khỏi chiếc đồng hồ.

"Cái đó là?"

Ánh mắt anh chỉ vào cái thùng các-tông mà Kaya đang ôm bằng cả hai tay.

"Là bóng bay."

"Tại sao lại mang thứ đó?"

"Có thể lát nữa sẽ dùng đến."

Kaya đặt cái thùng xuống chân. Cậu vẫn ngồi xổm, ngước nhìn lên người đàn ông.

"PORT đã tuyên chiến với Đế quốc Mike rồi."

Khẽ thở dài, Tsukio nghiêng đầu.

"Theo lời cậu thì phe tham chiến lẽ ra phải là PORT và Xứ Sở Bình Yên chứ?"

"Sắp tới sẽ thành như vậy."

Chắc chắn là thế. Không đời nào Xứ Sở Bình Yên lại đứng ngoài cuộc. Kaya tiếp tục:

"Tình hình đang khá tệ. Nếu cứ đà này, sẽ xuất hiện một team thống trị cả Kamisaki."

"Tôi nghe nói nội bộ PORT đang lục đục. Liệu họ có thể đánh bại hoàn toàn Xứ Sở Bình Yên không?"

"Ngược lại thì có, PORT không có lý do gì để dừng lại cả. Trận chiến này không phải là điều PORT mong muốn. Lẽ ra kịch bản phải khác. Nhưng vì Xứ Sở Bình Yên lén lút hành động trong bóng tối nên phía PORT buộc phải ra tay."

"Nếu Xứ Sở Bình Yên không động thủ, có lẽ PORT cũng sẽ án binh bất động. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Xứ Sở Bình Yên sẽ cố gắng chứng tỏ giá trị của mình với Bulldogs."

Kaya nhận ra mình đang nói nhanh hơn bình thường. Tsukio cau mày vẻ ngờ vực.

"Khoan đã. Bulldogs?"

Cứ hễ cuống lên là lại nói năng lộn xộn. Cậu biết đó là tật xấu của mình.

Nhưng áp lực là điều không thể tránh khỏi. Việc có lôi kéo được Tsukio ở đây hay không sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai.

Cậu bắt buộc phải điều khiển nỗi lo âu đó thật khéo léo.

Hít một hơi thật sâu, Kaya trình bày lại:

"Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs đang ngầm bắt tay nhau. Bề ngoài là Bulldogs, nhưng thực chất là liên minh Bulldogs - Xứ Sở Bình Yên định thâu tóm Đế quốc Mike. PORT đã nhận ra điều đó và ra tay trước, đó là tình hình hiện tại."

"Vâng. Rồi sao?"

"Nếu bây giờ Xứ Sở Bình Yên rút lui, thỏa thuận với Bulldogs sẽ đổ vỡ. Theo lời của Toma—Water, mối quan hệ giữa Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs không hề vững chắc."

Tsukio gật đầu chậm rãi như để xác nhận.

"Tức là Xứ Sở Bình Yên buộc phải chứng minh cho Bulldogs thấy họ có khả năng đối đầu với PORT, đúng không?"

"Vâng. Xứ Sở Bình Yên đang đuổi theo PORT, họ không thể đưa ra quyết định buông bỏ Bulldogs vào lúc này. Thế nên dù không muốn, họ vẫn sẽ đối đầu với PORT về mặt hình thức. Và khi điều đó xảy ra, phía PORT cũng buộc phải điều động lực lượng."

"Không thể xảy ra trường hợp hai bên gườm nhau rồi hòa sao?"

"Nếu chỉ có hai team thì có thể. Nhưng kẹt ở giữa là cuộc chiến của Mike và Bulldogs. Xứ Sở Bình Yên không thể lờ đi được. Nếu vứt bỏ Bulldogs, họ sẽ mất đi bàn đạp để thu hẹp khoảng cách với PORT. Và một khi PORT đã tuyên chiến, họ cũng buộc phải đưa ra kết quả. Bởi vì những tranh chấp nội bộ của họ vẫn chưa được giải quyết. Xứ Sở Bình Yên và PORT, mỗi bên đều có đối tượng mà họ cần phải giữ thể diện. Xứ Sở Bình Yên cần phải chứng tỏ sức mạnh với lực lượng Bulldogs mà họ sắp thâu tóm, còn PORT cần phải chứng tỏ uy quyền với các thế lực đối lập bên trong nội bộ. Vì thế, không ai có thể lùi bước. Không có cách nào để dừng lại."

Tsukio chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, anh mở lời:

"Như tôi đã nói hôm qua. Tôi không e ngại chiến thắng của PORT. Nếu bây giờ Xứ Sở Bình Yên biến mất, PORT sẽ chia làm hai. Và team tách ra đó sẽ thay thế vai trò của Xứ Sở Bình Yên."

Kaya lắc đầu quầy quậy.

"Xứ Sở Bình Yên có Water."

"Thì sao?"

"Cô ấy muốn trận chiến này kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực, cô ấy sẽ để Xứ Sở Bình Yên thắng. Vì như thế vẫn tốt hơn là để PORT thắng."

"Tôi không hiểu."

Tsukio có vẻ hơi khó chịu. Tuy thái độ vẫn lịch sự, nhưng Kaya đoán anh không vui khi khoảng thời gian riêng tư bị quấy rầy.

"Tôi không nghĩ Xứ Sở Bình Yên có thể thắng được PORT."

"Không phải Xứ Sở Bình Yên. Là Water."

Tsukio đang hiểu lầm một điều căn bản. Về Water. Về Toma. Về Touma Misaki.

"Đến tôi cũng không thể hiểu được cô ấy. Nhưng nếu đã quyết tâm thắng để chiến đấu, cô ấy chắc chắn sẽ thắng."

Khẳng định chắc nịch xong, Kaya thở hắt ra.

"Không. ‘Chắc chắn’ là nói dối. Làm mười tám lần, thì thắng mười ba lần."

"Con số cụ thể nhỉ."

"Vì bọn tôi đã thực sự thử rồi."

Dùng Shogi, cờ vua và Othello để mô phỏng lặp đi lặp lại.

"Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu bề nổi, phe PORT chiếm ưu thế. Nhưng cô ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ để Xứ Sở Bình Yên giành chiến thắng hoàn toàn. Suốt thời gian qua, Xứ Sở Bình Yên đã chuẩn bị ngầm để cho mượn chiến lực giúp Bulldogs thắng Đế quốc Mike. Nhưng chính việc đó lại là tấm áo choàng ngụy trang của Toma. Nghĩ cách để không bị [Trinh Sát], bí mật di chuyển quân lực. Giữ liên lạc với Bulldogs, chia sẻ thông tin và tác chiến. Những quy trình này, thực ra, không phải để hạ Đế quốc Mike. Ngay từ đầu Toma đã nhắm đến việc đối đầu với PORT. Cô ấy dùng Bulldogs để dọn sẵn con đường hạ bệ PORT."

"Cậu có dám khẳng định mô phỏng của các cậu là chính xác không?"

Nghe câu hỏi, Kaya cười khổ.

Dù có thất bại, thì đây cũng không phải trách nhiệm của một mình mình.

Nếu sai, cô ấy cũng có lỗi. Và Kaya chỉ tin tưởng mỗi Toma và Akiho.

Mỗi người theo một ý nghĩa khác nhau, nhưng đại loại là ngang nhau.

Chắc chắn phải đúng đến bảy, tám phần.

"Vậy, chúng ta thử nhé."

"Thử cái gì?"

"Anh có thể dùng [Trinh Sát] được không?"

Tsukio lấy thiết bị từ chiếc cặp dưới chân. Chờ anh chạm vào màn hình, Kaya mới nói tiếp:

"Đầu tiên là PORT. Khởi đầu là khoảng 200.000 điểm. Trong lãnh thổ PORT, trên sân thượng của hiệu thuốc ở phía Tây, họ bố trí lấy [Cường Hóa Viên] làm trung tâm."

"Quả đúng là đang bố trí như vậy."

"Anh có thể theo dõi nhật ký của các [Trinh Sát Viên] bên PORT không? Chắc chắn sẽ có lịch sử cuộc gọi đến Đế quốc Mike."

"Không. Không tìm thấy."

"Vậy thì sắp có thôi."

Hít một hơi sâu, Kaya nói nhanh như bắn súng:

"Nội dung cuộc gọi là khuyên hàng, và phía Mike sẽ từ chối. Ngay sau đó, PORT tuyên chiến với Bulldogs. Gần như cùng lúc, PORT cũng gọi cho thủ lĩnh của Bulldogs. Cuộc gọi này sẽ ngắn thôi. Tiếp đó là Xứ Sở Bình Yên gọi cho Bulldogs. Cuộc này sẽ kéo dài hơn một chút, trong lúc đó Đế quốc Mike sẽ chuẩn bị chiến đấu. Họ sẽ tập trung quân lực về phía Đông Nam lãnh thổ Mike. Nếu trước khi việc di chuyển đó hoàn tất mà cuộc gọi giữa Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs đã kết thúc, thì Xứ Sở Bình Yên sẽ có động thái. Họ sẽ tuyên chiến với Bulldogs hoặc CLB Kinema. Bulldogs sẽ không đợi giao tranh bắt đầu mà cho vài người xâm nhập vào Đế quốc Mike. Nhưng cuộc tấn công này gần như không gây thiệt hại gì cho phía Mike. Sau đó Bulldogs sẽ tuyên chiến với cả hai team Mike và Kinema, và giao tranh bắt đầu."

"Đó là trong trường hợp anh không hành động."

Kaya không chắc chắn hoàn toàn về dự đoán này. Nhưng ít nhất, nửa đầu chắc chắn đúng.

Xét đến động cơ và tham vọng của các team trong trận chiến lần này, khó có thể nghĩ ra hành động nào khác.

Tsukio nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị. Trông anh chẳng có vẻ gì là tin lời Kaya, cũng chẳng có vẻ gì là coi thường cậu.

Kaya không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Cậu cứ thế nói tiếp:

"Nếu anh cứ đứng yên mà để trận chiến bắt đầu, chắc chắn PORT sẽ sập bẫy của Water. Hay đúng hơn là Water buộc phải sử dụng cái bẫy đó. Hành động mà PORT sẽ thực hiện chia làm hai hướng lớn và..."

"Khoan đã." Tsukio giơ một tay về phía cậu như để ngăn lại.

"Vừa rồi, PORT đã bắt đầu gọi cho Đế quốc Mike."

Kaya liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian vừa nhích qua 1 giờ 40 phút chiều.

Vẫn cầm thiết bị trên tay, Tsukio hướng ánh mắt về phía này.

"Vậy thì? Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tôi muốn anh bảo vệ PORT khỏi Water."

Kể cả điều đó cũng nằm trong kế hoạch của Toma.

Cô ấy rốt cuộc vẫn mong muốn trận chiến giữa Xứ Sở Bình Yên và PORT kết thúc với tỷ số hòa.

"Cô ta đã đặt bẫy ở lãnh thổ của cả Xứ Sở Bình Yên, Bulldogs và Mike. Tức là chừng nào PORT còn ở trong lãnh thổ của họ thì họ sẽ không thua. Thế nên anh Tsukio, xin hãy trói chân PORT lại trong lãnh thổ của họ."

"Bằng cách nào?"

"Ví dụ như, uống trà với Yurii chẳng hạn?"

Chỉ cần Tsukio tuyên chiến với PORT, rồi sau đó bước chân vào lãnh thổ của PORT là đủ.

Nhưng Tsukio lắc đầu.

"Tôi không muốn rời khỏi nhà ga."

"Vậy thì anh chỉ cần tuyên chiến với PORT là được."

Tuy nhiên, chỉ làm thế thôi thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Về Xứ Sở Bình Yên, Toma có thể cho cậu biết chi tiết suy nghĩ của các thành viên chủ chốt.

Nhưng đến cả cô ấy cũng không hiểu rõ PORT đến mức đó.

Nếu PORT đủ liều lĩnh, chỉ tuyên chiến thôi là chưa đủ răn đe.

Có khả năng họ sẽ cho rằng Tsukio sẽ không hành động và vẫn lao vào cuộc chiến.

Để chắc chắn giữ chân họ, nếu được, Kaya muốn Tsukio có một hành động mang tính quyết định.

Kaya cười gượng gạo.

"Ngoài ra, nếu anh không phiền, anh có thể dùng [Trinh Sát] lên tôi được không?"

Để thuyết phục anh ta, đây có vẻ là cách chắc chắn nhất.

"Tôi muốn anh Tsukio biết về năng lực của tôi."

Kaya muốn biết, khi biết về năng lực của cậu, Tsukio sẽ yêu cầu điều gì.

2

"Đừng có lo. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng kỳ vọng gì vào các người rồi."

Mèo Đen lạnh lùng nói.

Akiho cùng Fujinaga đi gặp Mèo Trắng. Địa điểm là sân thượng trường học, nơi bàn ghế được xếp gọn trong bóng râm.

Ở đó còn có cả Mèo Đen và Koge. Họ vừa nhận được lời tuyên chiến từ PORT.

Đương nhiên, các biện pháp đối phó đang được thảo luận rốt ráo.

Điều Fujinaga lo lắng là cách xử lý các thành viên của CLB Kinema.

Trong văn bản Kaya chuẩn bị, Đế quốc Mike sẽ bảo vệ sự an toàn cho các thành viên Kinema trong lãnh thổ.

Nhưng đối thủ là PORT. Về phía Mike, chắc hẳn họ muốn có thêm dù chỉ một chút chiến lực.

Và, ép buộc các thành viên Kinema làm việc không phải là điều khó khăn.

Chỉ cần bắt một người làm con tin là xong. Kinema là một team rất gắn kết.

Từ thủ lĩnh Kido trở đi, ai cũng đều mềm lòng.

Ví dụ, chỉ cần chĩa súng vào Llama đang bị thương, họ có thể điều khiển những người còn lại theo ý muốn ở một mức độ nào đó.

Đế quốc Mike mong muốn gì ở CLB Kinema? Câu trả lời của Mèo Đen cho thắc mắc mà Fujinaga vừa nêu ra, chính là câu nói phũ phàng lúc nãy.

Cô nói tiếp:

"Cứ làm đúng theo thỏa thuận là được. Bên tôi đã nhận được tuyên chiến từ một team có hơn 100.000 điểm. Trả lại tôi 30.000 điểm đang gửi chỗ các người. Còn lại thì tùy ý."

Cả Mèo Trắng và Koge dường như đều không phản đối chuyện này.

Đế quốc Mike không tính CLB Kinema vào chiến lực. Có lẽ còn chẳng thèm để vào mắt.

Nhận ra bầu không khí đó, khóe miệng Fujinaga méo xệch đi vì bực bội, nhưng đây không phải chuyện để phản bác.

Akiho hít một hơi rồi nói:

"Điểm thì chúng tôi sẽ trả. Nhưng, thực sự là tùy ý chúng tôi sao?"

Mèo Đen cau mày.

"Ừ. Định theo phe PORT à?"

"Không đời nào."

Akiho đang căng thẳng tột độ. Nếu phát ngôn của mình được chấp nhận, chỉ vì một lời nói mà có thể sẽ có ai đó phải chết.

Cô không muốn chịu trách nhiệm cho sinh mạng người khác.

Lẽ ra những việc hệ trọng đó phải giao hết cho Kaya, còn vai trò của cô chỉ là hoàn thành chính xác các công việc hành chính.

Nhưng Kaya không có ở đây. Cô phải thay mặt nói lên suy nghĩ của cậu ấy.

Trong khi gánh vác toàn bộ trách nhiệm nặng nề đó.

"Nếu CLB Kinema không bị cuốn vào trận chiến này, chúng tôi sẽ quay về rạp chiếu phim. Nhưng nếu Kinema cũng nhận được tuyên chiến, chúng tôi sẽ ở lại đây và làm hộ vệ cho cô Mèo Trắng."

Mèo Đen nói ngắn gọn bằng giọng sắc lạnh:

"Tại sao?"

Rõ ràng rồi còn gì. Vì làm thế thì xác suất sống sót cao hơn.

"Trong thỏa thuận có ghi mà? Đế quốc Mike phải bảo vệ sự an toàn của CLB Kinema trong lãnh thổ."

Mèo Đen cười mũi vẻ khó chịu.

"Cô định đòi hỏi đến mức nào ở một lời hứa miệng?"

"Cũng đâu có trở thành gánh nặng cho Đế quốc Mike đâu đúng không? Đằng nào thì các người cũng phải bảo vệ cô Mèo Trắng mà. Nếu Đế quốc Mike không tấn công họ, thì so với việc quay về lãnh thổ Kinema, ở lại đây an toàn hơn. Đặc biệt là ở gần Mèo Trắng. Sẽ được Mike tiện thể bảo vệ luôn."

Mèo Đen đưa mắt nhìn Fujinaga. Quyền thủ lĩnh của Kinema đang thuộc về Fujinaga.

Nhưng cô ấy không nói gì cả. Akiho đã thuyết phục Fujinaga từ trước.

Bằng những lời này: Đây là việc cần thiết để giành lại anh Kido.

Kinema bề ngoài càng thân thiết với Mike càng tốt.

Nếu Kido bị giết và CLB Kinema bị xóa sổ, toàn bộ thành viên sẽ gia nhập Đế quốc Mike.

Cô muốn các team khác nghĩ như vậy. Điều đó cũng dẫn đến việc bảo vệ tính mạng cho Kido đang bị giam lỏng ở Xứ Sở Bình Yên.

Người tiếp theo mở lời là Mèo Trắng.

"Nếu điểm được trả lại, thì bọn ta không có lý do gì để bảo vệ các ngươi. Biết đâu lại bị bắn từ sau lưng thì sao?"

Cô nàng vẫn chống cằm lên bàn, sắc mặt không hề thay đổi, như thể chuyện sống chết chẳng liên quan gì đến mình.

Akiho mỉm cười với Mèo Trắng.

"Chẳng cần làm thế, chỉ cần bị dọa một chút là chúng tôi giao nộp điểm ngay ấy mà."

Hừ, Mèo Trắng thở hắt ra. Cô quay sang Mèo Đen bên cạnh, hỏi:

"Làm thế không?"

"Đó có lẽ là cách hiệu quả nhất. Tôi không phản đối."

Nhưng Akiho lắc đầu.

"Nếu nói về hiệu quả, thì cứ để nguyên thế này có lợi hơn đấy. Dù có cướp hết điểm của chúng tôi thì cũng chỉ được hơn một vạn điểm một chút thôi. Nhưng nếu cứ để yên, các cô sẽ có hai [Xạ Thủ] ưu tú, ba [Cường Hóa Viên], một [Trinh Sát Viên] và một thiếu nữ mascot đáng yêu làm hộ vệ cho cô Mèo Trắng. Chúng tôi giống như cùng chung vận mệnh với Đế quốc Mike vậy mà—"

Cô định nói tiếp "Nếu tình thế bắt buộc, chúng tôi sẽ chiến đấu", nhưng âm thanh điện tử đã cắt ngang lời cô.

Thiết bị của Mèo Trắng đang đổ chuông. Cô nàng vẫn để thiết bị trên bàn, chạm tay vào màn hình.

Ngay lập tức có tiếng nói vang lên. Là giọng một người đàn ông vui vẻ.

"A lô, a lô, Yurii đây. Lâu rồi không gặp nhỉ, cô Mèo Trắng."

Yurii. Lãnh đạo của PORT. Cả Mèo Đen, Koge lẫn Fujinaga đều đồng loạt đanh mặt lại.

Chắc hẳn chính Akiho cũng đang có biểu cảm tương tự.

Chỉ có Mèo Trắng là vẫn chống cằm, uể oải hỏi vào thiết bị:

"Có việc gì?"

Haha, Yurii cười.

"Lạnh lùng ghê. Nhưng giọng nói quyến rũ lắm."

"Ta vừa nhận được tuyên chiến từ các ngươi đấy. Đang hơi bận rộn chút."

"Đúng. Tôi muốn giải thích về chuyện đó. Đường đột quá nên chắc cô ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Sống ở Kamisaki mà cứ hơi tí lại ngạc nhiên vì chuyện tuyên chiến thì thọ sao được."

"Thực ra là có lý do cả đấy. Chúng tôi muốn bảo vệ Đế quốc Mike."

"Thế à. Vậy đầu hàng đi."

"Cô có biết chuyện Xứ Sở Bình Yên bắt tay với Bulldogs để nhắm vào các cô không?"

"Có nghe đồn."

"Hể. Mèo thính tai thật."

"Thế tại sao lại nhắm vào bọn ta? Nếu vấn đề nằm ở Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs, thì các ngươi cứ đi mà choảng nhau với bọn họ."

"Tôi cũng muốn làm thế lắm chứ. Nhưng hội đồng bên tôi không chấp thuận việc điều động quân lực để bảo vệ Đế quốc Mike. Thế nên tôi mới nảy ra ý này."

Giọng Yurii nghe rất vui vẻ. Không lạnh lùng, cũng chẳng hống hách.

Có thể nói là cợt nhả, thấp thoáng ý đồ đen tối nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Anh ta giữ nguyên giọng điệu đó và nói:

"Thuộc về PORT đi, cô Mèo Trắng. Nói vậy thôi chứ chỉ cần đổi tên team là được. Thêm chữ ‘Trực thuộc PORT’ vào đầu là xong. Còn lại thì cứ y như trước giờ. Chỉ cần trở thành người nhà, PORT sẽ dốc toàn lực bảo vệ Đế quốc Mike."

Mèo Trắng vẫn không đổi sắc mặt.

"Nếu chỉ cần cái danh người nhà, thì các ngươi cứ xưng là Đế quốc Mike đi."

"Ý đó cũng hay. Nhưng chỗ tôi làm gì cũng phải họp hành. Đến việc đổi tên cũng là một công việc nặng nhọc vô cùng."

"Một team nhàm chán."

"Thiệt tình. Bên tôi chỉ là một team to xác và chỉ biết mạnh thôi. Câu trả lời của cô là?"

"Mèo Đen." Mèo Trắng gọi. "Ngoại giao là trách nhiệm của ngươi."

"Tùy ý tôi sao?"

"Ừ. Nhưng nếu không vừa ý là ta quậy đấy."

"Thế thì chẳng phải câu trả lời đã được định sẵn rồi sao."

Việc Mèo Đen mỉm cười khiến Akiho bất ngờ. Nhưng không chỉ mình cô ấy.

Cả Koge cũng đang cười mỉm. Một nụ cười nhẹ nhàng dù có chút gượng gạo.

Mèo Đen nói vào thiết bị:

"Đã bao giờ nuôi mèo chưa?"

"Chưa. Nhưng chó thì hai con rồi."

"Đừng có đánh đồng với chó. Đặt tên cho mèo cần một sự giác ngộ. Giác ngộ để tôn sùng con mèo đó làm vua và phục vụ nó bằng cả tấm lòng chân thành suốt cả cuộc đời. Biến đi trước khi bị cào cho nát mặt, đồ khúc gỗ."

Yurii cười phá lên.

"Đáng yêu thật đấy. Nhưng, tôi muốn các cô nhớ kỹ điều này." Giọng anh ta vui vẻ từ tận đáy lòng. "PORT mong muốn sự ổn định cho Kamisaki. Lần này, kẻ gây hấn là Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs, còn nạn nhân là các cô. Tất nhiên chúng tôi sẽ đứng về phía nạn nhân. Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau đâu. ‘Hãy hòa thuận trên chiến trường nhé’," anh ta bỏ lại câu đó rồi ngắt máy.

Không có lý do gì để nghi ngờ lời của Yurii.

PORT hẳn là mong muốn sự ổn định cho Kamisaki.

Vì hiện tại họ là phe mạnh nhất, nên chắc chắn họ muốn kết thúc trò chơi này mà không có biến cố gì.

Mèo Trắng nhăn mặt.

"Cái gã vì tư lợi mà cứ làm ra vẻ chính nghĩa trông tởm thật."

Hoàn toàn đồng ý, nên Akiho gật đầu. Tiện thể cô nói:

"Nào, quay lại chuyện của CLB Kinema thôi."

Mèo Đen nhăn mặt, còn Mèo Trắng thì cười. Giữa PORT và CLB Kinema đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Nhắc đến chuyện của CLB Kinema ngay sau cuộc gọi từ PORT thì rõ là hơi bị tụt cảm xúc.

Nhưng, không sao cả. Bây giờ, chỉ cần thực hiện các bước cần thiết thôi.

"Giờ thì các cô đã thấy bức thư của Kaya đáng tin chưa? Đúng như trong thư đã viết, PORT cũng nhận thức được việc Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs đang bắt tay nhau. Việc giữ chúng tôi lại trong lãnh thổ Đế quốc Mike là có giá trị."

Mèo Đen đưa mắt nhìn Mèo Trắng. Mèo Trắng vẫn có vẻ chán chường.

"Tùy ngươi." Cô nàng chỉ đáp gọn lỏn.

"Tôi sẽ làm thế." Akiho gật đầu. "Nếu cô đưa thiết bị cho tôi, tôi sẽ trả lại số điểm đang giữ cho cô Mèo Trắng. Còn lại thì chúng ta hãy cứ mạnh ai nấy sống sót nhé."

Liệu thế này có đúng không? Thật ra, có phải là nên nhanh chóng chạy trốn thì tốt hơn không?

Trong lòng cô vẫn còn do dự. Tuy nhiên, cô cũng tin chắc rằng ít nhất mình đang làm theo ý muốn của Kaya.

Kết thúc cuộc gọi, Yurii nhếch mép vui sướng.

"Tiếp theo là Bulldogs. Phải nắn gân bọn họ một câu."

Tariho đứng bên cạnh gật đầu.

"Vâng. Ngay lập tức."

"Ừ. Với lại—"

"Sau cuộc gọi sẽ là giờ trà chiều. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

"Cậu chu đáo thật."

Chỉ với hai cuộc gọi, công việc của Yurii đã xong.

Cái hội đồng đó cứ muốn tránh chiến tranh, thế mà hễ tuyên chiến một cái là lại hừng hực khí thế, thật chẳng ra sao.

Kẻ nào muốn chiến thì cứ chiến. Chiến công của một trận chiến đã biết trước phần thắng chẳng có giá trị gì mấy.

Nếu được thì tôi muốn các người làm khổ chúng tôi một chút đấy.

Yurii ra tay sau đó cũng chưa muộn. Có thể phân loại được đám ngốc và đám khôn trong team ở một mức độ nào đó.

"Tôi có yêu cầu cho giờ trà chiều, cậu nghe nhé?"

"Gì vậy ạ?"

"Tôi muốn đọc sách. Chọn cho tôi hai, ba cuốn về cách nuôi mèo nhé."

Nếu có thể thì anh muốn nuôi mèo thật, nhưng ở Kamisaki không có mèo.

Nếu canh đúng thời điểm thì có thể dùng điểm để đổi, nhưng chắc sẽ không kịp cho đến cuộc gọi tiếp theo với Mike.

"Tôi đã rõ." Tariho đáp.

Đầu tiên, PORT gọi cho Đế quốc Mike. Sau đó là PORT gọi cho Bulldogs, rồi Xứ Sở Bình Yên gọi cho Bulldogs.

Tình hình đang diễn ra đúng như Kaya tuyên bố.

"Bây giờ, cuộc gọi giữa Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs đã bắt đầu." Tsukio nói.

Vừa nhìn đồng hồ đeo tay, Kaya vừa gật đầu.

"Bulldogs sẽ làm cao một chút. Dù sao thì được PORT bắt chuyện cũng mở ra cho họ một lựa chọn khác. Họ đang cân nhắc xem có nên cắt đứt với Xứ Sở Bình Yên để theo phe PORT hay không."

"Nhưng theo lời tiên tri của cậu, rốt cuộc Bulldogs vẫn sẽ hành động như quân cờ của Xứ Sở Bình Yên."

"Water sẽ thuyết phục họ."

Phương pháp đang ở ngay trước mắt đây. Tức là Tsukio.

Nếu Tsukio có hành động rõ ràng là đứng về phía Xứ Sở Bình Yên, Bulldogs sẽ không dám ho he nữa.

Nhưng Kaya không đời nào giải thích cặn kẽ chuyện đó cho Tsukio.

Kaya chuyển ánh mắt từ đồng hồ sang Tsukio.

"Sắp đến lúc rồi, anh có thể hành động được chưa? Đầu tiên là tuyên chiến với PORT. Thời điểm thích hợp nhất là khi cuộc gọi giữa Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs vừa kết thúc."

"Trước đó hãy cho tôi biết. Rốt cuộc Xứ Sở Bình Yên làm cách nào để thắng được PORT?"

"Vậy, tôi sẽ nói một cách đơn giản nhất."

Việc lật bao nhiêu lá bài trước mặt Tsukio cũng là điều khó quyết định.

Nhưng quan trọng hơn hết lúc này là thuyết phục được Tsukio.

Cậu tìm kiếm một câu trả lời có vẻ sẽ khiến anh ta hài lòng.

"Water thích những thứ con trai hay chơi. Ví dụ như xe mô hình, bộ dụng cụ sửa chữa, hay là bom."

"Bom."

"Hồi trước bọn tôi hay ném bóng nước vào nhau để chơi đùa lắm."

"Tức là các cậu dùng điểm để đổi lấy những vũ khí không được tính là năng lực sao?"

Kaya gật đầu. Vốn dĩ đây cũng là ý định của toàn thể Xứ Sở Bình Yên.

Bề ngoài không có sự dịch chuyển điểm số, nhưng vẫn cho Bulldogs mượn chiến lực.

Nếu suy nghĩ về phương pháp đó, câu trả lời đầu tiên sẽ là sở hữu vũ khí vật lý.

Tsukio lắc đầu.

"Rất khó để hạ gục những [Cường Hóa Viên] ưu tú mà PORT đưa ra tiền tuyến nếu không dùng năng lực. Dù có bị cuốn vào vụ nổ, họ cũng sẽ gần như vô sự."

Quả nhiên đó là thường thức của Kamisaki. Nếu là một team tầm trung như Đế quốc Mike thì không phải ai cũng mạnh.

Súng và bom đều có tác dụng. Nhưng PORT chia thành viên thành "dân thường" và "quân đội", và có vẻ họ áp dụng phương thức giao nhiều điểm cho đội quân tinh nhuệ số lượng ít để chiến đấu.

Những thành viên ra chiến trường đều rất mạnh. Đó là cách làm thông minh, nhưng xét về một mặt nào đó thì lại mong manh.

"Bọn tôi đã dùng một mẹo nhỏ."

"Mẹo gì?"

"Ngay trước khi kích nổ bom, Xứ Sở Bình Yên sẽ từ bỏ lãnh thổ đó. Nếu giải tán team bằng cách nào đó, lãnh thổ đó sẽ không thuộc về ai cả. Và Xứ Sở Bình Yên được chia thành nhiều đơn vị, theo quy tắc của Kamisaki, mỗi đơn vị được coi là một team riêng biệt."

"Tuy nhiên, tuyến đường hành quân của PORT gần như đã được dự đoán. Việc từ bỏ lãnh thổ khớp với chuyển động của PORT không khó. Năng lực chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ của bản thân hoặc của phe đang giao chiến. Tại vùng đất vô chủ không thuộc về bất cứ ai, thì dù sở hữu bao nhiêu điểm đi nữa, kẻ đó cũng chỉ là người trần mắt thịt. Và bom vật lý thì ở đâu cũng nổ. Người trần mắt thịt không thể nào chịu nổi sức ép của vụ nổ."

Tsukio chống tay lên cằm.

"Cách đó thì đến tôi cũng có thể chết đấy."

"Nếu anh chịu rời khỏi nhà ga, có lẽ cũng có cách chiến đấu như vậy."

"Ít nhất cho đến giờ, tất cả các team đều đang hành động đúng như lời cậu nói. Chắc hẳn các cậu đã đặt bẫy ở những điểm hiệu quả."

"Có lẽ sẽ không trượt đâu. Water rất giỏi đọc vị hành động của người khác."

Thực ra, không chỉ có thế. Cô ấy còn giỏi thao túng nữa.

Giả sử việc hành quân của PORT đi chệch khỏi dự tính của Kaya và Toma, cô ấy vẫn có thể điều hướng họ sau đó.

Mắt và tai để làm việc đó đã được cài cắm trong Bulldogs và Đế quốc Mike rồi.

Tsukio gật đầu.

"Được thôi. Vậy thì, sau khi cuộc gọi giữa Xứ Sở Bình Yên và Bulldogs kết thúc."

"Vâng. Hãy tuyên chiến vào thời điểm đó."

"Hãy giữ lời hứa nhé?"

"Tôi sẽ không phản bội kẻ mạnh."

Cậu đã hứa với Tsukio hai điều. Một là, nhất định phải kết thúc trận chiến giữa Xứ Sở Bình Yên và PORT với tỷ số hòa.

Và điều còn lại liên quan đến năng lực của Kaya.

Chỉ riêng điều này thì tuyệt đối đừng hỏi ban quản trị.

Anh ta đã nói như vậy.

Là gì vậy? Kaya hỏi.

Thời gian chuyến tàu tiếp theo đến.

Đó là một câu trả lời bất ngờ. Cậu cứ tưởng sẽ bị bảo là hãy hỏi điều đó chứ.

Nhưng Kaya cũng không hỏi lý do cho lời nói của Tsukio.

Bước vào lãnh địa của kẻ mạnh, quả nhiên vẫn rất đáng sợ. Cậu chỉ đáp "Tôi đã hiểu".

Để sống sót, cậu tuân theo kẻ mạnh. Nếu bắt buộc phải qua mặt, cậu sẽ làm sao để không bị ghét.

Nếu bắt buộc phải bị ghét, cậu sẽ không để đối phương tiếp tục làm kẻ mạnh nữa.

Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để thắng Tsukio. Vì vậy, Kaya sẽ không phản bội Tsukio.

"Tsukio chắc chắn sẽ đứng về phía ta." Toma khẳng định.

Đó là lời tuyên bố với tư cách Water – Đội trưởng Đội 8 của Xứ Sở Bình Yên.

Đối phương ở đầu dây bên kia là thủ lĩnh của Bulldogs. Cô từng chạm mặt hắn vài lần.

Một gã đàn ông có làn da rám nắng và luôn đeo kính râm.

"Nếu Tsukio đã tuyên chiến với PORT, thì cứ làm theo lời ta nói."

Dứt lời, Toma ra lệnh ngắt kết nối. Takarogi lộ rõ vẻ mặt khó đăm đăm.

"Water. Đây không phải là đội của cô."

"Phải. Là đội của Lily."

"Tự tiện mở màn một ván cược thế này khiến tôi rất phiền đấy."

"Yên tâm đi. Đây là sòng bài bịp."

Người chủ động liên lạc với Bulldogs là Takarogi. Phía Xứ Sở Bình Yên muốn dùng đám "Chó Bull" làm tiên phong, trong khi Bulldogs lại muốn lợi dụng sự tồn tại của PORT để moi móc những điều kiện có lợi hơn.

Cuộc thương thảo cứ luẩn quẩn trong ngõ cụt cho đến khi Toma chen ngang.

Toma thừa hiểu, ít nhất trong lúc đang đàm phán với Bulldogs, Takarogi sẽ không phản bác cô.

Hắn là kẻ biết điều và trọng thể diện. Trên bề nổi, điểm vượt trội nhất của Xứ Sở Bình Yên so với PORT chính là sự đoàn kết như một khối đá tảng xoay quanh Lily.

Những xích mích nội bộ tuyệt đối không được phép lọt ra ngoài.

"Xem kìa. Sắp đến giờ rồi đấy." Toma nói.

Theo thỏa thuận với Kaya, lời tuyên chiến của Tsukio sẽ được đưa ra một giờ trước khi khai chiến — tức là vào khoảng hai giờ chiều.

Takarogi, người mà cô vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí, dường như vẫn chưa phục.

"Đã đến nước này rồi, dù có phải dùng đến sĩ diện cũng phải lôi kéo cho bằng được sự hợp tác của Tsukio. Cô cũng đi thuyết phục hắn ta đi."

"Không cần thiết."

"Tại sao lại—"

Lời của Takarogi bị một [Trinh Sát Viên] cắt ngang.

"Tsukio hành động rồi!"

Đó là một tiếng hét lớn. Một giọng nói cao vút và run rẩy.

"Thực sự, đã hành động rồi. Là tuyên chiến của Tsukio đối với PORT!"

Chỉ trong tích tắc, tiếng reo hò bùng nổ. Cứ như thể chỉ cần làm vậy là đã chiến thắng được PORT.

Dù sự thật nào có phải thế. Đây mới chỉ là bước đầu tiên nhỏ nhoi trong kế hoạch.

Toma lẩm bẩm, không thành tiếng.

Đừng có xem thường tôi và Kaya quá.

Hiện tại, kẻ mạnh nhất ở Kamisaki không phải là PORT, cũng chẳng phải Tsukio.

Tất nhiên cũng không phải Xứ Sở Bình Yên. Đó là đội của Toma và Kaya, nếu lý tưởng hóa hơn chút nữa thì thêm cả Akiho vào, một đội ba người.

Một đội không được định nghĩa trong luật lệ, thậm chí chẳng có lấy một cái tên, nhưng nếu buộc phải gọi, thì đó là ‘Câu lạc bộ Kiến tạo Hòa bình Thế giới’.

Cái đội này nếu đánh trực diện thì thua chắc. Tổng số điểm cũng chẳng có gì đáng kể.

Một đội không sở hữu sức mạnh hữu hình. Nhưng dù vậy, họ xoay chuyển tình thế một cách tuyệt đối hơn bất kỳ ai.

Họ đạt được mục tiêu theo trình tự chính xác hơn bất kỳ ai.

Đó mới là sức mạnh thực sự.

Để trấn an mọi người, Toma cao giọng:

"Tuy nhiên, Tsukio sẽ không chiến đấu đâu. Anh ta chỉ cầm chân PORT thôi."

Cần phải khéo léo điều khiển Xứ Sở Bình Yên. Việc này chắc không khó.

Đã có kẻ địch là PORT, và đã có thành tích khiến Tsukio hành động đúng như tuyên bố.

Ít nhất trong trận chiến này, tiếng nói của Toma đã có sức nặng rất lớn.

"Bulldogs sắp sửa hành động. Chúng ta chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi."

Miệng thì nói về trận chiến trước mắt, nhưng trong đầu cô đang toan tính cho những điều xa hơn.

Mình sẽ tạo ra đội mạnh thứ hai.

Nhóm ba người Kaya, Akiho và bản thân Toma là mạnh nhất, và cô cần một đội mạnh tiếp theo sau đó.

Một ngày nào đó, con đường của cô và Kaya sẽ rẽ đôi.

Khi ấy, cái đội mạnh nhất vô hình kia sẽ thực sự tan biến.

Cô phải tạo ra đội mạnh thứ hai xuất hiện ngay sau đó.

Một đội có thể thế chỗ vị trí mạnh nhất khi cái cũ biến mất.

Cô đã tiến hành chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ngày hoàn thành cũng không còn xa nữa.

Tsukio tuyên chiến với PORT. Đó là điều nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người.

Dĩ nhiên là cả với Đế quốc Mike, và cả với Akiho. Cả Mèo Đen và Koge đều nghẹn lời.

Mèo Trắng thì thốt lên một tiếng "Hả". Tuy khẽ khàng, nhưng có lẽ ngay cả cô ấy cũng đang ngạc nhiên.

Trong bầu không khí đó, chỉ có Akiho là vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Vì có Kaya và Toma can dự vào.

Mức độ "ngoài dự tính" thế này là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

Việc nằm ngoài dự tính, chính là nằm trong giả định.

Akiho không thể nào đọc hết được suy nghĩ của hai người đó.

Ngay cả việc tưởng tượng thôi cũng đã khó khăn, và cô cũng không định hướng đến điều đó ngay từ đầu.

Việc đi cùng một lộ trình tư duy sẽ không thể đuổi kịp họ, điều này đã được chứng minh lặp đi lặp lại rồi.

Thế nên, cô tính ngược. Dĩ nhiên Akiho cũng chẳng thể nghĩ ra cái tiền đề "Trường hợp Tsukio tuyên chiến với PORT".

Nhưng cô có những hạng mục tương đồng.

Trường hợp phát sinh lý do rõ ràng để Bulldogs ngả về phe Xứ Sở Bình Yên.

Đêm qua, cô đã suy nghĩ nát óc rồi. Tình hình hiện tại đang đi vào đúng lộ trình này.

Akiho hỏi:

"Phía Mike đã chuẩn bị xong cho chiến đấu chưa ạ?"

Có lẽ vì bị phân tâm bởi chuyện của Tsukio, Mèo Đen thành thật trả lời:

"Mười phút nữa tiền tuyến sẽ tập hợp đủ. Tôi cũng sắp qua đó đây."

Sẽ kịp lúc khai chiến.

"Không được."

Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ khai chiến. Nhưng, không phải thế.

Nếu Xứ Sở Bình Yên đang bắt tay với Tsukio, thì Bulldogs sẽ muốn chứng tỏ lòng trung thành với đồng minh mới.

Chắc chắn là như vậy.

"Sẽ có [Đánh Phủ Đầu]. Hãy chuẩn bị đi."

Vừa nói, Akiho vừa cảm thấy an tâm trong lòng.

Cách này, dù có trật lất thì cũng chẳng ai phải chết.

Cô có thể dõng dạc khẳng định điều đó.

Bulldogs cũng là một đội đặc thù. Tổng số điểm vào khoảng giữa 80.000.

Nếu so với mức trung bình 100.000 điểm của các đội tầm trung, họ có phần hơi lép vế.

Năng lực của họ cũng không có điểm gì đặc sắc.

Cái gì cũng làm được, nhưng đổi lại chẳng có thế mạnh nào cụ thể.

Tuy nhiên, lãnh thổ của Bulldogs lại rất đặc biệt.

Tại Kamisaki, đồn cảnh sát và trạm cứu hỏa nằm cạnh nhau. Bulldogs nắm giữ cả hai nơi đó.

Súng lục và xe cứu hỏa. Hai thứ này là vũ khí lớn nhất của Bulldogs.

Tức là tại cái thế giới Kamisaki bị chi phối bởi năng lực này, họ nắm giữ phương thức chiến đấu không cần dùng đến năng lực.

Nếu đối thủ là những kẻ yếu, Bulldogs thậm chí chẳng cần phải tuyên chiến.

Chính vì vậy, khi đối đầu với Bulldogs, bộ đếm thời gian bắt đầu giao tranh không phải là tuyệt đối.

Trong khoảng trống trước khi trận chiến bắt đầu, bọn họ sẽ giáng một đòn.

Lao thẳng xe cảnh sát và xe cứu hỏa vào trận địa địch.

Dùng vòi rồng phun nước để phá rối đội hình. Nổ súng, hoặc dùng xe cứu hỏa húc thẳng vào.

Chỉ cần khuấy đảo cho loạn lên, rồi cứ thế rút về lãnh thổ của mình.

Đòn tấn công này được gọi là [Đánh Phủ Đầu] (Sakinaguri).

Ba mươi phút trước giờ khai chiến — tức khoảng hai giờ ba mươi phút chiều, Toma đang trên đường đến lãnh thổ của Đội 8. Dù Kamisaki có nhỏ hẹp đến đâu, việc đi bộ hết lãnh thổ chiếm gần một nửa khu vực của Xứ Sở Bình Yên cũng không khả thi.

Cô ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi hạng nhẹ.

Người lái xe là một thành viên trong đội. Thêm vào đó, ngồi bên cạnh cô là Paraponera.

Paraponera đang thao tác trên thiết bị, lên tiếng:

"Có chỉ thị từ bên trên. Bulldogs hành động rồi."

"Hơi sớm nhỉ. Bên mình định cho bọn họ làm đến mức nào?"

"Thỏa sức quậy phá, họ bảo thế."

"Không ổn. Chẳng ổn chút nào."

Takarogi thuộc phái thận trọng. Có lẽ Simon và vài tên đội trưởng khác đang làm ầm lên đây.

Nhưng mà, để Bulldogs chịu thiệt hại vô ích thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Đế quốc Mike rất mạnh. Mạnh hơn những con số hiển thị.

Họ không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh úp, và dù có bị rối loạn đôi chút thì cũng sẽ vực dậy ngay.

Đã thế đội đó hiện giờ còn có cả Akiho nữa.

Một đòn tấn công lộ liễu thì ngay từ đầu sẽ chẳng thể gây rối loạn được.

Nếu là chuyện thường tình, Toma sẽ cười cho qua.

Nhưng đây là chiến tranh, và sắp tới là chém giết lẫn nhau.

Chết người vì hùa theo bầu không khí và sự bốc đồng thì chẳng vui chút nào.

Dù có nhìn theo góc độ nào đi nữa, cũng chẳng thấy vui thú gì sất.

"Nối máy với Bulldogs đi."

"Chẳng phải bị cấm liên lạc với đội khác sao?"

"Tất nhiên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Dù sao thì, chút ngang ngược này cũng chẳng thành vấn đề lớn.

Cùng lắm là bị nói móc vài câu. Mấy thứ đó cứ cười xòa nghe cho qua là được.

"Đã kết nối." Paraponera nói.

Cô đưa thiết bị của mình cho Toma. Cô không thích việc bắt đồng đội làm mấy chuyện giống như thư ký này lắm.

Nhưng chỉ có [Trinh Sát Viên] mới có thể kết nối cuộc gọi với thành viên của đội khác, nên đành chịu thôi.

"Hoãn [Đánh Phủ Đầu] lại."

Toma đơn phương ra lệnh.

"Bắt đầu vào ba phút trước giờ khai chiến. Càng lộ liễu càng tốt. Mike càng cảnh giác càng tốt. Chỉ huy động một chiếc xe cứu hỏa thôi. Người lái cũng chỉ một người. Hãy dùng kẻ đáng tin cậy nhất. Và, nếu bị tấn công thì phải bỏ chạy về ngay lập tức."

Nước đi đầu tiên cô yêu cầu ở Bulldogs là thu hút ánh nhìn của Đế quốc Mike vào một điểm trên chiến trường.

Chỉ thế thôi. Không cần ai phải chết cả. Nơi những ánh nhìn va chạm nhau, tự nhiên sẽ trở thành chiến trường.

"Đừng bị Bulldogs dụ. Đừng tiến lên. Sắp ‘Loop’ rồi, mấy tòa nhà có bị phá bao nhiêu cũng chẳng sao đâu. Thành viên của Mike càng rời xa biên giới đội, thì [Đánh Phủ Đầu] càng khó thực hiện. Hãy giữ khoảng cách đủ để có thể xử lý sau khi đã xác nhận bằng mắt thường."

Nhìn vào thiết bị của Koge, Akiho liên tục chỉ đạo. Trên sân thượng trường học.

Nắng đã ngả chiều nhưng vẫn chưa hẳn là hoàng hôn.

Nhìn màn hình dưới ánh sáng gay gắt thật là khổ sở.

Mèo Đen đã rời trường học để ra tiền tuyến. Nhưng vẫn giữ kết nối cuộc gọi với cô ấy.

Dù Akiho có nói gì mà Mèo Đen không nghe theo thì cũng vô nghĩa, nhưng nếu là sự vô nghĩa không mang lại bất lợi thì cũng chẳng sao.

"Động thái của bên kia rõ ràng là dương đông kích tây. Họ đang cố tập trung hỏa lực của chúng ta vào một chỗ. Bulldogs hay Xứ Sở Bình Yên có phương thức tấn công nào phá hủy được phạm vi rộng cùng lúc không?"

Koge trả lời:

"Bulldogs chắc là không. Xứ Sở Bình Yên thì... khó nói lắm. Đó là một đội có nhiều bí ẩn. Khoảng 20% tổng số điểm của họ được sử dụng như thế nào, chúng ta không biết."

"Không thể [Trinh Sát] được sao?"

"Chà. Vì trước giờ không có cơ hội để thử."

"Cơ hội?"

"Sẽ bị [Trinh Sát] ngược lại đấy. Bên mình cũng đâu phải gặp đâu cũng gây gổ."

Ra là vậy. Nếu cố tình vạch trần những điều người ta đang giấu giếm, thì đối phương cũng chẳng vui vẻ gì.

"Có nên [Trinh Sát] Xứ Sở Bình Yên không?"

Koge quay sang hỏi Mèo Trắng. Mèo Trắng gật đầu.

"Làm đi. Ta thích vạch trần bí mật."

"Vậy, cho tôi xin tập trung khoảng một tiếng."

"Một tiếng có moi ra được không?"

"Không. Có một tiếng thì tôi sẽ biết được là mình có moi ra được hay không."

Vừa nghe cuộc trao đổi của hai người, Akiho vừa chăm chú nhìn vào thiết bị của Koge.

Tiếp nối lời tuyên chiến của Tsukio với PORT, Bulldogs tuyên chiến với Đế quốc Mike, và Xứ Sở Bình Yên tuyên chiến với PORT.

Vậy là khi khai chiến, sẽ có năm đội lao vào hỗn chiến.

Lại còn là cuộc chiến bao gồm cả ba đội lớn nhất nữa chứ.

Nếu xét về điểm số, cuộc chiến này có sự tham gia của gần 90% lực lượng tại Kamisaki.

Không thể nào hình dung hết được một thứ như thế, nhưng trước mắt, động thái của Bulldogs thật đáng lo ngại.

Rõ ràng trông có vẻ như sắp tấn công Mike, nhưng giờ lại dừng bước.

Thà rằng họ ra tay trước thì tốt hơn.

[Đánh Phủ Đầu] đạt hiệu quả tối đa nhờ yếu tố bất ngờ.

Nhưng nếu đối phương đã đề phòng, thì thời điểm càng gần giờ khai chiến lại càng có ý nghĩa.

Dù biết là nó sẽ đến, nhưng khi nó thực sự ập đến, vẫn buộc phải đối phó.

Đội hình ít nhiều sẽ bị phá vỡ. Nếu trận chiến bắt đầu ngay tại thời điểm đó, việc đối phó với quân chủ lực của địch — trong trường hợp này là cuộc tấn công từ Xứ Sở Bình Yên — sẽ trở nên khó khăn.

Akiho hướng sự chú ý vào dữ liệu của phe Xứ Sở Bình Yên hiển thị trên thiết bị của Koge.

Một lượng lớn các chỉ số đang di chuyển phức tạp.

Nếu là Kaya, có lẽ cậu ấy có thể tưởng tượng ra toan tính của đối phương từ đống dữ liệu đó.

Nhưng Akiho thì chịu. Tính năng bộ não khác nhau.

Đừng để bị cậu ấy cuốn theo , cô tự nhủ thầm.

Nếu chỉ là xử lý chính xác lượng dữ liệu khổng lồ, thì Akiho giỏi hơn.

Dù không dự đoán được tương lai, nhưng khoảnh khắc đối phương hành động, cô chắc chắn có thể hiểu chính xác ý nghĩa của nó.

Nhưng mà.

"Xin thất lễ."

Nói rồi, Koge thao tác trên thiết bị. Ngay lập tức, màn hình tắt ngấm.

"A. Còn một chút nữa mà." Akiho kêu lên, nhưng Koge không đáp lại.

Anh ta nhắm mắt ngồi trên ghế. Chắc là đang kích hoạt [Trinh Sát].

Trước đây Llama từng nói, [Trinh Sát Viên] được chia làm hai loại.

Nói đơn giản là dân nghiệp dư và chuyên gia.

[Trinh Sát] dùng điểm để gia tăng những việc có thể làm.

[Trinh Sát Viên] không chuyên, ví dụ như sẽ tậu năng lực kiểu "Biết được [Năng Lực Gốc] dưới 1000P".

Chỉ cần lấy được thì ai cũng dùng được. Kích hoạt, chọn đối tượng, và chờ kết quả.

Nhưng số điểm cần thiết rất lớn, và thời gian chờ bắt buộc cũng rất dài.

Mặt khác, [Trinh Sát Viên] chuyên nghiệp lại có bản chất năng lực hoàn toàn khác.

Theo cách diễn đạt của Llama, họ có thể cảm nhận Kamisaki dưới dạng "một chuỗi các dữ liệu".

Dữ liệu ở đây là cách nói ẩn dụ, nó không phải ngôn ngữ hay con số.

Nó mang tính cảm giác hơn, nằm trên đường kéo dài của ngũ quan.

Dù Kamisaki chỉ vỏn vẹn 5km vuông, nhưng việc con người hiểu chính xác toàn bộ dữ liệu ở đó là bất khả thi.

Luồng gió, cấu trúc tòa nhà, tiếng bước chân, nhịp thở, và vô vàn các loại tạp âm khác.

[Trinh Sát Viên] chuyên nghiệp sẽ nhặt ra thông tin mục tiêu từ trong đống hỗn độn đó.

Ví như máy tính, thì dân nghiệp dư dùng điểm mua phần mềm, còn chuyên gia thì nâng cấp cấu hình máy.

Vì vậy, những [Trinh Sát Viên] mà những việc họ làm được đã quá rõ ràng thì là hạ cấp.

Với cao thủ, có những thông tin mà nếu không thử [Trinh Sát] thì sẽ không biết có lấy được hay không.

Nghe nói còn có thể gây nhiễu [Trinh Sát] của đội khác, hay tung ra dữ liệu giả, nên không phải cứ nhiều điểm là quyết định tất cả.

Đó là cuộc đọ sức về kỹ thuật.

Mà, nghe đâu lên đến tầm siêu hạng thì đại khái sẽ biết mình làm được gì thôi.

Llama đã nói thế. Akiho chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói thủ lĩnh đời đầu của CLB Kinema là một [Trinh Sát Viên] siêu hạng.

Nhờ được người đó chỉ dạy, nên Llama cũng là một [Trinh Sát Viên] ưu tú so với mặt bằng một đội nhược tiểu.

Koge hiện giờ đang nhìn vào "phía dữ liệu" của Kamisaki.

Để vạch trần năng lực của Xứ Sở Bình Yên. Đó là việc quan trọng. Nhưng mà.

Nếu thông tin không vào nữa, thì mình biết phải làm sao đây.

Akiho nhăn mặt. Nói trắng ra là cô đang dỗi.

Các [Trinh Sát Viên] khác của Đế quốc Mike hình như đã ra tiền tuyến hết rồi.

Llama cũng không thể sử dụng năng lực trong nội bộ Đế quốc Mike.

Cảm giác không làm được gì thật ngứa ngáy. Không.

Thực ra chắc chắn phải có vô số việc có thể làm. Suy nghĩ đi , cô tự nhủ.

Nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa sân thượng. Xuất hiện là một thanh niên cô không biết tên.

Cậu ta bước lại gần Mèo Trắng và đưa ra một chiếc hộp bằng giấy bìa cứng: "Tôi mang đến rồi đây."

Đó là một chiếc hộp nhỏ, cỡ bằng hai bộ bài tây.

Mèo Trắng không nhận lấy, mà ra hiệu đưa cho Akiho.

"Thiết bị ta giữ hộ đấy."

Thấy Akiho nhận lấy và kiểm tra bên trong, Mèo Trắng nói:

"Nào, trả lại điểm cho ta chứ nhỉ?"

Cũng chẳng thể từ chối được.

"Tôi hiểu rồi."

Thời gian còn lại đến lúc khai chiến chỉ còn khoảng mười lăm phút.

Mình có thể làm được gì đây?

Cảm giác bất lực cứ bám riết lấy cô. Nhưng không thể không vùng vẫy.

"Nhân tiện, tôi có một thỉnh cầu."

Mèo Trắng vẫn nhìn Akiho bằng đôi mắt lạnh lùng như mọi khi.

"Gì?"

Akiho mỉm cười trả lời:

"Có thể cho tôi xin một quyển vở, và cái gì đó để viết không?"

Cái này chắc cũng là ảnh hưởng từ Kaya. Cuộc chiến của cậu ấy lúc nào cũng bắt đầu từ giấy và bút.

Lúc đó, Kaya Ayumu đang ngồi bệt trên nền gạch trắng trước cửa soát vé, lưng tựa vào cột.

Đứng thì mỏi chân. Mà chân mỏi thì có thể sẽ không chạy tốt được.

Những lúc như chạy trốn khỏi nguy hiểm chẳng hạn. Ngược lại, Tsukio vẫn đứng thẳng ngay bên cạnh Kaya.

Anh ta lặng lẽ nhìn vào thiết bị của mình một lúc lâu.

Cuối cùng, anh ta thốt lên, bằng một giọng nói có thể gọi là vô cảm:

"Quy mô trận chiến thế này là rất hiếm ở Kamisaki."

Kaya đáp:

"Tôi không muốn biến nó thành một trận chiến lớn như vẻ bề ngoài đâu. Thực tế, giao tranh chủ yếu sẽ chỉ diễn ra trong lãnh thổ của Đế quốc Mike và Bulldogs thôi."

"Sẽ thành ra như vậy sao?"

"Vâng. Tùy thuộc vào anh Tsukio đấy."

"Tôi sẽ đi uống trà với PORT."

"Cứ thong thả nhé. Nếu anh lo lắng về chuyến tàu, tôi sẽ để một [Trinh Sát Viên] của Xứ Sở Bình Yên lại đây. Có gì tôi sẽ liên lạc ngay."

"Rốt cuộc, cậu định tạo ra ‘kết quả hòa’ bằng cách nào vậy?"

"Chuyện rất đơn giản thôi."

Cả Kaya lẫn Toma đều không thể điều khiển mọi diễn biến của chiến cục theo ý muốn.

Dù có thể điều hướng ở mức độ nào đó, nhưng khung sườn chính vẫn là phó mặc cho dòng chảy.

Về dòng chảy đó, cậu đã bàn bạc rất nhiều lần với Toma.

"Tham gia trận chiến này, trên danh nghĩa là sáu đội. PORT, Xứ Sở Bình Yên, Mike, Bull, cùng với anh, và CLB Kinema. Nhưng anh không nhắm đến chiến thắng nên không cần đối phó. Thêm cả Kinema nữa. Bên đó quá yếu nên không cần bận tâm."

"Kinema là đội mà cậu đang trực thuộc nhỉ."

"Vâng. Thủ lĩnh hiện đang bị Xứ Sở Bình Yên bắt giữ. Nếu Xứ Sở Bình Yên muốn, đó là đội có thể bị xóa sổ ngay lập tức."

"Rồi sao?"

"Còn lại bốn đội. PORT, Xứ Sở Bình Yên, Mike, Bull. Chuẩn bị quân bài chủ lực để đối phó với tất cả bọn họ, đó là kế hoạch ban đầu."

"Quân bài chủ lực, sao."

"Tức là, những lá bài mà chỉ cần lật lên là có thể chặn đứng đối phương nếu một trong số các đội đó sắp thắng."

"Có khả thi không?"

"Thực ra là không xoay xở xuể. Phần của Bulldogs tôi đành bỏ cuộc."

Thay vào đó, cậu muốn hai lá bài cho Xứ Sở Bình Yên.

Kết cục là cần tổng cộng bốn lá. Một trong số đó là Tsukio.

Ba lá còn lại đều khá mong manh. Một lá đã gần như hoàn thiện, một lá sắp sửa tạo ra.

Lá cuối cùng, chính Kaya cũng chưa nhìn thấy.

"Chỉ trong trường hợp Bulldogs sắp thắng là tôi không làm gì được."

"Đội đó có cửa thắng sao?"

"Chắc là không. Nhưng mà, không biết được. Nếu có gì đó vượt quá tưởng tượng thì gay go lắm."

"Cái gì đó?"

"Ví dụ như, ý chí sinh tồn chẳng hạn."

Điều đáng sợ nhất có thể tưởng tượng ra là việc Bulldogs bắt tay với PORT.

Giả vờ theo phe Xứ Sở Bình Yên, nhưng thực chất lại hành động như con tốt của PORT.

Không có dấu hiệu nào như thế. Tìm đâu cũng không thấy.

Nhưng biết đâu họ chỉ đang diễn quá đạt. Nếu họ cứ diễn trọn vai, lợi dụng cả Xứ Sở Bình Yên lẫn PORT để chiến thắng Đế quốc Mike, thì rắc rối to.

Cậu không có lá bài nào trong dự tính để ngăn chặn đội đó cả.

Tsukio nghiêng đầu.

"Dù có xoay xở khéo léo đến đâu, nếu chỉ cỡ Bulldogs thì lực lượng của Xứ Sở Bình Yên hay PORT thừa sức đè bẹp chứ?"

"Vâng. Sẽ là như thế. Hay nói đúng hơn, chỉ cần Đội 8 của Water là đủ để không thua rồi. Chưa kể trong lãnh thổ đội đó còn có bẫy do Water cài đặt nữa."

"Vậy thì đâu có vấn đề gì."

"Không, Bulldogs sẽ bị xóa sổ. Đó không phải là kết quả hòa mà tôi hướng tới. Dù không có người chiến thắng, nhưng lại sinh ra kẻ bại trận. Thế là không tốt. Rất không tốt."

"Không hiểu nổi. Cậu đang coi cái gì là vấn đề vậy?"

Chuyện này giải thích khó thật. Kaya cố tìm từ ngữ diễn đạt.

"Khi có ai đó chết, chẳng phải rất đáng sợ sao."

Tsukio cười như thể đã cạn lời.

"Trong trận chiến quy mô thế này, cậu định không để một ai phải chết sao?"

"Không phải. Chuyện đó là không thể. Nhưng tôi sẽ không giết. Chỉ là có những người không thể cứu được thôi."

"Thế thì khác gì nhau?"

"Thì đấy, là nỗi sợ đấy."

Người đàn ông mạnh nhất Kamisaki không hiểu chuyện này sao? Không. Ai cũng phải hiểu chứ.

Phải dễ dàng tưởng tượng ra chứ.

"Tôi đã gặp một cô gái. Tên là Paraponera. Cô ấy bị một gã tên Azuchi phản bội, đồng đội bị giết sạch. Thế nên cô ấy đổi tên, gia nhập vào cùng một đội để giết Azuchi."

"Cái tên Azuchi tôi có biết. Hình như là của Xứ Sở Bình Yên."

"Vâng. Vì thế Paraponera hiện giờ đang ở Xứ Sở Bình Yên. Tóm lại, điều đáng sợ là cái này đây. Paraponera thật đáng sợ."

"Là chuyện đương nhiên đúng không. Khi giết một ai đó, sẽ bị những người thân thiết của họ căm hận. Thực sự bị căm hận đến mức muốn giết lại ấy. Và có lẽ, Azuchi chẳng thèm bận tâm gì đến Paraponera cả."

Câu chuyện mới lạnh sống lưng làm sao. Thứ hận thù sắc bén nhưng ta lại không nhìn thấy được, thật đáng sợ.

Biết đâu chính Kaya cũng đang bị ai đó không quen biết căm hận rồi.

Trong lúc không hay biết, nguy hiểm có khi đang cận kề ngay trước mắt.

"Tức là cậu, để bảo vệ bản thân, nên không muốn bị ai căm hận phải không."

"Ở mức độ nào đó thì được. Nói xấu sau lưng thì không sao. Nhưng tôi muốn đặt mình ở nơi mà những sự căm hận thực sự mãnh liệt không hướng tới."

Trước khi đến Kamisaki, mỗi khi nghe tin tức về tội phạm, điều đầu tiên Kaya nghĩ đến là chuyện đó.

Với hầu hết các tội ác, cậu đều có chung một cảm nghĩ.

Tại sao, lại có thể làm được chuyện như vậy chứ?

Cái việc khiến người ta căm hận mình rõ rành rành như thế.

Bởi vì làm thế là tạo ra kẻ thù đấy.

Vì những chuyện nhàm chán, những chuyện vô nghĩa, tại sao lại có thể tạo ra những con người chĩa ác ý vào mình chứ.

Tại sao lại cất công tiến lại gần rủi ro như vậy.

Tất nhiên Kaya cũng có luân lý theo nghĩa thông thường.

Tội phạm thuần túy là đáng hận, và nạn nhân thật đáng thương.

Nhưng cảm giác đầu tiên ập đến là sự tức giận.

Không phải tức giận với tội ác, mà là tức giận với hành động lệch khỏi ý thức tự vệ.

Để bảo vệ bản thân, làm người tốt vẫn hơn. Ít nhất, không nên làm điều xấu.

Thế nên ngay cả trên chiến trường, cậu cũng không lập ra những tác chiến kiểu tiêu diệt hoàn toàn một đội.

Cậu muốn tránh điều đó hết mức có thể. Thiện ý, chính nghĩa hay luân lý, cậu đều dùng làm khiên bảo vệ mình.

"Hừm." Tsukio thở hắt ra. "Cậu quả thực giống như một con quái vật vậy."

Một lời nhận xét bất ngờ.

"Ở điểm nào cơ?"

Người sở hữu 700.000 điểm như Tsukio mới giống quái vật hơn nhiều chứ.

"Ở chỗ cậu nghĩ mình là một người bình thường đấy. Vì không tự nhận thức được sự bất thường của bản thân, nên cậu vừa nguy hiểm, lại vừa thú vị."

Ý nghĩa trong lời nói của anh ta, cậu không hiểu rõ lắm.

Mình, mà bất thường ư?

Ở đâu chứ. Chỉ là nhát gan thôi mà.

Khi giờ khai chiến chỉ còn mười phút, Mono đang đứng ở hành lang của một khu chung cư.

Là đi làm chân sai vặt phát sinh từ cuộc giao dịch giữa Water và Takarogi.

Mono không gõ cửa, cứ thế mở toang.

Nhìn kỹ thì cánh cửa này khá kỳ quặc. Có gắn hai ổ khóa.

Nếu chỉ thế thôi thì không hiếm. Nhưng một cái lại bị lắp ngược.

Lỗ khóa nằm ở bên trong phòng, còn chốt vặn nằm ở bên ngoài.

Tức là dù muốn vào trong hay đi ra ngoài, đều cần phải có chìa khóa.

Trong phòng có một người đàn ông. Thủ lĩnh CLB Kinema, Kido.

Lúc đó, anh ta đang chống tay xuống sàn gỗ, hít đất. Chắc là sở thích hoặc giết thời gian.

Ở Kamisaki rèn luyện cơ bắp chẳng có ý nghĩa gì.

"Ái chà? Ăn tối thì hơi sớm đấy."

Vừa nói anh ta vừa lau mồ hôi trên trán.

Kido đang có một cuộc sống khá đàng hoàng so với thân phận tù binh.

Căn hộ một phòng studio nhưng có cả bồn tắm lẫn toilet, được cung cấp ba bữa ăn.

Thực đơn bình thường, nhưng so với hồi ở CLB Kinema thì sang trọng hơn nhiều.

Sự đãi ngộ tốt này dĩ nhiên là có lý do.

Mono nói:

"Tôi đến để báo cáo một chuyện."

"Vậy sao. Chuyện gì?"

"Sắp sửa nổ ra trận chiến có cả Xứ Sở Bình Yên tham gia."

"Hể. Với ai?"

"PORT."

Kido nhăn mặt một cách cường điệu. Trông có vẻ buồn cười nên Mono bật cười rồi nói tiếp:

"Với Đế quốc Mike, Bulldogs, và Trước Cửa Soát Vé Nam Ga Kamisaki. Nếu Kamisaki là một thế giới, thì đội hình này gọi là chiến tranh thế giới cũng chẳng sai đâu."

Kido ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, chộp lấy cái khăn tay bên cạnh.

"Cô nói nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên. Cho anh xem dữ liệu cũng được."

"PORT khơi mào à?"

"Không thể nói trong một lời được. Có vẻ là kết quả của rất nhiều toan tính đan xen vào nhau."

"Ra vậy."

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Kido đã trở nên nghiêm túc.

Theo góc nhìn của Mono, Kido cũng có những điểm không thể hiểu hết được.

Nhưng lúc này, có lẽ anh ta đang nghĩ về các thành viên CLB Kinema đang ở Đế quốc Mike.

Muốn làm anh ta hoảng hốt hơn chút nữa, Mono nói:

"Nhân tiện, khai chiến là năm phút nữa."

Chính xác là còn khoảng bảy phút ba mươi giây. Mà, cũng chẳng khác biệt mấy.

Quả nhiên vẻ mặt Kido cứng đờ lại.

"Loạn hết cả rồi."

"Vâng. Khá là loạn."

Mọi người đều đang hỗn loạn. À không, cũng có ngoại lệ chứ.

Water và Kaya dường như đã biết trước sẽ thế này.

Bản thân Mono, dù hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng không dao động mấy. Sao cũng được.

"Với Xứ Sở Bình Yên, đây cũng là tình huống rắc rối. Thế nên họ quyết định xóa bỏ ‘tiếng ồn’ (noise)."

"Tiếng ồn?"

"Tức là, CLB Kinema."

"Sao lại lôi đội tôi vào chứ?"

"Vì thân thiết với Mike đấy. Anh cũng đoán ra mà phải không?"

"Vớ vẩn. Đâu có thân thiết khăng khít như vẻ bề ngoài đâu. Chuyện này tôi không nói thì cô cũng biết thừa còn gì."

Tất nhiên là biết. Mono từng bị bắt giữ tạm thời ở CLB Kinema mà.

Cô đã quan sát từ bên trong quá trình các thành viên Kinema nháo nhào chạy trốn sang Đế quốc Mike.

"Nên cứ coi là thân thiết thì tốt hơn đấy. Nếu không, tôi sẽ giết anh."

"Mà này, chẳng phải cô đến để giết tôi sao?"

Xóa bỏ ‘tiếng ồn’ mang tên CLB Kinema. Cách đơn giản nhất là giết thủ lĩnh Kido.

Nhưng, không phải vậy. Mono mỉm cười tươi rói.

"Có sự hiểu lầm rồi, tôi đến để cứu anh Kido mà."

"Hả, thật không?"

"Đương nhiên rồi. Dù thời gian ngắn nhưng chúng ta từng sống cùng một chỗ mà."

"Cảm kích thật đấy. Kaya có vẻ nghi ngờ lắm, nhưng tôi vẫn tin cô là người tốt. Có trả lại thiết bị cho tôi không?"

"Vâng. Nhưng trước đó, tôi có một thỉnh cầu."

Giữ nguyên nụ cười, Mono cho tay vào túi. Từ đó, cô lấy ra một đồng xu, và đưa về phía Kido.

"Đầu tiên, hãy nuốt cái này vào đi."

Thủ lĩnh CLB Kinema, Kido. Anh ta chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đội của mình.

4

Đội thứ sáu tham gia vào trận chiến cuốn cả Kamisaki vào đó xuất hiện vào khoảng ba phút trước giờ khai chiến.

CLB Kinema. Một đội nhỏ bé. Tổng số điểm chỉ chiếm khoảng một phần trăm của Kamisaki.

Sau khi Bulldogs tuyên chiến, một dòng tin nhắn hệ thống ngắn gọn được gửi đến thủ lĩnh của từng đội.

Phần lớn Kamisaki chẳng thèm bận tâm đến điều đó.

Đội tham chiến cũng vậy, đội không tham chiến cũng vậy, tất cả chỉ chăm chăm chú ý vào năm đội kia.

Và rồi, ba phút trước giờ khai chiến theo luật định.

Hoàn toàn đồng thời với lời tuyên chiến cuối cùng, trận chiến quy mô lớn đó, đã bắt đầu rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!