Tập 07

Chương 2 Chó Điên Của Soleil

Chương 2 Chó Điên Của Soleil

[Góc nhìn của Kirigaya Sousuke]

Tôi hận lão già đó. Cái lão già lúc nào cũng vênh váo tự đắc chỉ vì cái danh mạo hiểm giả.

Hễ có chuyện gì không vừa ý là lão lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi đã phải sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt lão mà thở.

Vậy mà cái lão già tôi từng tưởng là vô đối ấy, cứ hễ đứng trước mấy tay mạo hiểm giả trên cơ là lại khúm núm, cúi đầu rạp xuống đất mà nịnh nọt. Hệt như tôi bây giờ.

Chung quy lại, bạo lực là chân lý.

Con người ta dễ dàng khuất phục trước bạo lực. Chỉ cần có nắm đấm, tôi có thể đá đít bất cứ thằng khốn nào ngáng đường và leo lên bất cứ đỉnh cao nào tôi muốn. Đó là bài học duy nhất tôi học được từ lão bố già khốn kiếp ấy, nhưng mà...

~*~

(...Hự... Mình vừa ngất đi sao...)

Một viên đá nhỏ văng trúng đầu làm tôi bừng tỉnh. Chắc tôi vừa mơ lại cái ác mộng chết tiệt hồi bé, thảo nào cảm giác tởm lợm vãi đái.

Tôi cố gắng nhổm dậy để kiểm tra tình hình xung quanh, nhưng cơn đau nhói từ xương sườn buộc tôi phải bỏ cuộc. Chưa kể vài cái răng hàm đã gãy nát, trong miệng giờ toàn mùi máu tanh. Cổ chân cũng sưng vù lên, muốn đi lại thì cần phải có thứ gì đó để chống đỡ.

Cố nhớ lại xem tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, những ký ức cay đắng lập tức ùa về khiến tôi gục đầu xuống bất lực.

(Thằng bốn mắt chết tiệt đó...)

Sanada Yukikage, nhân vật số 2 của Colors. Kể từ khoảnh khắc bị tên phản bội đó đá thẳng vào thái dương, tôi đã mất hoàn toàn ý thức. Bàn tay dính đầy máu và đất cát siết chặt lại, tôi cay cú đến mức muốn nổ tung lồng ngực.

Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc đó? Tôi vội vén tay áo lên xem đồng hồ, may mắn là chưa quá lâu... Nhưng ngược lại, vừa nghĩ đến việc lão già Kuki và đám anh em có thể đã bị giết sạch, cơ thể tôi lại rã rời. Cảm giác bất lực nuốt chửng lấy tôi, khiến tay chân không thể nhúc nhích.

Kẻ như tôi mà lại phạm sai lầm ngớ ngẩn thế này...

Tôi đã tập hợp đám du côn làm thuộc hạ, lập ra một Clan công lược tên là "Soleil", đá đít bọn đối thủ cạnh tranh và kiếm tiền như nước. Tôi định dùng nó làm bàn đạp để leo lên đỉnh cao, nhưng lại chẳng được tổ chức cấp trên là Kim Lan Hội để vào mắt, cứ thế mà dậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên, Thần may mắn đã không bỏ rơi tôi.

Một vận may to lớn từ trên trời rơi xuống: tình cờ phát hiện ra "Khu vực mới" và "Thiết bị dịch chuyển". Tôi đã dùng nó làm vốn để xây dựng vị thế trong Kim Lan Hội, dốc hết tiền túi chiêu mộ thêm đồng bọn, vừa đối đầu với lão già Kuki và Sanada, vừa lần theo những mối quan hệ mỏng manh để có được vị thế đàm phán với Đế Quốc Thần Thánh.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần chốt xong thương vụ khổng lồ này, ngay cả cái ghế cán bộ của Colors cũng sẽ nằm trong tầm bắn... Nhưng kẻ như tôi lại quên mất yếu tố quan trọng nhất: "Bạo lực".

Đối đầu với bạo lực mạnh nhất thế giới là Đế Quốc Thần Thánh, làm đếch gì có chuyện đàm phán ngang hàng được thông qua. Nếu thứ sinh ra gia tài kếch xù là thiết bị dịch chuyển đang ở ngay trước mắt, bọn chúng chỉ việc dùng sức mạnh cướp lấy là xong.

Thêm vào đó, tôi cũng đã đánh giá sai lòng thù hận của Sanada đối với Colors. Tôi biết hắn và Kuki như chó với mèo, nhưng không ngờ hắn lại dám mượn tay Đế Quốc Thần Thánh để tiêu diệt Kim Lan Hội.

Hắn điên thực sự rồi...

Tôi định lợi dụng triệt để Đế Quốc Thần Thánh, moi sạch tiền và thông tin của chúng, ai ngờ lại bị Sanada lợi dụng ngược lại và ra nông nỗi này. Ngu xuẩn đến mức buồn cười.

(Nhưng chuyện quái gì đang diễn ra thế này... Tại sao tôi vẫn còn sống?)

Dù đầu óc vẫn chưa hoạt động trơn tru, tôi vẫn giả vờ nằm bất động, len lén quan sát xung quanh tìm nguyên nhân. Đằng xa, tôi thấy vài bóng người đang nói chuyện.

Đó là người của Đế Quốc Thần Thánh... Kafka và Svetlana hả? Con ả mặc giáp toàn thân che kín mặt nên không rõ là ai, nhưng tôi nhớ mặt hai kẻ kia. Chúng là những nhân vật nguy hiểm hàng đầu trong số thuộc hạ mà Mihailo mang theo.

Và còn một người nữa, một kẻ lạ mặt.

(Kẻ đang đối mặt với chúng là... ai vậy? Không phải người của Kim Lan Hội.)

Mặc vest đen thắt nơ bướm, chắc là khách mời... hoặc quý tộc đối tác nào đó chăng? Một gã béo lùn ục ịch, mặt búng ra sữa. Cặp lông mày rũ xuống cùng nụ cười nịnh bợ, chắc là đang cầu xin tha mạng. Nhưng tại sao một thằng nhãi như thế lại ở trên sân thượng này?

Dù gì thì bị bọn chúng phát hiện cũng coi như tận số. Lũ đó đâu phải loại người biết động lòng trắc ẩn, tôi không nghĩ chúng sẽ tha cho hắn dù hắn có van xin hay vẫn còn là trẻ con. Bị tra tấn đến chết là cái kết nhìn thấy trước rồi.

Nhưng nếu sự chú ý của chúng đang dồn về phía đó thì đây là cơ hội tốt để chuồn. Tôi liếc mắt kiểm tra tình hình, định nén đau lê lết cái thân tàn này đi thì...

(Cái... đệch gì thế kia?)

Gã béo đó bắt đầu vẽ thứ gì đó lên không trung. Lượng ma lực đó, những hoa văn hình vòng tròn phức tạp đó... Ma pháp trận ư?

Thường thì tôi nghe nói để tạo ma pháp trận cần bột nghiền từ ma thạch cao cấp, xúc tác xịn sò rơi ra từ quái vật, cộng thêm nhiều người cùng truyền ma lực. Nhưng lại có phương pháp vẽ ma pháp trận bằng tay không một cách dễ dàng thế kia sao?

Tôi quên cả chuyện bỏ trốn, nheo mắt lại xem có học lỏm được kỹ thuật gì không thì bất thình lình, một luồng ma lực khổng lồ phun trào.

Cái bụng mỡ núng nính của gã dần co lại, cơ bắp săn chắc lộ rõ. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của một kẻ mạnh đã bao trùm lấy hắn. Nhìn bề ngoài cứ tưởng chỉ là con mồi chờ bị làm thịt, hóa ra cũng là một mạo hiểm giả ra trò đấy.

Nhưng dù vậy, bọn người của Đế Quốc Thần Thánh đều là những kẻ đã kinh qua các chiến trường châu Âu, những con quái vật tinh nhuệ vừa mới tham chiến cách đây không lâu. Dù có dùng được Skill mạnh một chút cũng đừng mơ thắng được bọn chúng...

Tôi vừa nghĩ thế thì hắn lại tiếp tục vẽ một ma pháp trận mới.

(Cũng chỉ là giãy chết vô ích thôi...)

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng ma pháp trận lần này lại khác hẳn. Một lượng ma lực nặng nề, khổng lồ trôi nổi rồi đột ngột hội tụ lại, tỏa ra ánh sáng cầu vồng rực rỡ nhuộm đẫm cả không gian xung quanh.

Ngay sau đó, cơ bắp của gã đàn ông cuồn cuộn nổi lên, rõ mồn một ngay cả qua lớp áo vest, kèm theo tiếng gầm gừ là luồng đấu khí đỏ thẫm phóng thẳng lên trời.

Ma lực dày đặc và hùng mạnh đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. Uy áp của nó khủng khiếp đến nỗi dù ở cách xa hàng chục mét, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi như bị một con mãnh thú khổng lồ trừng mắt nhìn. Xét về lượng ma lực tỏa ra, hắn chẳng hề thua kém bọn Đế Quốc Thần Thánh.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Svetlana cũng đủ hiểu ma pháp đó dị thường đến mức nào. Gã đàn ông hai tay cầm hai thanh kiếm, trừng mắt nhìn lại dù đang bị ba kẻ địch bao vây.

Một trận chiến tôi không ngờ tới sắp nổ ra. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng với cơ thể tàn tạ này thì quá khó, chỉ còn biết ôm đầu nằm im thin thít.

Mọi thứ bắt đầu bằng một sự tĩnh lặng đến rợn người, để rồi bị xé toạc bởi tiếng nổ chấn động.

Rầm! Sàn bê tông vỡ vụn dưới một cú dậm chân, khoảng cách bị thu hẹp chỉ trong tích tắc. Vũ khí va vào nhau tạo ra âm thanh như thuốc nổ phát nổ. Mỗi đòn tung ra là mặt đất dưới chân lại nát vụn, sóng xung kích và tiếng phá hủy vang rền.

Đây là một trận hỗn chiến giữa những con quái vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Nhưng cách chiến đấu của gã thắt nơ bướm kia mới thực sự là quái thai.

Hắn bao bọc cơ thể trong một lượng đấu khí không thể tin nổi, xử lý chính xác những đòn chém chí mạng và đạn ma pháp lao tới từ điểm mù. Hắn di chuyển thần sầu như thể có mắt sau lưng, dù bị bọn Đế Quốc Thần Thánh vây công vẫn không hề bị ép vế chút nào.

Phải chui rúc qua bao nhiêu cửa tử mới có thể chiến đấu được như thế? Hay đó cũng là hiệu quả của Skill? Mà khoan, trước hết thì, hắn có thật sự là cùng một người với gã đàn ông yếu đuối khúm núm lúc nãy không vậy?

Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ danh tính của hắn. Hắn nhe nanh, với vẻ mặt như Tu La, trực diện hứng chịu và đánh trả lại sát ý cực đại của Kafka và tên mặc giáp toàn thân. Ngoại hình vốn mập mạp giờ đã trở nên sắc cạnh, khí thế hừng hực, rõ ràng là người khác. Nhưng quần áo, đường nét khuôn mặt và bầu không khí thì vẫn y hệt...

(Á... nguy hiểm vãi!)

Đột nhiên, một mảnh bê tông to bằng cái đầu bay vèo tới, tôi hoảng hốt lăn sang bên né tránh. Cơn đau từ xương sườn khiến tôi suýt rên lên nhưng may mà kìm lại được. Lơ là trước trận chiến điên rồ này chẳng khác nào tự sát.

Thực lòng tôi muốn chuồn ngay và luôn, nhưng lối ra lại nằm phía bên kia nơi lũ quái vật đang quẩy, nên đành chịu chết. Cực chẳng đã, tôi lùi ra xa về hướng ngược lại, tiếng gầm rú và chấn động càng lúc càng dữ dội hơn.

Chắc chúng định phân thắng bại rồi.

Bắt đầu từ Weapon Skill xé toạc không khí của tên mặc giáp toàn thân, hàng loạt tuyệt kỹ hạng nặng liên tiếp được tung ra, biến khu vực này thành đống đổ nát. Sát khí và ma lực cuộn xoáy, đá vụn bay vù vù với tốc độ kinh hoàng, tầm nhìn ngày càng tồi tệ.

Bị dính Skill từ ba phía thế kia thì bố ai mà chịu nổi. Thắng bại đã rõ... tôi vừa nghĩ thế thì gã đàn ông kia đã lao vút đi trong không gian với tốc độ mắt thường không theo kịp, biến thành một tia sáng.

Trong chớp mắt, Svetlana và tên mặc giáp toàn thân phun máu, ngã gục xuống như bị đóng đinh xuống đất. Nhưng gã đàn ông không hề nương tay, vẫn tiếp tục lao đi như điên cuồng trên không trung, băm vằm Kafka đang vung rìu từ tứ phía.

Ở xa thế này còn khó nắm bắt chuyện gì đang xảy ra, chứ bị cái thứ đó tấn công ở cự ly gần thì dù là Đế Quốc Thần Thánh cũng bó tay chịu chết thôi.

Skill hùng mạnh. Chiến thuật chưa từng thấy. Cộng thêm cơ thể cường tráng, tinh thần và kỹ thuật đủ sức chịu đựng tất cả những thứ đó. Mọi thứ kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, thăng hoa thành một thứ bạo lực áp đảo.

Thứ mà tôi luôn khao khát, lý tưởng của tôi đang hiện diện ở đó.

Kafka ngừng giải phóng ma lực rồi ngã sấp mặt xuống, cùng lúc đó gã đàn ông cũng ngồi phịch xuống như thể sụp đổ. Bộ vest trang trọng đã rách bươm khiến hắn có vẻ bận tâm, nhưng với những chuyển động siêu nhân như vậy thì quần áo bình thường chịu sao thấu, kết quả này là đương nhiên.

(Giờ làm sao đây... Nếu bị phát hiện thì rắc rối to.)

Chứng kiến nhiều Skill giấu nghề như vậy, có khi tôi sẽ bị giết người diệt khẩu cũng nên. Tốt nhất là giả vờ ngất tiếp. Nhưng trong tòa nhà này đang có mấy cái ma pháp trận chết tiệt được kích hoạt, thời gian để thoát thân cũng chẳng còn nhiều.

Tôi đang cố nén sự nôn nóng, cầu nguyện cho hắn biến đi nhanh giùm thì... phiền phức thay, lại có thêm một kẻ nữa xuất hiện.

Viện binh của Đế Quốc Thần Thánh ư? Tôi bực bội nhưng chỉ dám liếc mắt quan sát, kẻ đó là một gã trai trẻ trạc tuổi tên thắt nơ bướm. Không mặc vest, mà là Hakama. Không rõ có phải đồng bọn của tên kia không. Hắn thản nhiên bước đi trên sân thượng đầy rẫy dấu vết của trận chiến ác liệt, tiến lại gần.

"Bravo, bravo! Skill lúc nãy là cái gì thế? Tớ cảm động quá đi mất! Này, quà lưu niệm cho cậu đây."

Gã mặc Hakama nhìn quanh sân thượng hoang tàn với vẻ phấn khích, cất giọng vui vẻ. Tưởng là một thằng khùng vô tư lự, nhưng nhìn thứ hắn đang xách trên tay, tôi tin chắc thằng này cũng là quái vật nốt.

"...Tôi không cần. Anh Shingu, anh còn sống hả. Cái đầu đó là của bọn Đế Quốc Thần Thánh sao?"

"Đúng vậy! Tớ đã cố gắng lắm đấy nhé? Dù là quyết định nhất thời nhưng phân chia vai trò ổn thỏa là tốt rồi. Mà sao cậu gầy đi nhiều thế?"

Gã thắt nơ bướm phủi bụi trên quần áo, đón tiếp với vẻ mặt cay đắng và trả lời có chút oán trách: "Nhờ anh đùn đẩy hai kẻ phiền phức cho tôi nên tôi mới gầy đi được đấy."

Cứ chiến đấu là gầy đi sao? Hắn có cơ địa đặc biệt kiểu gì vậy... À không, đó không phải chuyện cần quan tâm.

Lũ người của Đế Quốc Thần Thánh đến Nhật Bản chắc chắn toàn là cao thủ. Nhìn Level và lý lịch là biết ngay. Trong đó có những kẻ như Kafka, dù ở Nhật Bản xa xôi cũng nghe danh là tay sừng sỏ.

Tìm đỏ mắt cả các Clan công lược quy mô lớn cũng hiếm ai đủ trình đấu lại bọn chúng. Đã thế còn cân một chọi nhiều mà thắng thì phải có thực lực đại diện cho giới mạo hiểm giả Nhật Bản mới được. Vậy mà, cái hiện thực lũ nhãi ranh này lần lượt tiêu diệt các mạo hiểm giả của Đế Quốc Thần Thánh là... cái quái gì vậy?

Tên mặc Hakama kia hình như tên là "Shingu", mặt mũi lạ hoắc, thuộc lực lượng đặc biệt của quốc gia chăng? Tôi có nghe tin đồn quân đội đang bí mật đào tạo nhân tài để đối phó với mạo hiểm giả nước ngoài... nhưng không ngờ lại nuôi dưỡng được những con quái vật cỡ này. Các Clan mạo hiểm giả phen này hết đất sống rồi.

"Nè nè Narumi-kun. Người ở đằng kia đang nhìn chúng ta nãy giờ kìa, tính sao đây?"

"Hả? Vậy sao?"

(Chậc...)

Tôi đang liếc mắt đoán già đoán non thân phận bọn chúng thì đột nhiên Shingu chỉ tay về phía này, định dẫn gã thắt nơ bướm – Narumi – lại đây. Tiếng bước chân đến gần làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vặn óc suy nghĩ cách đối phó. Có nên giả vờ là bây giờ mới tỉnh không nhỉ?

"Ư ư... Đây là... đâu... Chuyện quái gì thế này..."

"Ủa? Nhưng nãy giờ cậu vẫn nhìn bọn tớ mà."

"..."

Thằng Shingu chết tiệt, mặt mũi ngơ ngơ mà tinh ranh gớm. Thôi thì đành liều một phen vậy.

"Xin lỗi nhưng giúp tôi một tay được không... Chân tôi bị thương ra nông nỗi này rồi."

"Trông anh bị thương nặng đấy, uống cái này đi ạ."

"À, cảm ơn. Cần gọi [Priest] của đồng bọn tới... Cái gì!?"

Tôi nhổm dậy, giả vờ thân thiện: "Giúp tôi một tay", thì Narumi đưa cho tôi một cái lọ chứa chất lỏng màu đỏ. Đây là... HP Potion sao? Hơn nữa nhìn độ đậm đặc kia thì chắc chắn là hàng tinh khiết cao cấp. Bảo tôi uống cái này á?

Mở nắp ra, tôi rụt rè đổ vào miệng, chất lỏng sền sệt, ngòn ngọt trôi xuống họng. Ngay khoảnh khắc đó, khói bốc lên từ những chỗ bị thương, vết sưng và cơn đau giảm đi trông thấy, mấy cái răng gãy cũng mọc lại như nấm sau mưa.

Hiệu quả và tốc độ tức thì thế này thì cái lọ này giá không dưới một triệu yên đâu, hàng siêu cao cấp đấy... Bọn này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Bọn chúng đúng là quái vật theo nghĩa đen. Đọc vị suy nghĩ của chúng là điều không tưởng, nhưng nếu chúng không có ý định giết tôi thì phải lợi dụng thôi. Làm thế nào để lái câu chuyện theo ý mình đây... Trước hết phải thu hẹp khoảng cách đã.

"Cứu ông đây một mạng rồi. Tụi bây ở đây nghĩa là muốn xử lý mấy cái ma pháp trận kia đúng không? Nếu thế thì ông đây muốn chia sẻ thông tin. Ông đây là Kirigaya Sousuke..."

"Tớ là sứ giả chính nghĩa, Ngục Viêm Hoàn Đệ Nhị!"

"Vậy tôi là Pu-ta."

"...Shingu, Narumi. Vào việc chính đi."

Shingu tạo dáng kỳ quặc như mấy tay siêu nhân trong phim đặc chụp (Tokusatsu) và phun ra cái tên như mật mã, còn Narumi thì hùa theo tạo dáng cho có lệ.

Chúng mày đang giỡn mặt với tôi đấy hả?

Nhưng tôi không có thời gian mà đi bắt bẻ từng tí một. Nguy hiểm nhất là cái ma pháp trận gây nổ do con ả [Thánh nữ] Đông Âu nào đó tạo ra.

Tôi vốn nghĩ không có cách nào ngăn chặn nó nên ưu tiên việc tẩu thoát, nhưng nếu bọn này có thể đánh bại đám người Đế Quốc Thần Thánh đang lảng vảng thì chuyện lại khác. Nếu cứu được anh em thì bằng mọi giá phải lôi kéo bọn chúng về phe mình.

Tôi vừa định mở miệng chia sẻ về ma pháp trận tôi biết thì mặt đất rung chuyển dữ dội, một tia sáng từ tầng dưới xuyên thủng qua hướng khác. Cái quái gì thế kia?

"Đó là... Có vẻ 'Mihailo' bắt đầu quậy rồi. Tính sao đây?"

"Hả? Ừm, làm sao giờ nhỉ."

Tia sáng chiếu rọi chói lòa cả một vùng, chọc thủng một lỗ lớn trên đám mây trôi giữa bầu trời đêm. Đại ma pháp với năng lượng cao khủng khiếp. Narumi khẳng định chỉ có một người bắn được thứ đó.

Shingu bị hỏi phải làm sao thì có vẻ chưa nghĩ ngợi gì cả, liền giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng và vứt não đi chơi luôn. Narumi à, mày hỏi thằng đó là sai lầm rồi đấy.

(Nhưng mà, Mihailo đang chiến đấu...?)

Sanada nói sẽ dùng những người trong tòa nhà này làm vật thí nghiệm cho Job mới và huấn luyện chiến đấu. Đương nhiên sẽ xảy ra giao tranh với Kim Lan Hội và các mạo hiểm giả có mặt ở đó, nhưng tôi cứ đinh ninh rằng trước vũ lực áp đảo của Đế Quốc Thần Thánh, họ sẽ chẳng thể kháng cự được bao nhiêu và bị tiêu diệt sạch sành sanh.

Vậy mà Mihailo lại phải đích thân ra mặt chiến đấu, chứng tỏ Sanada và bọn Đế Quốc Thần Thánh đang gặp khó khăn hơn dự kiến. Có khi nào lão già Kuki và mọi người đang cầm cự rất tốt không chừng.

Vậy là vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Để làm được điều đó, cần phải xử lý mấy cái ma pháp trận để triệt tiêu mối lo sau lưng. Cúi đầu trước bọn nhãi ranh thì nhục thật, nhưng một mình tôi thì chẳng làm nên trò trống gì. Phải chia sẻ thông tin và hành đ

ộng ngay lập tức.

"Không còn thời gian đâu, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Chúng mày hãy hợp tác với tao!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!