Đã là nửa đêm, thị trấn như chìm vào trong bóng tối, người dân cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Giữa màn đêm, ánh trăng sáng rực, chiếu thứ ánh sáng xanh lành lạnh kia xuống mặt đất.
Ở nơi góc khuất của thế giới bóng đêm này, hai con người nằm xuống trong căn phòng của một ngôi đền, ôm chặt nhau mà ngủ.
“Huu… huu…”
“Thì, đúng là mình có mong chuyện như này sẽ xảy ra mà…”
Cô bé sợ tắm kia cuối cùng cũng đã hoàn thành xong lần đầu của mình, dưới sự giúp đỡ của bàn tay linh mục Krael giữ vai cô lại dưới làn nước ấm. Sau khi cẩn thận lau khô người của Reyna, giờ đã bình tĩnh lại đôi chút, cả hai quyết định đi ngủ trước cả khi nước tắm nguội.
Krael, người duy nhất sống tại ngôi đền này, nhường giường cho Reyna nhưng cô bé không chịu, khăng khăng muốn ngủ trên sàn như thường lệ. Krael thì cứ cố mà khuyên cô lên giường đi ngủ.
Rồi đưa đẩy thể nào mà giờ đây hai người lại cùng nằm trên một chiếc giường.
Reyna ngủ yên trong vòng tay của cậu. Vẻ mặt bình yên của cô bé cứ như một chú mèo ăn no rồi ngủ dưới nắng vậy. Ngay cả sau khi đã cho cô ăn rồi tắm cho cô, Krael vẫn muốn giáo huấn cô vì đã quá tin tưởng người mới gặp lần đầu.
Reyna mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.
Dù cô bé có là nhân vật chính của một con game hay là một vị thánh đi chăng nữa.
Chắc hẳn cô vẫn còn đang ở độ tuổi muốn được chiều chuộng bởi bố mẹ.
Đáng buồn thay, mẹ của cô đã mất rồi, lại còn được người cha chẳng khác gì rác thải nhận nuôi.
Cô phải cố gắng mà sống sót trong khi bị bạo hành bởi gia đình.
“Hàa… Cũng không còn lựa chọn nào khác nhỉ…”
“Không, con không muốn… con không muốn đau đâu.”
Đột nhiên, Reyna nhăn mặt đau đớn. ‘Con bé gặp ác mộng sao?’ Cô nắm chặt lấy quần áo của Krael, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt.
“Con… không muốn… ở một mình đâu… Con không muốn… cô đơn nữa…”
“Rồi rồi, sẽ… ổn thôi. Có ta ở đây rồi.”
Với vẻ mặt buồn rầu, Krael nói nhỏ vào tai Reyna. Cậu đặt tay lên trán cô bé rồi dùng thánh thuật.
“Thanh tẩy tâm trí.”
Reyna được phủ trong một thứ ánh sáng xanh mờ nhạt.
Giống như trong game, khi niệm phép để loại bỏ các hiệu ứng xấu như “Bối rối” hay “Sợ hãi”, sự bình yên dần trở lại trên gương mặt Reyna.
Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như trong vòng tay mẹ kia, Krael thở dài nhẹ nhõm.
“Ku… ku…”
“Không sao, không sao đâu… nỗ lực của con rồi sẽ được đền đáp.”
‘Dường như Reyna đã phải bước trên con đường đầy chông gai và gian khổ. Con phải chịu đựng, chịu đựng những nỗi đau mà không ai biết, không gì đong đếm được. Nhưng, những bất hạnh ấy đã qua rồi. Giờ là lúc để con nhặt nhạnh từng mảnh vỡ hạnh phúc.
Con sẽ được ăn, ngủ và tắm vô lo vô nghĩ.’
“Con chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình. Trở thành một nhân vật chính mà người người ngưỡng mộ.”
Đúng vậy, Reyna là nhân vật chính của một con game otome ‘Cao hơn cả Cầu vồng rực rỡ’. Cô đã được định sẵn để gặp được một người đàn ông tuyệt vời, làm thân rồi có một tương lai hạnh phúc. Một tương lai tốt đẹp, tỏa sáng rực rỡ chờ cô bước đi.
‘Nói thật chứ, lúc đấy cũng chỉ là ý định nhất thời thôi…’
Ban đầu… đáng lẽ ra Krael phải thông báo sự tồn tại của Renya tới Ngôi đền tối cao và thế là cậu xong trách nhiệm. Cậu không nên can thiệp thêm vào cuộc sống của cô nữa. Tuy nhiên cậu lại cho cô ăn, cho cô tắm vì cậu không muốn mang đến cho cô bất hạnh nếu gửi cô đến Ngôi đền tối cao. Cũng là vì cậu không thể nào chịu được cái cảnh một đứa trẻ phải chịu đau khổ vì hành động của mình.
‘Nhưng giờ thì khác… Ta muốn thấy con hạnh phúc. Ta thực sự muốn vậy…’
Chắc chắn, đây chính là tình phụ tử sâu đậm. Từ tận đáy lòng, Krael muốn Reyna sống một cuộc sống hạnh phúc. Cậu muốn bảo vệ Reyna, một cô bé nghĩ việc ăn cỏ dại, bị đánh bầm dập và ngủ trên sàn là chuyện bình thường. Không biết từ bao giờ, những cảm xúc như vậy đã nảy sinh bên trong cậu.
‘Cho đến ngày con cất cánh, bước ra thế giới như một anh hùng, ta sẽ bảo vệ con. Nên là, ngủ ngon nhé…’
“Soo… soo…”
Cho tới ngày Reyna, dưới tư cách là một vị Thánh, rời tổ, Krael sẽ bảo vệ cô. Với sự quyết tâm đó, cậu từ từ nhắm mắt.


9 Bình luận