Leng Keng Leng Keng
Tiếng chuông vang lên lớn báo hiệu buổi học kết thúc.
"Vậy là xong rồi..."
Như thế, tất cả các tiết học hôm nay đã kết thúc. Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi cũng đã vượt qua được ngày đầu tiên ở ngôi trường mới.
Tôi nhanh chóng nhét sách giáo khoa vào cặp, chuẩn bị rời khỏi lớp ngay khi giờ sinh hoạt kết thúc.
Phập
Ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
Khi tôi quay lại, thì thấy Yuji-kun đang đứng đó.
Cảm giác như Deja vu vậy!
Yuji-kun chính là ân nhân đã giúp tôi lúc giới thiệu bản thân. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ với mái tóc vàng và mấy cái khuyên, nhưng cậu ấy là một người rất tốt bụng và đáng tin.
Tôi quay đầu lại, thì thấy Yuji-kun nở một nụ cười tươi.
"Yuran! Hôm nay thế nào rồi?"
"Ổn lắm đấy! Nhờ cậu mà tôi làm quen được vài người nữa. Thật sự cảm ơn nhiều nha!"
Yuji-kun có nhiều bạn bè, và một số người trong số đó còn ngồi ăn trưa chung với tụi tôi. Nhờ cậu ấy, tôi đã kết bạn được với khá nhiều người. Tất cả đều là nhờ vào Yuji-kun.
Nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã trở thành "thằng nhãi làm lố khi giới thiệu bản thân" và phải ăn cơm hộp một mình ở góc lớp suốt những năm học cấp ba.
"Hahaha, giơ tay ra nào!"
Yuji-kun vừa nói vừa đập vào lưng tôi một cái khá mạnh, cười đầy tự tin.
"Á đau!"
Tôi cũng bật cười, bị cuốn theo sự nhiệt tình của cậu ấy.
Aah…
Đây chính là cảm giác khi trò chuyện với bạn bè sao… Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi mới có thể thoải mái bộc lộ bản thân như vậy.
Sau sự cố ở trường cũ, tất cả những người từng nói chuyện với tôi đều biến mất. Cuối cùng, tôi đã sống cô lập hoàn toàn, và điều đó khiến tôi gục ngã về mặt tinh thần.
Chính vì thế, chỉ một cuộc trò chuyện nhỏ như thế này thôi cũng khiến tôi xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.
"Mà nè Yuran, cậu có để ý đến cô nàng nào chưa?"
Yuji-kun bỗng hạ giọng thì thầm vào tai tôi, giọng lém lỉnh (dù tôi không nhìn thấy, tôi chắc cậu ấy đang cười toe toét).
Chủ đề bỗng trở nên rất… bình thường. Tôi thử nghĩ xem liệu mình có thích ai chưa.
Nhưng câu trả lời là không.
Vì chấn thương tâm lý, gương mặt của mọi cô gái trong mắt tôi đều bị nhuốm đen như mực, chỉ cần nhìn vào cái màu đen ấy thôi là tim tôi đập thình thịch và có nguy cơ phát hoảng. Đó là "vết thương" mà tôi đang mang theo.
Nói cách khác, việc nhìn con gái đối với tôi giống như một trò chơi mạo hiểm không có phần thưởng. Làm sao mà tôi có thể "cảm nắng" ai được chứ?
"Ừm… tôi chưa để ý ai cả"
"Gì vậy? Cậu này chán ghê!"
Yuji-kun đáp lại bằng giọng thẳng thừng.
"Haha, xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhé"
"Thật luôn đấy à! Cậu mù mờ vậy thiệt luôn hả!?"
"Ừm… chắc vậy?"
Dù tôi muốn giải thích về vết thương lòng của mình, nhưng làm vậy chỉ khiến sự bình yên mà tôi vừa tìm thấy ở ngôi trường mới này tan vỡ. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
"Nhưng mà nè Yuran, cậu không để ý cô bạn ngồi cạnh mình à? Ginro đó?"
…?
"Ginro?"
Ginro – ai vậy nhỉ… Cô bạn ngồi cạnh tôi…?
"Cô ấy có mái tóc bạc hiếm lắm ấy, ngồi ngay bên cạnh cậu còn gì."
Đồng thời với lời nói của Yuji-kun, tôi quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình.
Phải rồi… cô gái này chính là "ngoại lệ"!
"Ồ, phản ứng đó là trúng tim đen rồi còn gì?"
"À… cô ấy là…"
"Heh, Yuran, cậu để ý Ginro à?"
Tôi muốn phản bác, nhưng lại không thể. Nếu tôi phủ nhận, chắc sẽ chỉ càng đáng nghi hơn. Với lại, Yuji-kun đang nói sự thật, dù có hơi vòng vo.
"Nhưng cậu nên tránh xa Ginro thì hơn, bởi vì—"
"Ể?"
Vừa nói đến đó, Yuji-kun như chợt nhận ra điều gì đó, lập tức đưa tay bịt miệng, ngừng giữa chừng.
"…Ờ thì, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Chúc may mắn đấy nha, Yuran!"
Yuji-kun cười rồi rời khỏi lớp.
Sau khi cơn lốc mang tên Yuji-kun biến mất, tôi đứng thẫn thờ tại chỗ.
Ginro…
Ginro…
Giiinrooo…
Giiiiiiinroooooo…
Cái tên đó cứ vang vọng trong đầu tôi không dứt.
Phải rồi…
Cô ấy…
Tất cả phụ nữ tôi từng nhìn thấy đều bị bao phủ bởi một màn đen hỗn loạn.
Tuy nhiên, chỉ riêng “Ginro-san” là ngoại lệ. Không những gương mặt cô ấy không bị phủ đen, mà còn hiện rõ mồn một.
Có phải mình nhìn nhầm không? Tôi nhìn chằm chằm vào “Ginro-san” đang ngồi bên cạnh. Dù với đôi mắt bị hoen ố vì chấn thương, mái tóc bạc tuyệt đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm, và gương mặt hoàn hảo của cô ấy vẫn hiện lên rõ ràng, không hề bị ảnh hưởng.
Không thể nào là nhầm được…
“Chuyện gì đang xảy ra thế này…”
Tôi lẩm bẩm.
Tôi tiếp tục nhìn cô ấy chằm chằm.
Vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, và sự mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến, càng khiến cô ấy trở nên cuốn hút.
Tôi như bị mê hoặc, như một cánh hoa anh đào sắp rơi.
“…”
“Ah”
Cô ấy đột nhiên quay sang nhìn tôi, chắc là cảm nhận được ánh nhìn.
Ôi… mình nhìn lâu quá rồi.
Tôi thấy hối hận, nhưng đây có thể là cơ hội để bắt chuyện với “Ginro-san.”
Tại sao chỉ có cô ấy là người duy nhất không bị che khuất bởi bóng đen trong lòng tôi? Nếu tôi tìm ra được câu trả lời, có thể tôi sẽ khởi đầu lại cuộc đời đã vỡ nát này.
Nhưng… bắt đầu nói chuyện thế nào đây?
Lần đầu gặp mà…
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, và một khoảng lặng kéo dài. Làm sao bây giờ? Ngại chết mất!!
Cái gọi là "im lặng là vàng" giờ biến thành ác mộng quay chậm. Kim giây trên đồng hồ trôi qua từng chút một mà như vô tận.
Làm sao đây làm sao đây làm saooooo—
Tuy nhiên, sự im lặng ấy lại bị phá vỡ theo một cách không ngờ đến.
“…Cậu là con trai à?”
“Ể?”
Khi tôi đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, thì cô ấy lại bất ngờ lên tiếng. Câu hỏi chẳng đâu vào đâu ấy khiến mọi suy nghĩ tôi chuẩn bị đều tan biến. Đúng là "não bị lag mà".
“…Ờ thì, tôi là con trai…”
Tôi trả lời câu hỏi chẳng hiểu nổi ấy. Nhưng nếu tôi không phải con trai thì là gì? Cô ấy tưởng tôi là… con gái à?
“Vậy… à.”
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“…”
Cô ấy im lặng, cúi mặt xuống như đang trầm tư suy nghĩ.
Lại một khoảng im lặng nữa, nhưng lần này khác với trước. Nó mang theo cảm giác mong chờ và hồi hộp, chứ không rỗng tuếch như khi nãy. Kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy thoải mái với sự yên lặng này.
Sau vài phút suy nghĩ, cô ấy quay sang tôi, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Tôi là Suzune Ginro.”
“…Vâng.”
“Tôi muốn biết thêm nhiều về cậu.”
“…Ể…?”
Lời nói bất ngờ ấy khiến tôi lúng túng. Cô ấy muốn biết về tôi? Tại sao?
Một loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi.
Thế nhưng, lời nói mà tôi thốt ra lại không phải những câu tôi từng nghĩ đến.
“Tôi… cũng muốn biết thêm về cậu.”
Những lời không hề chuẩn bị. Một phản ứng gần như là bản năng—thứ tôi chưa từng trải qua trước đây.
…Suzune Ginro.
Lúc ấy, tôi chưa hề biết rằng cuộc gặp gỡ này… sẽ thay đổi vận mệnh của mình.


2 Bình luận