☆Ngày thứ 10.000 bên nhau - Người bạn thuở nhỏ
(??? Tuổi - ??? tuổi)
*
Xung quanh phòng chờ dần dần trở nên náo nhiệt.
Khoảnh khắc chỉ có hai người bên nhau cũng đã đến hồi kết. Người phụ trách lễ cưới lại đến kiểm tra tiến trình, họ hàng cũng lần lượt ghé thăm, người ra kẻ vào, nhộn nhịp hẳn lên.
Chẳng bao lâu nữa... lễ cưới sẽ bắt đầu.
"Cuối cùng thì... cũng đến lúc rồi nhỉ."
Cô ấy siết nhẹ đôi tay trước ngực và khẽ nói.
"A haha... Dù không giống mình lắm nhưng cũng hơi hồi hộp đấy... Nhưng mà, cảm giác mong chờ và tim đập rộn ràng cũng ngang nhau ấy. Bởi vì, cuối cùng chúng ta đã có thể đến được ngày hôm nay... cùng nhau."
Cô mỉm cười dịu dàng, chiếc vương miện hoa hướng dương lấp lánh trên mái tóc.
"Nhưng mà... Hồi mới quen nhau, em chưa từng tưởng tượng ra được đâu. Rằng một ngày nào đó, em lại có thể cùng anh đi xa đến thế này..."
"……"
"Chuyện đó là từ hơn hai mươi năm trước rồi mà, đúng không... Không, thật ra là em đã thích anh từ rất lâu rồi ấy. Có lẽ là... từ rất rất lâu trước khi anh nhận ra điều đó. Nhưng mà, xung quanh anh có rất nhiều người tuyệt vời, nên..."
Cô siết chặt tay trước ngực như đang hồi tưởng lại điều gì.
"Cho đến ngày hôm nay, tụi mình đã trải qua rất nhiều chuyện ha... Không phải lúc nào cũng toàn là niềm vui. Có những lúc đau lòng, tổn thương... Chúng ta cũng không phải lúc nào cũng ở bên nhau. Cũng có những khi... anh ở bên người con gái khác..."
"Thế nhưng..."
Ngay lúc ấy, cô mím chặt môi.
"Những lần anh yêu người mà anh thật sự có cảm xúc vào thời điểm đó, rồi lại chia tay họ... Em nghĩ, với cả anh và em, tất cả đều là những điều cần thiết để tụi mình có thể đi đến được hiện tại."
"Ừm... Chắc chắn đó là một phần quý giá, của ký ức tuổi thơ – của hai đứa bạn thanh mai trúc mã."
Cô nói khẽ, như đang nhấm nháp từng từ một.
"Nhìn anh ở bên người khác khiến em rất đau... Nhưng cũng chính nhờ khoảng thời gian xa cách đó, em mới có thể đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Nhờ vậy mà ngày hôm nay – ngày đẹp như một viên ngọc quý – mới trở nên đáng trân trọng đến thế."
"……"
"Tất nhiên là... em vẫn thấy có lỗi với cô ấy. Em biết rõ, cô ấy thực sự yêu anh từ tận đáy lòng, và đã luôn ở bên anh... Em cũng rất quý cô ấy mà... Nhưng... em cũng không thể nhường lại cảm xúc này được."
Cô dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt kiên định.
"Tình yêu mà em dành cho anh."
Cô nói rõ ràng, không chút do dự.
"Nên hôm nay... em muốn anh chỉ nhìn về phía em thôi. Chỉ hôm nay thôi cũng được... Hãy gác lại tất cả những chuyện khác – cả cô ấy nữa – để cùng em nhìn về tương lai. Đó là điều duy nhất... em mong muốn."
Dưới chân cô, con mèo Koyuki khe khẽ cất tiếng "meo..." đầy vẻ cô đơn.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Koyuki, thì thầm:
"Bởi vì..."
"Cô bé em gái thân thiết ngày nào, người từng rất thân với cả hai chúng ta, giờ đã không còn nữa rồi mà."


1 Bình luận