Tập 2

Mở Đầu: Nạn nhân mới! Thằng khốn không biết điểm dừng!

Mở Đầu: Nạn nhân mới! Thằng khốn không biết điểm dừng!

(Góc nhìn của ...)

Việc tôi bắt đầu có thái độ cư xử tồi tệ chẳng xuất phát từ lý do nào to tát cả.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, muốn gì được nấy, tôi cũng chẳng nhớ mình từng trải qua gian khổ gì đáng kể. Tôi tự nhận thức được mình đã có một tuổi thơ êm đềm.

Thế nhưng, từ bao giờ tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng, sự nuông chiều đó không phải vì bố mẹ yêu thương tôi, mà chỉ vì họ cảm thấy việc dạy dỗ đạo đức hay rèn giũa cái tôi cho con trẻ quá phiền phức nên mới đối phó qua loa?

Dù chưa đến mức gọi là bỏ bê, nhưng bố mẹ thực sự chẳng mấy quan tâm đến con trai mình.

Ban đầu, có lẽ trong tôi vẫn còn chút tâm lý phản nghịch lại họ.

...Nhưng đến giờ, ngay cả những cảm xúc đó cũng tan biến. Khi nhận ra, tôi đã bắt đầu cúp học chỉ vì "thích thì cúp".

Các bài kiểm tra định kỳ tôi vẫn đạt điểm trên trung bình và cũng chẳng gây ra rắc rối nào chí mạng.

Dù thỉnh thoảng bị giáo viên gọi lên nhắc nhở, tôi vẫn tỏ vẻ ngông cuồng trong phạm vi không làm mọi chuyện bung bét.

Tự biết bản thân vốn dĩ là kẻ nhát cáy, tôi không bao giờ làm những trò phạm pháp có thể để lại vết nhơ lớn cho tương lai như ăn cắp vặt hay tống tiền, cũng chẳng tụ tập với lũ ngu ngốc dám làm mấy trò đó.

Chỉ là thêm chút gia vị kích thích vào sự chán chường và bất lực đặc trưng của tuổi dậy thì bằng cách tỏ vẻ bất cần. Nói trắng ra, tôi chỉ là một "yankee nửa mùa".

Ngay cả khi lên lớp Tám, lối sống đó của tôi cũng chẳng có thay đổi gì lớn.

Nghĩ rằng nếu đến cả lớp của mình mà cũng không biết thì tệ quá, nên tôi vẫn vác mặt đến dự lễ khai giảng.

Mặc đồng phục chỉnh tề, tôi lướt nhìn bảng danh sách lớp được dán gần cổng trường.

"Tuyệt quá! Yuu-chan, tụi mình lại học cùng lớp rồi nè!"

"Ư-ừm. Một năm tới lại nhờ cậu giúp đỡ nhé, Rei-chan."

Liếc nhìn đám nữ sinh cũng đang xem bảng danh sách, đang ôm chầm lấy nhau reo hò ầm ĩ, tôi xác nhận lại lớp của mình.

Lớp của tôi là... 2-B à. Trong lớp có ai quen không nhỉ...

"Ô, Kouichi. Đến cậu mà cũng đi dự khai giảng cơ à."

"Hừm... Fuyuki à. Dù gì thì không biết lớp mình cũng hơi kỳ mà."

Quay lại, tôi thấy tên bạn quen Fuyuki đang đứng đó với nụ cười thân thiện.

Cậu ta vừa là một nam sinh yêu thể thao thuộc câu lạc bộ bóng đá, vừa là một kẻ hòa đồng, một gã kỳ lạ dám bắt chuyện vui vẻ với cả một đứa bị những người xung quanh xa lánh như tôi.

"Ồ~, Kouichi cũng lớp 2-B à. Cùng lớp với tớ rồi. Một năm tới mong cậu giúp đỡ nhé."

"Ừ... mà chắc tớ cũng chẳng đến trường mấy đâu."

"Này này, mới ngày đầu học kỳ mới mà đã thế rồi à. Cơ mà, cậu khôn lỏi thế chắc sẽ xoay xở ổn thôi."

Chỉ nói được dăm ba câu, Fuyuki đã vội rời đi khi thấy một người quen khác.

"Đỉnh thật. Tớ, Yuu và Rei lại cùng lớp nữa này. Thế này là năm thứ mấy liên tiếp rồi nhỉ?"

"Fufun, được học cùng lớp với một cô gái đáng yêu thế này, cậu phải tỏ ra vui mừng hơn đi chứ?"

"A ha ha, tớ vui mà? Lại được học cùng lớp với mọi người..."

...Tạm thời, có vẻ trong lớp cũng có người quen nên tôi thấy yên tâm phần nào.

Tôi rời khỏi khu vực cổng trường đang đông nghịt học sinh và hướng về phòng học mới.

Bỏ ngoài tai bài diễn văn khai giảng tẻ nhạt khi bị lùa tập trung ở nhà thể chất, tôi cùng các học sinh khác quay trở về lớp.

Chỗ ngồi của tôi trong lớp là bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ. Cũng không tệ chút nào.

Ánh nắng ôn hòa của tháng Tư sưởi ấm cơ thể tôi một cách dễ chịu.

"Oáp..."

Hậu quả của việc thức khuya đêm qua là một cơn buồn ngủ êm ái ập đến, khiến tôi bất giác ngáp một cái thật lớn.

"Ufufu."

"...Hử."

Chẳng biết có phải vì thấy bộ dạng há hốc mồm ngốc nghếch của tôi hay không, mà cô bạn bàn bên bỗng bật cười trong trẻo như tiếng chuông ngân.

"Cậu ngáp to thật đấy. Ngồi gần cửa sổ dễ buồn ngủ lắm đúng không?"

Cô gái vừa nói vừa thản nhiên đung đưa mái tóc đen mượt mà như tơ, nhan sắc tỏa sáng rực rỡ đến mức rõ ràng là vượt trội hơn một... không, phải là hai bậc so với bạn bè đồng trang lứa.

Bị một mỹ nữ như vậy nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn, tôi bất giác cau mày.

"...Nhìn cái gì mà nhìn."

Để che giấu sự xấu hổ, tôi hạ giọng đáp trả.

Thế nhưng, cô bạn bàn bên chẳng hề nao núng, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Fufu, xin lỗi nha? Với lại... một năm tới mong cậu giúp đỡ nhé. Kanda Kouichi-kun?"

"Hả? Sao cậu lại biết tên tôi..."

Tôi đang tỏ vẻ nghi ngờ vì sao một người không quen biết lại đơn phương biết tên mình, thì cô ấy chỉ tay lên bảng đen.

"Hửm? Tại trên sơ đồ lớp có ghi tên mà."

"...À, ra vậy."

Trước kết luận hiển nhiên đến mức không thể bắt bẻ của cô gái, tôi cảm thấy hai tai nóng ran vì xấu hổ, tự nhủ bản thân đúng là hoang tưởng quá mức.

"...Tớ muốn nói thế lắm, nhưng thật ra tớ đã biết cậu từ trước rồi."

"Thế nghĩa là sao... À, hiểu rồi."

Đồng phục thủy thủ mặc ngay ngắn, phong thái điềm đạm.

Lý do để một nữ sinh nhìn kiểu gì cũng thấy giống học sinh ưu tú biết đến tôi từ trước thì cũng chẳng có nhiều.

"Giáo viên hay người quen nào nói gì à? Kiểu như 'có một thằng khốn không nên dính líu vào' ấy."

Tự biết danh tiếng của mình ra sao, tôi nở một nụ cười đểu cáng để thị uy.

Nhưng cô gái chỉ chớp mắt ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại mỉm cười ngay lập tức.

"A ha ha, không phải đâu. Kanda-kun, cậu hơi bị hoang tưởng quá rồi đấy nhỉ?"

"...Chậc, thế thì là cái gì."

Bị một đứa con gái phủ nhận thẳng thừng cái lòng tự tôn rằng mình cũng được cả nam lẫn nữ kiêng dè phần nào, tôi có chút cáu kỉnh đòi câu trả lời.

"Ưm... Từ hồi năm nhất, tớ đã hơi để ý rồi.

...Rằng có một cậu bạn lúc nào trông cũng buồn bã đơn độc."

"...!"

Nghe những lời như nhìn thấu tâm can mà chính tôi còn chẳng nhận ra và đang cố che giấu, tôi bất giác đứng bật dậy.

"Á!"

Chiếc ghế đổ bật ra sau, cô gái khẽ kêu lên kinh hãi.

Tôi không cố ý, nhưng tiếng động lớn vang lên khiến ánh mắt của cả lớp dồn hết về phía này.

"...Chậc."

"A, Kanda-kun!"

Không chịu nổi bầu không khí khó xử này, tôi xách cặp chuồn khỏi lớp.

...Cố đè nén cảm giác muốn chạy trốn khỏi đôi mắt trong veo như nhìn thấu mọi thứ của cô gái đó.

"...Mình đang làm cái quái gì vậy."

Tại một góc sân thượng của trường, tôi ngồi ủ rũ một mình.

Những lời cô bạn bàn bên... cái đứa mà tôi còn chẳng biết tên đó nói, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Rằng có một cậu bạn lúc nào trông cũng buồn bã đơn độc."

Nếu đó chỉ là một lời đùa cợt trêu chọc... thì lồng ngực tôi đã chẳng xáo động đến thế này.

Không được bố mẹ quan tâm, đâm ra hờn dỗi, bực dọc rồi làm trò nổi loạn.

...Gì chứ. Đúng như lời cô ta nói, tôi chỉ là một thằng nhóc ranh hám làm nũng.

"Mẹ kiếp... Bị nói trúng tim đen rồi giận cá chém thớt bỏ chạy... Mày thảm hại quá rồi đấy, tao ơi."

Bị thiêu đốt bởi cảm giác tự ghê tởm bản thân, tôi nhớ lại bầu không khí trong lớp học ban nãy.

"À, tên học sinh cá biệt lại giở trò gì nữa rồi." Cái bầu không khí tồi tệ đó.

Tôi không hề động tay động chân, cũng chẳng lớn tiếng.

Nhưng trong mắt những người xung quanh, chắc hẳn chỉ thấy hình ảnh tôi đang nổi điên với một bạn nữ muốn làm quen với người bạn cùng lớp mới.

...Mà, bị nhìn nhận như vậy cũng là do những hành động thường ngày của tôi cả thôi. Hoàn toàn là tự làm tự chịu.

Sự dằn vặt. Cảm giác tội lỗi. Tự thương hại. Tức giận. Xấu hổ. Bỏ cuộc.

Đủ loại cảm xúc tiêu cực cuộn xoáy trong lồng ngực, tâm trí u uất của tôi cuống cuồng tìm nơi xả láng.

"...À, nhắc mới nhớ..."

Nhớ lại chuyện vài tháng trước, tôi lục lọi tận đáy cặp.

Trong đó có một bao thuốc lá móp méo và cái bật lửa mà đám bạn bất hảo đã dúi vào tay tôi.

Hồi đó tôi bị cuốn theo bầu không khí nên mới nhận lấy, chứ chẳng hề có hứng thú gì với việc hút xách, định bụng sau này sẽ tìm chỗ vứt đi mà lại quên béng mất.

"...Chắc cũng đủ để giải khuây."

Trong trạng thái gần như tuyệt vọng bốc đồng, tôi bóc lớp giấy bọc bao thuốc đã nhàu nát, rút ra một điếu ngậm vào miệng rồi châm lửa.

"Hít...!? Phụt! Khụ! Khụ khụ!"

Ngay khoảnh khắc hít khói vào phổi, một cảm giác lạ lẫm chưa từng trải qua khiến cơ thể tôi phản ứng bài xích dữ dội.

Như một cái giá phải trả cho hành động tự hoại ngu ngốc... không, đích thị là một thằng ngu, tôi ứa cả nước mắt, quỳ gối xuống và ho sặc sụa.

Đám người hút thuốc trên đời này thấy vui vẻ gì ở cái thứ vừa đắng vừa cay này chứ.

Ít nhất thì tôi sẽ không bao giờ hút lần thứ hai. Vừa thầm quyết tâm, tôi vừa tiếp tục nôn khan như muốn tống khứ dị vật trong phổi ra ngoài.

"...Ka, Kanda-kun. Cậu không sao chứ?"

"Khụ, khụ khụ... Hả?"

Đột nhiên nhận ra, có ai đó đang vuốt lưng tôi đầy lo lắng.

Tôi gạt giọt nước mắt đọng trên khóe mi, ngẩng mặt lên thì thấy cô bạn chưa biết tên kia đang chạm vào lưng tôi với vẻ mặt bồn chồn.

Vì mải ho nên tôi không nhận ra... mà khoan, vốn dĩ sao cô ta lại ở đây?

"C-cô... sao lại... Khụ!"

"A, thôi nào. Đừng cố nói chuyện. Cậu ổn không? Uống chút nước nhé?"

Nói rồi, cô gái chìa về phía tôi một chai nước suối.

...Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đang thở dốc không ra hơi, tôi đành miễn cưỡng nhận lấy chai nước, nuốt ực một ngụm như muốn rửa sạch dư vị tồi tệ nhất trong khoang miệng.

"Khụ... Hộc... hộc..."

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

"...Ừ, ừm, chuyện đó. Cảm ơ-!"

Ngay trước tầm mắt của tôi - người đang định mở miệng nói lời cảm ơn, và cô gái kia - là mẩu tàn thuốc lá lăn lóc do tôi đánh rơi lúc ho sặc sụa.

"..."

"A, không, cái này..."

"Cái này" thì... có gì mà giải thích cơ chứ.

Những gì bày ra trước mắt là tất cả rồi còn đâu. Một tên học sinh cá biệt lén lút hút thuốc, chỉ vậy thôi.

Viện cớ đây là lần đầu tiên hút, hay sẽ không bao giờ đụng vào nữa thì có ích lợi gì cơ chứ.

cad4631d-11d4-4675-bcaf-39e8fdfeb57d.jpg

"...Kanda-kun."

"...Ực."

Cô ấy sẽ nói gì đây.

Bị gọi tên, toàn thân tôi cứng đờ.

Một kẻ bị nói trúng tim đen liền nổi đóa bỏ chạy, rồi còn rúc vào một góc hút thuốc như một tên rác rưởi thế này, thì một học sinh ưu tú như cô ấy sẽ nghĩ gì?

Sẽ cạn lời trước một thằng ngu hết thuốc chữa chăng?

Sẽ khinh bỉ vì hai đứa ở hai thế giới khác nhau chăng?

Sẽ sợ hãi nghĩ tôi là một kẻ phiền phức không thể giao tiếp chăng?

"Mở miệng ra nào?"

"Hả...? Ưm!?"

Trước câu nói khó hiểu của cô ấy, tôi buột miệng thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn.

Cô gái như phớt lờ điều đó, nhét thẳng một thứ gì đó cứng cứng vào miệng tôi.

Một vị ngọt the mát khác hẳn với khói thuốc lan tỏa trong khoang miệng. Vài giây sau, tôi mới nhận ra đó là vị cay nồng của kẹo bạc hà.

"Rồi, cúi đầu xuống và nhắm mắt lại đi? Nhanh lên!"

"Ưm, c-cậu làm... Oái!"

Những chỉ thị bay tới tấp từ cô gái khiến tôi vô thức làm theo mà chẳng hiểu mô tê gì.

...Nói sao nhỉ, những lời của cô ấy cứ nhắm thẳng vào "kẽ hở ý thức".

Hay phải nói là phủ đầu nhỉ. Cô ấy bóp nghẹt mọi khoảnh khắc tôi định phản ứng lại một cách hoàn hảo.

Như thể bị tẩy não, tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô, thì cùng với tiếng "xì" xịt khí, một lớp sương mù mang hương cam chanh được phun lên đầu tôi.

"...Ừm, thế này chắc là ổn rồi nhỉ? Chỉ là keo xịt tóc thôi, nhưng chắc sẽ tốt hơn là không làm gì."

Cô gái chun mũi đánh hơi mùi trên người tôi, khiến tôi bối rối vội vàng lùi lại giữ khoảng cách.

"T-từ nãy tới giờ cậu làm cái quái gì thế!"

"Khử mùi. Đáng ra cậu phải đánh răng và tắm qua một cái mới tốt... nhưng tạm thời sơ cứu thế đã. Chắc sẽ đánh lừa được đấy, cậu nên về sớm trước khi bị giáo viên nói gì đi nhé?"

"Không phải ý đó..."

"...Với lại, tớ xin lỗi."

Cô ấy cúi gập người thật sâu, cắt ngang những lời đang tuôn ra theo quán tính của tôi.

"...Hả? Trò gì nữa đây?"

"...Lúc nãy ở lớp, tớ đã nói một câu vô cùng thất lễ. Chưa hiểu rõ về Kanda-kun mà đã nói bừa. Làm cậu giận rồi đúng không..."

Giọng nói mang theo sự hối lỗi tận tâm can đó khiến tôi không thể đáp lại lời nào, đành trút một tiếng thở dài thườn thượt.

...Đúng là một người con gái làm người ta loạn nhịp.

"...Tôi không có giận vì mấy lời của cậu đâu. ...Chính tôi mới phải xin lỗi vì thái độ dễ gây hiểu lầm đó."

"...Ừm, cảm ơn cậu. Quả nhiên Kanda-kun rất dịu dàng nhỉ."

Nghe lời tôi nói, cô gái mỉm cười như trút được gánh nặng.

Lúc ở trong lớp tôi đã nghĩ rồi, nhưng khi được một gương mặt đoan trang như thần tượng ấy trao cho nụ cười, để che giấu nội tâm đang ngượng ngùng, tôi lại buột miệng buông lời khó nghe.

"Hừ, dịu dàng nỗi gì. Cậu thấy rồi đấy, tôi là thằng ranh con hư hỏng hút thuốc ở trường cơ mà."

"Fufu. Nhưng hôm nay là lần đầu cậu hút thuốc đúng không?"

"...Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì cậu ho sặc sụa đến vậy mà. Người hút quen rồi đâu có như thế, đúng không? Hơn nữa, răng của Kanda-kun rất trắng và sạch, nếu hút thường xuyên thì tóc và quần áo phải bám mùi nặng hơn cơ chứ?"

"...Chậc."

Bị nhìn thấu mọi thứ như một vị thám tử lừng danh, tôi đành chấp nhận thất bại.

Nhặt mẩu tàn thuốc lên, tôi định quay gót bỏ chạy khỏi sân thượng thì giọng nói của cô gái lại vang lên sau lưng.

"Nhưng mà, từ giờ không được hút nữa đâu đấy nhé? Tớ ghét ngồi cạnh người nặc mùi thuốc lá lắm."

"...Biết rồi, tởn đến già rồi. Vậy thôi nha... À..."

Và rồi, lúc này tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của cô gái ấy.

"...Cậu, tên là gì?"

"Mồ, học cùng lớp, ngồi ngay cạnh bên mà đến tên người ta cậu cũng không biết sao?"

"...Thôi mau nói đi. Tôi sẽ nhớ mà."

Thấy tôi bối rối gãi má ngượng ngùng, cô gái mỉm cười với vẻ mặt "Hết cách với cậu luôn", khẽ hắng giọng một tiếng điệu đà rồi mở lời.

"Tên của tớ là-"

(Góc nhìn của Netora Reiko) [note90323]

"Netora Reiko. Cậu phải nhớ cho kỹ đấy nhé?"

Là tôi đâyyyy~.

Cô gái đang nhoẻn một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhe nanh múa vuốt sau lưng Kanda-kun khi cậu ta vừa quay đi. Đúng vậy, chính là tôi.

Một cô gái ghét việc hãm hại người khác, chậm tiêu với ác ý, và luôn đối xử dịu dàng đầy thiện chí với bất kỳ ai.

Thêm vào đó, nhờ nhan sắc chuẩn mỹ nữ thuộc top 5 của trường, tôi khiến vô số nam nữ bất kỳ phải xiêu lòng. Một nữ chính mang thuộc tính ánh sáng như kiểu nhân vật chính harem vô thức ấy.

Đó chính là tôi - Netora Reiko.

Vì cảm giác đã lâu không lải nhải nhiều như thế này, nên tôi thử thao túng ấn tượng một chút.

Nói giỡn vậy thôi.

Nào, từ hôm nay tôi cũng lên lớp Tám.

Tôi đã thuận lợi bốc trúng suất học cùng lớp với bọn Yuu-kun, và còn thành công gặp may mắn được xếp ngồi ngay cạnh tên thiếu niên bất hảo mà tôi đã nhắm đến từ trước.

Quả nhiên tôi là đứa con cưng của Chúa mà. Rõ rành rành luôn ấy chứ.

Nghĩa là mọi hành động của tôi đều được Chúa ưng thuận, và do đó mọi trách nhiệm phát sinh đều thuộc về Chúa. Tôi chả có lỗi gì sất.

* Kanda Kouichi-kun.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng vì bị bố mẹ bỏ bê nên cậu ta đâm ra hờn dỗi cuộc đời một chút, một tên "mild yankee" (côn đồ nửa mùa).

Thường xuyên cúp học hay ra ngoài vào ban đêm, chăm chỉ làm mấy trò nổi loạn trong giới hạn không vi phạm pháp luật để thu hút sự chú ý của phụ huynh, một cậu trai mang trái tim của một chú chó Chihuahua đáng yêu thích làm nũng.

Có lẽ vì mắc hội chứng chuunibyou cùng với tinh thần trượng nghĩa đặc trưng của nam sinh tuổi dậy thì, dù hay làm mình làm mẩy nhưng cậu ta lại căm ghét những hành động hèn hạ, và dù hơi khó nhận ra nhưng lại khá lịch thiệp với phái nữ.

Một nam sinh kiểu như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, người tốt bụng đến độ sẵn sàng dắt một đứa trẻ lạc đến tận bốt cảnh sát, hay miễn cưỡng đưa tay giúp đỡ nếu bị người già trên phố nhờ vả.

Để nuôi dưỡng thành một ứng cử viên cho "chỗ trống của kẻ thứ ba", thì cách tấn công có vẻ hơi quá dễ dàng... nhưng nếu cậu ta là một thằng đàn ông nhàm chán, thì cứ cắt đứt và vứt bỏ ở một thời điểm thích hợp là xong.

Việc xả rác mà không để lại hậu quả, đối với một người đã nắm vững bí quyết qua những thằng bất hảo bản thử nghiệm (xem Tập 1) như tôi thì quá là dễ như ăn kẹo.

Tôi sẽ chi phối cậu đóoo~. Kanda-kuuun~.

Cái vết thương rách nát trong trái tim non nớt, thảm hại đó của cậu á, tôi sẽ chữa lành cho cậu nhóoo.

Chính Netora Reiko vô cùng dịu dàng này nèeeeeee~~.

Kukuku... Fuhahaha! Á ha ha ha ha ha!

Bắt đầu năm học lớp Tám với điềm báo thuận lợi, tôi sảng khoái cười vang đầy đắc thắng trong lòng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
xem lại thì hình như quên chú thích, Netora Reiko là con nhỏ bị NTR
xem lại thì hình như quên chú thích, Netora Reiko là con nhỏ bị NTR